Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 3 - Chương 179: Liên tục giảo biện
Đối diện với sự kinh ngạc sợ hãi của tất cả mọi người, Diêm Phi Hoàng chỉ thản nhiên như cũ. Tối qua trước khi Hoàng Linh Vũ đi, làm ra vẻ thân mật gác lên vai hắn, dẫn tới Diêm Phi Hoàng run rẩy lo sợ một trận.
Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng vang xoẹt kỳ dị, sau đầu nhẹ hẫng, Hoàng Linh Vũ cư nhiên cạo luôn mấy sợ tóc loe hoe như cỏ khô sau đầu hắn đi, còn lấy luôn mấy sợi đó, muốn cầm về làm tiêu bản dân tục học gì đó, để ngày sau nghiên cứu phong tục truyền thống Nam Hàn.
Hắn kinh ngạc tức giận vốn muốn trách cứ cách làm phi pháp của người này, nhưng Hoàng Linh Vũ lại giành trước, khiêm tốn hữu lễ nói: “Các hạ gần đây có sở thích khác xa trước kia, trở nên thích ôm đầu lủi như chuột, bất luận lúc nào cũng đều trốn tránh tại hạ. Tại hạ tuy bất tài, nhưng nhân tâm thì cũng hiểu, các hạ hại tại hạ áy náy thương tâm nhiều năm như thế. Ít nhất cũng phải bồi thường chút nhục thể tổn thất, để thể hiện tình bằng hữu mới phải.”
Người này làm ra chuyện khiến hắn lúng túng như thế__ bị gọt bím tóc trong mắt người Nam Hàn là kỳ đại sỉ nhục, nhưng mở miệng nói ra lại vẫn lý lẽ hùng hồn đến thế. Có thể thấy mấy năm nay, vị Hoàng nhân huynh trước mắt tâm tính đã càng lúc càng phát triển theo hướng không thể vãn hồi rồi. Ly sầu biệt khổ gì lập tức biến mất không thấy, ngay cả oán hận hổ thẹn nhiều năm lúc đó cũng đều bị cảm giác không biết làm sao xua tan rất nhiều.
Hoàng Linh Vũ vẫn nói tiếp: “Hai! Các hạ cũng chỉ có chút đuôi chuột ấy là có thể khiến tại hạ đây nhìn thuận mắt, ngài cứ tiếp tục nuôi đi, vài năm sau tại hạ lại tới gọt.” Ý tứ rất rõ ràng, cái kiểu tóc xấu xí này, ngươi cũng đừng mơ tiếp tục để nữa.
Đối diện với binh sĩ ngày hôm sau chấn kinh cực điểm, Diêm Phi Hoàng sờ sau đầu đặc biệt mát mẻ, trong lòng cư nhiên còn đặc biệt khoái trá. Có thể khiến người ta chấn kinh như vậy, thật sự sản sinh ra cảm giác thành tựu không bình thường a!
“Muốn chấm dứt chiến tranh, thì phải bắt đầu từ việc lý giải lẫn nhau a…” Diêm Phi Hoàng lắc đầu nghĩ, đây là lời Hoàng Linh Vũ lưu lại trước khi đi. Gọt sạch bím tóc của hắn cũng là vì nguyên nhân này đi.
Qua lại giữa nước và nước, nếu nhân dân không thể lý giải lẫn nhau, thì sẽ dễ nảy sinh khoảng cách. Văn hóa thấp kém, dân trí không mở, thì sẽ nảy sinh tâm trạng tranh đấu hạn hẹp ích kỷ.
Giống như hoàng đế đại Thanh Càn Long trọc đầu, tự cho rằng bản thân là thiên triều thượng quốc, nhìn thấy sứ giả Anh Cát Lợi Á không nguyện quỳ, liền cho rằng người nước ngoài không có xương đầu gối. Điển hình ‘không văn hóa, thật đáng sợ’ chân chính.
Nghĩ kỹ lại, đại lục Âu Châu cũng từng có chiến tranh máu chảy thành sông, tốc độ các nước đồng minh liên kết rồi tan rã không thua kém gì thời đại chiến quốc của viễn đông. Hiện tại tuy có thể giữ lại đường biên thổ và văn hóa từng nước, nhưng là không có chiến tranh. Cho dù nguyên thủ quốc gia muốn đánh, nhân dân các nước cũng không cho!
Nghe lời Hoàng Linh Vũ, thắng bại của chiến tranh là không trọng yếu, nhưng sứ giả truyền bá văn minh, giáo hóa xuẩn dân thì đã phái đi. Cho dù đời này không thể thành đại nghiệp, chỉ cần tích lũy tiếp các đời, thì có lẽ trình độ các nước đồng minh như Âu Châu cũng không phải vọng tưởng.
Hiện tại chuyện phải làm còn cần hỏi sao? Đương nhiên là phải tạo ra một hoàn cảnh ‘truyền giáo’ tốt đẹp cho vị được gọi là ‘sứ giả’ của Hoàng Linh Vũ.
Truyền thì đương nhiên không phải là giáo nghĩa cẩu thí gì, mà là tri thức và văn hóa.
“Gia hỏa đáng chết đó, không ngờ lại đi làm loại chuyện phiền phức như thế.” Diêm Phi Hoàng phẫn nộ mắng chửi.
Khi hắn đang ngẫm nghĩ kỹ càng bản thân phải lớn tiếng than thở hay là cười ha ha đối với cảm tình cuối cùng đã lặng yên lắng bụi, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Không đợi đi lại gần ba trượng, đã dừng lại không bước tới nữa, tiếp theo vang lên âm thanh cực kỳ quen thuộc.
“Tóc của ngươi, bím tóc của ngươi…”
Diêm Phi Hoàng quay người lại, nhìn thấy quả nhiên là Kim vương gia vẻ mặt không có nhân sắc, còn đang run run vươn một ngón tay, chỉ thẳng hướng hắn, trong giọng điệu tràn đầy kinh sợ.
Sau lưng hắn lại truyền tới tiếng kinh thán của binh sĩ: “Thật sáng a!”
Diêm Phi Hoàng sờ sờ sau đầu mình, sau khi bị gọt bím tóc quả thật lưu lại vài cọng thừa, nhưng vì quá khó coi, cho nên Hoàng Linh Vũ hảo tâm giúp hắn cạo cho sạch, lúc này lại vừa hay phản xạ ánh dương phía đông.
Kim vương gia cất bước đi tới, nắm tay áo hắn, nghiêm giọng chất vấn: “Rốt cuộc là ai làm ngươi thành như vậy… thân vệ của ngươi đâu? Bọn họ sao có thể để ngươi đối đãi bản thân như vậy!” Câu đầu tiên của hắn đích thật là dò hỏi thật hung, nhưng nghĩ tới năng lực của người trước mắt, trừ bản thân hắn ra còn ai có thể lợi hại tới mức ‘gọt tóc trên đầu lão Diêm’, vì thế liền chuyển sang trách cứ thẳng vào Diêm Phi Hoàng.
Diêm Phi Hoàng cười ha ha: “Đầu trọc có gì sai? Không phải chỉ ít đi vài cọng lông sao, đáng cho ngươi kinh ngạc thế hả.”
“Bím tóc sau đầu, ngưng tụ tinh phách con người, sao ngươi có thể tùy tiện gọt đi.”
“Trong truyền thuyết, ngàn năm trước có một con lừa hói tên là Nhan gì đó gì đó, hiệp trợ Đại Yến Tống Tường vương lập quốc. Nếu tóc trên đầu ngưng tụ tinh phách người, con lừa hói ngàn năm trước sao có thể lập nên công trạng như vậy?” Diêm Phi Hoàng lý lẽ thỏa đáng tìm chứng cứ phản bác.
“Lừa hói?” Kim vương gia không hiểu gì lặp lại.
“Hai, người Nam Hàn các ngươi không biết thói quen dùng từ của người Đại Yến, lừa hói chính là kẻ trọc đầu.”
Vị tiền bối ‘lừa hói’ của hắn cũng tính là lão bằng hữu Tây Thương tộc, sau đó còn vì chuyện của Bạch Y giáo mà nhiều lần lập công lao, cho dù không nhắc tới những thứ này, nói thế nào cũng tính là nhân vật có diện mạo dễ coi, nhưng lại bị Diêm Phi Hoàng cái tên không giảng lý biến thành kẻ giống như Pháp Hải lão hòa thượng.
Diêm Phi Hoàng lại nói: “Thật ra cạo đầu xong rất sảng khoái, thật không hiểu người Nam Hàn các ngươi, động một chút là để bím chuột, bị người quấn bím tóc rất vui sao.”
Kim vương gia đối với chuyện hắn động một chút lại dùng từ phân biệt ‘các ngươi’, ‘chúng ta’ cảm thấy rất rét, sắc mặt cũng trầm xuống.
Binh sĩ xung quanh thấy hai người thấp giọng nói chuyện, sắc mặt vương gia càng lúc càng ngưng trọng, cho rằng có chuyện chính sự gì đó, âm thầm cẩn thận không phát ra tiếng, tự động tự giác lùi ra khúc xa nơi không thể nghe thấy.
Kim vương gia hừ lạnh nói: “Ta biết ngươi từ Đại Yến chạy tới đây, đối với bổn quốc có ý hoài niệm không quên. Nhưng cũng không thể vì vậy mà sỉ nhục thói quen tổ tiên chúng ta lưu lại.”
Diêm Phi Hoàng tỉnh ngộ, giở khóc giở cười nói: “Ngươi đa tâm rồi thì phải? Ta tứ hải là nhà, sao có thể mang ý ‘hoài niệm không quên’ với Yến quốc. Chỉ là ta đang nghĩ, tập tục cũng có biến hóa không phải sao? Chẳng hạn bím tóc đuôi chuột của các ngươi__ hai, ngươi đừng nhìn ta như thế, không phải ai ai cũng xem nó là ‘ngưng tụ tinh phách’, người nước khác đều chỉ gọi nó là bím đuôi chuột.”
“Tập tục cũng có biến hóa? Sao ta không thấy.”
“Coi ngươi kìa, đây điển hình là không có học vấn, quên chuyện tổ tiên.” Diêm Phi Hoàng hùng hồn nói, “Khi Nam Hàn khai quốc, quốc nhân để đầu bán nguyệt, chỉ cạo phần tóc phía trước đầu, phần còn lại thì kết thành cái bím lớn. Sau đó vì thợ cắt tóc kỹ thuật không tốt, không ngừng cạo lầm khu vực để tóc dài, mấy chục năm trôi qua, phần tóc đã lùi tới sau đầu.”
“A? Còn có chuyện này?”
“Đợi khi về kinh thành, ngươi trở về tìm tiểu hoàng đế mượn một vài điển tịch khai quốc là biết. Đại khái sau ba mươi năm, có đại thần phát hiện vấn đề này, thế là tấu lên hoàng đế, mới vạch ra [quy chuẩn cạo tóc] chiêu cáo thiên hạ, cũng yêu cầu tiến hành kiểm định hằng năm đối với thợ cạo. Nhưng vì đại bộ phận người dân chỉ còn lại phần tóc nhỏ sau đầu là có mọc tóc, vì thế [quy chuẩn cạo tóc] liền đem khu vực để tóc quy định thành lớn cỡ đồng tiền.”
“… Trải qua chuyện ly kỳ như thế, nhưng tại sao hiện tại không có bao nhiêu người biết chuyện lúc đó chứ?”
“Lịch sử là cái gì, lịch sử không phải là do hậu nhân nói sao? Hậu nhân cảm thấy chuyện trước kia thể hiện người Hàn quá không văn hóa, hơn nữa kiểu tóc thần thánh này cũng đến quá mức vô lý, nên mới xóa dần phần ký lục này. Cũng chỉ có sử sách chính bản trong hoàng cung còn có thể thấy được chân tướng thôi.”
Kim vương gia nảy sinh cảm khái ‘nghe một lời quân, bằng mười năm đọc sách’, nhưng kinh nghiệm sống chung nhiều năm với Diêm Phi Hoàng ẩn ẩn nhắc nhở hắn, Diêm Phi Hoàng sẽ không phải không có mục đích mà kể cho hắn nghe chuyện này, thuận tiện chê cười một chút kiểu tóc thần thánh của họ. Kim vương gia trừng to hai mắt, cẩn thận hỏi: “Ngươi nói với ta những cái này… không phải là vì muốn ta cho phép ngươi cạo đầu đi.”
“Người hiểu ta, chỉ có Kim vương gia!” Diêm Phi Hoàng cười ha ha, “Ta chỉ muốn đề nghị một chút với ngươi, sau này trong quân đội ai thích để kiểu tóc nào, khi không có chiến đấu thích ăn mặc thế nào, thì đừng đi quản bọn họ nữa.”
Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng vang xoẹt kỳ dị, sau đầu nhẹ hẫng, Hoàng Linh Vũ cư nhiên cạo luôn mấy sợ tóc loe hoe như cỏ khô sau đầu hắn đi, còn lấy luôn mấy sợi đó, muốn cầm về làm tiêu bản dân tục học gì đó, để ngày sau nghiên cứu phong tục truyền thống Nam Hàn.
Hắn kinh ngạc tức giận vốn muốn trách cứ cách làm phi pháp của người này, nhưng Hoàng Linh Vũ lại giành trước, khiêm tốn hữu lễ nói: “Các hạ gần đây có sở thích khác xa trước kia, trở nên thích ôm đầu lủi như chuột, bất luận lúc nào cũng đều trốn tránh tại hạ. Tại hạ tuy bất tài, nhưng nhân tâm thì cũng hiểu, các hạ hại tại hạ áy náy thương tâm nhiều năm như thế. Ít nhất cũng phải bồi thường chút nhục thể tổn thất, để thể hiện tình bằng hữu mới phải.”
Người này làm ra chuyện khiến hắn lúng túng như thế__ bị gọt bím tóc trong mắt người Nam Hàn là kỳ đại sỉ nhục, nhưng mở miệng nói ra lại vẫn lý lẽ hùng hồn đến thế. Có thể thấy mấy năm nay, vị Hoàng nhân huynh trước mắt tâm tính đã càng lúc càng phát triển theo hướng không thể vãn hồi rồi. Ly sầu biệt khổ gì lập tức biến mất không thấy, ngay cả oán hận hổ thẹn nhiều năm lúc đó cũng đều bị cảm giác không biết làm sao xua tan rất nhiều.
Hoàng Linh Vũ vẫn nói tiếp: “Hai! Các hạ cũng chỉ có chút đuôi chuột ấy là có thể khiến tại hạ đây nhìn thuận mắt, ngài cứ tiếp tục nuôi đi, vài năm sau tại hạ lại tới gọt.” Ý tứ rất rõ ràng, cái kiểu tóc xấu xí này, ngươi cũng đừng mơ tiếp tục để nữa.
Đối diện với binh sĩ ngày hôm sau chấn kinh cực điểm, Diêm Phi Hoàng sờ sau đầu đặc biệt mát mẻ, trong lòng cư nhiên còn đặc biệt khoái trá. Có thể khiến người ta chấn kinh như vậy, thật sự sản sinh ra cảm giác thành tựu không bình thường a!
“Muốn chấm dứt chiến tranh, thì phải bắt đầu từ việc lý giải lẫn nhau a…” Diêm Phi Hoàng lắc đầu nghĩ, đây là lời Hoàng Linh Vũ lưu lại trước khi đi. Gọt sạch bím tóc của hắn cũng là vì nguyên nhân này đi.
Qua lại giữa nước và nước, nếu nhân dân không thể lý giải lẫn nhau, thì sẽ dễ nảy sinh khoảng cách. Văn hóa thấp kém, dân trí không mở, thì sẽ nảy sinh tâm trạng tranh đấu hạn hẹp ích kỷ.
Giống như hoàng đế đại Thanh Càn Long trọc đầu, tự cho rằng bản thân là thiên triều thượng quốc, nhìn thấy sứ giả Anh Cát Lợi Á không nguyện quỳ, liền cho rằng người nước ngoài không có xương đầu gối. Điển hình ‘không văn hóa, thật đáng sợ’ chân chính.
Nghĩ kỹ lại, đại lục Âu Châu cũng từng có chiến tranh máu chảy thành sông, tốc độ các nước đồng minh liên kết rồi tan rã không thua kém gì thời đại chiến quốc của viễn đông. Hiện tại tuy có thể giữ lại đường biên thổ và văn hóa từng nước, nhưng là không có chiến tranh. Cho dù nguyên thủ quốc gia muốn đánh, nhân dân các nước cũng không cho!
Nghe lời Hoàng Linh Vũ, thắng bại của chiến tranh là không trọng yếu, nhưng sứ giả truyền bá văn minh, giáo hóa xuẩn dân thì đã phái đi. Cho dù đời này không thể thành đại nghiệp, chỉ cần tích lũy tiếp các đời, thì có lẽ trình độ các nước đồng minh như Âu Châu cũng không phải vọng tưởng.
Hiện tại chuyện phải làm còn cần hỏi sao? Đương nhiên là phải tạo ra một hoàn cảnh ‘truyền giáo’ tốt đẹp cho vị được gọi là ‘sứ giả’ của Hoàng Linh Vũ.
Truyền thì đương nhiên không phải là giáo nghĩa cẩu thí gì, mà là tri thức và văn hóa.
“Gia hỏa đáng chết đó, không ngờ lại đi làm loại chuyện phiền phức như thế.” Diêm Phi Hoàng phẫn nộ mắng chửi.
Khi hắn đang ngẫm nghĩ kỹ càng bản thân phải lớn tiếng than thở hay là cười ha ha đối với cảm tình cuối cùng đã lặng yên lắng bụi, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân vội vàng. Không đợi đi lại gần ba trượng, đã dừng lại không bước tới nữa, tiếp theo vang lên âm thanh cực kỳ quen thuộc.
“Tóc của ngươi, bím tóc của ngươi…”
Diêm Phi Hoàng quay người lại, nhìn thấy quả nhiên là Kim vương gia vẻ mặt không có nhân sắc, còn đang run run vươn một ngón tay, chỉ thẳng hướng hắn, trong giọng điệu tràn đầy kinh sợ.
Sau lưng hắn lại truyền tới tiếng kinh thán của binh sĩ: “Thật sáng a!”
Diêm Phi Hoàng sờ sờ sau đầu mình, sau khi bị gọt bím tóc quả thật lưu lại vài cọng thừa, nhưng vì quá khó coi, cho nên Hoàng Linh Vũ hảo tâm giúp hắn cạo cho sạch, lúc này lại vừa hay phản xạ ánh dương phía đông.
Kim vương gia cất bước đi tới, nắm tay áo hắn, nghiêm giọng chất vấn: “Rốt cuộc là ai làm ngươi thành như vậy… thân vệ của ngươi đâu? Bọn họ sao có thể để ngươi đối đãi bản thân như vậy!” Câu đầu tiên của hắn đích thật là dò hỏi thật hung, nhưng nghĩ tới năng lực của người trước mắt, trừ bản thân hắn ra còn ai có thể lợi hại tới mức ‘gọt tóc trên đầu lão Diêm’, vì thế liền chuyển sang trách cứ thẳng vào Diêm Phi Hoàng.
Diêm Phi Hoàng cười ha ha: “Đầu trọc có gì sai? Không phải chỉ ít đi vài cọng lông sao, đáng cho ngươi kinh ngạc thế hả.”
“Bím tóc sau đầu, ngưng tụ tinh phách con người, sao ngươi có thể tùy tiện gọt đi.”
“Trong truyền thuyết, ngàn năm trước có một con lừa hói tên là Nhan gì đó gì đó, hiệp trợ Đại Yến Tống Tường vương lập quốc. Nếu tóc trên đầu ngưng tụ tinh phách người, con lừa hói ngàn năm trước sao có thể lập nên công trạng như vậy?” Diêm Phi Hoàng lý lẽ thỏa đáng tìm chứng cứ phản bác.
“Lừa hói?” Kim vương gia không hiểu gì lặp lại.
“Hai, người Nam Hàn các ngươi không biết thói quen dùng từ của người Đại Yến, lừa hói chính là kẻ trọc đầu.”
Vị tiền bối ‘lừa hói’ của hắn cũng tính là lão bằng hữu Tây Thương tộc, sau đó còn vì chuyện của Bạch Y giáo mà nhiều lần lập công lao, cho dù không nhắc tới những thứ này, nói thế nào cũng tính là nhân vật có diện mạo dễ coi, nhưng lại bị Diêm Phi Hoàng cái tên không giảng lý biến thành kẻ giống như Pháp Hải lão hòa thượng.
Diêm Phi Hoàng lại nói: “Thật ra cạo đầu xong rất sảng khoái, thật không hiểu người Nam Hàn các ngươi, động một chút là để bím chuột, bị người quấn bím tóc rất vui sao.”
Kim vương gia đối với chuyện hắn động một chút lại dùng từ phân biệt ‘các ngươi’, ‘chúng ta’ cảm thấy rất rét, sắc mặt cũng trầm xuống.
Binh sĩ xung quanh thấy hai người thấp giọng nói chuyện, sắc mặt vương gia càng lúc càng ngưng trọng, cho rằng có chuyện chính sự gì đó, âm thầm cẩn thận không phát ra tiếng, tự động tự giác lùi ra khúc xa nơi không thể nghe thấy.
Kim vương gia hừ lạnh nói: “Ta biết ngươi từ Đại Yến chạy tới đây, đối với bổn quốc có ý hoài niệm không quên. Nhưng cũng không thể vì vậy mà sỉ nhục thói quen tổ tiên chúng ta lưu lại.”
Diêm Phi Hoàng tỉnh ngộ, giở khóc giở cười nói: “Ngươi đa tâm rồi thì phải? Ta tứ hải là nhà, sao có thể mang ý ‘hoài niệm không quên’ với Yến quốc. Chỉ là ta đang nghĩ, tập tục cũng có biến hóa không phải sao? Chẳng hạn bím tóc đuôi chuột của các ngươi__ hai, ngươi đừng nhìn ta như thế, không phải ai ai cũng xem nó là ‘ngưng tụ tinh phách’, người nước khác đều chỉ gọi nó là bím đuôi chuột.”
“Tập tục cũng có biến hóa? Sao ta không thấy.”
“Coi ngươi kìa, đây điển hình là không có học vấn, quên chuyện tổ tiên.” Diêm Phi Hoàng hùng hồn nói, “Khi Nam Hàn khai quốc, quốc nhân để đầu bán nguyệt, chỉ cạo phần tóc phía trước đầu, phần còn lại thì kết thành cái bím lớn. Sau đó vì thợ cắt tóc kỹ thuật không tốt, không ngừng cạo lầm khu vực để tóc dài, mấy chục năm trôi qua, phần tóc đã lùi tới sau đầu.”
“A? Còn có chuyện này?”
“Đợi khi về kinh thành, ngươi trở về tìm tiểu hoàng đế mượn một vài điển tịch khai quốc là biết. Đại khái sau ba mươi năm, có đại thần phát hiện vấn đề này, thế là tấu lên hoàng đế, mới vạch ra [quy chuẩn cạo tóc] chiêu cáo thiên hạ, cũng yêu cầu tiến hành kiểm định hằng năm đối với thợ cạo. Nhưng vì đại bộ phận người dân chỉ còn lại phần tóc nhỏ sau đầu là có mọc tóc, vì thế [quy chuẩn cạo tóc] liền đem khu vực để tóc quy định thành lớn cỡ đồng tiền.”
“… Trải qua chuyện ly kỳ như thế, nhưng tại sao hiện tại không có bao nhiêu người biết chuyện lúc đó chứ?”
“Lịch sử là cái gì, lịch sử không phải là do hậu nhân nói sao? Hậu nhân cảm thấy chuyện trước kia thể hiện người Hàn quá không văn hóa, hơn nữa kiểu tóc thần thánh này cũng đến quá mức vô lý, nên mới xóa dần phần ký lục này. Cũng chỉ có sử sách chính bản trong hoàng cung còn có thể thấy được chân tướng thôi.”
Kim vương gia nảy sinh cảm khái ‘nghe một lời quân, bằng mười năm đọc sách’, nhưng kinh nghiệm sống chung nhiều năm với Diêm Phi Hoàng ẩn ẩn nhắc nhở hắn, Diêm Phi Hoàng sẽ không phải không có mục đích mà kể cho hắn nghe chuyện này, thuận tiện chê cười một chút kiểu tóc thần thánh của họ. Kim vương gia trừng to hai mắt, cẩn thận hỏi: “Ngươi nói với ta những cái này… không phải là vì muốn ta cho phép ngươi cạo đầu đi.”
“Người hiểu ta, chỉ có Kim vương gia!” Diêm Phi Hoàng cười ha ha, “Ta chỉ muốn đề nghị một chút với ngươi, sau này trong quân đội ai thích để kiểu tóc nào, khi không có chiến đấu thích ăn mặc thế nào, thì đừng đi quản bọn họ nữa.”
Tác giả :
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu