Tính Toán Chi Li
Tính Toán Chi Li - Chương 49: Bản gốc ở đây, tại sao cậu còn đi tìm bản lậu?
“Cậu đến thật à?” Tôi nhất thời có chút bối rối.
Hàn Mộ Vũ xách vali đứng trước cửa, cúi đầu nói: “Tôi đến xem thử.”
“Xem cái gì?” -Xem thử bây giờ tôi nhếch nhác như thế nào hả? Tôi không nhịn được cười khổ một tiếng.
Hắn không trả lời, mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi hoảng loạn quay mặt đi: “Mau vào đây, đừng đứng ngây ra cửa.” -Lấy hành lý trong tay hắn, tôi kéo hắn vào phòng thì tay sờ trúng áo hắn, ướt nhem. Ngước mũi ngửi thử, quả nhiên toàn mùi mồ hôi chua lè.
“Hì, cậu đã làm gì mà ra nhiều mồ hôi thế?” -Tôi nhăn mũi nhìn hắn, mặt đầy chê bôi.
Hắn sờ áo, nói: “Lúc qua sợ không kịp lên xe nên có chạy một đoạn. Đó là chuyến xe cuối cùng ra thành thị hôm nay.”
“Không kịp thì không kịp, mai rồi hãy tới, tôi có bay mất đâu!” -Tôi chỉ vào phòng tắm: “Đi, tắm cái rồi thay đồ đi, tôi nhìn cậu đã thấy khó chịu giùm rồi.”
Hắn nghe lời cầm đồ bước vào trong phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nước vang lên.
Tôi xoay vòng vòng trong phòng. Trong lòng rối ơi là rối. Tóc cũng bị tôi bứt hết một nắm to.
Hàn Mộ Vũ, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu ở với người yêu thì ở với người yêu đi, chạy đến chỗ tôi làm gì? Là vì cuộc gọi chiều nay à? Có phải nếu tôi có thể dùng một cuộc gọi triệu hồi cậu từ bên người yêu cậu qua, thì có nghĩa là cậu rất xem trọng tôi không? Cậu xem trọng tôi như thế là vì tôi là anh em của cậu? Anh em như thể tay chân, phụ nữ như thể -áo quần? Nhưng có ai lại tốt với anh em bỏ mẹ như thế không? Là cậu có vấn đề hay tôi hiểu lầm ý của cậu? Là tôi có vấn đề hay cậu nhìn không thấu?
Tôi chỉ biết tình hình ngày càng sai, còn Mộ Vũ luôn cho tôi hy vọng mỗi khi tôi muốn rút lui.
Nếu đã định trước tôi sẽ không thể có được, xin đừng đùa bỡn với tôi nữa được không?
Hàn Mộ Vũ vừa lau tóc vừa bước từ trong phòng tắm ra, bấy giờ tôi đã vò tóc mình thành cái ổ quạ.
Hắn mặc ba lỗ quần đùi ngồi bên cạnh tôi. Hương hoa tươi mát vấn vít trên đầu mũi tôi. Tôi trợn mắt không nói năng gì. Hắn cũng cúi đầu, không nói gì.
Tiếng sóng chui từ chiếc cửa sổ đang mở vào trong phòng. Gió đêm thổi tung tấm rèm màu xanh. Ngọn đèn tường phát ra thứ ánh sáng cam êm dịu. Trong không khí sóng ngầm cuộn trào là những hơi thở lúc nặng lúc nhẹ… Ngay lúc tôi tưởng hai chúng tôi sẽ ngồi như vậy đến sáng, một bàn tay rờ lên đầu tôi, từng chút từng chút vuốt lại ngay ngắn đống tóc rối bù của tôi. Hàn Mộ Vũ hỏi với thanh điệu dịu dàng như lo làm tôi sợ: “An Nhiên, anh sao thế?”
“Không sao cả…” -Chỉ là xin cậu đấy, đừng dịu dàng với tôi như vậy. Đừng như bây giờ, cho tôi rất nhiều rồi cuối cùng khiến tôi trắng tay, tên khốn kia.
Tôi vô thức vuốt ve miếng ngọc đậu giác trước ngực, nằm lên giường với tâm ý rối bời: “Ngủ, ngủ, mấy giờ rồi. Nửa đêm nửa hôm làm hỏng giấc mơ đẹp của người khác. Cậu có thể đáng ghét hơn nữa không… Đi, qua bên kia ngủ!” -Tôi vỗ khoảng trống sau lưng.
Mộ Vũ không nói nửa câu thừa thãi, ngoan ngoãn bò lên bên còn lại của chiếc giường to.
Buổi sáng ngủ cả ngày rồi, bây giờ làm sao ngủ được nữa. Thế là tôi nhắm mắt trằn trọc tới lui trên giường. Tôi nhận ra có một bài hát viết lời rất chuẩn “Giường trống vắng như không biên giới, mất ngủ là chuyến lang thang vô tận trên gối…” Thế là tôi lăn lông lốc trên chiếc giường không biên giới của tôi. Lăn đến bên cạnh Mộ Vũ; cảm nhận được hơi nóng của cơ thể hắn, tôi lại lăn ra; lăn đến bên mép giường rồi lại lăn trở lại. Cứ lặp lại như thế. Tôi lắng nghe động tĩnh của Mộ Vũ, nhưng rất tiếc, hắn chẳng hề có động tĩnh gì cả, cứ như không tồn tại. Hết lần này đến lần khác tôi phải dán người vào hơi nóng trên người hắn mới xác định được hắn đang ở đây. Hắn đang ở ngay đây, một sự ấm áp tĩnh lặng trên chiếc giường không biên giới của tôi. Tôi lại gần, rồi tránh ra, tránh ra, rồi lại gần. Cuối cùng vào lần thứ N lăn đến bên tay Mộ Vũ, tôi bị hắn giữa lại. Tôi mở mắt ra phát hiện Hàn Mộ Vũ đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn tôi chăm chú. Trong mắt toàn là nụ cười bất lực: “An Nhiên, anh sao thế?”
Trong lòng tôi đau, nên tôi giãy nãy, cậu không hiểu đâu.
Dù gì cũng không ngủ được, tôi trở mình ngồi dậy luôn, buồn bã hỏi: “Cậu có ảnh của người yêu cậu không?”
“Có, có chụp một tấm trong điện thoại. Để làm gì?”
“Kệ tôi, cho tôi xem đi. Nhanh nào! Lấy ra đây, mau lên!”
Dưới sự la làng hung dữ của tôi, hắn lục tấm ảnh trên điện thoại ra, đưa cho tôi xem.
Tôi nghĩ người phụ nữ được Hàn Mộ Vũ chấm thế nào cũng phải thuộc hàng thần tiên. Kết quả, vừa nhìn ảnh, tôi đã không khỏi bĩu môi. Người trong ảnh cũng không đến nỗi xấu, nhưng nhan sắc cùng lắm cũng chỉ tầm trung. Mặt tròn, dáng người không trước không sau, kiểu tóc quê mùa… Tôi chép chép miệng. Chính người phụ nữ bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn này đã cướp mất Mộ Vũ nhà tôi?
“Mắt thẩm mỹ của cậu kiểu gì thế hả?” -Tôi nhìn hắn đặc biệt khinh bỉ: “Trông cũng chẳng ra làm sao, cậu chấm cổ chỗ nào?”
Mộ Vũ sáp lại xem ảnh chung với tôi, cau mày nói: “Có tệ đến thế không? Cũng được mà, lúc cười cũng đẹp lắm.” -Hắn đưa tay chọt chọt mặt tôi: “Lúc cổ cười, cũng có hai má lúm đồng tiền, giống anh lắm.”
“Má lúm đồng tiền?” -Tôi hỏi một cách dở khóc dở cười.
“Ừa…”
“Thế cậu thích hai má lúm đồng tiền của cổ hay thích cổ vì cổ rất giống tôi?” -Cậu lấy tôi làm mẫu để tuyển bạn gái à?
“…” -Hắn cúi đầu xuống, không trả lời.
Thế nên…thật ra…người cậu thích….là tôi…đúng không?
Tôi bỗng cảm thấy thế giới này được cứu rồi. Trong lúc nôn nóng, tôi trở người, ngồi quỳ gối ngang đùi hắn. Tôi lắc vai hắn hỏi: “Bản gốc ở đây, tại sao cậu còn đi tìm bản lậu?”
Hắn giật mình trước cử động của tôi đến mức ngồi dậy thẳng băng, ánh mắt do dự không dứt.
“Mộ Vũ, con nhỏ đó hoàn toàn không xứng với cậu!”
Hắn lảng tránh ánh mắt hổ báo của tôi, im lặng trong chốc lát, rồi nói: “Tôi nghĩ chắc mình nên tìm người yêu rồi… Đẹp hay không, không quan trọng. Nhưng phải tìm một người…bằng không…sẽ nghĩ ngợi lung tung…”
“Cậu nghĩ ngợi lung tung cái gì? Cậu có nghĩ ngợi lung tung bằng tôi không? Nói đi, không chừng chúng ta nghĩ chung một hướng! Có phải chúng ta có những suy nghĩ giống nhau không? Có phải chúng ta đều đang đè nén thứ tình cảm thực sự nào đó để diễn vai một cặp anh em tốt không?”
Những lời này vừa thốt ra, hắn đã kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt lấp ló sự khó tin.
Tôi bạo dạn đặt tay lên mặt hắn. Tôi nhìn thấy mình trong mắt hắn, mỏng manh mà hoảng hốt. “Mộ Vũ, đừng tìm con nhỏ đó nữa có được không?” -Tôi gần như van xin: “Tôi không tốt sao?”
Hàn Mộ Vũ nhìn tôi ngẩn ngơ. Vô số cảm xúc cuộn trào rồi chìm lắng trong mắt hắn. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy hắn hoảng loạn như vậy, cũng như tôi đang rối tinh rối mù lúc này. Ngón tay hắn vuốt ve mặt tôi như vô thức. Những vết chai trên ngón tay và trên kẽ hở giữa ngón cái và ngón trỏ mang theo sự thô ráp cứng ngắc cạ lên lớp da đỏ đến phát nóng. Ngón cái hắn chậm rãi vuốt ve tới luôn ở chỗ môi dưới của tôi…
Hắn nhìn vào mắt tôi, nói: “Tốt, tốt không sao tả xiết… Nhưng…An Nhiên…anh muốn tôi thế nào?” -Những câu chữ nhẹ tênh đập mạnh vào tim tôi như một cây búa lớn. Tôi cảm thấy lồng ngực bỗng dưng tê rân. Xương cốt cũng tê dại đến mức không thể chống đỡ nổi cơ thể.
“Thích tôi. Mộ Vũ, đừng thích người khác. Thích tôi có được không? Thích tôi như vậy nè!”
Nói rồi, tôi nghiêng người hôn hắn. Lúc sắp chạm tới môi hắn, Mộ Vũ đã né ra theo bản năng. Đấy là là một động tác cực nhỏ, nhưng tôi lại cảm thấy như vừa bước hụt bên vực sâu vạn trượng, tim bỗng nặng trĩu.
Thực sự không được sao? Cuối cùng vẫn không thể cưỡng cầu à?
Tôi đơ ra nửa giây, sau đó cười khổ một cái, buông đôi tay đang nắm vai hắn ra. Nhưng cùng lúc đó, cánh tay của Mộ Vũ đã choàng qua eo tôi. Một cách do dự, cực chậm rãi, cực cẩn thận, hắn đưa môi lại gần, dán lên khóe miệng của tôi. Chỉ một cái chạm nhẹ nhàng như vậy mà tôi đã bị thứ xúc cảm mềm mại ẩm ấm đó quật tung như sét, hô hấp đình trệ, không nhúc nhích được.
Trái tim tôi mọc cánh bay khỏi vực sâu. Tôi được đại xá ngay trong giây phút sắp chết. Thế là hạnh phúc bỗng dưng rơi thẳng xuống đầu, khiến tôi ngẩn người.
Qua một lúc rất lâu, cũng có thể chỉ mới qua một lát thôi, Mộ Vũ lùi ra, đỏ mặt hỏi tôi: “Có phải kiểu thích này không?”
Tôi định thần lại, ôm chầm lấy cổ hắn: “Không phải! Không phải như vậy! Hời hợt thế đâu có được? Bộ tưởng tôi là trẻ con mẫu giáo à? Trước đây cậu có hẹn hò bao giờ chưa? Chưa hẹn hò thì chắc cũng có xem trên tivi rồi nhỉ? Chưa ăn qua thịt heo cũng phải thấy qua heo chạy chứ? Cậu xem người ta đâu có cạ một cái là xong chuyện. Kiểu “thích” này nông quá. Anh có nhiều kinh nghiệm chinh chiến lắm, cậu không biết, để anh dạy cậu…” -Tôi cứ kích động là nói xàm không dứt.
Cánh tay đang ôm eo tôi siết chặt lại. Mộ Vũ kéo tôi áp sát ngực hắn bằng một tay. Trán hắn kề lên trán tôi, hai mũi chạm vào nhau. Bị hắn ôm ở trước ngực, tôi tự động tắt tiếng ngay lập tức, nhưng mặt không khỏi nóng bừng.
Hắn nâng cằm tôi lên bằng một tay. Ánh mắt lóng lánh như biển như hồ nhìn tôi chăm chú, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hớp hồn. Hắn mở miệng đầy mê hoặc: “Tôi biết, tôi chỉ sợ anh không thích thôi!”