Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 1 - Chương 60: Thổ huyết khảo vấn
Hoàng Linh vũ học khoa lịch sử, giáo trình y học đại thể đều giống với giáo trình của những khoa lịch sử của các trường đại học quy phạm khác. Chỗ khác biệt là, trong đại học này hội tụ những tên biến thái có nhiều hứng thú quái dị, cho nên thường xuyên ngoài những môn học bắt buộc ra, những môn học tự chọn và những hội nghiên cứu đủ các dạng, chuyên môn nghiên cứu đủ những sự vật quái dị.
Thổ huyết khảo vấn chính là một loại trong đám nghiên cứu biến thái đó.
Thổ huyết khảo vấn, kỳ thật là nói tắt của loại khảo vấn gây thổ huyết. Ý nghĩa của nó không phải là chỉ người bị khảo vấn thổ huyết, mà là vì người bị khảo vấn quá lợi hại, cho nên chọc người khảo vấn tức đến thổ huyết.
Sở dĩ nghiên cứu cái này, khởi nguồn là từ sau khi mọi người nhìn thấy những hình cụ trừng phạt cực kỳ thảm thiết của Châu Âu như thiết xử nữ*, mộc trang hình, xa luân hình…, cảm thấy thống hận sự tàn nhẫn của người thi pháp, chuyên môn bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để hóa bị động thành chủ động, khiến kẻ thi pháp không thể dễ dàng thi pháp như thế__ Đương nhiên, trước tiên bản thân kẻ thụ hình cũng không muốn mất mạng.
____________
Nghe nói Trình Bình là sát thủ thứ mười chín trong thủ hạ của Nguyệt Bằng. Đối với Bằng Tổ có thành viên lên tới hai trăm mà nói, vị trí thứ mười chín đã là vị trí vô cùng giá trị, huống hồ hắn chỉ mới có vừa hai mươi.
Trừ giết người, bức cung cũng là điểm mạnh của hắn, cho nên thường theo Nguyệt Bằng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trình Bình chưa từng nghĩ qua, tại phương diện này, thế nhưng có người có thể làm khó hắn.
Hắn được điều đến Đông Bình thành đã gần mười ngày, Đông Bình thành là một thành trì nằm rất gần Lạc Bình thành trong nội cảnh của Đại Yến, Hoàng Linh vũ sau khi bị bắt trong địa giới của Đông Ngô, lập tức bị đưa đến nơi này. Đương nhiên, Trình Bình chỉ biết cái tên Hoàng Linh vũ, hắn căn bản không biết chủ nhân muốn từ miệng Hoàng Linh vũ biết được cái gì.
Vì Mạc Xán phân phó hắn thế này, chỉ cần đánh đến mức y sợ, nguyện ý mở miệng bộc bạch, Trình Bình đã có thể thoát thân không lo, chuyện còn lại cứ giao cho Mạc Xán một mình xử lý.
Mà Nguyệt Bằng (Mộ Dung Sí Diệm) lại nói thế này, giày vò thế nào tùy hắn thích, nhưng có một điều, không được làm chết người. Đương nhiên câu nói này là tránh Hoàng Linh vũ mà phân phó, không thể để người bị khảo vấn biết bản thân kỳ thật không có một chút nguy hiểm tới tính mạng nào là một thường thức.
Vì nghệ thuật và kỹ xảo lớn nhất của giày vò người không nằm ở cách thức làm thế nào khiến người ta da tróc thịt bong, mà nằm ở việc dùng tổn thương nhỏ nhất tạo thành thống khổ kịch liệt, thân thể vẫn chưa bị tàn khuyết đã khiến người sản sinh sợ hãi đối mặt với tử vong.
Vì nỗi sợ lớn nhất của nhân loại không nằm ở thương tích đau đớn, mà nằm ở thân thể tàn tật__ Như vậy làm sao trải qua quãng đời còn lại đã trở thành mộng ma của người bị khảo vấn__ và cả tử vong mang tính kết cục.
Trình Bình thường xuyên làm chuyện thế này, bịt kín hai mắt của phạm nhân đã bị trói kỹ, nhẹ nhàng rạch một vết trên cổ tay của người đó, sau đó dùng túi da trâu rỉ nước treo bên cạnh. Nước không ngừng rớt xuống mặt đất, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, giống như tiếng huyết dịch rớt xuống đất. Không cần bao nhiêu thời gian, phạm nhân sẽ bị dọa sắc mặt tái xanh, lớn tiếng gào thét muốn cung khai.
Từng có một lần, Trình Bình cố ý bỏ đó không lo. Phạm nhân lần đó cứ gọi mãi gọi mãi, dần dần không còn sức lực, sau đó khóc thét đau đớn, toàn thân co giật, không thể khống chế đại tiểu tiện, cuối cùng cứ như vậy bị tưởng tượng của chính mình dọa chết. Lúc đó vết thương ở cổ tay của hắn đã khép miệng từ lâu.
Mà kỳ thật, thủ đoạn của Trình Bình vượt xa những cái này. Phạm nhân và chứng nhân trải qua hắn khảo vấn không dưới một ngàn người, mà kẻ thấy được sự lợi hại chân chính của hắn thì chưa tới một trăm người, những kẻ đáng thương đó đa phần đều không thể sống mà chịu đựng qua thủ đoạn của hắn.
Những kỷ lục này Trình Bình không phải không kiêu ngạo, cho nên khi hắn được phái đến bức cung Hoàng Linh vũ, cuối cùng hắn cũng gặp được nan đề đau đầu. Người này, dường như chính là khắc tinh của hắn.
Thời gian mười ngày, Trình Bình hắn mất mặt mất đã mười ngày!
Ngày đầu tiên, hắn dùng biện pháp cũ. Hoàng Linh vũ ở trong phòng khảo vấn đầy mùi máu tanh, hai mắt bịt kín đứng yên tĩnh. Y lắng nghe tiếng nước chảy căn bản không chút sợ hãi, ngược lại nhàn tản như đang thưởng thức tiếng mưa tí tách.
Trình Bình nào biết, một trong những môn học đầu tiên của Hoàng Linh vũ chính là sự phát triển và biến đổi của lịch sử hình pháp. Một thư mục nhất định phải đọc trong đó là [Nhân loại hình phạt đại quan], cho nên đối với các loại hình phạt đủ hình đủ dạng từ cổ chí kim đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chiêu này của Trình Bình, năm đó bọn Phát Xít sớm đã dùng đến tột bực… nói ‘sớm đã’ thì không thỏa đáng lắm, Trình Bình vẫn là người thực hiện đầu tiên.
Cho nên, khi Trình Bình xuất ra chiêu tầng thứ hai, Hoàng Linh vũ cũng vẫn bốn lạng bát ngàn cân trôi qua.
Thỉnh thoảng, Trình Bình cũng gặp phải số ít người quá ngốc, ngốc đến mức căn bản không nghĩ đến tiếng nước giọt đó sẽ đến từ máu của mình chảy ra. Mới đầu hắn còn cho rằng Hoàng Linh vũ sở dĩ không chút phản ứng như thế, là vì y cũng đồng dạng ngu xuẩn, cho nên an bài một thủ hạ tiến vào.
Thủ hạ đó vừa tiến vào liền thấp giọng kinh hô: “A! Chảy nhiều máu quá!” Vì thường làm chuyện tương tự thế này, thủ hạ giả ngạc nhiên như thật.
Quả nhiên, Hoàng Linh vũ nghe tiếng giống như đã phản ứng, bất an giãy dụa vài cái, biểu tình trên mặt đông cứng một thoáng, mà sau đó sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, từng giọt mồ hôi thật lớn bắt đầu chảy ra từ góc trán.
Mạc Xán ngồi một bên quan sát lộ ra ánh mắt tán thưởng, Mộ Dung Sí Diệm yên tĩnh ngồi nhìn, Trình Bình vẫn như cũ vô cùng đắc ý, bắt đầu nhàn nhã hình dung cho Hoàng Linh vũ nghe máu của y chảy xuống từ vết thương như thế nào, hình thành một dòng suối máu nhỏ như thế nào, dưới sự nóng bức bốc hơi trên mặt đất hình thành từng khối máu đọng thế nào.
Nào biết hắn nói rất lâu, Hoàng Linh vũ ngược lại không thấy động tĩnh nữa.
Trình Bình mất hết nhẫn nại, trực tiếp hỏi y: “Ngươi không sợ chết sao?”
Hoàng Linh vũ tính toán thời gian, đại khái canh giờ dài như thế của cả một ngày cũng đã chịu dừng lại cho y rồi, hỏi ngược lại: “Lẽ nào ngươi sợ?”
Trình Bình nghẹn họng, nói phải cũng không phải, không phải cũng không phải, nghẹn tức muốn đả kích lại sự thản nhiên của đối phương, hỏi: “Coi như ngươi ương ngạnh, vậy hai canh giờ trước sao ngươi lại sợ hả?”
“Hai canh giờ trước?”
“Chính là lúc nghe có người nói trên mặt đất có nhiều máu.”
Hoàng Linh vũ trầm mặc.
Mạc Xán cũng hiếu kỳ, hỏi: “Sao không đáp hả? Là thật sự sợ hãi đúng chứ?”
“Kỳ thật là thế này.” Hoàng Linh vũ ngập ngừng, “Lúc đó không cẩn thận, thả rắm… sau đó chấn động vết thương, cho nên có thể sắc mặt trắng đi một chút vậy đó.”
Trình Bình bị đáp án này chấn kinh đến mức há họng! Đương nhiên, cao thủ như hắn, lập tức phát giác được sự mất khống chế của mình, ngậm miệng lại.
Mà Mộ Dung Sí Diệm ngồi ở sau lại che miệng ở trên chỗ ngồi cong lưng uốn éo. Kỳ thật hắn kiên nhẫn từ sáng sớm tới bây giờ, cả quá trình nhàm chán muốn chết, nếu không phải Mạc Xán ngồi bên cạnh, sớm đã không kiên nhẫn phất tay áo bỏ đi. Đợi khi nghe được câu đáp án của Hoàng Linh vũ, lập tức cảm thấy thời gian cả ngày chịu đựng căn bản không lãng phí, mà quả thật, sắc mặt của Trình Bình lúc này đúng là quá đặc sắc.
Tuy Trình Bình nhịn xuống không bạo phát, nhưng góc trán ẩn ẩn co giật gân xanh làm sao có thể thoát khỏi con mắt nhạy bén của Mộ Dung Sí Diệm?
Ngày thứ hai, Trình Bình bị mất mặt do thất bại chọc tức chọn chiêu chưa từng thất bại__ phái người luân phiên dày vò, một khắc cũng không cho y nhắm mắt.
Trình Bình vì nghiên cứu các thuật khảo vấn, bản thân cũng thể hội qua tư vị này. Một ngày không ngủ, nhiều lắm là ngáp một cái, hai ngày không ngủ, quản hắn là núi đao hay biển lửa, chỉ muốn lập tức ngã xuống đánh một giấc. Ba ngày không ngủ… bản thân hắn cũng chưa làm được đến trình độ này, khi hắn phát hiện bản thân đã sắp tới gần trạng thái tinh thần tan vỡ, Trình Bình chấm dứt thử nghiệm này.
Đối với hắn thực nghiệm của những người khác cũng chỉ đến thế, ba ngày đã là cực hạn. Nếu thật sự có người nào liên tục ba ngày không hề chợp mắt lấy một khắc, hơn phân nữa sẽ mắc bệnh điên loạn.
Ngoài dự liệu của hắn là. Hoàng Linh vũ bị cột trên trụ hình, đối diện với một đám người quấy rầy liên tục, lạnh mắt bàng quan, một lời không phát. Thỉnh thoảng cảm thấy phiền rồi ngán rồi với những lời giáo huấn của người bên cạnh, thì quay đầu sang một bên không thèm nghe tới.
Khi buồn ngủ vừa hơi nhắm mắt, sẽ bị bên cạnh dùng roi quất tỉnh, nhưng người bị quất lại còn hung tợn mắng cha chửi mẹ.
Một ngày, hai ngày, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Mạc Xán đã không còn kiên nhẫn đến xem, Mộ Dung Sí Diệm thì vẫn còn lưu lại.
Áp lực trong lòng Trình Bình càng lúc càng lớn, thời gian cực hạn ba ngày đã sắp đến rồi, chủ nhân tuy nói muốn khảo vấn ra kết quả, nhưng tuyệt đối không tán đồng khảo vấn ra kết quả điên loạn.
Hắn nào biết, khi Hoàng Linh vũ mở mắt kỳ thật là đang ngủ. Mà khi y nhắm mắt, tinh thần ngược lại khá tốt___ Sở dĩ phải nhắm mắt, thực ra là vì để người bên cạnh thả lỏng cảnh giác khi y mở mắt, để có thể an toàn ngủ mà không bị phát hiện.
Ở hiện đại, loại bản lĩnh ngủ mở mắt này đại khái cứ mỗi ba năm trăm người sẽ có một người có. Mà ở cổ đại, trong một ngàn một vạn chỉ được một. Sở dĩ xuất hiện cách biệt như thế, đều do bất đồng của hoàn cảnh cổ kim.
Người cổ đại sinh sống thiếu thốn, cứ hễ trời tối không lâu liền đi ngủ, ngủ đến ngày hôm sau gà gáy thì thức. Mà người hiện đại thì sao? Cứ nhìn đồng chí Hoàng Linh vũ trải qua mộng ma giáo dục trung học đi, làm bài tập thường xuyên phải làm tới mười một mười hai giờ, ngày hôm sau bảy giờ đã phải vào giảng đường, buổi trưa còn không có thời gian nghỉ trưa. Đặc biệt là học tập trong thành phố lớn, từ ký túc xá đến trường học mất hơn nửa tiếng đi đường, sáu giờ đã phải dạy.
Mà không dễ gì đến được chỗ có ghế ngồi có bàn gục xuống để ngủ một giấc thoải mái, luôn luôn sẽ đồng thời bầu bạn với nguy hiểm thiên ngoại phi loát (dẻ lau bảng) và thiên ngoại phi bút (phấn viết bảng)__ Hai thứ này trong niên đại mà Hoàng Linh vũ trưởng thành là rất thường gặp.
Vì thế, tuy mở mắt ngủ là công năng gần như là kỹ xảo, nhưng nếu dùng trong hoàn cảnh ác liệt thế này, cũng là kết quả sinh tồn của quá trình sàng lọc tự nhiên. Mà kẻ đã tiến hóa ra thành người có công năng đặc thù như Hoàng Linh vũ, sẽ được các bạn học vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ xưng là ‘kẻ lạc quan trong lớp học’!
Đối với ưu diểm của giáo dục thi cử Trung Quốc, thành công của Hoàng Linh vũ không thể không nói là một ví dụ mang tính điển hình rất cụ thể.
Thổ huyết khảo vấn chính là một loại trong đám nghiên cứu biến thái đó.
Thổ huyết khảo vấn, kỳ thật là nói tắt của loại khảo vấn gây thổ huyết. Ý nghĩa của nó không phải là chỉ người bị khảo vấn thổ huyết, mà là vì người bị khảo vấn quá lợi hại, cho nên chọc người khảo vấn tức đến thổ huyết.
Sở dĩ nghiên cứu cái này, khởi nguồn là từ sau khi mọi người nhìn thấy những hình cụ trừng phạt cực kỳ thảm thiết của Châu Âu như thiết xử nữ*, mộc trang hình, xa luân hình…, cảm thấy thống hận sự tàn nhẫn của người thi pháp, chuyên môn bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để hóa bị động thành chủ động, khiến kẻ thi pháp không thể dễ dàng thi pháp như thế__ Đương nhiên, trước tiên bản thân kẻ thụ hình cũng không muốn mất mạng.
____________
Nghe nói Trình Bình là sát thủ thứ mười chín trong thủ hạ của Nguyệt Bằng. Đối với Bằng Tổ có thành viên lên tới hai trăm mà nói, vị trí thứ mười chín đã là vị trí vô cùng giá trị, huống hồ hắn chỉ mới có vừa hai mươi.
Trừ giết người, bức cung cũng là điểm mạnh của hắn, cho nên thường theo Nguyệt Bằng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trình Bình chưa từng nghĩ qua, tại phương diện này, thế nhưng có người có thể làm khó hắn.
Hắn được điều đến Đông Bình thành đã gần mười ngày, Đông Bình thành là một thành trì nằm rất gần Lạc Bình thành trong nội cảnh của Đại Yến, Hoàng Linh vũ sau khi bị bắt trong địa giới của Đông Ngô, lập tức bị đưa đến nơi này. Đương nhiên, Trình Bình chỉ biết cái tên Hoàng Linh vũ, hắn căn bản không biết chủ nhân muốn từ miệng Hoàng Linh vũ biết được cái gì.
Vì Mạc Xán phân phó hắn thế này, chỉ cần đánh đến mức y sợ, nguyện ý mở miệng bộc bạch, Trình Bình đã có thể thoát thân không lo, chuyện còn lại cứ giao cho Mạc Xán một mình xử lý.
Mà Nguyệt Bằng (Mộ Dung Sí Diệm) lại nói thế này, giày vò thế nào tùy hắn thích, nhưng có một điều, không được làm chết người. Đương nhiên câu nói này là tránh Hoàng Linh vũ mà phân phó, không thể để người bị khảo vấn biết bản thân kỳ thật không có một chút nguy hiểm tới tính mạng nào là một thường thức.
Vì nghệ thuật và kỹ xảo lớn nhất của giày vò người không nằm ở cách thức làm thế nào khiến người ta da tróc thịt bong, mà nằm ở việc dùng tổn thương nhỏ nhất tạo thành thống khổ kịch liệt, thân thể vẫn chưa bị tàn khuyết đã khiến người sản sinh sợ hãi đối mặt với tử vong.
Vì nỗi sợ lớn nhất của nhân loại không nằm ở thương tích đau đớn, mà nằm ở thân thể tàn tật__ Như vậy làm sao trải qua quãng đời còn lại đã trở thành mộng ma của người bị khảo vấn__ và cả tử vong mang tính kết cục.
Trình Bình thường xuyên làm chuyện thế này, bịt kín hai mắt của phạm nhân đã bị trói kỹ, nhẹ nhàng rạch một vết trên cổ tay của người đó, sau đó dùng túi da trâu rỉ nước treo bên cạnh. Nước không ngừng rớt xuống mặt đất, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, giống như tiếng huyết dịch rớt xuống đất. Không cần bao nhiêu thời gian, phạm nhân sẽ bị dọa sắc mặt tái xanh, lớn tiếng gào thét muốn cung khai.
Từng có một lần, Trình Bình cố ý bỏ đó không lo. Phạm nhân lần đó cứ gọi mãi gọi mãi, dần dần không còn sức lực, sau đó khóc thét đau đớn, toàn thân co giật, không thể khống chế đại tiểu tiện, cuối cùng cứ như vậy bị tưởng tượng của chính mình dọa chết. Lúc đó vết thương ở cổ tay của hắn đã khép miệng từ lâu.
Mà kỳ thật, thủ đoạn của Trình Bình vượt xa những cái này. Phạm nhân và chứng nhân trải qua hắn khảo vấn không dưới một ngàn người, mà kẻ thấy được sự lợi hại chân chính của hắn thì chưa tới một trăm người, những kẻ đáng thương đó đa phần đều không thể sống mà chịu đựng qua thủ đoạn của hắn.
Những kỷ lục này Trình Bình không phải không kiêu ngạo, cho nên khi hắn được phái đến bức cung Hoàng Linh vũ, cuối cùng hắn cũng gặp được nan đề đau đầu. Người này, dường như chính là khắc tinh của hắn.
Thời gian mười ngày, Trình Bình hắn mất mặt mất đã mười ngày!
Ngày đầu tiên, hắn dùng biện pháp cũ. Hoàng Linh vũ ở trong phòng khảo vấn đầy mùi máu tanh, hai mắt bịt kín đứng yên tĩnh. Y lắng nghe tiếng nước chảy căn bản không chút sợ hãi, ngược lại nhàn tản như đang thưởng thức tiếng mưa tí tách.
Trình Bình nào biết, một trong những môn học đầu tiên của Hoàng Linh vũ chính là sự phát triển và biến đổi của lịch sử hình pháp. Một thư mục nhất định phải đọc trong đó là [Nhân loại hình phạt đại quan], cho nên đối với các loại hình phạt đủ hình đủ dạng từ cổ chí kim đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chiêu này của Trình Bình, năm đó bọn Phát Xít sớm đã dùng đến tột bực… nói ‘sớm đã’ thì không thỏa đáng lắm, Trình Bình vẫn là người thực hiện đầu tiên.
Cho nên, khi Trình Bình xuất ra chiêu tầng thứ hai, Hoàng Linh vũ cũng vẫn bốn lạng bát ngàn cân trôi qua.
Thỉnh thoảng, Trình Bình cũng gặp phải số ít người quá ngốc, ngốc đến mức căn bản không nghĩ đến tiếng nước giọt đó sẽ đến từ máu của mình chảy ra. Mới đầu hắn còn cho rằng Hoàng Linh vũ sở dĩ không chút phản ứng như thế, là vì y cũng đồng dạng ngu xuẩn, cho nên an bài một thủ hạ tiến vào.
Thủ hạ đó vừa tiến vào liền thấp giọng kinh hô: “A! Chảy nhiều máu quá!” Vì thường làm chuyện tương tự thế này, thủ hạ giả ngạc nhiên như thật.
Quả nhiên, Hoàng Linh vũ nghe tiếng giống như đã phản ứng, bất an giãy dụa vài cái, biểu tình trên mặt đông cứng một thoáng, mà sau đó sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, từng giọt mồ hôi thật lớn bắt đầu chảy ra từ góc trán.
Mạc Xán ngồi một bên quan sát lộ ra ánh mắt tán thưởng, Mộ Dung Sí Diệm yên tĩnh ngồi nhìn, Trình Bình vẫn như cũ vô cùng đắc ý, bắt đầu nhàn nhã hình dung cho Hoàng Linh vũ nghe máu của y chảy xuống từ vết thương như thế nào, hình thành một dòng suối máu nhỏ như thế nào, dưới sự nóng bức bốc hơi trên mặt đất hình thành từng khối máu đọng thế nào.
Nào biết hắn nói rất lâu, Hoàng Linh vũ ngược lại không thấy động tĩnh nữa.
Trình Bình mất hết nhẫn nại, trực tiếp hỏi y: “Ngươi không sợ chết sao?”
Hoàng Linh vũ tính toán thời gian, đại khái canh giờ dài như thế của cả một ngày cũng đã chịu dừng lại cho y rồi, hỏi ngược lại: “Lẽ nào ngươi sợ?”
Trình Bình nghẹn họng, nói phải cũng không phải, không phải cũng không phải, nghẹn tức muốn đả kích lại sự thản nhiên của đối phương, hỏi: “Coi như ngươi ương ngạnh, vậy hai canh giờ trước sao ngươi lại sợ hả?”
“Hai canh giờ trước?”
“Chính là lúc nghe có người nói trên mặt đất có nhiều máu.”
Hoàng Linh vũ trầm mặc.
Mạc Xán cũng hiếu kỳ, hỏi: “Sao không đáp hả? Là thật sự sợ hãi đúng chứ?”
“Kỳ thật là thế này.” Hoàng Linh vũ ngập ngừng, “Lúc đó không cẩn thận, thả rắm… sau đó chấn động vết thương, cho nên có thể sắc mặt trắng đi một chút vậy đó.”
Trình Bình bị đáp án này chấn kinh đến mức há họng! Đương nhiên, cao thủ như hắn, lập tức phát giác được sự mất khống chế của mình, ngậm miệng lại.
Mà Mộ Dung Sí Diệm ngồi ở sau lại che miệng ở trên chỗ ngồi cong lưng uốn éo. Kỳ thật hắn kiên nhẫn từ sáng sớm tới bây giờ, cả quá trình nhàm chán muốn chết, nếu không phải Mạc Xán ngồi bên cạnh, sớm đã không kiên nhẫn phất tay áo bỏ đi. Đợi khi nghe được câu đáp án của Hoàng Linh vũ, lập tức cảm thấy thời gian cả ngày chịu đựng căn bản không lãng phí, mà quả thật, sắc mặt của Trình Bình lúc này đúng là quá đặc sắc.
Tuy Trình Bình nhịn xuống không bạo phát, nhưng góc trán ẩn ẩn co giật gân xanh làm sao có thể thoát khỏi con mắt nhạy bén của Mộ Dung Sí Diệm?
Ngày thứ hai, Trình Bình bị mất mặt do thất bại chọc tức chọn chiêu chưa từng thất bại__ phái người luân phiên dày vò, một khắc cũng không cho y nhắm mắt.
Trình Bình vì nghiên cứu các thuật khảo vấn, bản thân cũng thể hội qua tư vị này. Một ngày không ngủ, nhiều lắm là ngáp một cái, hai ngày không ngủ, quản hắn là núi đao hay biển lửa, chỉ muốn lập tức ngã xuống đánh một giấc. Ba ngày không ngủ… bản thân hắn cũng chưa làm được đến trình độ này, khi hắn phát hiện bản thân đã sắp tới gần trạng thái tinh thần tan vỡ, Trình Bình chấm dứt thử nghiệm này.
Đối với hắn thực nghiệm của những người khác cũng chỉ đến thế, ba ngày đã là cực hạn. Nếu thật sự có người nào liên tục ba ngày không hề chợp mắt lấy một khắc, hơn phân nữa sẽ mắc bệnh điên loạn.
Ngoài dự liệu của hắn là. Hoàng Linh vũ bị cột trên trụ hình, đối diện với một đám người quấy rầy liên tục, lạnh mắt bàng quan, một lời không phát. Thỉnh thoảng cảm thấy phiền rồi ngán rồi với những lời giáo huấn của người bên cạnh, thì quay đầu sang một bên không thèm nghe tới.
Khi buồn ngủ vừa hơi nhắm mắt, sẽ bị bên cạnh dùng roi quất tỉnh, nhưng người bị quất lại còn hung tợn mắng cha chửi mẹ.
Một ngày, hai ngày, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Mạc Xán đã không còn kiên nhẫn đến xem, Mộ Dung Sí Diệm thì vẫn còn lưu lại.
Áp lực trong lòng Trình Bình càng lúc càng lớn, thời gian cực hạn ba ngày đã sắp đến rồi, chủ nhân tuy nói muốn khảo vấn ra kết quả, nhưng tuyệt đối không tán đồng khảo vấn ra kết quả điên loạn.
Hắn nào biết, khi Hoàng Linh vũ mở mắt kỳ thật là đang ngủ. Mà khi y nhắm mắt, tinh thần ngược lại khá tốt___ Sở dĩ phải nhắm mắt, thực ra là vì để người bên cạnh thả lỏng cảnh giác khi y mở mắt, để có thể an toàn ngủ mà không bị phát hiện.
Ở hiện đại, loại bản lĩnh ngủ mở mắt này đại khái cứ mỗi ba năm trăm người sẽ có một người có. Mà ở cổ đại, trong một ngàn một vạn chỉ được một. Sở dĩ xuất hiện cách biệt như thế, đều do bất đồng của hoàn cảnh cổ kim.
Người cổ đại sinh sống thiếu thốn, cứ hễ trời tối không lâu liền đi ngủ, ngủ đến ngày hôm sau gà gáy thì thức. Mà người hiện đại thì sao? Cứ nhìn đồng chí Hoàng Linh vũ trải qua mộng ma giáo dục trung học đi, làm bài tập thường xuyên phải làm tới mười một mười hai giờ, ngày hôm sau bảy giờ đã phải vào giảng đường, buổi trưa còn không có thời gian nghỉ trưa. Đặc biệt là học tập trong thành phố lớn, từ ký túc xá đến trường học mất hơn nửa tiếng đi đường, sáu giờ đã phải dạy.
Mà không dễ gì đến được chỗ có ghế ngồi có bàn gục xuống để ngủ một giấc thoải mái, luôn luôn sẽ đồng thời bầu bạn với nguy hiểm thiên ngoại phi loát (dẻ lau bảng) và thiên ngoại phi bút (phấn viết bảng)__ Hai thứ này trong niên đại mà Hoàng Linh vũ trưởng thành là rất thường gặp.
Vì thế, tuy mở mắt ngủ là công năng gần như là kỹ xảo, nhưng nếu dùng trong hoàn cảnh ác liệt thế này, cũng là kết quả sinh tồn của quá trình sàng lọc tự nhiên. Mà kẻ đã tiến hóa ra thành người có công năng đặc thù như Hoàng Linh vũ, sẽ được các bạn học vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ xưng là ‘kẻ lạc quan trong lớp học’!
Đối với ưu diểm của giáo dục thi cử Trung Quốc, thành công của Hoàng Linh vũ không thể không nói là một ví dụ mang tính điển hình rất cụ thể.
Tác giả :
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu