Tình Thương Thi Yêu
Chương 3: Đến khi gặp lại chẳng tốn chút công phu
Nữ tử trong lòng khẽ cọ đầu vào ngực hắn, sau đó ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy vui sướng: "Ca ca, cứ nghĩ ngươi không cần Ly nhi nữa chứ."
Hai tay Nam Cung Ngạo nắm lấy eo nhỏ của nàng, thời gian qua hắn đối với nữ nhân rất nhạt, không hơn, lần đầu lên giường với ai hắn cũng không còn nhớ rõ.
"Theo ta đi." Đây là câu nói đầu tiên của hắn. Người trong lòng ngẩng đầu lên, nụ cười ngốc nghếch của nàng lọt vào mắt hắn: "A..."
Khi hai người tách khỏi nhau, không biết nếu Kiếm Tự Hồn thấy cảnh này, có thể hay không đấm ngực hối hận không nói cho Ly Nhi, trên đời này có một loại người, gọi là người xấu...
Khách điếm, Nam Cung Ngạo thuê hai gian phòng, hắn cũng không được xem là quân tử, nhưng ít ra cũng không phải là tên háo sắc. Nửa đêm, khi nàng rón ra rón rén tiến vào, hắn vẫn chưa ngủ.
Thói quen cảnh giác, đêm luôn phải cảnh giác không thể say giấc, cho dù rất mệt, cũng vĩnh viễn không thể ngủ sâu.
Nhưng lúc nữ tử đến bên cạnh hắn, hắn nhìn như vẫn không bị đánh thức, đã đổi thành tư thế phòng ngự hoàn hảo. Nhưng tư thế này chỉ duy trì được trong khoảnh khắc. Nàng đã chui vào giường hắn, trực tiếp tiến sát vào lòng hắn.
Xác định không còn động tác khác, bên môi Nam Cung Ngạo gợi lên một tia cười lạnh, Kiếm Tự Hồn, thì ra ngươi cũng lưu luyến nhuyễn ngọc ôn hương.
Xoay người đem thân thể xinh đẹp mềm mại đặt dưới thân, trước nói hắn không phải là một tiểu nhân ham mê sắc dục hoa thơm, nhưng hắn tuyệt đối cũng không phải quân tử cấm dục mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đồ đưa đến tận cửa, hắn luôn không cự tuyệt, huống chi lần này đưa đến cửa, xem ra hương vị không tệ.
Cúi người, hôn lên phiến môi phấn nộn ướt át, lực đạo không tính là ôn nhu, người dưới thân nhanh chóng mở to mắt, đôi mắt chưa tỉnh hẳn ánh lên tia nghi hoặc, ngơ ngác nhìn Nam Cung Ngạo, không thừa nhận cũng không được, tiểu yêu tinh này, thật quyến rũ.
Sự tình vốn là nước chảy vào mương, người dưới thân tuy nghi hoặc, nhưng cũng không chút phản kháng, chỉ tới khi hắn không chút thương tiếc tiến vào người nàng, tay nàng mới theo bản năng bấu chặt vai hắn, đau đớn viết rõ trên mặt, nhưng vẫn cắn môi không kêu lên, tư thế ẩn nhẫn càng kích thích Nam Cung Ngạo, vì thế động tác của hắn càng thêm điên cuồng.
Tiếng thở dốc than nhẹ tràn ngập đầy phòng, xuân sắc vô hạn. Nam Cung Ngạo đặc biệt tỉnh táo, một bên thưởng thức biểu tình của người dưới thân, một bên cười lạnh, nữ nhân trên đời, nhìn càng ngây thơ lại càng biết cách làm.
Không biết triền miên giằng co bao lâu, Nam Cung Ngạo rốt cục phóng thích ra, xoay người nằm xuống, kéo người dưới thân ra, phát hiện toàn thân nàng lạnh run, lại chui vào lòng hắn.
Thân thể đổ mồ hôi đầm đìa, vốn trắng mịn, lại phát ra hương thơm lạ lùng, làm người khác tỉnh táo tâm trí. Vì thế Nam Cung Ngạo buông tha việc đẩy nàng ra xa, ôm ấp nữ nhân đầu tiên cho hắn cảm giác mệt mỏi.
Lúc rời giường, Nam Cung Ngạo chỉ cảm thấy sinh lực đã dồi dào trở lại, nhưng nhịn xuống ý nghĩ ôm nàng lần nữa, hắn là người thông minh, mặc kệ lúc nào, vĩnh viễn vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ.
Lúc đứng dậy trong lúc vô tình thấy được vết máu trên tấm đệm trắng, vì thế hạ mi, nhìn người vẫn còn ngủ say trên giường, đưa tay nâng cằm nàng, làm nàng tỉnh lại từ giấc mộng, trong mắt tràn đầy mê ly: "Ca ca, Ly Nhi mệt chết đi."
Nam Cung Ngạo cố nén dục niệm trong người, thấp giọng hỏi: "Đau không?" Ly Nhi đón nhận ánh mắt của hắn, do dự, vẫn gật đầu, Nam Cung Ngạo cười giễu cợt độc ác: "Vì sao không nói cho ta biết?"
Người trên giường ôm chăn, cúi thấp đầu nói: "Chuyện ca ca làm, luôn vì muốn tốt cho Ly Nhi."
Nam Cung Ngạo nhìn giai nhân trên giường, gần như muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, bảo bối nhặt được này, thật là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
Hai tay Nam Cung Ngạo nắm lấy eo nhỏ của nàng, thời gian qua hắn đối với nữ nhân rất nhạt, không hơn, lần đầu lên giường với ai hắn cũng không còn nhớ rõ.
"Theo ta đi." Đây là câu nói đầu tiên của hắn. Người trong lòng ngẩng đầu lên, nụ cười ngốc nghếch của nàng lọt vào mắt hắn: "A..."
Khi hai người tách khỏi nhau, không biết nếu Kiếm Tự Hồn thấy cảnh này, có thể hay không đấm ngực hối hận không nói cho Ly Nhi, trên đời này có một loại người, gọi là người xấu...
Khách điếm, Nam Cung Ngạo thuê hai gian phòng, hắn cũng không được xem là quân tử, nhưng ít ra cũng không phải là tên háo sắc. Nửa đêm, khi nàng rón ra rón rén tiến vào, hắn vẫn chưa ngủ.
Thói quen cảnh giác, đêm luôn phải cảnh giác không thể say giấc, cho dù rất mệt, cũng vĩnh viễn không thể ngủ sâu.
Nhưng lúc nữ tử đến bên cạnh hắn, hắn nhìn như vẫn không bị đánh thức, đã đổi thành tư thế phòng ngự hoàn hảo. Nhưng tư thế này chỉ duy trì được trong khoảnh khắc. Nàng đã chui vào giường hắn, trực tiếp tiến sát vào lòng hắn.
Xác định không còn động tác khác, bên môi Nam Cung Ngạo gợi lên một tia cười lạnh, Kiếm Tự Hồn, thì ra ngươi cũng lưu luyến nhuyễn ngọc ôn hương.
Xoay người đem thân thể xinh đẹp mềm mại đặt dưới thân, trước nói hắn không phải là một tiểu nhân ham mê sắc dục hoa thơm, nhưng hắn tuyệt đối cũng không phải quân tử cấm dục mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, đồ đưa đến tận cửa, hắn luôn không cự tuyệt, huống chi lần này đưa đến cửa, xem ra hương vị không tệ.
Cúi người, hôn lên phiến môi phấn nộn ướt át, lực đạo không tính là ôn nhu, người dưới thân nhanh chóng mở to mắt, đôi mắt chưa tỉnh hẳn ánh lên tia nghi hoặc, ngơ ngác nhìn Nam Cung Ngạo, không thừa nhận cũng không được, tiểu yêu tinh này, thật quyến rũ.
Sự tình vốn là nước chảy vào mương, người dưới thân tuy nghi hoặc, nhưng cũng không chút phản kháng, chỉ tới khi hắn không chút thương tiếc tiến vào người nàng, tay nàng mới theo bản năng bấu chặt vai hắn, đau đớn viết rõ trên mặt, nhưng vẫn cắn môi không kêu lên, tư thế ẩn nhẫn càng kích thích Nam Cung Ngạo, vì thế động tác của hắn càng thêm điên cuồng.
Tiếng thở dốc than nhẹ tràn ngập đầy phòng, xuân sắc vô hạn. Nam Cung Ngạo đặc biệt tỉnh táo, một bên thưởng thức biểu tình của người dưới thân, một bên cười lạnh, nữ nhân trên đời, nhìn càng ngây thơ lại càng biết cách làm.
Không biết triền miên giằng co bao lâu, Nam Cung Ngạo rốt cục phóng thích ra, xoay người nằm xuống, kéo người dưới thân ra, phát hiện toàn thân nàng lạnh run, lại chui vào lòng hắn.
Thân thể đổ mồ hôi đầm đìa, vốn trắng mịn, lại phát ra hương thơm lạ lùng, làm người khác tỉnh táo tâm trí. Vì thế Nam Cung Ngạo buông tha việc đẩy nàng ra xa, ôm ấp nữ nhân đầu tiên cho hắn cảm giác mệt mỏi.
Lúc rời giường, Nam Cung Ngạo chỉ cảm thấy sinh lực đã dồi dào trở lại, nhưng nhịn xuống ý nghĩ ôm nàng lần nữa, hắn là người thông minh, mặc kệ lúc nào, vĩnh viễn vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ.
Lúc đứng dậy trong lúc vô tình thấy được vết máu trên tấm đệm trắng, vì thế hạ mi, nhìn người vẫn còn ngủ say trên giường, đưa tay nâng cằm nàng, làm nàng tỉnh lại từ giấc mộng, trong mắt tràn đầy mê ly: "Ca ca, Ly Nhi mệt chết đi."
Nam Cung Ngạo cố nén dục niệm trong người, thấp giọng hỏi: "Đau không?" Ly Nhi đón nhận ánh mắt của hắn, do dự, vẫn gật đầu, Nam Cung Ngạo cười giễu cợt độc ác: "Vì sao không nói cho ta biết?"
Người trên giường ôm chăn, cúi thấp đầu nói: "Chuyện ca ca làm, luôn vì muốn tốt cho Ly Nhi."
Nam Cung Ngạo nhìn giai nhân trên giường, gần như muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, bảo bối nhặt được này, thật là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu.
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa