Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
Chương 5
Ngôn Bách Nghiêu ném áo khoác lên giường, phiền muộn kéo caravat ra, chân bước đến bên cửa sổ, tay kéo mạnh chiếc rèm ra. Biệt thự đối diện vẫn không một ánh đèn, xem ra tiểu tử này vẫn chưa trở về.
Thật không còn kiên nhẫn nữa, cứ chốc lát anh lại nhìn đồng hồ, giờ đã quá mười hai giờ đêm rồi. Tay cầm chai rượu mạnh, rót đến tràn đầy cả ly, một ngụm rồi lại một ngụm. Nhớ lại khi còn ở Cali anh chỉ uống mỗi bia. Cô khi ấy không biết uống rượu, một lần bị anh lừa gạt cũng nếm thử một chút. Không uống thì không sao, vừa uống một ly đã trở nên mơ màng, lộ ra dáng điệu ngây thơ chân thành, ôm dính lấy anh như con gấu kaola, cho dù anh có làm cách nào cũng không thể kéo cô ra được. Vì một lần như thế mà anh hoảng sợ vô cùng, quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ cho cô uống rượu nếu không có anh bên cạnh.
Suy nghĩ miên man một lúc anh mới quay lại thực tại, lại nhìn đồng hồ. Đã quá 12h rưỡi!! Xã hội hiện đại, quan hệ nam nữ phát sinh chuyện tình một đêm sớm đã quá quen thuộc, ngay cả chính anh cũng đã trải qua. Huống chi hôm nay là cô có việc muốn nhờ vả Bách Thiên, chắc chắn sẽ đặt lợi ích lên đầu tiên. Nhưng càng nghĩ như vậy chỉ càng khiến lòng anh có điểm buồn chán. Sự phiền muộn khiến anh muốn uống càng nhiều; nhưng dường như không thể giải tỏa được sự bức bối trong lòng, anh cuối cùng đem cả chai rượu mà ném qua cửa sổ. Mọi thứ xung quanh vẫn lặng im, chai rượu rơi xuống mặt đất nhưng lại bị đám cỏ thật dày bao lấy, ngay một chút tiếng động cũng không thể cảm nhận được.
Chậm rãi hít một hơi sâu vào lồng ngực, anh bước nhẹ đến bên giường. Sự im lặng bao trùm lấy không gian trong chốc lát, anh lần vào túi quần lấy ra một cái ví da màu đen, mở nó ra, dùng ngón tay tìm kiếm vào ngăn tận cùng bên trong, cảm nhận được một vật nhỏ cứng nhô lên. Đó chính là một chiếc nhẫn nam kiểu dáng khá đơn giản nhưng là nhẫn bạch kim.
" Bách Nghiêu, em thích chiếc nhẫn này.Mua nhé?". Vẻ mặt cô lúc đó tràn ngập ý cười, ngửa đầu nhìn anh bằng ánh mắt rất trông chờ. Đôi mắt cô cong thành hình nửa vầng trăng, trong đó ẩn chứa những tia sáng lấp lánh, cảm giác như mặt nước hồ trong trẻo. Ở cùng cô lâu như vậy nhưng chưa một lần cô yêu cầu anh một điều gì cả. Ngày đó trùng hợp lại chính là ngày sinh nhật cô, vốn dĩ anh muốn đem đến cho cô một bất ngờ lớn; không ngờ cô trực tiếp đề đạt ước nguyện chính là chiếc nhẫn này.
Nhỡ rõ lúc ấy anh chạm nhẹ vào mũi cô rồi trêu đùa :" Em không phải là hy vọng anh sẽ cầu hôn em chứ?". Cô chỉ mở to đôi mắt của mình hơn nữa, vuốt nhẹ đôi môi xinh xắn của mình trả lời :" Vì sao lại không thể? Anh dám không cầu hôn em sao?". Anh biết tính cô hay thích đùa giỡn, liền đáp :" Tất nhiên là có rồi. Em nhất định sẽ là vợ anh. Sau đó anh sẽ đem em buộc chặt lại, để xem em còn dám cùng người khác chạy trốn không?". Cô trừng mắt nhìn anh, khóe miệng bất chợt kéo cao lên, chỉ là không cười.
Anh kỳ thật cảm giác kiểu dáng chiếc nhẫn này rất bình thường, vốn tưởng cô sẽ muốn cái tốt nhất. Nghĩ vậy anh liền lôi kéo cô vào cửa hàng chuyên bán nhẫn kim cương, muốn cô lựa chọn một chiếc. Kết quả là sao? Vừa nhìn thấy giá niêm yết thì phản ứng đầu tiên của cô chính là quay sang ghé sát vào tai anh mà thì thầm :" Nơi này đắt quá, em không cần. Chỉ cần chiếc nhẫn kia thôi, được không anh ?". Anh hiểu cô vì nghĩ cho anh mà làm vậy, giá một chiếc nhẫn kim cương bằng cả một năm anh kiếm tiền.
Cuối cùng không thể lay chuyển được cô, anh đã mua một chiếc nhẫn bạch kim tặng cô. Lúc về nhà, cô còn trang trọng mà nhắm mắt lại khiến cho anh phải dắt đy. Anh còn nhớ rất rõ khi đó khi tiến tới nắm chặt tay cô, cơ hồ cảm nhận được hàng mi cô khẽ lay động, có lẽ cô thực sự lo lắng đến mức khẩn trương. Mở mắt ra, cô nheo mắt cười nhìn anh nói :" Hiện tại đến phiên anh nha". " Gì chứ?", anh khó hiểu hỏi cô. Đáp lại chỉ là nụ cười nở rộ của cô, nhẹ nhàng chạy vào lòng anh, giọng điệu cũng rất ư là uy hiếp :" Bảo anh nhắm thì cứ nhắm đy. Bằng không em sẽ khiến anh rất thê thảm đó nha!".
Anh chẳng biết làm cách nào khác, đành một mắt nhắm một mắt ti hí vụng trộm xem cô sẽ làm gì. Tay cô lúc nào đang ở trong túi sờ soạng muốn tìm kiếm thứ gì đó, vừa quay đầu mắng trách anh :" Ngôn Bách Nghiêu, anh có phải là không muốn sống nữa đúng không? Có đúng thế không?". Mỗi lần cô tức giận đều là thế, đem cả họ lẫn tên của anh ra mà kêu. Anh vội vàng nhắm chặt mắt lại. Giờ chỉ có thể dùng cảm nhận mà thôi, anh phát hiện cô kéo tay anh rồi xuyên qua ngón giữa một vật gì đó tròn tròn. Giờ phút này anh đã hiểu. Chỉ chờ cô hạ lệnh cho anh mở mắt, quả nhiên đập vào mắt anh chính là chiếc nhẫn bạch kim đó, với nhẫn của cô quả là một đôi!
Hai tay cô vòng qua cổ anh, nhìn sâu vào trong mắt anh, đáy mắt tràn ngập ý cười :" Đeo chiếc nhẫn này vào em cũng không sợ anh sẽ chạy mất. Từ giờ phút này, anh là của em. Ai dám giành giật anh với em, em sẽ liều mạng với cô ta!". Những lời này của cô đã nói ra….thế nhưng sau thì sao? Chẳng phải là cô vẫn ở cùng với người đàn ông khác sao? Hay chăng vì lúc ấy anh chỉ mua một chiếc nhẫn đơn giản nên vốn không thể đem cô trói lại bên mình? Cô như thế, còn anh thì sao? Anh vốn chính là bị cô đem trói lại, đến tận bây giờ vẫn không thể nào thoát ra khỏi lời nguyền đó ---
Bên tai lúc này truyền đến tiếng động cơ đến chói tay, trong cái đêm yên lặng này, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Anh đy tới bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy hình ảnh Bách Thiên trở về.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 2h đêm. Tiểu tử này còn biết đường mà về sao! Anh nghiêm mặt hỏi :" Cậu đy đâu giờ này mới về? Vẫn còn nhớ đường về nhà sao?". Vu Bách Thiên cảm thấy khó hiểu, ngã ra chiếc sô pha gần đó, nghiêng mình nói với Bách Nghiêu :" Anh, uống say sao? Chẳng phải em ngày nào cũng giờ này mới về sao?". Vẫn chưa trả lời vào trọng điểm, anh tức giận nói tiếp :" Tôi hỏi cậu đy đâu, làm gì?".
Vu Bách Thiên miễn cưỡng ném chiếc chìa khóa sang bên cạnh: " Em đến phòng phát triển sản phẩm. Chúng ta đang muốn tung ra sản phẩm mới đó thôi". Anh lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, đúng là tên tiểu tử này mỗi ngày đều về muộn thế này, lúc này mới cảm nhận mình có chút thất thố. Như thế nào mà bất kỳ sự việc gì liên quan đến cô đều khiến anh mất đy lý trí, thật giống với hồi tuổi trẻ.
Vu Bách Thiên đứng lên, chậm rãi nói :" Anh còn nói mình không uống rượu, cả người đầy mùi rượu thế này. Mau trở lại giường đy, em cũng mệt rồi, muốn ngủ. Sáng mai em còn có việc!"
Anh nghe vậy liền hỏi :" Việc gì?". Vu Bách Thiên gãi tóc, mặt hiện lên chút ngượng ngùng :" Đưa bạn đy có việc". Trong lòng anh bỗng cảm thấy thực khẩn trương, ánh mắt sắc bén liếc qua hắn :" Bạn nào?". Vu Bách Thiên chỉ đáp lại đơn giản :" Bạn bình thường thôi. Anh sao hôm nay lại vô cớ hỏi nhiều vậy, thực phiền quá đy".
Anh vẫn là chưa chịu buông thả tiếp tục chất vấn :" Tên gì? Không phải là Uông Thủy Mạt chứ?". Lúc này Vu Bách Thiên bất chợt thốt lên :" Anh làm sao biết hay thế?". Một cơn tức giận bất chợt ào đến, người phụ nữ này thật giỏi, chẳng phải anh đã cảnh báo không cho cô ta tiếp cận Bách Thiên sao? Anh lạnh lùng nói :" Không cần nói với anh là cậu có ý tứ với cô ta. Loại phụ nữ như cô ta, không thích hợp với cậu".
Vu Bách Thiên kinh ngạc nhìn anh nói :" Anh có ý tứ gì chứ? Cô ấy là loại phụ nữ gì? Em đã là người lớn, tự biết mình đang làm cái gì". Ngôn Bách Nghiêu chớp nhẹ lông mi, tiếp :" Ý của cậu là cho dù tôi có nói gì thì vẫn cứ là muốn theo đuổi cô ta?". Bách Thiên cũng không chịu im lặng :" Thật không hiểu là có chuyện gì với anh nhưng từ trước đến nay anh có bao giờ can thiệp vào chuyện của em đâu?".
Ngôn Bách Nghiêu chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lẽo :" Chỉ sợ là cô ta có dụng ý mà tiếp cận cậu thôi". Lúc này Bách Thiên chỉ bật cười mà nói :" Anh thật sự say rồi đấy. Em mệt lắm, không có thời gian mà nói hươu nói vượn với anh đâu". Cô căn bản là không chủ động tiếp cận hắn, mà ngược lại, chính hắn tự tìm đến cô. Hơn nữa càng tiếp xúc với cô càng phát hiện ra có những nét độc đáo cá tính. Mặc dù bên ngoài thì lãnh đạm nhưng lại không hề từ chối người khác.
Anh đã chịu đựng cả một đêm, sáng hôm sau lập tức gọi điện cho Đường Hãn Đông hỏi, trực tiếp đy thẳng vào vấn đề :" Bọn họ muốn vay bao nhiêu?". Đường Hãn Đông còn đang mơ màng ôm người đẹp trong lòng, đầu óc còn chưa phản ứng kịp với những gì vừa nghe, chỉ biết hỏi lại :" Cái gì cơ?"
Ngôn Bách Nghiêu không còn chút kiên nhẫn nào nhưng vẫn phải lặp lại câu hỏi :" Tôi hỏi cậu ngài Uông muốn vay bao nhiêu tiền?". Lúc này Đường Hãn Đông mới thực sự thanh tỉnh, vẫn còn lưu luyến người đẹp, không khách khí mà trả lời :" Đầu óc cậu có vấn đề sao? Có biết giờ là mấy giờ không? Không có chuyện gì làm thì đy tìm phụ nữ mà giải khuây---".
Ngôn Bách Nghiêu chỉ lạnh lùng mà đánh gãy lời nói còn dở dang :" Bao nhiêu?". Đường Hãn Đông ngáp một cái rồi tiếp :" 1 triệu ". " Đã quyết định đến đâu rồi?". Anh dường như không muốn buông tha, vẫn tiếp tục truy vấn.
Đường Hãn Đông chán nản nói :" Không phải sớm nói với cậu rồi sao, sớm đã không thông qua rồi. Nhưng theo thông tin của tôi thì ngài Uông đã đy liên hệ với các ngân hàng khác rồi". Ngôn Bách Nghiêu thản nhiên đáp lại :" Giúp tôi lần này, coi như tôi nợ cậu một lần".
Anh vừa nói dứt câu, Đường Hãn Đông dường như là hết sức tỉnh táo liền bật hỏi :" Thế là có ý gì?". Không ngờ đại thiếu gia này hôm nay lại muốn nhờ vả, còn nói thiếu nợ hắn, tuyệt đối là có vấn đề, hơn nữa lại là vấn đề cực khủng khiếp. Hắn làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Liên tục chất vấn tiếp :" Cậu có ý gì với Uông Thủy Mạt đấy? Hai anh em các cậu định tranh giành cô ta sao?"
Tối qua hắn đy cùng với Ngôn Bách Nghiêu, tất nhiên không để lọt qua mắt những phản ứng bất thường của anh. Đặc biệt là khi nhìn Bách Thiên và Thủy Mạt ở cùng một chỗ, sắc mặt anh đặc biệt khó coi.
Ngôn Bách Nghiêu chỉ nói :" Cứ làm như tôi nói, tôi nợ cậu lần này". Đường Hãn Đông chuẩn bị mở miệng thì đầu kia đã ngắt lúc nào không hay. Người này quả là quá đáng, sáng sớm đã không cho ai yên ổn. Vừa quay đầu thì nghe thấy tiếng nói nũng nịu của cô gái nằm bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt thực quyến rũ, không khí bỗng dưng trở nên mờ ám, " Bảo bối khiến em tỉnh ah-------".
Ngôn Bách Nghiêu đã dập máy. Một triệu, quả là con số không nhỏ. Cho dù anh có gật đầu đồng ý thì vẫn còn một cửa phải qua của ban giám đốc. Nhưng chỉ cần là anh muốn thì sẽ không thành vấn đề. Tầm mắt lúc này mới nhẹ nhàng di chuyển sang phía cửa sổ, ánh sáng đã sớm chiếu xuyên qua ngập tràn đầy trong phòng.
Những chuyện quá khứ lại hiện về, cô là rất thích nằm trong ngực anh, trêu đùa anh, dù có gọi mấy lần vẫn chưa chịu rời giường. Có đôi khi còn dùng chăn trùm lên đầu để giả vờ không nghe thấy, phải một lát sau cô mới chịu dậy, tay dụi dụi mắt chạy đến bên anh, lấy tay ôm thật chặt từ phía sau mà than thở :" Em thật là vẫn muốn ngủ nữa mà".
Hai người ở chung một thời gian bao giờ cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cho dù chuyện nhỏ cũng có thể cãi nhau. Và cứ mỗi lần như thế, nhất là khi anh trở nên tức giận, cô rất sợ anh sẽ nói chia tay. Mắt lại ngập nước rồi quật cường nhìn anh mà nói :" Không phải em chưa từng nghĩ đến chia tay, nếu muốn anh hãy trả lại bảo bối cho em. Chỉ cần anh trả lại thì em sẽ rời xa anh. Cả đời này coi như không quen biết nhau!". Mỗi lần như vậy cho dù anh có muốn nói ra thì đều phải thu lại, trong lòng ngập tràn cảm giác áy náy.
Sau nhiều năm như vậy nhưng cảm giác đó vẫn ảnh hưởng tới anh. Cũng tốt, coi như anh nợ cô. Nếu trước đây đã muốn chặt đứt quan hệ, giờ coi như anh trả lại cho cô món nợ ngày ấy, giờ đây sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Anh thật không nghĩ rồi sẽ có ngày cảm xúc của mình sẽ bị cô chi phối, vì cô mà hỉ giận.
Từ nay về sau, anh sẽ yên ổn. Cuộc sống sau này sẽ không còn hình bóng của cô nữa ------ anh sẽ sống vì vợ anh, vì con anh ------ rồi cô sẽ không còn là gì nữa.
Thật không còn kiên nhẫn nữa, cứ chốc lát anh lại nhìn đồng hồ, giờ đã quá mười hai giờ đêm rồi. Tay cầm chai rượu mạnh, rót đến tràn đầy cả ly, một ngụm rồi lại một ngụm. Nhớ lại khi còn ở Cali anh chỉ uống mỗi bia. Cô khi ấy không biết uống rượu, một lần bị anh lừa gạt cũng nếm thử một chút. Không uống thì không sao, vừa uống một ly đã trở nên mơ màng, lộ ra dáng điệu ngây thơ chân thành, ôm dính lấy anh như con gấu kaola, cho dù anh có làm cách nào cũng không thể kéo cô ra được. Vì một lần như thế mà anh hoảng sợ vô cùng, quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ cho cô uống rượu nếu không có anh bên cạnh.
Suy nghĩ miên man một lúc anh mới quay lại thực tại, lại nhìn đồng hồ. Đã quá 12h rưỡi!! Xã hội hiện đại, quan hệ nam nữ phát sinh chuyện tình một đêm sớm đã quá quen thuộc, ngay cả chính anh cũng đã trải qua. Huống chi hôm nay là cô có việc muốn nhờ vả Bách Thiên, chắc chắn sẽ đặt lợi ích lên đầu tiên. Nhưng càng nghĩ như vậy chỉ càng khiến lòng anh có điểm buồn chán. Sự phiền muộn khiến anh muốn uống càng nhiều; nhưng dường như không thể giải tỏa được sự bức bối trong lòng, anh cuối cùng đem cả chai rượu mà ném qua cửa sổ. Mọi thứ xung quanh vẫn lặng im, chai rượu rơi xuống mặt đất nhưng lại bị đám cỏ thật dày bao lấy, ngay một chút tiếng động cũng không thể cảm nhận được.
Chậm rãi hít một hơi sâu vào lồng ngực, anh bước nhẹ đến bên giường. Sự im lặng bao trùm lấy không gian trong chốc lát, anh lần vào túi quần lấy ra một cái ví da màu đen, mở nó ra, dùng ngón tay tìm kiếm vào ngăn tận cùng bên trong, cảm nhận được một vật nhỏ cứng nhô lên. Đó chính là một chiếc nhẫn nam kiểu dáng khá đơn giản nhưng là nhẫn bạch kim.
" Bách Nghiêu, em thích chiếc nhẫn này.Mua nhé?". Vẻ mặt cô lúc đó tràn ngập ý cười, ngửa đầu nhìn anh bằng ánh mắt rất trông chờ. Đôi mắt cô cong thành hình nửa vầng trăng, trong đó ẩn chứa những tia sáng lấp lánh, cảm giác như mặt nước hồ trong trẻo. Ở cùng cô lâu như vậy nhưng chưa một lần cô yêu cầu anh một điều gì cả. Ngày đó trùng hợp lại chính là ngày sinh nhật cô, vốn dĩ anh muốn đem đến cho cô một bất ngờ lớn; không ngờ cô trực tiếp đề đạt ước nguyện chính là chiếc nhẫn này.
Nhỡ rõ lúc ấy anh chạm nhẹ vào mũi cô rồi trêu đùa :" Em không phải là hy vọng anh sẽ cầu hôn em chứ?". Cô chỉ mở to đôi mắt của mình hơn nữa, vuốt nhẹ đôi môi xinh xắn của mình trả lời :" Vì sao lại không thể? Anh dám không cầu hôn em sao?". Anh biết tính cô hay thích đùa giỡn, liền đáp :" Tất nhiên là có rồi. Em nhất định sẽ là vợ anh. Sau đó anh sẽ đem em buộc chặt lại, để xem em còn dám cùng người khác chạy trốn không?". Cô trừng mắt nhìn anh, khóe miệng bất chợt kéo cao lên, chỉ là không cười.
Anh kỳ thật cảm giác kiểu dáng chiếc nhẫn này rất bình thường, vốn tưởng cô sẽ muốn cái tốt nhất. Nghĩ vậy anh liền lôi kéo cô vào cửa hàng chuyên bán nhẫn kim cương, muốn cô lựa chọn một chiếc. Kết quả là sao? Vừa nhìn thấy giá niêm yết thì phản ứng đầu tiên của cô chính là quay sang ghé sát vào tai anh mà thì thầm :" Nơi này đắt quá, em không cần. Chỉ cần chiếc nhẫn kia thôi, được không anh ?". Anh hiểu cô vì nghĩ cho anh mà làm vậy, giá một chiếc nhẫn kim cương bằng cả một năm anh kiếm tiền.
Cuối cùng không thể lay chuyển được cô, anh đã mua một chiếc nhẫn bạch kim tặng cô. Lúc về nhà, cô còn trang trọng mà nhắm mắt lại khiến cho anh phải dắt đy. Anh còn nhớ rất rõ khi đó khi tiến tới nắm chặt tay cô, cơ hồ cảm nhận được hàng mi cô khẽ lay động, có lẽ cô thực sự lo lắng đến mức khẩn trương. Mở mắt ra, cô nheo mắt cười nhìn anh nói :" Hiện tại đến phiên anh nha". " Gì chứ?", anh khó hiểu hỏi cô. Đáp lại chỉ là nụ cười nở rộ của cô, nhẹ nhàng chạy vào lòng anh, giọng điệu cũng rất ư là uy hiếp :" Bảo anh nhắm thì cứ nhắm đy. Bằng không em sẽ khiến anh rất thê thảm đó nha!".
Anh chẳng biết làm cách nào khác, đành một mắt nhắm một mắt ti hí vụng trộm xem cô sẽ làm gì. Tay cô lúc nào đang ở trong túi sờ soạng muốn tìm kiếm thứ gì đó, vừa quay đầu mắng trách anh :" Ngôn Bách Nghiêu, anh có phải là không muốn sống nữa đúng không? Có đúng thế không?". Mỗi lần cô tức giận đều là thế, đem cả họ lẫn tên của anh ra mà kêu. Anh vội vàng nhắm chặt mắt lại. Giờ chỉ có thể dùng cảm nhận mà thôi, anh phát hiện cô kéo tay anh rồi xuyên qua ngón giữa một vật gì đó tròn tròn. Giờ phút này anh đã hiểu. Chỉ chờ cô hạ lệnh cho anh mở mắt, quả nhiên đập vào mắt anh chính là chiếc nhẫn bạch kim đó, với nhẫn của cô quả là một đôi!
Hai tay cô vòng qua cổ anh, nhìn sâu vào trong mắt anh, đáy mắt tràn ngập ý cười :" Đeo chiếc nhẫn này vào em cũng không sợ anh sẽ chạy mất. Từ giờ phút này, anh là của em. Ai dám giành giật anh với em, em sẽ liều mạng với cô ta!". Những lời này của cô đã nói ra….thế nhưng sau thì sao? Chẳng phải là cô vẫn ở cùng với người đàn ông khác sao? Hay chăng vì lúc ấy anh chỉ mua một chiếc nhẫn đơn giản nên vốn không thể đem cô trói lại bên mình? Cô như thế, còn anh thì sao? Anh vốn chính là bị cô đem trói lại, đến tận bây giờ vẫn không thể nào thoát ra khỏi lời nguyền đó ---
Bên tai lúc này truyền đến tiếng động cơ đến chói tay, trong cái đêm yên lặng này, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Anh đy tới bên cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy hình ảnh Bách Thiên trở về.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã 2h đêm. Tiểu tử này còn biết đường mà về sao! Anh nghiêm mặt hỏi :" Cậu đy đâu giờ này mới về? Vẫn còn nhớ đường về nhà sao?". Vu Bách Thiên cảm thấy khó hiểu, ngã ra chiếc sô pha gần đó, nghiêng mình nói với Bách Nghiêu :" Anh, uống say sao? Chẳng phải em ngày nào cũng giờ này mới về sao?". Vẫn chưa trả lời vào trọng điểm, anh tức giận nói tiếp :" Tôi hỏi cậu đy đâu, làm gì?".
Vu Bách Thiên miễn cưỡng ném chiếc chìa khóa sang bên cạnh: " Em đến phòng phát triển sản phẩm. Chúng ta đang muốn tung ra sản phẩm mới đó thôi". Anh lúc này mới bình tĩnh hơn một chút, đúng là tên tiểu tử này mỗi ngày đều về muộn thế này, lúc này mới cảm nhận mình có chút thất thố. Như thế nào mà bất kỳ sự việc gì liên quan đến cô đều khiến anh mất đy lý trí, thật giống với hồi tuổi trẻ.
Vu Bách Thiên đứng lên, chậm rãi nói :" Anh còn nói mình không uống rượu, cả người đầy mùi rượu thế này. Mau trở lại giường đy, em cũng mệt rồi, muốn ngủ. Sáng mai em còn có việc!"
Anh nghe vậy liền hỏi :" Việc gì?". Vu Bách Thiên gãi tóc, mặt hiện lên chút ngượng ngùng :" Đưa bạn đy có việc". Trong lòng anh bỗng cảm thấy thực khẩn trương, ánh mắt sắc bén liếc qua hắn :" Bạn nào?". Vu Bách Thiên chỉ đáp lại đơn giản :" Bạn bình thường thôi. Anh sao hôm nay lại vô cớ hỏi nhiều vậy, thực phiền quá đy".
Anh vẫn là chưa chịu buông thả tiếp tục chất vấn :" Tên gì? Không phải là Uông Thủy Mạt chứ?". Lúc này Vu Bách Thiên bất chợt thốt lên :" Anh làm sao biết hay thế?". Một cơn tức giận bất chợt ào đến, người phụ nữ này thật giỏi, chẳng phải anh đã cảnh báo không cho cô ta tiếp cận Bách Thiên sao? Anh lạnh lùng nói :" Không cần nói với anh là cậu có ý tứ với cô ta. Loại phụ nữ như cô ta, không thích hợp với cậu".
Vu Bách Thiên kinh ngạc nhìn anh nói :" Anh có ý tứ gì chứ? Cô ấy là loại phụ nữ gì? Em đã là người lớn, tự biết mình đang làm cái gì". Ngôn Bách Nghiêu chớp nhẹ lông mi, tiếp :" Ý của cậu là cho dù tôi có nói gì thì vẫn cứ là muốn theo đuổi cô ta?". Bách Thiên cũng không chịu im lặng :" Thật không hiểu là có chuyện gì với anh nhưng từ trước đến nay anh có bao giờ can thiệp vào chuyện của em đâu?".
Ngôn Bách Nghiêu chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lẽo :" Chỉ sợ là cô ta có dụng ý mà tiếp cận cậu thôi". Lúc này Bách Thiên chỉ bật cười mà nói :" Anh thật sự say rồi đấy. Em mệt lắm, không có thời gian mà nói hươu nói vượn với anh đâu". Cô căn bản là không chủ động tiếp cận hắn, mà ngược lại, chính hắn tự tìm đến cô. Hơn nữa càng tiếp xúc với cô càng phát hiện ra có những nét độc đáo cá tính. Mặc dù bên ngoài thì lãnh đạm nhưng lại không hề từ chối người khác.
Anh đã chịu đựng cả một đêm, sáng hôm sau lập tức gọi điện cho Đường Hãn Đông hỏi, trực tiếp đy thẳng vào vấn đề :" Bọn họ muốn vay bao nhiêu?". Đường Hãn Đông còn đang mơ màng ôm người đẹp trong lòng, đầu óc còn chưa phản ứng kịp với những gì vừa nghe, chỉ biết hỏi lại :" Cái gì cơ?"
Ngôn Bách Nghiêu không còn chút kiên nhẫn nào nhưng vẫn phải lặp lại câu hỏi :" Tôi hỏi cậu ngài Uông muốn vay bao nhiêu tiền?". Lúc này Đường Hãn Đông mới thực sự thanh tỉnh, vẫn còn lưu luyến người đẹp, không khách khí mà trả lời :" Đầu óc cậu có vấn đề sao? Có biết giờ là mấy giờ không? Không có chuyện gì làm thì đy tìm phụ nữ mà giải khuây---".
Ngôn Bách Nghiêu chỉ lạnh lùng mà đánh gãy lời nói còn dở dang :" Bao nhiêu?". Đường Hãn Đông ngáp một cái rồi tiếp :" 1 triệu ". " Đã quyết định đến đâu rồi?". Anh dường như không muốn buông tha, vẫn tiếp tục truy vấn.
Đường Hãn Đông chán nản nói :" Không phải sớm nói với cậu rồi sao, sớm đã không thông qua rồi. Nhưng theo thông tin của tôi thì ngài Uông đã đy liên hệ với các ngân hàng khác rồi". Ngôn Bách Nghiêu thản nhiên đáp lại :" Giúp tôi lần này, coi như tôi nợ cậu một lần".
Anh vừa nói dứt câu, Đường Hãn Đông dường như là hết sức tỉnh táo liền bật hỏi :" Thế là có ý gì?". Không ngờ đại thiếu gia này hôm nay lại muốn nhờ vả, còn nói thiếu nợ hắn, tuyệt đối là có vấn đề, hơn nữa lại là vấn đề cực khủng khiếp. Hắn làm sao mà có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Liên tục chất vấn tiếp :" Cậu có ý gì với Uông Thủy Mạt đấy? Hai anh em các cậu định tranh giành cô ta sao?"
Tối qua hắn đy cùng với Ngôn Bách Nghiêu, tất nhiên không để lọt qua mắt những phản ứng bất thường của anh. Đặc biệt là khi nhìn Bách Thiên và Thủy Mạt ở cùng một chỗ, sắc mặt anh đặc biệt khó coi.
Ngôn Bách Nghiêu chỉ nói :" Cứ làm như tôi nói, tôi nợ cậu lần này". Đường Hãn Đông chuẩn bị mở miệng thì đầu kia đã ngắt lúc nào không hay. Người này quả là quá đáng, sáng sớm đã không cho ai yên ổn. Vừa quay đầu thì nghe thấy tiếng nói nũng nịu của cô gái nằm bên cạnh, nhìn hắn với ánh mắt thực quyến rũ, không khí bỗng dưng trở nên mờ ám, " Bảo bối khiến em tỉnh ah-------".
Ngôn Bách Nghiêu đã dập máy. Một triệu, quả là con số không nhỏ. Cho dù anh có gật đầu đồng ý thì vẫn còn một cửa phải qua của ban giám đốc. Nhưng chỉ cần là anh muốn thì sẽ không thành vấn đề. Tầm mắt lúc này mới nhẹ nhàng di chuyển sang phía cửa sổ, ánh sáng đã sớm chiếu xuyên qua ngập tràn đầy trong phòng.
Những chuyện quá khứ lại hiện về, cô là rất thích nằm trong ngực anh, trêu đùa anh, dù có gọi mấy lần vẫn chưa chịu rời giường. Có đôi khi còn dùng chăn trùm lên đầu để giả vờ không nghe thấy, phải một lát sau cô mới chịu dậy, tay dụi dụi mắt chạy đến bên anh, lấy tay ôm thật chặt từ phía sau mà than thở :" Em thật là vẫn muốn ngủ nữa mà".
Hai người ở chung một thời gian bao giờ cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, cho dù chuyện nhỏ cũng có thể cãi nhau. Và cứ mỗi lần như thế, nhất là khi anh trở nên tức giận, cô rất sợ anh sẽ nói chia tay. Mắt lại ngập nước rồi quật cường nhìn anh mà nói :" Không phải em chưa từng nghĩ đến chia tay, nếu muốn anh hãy trả lại bảo bối cho em. Chỉ cần anh trả lại thì em sẽ rời xa anh. Cả đời này coi như không quen biết nhau!". Mỗi lần như vậy cho dù anh có muốn nói ra thì đều phải thu lại, trong lòng ngập tràn cảm giác áy náy.
Sau nhiều năm như vậy nhưng cảm giác đó vẫn ảnh hưởng tới anh. Cũng tốt, coi như anh nợ cô. Nếu trước đây đã muốn chặt đứt quan hệ, giờ coi như anh trả lại cho cô món nợ ngày ấy, giờ đây sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Anh thật không nghĩ rồi sẽ có ngày cảm xúc của mình sẽ bị cô chi phối, vì cô mà hỉ giận.
Từ nay về sau, anh sẽ yên ổn. Cuộc sống sau này sẽ không còn hình bóng của cô nữa ------ anh sẽ sống vì vợ anh, vì con anh ------ rồi cô sẽ không còn là gì nữa.
Tác giả :
Mai Tử Hoàng Thì Vũ