Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 2 - Chương 103: Bắc sơn chi mộ
Trên vùng núi ở phía bắc Lạc Bình kinh, hoang vu không có dấu chân người, có một bia mộ thẳng tắp.
Không lớn, nhưng kiên nghị, cũng như chủ nhân được chôn ở đây. Đây là mộ huyệt của Diêm Phi Hoàng, là vì không có bao nhiêu người biết nơi chôn cất này.
Hoàng Linh Vũ ngồi trên lùm cỏ trước bia mộ, hưởng thụ hơi ấm sót lại khi mặt trời sắp lặn. Trong tay y cầm một bình rượu, tay khác là một chung sứ nhỏ, liên tục đổ đầy, một chung rưới trước mộ, một chung tự uống.
Hoàng Linh Vũ uống thật cao hứng, mềm mại dựa vào đó, cúi đầu gác lên bia mộ, giống như trở lại thời tuổi trẻ thanh xuân vui vẻ tiêu dao. Cả buổi chiều, chậm rãi uống rượu nhớ lại, cả bình rượu cũng thấy đáy. Y đặt đồ xuống, nhẹ men theo chữ viết trên bia.
Đây là kiểu chữ điểu trùng triện*, người biết đọc chữ không nhiều, người có đọc được điểu trùng triện càng ít, người có thể tới nơi này lại biết đọc chữ điểu trùng triện thì càng hiếm hoi, vì thế nhiều năm như vậy, thật sự không có mấy ai biết, nơi này chôn gia hỏa nào.
Cho dù ngày đông, hơi ấm mùa thu chưa tan, chỉ cần thái dương không lặn, trên người vẫn cảm thấy ấm áp.
Sau khi tĩnh lặng rất lâu, Hoàng Linh Vũ thấp giọng nói: “Cậu thật sự chôn dưới đó sao? Phi Hoàng?’
……
“Ai ai cũng nói cậu đã chết rồi, di cốt đã lạnh từ lâu. Nhưng sao tôi lại cảm thấy bọn họ đang bịa đặt chứ?” Y cười nhẹ, trút mấy giọt cuối cùng trong bình rượu xuống đất, “Cậu nói đây là ảo giác, hay là tâm có linh ứng?”
Tin tức Giang Nam tạo ra thiết pháo truyền đến quốc đô Đại Yến, dẫn lên một phen hoảng loạn.
Theo tiến trình của lịch sử, trước khi phát minh thiết pháo, thì nên là ống trúc pháo đất, cho dù ở thế giới tiền kiếp, phương tây tạo ra đại pháo chân chính cũng phải áp dụng cách thiết kế của ống trúc pháo đất.
Theo tiến trình của lịch sử, thì không nên tạo ra thành phẩm hoàn thiện thế này khi còn chưa xuất hiện bán thành phẩm.
Theo tập tục của Hàn triều, sau khi tiến vào Giang Bắc quốc cảnh Đại Yến, thì nên vây thành công thành diệt thành, nhưng mà hiện tại lại từng bước nuốt chửng. Đừng thấy tốc độ chậm rãi, nhưng đó là cách làm có thể nắm chắc chiến quả nhất.
Hoàng Linh Vũ sờ chữ viết trên bia: “Sau này không tới thăm cậu nữa, xin lỗi.”
Y ngẩng đầu, chống vào bia đứng lên.
Trình Bình đang canh chừng tại chỗ khuất gió ngoài mười trượng, thấy y đứng lên, chần chờ một lúc mới đi tới, hỏi: “Trở về sao?”
“Trở về còn phải phiền toái ngươi rồi.” Hoàng Linh Vũ nói.
“Sau này không tới nữa sao?” Trình Bình hỏi. “Nghe nói ngươi và hắn là bằng hữu không tồi.”
“Chết thì đã chết rồi, cho dù di cốt còn đây, linh hồn cũng đã sớm đi. Cho dù có tới đây cũng chẳng qua là gởi gắm một chút hồi ức mà thôi. Một lần là đủ rồi, có nhiều hơn cũng chỉ lãng phí.”
Trình Bình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: “Ngươi từng đưa ra nghi vấn…”
Hoàng Linh Vũ nghĩ nghĩ, tựa hồ thật sự có chuyện này.
Hôm chạy thoát, nhân lúc Trình Bình thu hút lực chú ý của Côn viên, Hoàng Linh Vũ đã theo ‘bang người lười’ chạy đi, sau đó lại nhân lúc mọi người đi tìm kiếm hành tung của mình mà trở lại cứu Trình Bình, tạo ra sự sai lệch thời gian.
Vừa mới đầu, Trình Bình cũng không an phận khi ở cứ điểm của ‘bang người lười’, vì thế Hoàng Linh Vũ đưa ra điều kiện dụ dỗ đủ để hấp dẫn chết hắn. Kèm theo một vấn đề.
“Nếu, có một thửa ruộng dưa, ngươi chỉ có thể hái một trái, chỉ có thể đi tới không thể bước lùi, ngươi làm sao mới có thể hái được trái dưa lớn nhất?”
Trình Bình nhìn ra xa, ánh mặt trời đang chậm rãi hạ tới sườn núi.
“Bỏ đi, mau trở về thôi.” Hắn nói.
“Đừng gấp, còn chưa nghe đáp án của ngươi mà.”
Trình Bình cuối cùng đáp: “Chỉ có thể đi tới không thể bước lùi, còn chỉ có thể chọn một lần. Vậy thì tùy tiện chọn đi, là thế nào thì thế ấy, đây là thiên mệnh, ta nhận thôi.”
Trình Bình nghĩ lâu như thế, đương nhiên biết vấn đề này thật ra là đang ví von nhân sinh, nhân sinh cũng chỉ có một cơ hội, nhân sinh cũng không thể nào hối hận, phải làm sao mới có thể xác định giá trị và mục tiêu cuối cùng của nhân sinh, đây là vấn đề khiến rất nhiều người trù trừ.
Nhưng nghĩ lâu như thế, hắn vẫn đạt được đáp án này.
“Có muốn nghe thử đáp án của một người khác không?” Hoàng Linh Vũ hỏi.
“…”
“Của gia hỏa dưới phần mộ đó, không muốn nghe thử hả?”
“Nói đi, ta nghe.”
“Đem con đường đi qua ruộng dưa phân làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất đại khái là nhìn độ lớn nhỏ của dưa, xác định lớn nhất xinh đẹp nhất đại khái là thế nào. Đoạn thứ hai là nghiệm chứng kết luận của đoạn đường trước có đúng hay không. Đoạn cuối cùng, một khi thấy được ấn tượng phù hợp nhất thì lập tức hạ thủ động thủ__ Hắn nói, cho dù chỉ có một cơ hội, đương nhiên cũng phải cố hết khả năng chọn cái tốt nhất.”
Hôm đó nói chuyện với Tiêu Thanh Ngọc, Hoàng Linh Vũ dùng cách nói ví von này để Tiêu Thanh Ngọc biết, hiện tại Mộ Dung Bạc Nhai mới chỉ đi được chưa tới một phần ba lộ trình, đã vội vội vàng vàng hạ quyết định, khó tránh khỏi sau này sẽ hối hận, thậm chí sẽ tự nhận ác quả.
“…”
“Cũng có người khác có đáp án giống ngươi, biết mọi người đánh giá thế nào không?” Hoàng Linh Vũ không đợi hắn hỏi đã nói tiếp: “Nói đây là quyết định lỗ mãng, là một hành động cam chịu không cầu tiến.”
Trình Bình nghĩ nghĩ, tính khí trâu bò khi nghiên cứu vấn đề lại nổi lên, có chút không phục nói: “Nhưng cách của gia hỏa dưới mộ cũng có vấn đề, nếu chỉ có một lần cơ hội, sao biết được con đường dài bao nhiêu để có thể phân làm ba đoạn? Nếu chỉ mới đi đoạn thứ nhất trong dự tưởng của hắn đã đến cuối thửa ruộng thì sao?”
Hoàng Linh Vũ nghẹn thở, ngừng rất lâu mới ha ha cười nói: “Trình Bình, gia hỏa nhà ngươi thật lợi hại! Ha ha!”
Trình Bình lại hồi phục là Trình Bình trầm mặc.
“Rất nhiều người nghe thấy đáp án của Diêm Phi Hoàng đều cho rằng vô cùng tốt, chỉ có ngươi là không phục. Thật sự rất có tài nha.”
“Còn ngươi thì sao? Lẽ nào ngươi không cho rằng đáp án của hắn có vấn đề?”
“Người đó a,” Nhớ lại chuyện trước đây, trên mặt Hoàng Linh Vũ nổi lên ý cười hoài niệm, “Hắn có một khuyết điểm, chính là quá tự tin, luôn cho rằng chuyện gì cũng có thể phát triển theo kế hoạch của mình.”
“Ta còn chưa nghe được đánh giá của ngươi đối với đáp án của hai chúng ta.”
“Không có đánh giá gì, Trình Bình, nếu trái dưa ngươi chọn nhỏ hơn dưa hắn chọn, ngươi sẽ hối hận cách làm của mình sao?”
“Không.”
Hoàng Linh Vũ nói: “Chính là như thế, bất luận đáp án của các ngươi là thế nào, đều là chọn lựa của mình. Nếu không phải chọn lựa của mình mà là cưỡng ép của người khác, hoặc hành động theo trào lưu, vậy cho dù làm đúng, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có chút không cam tâm. Nếu sự thật chứng minh làm sai rồi, cũng sẽ cảm thấy sớm biết như vậy hà tất phải làm theo cách của người khác chứ.”
Hoàng Linh Vũ chăm chú nhìn hắn, dưới ánh tịch dương chiếu nghiêng, người nam nhân lớn hơn y vài tuổi hiện rõ một sự thành thục ổn trọng.
“Tuy dưa có thể không lớn, nhưng trên đường không cần tiêu hết tâm cơ để chuyên chú vào ruộng dưa. Trừ trái dưa phải hái, ngươi còn có được phong cảnh, tâm tình thả lỏng, thời gian nhàn nhã__ ngươi có suy nghĩ như thế không?”
Trình Bình không đáp, nhưng hắn cố chấp hỏi: “Ta muốn biết đáp án của ngươi.”
Mắt hắn sáng long lanh, cho dù ánh sáng nghiêng cũng khiến người ta vừa nhìn đã biết hắn rất nghiêm túc.
Hoàng Linh Vũ giảo hoạt cười, nói: “Còn không đi, thái dương sẽ xuống núi, trên núi nhiều sói hoang, ngươi cõng một kẻ tàn phế, còn phải đánh sói, không thấy cực sao?”
Trình Bình trừng y, cuối cùng không có biện pháp, vẫn là khuất phục ngồi xổm xuống cõng y lên, để Hoàng Linh Vũ ngồi lên giá trúc sau lưng.
Trình Bình vốn không phải là người thích nói chuyện, trừ có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn nhắc ra, hắn không thích phát biểu quá nhiều cảm tưởng. Vì thế suốt quãng đường xuống núi hắn chỉ yên lặng.
“Trình Bình, ngươi biết không? Trong lời nói của ngươi, trong mười câu thì có bảy tám câu là câu hỏi.” Hoàng Linh Vũ đột nhiên nói.
Trình Bình nghĩ nghĩ, quả thật là vậy, nhưng cũng là chuyện sau khi hắn rời khỏi tổ chức Bằng Tổ yêu cầu hành động nhất định phải nghiêm mật kia.
“Người khác đối với những chuyện không hợp lý đa số đều ôm thái độ tập mãi thành quen, không nghĩ nhiều cũng không hỏi nhiều. Có lẽ là bị áp bức sợ rồi, biết một khi có hành động phản bội, sẽ gặp phải cảnh ngộ tàn khốc. Trình Bình, bọn họ đều không nói không hỏi không động đậy mặc thế sự này đè ép… cảm giác đứng trong một đám người tê liệt mất cảm giác, ngươi hiểu chứ?”
“…”
Bất luận con đường thế nào, chỉ có bản thân tự chọn lấy thì mới không hối hận.
Trình Bình trước đây, bị Bằng Tổ chọn lựa, bị hoàng thất Đại Yến chọn lựa, nhưng đây là chọn lựa của hắn sao? Đáp án đương nhiên không phải.
Từng sinh sống yên ổn như vậy, là vì chưa từng suy nghĩ vấn đề gì trừ sử dụng khốc hình ra. Mà hiện tại đã chạy ra khỏi khung giá đó, trước mắt là thế giới mênh mông bất định hơn nữa khiến hắn khó thể lý giải.
Con đường sau này, đương nhiên không thể để người khác thay hắn chọn lựa.
Trình Bình đi rất ổn định, không thở dốc, Hoàng Linh Vũ nhàm chán nhìn bụi cỏ cao quá chân không ngừng thụt lùi.
“Hiện tại không hiểu thì không cần gấp, chậm rãi ngươi sẽ hiểu.” Y nói.
Hoàng Linh Vũ không nặng, vốn trọng lượng đã không lớn, trải qua nửa năm giam cầm thì càng nhẹ hơn. Trình Bình cõng y xuống núi, trên người nhẹ phiêu phiêu. Giữa đường, trong gió truyền tới tiếng sói tru liên miên không dứt.
“Không bao lâu…”
Thanh âm Hoàng Linh Vũ mơ hồ sau lưng, tiêu tan trong gió.
Trình Bình đoán, rốt cuộc là cái gì không bao lâu, là chỉ hắn không bao lâu sau sẽ hiểu được cảm xúc của mình, hay là diệt quốc của Đại Yến đã không còn bao lâu, hay là đang chỉ cái gì khác nữa.
Không lớn, nhưng kiên nghị, cũng như chủ nhân được chôn ở đây. Đây là mộ huyệt của Diêm Phi Hoàng, là vì không có bao nhiêu người biết nơi chôn cất này.
Hoàng Linh Vũ ngồi trên lùm cỏ trước bia mộ, hưởng thụ hơi ấm sót lại khi mặt trời sắp lặn. Trong tay y cầm một bình rượu, tay khác là một chung sứ nhỏ, liên tục đổ đầy, một chung rưới trước mộ, một chung tự uống.
Hoàng Linh Vũ uống thật cao hứng, mềm mại dựa vào đó, cúi đầu gác lên bia mộ, giống như trở lại thời tuổi trẻ thanh xuân vui vẻ tiêu dao. Cả buổi chiều, chậm rãi uống rượu nhớ lại, cả bình rượu cũng thấy đáy. Y đặt đồ xuống, nhẹ men theo chữ viết trên bia.
Đây là kiểu chữ điểu trùng triện*, người biết đọc chữ không nhiều, người có đọc được điểu trùng triện càng ít, người có thể tới nơi này lại biết đọc chữ điểu trùng triện thì càng hiếm hoi, vì thế nhiều năm như vậy, thật sự không có mấy ai biết, nơi này chôn gia hỏa nào.
Cho dù ngày đông, hơi ấm mùa thu chưa tan, chỉ cần thái dương không lặn, trên người vẫn cảm thấy ấm áp.
Sau khi tĩnh lặng rất lâu, Hoàng Linh Vũ thấp giọng nói: “Cậu thật sự chôn dưới đó sao? Phi Hoàng?’
……
“Ai ai cũng nói cậu đã chết rồi, di cốt đã lạnh từ lâu. Nhưng sao tôi lại cảm thấy bọn họ đang bịa đặt chứ?” Y cười nhẹ, trút mấy giọt cuối cùng trong bình rượu xuống đất, “Cậu nói đây là ảo giác, hay là tâm có linh ứng?”
Tin tức Giang Nam tạo ra thiết pháo truyền đến quốc đô Đại Yến, dẫn lên một phen hoảng loạn.
Theo tiến trình của lịch sử, trước khi phát minh thiết pháo, thì nên là ống trúc pháo đất, cho dù ở thế giới tiền kiếp, phương tây tạo ra đại pháo chân chính cũng phải áp dụng cách thiết kế của ống trúc pháo đất.
Theo tiến trình của lịch sử, thì không nên tạo ra thành phẩm hoàn thiện thế này khi còn chưa xuất hiện bán thành phẩm.
Theo tập tục của Hàn triều, sau khi tiến vào Giang Bắc quốc cảnh Đại Yến, thì nên vây thành công thành diệt thành, nhưng mà hiện tại lại từng bước nuốt chửng. Đừng thấy tốc độ chậm rãi, nhưng đó là cách làm có thể nắm chắc chiến quả nhất.
Hoàng Linh Vũ sờ chữ viết trên bia: “Sau này không tới thăm cậu nữa, xin lỗi.”
Y ngẩng đầu, chống vào bia đứng lên.
Trình Bình đang canh chừng tại chỗ khuất gió ngoài mười trượng, thấy y đứng lên, chần chờ một lúc mới đi tới, hỏi: “Trở về sao?”
“Trở về còn phải phiền toái ngươi rồi.” Hoàng Linh Vũ nói.
“Sau này không tới nữa sao?” Trình Bình hỏi. “Nghe nói ngươi và hắn là bằng hữu không tồi.”
“Chết thì đã chết rồi, cho dù di cốt còn đây, linh hồn cũng đã sớm đi. Cho dù có tới đây cũng chẳng qua là gởi gắm một chút hồi ức mà thôi. Một lần là đủ rồi, có nhiều hơn cũng chỉ lãng phí.”
Trình Bình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: “Ngươi từng đưa ra nghi vấn…”
Hoàng Linh Vũ nghĩ nghĩ, tựa hồ thật sự có chuyện này.
Hôm chạy thoát, nhân lúc Trình Bình thu hút lực chú ý của Côn viên, Hoàng Linh Vũ đã theo ‘bang người lười’ chạy đi, sau đó lại nhân lúc mọi người đi tìm kiếm hành tung của mình mà trở lại cứu Trình Bình, tạo ra sự sai lệch thời gian.
Vừa mới đầu, Trình Bình cũng không an phận khi ở cứ điểm của ‘bang người lười’, vì thế Hoàng Linh Vũ đưa ra điều kiện dụ dỗ đủ để hấp dẫn chết hắn. Kèm theo một vấn đề.
“Nếu, có một thửa ruộng dưa, ngươi chỉ có thể hái một trái, chỉ có thể đi tới không thể bước lùi, ngươi làm sao mới có thể hái được trái dưa lớn nhất?”
Trình Bình nhìn ra xa, ánh mặt trời đang chậm rãi hạ tới sườn núi.
“Bỏ đi, mau trở về thôi.” Hắn nói.
“Đừng gấp, còn chưa nghe đáp án của ngươi mà.”
Trình Bình cuối cùng đáp: “Chỉ có thể đi tới không thể bước lùi, còn chỉ có thể chọn một lần. Vậy thì tùy tiện chọn đi, là thế nào thì thế ấy, đây là thiên mệnh, ta nhận thôi.”
Trình Bình nghĩ lâu như thế, đương nhiên biết vấn đề này thật ra là đang ví von nhân sinh, nhân sinh cũng chỉ có một cơ hội, nhân sinh cũng không thể nào hối hận, phải làm sao mới có thể xác định giá trị và mục tiêu cuối cùng của nhân sinh, đây là vấn đề khiến rất nhiều người trù trừ.
Nhưng nghĩ lâu như thế, hắn vẫn đạt được đáp án này.
“Có muốn nghe thử đáp án của một người khác không?” Hoàng Linh Vũ hỏi.
“…”
“Của gia hỏa dưới phần mộ đó, không muốn nghe thử hả?”
“Nói đi, ta nghe.”
“Đem con đường đi qua ruộng dưa phân làm ba đoạn. Đoạn thứ nhất đại khái là nhìn độ lớn nhỏ của dưa, xác định lớn nhất xinh đẹp nhất đại khái là thế nào. Đoạn thứ hai là nghiệm chứng kết luận của đoạn đường trước có đúng hay không. Đoạn cuối cùng, một khi thấy được ấn tượng phù hợp nhất thì lập tức hạ thủ động thủ__ Hắn nói, cho dù chỉ có một cơ hội, đương nhiên cũng phải cố hết khả năng chọn cái tốt nhất.”
Hôm đó nói chuyện với Tiêu Thanh Ngọc, Hoàng Linh Vũ dùng cách nói ví von này để Tiêu Thanh Ngọc biết, hiện tại Mộ Dung Bạc Nhai mới chỉ đi được chưa tới một phần ba lộ trình, đã vội vội vàng vàng hạ quyết định, khó tránh khỏi sau này sẽ hối hận, thậm chí sẽ tự nhận ác quả.
“…”
“Cũng có người khác có đáp án giống ngươi, biết mọi người đánh giá thế nào không?” Hoàng Linh Vũ không đợi hắn hỏi đã nói tiếp: “Nói đây là quyết định lỗ mãng, là một hành động cam chịu không cầu tiến.”
Trình Bình nghĩ nghĩ, tính khí trâu bò khi nghiên cứu vấn đề lại nổi lên, có chút không phục nói: “Nhưng cách của gia hỏa dưới mộ cũng có vấn đề, nếu chỉ có một lần cơ hội, sao biết được con đường dài bao nhiêu để có thể phân làm ba đoạn? Nếu chỉ mới đi đoạn thứ nhất trong dự tưởng của hắn đã đến cuối thửa ruộng thì sao?”
Hoàng Linh Vũ nghẹn thở, ngừng rất lâu mới ha ha cười nói: “Trình Bình, gia hỏa nhà ngươi thật lợi hại! Ha ha!”
Trình Bình lại hồi phục là Trình Bình trầm mặc.
“Rất nhiều người nghe thấy đáp án của Diêm Phi Hoàng đều cho rằng vô cùng tốt, chỉ có ngươi là không phục. Thật sự rất có tài nha.”
“Còn ngươi thì sao? Lẽ nào ngươi không cho rằng đáp án của hắn có vấn đề?”
“Người đó a,” Nhớ lại chuyện trước đây, trên mặt Hoàng Linh Vũ nổi lên ý cười hoài niệm, “Hắn có một khuyết điểm, chính là quá tự tin, luôn cho rằng chuyện gì cũng có thể phát triển theo kế hoạch của mình.”
“Ta còn chưa nghe được đánh giá của ngươi đối với đáp án của hai chúng ta.”
“Không có đánh giá gì, Trình Bình, nếu trái dưa ngươi chọn nhỏ hơn dưa hắn chọn, ngươi sẽ hối hận cách làm của mình sao?”
“Không.”
Hoàng Linh Vũ nói: “Chính là như thế, bất luận đáp án của các ngươi là thế nào, đều là chọn lựa của mình. Nếu không phải chọn lựa của mình mà là cưỡng ép của người khác, hoặc hành động theo trào lưu, vậy cho dù làm đúng, hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ có chút không cam tâm. Nếu sự thật chứng minh làm sai rồi, cũng sẽ cảm thấy sớm biết như vậy hà tất phải làm theo cách của người khác chứ.”
Hoàng Linh Vũ chăm chú nhìn hắn, dưới ánh tịch dương chiếu nghiêng, người nam nhân lớn hơn y vài tuổi hiện rõ một sự thành thục ổn trọng.
“Tuy dưa có thể không lớn, nhưng trên đường không cần tiêu hết tâm cơ để chuyên chú vào ruộng dưa. Trừ trái dưa phải hái, ngươi còn có được phong cảnh, tâm tình thả lỏng, thời gian nhàn nhã__ ngươi có suy nghĩ như thế không?”
Trình Bình không đáp, nhưng hắn cố chấp hỏi: “Ta muốn biết đáp án của ngươi.”
Mắt hắn sáng long lanh, cho dù ánh sáng nghiêng cũng khiến người ta vừa nhìn đã biết hắn rất nghiêm túc.
Hoàng Linh Vũ giảo hoạt cười, nói: “Còn không đi, thái dương sẽ xuống núi, trên núi nhiều sói hoang, ngươi cõng một kẻ tàn phế, còn phải đánh sói, không thấy cực sao?”
Trình Bình trừng y, cuối cùng không có biện pháp, vẫn là khuất phục ngồi xổm xuống cõng y lên, để Hoàng Linh Vũ ngồi lên giá trúc sau lưng.
Trình Bình vốn không phải là người thích nói chuyện, trừ có rất nhiều rất nhiều vấn đề muốn nhắc ra, hắn không thích phát biểu quá nhiều cảm tưởng. Vì thế suốt quãng đường xuống núi hắn chỉ yên lặng.
“Trình Bình, ngươi biết không? Trong lời nói của ngươi, trong mười câu thì có bảy tám câu là câu hỏi.” Hoàng Linh Vũ đột nhiên nói.
Trình Bình nghĩ nghĩ, quả thật là vậy, nhưng cũng là chuyện sau khi hắn rời khỏi tổ chức Bằng Tổ yêu cầu hành động nhất định phải nghiêm mật kia.
“Người khác đối với những chuyện không hợp lý đa số đều ôm thái độ tập mãi thành quen, không nghĩ nhiều cũng không hỏi nhiều. Có lẽ là bị áp bức sợ rồi, biết một khi có hành động phản bội, sẽ gặp phải cảnh ngộ tàn khốc. Trình Bình, bọn họ đều không nói không hỏi không động đậy mặc thế sự này đè ép… cảm giác đứng trong một đám người tê liệt mất cảm giác, ngươi hiểu chứ?”
“…”
Bất luận con đường thế nào, chỉ có bản thân tự chọn lấy thì mới không hối hận.
Trình Bình trước đây, bị Bằng Tổ chọn lựa, bị hoàng thất Đại Yến chọn lựa, nhưng đây là chọn lựa của hắn sao? Đáp án đương nhiên không phải.
Từng sinh sống yên ổn như vậy, là vì chưa từng suy nghĩ vấn đề gì trừ sử dụng khốc hình ra. Mà hiện tại đã chạy ra khỏi khung giá đó, trước mắt là thế giới mênh mông bất định hơn nữa khiến hắn khó thể lý giải.
Con đường sau này, đương nhiên không thể để người khác thay hắn chọn lựa.
Trình Bình đi rất ổn định, không thở dốc, Hoàng Linh Vũ nhàm chán nhìn bụi cỏ cao quá chân không ngừng thụt lùi.
“Hiện tại không hiểu thì không cần gấp, chậm rãi ngươi sẽ hiểu.” Y nói.
Hoàng Linh Vũ không nặng, vốn trọng lượng đã không lớn, trải qua nửa năm giam cầm thì càng nhẹ hơn. Trình Bình cõng y xuống núi, trên người nhẹ phiêu phiêu. Giữa đường, trong gió truyền tới tiếng sói tru liên miên không dứt.
“Không bao lâu…”
Thanh âm Hoàng Linh Vũ mơ hồ sau lưng, tiêu tan trong gió.
Trình Bình đoán, rốt cuộc là cái gì không bao lâu, là chỉ hắn không bao lâu sau sẽ hiểu được cảm xúc của mình, hay là diệt quốc của Đại Yến đã không còn bao lâu, hay là đang chỉ cái gì khác nữa.
Tác giả :
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu