Tình Yêu Bắt Đầu Từ Lời Nói Dối
Chương 12 Hôm nay tiểu nói dối không có ở đây
——-
Một đĩa bưởi được bóc vỏ chỉ còn thịt được đặt lên bàn nhỏ trên giường bệnh của Lương Huân Thần.
“Ăn.”
Uông Mộc Nhan xoa xoa tay, lại nói tiếp.
“Anh ăn trước đi, em đi trạm xá lấy thuốc, có gì nhớ nhấn chuông, em sẽ nhanh trở về..”
Lương Huân Thần nhìn cậu một cái, lại nhìn tới mấy miếng bưởi thảm thương kia, cuối cùng gât đầu.
“Ừ, biết rồi.”
Lương Huân Thần đầu tựa vào gối, đưa mắt nhìn Uông Mộc Nhan rời đi, giống như là con mèo bắt được chim sẻ nhỏ để xin lỗi chủ nhân, sau đó lại vội vàng chạy trốn.
Tiểu thiếu gia bóc vỏ quả bưởi nhìn thật kỳ lạ, chỉ như một cục thịt viên, nhìn sơ qua liền biết người này chưa bao giờ động tay chuyện gì.
Lương Huân Thần xiên một miếng nhai nhai, bưởi bóc vỏ không sạch làm hắn nheo mắt.
Tiểu thiếu gia này quả nhiên vẫn không biết chăm sóc người khác.
Lương Huân Thần đợi một lúc lâu, không thấy con mèo hư trở lại, nhưng lại đợi được một nhà Uông Mộc Hiên tới thăm bệnh.
“Hôm nay có khá hơn chút nào không?”
A Nguyên cười hỏi hắn, đi theo phía sau là Uông Mộc Hiên một tay cầm túi, một tay ôm một đứa trẻ đầu to như quả dưa hấu nhỏ.
“Mấy người thế nào…”
Đầu dưa nhỏ không đợi hắn nói xong, liền từ trong ngực ba chui xuống, chạy nhào tới mép giường.
“Dượng có khỏe không ạ!”
Lương Huân Thần thoáng kinh ngạc, sau đó liền bị đầu dưa nhỏ thân cận nhiệt tình kéo kéo tay áo.
Hắn giống như bản năng mà sờ đầu dưa nhỏ mềm mềm nhiều lông này, cứ lặp lại đi vậy, sau đó lời nói đầy ôn hòa.
“Khỏe một chút rồi, cảm ơn đã quan tâm nhé.”
Không khí cả căn phòng cũng bởi vì một câu nói của hắn mà ngưng đọng lại.
Lương Huân Thần đột ngột im bặt, hắn có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên.
“Mấy người tại sao lại nhìn tôi như vậy, có gì không đúng ư?”
“Không phải, anh…” A Nguyên biểu tình kỳ quái, “Anh nhớ lại gì rồi sao?”
Hắn đời nào nhớ gì đâu, Lương Huân Thần cảm thấy kỳ lạ.
Hắn chẳng qua cảm thấy người bạn nhỏ kia thật đáng yêu, giống như chính hắn cũng có một bạn nhỏ như vậy, chỉ cần cười một cái cả thế giới phút chốc sáng bừng.
Hắn cẩn thận từng li từng tí, ôm đứa trẻ giơ lên thật cao, sau đó hưng phấn cười hihi haha.
Lương Huân Thần thấy trong đầu như bị một tầng sương mù che phủ, hắn tựa hồ ở trong tầng sương mù giơ tay hướng về phía đứa trẻ kia.
“Bảo bối có chịu mở lòng không nào!”
“Ha ha ha! Ha ha!” Người bạn nhỏ không nhịn được sự vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bé, đôi môi chúm chím cười đến run người.
“Bay thôi!” Tay hắn bị kéo lên, người bạn nhỏ bay lên không trung, tay nắm chặt tay hắn, “Có thích không ba ơi?”
Đứa trẻ mắt tròn vo cười híp lại, vui vui vẻ vẻ bay càng nhanh hơn.
“Thích…”
“Thật sao?”
Lương Huân Thần cố ý ngập ngừng, ôm tiểu bảo bối trước mặt, sát lại gần, cố ý nói, “Hôn ba môt cái đã.”
“Hứa nha!”
Tiểu bảo bối hôn cái chóc, khiến Lương Huân Thần trực tiếp tỉnh lại.
Hắn xoa xoa đầu dưa nhỏ mềm nhũn đến khi sực nhận ra điều gì, ngờ vực nhìn về phía Uông Mộc Hiên đang im lặng nãy giờ.
“Tôi với… cậu ta những năm nay, có con?”
Uông Mộc Hiên hừ lạnh một tiếng, lấy điên thoại di động của Uông Mộc Nhan đặt ở tủ đầu giường ném cho hắn.
“Tự mà xem.”
Lương Huân Thần hiển nhiên dùng dấu vân tay mở khóa, lại hiển nhiên thấy hình nền điện thoại của Uông Mộc Nhan.
Đó là một nhà ba người chụp chung.
Có hắn và cậu với một đóa hoa nhỏ, còn có bé con của bọn họ.
—
Một đĩa bưởi được bóc vỏ chỉ còn thịt được đặt lên bàn nhỏ trên giường bệnh của Lương Huân Thần.
“Ăn.”
Uông Mộc Nhan xoa xoa tay, lại nói tiếp.
“Anh ăn trước đi, em đi trạm xá lấy thuốc, có gì nhớ nhấn chuông, em sẽ nhanh trở về..”
Lương Huân Thần nhìn cậu một cái, lại nhìn tới mấy miếng bưởi thảm thương kia, cuối cùng gât đầu.
“Ừ, biết rồi.”
Lương Huân Thần đầu tựa vào gối, đưa mắt nhìn Uông Mộc Nhan rời đi, giống như là con mèo bắt được chim sẻ nhỏ để xin lỗi chủ nhân, sau đó lại vội vàng chạy trốn.
Tiểu thiếu gia bóc vỏ quả bưởi nhìn thật kỳ lạ, chỉ như một cục thịt viên, nhìn sơ qua liền biết người này chưa bao giờ động tay chuyện gì.
Lương Huân Thần xiên một miếng nhai nhai, bưởi bóc vỏ không sạch làm hắn nheo mắt.
Tiểu thiếu gia này quả nhiên vẫn không biết chăm sóc người khác.
Lương Huân Thần đợi một lúc lâu, không thấy con mèo hư trở lại, nhưng lại đợi được một nhà Uông Mộc Hiên tới thăm bệnh.
“Hôm nay có khá hơn chút nào không?”
A Nguyên cười hỏi hắn, đi theo phía sau là Uông Mộc Hiên một tay cầm túi, một tay ôm một đứa trẻ đầu to như quả dưa hấu nhỏ.
“Mấy người thế nào…”
Đầu dưa nhỏ không đợi hắn nói xong, liền từ trong ngực ba chui xuống, chạy nhào tới mép giường.
“Dượng có khỏe không ạ!”
Lương Huân Thần thoáng kinh ngạc, sau đó liền bị đầu dưa nhỏ thân cận nhiệt tình kéo kéo tay áo.
Hắn giống như bản năng mà sờ đầu dưa nhỏ mềm mềm nhiều lông này, cứ lặp lại đi vậy, sau đó lời nói đầy ôn hòa.
“Khỏe một chút rồi, cảm ơn đã quan tâm nhé.”
Không khí cả căn phòng cũng bởi vì một câu nói của hắn mà ngưng đọng lại.
Lương Huân Thần đột ngột im bặt, hắn có chút nghi ngờ ngẩng đầu lên.
“Mấy người tại sao lại nhìn tôi như vậy, có gì không đúng ư?”
“Không phải, anh…” A Nguyên biểu tình kỳ quái, “Anh nhớ lại gì rồi sao?”
Hắn đời nào nhớ gì đâu, Lương Huân Thần cảm thấy kỳ lạ.
Hắn chẳng qua cảm thấy người bạn nhỏ kia thật đáng yêu, giống như chính hắn cũng có một bạn nhỏ như vậy, chỉ cần cười một cái cả thế giới phút chốc sáng bừng.
Hắn cẩn thận từng li từng tí, ôm đứa trẻ giơ lên thật cao, sau đó hưng phấn cười hihi haha.
Lương Huân Thần thấy trong đầu như bị một tầng sương mù che phủ, hắn tựa hồ ở trong tầng sương mù giơ tay hướng về phía đứa trẻ kia.
“Bảo bối có chịu mở lòng không nào!”
“Ha ha ha! Ha ha!” Người bạn nhỏ không nhịn được sự vui vẻ, khuôn mặt nhỏ bé, đôi môi chúm chím cười đến run người.
“Bay thôi!” Tay hắn bị kéo lên, người bạn nhỏ bay lên không trung, tay nắm chặt tay hắn, “Có thích không ba ơi?”
Đứa trẻ mắt tròn vo cười híp lại, vui vui vẻ vẻ bay càng nhanh hơn.
“Thích…”
“Thật sao?”
Lương Huân Thần cố ý ngập ngừng, ôm tiểu bảo bối trước mặt, sát lại gần, cố ý nói, “Hôn ba môt cái đã.”
“Hứa nha!”
Tiểu bảo bối hôn cái chóc, khiến Lương Huân Thần trực tiếp tỉnh lại.
Hắn xoa xoa đầu dưa nhỏ mềm nhũn đến khi sực nhận ra điều gì, ngờ vực nhìn về phía Uông Mộc Hiên đang im lặng nãy giờ.
“Tôi với… cậu ta những năm nay, có con?”
Uông Mộc Hiên hừ lạnh một tiếng, lấy điên thoại di động của Uông Mộc Nhan đặt ở tủ đầu giường ném cho hắn.
“Tự mà xem.”
Lương Huân Thần hiển nhiên dùng dấu vân tay mở khóa, lại hiển nhiên thấy hình nền điện thoại của Uông Mộc Nhan.
Đó là một nhà ba người chụp chung.
Có hắn và cậu với một đóa hoa nhỏ, còn có bé con của bọn họ.
—
Tác giả :
Trương Đại Cát