Tính Toán Chi Li
Tính Toán Chi Li - Chương 97: Thế là trở tay không kịp, thế là ăn năn đủ đường
Vì sao thư tranh cử của tôi lại khó viết đến như vậy? Vì không có điểm mạnh gì để nói. Ngoại trừ giải quán quân cộng chứng từ trong cuộc luyện binh kỹ thuật cấp tỉnh ra thì tôi không còn thành tích vẻ vang gì khác nữa. Sau này cầm bản thảo đầu tiên của bức thư tranh cử mà Mộ Vũ viết cho tôi lên xem, tôi bị ấn tượng ngay lập tức. Con người vừa chuyên nghiệp vừa cần cù, tận tâm, không oán không hận, dâng hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp tài chính mà Mộ Vũ nhào nhặn nên là An Nhiên thật à? Hèn chi người ta bảo chữ viết là thứ rù quến nhất. Tôi còn thấy cảm động vì mình nữa là. Trong đó bất ngờ còn có rất nhiều quan điểm và kế hoạch làm việc khá sát với thực tế. Chức vị mà tôi chuẩn bị tranh cử là vị trí phó quản lý của Bộ phận Quản lý Kế toán. Tôi còn không biết phó quản lý rốt cuộc phải làm gì, nhưng hắn lại có thể nói ra một cách rành mạch rõ ràng. Tôi hỏi mấy thứ đó hắn tìm trên mạng hết hả. Hắn lắc đầu, nói đa phần đều là thêu dệt. Tôi nhìn hắn vô cùng sùng bái. Giỏi ghê!
Bức thư tranh cử đã rất tốt đó sau đấy lại được Mộ Vũ sửa lại cẩn thận hai lần. Hôm hiệu đính cuối cùng, tôi đọc diễn cảm một lần cho Mộ Vũ và Dương Hiểu Phi nghe. Gã mập nghe rồi bảo viết hay lắm, chỉ là không hiểu được bao nhiêu. Tôi cũng không mong gã có thể nghe hiểu. Trong đó có rất nhiều từ chuyên ngành, tôi làm ngân hàng bao nhiêu năm nay cũng chỉ hiểu lơ mơ, còn phải nhờ Mộ Vũ giải thích nữa. Mộ Vũ sửa lại mấy chỗ ngắt câu không đúng của tôi, cuối cùng nói: Thôi thế này đi, tôi chỉ có thể làm đến mức này thôi.
Thực ra chúng tôi đều biết rất rõ trong cả quá trình tranh cử đọc thư tranh cử là khâu chính thức nhất nhưng cũng ít ảnh hưởng đến kết quả nhất. Rất nhiều hạn ngạch đã được quyết định nội bộ, cả cuộc tranh cử thực ra cũng chỉ là một nghi thức lấy lệ. Ông chú ở trụ sở chính nửa công khai nửa gợi ý bảo tôi phải chuẩn bị cho kĩ. Từ điểm này có thể thấy tôi chưa hẳn đã hết hy vọng. Đến Tiểu Lý cũng ủng hộ tôi một cách vô cùng kiên định, giúp tôi vận động bỏ phiếu, đến địa điểm và thực đơn đãi khách cũng đã được định sẵn, như thể tôi chắc chắn sẽ trúng cử vậy. Thực ra tôi không tự tin lắm. So với những người đã có thâm niên lâu năm, có chỗ dựa cứng, thì cơ hội của tôi không hề lớn. Nghĩ đến chuyện Mộ Vũ đã hết lòng hết dạ vất vả vì tôi mấy ngày nay, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng rất thấp thỏm.
Mười ngày đầu tiên của tháng 11, văn kiện tranh cử được phát xuống.
Ngày 12 đến ngày 15 tháng 11, xét duyệt tư cách báo danh, hết thời hạn báo danh.
Ngày 17 đến ngày 18 tháng 11, giao nộp thư tranh cử.
Ngày 20 tháng 11, đại hội tranh cử công khai, bỏ phiếu dân chủ.
Ngày 25 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, công bố kết quả tranh cử.
Mười ngày giữa của tháng 12, thư bổ nhiệm chính thức được phát xuống.
Trưa ngày hai mươi lăm, một người chị trong văn phòng gọi điện thông báo cho tôi biết: “An Nhiên, em chuẩn bị tiền khao mọi người đi nhé!”
Tôi tranh cử thành công rồi. Chỉ cần chờ thời gian công báo kết quả kết thúc, tôi sẽ trở thành phó quản lý Bộ phận Quản lý Kế toán tại chi nhánh XX ngân hàng XX. Tin này vừa truyền ra, tất cả già trẻ trong phòng Kinh doanh đều sang chúc mừng. Thân là quản lý, chị Tào vui vẻ cho hay sau này có việc gì dơ bẩn cực khổ đều có thể giao hết cho An Nhiên rồi. Chị nói thế nhưng tôi biết làm việc dưới trướng chị sẽ không quá cực khổ. Những người khác nửa đùa nửa thật yêu cầu tôi sau này phải chiếu cố nhiều hơn, tôi bảo chắc chắn chắc chắn. Con nhỏ Tiểu Lý ham ăn cứ lượn tới lượn lui xung quanh tôi hỏi khi nào khao.
Không bao lâu sau, ông chú ở trụ sở chính gọi điện đến bảo rất hài lòng với lần tranh cử này của tôi. Tôi biết chắc chắn chú đã bỏ không ít công sức ra cho tôi, sau này nhất định phải hậu tạ. Chú bảo đúng là chú có giúp đỡ đôi chút nhưng không ngờ tôi lại được nhiều phiếu như vậy, gần như toàn bộ các sếp cấp cao trong trụ sở đều bỏ phiếu tán thành, đến chú cũng không được vinh dự này. Cuối cùng chú bảo thư tranh cử của tôi viết rất hay, có lẽ nguyên nhân chính là đây.
Nhận được tin này, tôi lập tức nhắn tin cho Mộ Vũ. Chờ nửa ngày không thấy trả lời, tôi không nhịn được gọi sang, không ngờ hắn lại đang tắt máy, định tìm Dương Hiểu Phi thì nhớ ra hình như hôm nay gã không đi làm. Cuối cùng, tôi quyết định buổi trưa tan làm sẽ ra công trường một chuyến. Tôi nôn nóng muốn nói cho Mộ Vũ của tôi biết tin tốt lành này, nói cho hắn biết tôi trúng tuyển rồi, những vất vả của hắn không hề lãng phí.
Lúc ra ngoài, tôi cố tình sao y bản công bố bỏ vào túi áo. Lúc đi ngang qua tiệm bánh bao súp, tôi nghĩ đã cất công đi chuyến này thì nên mang chút cơm nước cho Mộ Vũ. Tuy trước đây tôi chưa đến công trường của họ bao giờ, nhưng nghĩ thôi cũng biết cơm ở đó chắc chắn không ngon.
Đã là thời tiết đầu đông. Dù là thời gian chính ngọ, không khí vẫn lạnh đến buốt mặt. Trời rất xanh, ánh nắng mỏng manh nhưng sáng tỏ. Những cây ngô đồng trụi lá bên vỉa hè tỏa bóng xám xịt. Xung quanh xe cộ lũ lượt, mọi người vội vàng đi lướt qua nhau. Tôi mang tâm trạng vui vẻ, chạy xe đạp điện đi xuyên qua con đường “ngựa xe như nước”, nghĩ sao cũng thấy giữa hồng trần tục thế đây là một ngày phù sinh bình yên và thấp thoáng niềm vui
Lúc tôi đến công trường, mọi người đã và đang ăn cơm, rất nhiều người cứ thế bưng cơm hộp, ngồi ở chỗ khuất gió, và cơm vào miệng. Tôi hỏi thăm mấy người mới tìm được Mộ Vũ ở chỗ lan can sắt. Hắn đang nói gì đó với mấy người công nhân đang ăn cơm. Không xa chính là khu thi công. Một đống máy đào đất, những mấy chiếc cần cầu và những giàn giáo cao vút khổng lồ. Dưới đất đã đào được mấy cái hố rất to rất sâu. Ngoài đá vụn đất ván gỗ cây gỗ ra, dưới đất còn chằng chịt ti tỉ sợi dây cáp màu đen dày mỏng khác nhau và các máy móc cỡ nhỏ không biết tên không biết dùng để làm gì.
Tôi lẳng lặng đi tới vỗ vai hắn. Hắn quay người lại nhìn thấy tôi, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc mừng rỡ.
Tôi kéo Mộ Vũ đến nơi vắng người. Hắn cởi mũ an toàn của mình ra, đội lên đầu tôi trước, đặng hỏi: “Sao anh lại đến?”
“Thì tại nhớ cậu!” -Tôi lí nhí nói. Khóe miệng của hắn khẽ cong lên, mỉm cười ngọt ngào.
“Sao điện thoại tắt máy thế?”
“Ông chủ Kim đi vắng rồi, nên gọi điện cho tôi bàn chuyện công trình…”
“Giờ ông ta đỡ lo ghê nhỉ…”
Tôi nhét bánh bao súp mà mình mang đến vào tay hắn: “Vất vả rồi, ăn đi!”
Mộ Vũ nhìn tôi, chờ tôi nói chính sự với hắn. Thực ra tôi chẳng giấu hắn được chuyện gì, hắn khôn lắm. Cố gắng đè nén thứ tâm trạng nôn nao, tôi từ từ lấy bản công bố từ trong túi áo ra, trước khi đưa cho hắn còn giả vờ bí ẩn: “Tin vui cực lớn! Lát nữa cậu đừng vui quá đấy nhé!”
Tôi mở tờ giấy đó ra, trên đó tên tôi đã được gạch dưới bằng bút chì bấm: “Xem này, nửa tháng nữa đồng chí An Nhiên sẽ là phó quản lý đấy nhé.”
Mộ Vũ đặt đại chiếc túi trắng đựng bánh bao súp lên bề mặt của một cỗ máy bên cạnh, đón lấy bản công bố của tôi xem kĩ một lượt, ngón tay vuốt nhẹ lên cái tên được gạch dưới mấy đường, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên nói với tôi: “An Nhiên, giỏi ghê!” -Trong giọng nói là sự kích động mừng rỡ không chút che đậy. Đứng nơi ngược sáng khiến con người hắn trông rất trong trẻo chói chang. Ánh mặt trời rọi xuyên qua “làn thu thủy” đó rồi lan ra một cách ấm áp mềm mại. Đến những hạt bụi nhỏ trên mi mắt trông cũng như bột sô cô la nhỏ mịn, ngọt ngào và tan ngay khi chạm vào.
Tôi muốn tạo dáng đắc ý theo bản năng, nào ngờ chân bất cẩn vướng vào đống dây cáp lằng nhằng. Chỉ vấp nhẹ một cái, tôi lùi lại về sau, hai tay thuận thế vịn vào chiếc tủ vuông có đề chữ “Xin đừng tùy tiện chạm vào” bên cạnh mình. Nào ngờ cửa tủ bất ngờ bị đẩy vào trong, tôi cảm nhận được hình như mình vừa ấn vào một cái nút nào đó. Còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị kéo mạnh trở về, lúc quay đầu lại nhận ra Mộ Vũ đang kéo tay tôi, mặt mũi trắng toát.
“Anh không bị giật đấy chứ!”
“Không sao, không sao!” – Tôi vội bảo mình vẫn lành lặn: “Trong tủ của các cậu có gì?”
“Công tắc điều khiển nguồn điện.”
“Hả? Ban nãy hình như tôi vừa ấn vào cái…” -Lời còn chưa dứt, mặt phẳng mà Mộ Vũ đặt bánh bao súp đã rung lên “ong ong”, khỏi nói cũng biết là tôi đã khởi động nguồn điện của nó.
Trong sự chuyển động dữ dội đó, túi đựng bánh bao súp trượt ra ngoài mép. Tôi sợ bánh bao rơi xuống đất nên đưa tay ra chụp túi lại. Đang định đi tắt nguồn điện, Mộ Vũ hét lên một tiếng gì đó. Tôi không nghe rõ vì tôi kinh hoàng nhận ra ngay bên dưới chiếc túi một sợi dây cao su màu đen dày như ngón tay cái vừa trở người như rắn và đang quấn lấy cổ tay tôi. Dưới sự tác động của ổ trục đang quay với tốc độ cao, tôi bị kéo nghiêng ngả. Và điều khiến tôi nhanh chóng lạnh toát là: ngay trên chỗ cánh tay tôi đang bị kéo lại, một lưỡi cưa trắng lóa hình bán nguyệt không biết đã nhảy ra khỏi mặt phẳng từ lúc nào. Lưỡi cưa xoay tròn với tốc độ cao, mang theo tiếng ré của kim loại, nhanh chóng tiếp cận cổ tay đang bị giữ chặt của tôi, mà vị trí của tôi hoàn toàn không có góc độ nào có thể né được nó.
Tôi víu chặt lấy phần mép của cỗ máy, lấy hết toàn bộ cơ thể và hơi sức ra để chống lại dải dây cao su đó, kéo tay mình về hướng ngược lại. Cổ tay sắp bị kéo đứt tới nơi, nhưng không thể giảm bớt tốc độ tiếp cận lưỡi cưa. Nhanh quá, nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhắm mắt không nhìn cánh tay mình bị cưa đôi từ chỗ cổ tay như khúc gỗ.
Tôi nghe thấy Mộ Vũ lớn tiếng hô hoán những người xung quanh mau đi tắt nguồn điện, đồng thời cảm nhận được sợi dây cao su bên cạnh đang ngày càng siết chặt lại. Cổ tay vẫn đang lại gần lưỡi cưa, thậm chí tôi đã cảm nhận được gió lạnh như băng trên lưỡi cưa sắc bén, có điều tốc độ dường như chậm đi rất nhiều. Tôi mở mắt ra thì thấy một tay Mộ Vũ chống ở bên cạnh, một tay liều mạng kéo cổ tay tôi lại, lợi dụng một chút tính đàn hồi của cao su để kéo dài thời gian.
Tôi nghe thấy những người công nhân gần đó chạy sang bên này. Không cần quá lâu, tôi nghĩ tầm sáu bảy giây là có thể chạy đến máy điều khiển nguồn điện bên cạnh để tắt nó, nhưng hiển nhiên là tôi không chờ được nữa. Tính đàn hồi của sợi dây cao su đã đạt đến cực hạn. Khoảng cách của máu thịt và lưỡi cưa cuối cùng cũng xấp xỉ bằng không.
“Mộ Vũ, buông tay!” -Tôi hét lên. Tay hắn nắm chặt tay tôi. Thứ đầu tiên bị tổn thương bởi lưỡi cưa sẽ là ngón tay của hắn. Mà trước mắt cổ tay tôi đã đau đến tê dại, sức lực cũng sắp cạn kiệt, chỉ cần hắn khẽ nới lỏng ra là tay tôi xem như bỏ đi.
“Không…” -Hắn nói, nhưng trước khi chữ tiếp theo kịp nhả ra, hắn bỗng cắn chặt môi.
Chính mắt tôi nhìn thấy bên tay hắn bốc lên một lớp hơi nước màu hồng. Răng cưa phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo gần như cắt xéo vào ngón tay út của hắn với tốc độ đều đều. Rất ít máu, những mảnh vụn trắng đỏ bắn tung tóe. Màu đỏ là thịt, màu trắng là xương.
Một sự im lặng ngắn ngủi như đang trong môi trường chân không, như một quả bom không tiếng phát nổ trong lòng. Tất cả cảm giác và suy nghĩ đều bị xóa sạch. Tim, nổ tan tành không còn gì cả.
Lưỡi dao cắt đứt nửa ngón tay út của Mộ Vũ, sau đó cắt đứt da thịt trên cổ tay tôi. Nhìn đoạn ngón tay lăn lông lốc trên mặt phẳng loang lổ máu, nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Mộ Vũ, lưỡi cưa ngày càng đi sâu vào kẽ xương bất ngờ không khiến tôi cảm thấy đau đớn.
Sau đó, có rất nhiều người tới cùng kéo chúng tôi ra. Sau khi mất đi sức điện, cỗ máy từ từ dừng lại. Sự việc xảy ra quá nhanh, thời gian tiếp diễn quá ngắn, những người khác chưa kịp làm rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi chỉ biết từ đầu đến cuối bàn tay kéo tôi lại của Mộ Vũ đều chưa từng bỏ ra.