Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối
Chương 27 Hôm nay tiểu nói dối về nhà
Uông Mộc Nhan bọc chăn ôm bé con ngồi ở ghế sau.
Lương Huân Thần ở ghế trước im lặng lái xe.
Đoàn Đoàn yêu dấu cố gắng dùng thân thể nhỏ bé ôm lấy ba, Uông Mộc Nhan biết tâm ý của Đoàn Đoàn, nhưng không thể để mặc bé Đoàn Đoàn giày vò thân thể như vậy.
Cậu bọc Đoàn Đoàn ở trong chiếc khăn lông to, mặc cho bên ngoài gió thổi vù vù vào lưng mình.
Dẫu sao cậu là người lớn, so với đứa trẻ thì sức đề kháng cao hơn.
Đoàn Đoàn luống cuống, bé sờ mặt ba thấy nóng ran, nước mắt cũng chực rơi xuống.
“Ba! Ba ơi!” Đoàn Đoàn sợ hãi làm cho Lương Huân Thần cũng hoảng theo.
“Sao vậy Đoàn Đoàn?”
“Ba nóng nóng! Ba nóng nóng!”
Lương Huân Thần quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng, ý thức dần mơ hồ của Uông Mộc Nhan, quay đầu xe đi tới bệnh viện. (Làm nhớ câu Hải quay xe:)))
“Để Đoàn Đoàn em bế cho, anh chăm sóc tốt Mộc Nhan đi.”
A Nguyên ôm bé con đang yên lặng rơi lệ nhưng giả vờ kiên cường, khe khẽ nói. [1]
“Cảm ơn.”
Lương Huân Thần nắm tay Uông Mộc Nhan đang nằm trên giường cấp cứu [2], nhìn A Nguyên gật đầu một cái, cuối cùng vẫn không buông tay.
“Không cần, coi chừng thằng bé là được.”
A Nguyên ôm đứa trẻ ra cửa bệnh viện, lau nước mắt cho bé con.
“Không có gì đâu Đoàn Đoàn yêu dấu à, ba con chỉ là mệt chút thôi, muốn yên ổn nghỉ ngơi một xíu, đừng có sợ, chúng ta về nhà cậu nào, anh trai đang chờ chơi cùng đấy.”
“Thật ạ?” Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nín khóc, hơi lo lắng quay đầu nhìn vào cửa.
“Thật.” A Nguyên dỗ dành bé, “Biết đâu chừng qua thời gian ngắn nữa, con có khi lên làm anh trai đó.”
Dù sao, kỳ phát tình bị rối loạn, không đơn giản chỉ xoa dịu là có thể giải quyết được vấn đề.
A Nguyên ngẫm nghĩ, hai con người này, thật là biết hành người khác.
“Đáng thương cho bé Đoàn nhà ta, cậu hôn cái nào.”
—–
Lương Huân Thần đưa Uông Mộc Nhan về nhà, Omega của hắn chóng mặt ngồi ở ghế lái phụ dựa người vào hắn.
Bác sĩ nói với hắn rằng, bởi vì khoảng thời gian này lo lắng quá độ nên tâm tình căng thẳng, khiến cho Uông Mộc Nhan vốn nên yên ổn vượt qua kỳ phát tình lại đột nhiên bộc phát.
Có thể thấy, ngày hôm qua phát tác giả sinh lý cấp tính bị rối loạn chính là điềm báo trước, nhưng vì họ lơ là, vì Lương Huân Thần không quan tâm bạn đời của mình, dẫn đến tình huống Uông Mộc Nhan dầm mưa nhiễm lạnh cộng với tâm tư kích động bất chợt, cứ như vậy trong hơn một giờ ngắn ngủi ý thức dần mơ màng.
Kỳ phát tình của Omega có thể chia làm hai loại.
Một là Omega không bị ký hiệu, kỳ phát tình dễ dàng khống chế, có thể dùng thuốc vượt qua yên ổn, nếu như đột nhiên bộc phát, có thể đến bệnh viện kiểm soát hormone đúng cách.
Mà loại thứ hai là Omega đã có bạn đời, giống như tình huống của Uông Mộc Nhan hiện tại, không còn đơn giản dùng thuốc ức chế là được.
Trừ Omega ở góa do bạn đời qua đời, không thể không dùng thuốc ức chế mạnh phải chịu đựng mọi loại đau đớn.
Bác sĩ không khuyến cáo Omega có bạn đời ổn định sử dụng phương pháp như vậy.
Dẫu sao, Omega trời sinh chính là cần bạn đời yêu chiều, bọn họ không nên đơn độc giày vò bản thân vượt qua giai đoạn đặc biệt nhất này.
Lương Huân Thần đeo túi thuốc lên cổ tay, bế Uông Mộc Nhan đang ngủ mê man mở cửa vào nhà.
Hắn đưa tiểu yêu tinh đáng ghét về nhà, sau đó thì?
Nên làm gì bây giờ?
—-
[1] Câu sau dấu phẩy còn một xíu xíu từ nữa, mà mình đọc không hiểu nên bỏ qua, không ảnh hưởng đến nội dung chương này đâu:)))
[2] Giường cấp cứu: Không biết dùng từ như nào, chắc kiểu cái giường đẩy vào phòng cấp cứu như trong mấy phim Hàn khi main bị xe đụng ấy:)))
Lương Huân Thần ở ghế trước im lặng lái xe.
Đoàn Đoàn yêu dấu cố gắng dùng thân thể nhỏ bé ôm lấy ba, Uông Mộc Nhan biết tâm ý của Đoàn Đoàn, nhưng không thể để mặc bé Đoàn Đoàn giày vò thân thể như vậy.
Cậu bọc Đoàn Đoàn ở trong chiếc khăn lông to, mặc cho bên ngoài gió thổi vù vù vào lưng mình.
Dẫu sao cậu là người lớn, so với đứa trẻ thì sức đề kháng cao hơn.
Đoàn Đoàn luống cuống, bé sờ mặt ba thấy nóng ran, nước mắt cũng chực rơi xuống.
“Ba! Ba ơi!” Đoàn Đoàn sợ hãi làm cho Lương Huân Thần cũng hoảng theo.
“Sao vậy Đoàn Đoàn?”
“Ba nóng nóng! Ba nóng nóng!”
Lương Huân Thần quay đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng, ý thức dần mơ hồ của Uông Mộc Nhan, quay đầu xe đi tới bệnh viện. (Làm nhớ câu Hải quay xe:)))
“Để Đoàn Đoàn em bế cho, anh chăm sóc tốt Mộc Nhan đi.”
A Nguyên ôm bé con đang yên lặng rơi lệ nhưng giả vờ kiên cường, khe khẽ nói. [1]
“Cảm ơn.”
Lương Huân Thần nắm tay Uông Mộc Nhan đang nằm trên giường cấp cứu [2], nhìn A Nguyên gật đầu một cái, cuối cùng vẫn không buông tay.
“Không cần, coi chừng thằng bé là được.”
A Nguyên ôm đứa trẻ ra cửa bệnh viện, lau nước mắt cho bé con.
“Không có gì đâu Đoàn Đoàn yêu dấu à, ba con chỉ là mệt chút thôi, muốn yên ổn nghỉ ngơi một xíu, đừng có sợ, chúng ta về nhà cậu nào, anh trai đang chờ chơi cùng đấy.”
“Thật ạ?” Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nín khóc, hơi lo lắng quay đầu nhìn vào cửa.
“Thật.” A Nguyên dỗ dành bé, “Biết đâu chừng qua thời gian ngắn nữa, con có khi lên làm anh trai đó.”
Dù sao, kỳ phát tình bị rối loạn, không đơn giản chỉ xoa dịu là có thể giải quyết được vấn đề.
A Nguyên ngẫm nghĩ, hai con người này, thật là biết hành người khác.
“Đáng thương cho bé Đoàn nhà ta, cậu hôn cái nào.”
—–
Lương Huân Thần đưa Uông Mộc Nhan về nhà, Omega của hắn chóng mặt ngồi ở ghế lái phụ dựa người vào hắn.
Bác sĩ nói với hắn rằng, bởi vì khoảng thời gian này lo lắng quá độ nên tâm tình căng thẳng, khiến cho Uông Mộc Nhan vốn nên yên ổn vượt qua kỳ phát tình lại đột nhiên bộc phát.
Có thể thấy, ngày hôm qua phát tác giả sinh lý cấp tính bị rối loạn chính là điềm báo trước, nhưng vì họ lơ là, vì Lương Huân Thần không quan tâm bạn đời của mình, dẫn đến tình huống Uông Mộc Nhan dầm mưa nhiễm lạnh cộng với tâm tư kích động bất chợt, cứ như vậy trong hơn một giờ ngắn ngủi ý thức dần mơ màng.
Kỳ phát tình của Omega có thể chia làm hai loại.
Một là Omega không bị ký hiệu, kỳ phát tình dễ dàng khống chế, có thể dùng thuốc vượt qua yên ổn, nếu như đột nhiên bộc phát, có thể đến bệnh viện kiểm soát hormone đúng cách.
Mà loại thứ hai là Omega đã có bạn đời, giống như tình huống của Uông Mộc Nhan hiện tại, không còn đơn giản dùng thuốc ức chế là được.
Trừ Omega ở góa do bạn đời qua đời, không thể không dùng thuốc ức chế mạnh phải chịu đựng mọi loại đau đớn.
Bác sĩ không khuyến cáo Omega có bạn đời ổn định sử dụng phương pháp như vậy.
Dẫu sao, Omega trời sinh chính là cần bạn đời yêu chiều, bọn họ không nên đơn độc giày vò bản thân vượt qua giai đoạn đặc biệt nhất này.
Lương Huân Thần đeo túi thuốc lên cổ tay, bế Uông Mộc Nhan đang ngủ mê man mở cửa vào nhà.
Hắn đưa tiểu yêu tinh đáng ghét về nhà, sau đó thì?
Nên làm gì bây giờ?
—-
[1] Câu sau dấu phẩy còn một xíu xíu từ nữa, mà mình đọc không hiểu nên bỏ qua, không ảnh hưởng đến nội dung chương này đâu:)))
[2] Giường cấp cứu: Không biết dùng từ như nào, chắc kiểu cái giường đẩy vào phòng cấp cứu như trong mấy phim Hàn khi main bị xe đụng ấy:)))
Tác giả :
Trương Đại Cát