Tinh Tinh
Chương 20: “Không muốn theo đuổi anh.. Thế có muốn theo đuổi cậu ta không.”
Hình Viêm không trả lời được câu hỏi này của cậu, anh đưa mắt nhìn cậu, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Đừng lôi chuyện cũ ra nữa.”
Tần Phóng đến là buồn cười với dáng vẻ của anh, cậu cũng chỉ đùa một chút, không nói tiếp nữa.
Trước khi về họ ngồi lại ăn một bữa, dù sao cũng phải ngồi lại một lần. Có thể nói đây cũng là lần duy nhất mọi người ngồi lại ăn với nhau trong suốt kỳ nghỉ này, ngay cả Châu Tư Minh cũng có mặt.
Bầu không khí đúng là không tệ, chí ít không có ai công khai gây chuyện.
Thực ra cũng chỉ Châu Tư Minh có thể gây chuyện thôi, chỉ cần anh ta yên tĩnh, những người khác đều không thành vấn đề.
Tần Phóng ngồi bên trái Hình Viêm, bên kia là Tư Đồ. Trên người Tư Đồ phảng phất mùi thuốc Đông y, mùi vị nhàn nhạt, thi thoảng mới ngửi thấy. Năm người này ngồi lại cùng nhau, về cơ bản chỉ có Hàn Tiểu Công và Tần Phóng nói chuyện, thực ra hai người họ cũng không phải kiểu người thích nói chuyện, nhưng nếu họ không nói thì bầu không khí như ngưng lại.
Sau đó Hàn Tiểu Công thở dài thườn thượt, bảo rằng: “Sau này đi ăn đừng gọi tôi nữa.”
Tần Phóng cũng hiểu được anh ta, cậu nhoẻn cười, bảo rằng: “Em cũng vậy..”
Hai người họ nhìn nhau, Hàn Tiểu Công nói: “Vất vả rồi.”
Tư Đồ bị hai người họ chọc cười, cụng chén với Tần Phóng, bảo rằng: “Lần này hoan nghênh cậu tới, có thích nơi này không?”
“Thích lắm.” Tần Phóng chưa từng ngồi lại nói chuyện riêng với Tư Đồ, lúc đối mặt với Tư Đồ không khỏi cảm thấy khó xử, Tần Phóng nói: “Đây đúng là một nơi thích hợp để sống.”
“Thế sau này thường xuyên tới nhé.” Tư Đồ đúng là một người rất ôn hòa, dù là giọng nói hay là biểu cảm, ánh mắt lúc nói chuyện, cũng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Anh ấy nhỏ giọng trò chuyện với Tần Phóng, Tần Phóng trò chuyện với anh một lúc cũng thả lỏng mình. Có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải nhắc tới, nói sớm cho xong chuyện, Tần Phóng rót trà cho Tư Đồ, cụng chén với anh ta, khẽ nói: “Chuyện của Cung Kỳ.. lúc đó em thực sự không biết, thật ngại quá.”
Tư Đồ đợi cậu nói xong, nhấp một ngụm trà, lắc đầu bảo: “Cũng không phải chuyện gì to tát, cậu cứ để tâm làm gì.”
“Chỉ là chuyện hiểu lầm,” Tần Phóng nói rồi nở nụ cười tự giễu, “Cũng tốt, nếu không thì em không quen được.. các anh.”
Thực ra lúc đó Tần Phóng muốn nói tới Hình Viêm, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là nhờ chuyện này mà có thể quen được Hình Viêm, thật tốt, nhưng lời tới bên miệng thì đổi lại. Nhiều người ở đây như vậy, nếu chỉ nhắc tới mình Hình Viêm thì kỳ quá.
Tư Đồ khẽ cười, gật đầu nói: “Như thế đúng là tốt thật.”
Nói mấy câu là xong đề tài này, cũng chẳng có gì để nói thêm. Tần Phóng múc canh cho mình rồi cúi đầu uống hai ngụm, không ngờ Tư Đồ lại chủ động mở lời, nói với cậu: “Thực ra.. Cung Kỳ là một cô gái tốt.”
Tần Phóng bị lời anh ta nói làm cho ho sặc sụa, giật giấy ăn ra lau miệng, sặc đến mức đôi mắt đỏ bừng lên. Hình Viêm liếc mắt nhìn cậu, đặt cốc xuống bên tay cậu. Tần Phóng uống một ngụm, quay đầu lại nói với Tư Đồ: “Có phải.. anh hiểu lầm gì rồi không? Em không qua lại gì với cô ấy nữa rồi.”
Ba người còn lại đều nhìn về phía họ, Tần Phóng bị sặc đau cả họng, cậu hắng giọng nói: “Cô ấy có tốt hay không cũng không liên quan gì tới em, anh đừng nghĩ nhiều.”
Tư Đồ thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, nhoẻn cười bảo: “Không cần phải căng thẳng như vậy.”
Tần Phóng không lên tiếng, xua tay. Tư Đồ khẽ nói: “Tôi với cô ấy là chuyện trước kia rồi, nếu cậu thích cô ấy…”
“Em không thích thật mà.” Tần Phóng không đợi anh ta nói xong đã cắt ngang, “Chuyện qua lâu rồi, em thực sự không nghĩ tới chuyện này.”
Tần Phóng vuốt đầu, lúng túng quá chừng.
“Ông tự giữ đi,” Hàn Tiểu Công ngồi đối diện tiếp lời, nói với Tư Đồ, “Giờ ông bảo cậu ấy theo đuổi Cung Kỳ, không bằng để cậu ấy theo đuổi tôi nghe nó còn thực tế hơn.”
Tần Phóng dở khóc dở cười: “Chuyện này cũng.. không thực tế, em không muốn theo đuổi anh.”
Tần Phóng nhìn về phía Hình Viêm, dùng ánh mắt cầu cứu.
“Không muốn theo đuổi anh á?” Hàn Tiểu Công nhoẻn cười khẽ hỏi: “Sắp hết kỳ nghỉ rồi đấy, cậu cong chưa?”
Tần Phóng chả hiểu nổi câu hỏi này, cậu cũng không muốn trả lời.
Hàn Tiểu Công nhìn cậu, một lúc sau lại chỉ sang Hình Viêm, từ tốn nói: “Không muốn theo đuổi anh.. thế có muốn theo đuổi cậu ta không.”
Lúc anh ta nói khóe miệng cong lên, đuôi mắt cũng cong cong, đưa mắt nhìn sang khiến Tần Phóng muốn ngồi thẳng người theo bản năng. Tần Phóng đưa mắt nhìn sang Hình Viêm theo lời anh ta.
Nếu bây giờ ngồi cạnh cậu là Hoa Đồng, hoặc là bất cứ ai khác, có lẽ Tần Phóng sẽ đưa tay ra ôm lấy người ta mà bảo: “Ờ đấy em muốn theo đuổi đấy.” Con trai với nhau đùa giỡn chẳng có giới hạn, cụng đầu hôn một cái cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng lúc này ngồi cạnh cậu lại là Hình Viêm, Tần Phóng thế mà không tiếp lời được, cảm giác đùa kiểu này với Hình Viêm có chút khó xử, nhưng nếu nghiêm túc nói không muốn theo đuổi chẳng phải còn kỳ quái hơn, có vấn đề hơn sao.
Cuối cùng Tần Phóng nhìn về phía Hình Viêm, thở dài nói: “Anh Viêm cứu em với.”
Hình Viêm “Ừ” một tiếng, buông rèm mi bảo: “Đừng để ý tới bọn họ.”
Sau đó Tần Phóng còn cảm thấy hoang mang, lúc đó Hàn Tiểu Công nói vậy mà cậu không tiếp lời được.
Nếu có người hỏi cậu có muốn theo đuổi Hoa Đồng hay không, có lẽ cậu có cả trăm cách để đáp trả, nhưng lúc đó nhìn sang Hình Viêm thế mà cậu lại nghẹn lời.
Đầu óc như mắc kẹt.
Lần này Tần Phóng không ngồi tàu cao tốc về cùng họ nữa, cậu đặt vé máy bay trở về. Giản Mộc Dương vẫn ngóng cậu quay lại, Tần Phóng từ sân bay về thẳng nhà họ Giản.
Cậu vừa mới vào sân còn chưa vào cửa, Giản Mộc Dương đã mở cửa như tên bắn ra ngoài, lao vào lòng Tần Phóng.
Tần Phóng bị cậu nhóc bổ nhào vào người lui về phía sau một bước, đỡ lấy cậu nhóc bảo: “Em có biết em lớn thế nào không.”
“Lớn đến mấy thì anh cũng đỡ được mà.” Giản Mộc Dương từ trên người cậu nhảy xuống, ngửa đầu lên nhìn Tần Phóng cười tươi phơ lớ, “Em nhớ anh lắm luôn ấy.”
Tần Phóng và Giản Mộc Dương cùng nhau đi vào, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có cô giúp việc đang ở dưới bếp làm cơm tối. Giản Mộc Dương khẽ nói: “Mẹ em đang ở trong phòng, chắc đã ngủ rồi.”
Tính ra thì thai của Đổng Nhân cũng đã được bảy, tám tháng. Tần Phóng hỏi: “Kiểm tra thai sản bình thường chứ?”
“Bình thường.” Giản Mộc Dương gật đầu.
“Em làm xong bài tập chưa?” Tần Phóng dụi đầu Giản Mộc Dương, tụi nhỏ tầm tuổi này lớn nhanh lắm, mới không gặp một kỳ nghỉ mà Tần Phóng đã cảm thấy thằng bé cao lên nhiều.
“Em làm xong từ lâu rồi.” Giản Mộc Dương nói, “Anh không ở nhà không ai chơi cùng em, em dành hết thời gian làm bài tập.”
Tần Phóng búng đầu cậu bé bảo: “Tiểu học bá.”
Có lẽ bởi vì mang thai, cơ thể Đổng Nhân phù nề, có lẽ rất khó chịu, bởi vậy nên tâm tình cũng không được tốt. Cả ngày cố lắm cũng chỉ nói được mấy câu với Tần Phóng, sau đó vẫn luôn ở một mình, đến Giản Mộc Dương cũng hiếm khi nói chuyện với dì ấy.
Giản Mộc Dương bảo với Tần Phóng: “Dạo này tâm tình mẹ em tệ lắm.”
Tần Phóng vuốt tóc cậu bé, bảo rằng: “Mang thai vất vả, sau này em có thể giúp dì quan tâm tới em gái, hoặc là em trai.”
“Em biết rồi,” Giản Mộc Dương nói: “Em cũng làm anh mà.”
Tần Phóng trở về ra ngoài ăn với các bạn một bữa, suốt cả kỳ nghỉ hè không ai tìm được bóng dáng cậu. Nhóm công tử ngốc vẫn như cũ, qua qua lại lại không có trò gì hay.
Hoa Đồng và Tần Phóng ngồi trên sofa trong buồng, tụm lại chơi game. Nhóm Phùng Triết ngồi bên cạnh ầm ầm ĩ ĩ mải mê đánh bài, Hoa Đồng ngẩng đầu lên nhìn, nhỏ giọng nói với Tần Phóng: “Phùng Triết có người yêu đấy.”
“Thế thì có gì?” Tần Phóng mặt không cảm xúc.
Hoa Đồng tụm đầu lại gần hơn, bảo rằng: “Lần này là trai đấy.”
Tần Phóng chau mày.
Hoa Đồng nhìn cậu gật đầu: “Phải lòng một anh chàng phục vụ, đập không ít tiền vào đấy.”
“Phục vụ ở đâu vậy.” Tần Phóng liếc nhìn Phùng Triết hỏi.
Hoa Đồng nói: “Ở bar chứ đâu.”
Tần Phóng lắc đầu bảo: “Ôi cái thằng ngốc này.”
“Ngốc thật ấy chứ,” Hoa Đồng thở dài, “Phùng Triết như vậy chính là cho người ta moi tiền, tự nhiên vớ được một cái ATM.”
Phùng Triết là con út trong nhà, cha cậu ta đã sắp bảy mươi, phía trên còn có hai người anh. Lớn tuổi như vậy mà còn có con, từ nhỏ đã được cha chiều lên trời, mấy nếp nhăn trong não gộp lại cũng không biết có được nổi mười nếp hay không.
Lúc này cậu ta đang cầm điện thoại nói: “Mịa nó anh không tới đâu, em mau tới đây cho anh.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Phùng Triết có vẻ bực mình: “Được rồi được rồi, không đến nữa.”
“Đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa, phiền vãi.”
“Cúp máy đây.”
Nói rồi cậu ta cúp máy, ném điện thoại đi tiếp tục đánh bài, ngồi xổm trên giường đánh bài đến là vui vẻ. Tần Phóng nhìn mà phát sầu thay cho cha cậu ta, như vậy rồi xuất ngoại sẽ thế nào đây, sao mà yên tâm được.
“Tiểu Phạm đâu?” Tần Phóng hỏi.
Hoa Đồng nói: “Mịa. Tôi quên chưa kể, hai người bọn họ ầm ĩ một trận, lâu lắm rồi Tiểu Phạm không xuất hiện.”
Tần Phóng ngạc nhiên nhìn cậu ta, Hoa Đồng kể tiếp: “Thì vẫn cái tay phục vụ kia đấy, ẻo lắm, ko biết bao nhiêu người nuôi. Tiểu Phạm chửi Phùng Triết ngu, hai người họ chửi nhau, sau đó đập một trận.”
“Đập nhau?”
Một kỳ nghỉ không ở nhà mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tần Phóng không tiêu hóa được. Phạm Lâm Dật học cùng một trường với Phùng Triết, bình thường quan hệ của họ cũng giống như Hoa Đồng và Tần Phóng, thế nhưng không hòa thuận bằng, tính tình hai người kia không tốt, thi thoảng cũng có mâu thuẫn, nhưng đúng là chưa từng đánh nhau.
“Tôi cũng không hay tham gia, cơ mà hôm đấy đúng lúc tôi ở đó, không đập mấy cái thì còn dai dẳng nữa.” Hoa Đồng nhỏ giọng kể với Tần Phóng, “Tiểu Phạm cứ đánh vào mặt, Phùng Triết chảy cả nước mắt, tôi nhìn lại nén lại.”
Tần Phóng không biết nên nói gì, có đôi lúc thực sự không hiểu bọn họ nghĩ gì.
Chơi hết ván game, Tần Phóng cất điện thoại đi, định bụng qua bên kia ngồi một chút, không muốn trông cậu và Hoa Đồng có vẻ tách nhóm.
Nhưng vừa mới đứng dậy thì điện thoại trong túi rung lên, Tần Phóng lấy ra nhìn, có hai tin nhắn wechat.
Cậu mở ra xem, là Hình Viêm gửi. Có một bức ảnh, chụp tai nghe của Tần Phóng. Nói rằng: Mang về cho cậu rồi.
Tần Phóng hỏi: Anh về rồi à?
Hình Viêm: Ừm.
Tần Phóng: Anh Viêm ngồi xe vất vả rồi.
Hình Viêm nói: Muốn đánh tennis thì gọi tôi.
Tần Phóng nở nụ cười, gửi biểu cảm mặt ngu đột xuất sang.
Hoa Đồng ở bên cạnh dán tới, hỏi cậu: “Ai thế? Sao trông ông cười dâm thế kia.”
Tần Phóng cất điện thoại đi, chửi cậu ta: “Phắn đi.”
“Có phải ông lại có đối tượng rồi không?” Hoa Đồng hỏi cậu.
Không hiểu sao Tần Phóng lại nghĩ tới câu hỏi của Hàn Tiểu Công, đúng là dị thật. Đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy buồn cười, cậu lặp lại một lần nữa: “Phắn đi.”Tác giả có lời muốn nói:
Mùng 1 tháng 6 vui vẻ, các bạn lớn bạn nhỏ.
Tần Phóng đến là buồn cười với dáng vẻ của anh, cậu cũng chỉ đùa một chút, không nói tiếp nữa.
Trước khi về họ ngồi lại ăn một bữa, dù sao cũng phải ngồi lại một lần. Có thể nói đây cũng là lần duy nhất mọi người ngồi lại ăn với nhau trong suốt kỳ nghỉ này, ngay cả Châu Tư Minh cũng có mặt.
Bầu không khí đúng là không tệ, chí ít không có ai công khai gây chuyện.
Thực ra cũng chỉ Châu Tư Minh có thể gây chuyện thôi, chỉ cần anh ta yên tĩnh, những người khác đều không thành vấn đề.
Tần Phóng ngồi bên trái Hình Viêm, bên kia là Tư Đồ. Trên người Tư Đồ phảng phất mùi thuốc Đông y, mùi vị nhàn nhạt, thi thoảng mới ngửi thấy. Năm người này ngồi lại cùng nhau, về cơ bản chỉ có Hàn Tiểu Công và Tần Phóng nói chuyện, thực ra hai người họ cũng không phải kiểu người thích nói chuyện, nhưng nếu họ không nói thì bầu không khí như ngưng lại.
Sau đó Hàn Tiểu Công thở dài thườn thượt, bảo rằng: “Sau này đi ăn đừng gọi tôi nữa.”
Tần Phóng cũng hiểu được anh ta, cậu nhoẻn cười, bảo rằng: “Em cũng vậy..”
Hai người họ nhìn nhau, Hàn Tiểu Công nói: “Vất vả rồi.”
Tư Đồ bị hai người họ chọc cười, cụng chén với Tần Phóng, bảo rằng: “Lần này hoan nghênh cậu tới, có thích nơi này không?”
“Thích lắm.” Tần Phóng chưa từng ngồi lại nói chuyện riêng với Tư Đồ, lúc đối mặt với Tư Đồ không khỏi cảm thấy khó xử, Tần Phóng nói: “Đây đúng là một nơi thích hợp để sống.”
“Thế sau này thường xuyên tới nhé.” Tư Đồ đúng là một người rất ôn hòa, dù là giọng nói hay là biểu cảm, ánh mắt lúc nói chuyện, cũng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Anh ấy nhỏ giọng trò chuyện với Tần Phóng, Tần Phóng trò chuyện với anh một lúc cũng thả lỏng mình. Có một số chuyện sớm muộn gì cũng phải nhắc tới, nói sớm cho xong chuyện, Tần Phóng rót trà cho Tư Đồ, cụng chén với anh ta, khẽ nói: “Chuyện của Cung Kỳ.. lúc đó em thực sự không biết, thật ngại quá.”
Tư Đồ đợi cậu nói xong, nhấp một ngụm trà, lắc đầu bảo: “Cũng không phải chuyện gì to tát, cậu cứ để tâm làm gì.”
“Chỉ là chuyện hiểu lầm,” Tần Phóng nói rồi nở nụ cười tự giễu, “Cũng tốt, nếu không thì em không quen được.. các anh.”
Thực ra lúc đó Tần Phóng muốn nói tới Hình Viêm, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là nhờ chuyện này mà có thể quen được Hình Viêm, thật tốt, nhưng lời tới bên miệng thì đổi lại. Nhiều người ở đây như vậy, nếu chỉ nhắc tới mình Hình Viêm thì kỳ quá.
Tư Đồ khẽ cười, gật đầu nói: “Như thế đúng là tốt thật.”
Nói mấy câu là xong đề tài này, cũng chẳng có gì để nói thêm. Tần Phóng múc canh cho mình rồi cúi đầu uống hai ngụm, không ngờ Tư Đồ lại chủ động mở lời, nói với cậu: “Thực ra.. Cung Kỳ là một cô gái tốt.”
Tần Phóng bị lời anh ta nói làm cho ho sặc sụa, giật giấy ăn ra lau miệng, sặc đến mức đôi mắt đỏ bừng lên. Hình Viêm liếc mắt nhìn cậu, đặt cốc xuống bên tay cậu. Tần Phóng uống một ngụm, quay đầu lại nói với Tư Đồ: “Có phải.. anh hiểu lầm gì rồi không? Em không qua lại gì với cô ấy nữa rồi.”
Ba người còn lại đều nhìn về phía họ, Tần Phóng bị sặc đau cả họng, cậu hắng giọng nói: “Cô ấy có tốt hay không cũng không liên quan gì tới em, anh đừng nghĩ nhiều.”
Tư Đồ thấy cậu phản ứng mạnh như vậy, nhoẻn cười bảo: “Không cần phải căng thẳng như vậy.”
Tần Phóng không lên tiếng, xua tay. Tư Đồ khẽ nói: “Tôi với cô ấy là chuyện trước kia rồi, nếu cậu thích cô ấy…”
“Em không thích thật mà.” Tần Phóng không đợi anh ta nói xong đã cắt ngang, “Chuyện qua lâu rồi, em thực sự không nghĩ tới chuyện này.”
Tần Phóng vuốt đầu, lúng túng quá chừng.
“Ông tự giữ đi,” Hàn Tiểu Công ngồi đối diện tiếp lời, nói với Tư Đồ, “Giờ ông bảo cậu ấy theo đuổi Cung Kỳ, không bằng để cậu ấy theo đuổi tôi nghe nó còn thực tế hơn.”
Tần Phóng dở khóc dở cười: “Chuyện này cũng.. không thực tế, em không muốn theo đuổi anh.”
Tần Phóng nhìn về phía Hình Viêm, dùng ánh mắt cầu cứu.
“Không muốn theo đuổi anh á?” Hàn Tiểu Công nhoẻn cười khẽ hỏi: “Sắp hết kỳ nghỉ rồi đấy, cậu cong chưa?”
Tần Phóng chả hiểu nổi câu hỏi này, cậu cũng không muốn trả lời.
Hàn Tiểu Công nhìn cậu, một lúc sau lại chỉ sang Hình Viêm, từ tốn nói: “Không muốn theo đuổi anh.. thế có muốn theo đuổi cậu ta không.”
Lúc anh ta nói khóe miệng cong lên, đuôi mắt cũng cong cong, đưa mắt nhìn sang khiến Tần Phóng muốn ngồi thẳng người theo bản năng. Tần Phóng đưa mắt nhìn sang Hình Viêm theo lời anh ta.
Nếu bây giờ ngồi cạnh cậu là Hoa Đồng, hoặc là bất cứ ai khác, có lẽ Tần Phóng sẽ đưa tay ra ôm lấy người ta mà bảo: “Ờ đấy em muốn theo đuổi đấy.” Con trai với nhau đùa giỡn chẳng có giới hạn, cụng đầu hôn một cái cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng lúc này ngồi cạnh cậu lại là Hình Viêm, Tần Phóng thế mà không tiếp lời được, cảm giác đùa kiểu này với Hình Viêm có chút khó xử, nhưng nếu nghiêm túc nói không muốn theo đuổi chẳng phải còn kỳ quái hơn, có vấn đề hơn sao.
Cuối cùng Tần Phóng nhìn về phía Hình Viêm, thở dài nói: “Anh Viêm cứu em với.”
Hình Viêm “Ừ” một tiếng, buông rèm mi bảo: “Đừng để ý tới bọn họ.”
Sau đó Tần Phóng còn cảm thấy hoang mang, lúc đó Hàn Tiểu Công nói vậy mà cậu không tiếp lời được.
Nếu có người hỏi cậu có muốn theo đuổi Hoa Đồng hay không, có lẽ cậu có cả trăm cách để đáp trả, nhưng lúc đó nhìn sang Hình Viêm thế mà cậu lại nghẹn lời.
Đầu óc như mắc kẹt.
Lần này Tần Phóng không ngồi tàu cao tốc về cùng họ nữa, cậu đặt vé máy bay trở về. Giản Mộc Dương vẫn ngóng cậu quay lại, Tần Phóng từ sân bay về thẳng nhà họ Giản.
Cậu vừa mới vào sân còn chưa vào cửa, Giản Mộc Dương đã mở cửa như tên bắn ra ngoài, lao vào lòng Tần Phóng.
Tần Phóng bị cậu nhóc bổ nhào vào người lui về phía sau một bước, đỡ lấy cậu nhóc bảo: “Em có biết em lớn thế nào không.”
“Lớn đến mấy thì anh cũng đỡ được mà.” Giản Mộc Dương từ trên người cậu nhảy xuống, ngửa đầu lên nhìn Tần Phóng cười tươi phơ lớ, “Em nhớ anh lắm luôn ấy.”
Tần Phóng và Giản Mộc Dương cùng nhau đi vào, trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có cô giúp việc đang ở dưới bếp làm cơm tối. Giản Mộc Dương khẽ nói: “Mẹ em đang ở trong phòng, chắc đã ngủ rồi.”
Tính ra thì thai của Đổng Nhân cũng đã được bảy, tám tháng. Tần Phóng hỏi: “Kiểm tra thai sản bình thường chứ?”
“Bình thường.” Giản Mộc Dương gật đầu.
“Em làm xong bài tập chưa?” Tần Phóng dụi đầu Giản Mộc Dương, tụi nhỏ tầm tuổi này lớn nhanh lắm, mới không gặp một kỳ nghỉ mà Tần Phóng đã cảm thấy thằng bé cao lên nhiều.
“Em làm xong từ lâu rồi.” Giản Mộc Dương nói, “Anh không ở nhà không ai chơi cùng em, em dành hết thời gian làm bài tập.”
Tần Phóng búng đầu cậu bé bảo: “Tiểu học bá.”
Có lẽ bởi vì mang thai, cơ thể Đổng Nhân phù nề, có lẽ rất khó chịu, bởi vậy nên tâm tình cũng không được tốt. Cả ngày cố lắm cũng chỉ nói được mấy câu với Tần Phóng, sau đó vẫn luôn ở một mình, đến Giản Mộc Dương cũng hiếm khi nói chuyện với dì ấy.
Giản Mộc Dương bảo với Tần Phóng: “Dạo này tâm tình mẹ em tệ lắm.”
Tần Phóng vuốt tóc cậu bé, bảo rằng: “Mang thai vất vả, sau này em có thể giúp dì quan tâm tới em gái, hoặc là em trai.”
“Em biết rồi,” Giản Mộc Dương nói: “Em cũng làm anh mà.”
Tần Phóng trở về ra ngoài ăn với các bạn một bữa, suốt cả kỳ nghỉ hè không ai tìm được bóng dáng cậu. Nhóm công tử ngốc vẫn như cũ, qua qua lại lại không có trò gì hay.
Hoa Đồng và Tần Phóng ngồi trên sofa trong buồng, tụm lại chơi game. Nhóm Phùng Triết ngồi bên cạnh ầm ầm ĩ ĩ mải mê đánh bài, Hoa Đồng ngẩng đầu lên nhìn, nhỏ giọng nói với Tần Phóng: “Phùng Triết có người yêu đấy.”
“Thế thì có gì?” Tần Phóng mặt không cảm xúc.
Hoa Đồng tụm đầu lại gần hơn, bảo rằng: “Lần này là trai đấy.”
Tần Phóng chau mày.
Hoa Đồng nhìn cậu gật đầu: “Phải lòng một anh chàng phục vụ, đập không ít tiền vào đấy.”
“Phục vụ ở đâu vậy.” Tần Phóng liếc nhìn Phùng Triết hỏi.
Hoa Đồng nói: “Ở bar chứ đâu.”
Tần Phóng lắc đầu bảo: “Ôi cái thằng ngốc này.”
“Ngốc thật ấy chứ,” Hoa Đồng thở dài, “Phùng Triết như vậy chính là cho người ta moi tiền, tự nhiên vớ được một cái ATM.”
Phùng Triết là con út trong nhà, cha cậu ta đã sắp bảy mươi, phía trên còn có hai người anh. Lớn tuổi như vậy mà còn có con, từ nhỏ đã được cha chiều lên trời, mấy nếp nhăn trong não gộp lại cũng không biết có được nổi mười nếp hay không.
Lúc này cậu ta đang cầm điện thoại nói: “Mịa nó anh không tới đâu, em mau tới đây cho anh.”
Không biết đầu dây bên kia nói gì, Phùng Triết có vẻ bực mình: “Được rồi được rồi, không đến nữa.”
“Đừng có lằng nhà lằng nhằng nữa, phiền vãi.”
“Cúp máy đây.”
Nói rồi cậu ta cúp máy, ném điện thoại đi tiếp tục đánh bài, ngồi xổm trên giường đánh bài đến là vui vẻ. Tần Phóng nhìn mà phát sầu thay cho cha cậu ta, như vậy rồi xuất ngoại sẽ thế nào đây, sao mà yên tâm được.
“Tiểu Phạm đâu?” Tần Phóng hỏi.
Hoa Đồng nói: “Mịa. Tôi quên chưa kể, hai người bọn họ ầm ĩ một trận, lâu lắm rồi Tiểu Phạm không xuất hiện.”
Tần Phóng ngạc nhiên nhìn cậu ta, Hoa Đồng kể tiếp: “Thì vẫn cái tay phục vụ kia đấy, ẻo lắm, ko biết bao nhiêu người nuôi. Tiểu Phạm chửi Phùng Triết ngu, hai người họ chửi nhau, sau đó đập một trận.”
“Đập nhau?”
Một kỳ nghỉ không ở nhà mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tần Phóng không tiêu hóa được. Phạm Lâm Dật học cùng một trường với Phùng Triết, bình thường quan hệ của họ cũng giống như Hoa Đồng và Tần Phóng, thế nhưng không hòa thuận bằng, tính tình hai người kia không tốt, thi thoảng cũng có mâu thuẫn, nhưng đúng là chưa từng đánh nhau.
“Tôi cũng không hay tham gia, cơ mà hôm đấy đúng lúc tôi ở đó, không đập mấy cái thì còn dai dẳng nữa.” Hoa Đồng nhỏ giọng kể với Tần Phóng, “Tiểu Phạm cứ đánh vào mặt, Phùng Triết chảy cả nước mắt, tôi nhìn lại nén lại.”
Tần Phóng không biết nên nói gì, có đôi lúc thực sự không hiểu bọn họ nghĩ gì.
Chơi hết ván game, Tần Phóng cất điện thoại đi, định bụng qua bên kia ngồi một chút, không muốn trông cậu và Hoa Đồng có vẻ tách nhóm.
Nhưng vừa mới đứng dậy thì điện thoại trong túi rung lên, Tần Phóng lấy ra nhìn, có hai tin nhắn wechat.
Cậu mở ra xem, là Hình Viêm gửi. Có một bức ảnh, chụp tai nghe của Tần Phóng. Nói rằng: Mang về cho cậu rồi.
Tần Phóng hỏi: Anh về rồi à?
Hình Viêm: Ừm.
Tần Phóng: Anh Viêm ngồi xe vất vả rồi.
Hình Viêm nói: Muốn đánh tennis thì gọi tôi.
Tần Phóng nở nụ cười, gửi biểu cảm mặt ngu đột xuất sang.
Hoa Đồng ở bên cạnh dán tới, hỏi cậu: “Ai thế? Sao trông ông cười dâm thế kia.”
Tần Phóng cất điện thoại đi, chửi cậu ta: “Phắn đi.”
“Có phải ông lại có đối tượng rồi không?” Hoa Đồng hỏi cậu.
Không hiểu sao Tần Phóng lại nghĩ tới câu hỏi của Hàn Tiểu Công, đúng là dị thật. Đến chính bản thân cậu cũng cảm thấy buồn cười, cậu lặp lại một lần nữa: “Phắn đi.”Tác giả có lời muốn nói:
Mùng 1 tháng 6 vui vẻ, các bạn lớn bạn nhỏ.
Tác giả :
Bất Vấn Tam Cửu