Tính Toán Chi Li
Tính Toán Chi Li - Chương 42: “Anh nói xem!”
Lúc ra về, Hàn Mộ Vũ vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Hắn nói: “Cũng tại tôi chưa suy nghĩ thấu đáo, chỉ lo nghĩ đến anh mà quên mất kế toán Lý…”
Tôi đưa hắn ra tận cửa, trong lòng khá là đắc ý: “Phải đó, cậu nói sao cậu chỉ nghĩ đến tôi? Cậu khinh một bên trọng một bên thế này khác gì cố ý chia rẽ mối quan hệ của tôi và Tiểu Lý? Lòng dạ hiểm ác ghê á cậu. Nào nào, cho cậu cơ hội giải thích một tí, tại sao chỉ nghĩ đến tôi hả?” -Tôi biết da mặt mình dày nhưng tôi đâu phải con gái, làm giá làm gì chứ?
Hàn Mộ Vũ chẳng thèm nhìn tôi, mà gọi Dương Béo Ú đang đứng bên quầy nói chuyện với chị Tào: “Dương Hiểu Phi, về không?”
“Về, về, liền đây…” -Dương Hiểu Phi toét miệng chạy sang, trong tay còn ôm một thùng kẹo Tết to đùng.
Chị Tào biết Hàn Dương hai người cố tình qua mở thẻ, bèn lấy một phần kẹo Tết ra, loại thùng to của Từ Phúc Ký, mà ngân hàng mua về tặng các tài khoản lớn hồi năm mới. Ban đầu tôi còn đặc biệt kỳ thị thứ này, chẳng biết các sếp trong ngân hàng nghĩ gì nữa. Ai lại quan tâm đến chút kẹo này? Chị Tào giải thích rằng đôi khi quà cáp không cần phải quá đắt, chỉ cần mình cho các khách lớn cảm thấy họ khác với mọi người, họ có đặc quyền ở chỗ chúng ta, chúng ta sẽ cho họ sự quan tâm chăm sóc đặc biệt là được. Đấy mới là mục đích. Dù người ta lấy đồ xong ngoảnh mặt đi là vứt vào thùng rác, nhưng trong lòng họ cũng sẽ ghi nhớ ý tốt của chúng ta.
Hiển nhiên, Dương Hiểu Phi đã cảm động trước ý tốt này. Gã huơ huơ số kẹo trong tay: “Anh An Nhiên, ngân hàng các anh tốt thật, quản lý của anh cũng tốt nữa…”
“Ừa, chỉ cần cậu làm việc tử tế cho hoàng quân, hoàng quân sẽ không bạc đãi cậu!” -Tôi vỗ vai gã. Trên mặt tức giận trước sự kém cỏi của gã. Chỉ chút ân huệ nhỏ nhặt này đã mua chuộc được cậu rồi.
Hàn Mộ Vũ vỗ vỗ cái bụng tròn vo của Dương Hiểu Phi, nói: “Về thôi!”
“Ê, Mộ Vũ, chuyện vừa rồi cậu vẫn chưa trả lời tôi nhé?” -Tôi truy hỏi bền bỉ: “Giải thích đi mà, đừng có ngại.” Cái người bị tôi định nghĩa là “đang ngại” kia khi không liếc tôi một cách khó hiểu. Tôi cười hì hì và che đậy bằng cách túm tóc.
Hai mắt Hàn Mộ Vũ đảo nửa vòng, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Mặt tôi đầy mong đợi: “Nói xem, tại sao?”
Tại sao cậu nghĩ ngay đến tôi trước? Tại sao cậu lại âm thầm giúp tôi?
Dương Hiểu Phi không biết những gì chúng tôi nói trước đó, cũng không chen miệng vào được. Gã kéo tay áo của Hàn Mộ Vũ, hỏi: “Anh Hàn, giải thích cái gì thế?”
Hàn Mộ Vũ ngoắc ngoắc tay với tôi. Tôi lập tức sáp lại gần và đẩy cái đầu béo cũng chui vào cùng lúc của Dương Hiểu Phi ra: “Con nít con nôi, tránh ra một bên!”
Tôi hồi hộp đến mức lòng bàn tay túa cả mồ hôi, nhưng khi nghe câu giải thích của hắn xong, cảm xúc kích động ấy liền hóa thành mấy đường đen thui trên đầu. Hắn chỉ nói đúng ba chữ: “Anh nói xem!”
“…Sao tôi biết…”
“Gì thế? Em biết nè…” -Dương Hiểu Phi lại sáp vào một cách ngứa mắt.
“Không biết thì thôi…” -Hàn Mộ Vũ khoác tay, kiểu như sao cũng được, rồi dẫn theo Dương Hiểu Phi đang không hiểu gì băng qua đối diện đường. Ánh nắng rất nhạt. Trong gió còn mang theo hơi lạnh của băng tuyết. Cách một con đường, Hàn Mộ Vũ quay đầu lại vẫy tay với tôi. Đầu ngón tay phản chiếu những đốm sáng trắng lóa. Hắn nói: vào trong đi. Giọng nói trong trẻo như suối chảy giữa núi trống.
Tôi băn khoăn không thể tả xiết. Rốt…rốt cuộc cậu có ý gì? Tôi phải làm rõ vụ này mới được. Sau đó, tôi bắt đầu chiêm nghiệm. Khi nào rảnh tôi phải mời hắn ăn cơm. Để biểu đạt sự cảm ơn của tôi, thùng kẹo đó có phần bủn xỉn quá. Trên bàn cơm mới có cơ hội nói sâu hơn một bước. Tôi nhìn hai bóng người một cao một thấp nọ, âm thầm chốt phương án này.
Ở nơi ánh mắt tôi có thể chạm đến, Hàn Mộ Vũ đang đút hai tay vào trong túi áo, lừ thừ rảo bước. Còn Dương Hiểu Phi ở phía sau đã bắt đầu dùng cả tay lẫn răng để cạy nắp hộp kẹo kia.
Lúc đầu cứ tưởng mời khách thì cứ chọn đại một buổi tối là được. Ấy thế mà kéo những hai tuần vẫn chưa được ăn.
Nguyên nhân chính là không hẹn được người ta ra ngoài. Hình như gần đây Hàn Mộ Vũ đặc biệt bận. Nhắn tin cho hắn, hắn sẽ để rất lâu mới trả lời, cũng chẳng biết là đang làm gì. Bảo hắn ra ngoài ăn cơm chung thì hắn bảo mệt, không muốn nhúc nhích. Có đêm chín giờ tối gọi điện cho hắn, nghe giọng hắn mơ mơ màng màng. Hiển nhiên là đã ngủ mất rồi lại bị tôi gọi dậy. Tôi biết công việc của họ rất mệt. Nhưng theo kinh nghiệm trước giờ thì cũng không mệt đến mức này được. Tôi hỏi hắn sao gần đây bận thế. Hắn bảo nhiều việc. Nghe giọng hắn mệt đến nỗi có chút khản đặc, trong lòng tôi đặc biệt áy náy xót xa. Hễ sau tám giờ tối là gần như không dám quấy rầy hắn nữa.
Cuối cùng tôi cũng tóm được một người biết chuyện.
Hôm đó, anh Sáu chạy sang chỗ chúng tôi gửi tiền. Hiển nhiên anh là người chưa vào ngân hàng bao giờ. Anh đi qua đi lại trong đại sảnh, không biết lấy số, cũng không biết xếp hàng. Cửa sổ doanh nghiệp và cửa sổ cá nhân cũng không phân biệt được. Lúc tôi nhận ra anh, quản lý đại sảnh của chúng tôi đang nói gì đó với anh. Tôi đứng dậy chào anh một tiếng, anh nhìn thấy tôi như nhìn thấy người thân, cười đến nếp nhăn nổi đầy mặt.
Thẻ của anh được Hàn Mộ Vũ làm chung với thẻ của mọi người. Tôi vừa gửi tiền cho anh vừa nghe ngóng: “Anh Sáu, dạo này công việc chỗ các anh bận ghê nhỉ?”
Anh Sáu nói: “Cũng được…”
“Tên Hàn Mộ Vũ nói với em gần đây các anh bận lắm. Nó suốt ngày mệt như cái gì vậy…” -Tôi thấy ý anh Sáu là hình như công trường cũng không bận bịu lắm.
“Tiểu Hàn ấy à! Nó thì bận lắm, nó bận hơn tụi tui…” -Anh Sáu nói.
“Tại sao thế ạ?”
“Dạo gần đây, ngày nào công trường cũng có một lô vật liệu đặc biệt cần chuyển lên trên để lúc làm việc xài. Không nhiều, nhưng phải chuyển hết lên tầng trên trước giờ làm. Mỗi ngày Tiểu Hàn đều phải dậy sớm hơn chúng tôi hai tiếng để chuyển lô vật liệu đó. Mỗi ngày kiếm thêm được tận năm mươi tệ. Nó trẻ còn chịu được cực, chứ anh thì không nổi. Anh chịu không được.” -Anh Sáu lắc đầu một cách chất phác.
Thực ra cũng không phải cứ trẻ là được. Mộ Vũ hắn cũng là người, không phải máy móc, hắn cũng mệt. Không thấy cứ tới tối là hằn ngủ ngay à? Nếu không phải làm, hắn cũng không muốn làm đâu, nếu không vì thiếu tiền! Nghĩ đến điều kiện gia đình hắn, tôi lại thở dài một tiếng. Hắn còn có cách nào khác đâu.
“Đồ ham tiền!” -Tôi nhỏ giọng lầu bầu một câu.
“Thì đều vì tiền cả!” -Anh Sáu nói tiếp: “Trong số những người làm chung, có mấy người vừa trẻ vừa không sợ khổ như Tiểu Hàn đâu. Rảnh rang là nó lại cầm sách học bản vẽ gì đó. Lần trước có chỗ cần dùng cốt thép, đến quản đốc còn tính không ra, mà nó tính ra được, mọi người đều đặc biệt phục nó. Người ta sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn những người chỉ biết bán sức khoẻ như tụi tui…”
Nghe anh nói huyên thuyên những lời này, trong lòng tôi đặc biệt sướng, cứ như thể anh đang khen tôi vậy.
Mộ Vũ tất nhiên rất tốt, bằng không sao tôi có thể thích hắn cơ chứ? Tuy lúc thích hắn, tôi không biết hắn tốt như vậy…
“Thế nó phải làm việc đó bao lâu ạ?” -Tôi hỏi. Nghe ngóng được tin này sẽ tiện cho tôi sắp xếp ngày mời khách hơn.
Anh Sáu nghĩ ngợi: “Cũng chỉ còn một tuần nữa là xong việc rồi… không phải việc lâu dài gì.”
Một tuần, nói ra thì chỉ là chuyện môi trên đụng một dưới một cái là xong. Nhưng đấy là khoảng thời gian hiện thực nhất. Một giây một phút cũng không cách nào nhảy qua được. Tôi, Hàn Mộ Vũ, và tất cả những người khác đều phải cố gắng tiêu hao, cố gắng vượt qua… Mộ Vũ còn phải khổ một tuần nữa, nhưng tôi lại không giúp gì được cho hắn, chỉ có thể nhìn. Không, tôi đến nhìn cũng không nhìn thấy, mà chỉ nghe nói…
Nhưng lúc đó tôi còn trẻ như thế, trẻ đến mức tin rằng sau này mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.
Mà lúc đó cũng có dấu hiệu là sẽ tốt lên thật.