Tinh Thần Châu
Chương 70: Hứa hẹn
Đều nói dưới gối nam nhi có hoàng kim, không thể tùy tiện quỳ. Kiếp trước hắn chưa từng quỳ ai, chỉ khi cha mẹ chết từng quỳ khóc thầm, kiếp này cũng chỉ từng quỳ với sư phụ. Vì lời hứa hẹn quỳ thêm lần nữa thì đã làm sao, lão thái thái cũng đã đủ làm tổ tông của hắn, quỳ bà cũng không có gì không thích hợp. Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ nói: "Đệ tử cầu Cửu Cô cung phụng một chuyện, việc này thực sự khó có thể mở miệng, không thể làm gì khác hơn là quỳ xuống muốn nhờ."
Ma Cửu Cô mở mắt, đi vài bước, nhìn hắn hỏi: "Chuyện gì mà ngươi phải quỳ xuống muốn nhờ?" Hai nữ nhân kia cũng đang nhìn hắn.
Mẹ nó! Ngươi cho là ta thích quỳ sao! Dược Thiên Sầu ngẫm lại nói: "Muốn tìm Cửu Cô cung phụng xin một ít hạt giống linh thảo để luyện chế Trúc Cơ Đan."
Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết ngạc nhiên, đều cho rằng mình đã nghe lầm, muốn Trúc Cơ Đan thì còn nói được, muốn hạt giống lẽ nào nghĩ muốn tự trồng linh thảo luyện đan? Không cần nha! Hảo hảo chờ thêm ba năm thật tốt, duy nhất một lần đã có được ba viên Trúc Cơ Đan.
Các nàng nghĩ ra Ma Cửu Cô tự nhiên cũng nghĩ tới, hơn nữa còn nghĩ xa hơn.
"Ngươi đứng lên rồi nói." Ma Cửu Cô hỏi: "Hạt giống tự mình dùng hay cho người khác?" Bà nghĩ rất có thể Dược Thiên Sầu do môn phái khác phái tới. Yến Tử Hà hơi kinh hãi, nàng cũng nghĩ có loại khả năng này, Dược Thiên Sầu đến từ Thanh Quang Tông nàng vốn biết rõ.
Ai thích quỳ người, bản thân còn chưa phải trời sinh thích làm nô tài. Dược Thiên Sầu đứng lên nói: "Là đệ tử tự dùng."
Ma Cửu Cô đạm nhiên nói: "Tự trồng linh thảo?"
"Dạ."
"Muốn tự luyện Trúc Cơ Đan?"
"Dạ."
"Luyện ra cho mình dùng?"
"Dạ."
"Lão thân nghĩ không ra, ba năm sau rõ ràng ngươi sẽ được ba viên Trúc Cơ Đan, vì sao còn muốn làm như vậy?" Ma Cửu Cô xoay người nhìn hắn hỏi: ""Có thể nói cho ta biết vì sao không?"
Dược Thiên Sầu thoáng do dự một chút, dứt khoát nói: "Hứa hẹn! Để một lời hứa hẹn, bằng không ta có thể chờ thêm ba năm."
"Lão thân thật không rõ, ngươi ngây người trong Tang Thảo Viên thời gian dài như vậy, hẳn biết mấy vị chủ dược của Trúc Cơ Đan rất khó trồng được. Dù là ngươi trồng được, dù lão thân cho ngươi hạt giống, ba năm thời gian cũng trồng không xong. Như vậy tính rạ, ngươi còn không bằng đợi thêm ba năm. Không biết do lão thân già đến hồ đồ, bút trướng này ta tính thật không rõ ràng lắm. Dược Thiên Sầu, có thể giải thích cho lão nhân gia không?" Quải trượng trong tay Ma Cửu Cô nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt đất.
Dược Thiên Sầu dừng một chút, lắc đầu nói: "Đệ tử không giải thích rõ được." Hắn tự nhiên không có khả năng đem bí mật Kim Châu nói cho bà ta.
Ma Cửu Cô "nga" một tiếng, chống trượng đi vài bước, dừng lại nói: "Ngươi biết quy củ của Phù Tiên Đảo, linh thảo và hạt giống không được ngoại truyền."
Quy củ thì Dược Thiên Sầu cũng biết, đang lúc hắn buồn bã thì Ma Cửu Cô lại nói thêm: "Lại nói ngươi cũng là đệ tử Phù Tiên Đảo, cho ngươi hạt giống cũng không xem là ngoại truyền, đưa hạt giống cho đệ tử lén nuôi trồng, việc này chưa từng có qua...Nhưng ta có thể cho ngươi."
Dược Thiên Sầu sửng sốt, Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết cũng ngoài ý muốn.
"Điều kiện là ngươi không được đem hạt giống của Phù Tiên Đảo cấp cho người ngoài, không được dù chỉ một hạt, nếu không ta sẽ không cho ngươi." Ma Cửu Cô đưa lưng về phía hắn nói.
Dược Thiên Sầu vui mừng, vội vàng nói: "Đệ tử tuyệt đối sẽ không đem hạt giống truyền cho bất luận kẻ nào." Hắn không nghĩ tới Ma Cửu Cồ lại chịu đáp ứng.
"Tốt, ngươi phải nhớ kỹ lời hôm nay đã nói, nếu dám vi phạm, không chỉ lão thân phạm mồn quy, ngươi đồng dạng cũng phạm mồn quy, đến lúc đó cho dù ngươi chạy
Tới chân trời góc biển, lão thân cũng phải giết ngươi, ngươi có tin không?" Ma Cửu Cô tuy đã già, nhưng lời nói đạm nhiên cương quyết không cho ai hoài nghi. Nguồn truyện: Truyện FULL
Với tu vi của Ma Cửu Cô, dù muốn giết người, Dược Thiên Sầu đương nhiên tin bà có thực lực đó, nhưng mình có Kim Châu, hơn nữa bên trong Kim Châu còn có Bạch Hồ có tu vi Độ Kiếp hậu kỳ, chỉ sợ dù bà có thêm tự tin cũng vô dụng.
Nhưng hoàn toàn không cần phải làm như vậy, Dược Thiên Sầu cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn đem hạt giống đưa cho người khác, lúc này thận trọng nói: "Đệ tử Dược Thiên Sầu hướng thiên thề, tuyệt đối không đem hạt giống giao cho bất luận kẻ nào, bằng không không chết tử tế được."
Tu chân giới tối kỵ chính là lời thề, người tu chân làm việc chính là hành động nghịch thiên, vi phạm lời thề thường thường sẽ ứng, điều này không thể đem nói giỡn.
"Ngươi khoan hãy đáp ứng quá sớm, ta còn có chuyện cần ngươi đáp ứng mới có thể cho ngươi hạt giống." Ma Cửu Cô xoay người nhìn hắn cười nói.
Còn có điều kiện? Dược Thiên Sầu thoáng nhíu mày, cung kính nói: "Lão nhân gia mời nói."
Ma Cửu Cô nhìn Yến Tử Hà, chậm rãi nói: "Nếu như ngươi là người trọng hứa hẹn, lão thân muốn ngươi hứa một chuyện, chỉ cần ngươi đáp ứng, hạt giống linh thảo ta lập tức có thể cho ngươi."
"Hứa hẹn? Là hứa hẹn gì?" Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói. Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết cũng nhìn Ma Cửu Cô, không biết rốt cục bà muốn hắn hứa điều gì.
Ma Cửu Cô lắc đầu nói: "Ngươi đáp ứng lão thân trước."
Dược Thiên Sầu do dự, loại chuyện này làm sao tùy tiện đáp ứng, vạn nhất ngươi bảo ta đi chết, hoặc chuyện ta không có khả năng làm được, ngươi bảo ta làm sao đáp ứng.
Ma Cửu Cô biết hắn có điều cố kỵ, cười nói: "Lão thân muốn điều kiện đối với ngươi không khó thực hiện, cũng sẽ không thương tổn ngươi, ngươi lại có chỗ tốt thật lớn, ngươi có đáp óng hay không?"
"Ách..." Hắn cũng không tin tưởng chuyện có bánh trên bầu trời rơi xuống đập trúng, nhưng nhịn không được mê hoặc của hạt giống linh thảo, khiếp sinh sinh nói: "Nếu như đúng như lời Cửu Cô cung phụng, đệ tử Dược Thiên Sầu tự nhiên đáp ứng. Lão nhân gia cứ giảng!" Trong ngực bồi thêm một câu, nếu như là chuyện ta làm không được, đến lúc đó đừng trách lão tử đổi ý.
Ma Cửu Cô ha ha cười nói: "Tốt, ngươi đã đáp ứng rồi là được, ta cũng tin tưởng ngươi là người giữ lời hứạ, về phần là lời hứa gì, sau này hãy nói, hay là sau này cũng không cần, nếu tới thời gian, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ thiếu ta một lời hứa là được."
Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết nhìn nhau, không biết lão thái thái làm trò gì bí hiềm. Dược Thiên Sầu cảm giác là lạ, cứ nghĩ như có một âm mưu thật lớn đang chờ chính mình.
Nhìn ra được Ma Cửu Cô thật cao hứng, chống mạnh quải trượng trong tay, mở miệng nói: "Lan nha đầu, đem hạt giống linh thảo luyện chế Trúc Cơ Đan đưa cho hắn mỗi thứ mười hạt, hiện tại đi ngay."
"Dạ." Lan Băng Tuyết mang theo một bụng nghi hoặc đi lấy hạt giống.
"Tạ ơn Cửu Cô cung phụng." Dược Thiên Sầu cười thật xấu hổ, theo lý đã chiếm được thứ hắn mơ ước, hẳn phải vui vẻ mới đúng, nhưng không vui nổi, cũng không biết dùng một lời hứa lấy được hạt giống linh thảo rốt cục là thiệt thời hay buôn bán lời. Hiện nay chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Không bao lâu Lan Băng Tuyết đem hạt giống quay lại, đưa một túi nhỏ cho Dược Thiên Sầu: ""Ngươi mở nhìn, có đúng thứ ngươi đang cần hay không."
Dược Thiên Sầu không chút do dự nhét vào túi trữ vật, cười nói: "Không cần, Lan trưởng lão tự đi lấy sao có thể lầm, đệ tử tạ ơn Lan trưởng lão."
Lan Băng Tuyết nhẹ nhàng cười, quay về đứng cạnh Ma Cửu Cô. Bà và Yến Tử Hà có điểm hồ đồ, đầu tiên không biết hắn cần hạt giống làm gì, nói đem trồng tựa hồ thật khó tin, hơn nữa lời đề nghị của Ma Cửu Cô thật làm họ đoán không ra.
Hỏi qua không còn việc gì, Dược Thiên Sầu rời khỏi nội viên, đi ra bên ngoài thấy Phù Dung đang làm việc, cũng không chào hỏi, kích động về phòng ở, khẩn cấp biến mất.
Ma Cửu Cô mở mắt, đi vài bước, nhìn hắn hỏi: "Chuyện gì mà ngươi phải quỳ xuống muốn nhờ?" Hai nữ nhân kia cũng đang nhìn hắn.
Mẹ nó! Ngươi cho là ta thích quỳ sao! Dược Thiên Sầu ngẫm lại nói: "Muốn tìm Cửu Cô cung phụng xin một ít hạt giống linh thảo để luyện chế Trúc Cơ Đan."
Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết ngạc nhiên, đều cho rằng mình đã nghe lầm, muốn Trúc Cơ Đan thì còn nói được, muốn hạt giống lẽ nào nghĩ muốn tự trồng linh thảo luyện đan? Không cần nha! Hảo hảo chờ thêm ba năm thật tốt, duy nhất một lần đã có được ba viên Trúc Cơ Đan.
Các nàng nghĩ ra Ma Cửu Cô tự nhiên cũng nghĩ tới, hơn nữa còn nghĩ xa hơn.
"Ngươi đứng lên rồi nói." Ma Cửu Cô hỏi: "Hạt giống tự mình dùng hay cho người khác?" Bà nghĩ rất có thể Dược Thiên Sầu do môn phái khác phái tới. Yến Tử Hà hơi kinh hãi, nàng cũng nghĩ có loại khả năng này, Dược Thiên Sầu đến từ Thanh Quang Tông nàng vốn biết rõ.
Ai thích quỳ người, bản thân còn chưa phải trời sinh thích làm nô tài. Dược Thiên Sầu đứng lên nói: "Là đệ tử tự dùng."
Ma Cửu Cô đạm nhiên nói: "Tự trồng linh thảo?"
"Dạ."
"Muốn tự luyện Trúc Cơ Đan?"
"Dạ."
"Luyện ra cho mình dùng?"
"Dạ."
"Lão thân nghĩ không ra, ba năm sau rõ ràng ngươi sẽ được ba viên Trúc Cơ Đan, vì sao còn muốn làm như vậy?" Ma Cửu Cô xoay người nhìn hắn hỏi: ""Có thể nói cho ta biết vì sao không?"
Dược Thiên Sầu thoáng do dự một chút, dứt khoát nói: "Hứa hẹn! Để một lời hứa hẹn, bằng không ta có thể chờ thêm ba năm."
"Lão thân thật không rõ, ngươi ngây người trong Tang Thảo Viên thời gian dài như vậy, hẳn biết mấy vị chủ dược của Trúc Cơ Đan rất khó trồng được. Dù là ngươi trồng được, dù lão thân cho ngươi hạt giống, ba năm thời gian cũng trồng không xong. Như vậy tính rạ, ngươi còn không bằng đợi thêm ba năm. Không biết do lão thân già đến hồ đồ, bút trướng này ta tính thật không rõ ràng lắm. Dược Thiên Sầu, có thể giải thích cho lão nhân gia không?" Quải trượng trong tay Ma Cửu Cô nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt đất.
Dược Thiên Sầu dừng một chút, lắc đầu nói: "Đệ tử không giải thích rõ được." Hắn tự nhiên không có khả năng đem bí mật Kim Châu nói cho bà ta.
Ma Cửu Cô "nga" một tiếng, chống trượng đi vài bước, dừng lại nói: "Ngươi biết quy củ của Phù Tiên Đảo, linh thảo và hạt giống không được ngoại truyền."
Quy củ thì Dược Thiên Sầu cũng biết, đang lúc hắn buồn bã thì Ma Cửu Cô lại nói thêm: "Lại nói ngươi cũng là đệ tử Phù Tiên Đảo, cho ngươi hạt giống cũng không xem là ngoại truyền, đưa hạt giống cho đệ tử lén nuôi trồng, việc này chưa từng có qua...Nhưng ta có thể cho ngươi."
Dược Thiên Sầu sửng sốt, Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết cũng ngoài ý muốn.
"Điều kiện là ngươi không được đem hạt giống của Phù Tiên Đảo cấp cho người ngoài, không được dù chỉ một hạt, nếu không ta sẽ không cho ngươi." Ma Cửu Cô đưa lưng về phía hắn nói.
Dược Thiên Sầu vui mừng, vội vàng nói: "Đệ tử tuyệt đối sẽ không đem hạt giống truyền cho bất luận kẻ nào." Hắn không nghĩ tới Ma Cửu Cồ lại chịu đáp ứng.
"Tốt, ngươi phải nhớ kỹ lời hôm nay đã nói, nếu dám vi phạm, không chỉ lão thân phạm mồn quy, ngươi đồng dạng cũng phạm mồn quy, đến lúc đó cho dù ngươi chạy
Tới chân trời góc biển, lão thân cũng phải giết ngươi, ngươi có tin không?" Ma Cửu Cô tuy đã già, nhưng lời nói đạm nhiên cương quyết không cho ai hoài nghi. Nguồn truyện: Truyện FULL
Với tu vi của Ma Cửu Cô, dù muốn giết người, Dược Thiên Sầu đương nhiên tin bà có thực lực đó, nhưng mình có Kim Châu, hơn nữa bên trong Kim Châu còn có Bạch Hồ có tu vi Độ Kiếp hậu kỳ, chỉ sợ dù bà có thêm tự tin cũng vô dụng.
Nhưng hoàn toàn không cần phải làm như vậy, Dược Thiên Sầu cho tới bây giờ cũng không nghĩ muốn đem hạt giống đưa cho người khác, lúc này thận trọng nói: "Đệ tử Dược Thiên Sầu hướng thiên thề, tuyệt đối không đem hạt giống giao cho bất luận kẻ nào, bằng không không chết tử tế được."
Tu chân giới tối kỵ chính là lời thề, người tu chân làm việc chính là hành động nghịch thiên, vi phạm lời thề thường thường sẽ ứng, điều này không thể đem nói giỡn.
"Ngươi khoan hãy đáp ứng quá sớm, ta còn có chuyện cần ngươi đáp ứng mới có thể cho ngươi hạt giống." Ma Cửu Cô xoay người nhìn hắn cười nói.
Còn có điều kiện? Dược Thiên Sầu thoáng nhíu mày, cung kính nói: "Lão nhân gia mời nói."
Ma Cửu Cô nhìn Yến Tử Hà, chậm rãi nói: "Nếu như ngươi là người trọng hứa hẹn, lão thân muốn ngươi hứa một chuyện, chỉ cần ngươi đáp ứng, hạt giống linh thảo ta lập tức có thể cho ngươi."
"Hứa hẹn? Là hứa hẹn gì?" Dược Thiên Sầu ngạc nhiên nói. Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết cũng nhìn Ma Cửu Cô, không biết rốt cục bà muốn hắn hứa điều gì.
Ma Cửu Cô lắc đầu nói: "Ngươi đáp ứng lão thân trước."
Dược Thiên Sầu do dự, loại chuyện này làm sao tùy tiện đáp ứng, vạn nhất ngươi bảo ta đi chết, hoặc chuyện ta không có khả năng làm được, ngươi bảo ta làm sao đáp ứng.
Ma Cửu Cô biết hắn có điều cố kỵ, cười nói: "Lão thân muốn điều kiện đối với ngươi không khó thực hiện, cũng sẽ không thương tổn ngươi, ngươi lại có chỗ tốt thật lớn, ngươi có đáp óng hay không?"
"Ách..." Hắn cũng không tin tưởng chuyện có bánh trên bầu trời rơi xuống đập trúng, nhưng nhịn không được mê hoặc của hạt giống linh thảo, khiếp sinh sinh nói: "Nếu như đúng như lời Cửu Cô cung phụng, đệ tử Dược Thiên Sầu tự nhiên đáp ứng. Lão nhân gia cứ giảng!" Trong ngực bồi thêm một câu, nếu như là chuyện ta làm không được, đến lúc đó đừng trách lão tử đổi ý.
Ma Cửu Cô ha ha cười nói: "Tốt, ngươi đã đáp ứng rồi là được, ta cũng tin tưởng ngươi là người giữ lời hứạ, về phần là lời hứa gì, sau này hãy nói, hay là sau này cũng không cần, nếu tới thời gian, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhớ thiếu ta một lời hứa là được."
Yến Tử Hà và Lan Băng Tuyết nhìn nhau, không biết lão thái thái làm trò gì bí hiềm. Dược Thiên Sầu cảm giác là lạ, cứ nghĩ như có một âm mưu thật lớn đang chờ chính mình.
Nhìn ra được Ma Cửu Cô thật cao hứng, chống mạnh quải trượng trong tay, mở miệng nói: "Lan nha đầu, đem hạt giống linh thảo luyện chế Trúc Cơ Đan đưa cho hắn mỗi thứ mười hạt, hiện tại đi ngay."
"Dạ." Lan Băng Tuyết mang theo một bụng nghi hoặc đi lấy hạt giống.
"Tạ ơn Cửu Cô cung phụng." Dược Thiên Sầu cười thật xấu hổ, theo lý đã chiếm được thứ hắn mơ ước, hẳn phải vui vẻ mới đúng, nhưng không vui nổi, cũng không biết dùng một lời hứa lấy được hạt giống linh thảo rốt cục là thiệt thời hay buôn bán lời. Hiện nay chỉ có thể đi một bước xem một bước.
Không bao lâu Lan Băng Tuyết đem hạt giống quay lại, đưa một túi nhỏ cho Dược Thiên Sầu: ""Ngươi mở nhìn, có đúng thứ ngươi đang cần hay không."
Dược Thiên Sầu không chút do dự nhét vào túi trữ vật, cười nói: "Không cần, Lan trưởng lão tự đi lấy sao có thể lầm, đệ tử tạ ơn Lan trưởng lão."
Lan Băng Tuyết nhẹ nhàng cười, quay về đứng cạnh Ma Cửu Cô. Bà và Yến Tử Hà có điểm hồ đồ, đầu tiên không biết hắn cần hạt giống làm gì, nói đem trồng tựa hồ thật khó tin, hơn nữa lời đề nghị của Ma Cửu Cô thật làm họ đoán không ra.
Hỏi qua không còn việc gì, Dược Thiên Sầu rời khỏi nội viên, đi ra bên ngoài thấy Phù Dung đang làm việc, cũng không chào hỏi, kích động về phòng ở, khẩn cấp biến mất.
Tác giả :
Thiên Sầu