Tịnh Thủy Hồng Liên
Quyển 1 - Chương 31: Biến chuyển bất ngờ
Hoàng Linh Vũ thấy Đoàn Hầu Nhi ăn rất vui, Mạc Am thì lại trầm mặc cầm cái chén, trong lòng nảy lên những ý nghĩ nặng nề. Trước ngày hôm nay, y từng cho rằng yên yên tĩnh tĩnh sống qua cả đời này, những chuyện và nhân vật từng phát sinh toàn bộ bị xa cách trong thời không, y cũng sẽ không lặp lại trải nghiệm kiếp trước nữa.
Nhưng lại bắt y nhìn thấy hai quyển Cố Ảnh Tập này, sau khi nhìn thấy ký hiệu được vẽ trên trang cuối của nó. Đồ hình chỉ có y và người đó mới biết.
Vừa nghĩ tới người đã chết rất sớm ở kiếp trước cũng chuyển tới thế giới này, y không thể nào tiếp tục bình tĩnh suy nghĩ để phán đoán hành vi mình nên có.
Tâm trạng càng lúc càng bất an bắt đầu giày vò, cuối cùng tâm tình muốn biết người đó có thật sự tồn tại không đã chiếm thượng phong, Hoàng Linh Vũ cuối cùng hạ quyết định, dừng đũa gác lên chén, nghiêm chỉnh nhìn hai người đối diện, hỏi: “Các ngươi quen biết Diêm Phi Hoàng?”
“Phụt__” Sau một tiếng phun hết sức mỹ lệ, một họng cháo của Đoàn Hầu Nhi toàn bộ bắn lên giá sách sau lưng Mạc Am. Đương nhiên, nếu không phải Mạc Am phản ứng nhạy bén, thì cháo đó đã đáp lên gương mặt vạn năm bất biến của hắn rồi.
“Xem ra, ít nhất bên này thật sự có người cùng tên.” Hoàng Linh Vũ thấp giọng lẩm bẩm.
Đoàn Hầu Nhi và Mạc Am quay nhìn lẫn nhau, __ Bất kể nói thế nào, tuy sớm đã đoán chừng, nhưng vẫn không thể tin nổi. Năm đó Diêm Phi Hoàng đợi rất lâu cũng không đợi được người, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện. Tuy tuổi tác khác biệt rất lớn so với trong tưởng tượng, nhưng cuối cùng đã xuất hiện rồi.
——
Mộ Dung Bạc Nhai tính toán số người sau lưng, từ khi ra khỏi thành môn hoàng thành tới lúc này, tổng cộng có ba tốp người đuổi theo. Không cần tra cũng biết là lâu la ở đâu phái đến.
May là… hắn nhìn tấm biển trước mặt, bốn chữ vàng lớn Truyền Kỳ Tiểu Lâu chói cả mắt. Ai mà ngờ được, đệ nhị lâu trong kinh thành này năm đó là do Diêm Phi Hoàng người có thể làm ăn cả về tửu lâu bài bạc kỹ viện mở ra, hiện tại lại thành chỗ tốt cho hắn cắt đứt hành tung. Quả nhiên vừa tiến vào nơi rồng rắn hỗn tạp, tầm mắt bức theo ngoài cửa lập tức thả lỏng.
Dù sao cùng là nam nhân thì chắc đều có thể lý giải yêu cầu của nam nhân là nhất định phải định kỳ thỏa mãn, đến đây trừ mua xuân thì còn có thể làm gì?
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Bạc Nhai dần cảm thấy trên người mình có một cảm giác khác biệt khó chịu. Không vì gì khác, mà vì hắn thật sự có chút phản ứng rồi. Cái nơi chết tiệt, lại vừa vặn làm hắn nhớ tới vô số vẻ mặt hoặc là nghĩa chính từ nghiêm hoặc là tức giận quở mắng hoặc lằn nhằn kỳ kèo cự tuyệt hắn tiếp xúc của Hoàng Linh Vũ.
Đương nhiên, điều này không phải nói rõ hắn đối với tiểu hài nhi khô khan đó có hứng thú gì, chỉ là vì đã lâu chưa phát tiết mà thôi.
Phủ nhận như vậy là do Mộ Dung Bạc Nhai đã bỏ qua sự thật bản thân hắn cũng chả lớn bao nhiêu. Mà trên thực tế, nếu tính cả tuổi kiếp trước, Hoàng Linh Vũ làm đại ca của hắn là chuyện không thể nghi ngờ.
Nếu so sánh kinh thành đệ nhị lâu Truyền Kỳ Tiểu Lâu và kinh thành đệ nhất danh lâu Di Hồng Các, tuy khí thế có giảm đi nhiều, nhưng bên trong thì lại ngang nhau, mà còn có thêm không khí văn nhã.
Nơi này không có các cột trụ điêu khắc chạm trổ, cũng không có rèm cửa sổ sa liêm thêu viền vàng. Bất luận là hành lang hay là đại thính, mặt đất chỉ thuần một màu vàng nâu nâu của gỗ hồng mộc, bàn ghế thì do cây mây bện thành, có bầu không khí tao nhã tu thân dưỡng tính. Ngay cả khách nhân lui tới, cũng đa phần là văn sĩ. Các tiểu tư nha hoàn trên đường đều cung kính hành lễ, tiếng vang khi đi đứng nói chuyện, đều nhỏ nhẹ hơn Di Hồng Các rất nhiều.
Mộ Dung Bạc Nhai là khách quen, quen đường đến thẳng nhã các ở tầng ba, đẩy cửa vào.
Một bóng dáng nữ tử cao ráo đứng trước cửa sổ, nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy tướng mạo xinh đẹp, có tư thế của tuyết tùng đón gió.
Lúc này vẫn là thanh thiên bạch nhật, tuy không có cảnh tượng đèn đuốc lắc lư, nhưng ánh mặt trời chiếu nghiêng từ cửa sổ vẫn rất có tình thú.
Cho dù đã không phải lần đầu tiên thấy người này ăn mặc như thế, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn không kìm được tán thưởng chân tâm: “Nhị ca vẫn thật phong cách a! Nếu để nhị tẩu thấy được, không biết nàng ta sẽ phản ứng thế nào?”
Mộ Dung Nam Cẩn nhăn mày suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ: “… Nàng tám phần sẽ nói__ nếu đã như vậy, ta sẽ ăn mặc thành hán tử chân trần, tiếp tục cùng Nam Cẩn nương tử làm phu thê thôi. Nhưng mà! Nếu không phải tam đệ tốt của ta luôn luôn cường điệu phải ẩn giấu hành tung, ta hà tất phải ăn mặc mất mặt thế này, nếu không lần sau đổi lại là ngươi ẩn giấu hành tung đến đây đi.”
“Sao có thể nói là ăn mặc mất thể diện? Nhị ca ngươi chính là được chân truyền của Diêm sư phụ năm đó a!” Vừa nói, Mộ Dung Bạc Nhai vừa lấy quạt giấy dưới áo khoác ra, phẩy phẩy hai cái rồi làm như không có chuyện gì cuối cùng nhịn không được lén cười trộm.
Mộ Dung Nam Cẩn ăn mặc như nữ nhân chợt nghiêm sắc nói: “Bên này ta đã tra ra rồi, lần ngươi gặp tập kích ở Hoài Qua, tin tức xác định là từ trong Côn Tổ tiết lộ ra. Xem ra cho dù trong Côn của ngươi, cũng đã có người bị lão tứ Sí Diệm và hoàng thượng mua chuộc.”
“Quả nhiên là như thế a.” Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Kỳ thật ta cũng biết phần nào rồi. Lần này chuyện đến Hoài Qua, ta cũng chỉ nói cho vài người, phạm vi rất dễ xác định.”
“Nga? Nhưng trong mấy người đó, thì rốt cuộc là ai bán đứng ngươi? Lẽ nào lão đại của Côn Tổ muốn ‘thà giết lầm ngàn người, quyết không bỏ sót một’ sao?”
“Tiểu đệ tin tưởng nhị tẩu tuyệt đối có thể làm ra chuyện này, chỉ đáng tiếc tiểu đệ đương nhiên không thể đánh đồng nhị tẩu rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai cười nói: “Nhị ca có biết lần này ta mang ai về không?”
Mộ Dung Nam Cẩn thần sắc ngưng trọng, nghi ngờ nói: “Nghe nói một người tên Hoàng Linh Vũ, thế nào?” Suy nghĩ một chút lại nói: “Ta nhớ Diêm sư phụ từng nhắc tới một người bạn cũ, cũng tên là Hoàng Linh Vũ. Nhưng theo như những gì Diêm sư phụ nói, Hoàng Linh Vũ mà hắn quen biết đúng ra là một nhân vật thành thật cẩn trọng, thập phần đáng tin.”
Sau một lát, Mộ Dung Nam Cẩn nghĩ tới nhiều chuyện cũ, tiếp tục nói: “Diêm sư phụ năm đó từng nói, nếu trên đời này có ai có thể khiến hắn thật lòng sợ hãi, cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ. Bất luận là tâm kế thủ đoạn khéo đưa đẩy, hay là một khi bắt đầu thì sẽ kiên định không hề mềm lòng, đều là thứ hắn khó thể đuổi kịp.__ Người ngươi mang về, thì lại hồ đồ không giống chút nào. Quả nhiên chỉ là cùng tên mà thôi, tuổi tác cũng khác biệt nhiều.
Mộ Dung Bạc Nhai thở dài xong mới nói: “Nếu chỉ dựa vào lời đồn đã đủ cho ngươi xác định không cùng một người, vậy ta còn có thể nói gì chứ. Bên phía tiệm cầm đồ Hoài Qua lúc đầu cũng chỉ vì cái tên này mà thu nhận y, đương nhiên sau đó cũng phát hiện người này đích thật có sở trường, nhưng cũng xác nhận tính cách của y khác rất nhiều so với những gì Diêm thúc đã hình dung, nhưng tứ đệ hiển nhiên không có suy nghĩ như vậy.”
Mộ Dung Bạc Nhai không nói hết câu, vốn dĩ hắn cũng không xác định hai người này không phải chung một người, nhưng mà sáng nay những phản ứng bất thường của Hoàng Linh Vũ khi xem Cố Ảnh khiến hắn nổi lên nghi hoặc đối với miêu tả của Diêm Phi Hoàng năm đó. Có lẽ, nói không chừng thật sự cùng một người.
Mộ Dung Nam Cẩn không biết suy nghĩ trong lòng Bạc Nhai, nghe vậy vẫn kinh dị như cũ nói: “Tên Sí Diệm đó ngay cả chuyện ‘người hiểu được’ cũng biết sao?”
“Chỗ tứ đệ chỉ biết người hiểu được tên gọi ‘Hoàng Linh Vũ’, nhưng không biết Hoàng Linh Vũ mà Diêm thúc quen biết có tính cách thế nào.”
“Ngươi tính thế nào? Mang một Hoàng Linh Vũ giống thật mà lại giả về.”
“Trong Côn ai là gian tế, kỳ thật đại khái đã xác định được rồi. Lần này bảo là đồng thời nói với nhiều người chuyện ‘đã tìm được người hiểu được’, nhưng trên thực tế chỉ nói với một mình hắn.”
“Nếu tin tức lại bị tiết lộ, thì chứng minh người đó là gian tế?”
“Chính xác.” Mộ Dung Bạc Nhai gật đầu.
“Vậy còn ‘Hoàng Linh Vũ’ đó thì sao? Ngươi để hắn làm mồi câu cá, như vậy nguy hiểm lắm!”
Mộ Dung Bạc Nhai uống một hớp nước, mỉm cười nói: “Nếu ta cẩn trọng bảo vệ một người, thì sao có thể để y dễ dàng gặp chuyện?” Đúng vậy, trước khi bản thân hắn hoàn toàn xác định Hoàng Linh Vũ này có phải có quan hệ với Diêm Phi Hoàng không, thì tuyệt đối không để y xảy ra chuyện.
Hai huynh đệ Mộ Dung Bạc Nhai và Nam Cẩn ở đây tính toán kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng không biết chuyện bên này đã phát triển sang phương hướng mà họ không thể nắm bắt. Dù sao, Hoàng Linh Vũ tự nhận quen biết Diêm Phi Hoàng, là chuyện chấn động khiến Đoàn Hầu Nhi gần như phun hết ngụm cháo lên mặt Mạc Am.
Chuyện phát sinh hôm nay quá nhiều quá nhanh, có vài thứ đã ra khỏi phạm vi dự liệu của Hoàng Linh Vũ, thậm chí để lại cảm giác lềnh bềnh không chân thật.
Khả năng tám chín phần mười, Diêm Phi Hoàng cũng chuyển thế tới đây. Đã từng tính là bạn vượt quá mức quan hệ bình thường, nếu lúc đó hắn không cố chấp như thế, có lẽ cũng sẽ không đi đến bước cuối cùng đó.
Sau trải nghiệm thất vọng kiếp trước, cuối cùng Hoàng Linh Vũ học được nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng chuyện của Diêm Phi Hoàng, chung quy vẫn không thể vãn hồi. Nếu hai người gặp mặt, không biết lại là tình cảnh thế nào? Nam nhân đó có lẽ sẽ đáp trả y toàn bộ, cũng hạ vài loại độc thảo với y.
Nhưng mà, trong sự bất an và xao động, Hoàng Linh Vũ vẫn như cũ cảm thấy có chút cao hứng. Thậm chí y nghĩ, muốn báo thù thì cứ để hắn báo thù cho đủ đi, mặc hắn cao hứng đi.
Vì cảm giác giấu giếm tất cả mọi chuyện, sống cô độc một mình này, thật sự quá chết tiệt.
Nhưng lại bắt y nhìn thấy hai quyển Cố Ảnh Tập này, sau khi nhìn thấy ký hiệu được vẽ trên trang cuối của nó. Đồ hình chỉ có y và người đó mới biết.
Vừa nghĩ tới người đã chết rất sớm ở kiếp trước cũng chuyển tới thế giới này, y không thể nào tiếp tục bình tĩnh suy nghĩ để phán đoán hành vi mình nên có.
Tâm trạng càng lúc càng bất an bắt đầu giày vò, cuối cùng tâm tình muốn biết người đó có thật sự tồn tại không đã chiếm thượng phong, Hoàng Linh Vũ cuối cùng hạ quyết định, dừng đũa gác lên chén, nghiêm chỉnh nhìn hai người đối diện, hỏi: “Các ngươi quen biết Diêm Phi Hoàng?”
“Phụt__” Sau một tiếng phun hết sức mỹ lệ, một họng cháo của Đoàn Hầu Nhi toàn bộ bắn lên giá sách sau lưng Mạc Am. Đương nhiên, nếu không phải Mạc Am phản ứng nhạy bén, thì cháo đó đã đáp lên gương mặt vạn năm bất biến của hắn rồi.
“Xem ra, ít nhất bên này thật sự có người cùng tên.” Hoàng Linh Vũ thấp giọng lẩm bẩm.
Đoàn Hầu Nhi và Mạc Am quay nhìn lẫn nhau, __ Bất kể nói thế nào, tuy sớm đã đoán chừng, nhưng vẫn không thể tin nổi. Năm đó Diêm Phi Hoàng đợi rất lâu cũng không đợi được người, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện. Tuy tuổi tác khác biệt rất lớn so với trong tưởng tượng, nhưng cuối cùng đã xuất hiện rồi.
——
Mộ Dung Bạc Nhai tính toán số người sau lưng, từ khi ra khỏi thành môn hoàng thành tới lúc này, tổng cộng có ba tốp người đuổi theo. Không cần tra cũng biết là lâu la ở đâu phái đến.
May là… hắn nhìn tấm biển trước mặt, bốn chữ vàng lớn Truyền Kỳ Tiểu Lâu chói cả mắt. Ai mà ngờ được, đệ nhị lâu trong kinh thành này năm đó là do Diêm Phi Hoàng người có thể làm ăn cả về tửu lâu bài bạc kỹ viện mở ra, hiện tại lại thành chỗ tốt cho hắn cắt đứt hành tung. Quả nhiên vừa tiến vào nơi rồng rắn hỗn tạp, tầm mắt bức theo ngoài cửa lập tức thả lỏng.
Dù sao cùng là nam nhân thì chắc đều có thể lý giải yêu cầu của nam nhân là nhất định phải định kỳ thỏa mãn, đến đây trừ mua xuân thì còn có thể làm gì?
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Bạc Nhai dần cảm thấy trên người mình có một cảm giác khác biệt khó chịu. Không vì gì khác, mà vì hắn thật sự có chút phản ứng rồi. Cái nơi chết tiệt, lại vừa vặn làm hắn nhớ tới vô số vẻ mặt hoặc là nghĩa chính từ nghiêm hoặc là tức giận quở mắng hoặc lằn nhằn kỳ kèo cự tuyệt hắn tiếp xúc của Hoàng Linh Vũ.
Đương nhiên, điều này không phải nói rõ hắn đối với tiểu hài nhi khô khan đó có hứng thú gì, chỉ là vì đã lâu chưa phát tiết mà thôi.
Phủ nhận như vậy là do Mộ Dung Bạc Nhai đã bỏ qua sự thật bản thân hắn cũng chả lớn bao nhiêu. Mà trên thực tế, nếu tính cả tuổi kiếp trước, Hoàng Linh Vũ làm đại ca của hắn là chuyện không thể nghi ngờ.
Nếu so sánh kinh thành đệ nhị lâu Truyền Kỳ Tiểu Lâu và kinh thành đệ nhất danh lâu Di Hồng Các, tuy khí thế có giảm đi nhiều, nhưng bên trong thì lại ngang nhau, mà còn có thêm không khí văn nhã.
Nơi này không có các cột trụ điêu khắc chạm trổ, cũng không có rèm cửa sổ sa liêm thêu viền vàng. Bất luận là hành lang hay là đại thính, mặt đất chỉ thuần một màu vàng nâu nâu của gỗ hồng mộc, bàn ghế thì do cây mây bện thành, có bầu không khí tao nhã tu thân dưỡng tính. Ngay cả khách nhân lui tới, cũng đa phần là văn sĩ. Các tiểu tư nha hoàn trên đường đều cung kính hành lễ, tiếng vang khi đi đứng nói chuyện, đều nhỏ nhẹ hơn Di Hồng Các rất nhiều.
Mộ Dung Bạc Nhai là khách quen, quen đường đến thẳng nhã các ở tầng ba, đẩy cửa vào.
Một bóng dáng nữ tử cao ráo đứng trước cửa sổ, nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy tướng mạo xinh đẹp, có tư thế của tuyết tùng đón gió.
Lúc này vẫn là thanh thiên bạch nhật, tuy không có cảnh tượng đèn đuốc lắc lư, nhưng ánh mặt trời chiếu nghiêng từ cửa sổ vẫn rất có tình thú.
Cho dù đã không phải lần đầu tiên thấy người này ăn mặc như thế, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn không kìm được tán thưởng chân tâm: “Nhị ca vẫn thật phong cách a! Nếu để nhị tẩu thấy được, không biết nàng ta sẽ phản ứng thế nào?”
Mộ Dung Nam Cẩn nhăn mày suy nghĩ, cuối cùng từ bỏ: “… Nàng tám phần sẽ nói__ nếu đã như vậy, ta sẽ ăn mặc thành hán tử chân trần, tiếp tục cùng Nam Cẩn nương tử làm phu thê thôi. Nhưng mà! Nếu không phải tam đệ tốt của ta luôn luôn cường điệu phải ẩn giấu hành tung, ta hà tất phải ăn mặc mất mặt thế này, nếu không lần sau đổi lại là ngươi ẩn giấu hành tung đến đây đi.”
“Sao có thể nói là ăn mặc mất thể diện? Nhị ca ngươi chính là được chân truyền của Diêm sư phụ năm đó a!” Vừa nói, Mộ Dung Bạc Nhai vừa lấy quạt giấy dưới áo khoác ra, phẩy phẩy hai cái rồi làm như không có chuyện gì cuối cùng nhịn không được lén cười trộm.
Mộ Dung Nam Cẩn ăn mặc như nữ nhân chợt nghiêm sắc nói: “Bên này ta đã tra ra rồi, lần ngươi gặp tập kích ở Hoài Qua, tin tức xác định là từ trong Côn Tổ tiết lộ ra. Xem ra cho dù trong Côn của ngươi, cũng đã có người bị lão tứ Sí Diệm và hoàng thượng mua chuộc.”
“Quả nhiên là như thế a.” Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Kỳ thật ta cũng biết phần nào rồi. Lần này chuyện đến Hoài Qua, ta cũng chỉ nói cho vài người, phạm vi rất dễ xác định.”
“Nga? Nhưng trong mấy người đó, thì rốt cuộc là ai bán đứng ngươi? Lẽ nào lão đại của Côn Tổ muốn ‘thà giết lầm ngàn người, quyết không bỏ sót một’ sao?”
“Tiểu đệ tin tưởng nhị tẩu tuyệt đối có thể làm ra chuyện này, chỉ đáng tiếc tiểu đệ đương nhiên không thể đánh đồng nhị tẩu rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai cười nói: “Nhị ca có biết lần này ta mang ai về không?”
Mộ Dung Nam Cẩn thần sắc ngưng trọng, nghi ngờ nói: “Nghe nói một người tên Hoàng Linh Vũ, thế nào?” Suy nghĩ một chút lại nói: “Ta nhớ Diêm sư phụ từng nhắc tới một người bạn cũ, cũng tên là Hoàng Linh Vũ. Nhưng theo như những gì Diêm sư phụ nói, Hoàng Linh Vũ mà hắn quen biết đúng ra là một nhân vật thành thật cẩn trọng, thập phần đáng tin.”
Sau một lát, Mộ Dung Nam Cẩn nghĩ tới nhiều chuyện cũ, tiếp tục nói: “Diêm sư phụ năm đó từng nói, nếu trên đời này có ai có thể khiến hắn thật lòng sợ hãi, cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ. Bất luận là tâm kế thủ đoạn khéo đưa đẩy, hay là một khi bắt đầu thì sẽ kiên định không hề mềm lòng, đều là thứ hắn khó thể đuổi kịp.__ Người ngươi mang về, thì lại hồ đồ không giống chút nào. Quả nhiên chỉ là cùng tên mà thôi, tuổi tác cũng khác biệt nhiều.
Mộ Dung Bạc Nhai thở dài xong mới nói: “Nếu chỉ dựa vào lời đồn đã đủ cho ngươi xác định không cùng một người, vậy ta còn có thể nói gì chứ. Bên phía tiệm cầm đồ Hoài Qua lúc đầu cũng chỉ vì cái tên này mà thu nhận y, đương nhiên sau đó cũng phát hiện người này đích thật có sở trường, nhưng cũng xác nhận tính cách của y khác rất nhiều so với những gì Diêm thúc đã hình dung, nhưng tứ đệ hiển nhiên không có suy nghĩ như vậy.”
Mộ Dung Bạc Nhai không nói hết câu, vốn dĩ hắn cũng không xác định hai người này không phải chung một người, nhưng mà sáng nay những phản ứng bất thường của Hoàng Linh Vũ khi xem Cố Ảnh khiến hắn nổi lên nghi hoặc đối với miêu tả của Diêm Phi Hoàng năm đó. Có lẽ, nói không chừng thật sự cùng một người.
Mộ Dung Nam Cẩn không biết suy nghĩ trong lòng Bạc Nhai, nghe vậy vẫn kinh dị như cũ nói: “Tên Sí Diệm đó ngay cả chuyện ‘người hiểu được’ cũng biết sao?”
“Chỗ tứ đệ chỉ biết người hiểu được tên gọi ‘Hoàng Linh Vũ’, nhưng không biết Hoàng Linh Vũ mà Diêm thúc quen biết có tính cách thế nào.”
“Ngươi tính thế nào? Mang một Hoàng Linh Vũ giống thật mà lại giả về.”
“Trong Côn ai là gian tế, kỳ thật đại khái đã xác định được rồi. Lần này bảo là đồng thời nói với nhiều người chuyện ‘đã tìm được người hiểu được’, nhưng trên thực tế chỉ nói với một mình hắn.”
“Nếu tin tức lại bị tiết lộ, thì chứng minh người đó là gian tế?”
“Chính xác.” Mộ Dung Bạc Nhai gật đầu.
“Vậy còn ‘Hoàng Linh Vũ’ đó thì sao? Ngươi để hắn làm mồi câu cá, như vậy nguy hiểm lắm!”
Mộ Dung Bạc Nhai uống một hớp nước, mỉm cười nói: “Nếu ta cẩn trọng bảo vệ một người, thì sao có thể để y dễ dàng gặp chuyện?” Đúng vậy, trước khi bản thân hắn hoàn toàn xác định Hoàng Linh Vũ này có phải có quan hệ với Diêm Phi Hoàng không, thì tuyệt đối không để y xảy ra chuyện.
Hai huynh đệ Mộ Dung Bạc Nhai và Nam Cẩn ở đây tính toán kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng không biết chuyện bên này đã phát triển sang phương hướng mà họ không thể nắm bắt. Dù sao, Hoàng Linh Vũ tự nhận quen biết Diêm Phi Hoàng, là chuyện chấn động khiến Đoàn Hầu Nhi gần như phun hết ngụm cháo lên mặt Mạc Am.
Chuyện phát sinh hôm nay quá nhiều quá nhanh, có vài thứ đã ra khỏi phạm vi dự liệu của Hoàng Linh Vũ, thậm chí để lại cảm giác lềnh bềnh không chân thật.
Khả năng tám chín phần mười, Diêm Phi Hoàng cũng chuyển thế tới đây. Đã từng tính là bạn vượt quá mức quan hệ bình thường, nếu lúc đó hắn không cố chấp như thế, có lẽ cũng sẽ không đi đến bước cuối cùng đó.
Sau trải nghiệm thất vọng kiếp trước, cuối cùng Hoàng Linh Vũ học được nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng chuyện của Diêm Phi Hoàng, chung quy vẫn không thể vãn hồi. Nếu hai người gặp mặt, không biết lại là tình cảnh thế nào? Nam nhân đó có lẽ sẽ đáp trả y toàn bộ, cũng hạ vài loại độc thảo với y.
Nhưng mà, trong sự bất an và xao động, Hoàng Linh Vũ vẫn như cũ cảm thấy có chút cao hứng. Thậm chí y nghĩ, muốn báo thù thì cứ để hắn báo thù cho đủ đi, mặc hắn cao hứng đi.
Vì cảm giác giấu giếm tất cả mọi chuyện, sống cô độc một mình này, thật sự quá chết tiệt.
Tác giả :
Cuồng Ngôn Thiên Tiếu