Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối
Chương 8 Hôm nay tiểu nói dối là bảo bối
Trước mắt Lương Huân Thần đều là bóng tối, hắn bị màn đêm đen kịt ép tới ngực kịch liệt phập phồng, hắn cắn rắng tồn tại ở thế giới hư không này cực kỳ lâu, tựa như đã tiêu hao hết cả đời người. Yên tĩnh vô biên vô tận [1] sắp bức hắn đến phát điên.
Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình, hắn tại sao cứ vậy mà bước tiếp, dường như phía bên kia không có bờ nhưng vẫn giãy giụa mà bước tới trước, rốt cuộc là vì cái gì.
Lương Huân Thần siết chặt nắm tay, cứ như vậy hướng về phía hư vô mà phát tiết.
Đinh ——
Hắn nghe tiếng vang mà dừng lại, buông nắm tay, mới phát hiện thanh âm này là của chiếc nhẫn va chạm với ranh giới vô hình phát ra tiếng.
“Chiếc nhẫn?”
Lương Huân Thần dừng lại, hắn tại sao lại có chiếc nhẫn này?
Hắn cẩn thận cởi chiếc vòng nơi ngón tay ra, chăm chú vuốt ve hoa văn bên trong.
Đó là một vầng thái dương.
Mà hắn cũng là mặt trời [2].
——-
”Dậy thôi nào, tên nhóc này.”
Lương Huân Thần dường như nhìn thấy một mình khác, người kia đang dỗ ai đó thức dậy.
Người được dỗ vùi mình vào trong chăn, chỉ thấy được vài sợi tóc lộ ra bên ngoài, tự do phóng túng nói.
“Đừng kêu em mà, em không muốn đâu.”
Thanh âm kia Lương Huân Thần cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ nỗi là ai, chỉ có thể nhìn mình đưa tay vào chăn mà ôm người đó.
“Giờ nào rồi mà còn ôm giường thế, so với bạn nhỏ Đoàn Đoàn em còn lười hơn.”
Lương Huân Thần nghi hoặc nhìn mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc kiên nhẫn như vậy.
Hắn tự cho rằng mình là một người luôn luôn đúng giờ, cho tới bây giờ cũng không chịu nổi người khác lằng nhằng. Nhưng trước mắt, hắn không chỉ chịu nổi, mà còn khoan dung và kiên nhẫn.
Tựa như người trước mắt chính là bảo bối trong lòng hắn, vô luận làm gì cũng có thể được hắn cưng chiều.
Thật là hoang đường.
“Được, tiểu thiếu gia muốn ăn bánh bao chiên.”
“Em buổi sáng muốn ăn bánh bao chiên [3].” Con trùng lười trèo lên sau lưng hắn, cả người cứ như không xương mà bám người, há mồm là có yêu cầu, giống như là muốn nuốt hắn vô bụng luôn.
Hắn hết lần này đến lần khác đều phá vỡ nguyên tắc, mặc cho đối phương lột da làm thịt.
Lương Huân Thần nhìn thấy mình quay mặt sang, cắn da thịt nơi rái tai người kia, rồi lại bị người kia đánh một chưởng vào sống lưng.
“Không được phép chọc em!” Người kia lúc nào cũng là dáng vẻ hung hăn, chẳng qua sức lực quá nhỏ, đánh một cái trên người hắn cũng không đau không nhột, oán giận hắn, “Anh khỏe thiệt phiền, eo em còn đau lắm đó, không phải là em không muốn thức dậy mà. Alpha như anh sao lòng dạ độc ác thế? Với Omega của mình mà cũng đối xử như thế à…”
Omega của mình?
Lương Huân Thần chân mày nhăn một đống, hắn không hiểu tại sao mình lại chọn một người ngang ngược như vậy làm bạn đời của mình, lại không hiểu người trước mắt này vì sao giống mình như đúc, tại sao lại bày ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện, nhìn còn cao hứng không thôi.
Điều này không giống như hắn.
Dù cho là vậy, ánh mắt Lương Huân Thần giống như bén rễ vào người Omega không hề đáng yêu đang bám trên người “mình”.
Hắn nhìn Omega cùng một hắn khác vui vui vẻ vẻ rửa mặt thay đồ, cùng ăn bữa sáng, rồi tiếp đó ra cửa.
Lương Huân Thần đi theo, hắn nghiêm mặt ngồi ở ghế sau, nhìn hai ngươi vô sỉ ngồi ở ghế trước hôn tới hôn lui.
Hắn sau khi kết hôn sẽ biến thành dáng vẻ này? Thật không dám nghĩ.
Vất vả lắm mới chịu khởi động xe, hai người ở ghế trước cũng đã an phận, Lương Huân Thần mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta kết hôn chớp mắt đã sắp năm năm.”
Người ngối kế bên ghế lái hừ một tiếng, đối với vị Alpha đa sầu đa cảm tỏ vẻ không quan tâm.
Lương Huân Thần kinh ngạc nghe chính mình nói ra lời lẽ lãng mạn.
“Chúng ta sau này cách năm năm một lần đều tổ chức tiệc rượu, thế nào?”
Người Omega ngồi ở ghế lái kế bên châm chọc hắn: “Anh đây là muốn nhận bao nhiêu tiền mừng đây? Sau này không sợ người khác thấy chúng ta bỏ chạy hả?”
Lương Huân Thần ngồi ở ghế sau ánh mắt chớp động.
Hắn hiểu ý người này, người này chỉ là đang muốn khoe khoang thôi, người ngồi ở ghế lái nắm chặt lấy tay Omega, người yêu của Omega kia và hắn giống nhau như đúc, lại nguyện ý cưng chiều vô hạn với người kia, như muốn nói cho mọi người xung quanh, đây là bảo bối trong lòng hắn.
Khả năng là Alpha quái đản này muốn chiếm người kia làm của riêng, Lương Huân Thần cũng là lần đâu tiên phát hiện hắn lại có thời điểm điên cuồng như vậy.
“Ha ha ha ha, để ý chuyện quà cáp làm gì.” Đúng như dự đoán, người ngồi ghế lái dương dương đắc ý, “Anh thật ra muốn nhìn em gả cho anh vô số lần, tự hào lắm đó.”
Omega lãnh đạm kia lại hung hăng quát: “Không biết xấu hổ.”
Hắn tại sao lại yêu phải người này, Lương Huân Thần gần như rối loạn.
Lương Huân Thần vẫn cho rằng mình thích loại người ôn hòa lương thiện, thấu tình đạt lý [4], khiến hắn ỷ lại, không thích mặc người sai bảo, thế mà hắn lại đối với Omega kiêu ngạo như vậy động tâm.
Hắn cứ ngồi không yên, muốn nhìn Lư Sơn chân diện mục [5] của Omega kia.
Nhưng đột nhiên chiếc xe đổi tốc độ, tiếng thắng xe vang lên bất ngờ làm Lương Huân Thần trở tay không kịp.
Hắn đột nhiên nhập vào “mình” khác, tim đập bình bịch như muốn nổ tung, đột nhiên trước mắt hắn là chiếc xe tải đang quẹo cua không cách nào né tránh, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm.
Hắn muốn bảo bối của hắn phải an toàn!
Loại ý niệm này khiến hắn vứt bỏ ý chí sống còn, khống chế tâm tình, hai tay hắn nắm lấy tay lái, hắn điên cuồng đánh cong về phía bên phải, vào giây phút sinh tử khi đã cứu được người yêu hắn thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe kia chợt đụng phải đầu xe, điên cuồng phá nát kính và túi an toàn vang lên tiếng đoàng, lập tức khiến cho Lương Huân Thân mất đi tất cả ý thức.
“Huân Thần!!”
Tầm mắt Lương Huân Thần dần mơ hồ, chầm chậm mất đi tiêu cự, cũng không nhìn thấy Omega của hắn nữa. Hắn mơ màng nghe Nhan Nhan gọi tên hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy dễ chịu.
Tiểu thân ái của hắn chẳng qua là bị dọa sợ, chắc hẳn bị thương không nghiêm trọng, khỏe mạnh, hoạt bát vui đùa, thật là quá tốt.
Nhưng là, Lương Huân Thần vẫn còn tham lam muốn ôm người kia một cái.
Dù chỉ là một chút cũng được.
”Huân Thần? Huân Thần, anh làm sao rồi, có nghe em nói gì không?”
Alpha nằm trên giường chậm rãi khôi phục ý thức, mở mắt ra.
Trên mặt hắn rơi xuống một dòng lệ, những hình ảnh khi nãy tựa như thủy triều rút lui, chôn sâu ở dưới lòng nham thạch.
Lương Huân Thần thẫn thờ nhìn người Omega ân cần trước mặt này, trong lòng kịch liệt trống rỗng.
Hắn muốn gặp bảo bối của hắn, nhưng bảo bối của hắn là ai chứ?
Hắn thật sự có bảo bối ư?
Hắn không nhớ ra.
—–
[1] Nguyên văn là “无边无际” (wú biān wú jì), thành ngữ Trung Quốc, dùng để miêu tả phạm vi hết sức rộng lớn. Trích từ 《 Thuyết nhạc toàn truyện 》 – Theo baike.baidu
[2] Tên của Lương Huân Thần được viết là “梁勋晨”, từ “晨” (chén) tức “Thần” nghĩa là bình minh, nên chắc theo tác giả Lương Huân Thần cũng là mặt trời là vì thế.
[3] Bánh bao chiên nè quý zị.
Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình, hắn tại sao cứ vậy mà bước tiếp, dường như phía bên kia không có bờ nhưng vẫn giãy giụa mà bước tới trước, rốt cuộc là vì cái gì.
Lương Huân Thần siết chặt nắm tay, cứ như vậy hướng về phía hư vô mà phát tiết.
Đinh ——
Hắn nghe tiếng vang mà dừng lại, buông nắm tay, mới phát hiện thanh âm này là của chiếc nhẫn va chạm với ranh giới vô hình phát ra tiếng.
“Chiếc nhẫn?”
Lương Huân Thần dừng lại, hắn tại sao lại có chiếc nhẫn này?
Hắn cẩn thận cởi chiếc vòng nơi ngón tay ra, chăm chú vuốt ve hoa văn bên trong.
Đó là một vầng thái dương.
Mà hắn cũng là mặt trời [2].
——-
”Dậy thôi nào, tên nhóc này.”
Lương Huân Thần dường như nhìn thấy một mình khác, người kia đang dỗ ai đó thức dậy.
Người được dỗ vùi mình vào trong chăn, chỉ thấy được vài sợi tóc lộ ra bên ngoài, tự do phóng túng nói.
“Đừng kêu em mà, em không muốn đâu.”
Thanh âm kia Lương Huân Thần cảm thấy quen thuộc nhưng lại không nhớ nỗi là ai, chỉ có thể nhìn mình đưa tay vào chăn mà ôm người đó.
“Giờ nào rồi mà còn ôm giường thế, so với bạn nhỏ Đoàn Đoàn em còn lười hơn.”
Lương Huân Thần nghi hoặc nhìn mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có lúc kiên nhẫn như vậy.
Hắn tự cho rằng mình là một người luôn luôn đúng giờ, cho tới bây giờ cũng không chịu nổi người khác lằng nhằng. Nhưng trước mắt, hắn không chỉ chịu nổi, mà còn khoan dung và kiên nhẫn.
Tựa như người trước mắt chính là bảo bối trong lòng hắn, vô luận làm gì cũng có thể được hắn cưng chiều.
Thật là hoang đường.
“Được, tiểu thiếu gia muốn ăn bánh bao chiên.”
“Em buổi sáng muốn ăn bánh bao chiên [3].” Con trùng lười trèo lên sau lưng hắn, cả người cứ như không xương mà bám người, há mồm là có yêu cầu, giống như là muốn nuốt hắn vô bụng luôn.
Hắn hết lần này đến lần khác đều phá vỡ nguyên tắc, mặc cho đối phương lột da làm thịt.
Lương Huân Thần nhìn thấy mình quay mặt sang, cắn da thịt nơi rái tai người kia, rồi lại bị người kia đánh một chưởng vào sống lưng.
“Không được phép chọc em!” Người kia lúc nào cũng là dáng vẻ hung hăn, chẳng qua sức lực quá nhỏ, đánh một cái trên người hắn cũng không đau không nhột, oán giận hắn, “Anh khỏe thiệt phiền, eo em còn đau lắm đó, không phải là em không muốn thức dậy mà. Alpha như anh sao lòng dạ độc ác thế? Với Omega của mình mà cũng đối xử như thế à…”
Omega của mình?
Lương Huân Thần chân mày nhăn một đống, hắn không hiểu tại sao mình lại chọn một người ngang ngược như vậy làm bạn đời của mình, lại không hiểu người trước mắt này vì sao giống mình như đúc, tại sao lại bày ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện, nhìn còn cao hứng không thôi.
Điều này không giống như hắn.
Dù cho là vậy, ánh mắt Lương Huân Thần giống như bén rễ vào người Omega không hề đáng yêu đang bám trên người “mình”.
Hắn nhìn Omega cùng một hắn khác vui vui vẻ vẻ rửa mặt thay đồ, cùng ăn bữa sáng, rồi tiếp đó ra cửa.
Lương Huân Thần đi theo, hắn nghiêm mặt ngồi ở ghế sau, nhìn hai ngươi vô sỉ ngồi ở ghế trước hôn tới hôn lui.
Hắn sau khi kết hôn sẽ biến thành dáng vẻ này? Thật không dám nghĩ.
Vất vả lắm mới chịu khởi động xe, hai người ở ghế trước cũng đã an phận, Lương Huân Thần mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thời gian trôi nhanh thật, chúng ta kết hôn chớp mắt đã sắp năm năm.”
Người ngối kế bên ghế lái hừ một tiếng, đối với vị Alpha đa sầu đa cảm tỏ vẻ không quan tâm.
Lương Huân Thần kinh ngạc nghe chính mình nói ra lời lẽ lãng mạn.
“Chúng ta sau này cách năm năm một lần đều tổ chức tiệc rượu, thế nào?”
Người Omega ngồi ở ghế lái kế bên châm chọc hắn: “Anh đây là muốn nhận bao nhiêu tiền mừng đây? Sau này không sợ người khác thấy chúng ta bỏ chạy hả?”
Lương Huân Thần ngồi ở ghế sau ánh mắt chớp động.
Hắn hiểu ý người này, người này chỉ là đang muốn khoe khoang thôi, người ngồi ở ghế lái nắm chặt lấy tay Omega, người yêu của Omega kia và hắn giống nhau như đúc, lại nguyện ý cưng chiều vô hạn với người kia, như muốn nói cho mọi người xung quanh, đây là bảo bối trong lòng hắn.
Khả năng là Alpha quái đản này muốn chiếm người kia làm của riêng, Lương Huân Thần cũng là lần đâu tiên phát hiện hắn lại có thời điểm điên cuồng như vậy.
“Ha ha ha ha, để ý chuyện quà cáp làm gì.” Đúng như dự đoán, người ngồi ghế lái dương dương đắc ý, “Anh thật ra muốn nhìn em gả cho anh vô số lần, tự hào lắm đó.”
Omega lãnh đạm kia lại hung hăng quát: “Không biết xấu hổ.”
Hắn tại sao lại yêu phải người này, Lương Huân Thần gần như rối loạn.
Lương Huân Thần vẫn cho rằng mình thích loại người ôn hòa lương thiện, thấu tình đạt lý [4], khiến hắn ỷ lại, không thích mặc người sai bảo, thế mà hắn lại đối với Omega kiêu ngạo như vậy động tâm.
Hắn cứ ngồi không yên, muốn nhìn Lư Sơn chân diện mục [5] của Omega kia.
Nhưng đột nhiên chiếc xe đổi tốc độ, tiếng thắng xe vang lên bất ngờ làm Lương Huân Thần trở tay không kịp.
Hắn đột nhiên nhập vào “mình” khác, tim đập bình bịch như muốn nổ tung, đột nhiên trước mắt hắn là chiếc xe tải đang quẹo cua không cách nào né tránh, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm.
Hắn muốn bảo bối của hắn phải an toàn!
Loại ý niệm này khiến hắn vứt bỏ ý chí sống còn, khống chế tâm tình, hai tay hắn nắm lấy tay lái, hắn điên cuồng đánh cong về phía bên phải, vào giây phút sinh tử khi đã cứu được người yêu hắn thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe kia chợt đụng phải đầu xe, điên cuồng phá nát kính và túi an toàn vang lên tiếng đoàng, lập tức khiến cho Lương Huân Thân mất đi tất cả ý thức.
“Huân Thần!!”
Tầm mắt Lương Huân Thần dần mơ hồ, chầm chậm mất đi tiêu cự, cũng không nhìn thấy Omega của hắn nữa. Hắn mơ màng nghe Nhan Nhan gọi tên hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy dễ chịu.
Tiểu thân ái của hắn chẳng qua là bị dọa sợ, chắc hẳn bị thương không nghiêm trọng, khỏe mạnh, hoạt bát vui đùa, thật là quá tốt.
Nhưng là, Lương Huân Thần vẫn còn tham lam muốn ôm người kia một cái.
Dù chỉ là một chút cũng được.
”Huân Thần? Huân Thần, anh làm sao rồi, có nghe em nói gì không?”
Alpha nằm trên giường chậm rãi khôi phục ý thức, mở mắt ra.
Trên mặt hắn rơi xuống một dòng lệ, những hình ảnh khi nãy tựa như thủy triều rút lui, chôn sâu ở dưới lòng nham thạch.
Lương Huân Thần thẫn thờ nhìn người Omega ân cần trước mặt này, trong lòng kịch liệt trống rỗng.
Hắn muốn gặp bảo bối của hắn, nhưng bảo bối của hắn là ai chứ?
Hắn thật sự có bảo bối ư?
Hắn không nhớ ra.
—–
[1] Nguyên văn là “无边无际” (wú biān wú jì), thành ngữ Trung Quốc, dùng để miêu tả phạm vi hết sức rộng lớn. Trích từ 《 Thuyết nhạc toàn truyện 》 – Theo baike.baidu
[2] Tên của Lương Huân Thần được viết là “梁勋晨”, từ “晨” (chén) tức “Thần” nghĩa là bình minh, nên chắc theo tác giả Lương Huân Thần cũng là mặt trời là vì thế.
[3] Bánh bao chiên nè quý zị.
Tác giả :
Trương Đại Cát