Tinh Thần Châu
Chương 5: Miếng ngọc bội
Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao quá ba sào, thì hắn mới bò dậy khỏi giường, ngồi thất thần suy nghĩ. Ngẫm lại chuyện tình từ Quách Kiến Quân biến thành Dược Thiên Sầu, hắn vẫn cảm thấy khó tin, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói: "Dược Thiên Sầu, cái tên này ngụ ý rất tốt, hẳn là muốn tương lai ngày sau ta sống không có phiền não gì! Cái này còn phải trông chờ vào vận khí của ta xem như thế nào nữa."
Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu gọi nha hoàn Thanh Thảo vào giúp hắn rửa mặt thay quần áo. Bước tới chiếc gương đồng mông lung, nhìn không rõ ràng, Dược Thiên Sầu có điểm ủ rũ. Tuy không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng đại khái hắn vẫn biết, cái bộ dáng này không thể anh tuấn tiêu sái so với Quách lão đại của kiếp trước. Ưu điểm duy nhất chính là hắn vẫn còn trẻ, niên kỉ năm nay mới có mười sáu tuổi thôi.
Dược Thiên Sầu tự an ủi mình, hẳn là chiếc gương đồng này có vấn đề. Theo sau lại phân phó Thanh Thảo chuẩn bị một chậu mực nước. Quan sát dung mạo phản chiếu trong chậu, Dược Thiên Sầu đã hoàn toàn mất hết hi vọng. Tối hôm qua còn đang mơ mộng cùng thần tiên tỷ tỷ, trai tài sái sắc quấn quít bên nhau ah!
Sáng sớm hôm nay có người báo quan, phát hiện ra thi thể một cặp nam nữ ở ngoài thành. Trải qua khám nghiệm bước đầu, quan phủ dán thông cáo, người bị chết là Tiết Cái Bảo cùng nha hoàn trong Dược phủ. Đoán chừng đụng trúng bọn cướp, cho nên đã gặp phải tai ương.
Dược gia được quan phủ thông tri, lập tức phái người đến xác nhận. Ngay khi biết Tiết Cái Bảo đã chết, Tiết Nhị Nương khóc như muốn chết đi sống lại. Nhưng bên phía quan phủ cũng không điều tra được, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này.
Sau khi Dược Thiên Sầu biết chuyện, cũng không thể không bội phục tâm ngoan thủ lạt của lão gia đại nhân. Dược Trường Quý sợ lộ phong thanh, cho nên ngay cả nha hoàn của Tiết Cái Bảo cùng đã làm thịt.
Mấy ngày tiếp theo, Dược gia tổ chức tang lễ cho đứa cháu ngoại, cũng thuê nguyên một đội kèn trống, đến ầm ĩ vài ngày. Hai cha con Dược Thiên Sầu đều giả bộ thương tâm, điểm này chẳng cần ai phải dạy thì bọn hắn cũng giả bộ như thật.
Trong mấy ngày qua, Tiết Nhị Nương mỗi sáng sớm đều dùng nước mắt rửa mặt, cằn nhằn việc Tiết gia đã tuyệt tự. Nhưng sau, chẳng hiểu nghe ai xúi bẩy, lại cầu xin Dược Thiên Sầu, tương lai cưới nhiều lão bà, nếu đẻ nhiều con trai, thì tặng cho Tiết gia một đứa để truyền thừa hương hỏa. Chuyện này truyền đến tai Dược Trường Quý, để cho hắn đau răng không thôi, còn Dược Thiên Sầu thì ứng phó qua loa.
Trải qua thêm mấy ngày nữa, sau khi quan tài của Tiết Cái Bảo nhập huyệt xong. Tiết Nhị Nương thương tâm quá độ, cũng kêu người gọi nhi tử lại đây.
Dược Thiên Sầu biết tin mẫu thân muốn gặp, da đầu khẽ run lên. Hắn sợ nhất là phải nhìn mẫu thân khóc ròng, thậm chí nhiều lúc hắn còn hối hận, mình đáng nhẽ không nên giết chết Tiết Cái Bảo, để tránh làm cho mẫu thân thương tâm.
Bước vào trong phòng riêng, thấy mẫu thân ngồi thất thần, trong tay còn cầm theo một miếng ngọc bội. Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện.
"Mẫu thân, người kêu hài nhi đến, là có chuyện gì muốn phân phó sao?" Dược Thiên Sầu vội vàng chuyển tới chính sự.
Tiết Nhị Nương gật đầu, nhò giọng kể lại một câu chuyện năm xưa cho nhi tử nghe.
Nguyên lai năm xưa tổ tiên nhà họ Tiết đã từng cứu một vị tiên nhân. Vị tiên nhân kia vì muốn cảm kích ơn cứu mạng, cho nên đã giúp Tiết gia trở thành đại gia tộc sản nghiệp cự đầu, hơn nữa còn để lại một miếng ngọc bội. Trước khi rời đi, nói với tổ tiên Tiết gia rằng, ngày sau hắn sẽ trợ giúp Tiết gia thêm một lần nữa. Nếu như có chuyện gì cần thinh cầu, thì chỉ cần ném vỡ miếng ngọc bội này ra, tự nhiên hắn sẽ tìm đến.
Tổ tiên năm xưa của Tiết gia, lúc ấy còn chưa lập gia đình, hơn nữa lại trang hậu thành thật, cho nên không có tính toán đi cầu tiên nhân chuyện gì. Dĩ nhiên liền đem miếng ngọc bội này, trở thành gia bảo truyền thừa nhiều đời.
Tới đời phụ thân của Tiết Nhị Nương, trước phút lâm chung ông đã bàn giao miếng ngọc bội vào trong tay nữ nhi. Cũng dặn dò cẩn thận, nếu nhi tử của ca ca nàng đủ phẩm chất đức hạnh, thì hãy giao miếng ngọc bội này cho nó. Nhưng nếu ngược lại, còn không bằng cất giấu miếng ngọc bội này đi, không được quấy nhiễu tiên nhân.
Hiện giờ, ngay cả độc đinh duy nhất của Tiết gia cũng đã chết, miếng ngọc bội này liền vô pháp truyền thừa xuống. Cho nên, Tiết Nhị Nương muốn dùng miếng ngọc bội này để giao dịch cùng nhi tử. Chỉ cần Dược Thiên Sầu đáp ứng, ngày sau nếu đẻ nhiều con cháu, sẽ nhường lại một đứa cho họ Tiết có người truyền thừa hương hỏa. Nàng cũng nguyện ý giao miếng ngọc này cho hắn bảo quản.
Dược Thiên Sầu nghe mẫu thân nói xong, nhất thời hai mắt bắn ra lục quang. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội ở trong tay mẫu thân, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Kể từ sau khi biết thế giới này có tiên nhân tồn tại, hắn quả thực vẫn luôn mộng mơ hão huyền suốt ngày!
Chuyện này mình có thế làm chủ không? Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu ngượng ngùng nói: "Sao mẫu thân không đi hỏi phụ thân, chuyện này sợ con không thể làm chủ được."
"Đứa nhỏ này, ta mà thông qua được cha ngươi, thì còn nói với ngươi làm cái gì nữa? Ta kể chuyện này cho ngươi nghe, chính là muốn ngươi đi cầu xin cha ngươi nha! Cha ngươi luôn thương yêu ngươi hết mực, ngươi đi cầu vẫn tốt hơn là ta." Tiết Nhị Nương cả giận nói.
"Mẫu thân, sao người không đem chuyện tình ngọc bội kê cho phụ thân biết. Nói
không chừng phụ thân sẽ đồng ý đó."
Tiết Nhị Nương nghiến răng nghiến lợi: "Đêm hôm xưa ta đem chuyện tình miếng ngọc bội này. Nói cho ông ta biết, nhưng ông ấy không đồng ý."
Dược Thiên Sầu nhức đầu, nhăn mặt nói: "Nếu phụ thân không đồng ý, hài nhi đây cũng không có biện pháp ah!"
Ai ngờ hắn vừa nói xong, thì Tiết Nhị Nương đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
Ui chao! Lại khóc nữa, Dược Thiên Sầu run lên, mau chóng cầu xin nói: "Mẫu thân đừng khóc, hài nhi đi thương lượng với phụ thân là được chứ gi?"
"Thật không?" Tiết Nhị Nương lau nước mắt hỏi.
Dược Thiên Sầu làm sao còn dám trái lệnh, lập tức gật đầu ưng thuận.
Hai ngày sau, hai cha con ngồi trước bàn đá bên trong hoa viên.
"Phụ thân, tiên nhân đó à! Chuyện tốt như vậy mà người còn không chịu sao?" Dược Thiên Sầu lo lắng nói.
"Đồ hỗn trướng, con cháu Dược gia há lại có thế tùy tiện cho đi. Sau này ta chết, còn mặt mũi nào đi gặp liệt tô liệt tông!" Dược Trường Quý phát hỏa.
Lão gia hỏa này thực ương bướng, bảo thủ. Dược Thiên Sầu thầm mắng một câu, đem suy nghĩ của mình nói ra: "Hài nhi muốn có được miếng ngọc bội trong tay mẫu thân."
"Ngu xuẩn!" Dược Trường Quý đứng bật lên, chỉ vào đứa con mắng: "Hiện giờ ngươi không đáp ứng, chăng lẽ còn sợ miếng ngọc bội kia sẽ chạy mất ư? Hai vợ chồng ta sống nổi bao lâu nữa, cái sản nghiệp này cái gì còn không phải là của ngươi? Ngu xuẩn!"
"Ách...." Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên. Thầm nghĩ một lúc mới minh bạch ý tứ của lão gia đại nhân: "Ngoan! Lão gia hòa này muốn ăn hết à!"
Tức thì, Dược Thiên Sầu đứng bật lên, trầm giọng nói: "Phụ thân, con muốn tu tiên!"
Dược Trường Quý hơi ngẩn ra, theo sau lại ngúng nguẩy nói: "Không được! Tu tiên mặc dù tốt, nhưng chưa nghe nói qua tiên nhân có người nối dõi tông đường. Dược gia này chỉ có duy nhất một đứa con trai, ngươi đi tu đạo rồi, thì ta lấy ai để nối dõi tông đường đây."
Nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ này. Dược Thiên Sầu tâm tư xoay chuyển, liền đánh ra chủ ý: "Phụ thân! Ngài không hi vọng Dược gia chúng ta sẽ trở thành một gia tộc tu tiên vĩnh sinh trường tồn sao?"
Dược Thiên Sầu lại phân tích, những chuyện đời sống nhàn sinh của tiên nhân, người bình thường làm sao có thể biết được chứ!
Dược Trường Quý biết thằng con mình nói đúng, hắn không khỏi vui mừng dò hỏi: "Con ta! Ngươi nói thật không?"
Dược Thiên Sầu biết phụ thân đã động tâm, lại bỏ thêm dầu vào lửa, tiếp tục thêm mắm thêm muối cam đoan thề thốt một phen. Cuối cùng Dược Trường Quý mới chịu đáp ứng. Theo sau hai cha con đồng loạt đứng dậy đi tìm Tiết Nhị Nương.
Phát tài.., phát tài rồi! Hai tay nắm chặt miếng ngọc bội trong suốt, Dược Thiên Sầu hưng phấn không thôi. Lúc này, hắn chỉ hận không thể đập vỡ miếng ngọc bội, triệu hoán thần tiên về đây! Nếu không bị Dược Trường Quý thúc giục đi tắm rửa, trước khi bái kiến tiên nhân, thì hắn sớm đã đập nó ra rồi.
Ban đầu, Tiết Nhị Nương nghe nói đứa con muốn đi theo tiên nhân học đạo.., không nhắc gì đến chuyện tình hương hỏa của Tiết gia. Nàng sống chết cũng không chịu đem ngọc bội ra. Nhưng nàng làm sao chống lại được ý kiến đã thống nhất của hai cha con. Một già một trẻ tốn sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cùng lừa được Tôn Nhị Nương, thu ngọc bội về tới tay.
Trong hoa viên, dọn hương án xong, Dược Thiên Sầu mới tắm rửa thơm tho, quỳ trước bàn án. Tâm tình cùa hắn vừa khẩn trương vừa kích động, miếng ngọc bội cầm trong tay đang không ngừng run rẩy. Sự nháo lâm đầu, hắn lại suy tính thiệt hơn, bất tri giác thầm nghĩ miếng ngọc này liệu có hữu dụng hay không ah!
Đứa con trai duy nhất muốn đi học đạo, Tiết Nhị Nương dựa vào lòng trượng phu thầm lau nước mắt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Lúc này Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn hai người nói: "Hài nhi đập nó ra nhé!"
Kì thật những lời này hắn đã nói qua ba lần rồi, nhưng mỗi lần nói xong đều không dám làm. Có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn đang rất khẩn trương.
Khi hắn lải nhải tới bảy lần mà còn chưa ném. Dược Trường Quý cùng không nhịn nổi thêm nữa, nhanh chân bước lên đoạt lấy miếng ngọc bội trong tay hắn...
"Choang!" Một phen ném vụn nó trên mặt đất, nhất thời cả hậu hoa viên im lặng đến thần kỳ....Tiết Nhị Nương cũng ngừng khóc.., đưa mắt xem chừng chung quanh.
Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu gọi nha hoàn Thanh Thảo vào giúp hắn rửa mặt thay quần áo. Bước tới chiếc gương đồng mông lung, nhìn không rõ ràng, Dược Thiên Sầu có điểm ủ rũ. Tuy không nhìn thấy rõ diện mạo, nhưng đại khái hắn vẫn biết, cái bộ dáng này không thể anh tuấn tiêu sái so với Quách lão đại của kiếp trước. Ưu điểm duy nhất chính là hắn vẫn còn trẻ, niên kỉ năm nay mới có mười sáu tuổi thôi.
Dược Thiên Sầu tự an ủi mình, hẳn là chiếc gương đồng này có vấn đề. Theo sau lại phân phó Thanh Thảo chuẩn bị một chậu mực nước. Quan sát dung mạo phản chiếu trong chậu, Dược Thiên Sầu đã hoàn toàn mất hết hi vọng. Tối hôm qua còn đang mơ mộng cùng thần tiên tỷ tỷ, trai tài sái sắc quấn quít bên nhau ah!
Sáng sớm hôm nay có người báo quan, phát hiện ra thi thể một cặp nam nữ ở ngoài thành. Trải qua khám nghiệm bước đầu, quan phủ dán thông cáo, người bị chết là Tiết Cái Bảo cùng nha hoàn trong Dược phủ. Đoán chừng đụng trúng bọn cướp, cho nên đã gặp phải tai ương.
Dược gia được quan phủ thông tri, lập tức phái người đến xác nhận. Ngay khi biết Tiết Cái Bảo đã chết, Tiết Nhị Nương khóc như muốn chết đi sống lại. Nhưng bên phía quan phủ cũng không điều tra được, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này.
Sau khi Dược Thiên Sầu biết chuyện, cũng không thể không bội phục tâm ngoan thủ lạt của lão gia đại nhân. Dược Trường Quý sợ lộ phong thanh, cho nên ngay cả nha hoàn của Tiết Cái Bảo cùng đã làm thịt.
Mấy ngày tiếp theo, Dược gia tổ chức tang lễ cho đứa cháu ngoại, cũng thuê nguyên một đội kèn trống, đến ầm ĩ vài ngày. Hai cha con Dược Thiên Sầu đều giả bộ thương tâm, điểm này chẳng cần ai phải dạy thì bọn hắn cũng giả bộ như thật.
Trong mấy ngày qua, Tiết Nhị Nương mỗi sáng sớm đều dùng nước mắt rửa mặt, cằn nhằn việc Tiết gia đã tuyệt tự. Nhưng sau, chẳng hiểu nghe ai xúi bẩy, lại cầu xin Dược Thiên Sầu, tương lai cưới nhiều lão bà, nếu đẻ nhiều con trai, thì tặng cho Tiết gia một đứa để truyền thừa hương hỏa. Chuyện này truyền đến tai Dược Trường Quý, để cho hắn đau răng không thôi, còn Dược Thiên Sầu thì ứng phó qua loa.
Trải qua thêm mấy ngày nữa, sau khi quan tài của Tiết Cái Bảo nhập huyệt xong. Tiết Nhị Nương thương tâm quá độ, cũng kêu người gọi nhi tử lại đây.
Dược Thiên Sầu biết tin mẫu thân muốn gặp, da đầu khẽ run lên. Hắn sợ nhất là phải nhìn mẫu thân khóc ròng, thậm chí nhiều lúc hắn còn hối hận, mình đáng nhẽ không nên giết chết Tiết Cái Bảo, để tránh làm cho mẫu thân thương tâm.
Bước vào trong phòng riêng, thấy mẫu thân ngồi thất thần, trong tay còn cầm theo một miếng ngọc bội. Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện.
"Mẫu thân, người kêu hài nhi đến, là có chuyện gì muốn phân phó sao?" Dược Thiên Sầu vội vàng chuyển tới chính sự.
Tiết Nhị Nương gật đầu, nhò giọng kể lại một câu chuyện năm xưa cho nhi tử nghe.
Nguyên lai năm xưa tổ tiên nhà họ Tiết đã từng cứu một vị tiên nhân. Vị tiên nhân kia vì muốn cảm kích ơn cứu mạng, cho nên đã giúp Tiết gia trở thành đại gia tộc sản nghiệp cự đầu, hơn nữa còn để lại một miếng ngọc bội. Trước khi rời đi, nói với tổ tiên Tiết gia rằng, ngày sau hắn sẽ trợ giúp Tiết gia thêm một lần nữa. Nếu như có chuyện gì cần thinh cầu, thì chỉ cần ném vỡ miếng ngọc bội này ra, tự nhiên hắn sẽ tìm đến.
Tổ tiên năm xưa của Tiết gia, lúc ấy còn chưa lập gia đình, hơn nữa lại trang hậu thành thật, cho nên không có tính toán đi cầu tiên nhân chuyện gì. Dĩ nhiên liền đem miếng ngọc bội này, trở thành gia bảo truyền thừa nhiều đời.
Tới đời phụ thân của Tiết Nhị Nương, trước phút lâm chung ông đã bàn giao miếng ngọc bội vào trong tay nữ nhi. Cũng dặn dò cẩn thận, nếu nhi tử của ca ca nàng đủ phẩm chất đức hạnh, thì hãy giao miếng ngọc bội này cho nó. Nhưng nếu ngược lại, còn không bằng cất giấu miếng ngọc bội này đi, không được quấy nhiễu tiên nhân.
Hiện giờ, ngay cả độc đinh duy nhất của Tiết gia cũng đã chết, miếng ngọc bội này liền vô pháp truyền thừa xuống. Cho nên, Tiết Nhị Nương muốn dùng miếng ngọc bội này để giao dịch cùng nhi tử. Chỉ cần Dược Thiên Sầu đáp ứng, ngày sau nếu đẻ nhiều con cháu, sẽ nhường lại một đứa cho họ Tiết có người truyền thừa hương hỏa. Nàng cũng nguyện ý giao miếng ngọc này cho hắn bảo quản.
Dược Thiên Sầu nghe mẫu thân nói xong, nhất thời hai mắt bắn ra lục quang. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội ở trong tay mẫu thân, gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Kể từ sau khi biết thế giới này có tiên nhân tồn tại, hắn quả thực vẫn luôn mộng mơ hão huyền suốt ngày!
Chuyện này mình có thế làm chủ không? Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu ngượng ngùng nói: "Sao mẫu thân không đi hỏi phụ thân, chuyện này sợ con không thể làm chủ được."
"Đứa nhỏ này, ta mà thông qua được cha ngươi, thì còn nói với ngươi làm cái gì nữa? Ta kể chuyện này cho ngươi nghe, chính là muốn ngươi đi cầu xin cha ngươi nha! Cha ngươi luôn thương yêu ngươi hết mực, ngươi đi cầu vẫn tốt hơn là ta." Tiết Nhị Nương cả giận nói.
"Mẫu thân, sao người không đem chuyện tình ngọc bội kê cho phụ thân biết. Nói
không chừng phụ thân sẽ đồng ý đó."
Tiết Nhị Nương nghiến răng nghiến lợi: "Đêm hôm xưa ta đem chuyện tình miếng ngọc bội này. Nói cho ông ta biết, nhưng ông ấy không đồng ý."
Dược Thiên Sầu nhức đầu, nhăn mặt nói: "Nếu phụ thân không đồng ý, hài nhi đây cũng không có biện pháp ah!"
Ai ngờ hắn vừa nói xong, thì Tiết Nhị Nương đã nước mắt ngắn nước mắt dài.
Ui chao! Lại khóc nữa, Dược Thiên Sầu run lên, mau chóng cầu xin nói: "Mẫu thân đừng khóc, hài nhi đi thương lượng với phụ thân là được chứ gi?"
"Thật không?" Tiết Nhị Nương lau nước mắt hỏi.
Dược Thiên Sầu làm sao còn dám trái lệnh, lập tức gật đầu ưng thuận.
Hai ngày sau, hai cha con ngồi trước bàn đá bên trong hoa viên.
"Phụ thân, tiên nhân đó à! Chuyện tốt như vậy mà người còn không chịu sao?" Dược Thiên Sầu lo lắng nói.
"Đồ hỗn trướng, con cháu Dược gia há lại có thế tùy tiện cho đi. Sau này ta chết, còn mặt mũi nào đi gặp liệt tô liệt tông!" Dược Trường Quý phát hỏa.
Lão gia hỏa này thực ương bướng, bảo thủ. Dược Thiên Sầu thầm mắng một câu, đem suy nghĩ của mình nói ra: "Hài nhi muốn có được miếng ngọc bội trong tay mẫu thân."
"Ngu xuẩn!" Dược Trường Quý đứng bật lên, chỉ vào đứa con mắng: "Hiện giờ ngươi không đáp ứng, chăng lẽ còn sợ miếng ngọc bội kia sẽ chạy mất ư? Hai vợ chồng ta sống nổi bao lâu nữa, cái sản nghiệp này cái gì còn không phải là của ngươi? Ngu xuẩn!"
"Ách...." Dược Thiên Sầu hơi ngạc nhiên. Thầm nghĩ một lúc mới minh bạch ý tứ của lão gia đại nhân: "Ngoan! Lão gia hòa này muốn ăn hết à!"
Tức thì, Dược Thiên Sầu đứng bật lên, trầm giọng nói: "Phụ thân, con muốn tu tiên!"
Dược Trường Quý hơi ngẩn ra, theo sau lại ngúng nguẩy nói: "Không được! Tu tiên mặc dù tốt, nhưng chưa nghe nói qua tiên nhân có người nối dõi tông đường. Dược gia này chỉ có duy nhất một đứa con trai, ngươi đi tu đạo rồi, thì ta lấy ai để nối dõi tông đường đây."
Nguyên lai vấn đề nằm ở chỗ này. Dược Thiên Sầu tâm tư xoay chuyển, liền đánh ra chủ ý: "Phụ thân! Ngài không hi vọng Dược gia chúng ta sẽ trở thành một gia tộc tu tiên vĩnh sinh trường tồn sao?"
Dược Thiên Sầu lại phân tích, những chuyện đời sống nhàn sinh của tiên nhân, người bình thường làm sao có thể biết được chứ!
Dược Trường Quý biết thằng con mình nói đúng, hắn không khỏi vui mừng dò hỏi: "Con ta! Ngươi nói thật không?"
Dược Thiên Sầu biết phụ thân đã động tâm, lại bỏ thêm dầu vào lửa, tiếp tục thêm mắm thêm muối cam đoan thề thốt một phen. Cuối cùng Dược Trường Quý mới chịu đáp ứng. Theo sau hai cha con đồng loạt đứng dậy đi tìm Tiết Nhị Nương.
Phát tài.., phát tài rồi! Hai tay nắm chặt miếng ngọc bội trong suốt, Dược Thiên Sầu hưng phấn không thôi. Lúc này, hắn chỉ hận không thể đập vỡ miếng ngọc bội, triệu hoán thần tiên về đây! Nếu không bị Dược Trường Quý thúc giục đi tắm rửa, trước khi bái kiến tiên nhân, thì hắn sớm đã đập nó ra rồi.
Ban đầu, Tiết Nhị Nương nghe nói đứa con muốn đi theo tiên nhân học đạo.., không nhắc gì đến chuyện tình hương hỏa của Tiết gia. Nàng sống chết cũng không chịu đem ngọc bội ra. Nhưng nàng làm sao chống lại được ý kiến đã thống nhất của hai cha con. Một già một trẻ tốn sức chín trâu hai hổ, rốt cuộc cùng lừa được Tôn Nhị Nương, thu ngọc bội về tới tay.
Trong hoa viên, dọn hương án xong, Dược Thiên Sầu mới tắm rửa thơm tho, quỳ trước bàn án. Tâm tình cùa hắn vừa khẩn trương vừa kích động, miếng ngọc bội cầm trong tay đang không ngừng run rẩy. Sự nháo lâm đầu, hắn lại suy tính thiệt hơn, bất tri giác thầm nghĩ miếng ngọc này liệu có hữu dụng hay không ah!
Đứa con trai duy nhất muốn đi học đạo, Tiết Nhị Nương dựa vào lòng trượng phu thầm lau nước mắt. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - truyenfull.vn
Lúc này Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn hai người nói: "Hài nhi đập nó ra nhé!"
Kì thật những lời này hắn đã nói qua ba lần rồi, nhưng mỗi lần nói xong đều không dám làm. Có thể nhìn ra được, tâm tình của hắn đang rất khẩn trương.
Khi hắn lải nhải tới bảy lần mà còn chưa ném. Dược Trường Quý cùng không nhịn nổi thêm nữa, nhanh chân bước lên đoạt lấy miếng ngọc bội trong tay hắn...
"Choang!" Một phen ném vụn nó trên mặt đất, nhất thời cả hậu hoa viên im lặng đến thần kỳ....Tiết Nhị Nương cũng ngừng khóc.., đưa mắt xem chừng chung quanh.
Tác giả :
Thiên Sầu