Tinh Thần Châu
Chương 34: Sơ lâm Bách Hoa Cốc
"Thiếu nói những lời vô dụng đi, Quan Vân Trường người ta chỉ quen nói ít làm nhiều thôi." Dược Thiên Sầu kéo hắn ra khỏi không gian Kim Châu, quay về linh thạch đạo quan, đồng thời cũng ném khối ngọc điệp cho hắn nói: "Trước hết đưa ta đi Bách Hoa Cốc xem cái nào."
Quan Vũ tiếp nhận khối ngọc điệp, đưa mắt ngắm nhìn đạo quan trước khi rời đi, bỗng dưng thở dài nói: "Đợi một chút!"
Dứt lời hắn bước tới chỗ gã tiểu đồng sớm đã tắt thở, ôm tới hậu đường chôn xuống. Dược Thiên Sầu thấy vậy gật đầu, thầm nghĩ coi như người này vẫn có điểm nhân tính.
Hai người xuống dưới chân núi, phát hiện vẫn còn một con ngựa buộc dưới tàng cây. Dược Thiên Sầu liền tháo dây cương, cưỡi lên nói: "Mau theo ta!"
Nói xong hắn thúc ngựa chạy đi.
Ngươi cưỡi ngựa, còn ta chạy bộ sao? Quan Vũ âm thầm bất mãn, nhưng nguyên thần đang nằm trong tay tỷ tỷ của người này, nên cũng không dám phản kháng, vội vàng đuổi theo.
Hai người quay về nội thành, nhưng không tìm đến Trụ Quốc phủ tướng quân ngay, mà tìm một cửa hàng thiết kế trang phục. Theo sau, Dược Thiên Sầu phải tốn một phen công phu, rốt cuộc mới đem phong cách ăn mặc của hắn hóa trang thành Quan Nhị Ca ở thời tam quốc.
Ông chủ thợ may cũng không nhịn được, phải lên tiếng khen ngợi: "Khách quan tướng mạo rất uy vũ ah!"
Quan Vũ vui không tả siết, kêu ông chủ thợ may mang gương đồng tới xem.
Quả nhiên một thân trường bào, đầu đội mũ quan, lưng giắt trường kiếm, râu dài mặt đỏ liền hiện ra ở trong gương đồng. Hai mắt khép hờ bất tri giác có điểm không giận tự uy. Thiếu chút nữa Quan Vũ đã không thể nhận ra nổi đây là chính mình.
Bước ra khỏi tiệm cắt may, Quan Vũ đi theo bên người Dược Thiên Sầu, ầm thầm nghiền ngẫm cái phong thái Quan Vân Trường mà lão đại từng nói qua, tay vịn kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới phía trước. Người đi đường trông thấy hắn, thì đều xì xầm bàn tán nói: "Người này quả nhiên là uy vũ bất phàm."
Quan Vũ nghe dân chúng khen ngợi, càng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn không chớp mắt bước về phía trước. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn, âm thầm hứng trí: ""Có ai ngưu như lão tử không? Dần Quan Vũ làm tùy tùng đi dạo quanh phố ah!"
Hai người rảo bước tới chợ buôn ngựa, định mua thêm một con, nhưng dạo quanh mấy vòng, thủy chung Quan Vũ đều không hài lòng. Dược Thiên Sầu mất kiên nhẫn, buồn bực nói: "Chọn con ngựa thôi mà, đâu cần phải tỉ mỉ như vậy chứ?"
Quan Vũ khoát râu nói: "Không phải ngươi nói ngựa của Quan Vân Trường tên là Xích Thố, một ngày có thể chạy được cả ngàn dặm sao? Ta tự nhiên phải chọn một con ngựa tốt như thế."
Dược Thiên Sầu lườm hắn một cái, đau răng không thôi, tự trách mình làm mình chịu, hoàn toàn không thể kêu ai rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Cuối cùng không tìm thấy Xích Thố, đành phải chọn một con ngựa cường tráng, Quan Vũ thở dài không thôi, hai người lên ngựa chạy thẳng ra khỏi cửa thành, một đường tuyệt trần phóng đi.
Chưa tới Trúc Cơ kỳ coi như rất phiền toái, nếu không đã có thể ngự kiếm phi hành rồi, cũng đâu cần phải bôn ba mấy ngày khổ sổ như vậy. Hơn mười ngày sau, Quan Vũ đưa Dược Thiên Sầu tới trước một mảng rừng sâu núi thẳm, phóng mắt nhìn xem, đường đi phía trước khá gập ghềnh, hẳn là không thể dừng ngựa.
Dược Thiên Sầu nhảy xuống ngựa, chỉ vào ngọn núi ần trong tầng mây mù hỏi: "Nơi đó chính là Bách Hoa Cốc sao? Không giống lắm nhỉ."
Quan Vũ cũng xuống ngựa, nhiều ngày qua ở chung cùng Dược Thiên Sầu, hắn phát hiện người này tâm địa không phải xấu, cho nên cũng an tâm hơn ít nhiều. Hắn mỉm cười giải thích nói: "Nếu ai cũng nhìn thấy Bách Hoa Cung, thì chẳng phải đám phàm phu tục tử đều có thể xông loạn hay sao? Đám mây mù kia chỉ là thủ thuật che mắt thiên hạ, chủ yếu có tác dụng ngăn trở người bình thường xông loạn mà thôi. Chúng ta đi! Nhưng hai con ngựa này thì tính sao bây giờ?"
"Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn mang theo chúng nó vào trong Bách Hoa Cung sao? Đề chúng nó ở đây là được rồi." Dược Thiên Sầu cười khẩy nói.
Quan Vũ trầm ngâm vuốt râu, rút trường kiếm bên hông ra, chém đứt dây cương trên người hai con ngựa, tháo yên xuống, thúc mạnh vào mông chúng. Hai con ngựa bị kinh động hí dài, một đường chẳng ai câu thúc chạy vào trong thâm sơn.
"Ha ha! Tâm địa của ngươi rất thiện lương, nhưng chỉ sợ ở trong thâm sơn có không ít dã thú hung mãnh đi! Cũng không biết hai con ngựa kia có sống nổi qua ngày hôm nay không nữa." Dược Thiên Sầu lắc đầu nói.
Quan Vũ nghe Dược Thiên Sầu nói thì không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn theo phương hướng của hai con ngựa, trầm giọng nói: "Mong chúng nó có thể sinh tồn!
Việc này ta không cần quản, mau lên núi thôi."
Còn chưa nói xong, tiếng ngựa đã hí vang lên, hai con ngựa kia hung hăng chạy trở về.
Quan Vũ trợn mắt, Dược Thiên Sầu thì phì cười giải thích: "Hai con ngựa này được thuần dưỡng quen rồi, căn bản không sống nổi trong môi trường hoang dã, phỏng chừng là ngửi thấy mùi phân của dã thú, nên đã chạy về đây. Quên đi, ta xuất thủ phát thiện tâm một lần vậy!"
Nói xong Dược Thiên Sầu bước tới trước hai con ngựa, đưa tay sờ soạng, nhất thời hai con ngựa liền tan biến ở giữa đương trường. Hắn làm xong thì thấy Quan Vũ vẫn còn đang ngần ngơ, đành khoát tay nói: "Nhìn cái gì nữa? Mau đi thôi, ta đem chúng nó vào trong nơi ở của tỷ tỷ rồi."
Quan Vũ lắc đầu: "Không phải ta đang ngần người, mà ta chỉ đang nghĩ xem hai tỷ đệ ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào thôi."
Nói xong, hắn mang theo thần tình không thể tưởng tượng bước lên núi.
"Lúc nào có cơ hội tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi biết! Kể cho ta nghe một chút về Bách Hoa Cung đi." Dược Thiên Sầu bước theo ở phía sau nói.
"Bách Hoa Cung sáng lập cũng chưa bao lâu, đại khái chỉ khoảng hai trăm năm mà thôi, nhưng lại có quan hệ với Phù Tiên Đảo, tông chủ Bách Hoa Cung là Bách Hoa tiên tử, vốn nàng ta sẽ nhậm chức đảo chủ Phù Tiên Đảo, nhưng khiến cho người trong thiên hạ bất ngờ nhất chính là, chẳng bao lâu sau nàng ta kết nghĩa vợ chồng với nhi tử của cung chủ Vạn Ma Cung. Tin tức này chấn động khắp hắc bạch lưỡng đạo trong Tu Chân giới, bởi một bên là ma đạo nhất phái, một bên là chính đạo nhất phái đều không nguyện ý chuyện hôn sự này. Nên đồng thời đã trục xuất hai người ra khỏi tông môn. Theo sau, hai vợ chồng kia đã tới đây, thành lập ra Bách Hoa Cung. Lại nói tiếp về Bách Hoa Cung coi như cũng là nơi lánh loại trong Tu Chân giới, người ta không thể nói nó là chính đạo, cũng không thể nói nó là ma đạo, cho nên dần dần Bách Hoa Cung đã trở thành nơi giao dịch của Tu Chân giới, ở đây chính đạo hay ma đạo đều không dám nháo sự, bắt tay nhau làm ăn sinh ý, ngươi nói xem có phải là quái sự hay không ah!"
"Ha ha! Nơi này thật có chút ý tứ, ta cũng muốn hảo hảo nhìn xem." Dược Thiên Sầu cười nói. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến nhấp vào tầng mây mù bao phủ uốn lượn quanh núi.
Sương mù dày đặc trên núi rất kì quái, gió thổi khá mạnh nhưng không bao giờ tiêu tán. Hai người đi tới giữa trung tâm sương mù thì dừng chân, Quan Vũ mang khối ngọc điệp ra rót chân khí vào. Tức thì khối ngọc điệp bắn ra một đạo bạch quang vào chỗ sâu nhất trong tầng sương mù. Nhất thời tầng sương mù quay cuồng đảo lộn, dần dần hiện ra một con đường trống trải, Quan Vũ ngoảnh mặt nhìn Dược Thiên Sầu nói: "Ngàn vạn lần đừng chạy loạn, đi theo đường chính thôi nhé."
Hai người thuận đường đi thẳng tới phía trước, phía sau tầng mây mù cũng chậm rãi khép lại. Đi chưa được bao lâu, thì một chiếc cổng thành xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh đang có vài tên đạo sĩ canh gác. Đạo sĩ liếc mắt nhìn hai người, cũng chẳng buồn nói thêm gì.
Quan Vũ kéo Dược Thiên Sầu đi tới phía trước nói: "Các vị đạo hữu, bằng hữu của ta lần đầu tiên đến đây, cần mua một khối lệnh bài để xuất nhấp Bách Hoa Cung!"
Gã đạo sĩ ngồi phía sau bàn, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, mở sổ trên bàn ra, cầm bút hỏi: "Tính danh, môn phái nào?"
"Dược Thiên Sầu, tán tu không môn không phái." Dược Thiên Sầu không chút hoang mang trả lời rành mạch. Trước khi đến đây, hắn cùng Quan Vũ đã từng thương lượng qua, đương nhiên hắn sẽ không ngu mà đi nói mình là người của Thanh Quang Tông.
"Bách Hoa xuất nhấp lệnh, có mệnh giá là một viên linh thạch trung phẩm hoặc trăm viên linh thạch hạ phẩm." Đạo sĩ thản nhiên nói.
Dược Thiên Sầu gật đầu, làm bộ vươn tay vào trong người, lấy ra một viên linh thạch trung phẩm giao cho tên đạo sĩ.
Quan Vũ hơi nheo mắt, lúc này mới nhớ ra Dược Thiên Sầu không thiếu nhất.., thì đó cũng chính là linh thạch ah!
Tên đạo sĩ xuất một khối ngọc điệp ra, kêu Dược Thiên Sầu rót chân khí của mình vào. Theo sau hắn kháp quyết bắn một đạo bạch quang vào bên trong khối ngọc điệp. Lúc này mới giao khối ngọc điệp cho Dược Thiên Sầu.
"Thủ tục đăng kí đơn giản nhỉ!" Dược Thiên Sầu mân mê khối ngọc điệp trong tay thầm nói.
Quan Vũ ở bên nghe vậy, không khỏi mỉm cười giải thích: "Nhìn như đơn giản, nhưng trừ khi là chân khí của ngươi rót vào bên trong ngọc điệp, nếu là người khác thì căn bản sẽ không thể xông vào nổi."
Xuyên qua cổng thành, nhất thời hai mắt của Dược Thiên Sầu tỏa sáng quang mang. Hắn không dám tưởng tượng, ở trong thâm sơn cùng cốc lại có một nơi tốt đến như vậy. Cửa hàng tửu quán san sát nhau, tùy tiện có thể trông thấy các tiểu thương buôn bán rất náo nhiệt sầm uất...
Quan Vũ tiếp nhận khối ngọc điệp, đưa mắt ngắm nhìn đạo quan trước khi rời đi, bỗng dưng thở dài nói: "Đợi một chút!"
Dứt lời hắn bước tới chỗ gã tiểu đồng sớm đã tắt thở, ôm tới hậu đường chôn xuống. Dược Thiên Sầu thấy vậy gật đầu, thầm nghĩ coi như người này vẫn có điểm nhân tính.
Hai người xuống dưới chân núi, phát hiện vẫn còn một con ngựa buộc dưới tàng cây. Dược Thiên Sầu liền tháo dây cương, cưỡi lên nói: "Mau theo ta!"
Nói xong hắn thúc ngựa chạy đi.
Ngươi cưỡi ngựa, còn ta chạy bộ sao? Quan Vũ âm thầm bất mãn, nhưng nguyên thần đang nằm trong tay tỷ tỷ của người này, nên cũng không dám phản kháng, vội vàng đuổi theo.
Hai người quay về nội thành, nhưng không tìm đến Trụ Quốc phủ tướng quân ngay, mà tìm một cửa hàng thiết kế trang phục. Theo sau, Dược Thiên Sầu phải tốn một phen công phu, rốt cuộc mới đem phong cách ăn mặc của hắn hóa trang thành Quan Nhị Ca ở thời tam quốc.
Ông chủ thợ may cũng không nhịn được, phải lên tiếng khen ngợi: "Khách quan tướng mạo rất uy vũ ah!"
Quan Vũ vui không tả siết, kêu ông chủ thợ may mang gương đồng tới xem.
Quả nhiên một thân trường bào, đầu đội mũ quan, lưng giắt trường kiếm, râu dài mặt đỏ liền hiện ra ở trong gương đồng. Hai mắt khép hờ bất tri giác có điểm không giận tự uy. Thiếu chút nữa Quan Vũ đã không thể nhận ra nổi đây là chính mình.
Bước ra khỏi tiệm cắt may, Quan Vũ đi theo bên người Dược Thiên Sầu, ầm thầm nghiền ngẫm cái phong thái Quan Vân Trường mà lão đại từng nói qua, tay vịn kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực bước tới phía trước. Người đi đường trông thấy hắn, thì đều xì xầm bàn tán nói: "Người này quả nhiên là uy vũ bất phàm."
Quan Vũ nghe dân chúng khen ngợi, càng ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn không chớp mắt bước về phía trước. Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn, âm thầm hứng trí: ""Có ai ngưu như lão tử không? Dần Quan Vũ làm tùy tùng đi dạo quanh phố ah!"
Hai người rảo bước tới chợ buôn ngựa, định mua thêm một con, nhưng dạo quanh mấy vòng, thủy chung Quan Vũ đều không hài lòng. Dược Thiên Sầu mất kiên nhẫn, buồn bực nói: "Chọn con ngựa thôi mà, đâu cần phải tỉ mỉ như vậy chứ?"
Quan Vũ khoát râu nói: "Không phải ngươi nói ngựa của Quan Vân Trường tên là Xích Thố, một ngày có thể chạy được cả ngàn dặm sao? Ta tự nhiên phải chọn một con ngựa tốt như thế."
Dược Thiên Sầu lườm hắn một cái, đau răng không thôi, tự trách mình làm mình chịu, hoàn toàn không thể kêu ai rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY -
Cuối cùng không tìm thấy Xích Thố, đành phải chọn một con ngựa cường tráng, Quan Vũ thở dài không thôi, hai người lên ngựa chạy thẳng ra khỏi cửa thành, một đường tuyệt trần phóng đi.
Chưa tới Trúc Cơ kỳ coi như rất phiền toái, nếu không đã có thể ngự kiếm phi hành rồi, cũng đâu cần phải bôn ba mấy ngày khổ sổ như vậy. Hơn mười ngày sau, Quan Vũ đưa Dược Thiên Sầu tới trước một mảng rừng sâu núi thẳm, phóng mắt nhìn xem, đường đi phía trước khá gập ghềnh, hẳn là không thể dừng ngựa.
Dược Thiên Sầu nhảy xuống ngựa, chỉ vào ngọn núi ần trong tầng mây mù hỏi: "Nơi đó chính là Bách Hoa Cốc sao? Không giống lắm nhỉ."
Quan Vũ cũng xuống ngựa, nhiều ngày qua ở chung cùng Dược Thiên Sầu, hắn phát hiện người này tâm địa không phải xấu, cho nên cũng an tâm hơn ít nhiều. Hắn mỉm cười giải thích nói: "Nếu ai cũng nhìn thấy Bách Hoa Cung, thì chẳng phải đám phàm phu tục tử đều có thể xông loạn hay sao? Đám mây mù kia chỉ là thủ thuật che mắt thiên hạ, chủ yếu có tác dụng ngăn trở người bình thường xông loạn mà thôi. Chúng ta đi! Nhưng hai con ngựa này thì tính sao bây giờ?"
"Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn mang theo chúng nó vào trong Bách Hoa Cung sao? Đề chúng nó ở đây là được rồi." Dược Thiên Sầu cười khẩy nói.
Quan Vũ trầm ngâm vuốt râu, rút trường kiếm bên hông ra, chém đứt dây cương trên người hai con ngựa, tháo yên xuống, thúc mạnh vào mông chúng. Hai con ngựa bị kinh động hí dài, một đường chẳng ai câu thúc chạy vào trong thâm sơn.
"Ha ha! Tâm địa của ngươi rất thiện lương, nhưng chỉ sợ ở trong thâm sơn có không ít dã thú hung mãnh đi! Cũng không biết hai con ngựa kia có sống nổi qua ngày hôm nay không nữa." Dược Thiên Sầu lắc đầu nói.
Quan Vũ nghe Dược Thiên Sầu nói thì không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn theo phương hướng của hai con ngựa, trầm giọng nói: "Mong chúng nó có thể sinh tồn!
Việc này ta không cần quản, mau lên núi thôi."
Còn chưa nói xong, tiếng ngựa đã hí vang lên, hai con ngựa kia hung hăng chạy trở về.
Quan Vũ trợn mắt, Dược Thiên Sầu thì phì cười giải thích: "Hai con ngựa này được thuần dưỡng quen rồi, căn bản không sống nổi trong môi trường hoang dã, phỏng chừng là ngửi thấy mùi phân của dã thú, nên đã chạy về đây. Quên đi, ta xuất thủ phát thiện tâm một lần vậy!"
Nói xong Dược Thiên Sầu bước tới trước hai con ngựa, đưa tay sờ soạng, nhất thời hai con ngựa liền tan biến ở giữa đương trường. Hắn làm xong thì thấy Quan Vũ vẫn còn đang ngần ngơ, đành khoát tay nói: "Nhìn cái gì nữa? Mau đi thôi, ta đem chúng nó vào trong nơi ở của tỷ tỷ rồi."
Quan Vũ lắc đầu: "Không phải ta đang ngần người, mà ta chỉ đang nghĩ xem hai tỷ đệ ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào thôi."
Nói xong, hắn mang theo thần tình không thể tưởng tượng bước lên núi.
"Lúc nào có cơ hội tự nhiên sẽ giải thích cho ngươi biết! Kể cho ta nghe một chút về Bách Hoa Cung đi." Dược Thiên Sầu bước theo ở phía sau nói.
"Bách Hoa Cung sáng lập cũng chưa bao lâu, đại khái chỉ khoảng hai trăm năm mà thôi, nhưng lại có quan hệ với Phù Tiên Đảo, tông chủ Bách Hoa Cung là Bách Hoa tiên tử, vốn nàng ta sẽ nhậm chức đảo chủ Phù Tiên Đảo, nhưng khiến cho người trong thiên hạ bất ngờ nhất chính là, chẳng bao lâu sau nàng ta kết nghĩa vợ chồng với nhi tử của cung chủ Vạn Ma Cung. Tin tức này chấn động khắp hắc bạch lưỡng đạo trong Tu Chân giới, bởi một bên là ma đạo nhất phái, một bên là chính đạo nhất phái đều không nguyện ý chuyện hôn sự này. Nên đồng thời đã trục xuất hai người ra khỏi tông môn. Theo sau, hai vợ chồng kia đã tới đây, thành lập ra Bách Hoa Cung. Lại nói tiếp về Bách Hoa Cung coi như cũng là nơi lánh loại trong Tu Chân giới, người ta không thể nói nó là chính đạo, cũng không thể nói nó là ma đạo, cho nên dần dần Bách Hoa Cung đã trở thành nơi giao dịch của Tu Chân giới, ở đây chính đạo hay ma đạo đều không dám nháo sự, bắt tay nhau làm ăn sinh ý, ngươi nói xem có phải là quái sự hay không ah!"
"Ha ha! Nơi này thật có chút ý tứ, ta cũng muốn hảo hảo nhìn xem." Dược Thiên Sầu cười nói. Hai người vừa nói chuyện vừa tiến nhấp vào tầng mây mù bao phủ uốn lượn quanh núi.
Sương mù dày đặc trên núi rất kì quái, gió thổi khá mạnh nhưng không bao giờ tiêu tán. Hai người đi tới giữa trung tâm sương mù thì dừng chân, Quan Vũ mang khối ngọc điệp ra rót chân khí vào. Tức thì khối ngọc điệp bắn ra một đạo bạch quang vào chỗ sâu nhất trong tầng sương mù. Nhất thời tầng sương mù quay cuồng đảo lộn, dần dần hiện ra một con đường trống trải, Quan Vũ ngoảnh mặt nhìn Dược Thiên Sầu nói: "Ngàn vạn lần đừng chạy loạn, đi theo đường chính thôi nhé."
Hai người thuận đường đi thẳng tới phía trước, phía sau tầng mây mù cũng chậm rãi khép lại. Đi chưa được bao lâu, thì một chiếc cổng thành xuất hiện ở trước mắt, bên cạnh đang có vài tên đạo sĩ canh gác. Đạo sĩ liếc mắt nhìn hai người, cũng chẳng buồn nói thêm gì.
Quan Vũ kéo Dược Thiên Sầu đi tới phía trước nói: "Các vị đạo hữu, bằng hữu của ta lần đầu tiên đến đây, cần mua một khối lệnh bài để xuất nhấp Bách Hoa Cung!"
Gã đạo sĩ ngồi phía sau bàn, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, mở sổ trên bàn ra, cầm bút hỏi: "Tính danh, môn phái nào?"
"Dược Thiên Sầu, tán tu không môn không phái." Dược Thiên Sầu không chút hoang mang trả lời rành mạch. Trước khi đến đây, hắn cùng Quan Vũ đã từng thương lượng qua, đương nhiên hắn sẽ không ngu mà đi nói mình là người của Thanh Quang Tông.
"Bách Hoa xuất nhấp lệnh, có mệnh giá là một viên linh thạch trung phẩm hoặc trăm viên linh thạch hạ phẩm." Đạo sĩ thản nhiên nói.
Dược Thiên Sầu gật đầu, làm bộ vươn tay vào trong người, lấy ra một viên linh thạch trung phẩm giao cho tên đạo sĩ.
Quan Vũ hơi nheo mắt, lúc này mới nhớ ra Dược Thiên Sầu không thiếu nhất.., thì đó cũng chính là linh thạch ah!
Tên đạo sĩ xuất một khối ngọc điệp ra, kêu Dược Thiên Sầu rót chân khí của mình vào. Theo sau hắn kháp quyết bắn một đạo bạch quang vào bên trong khối ngọc điệp. Lúc này mới giao khối ngọc điệp cho Dược Thiên Sầu.
"Thủ tục đăng kí đơn giản nhỉ!" Dược Thiên Sầu mân mê khối ngọc điệp trong tay thầm nói.
Quan Vũ ở bên nghe vậy, không khỏi mỉm cười giải thích: "Nhìn như đơn giản, nhưng trừ khi là chân khí của ngươi rót vào bên trong ngọc điệp, nếu là người khác thì căn bản sẽ không thể xông vào nổi."
Xuyên qua cổng thành, nhất thời hai mắt của Dược Thiên Sầu tỏa sáng quang mang. Hắn không dám tưởng tượng, ở trong thâm sơn cùng cốc lại có một nơi tốt đến như vậy. Cửa hàng tửu quán san sát nhau, tùy tiện có thể trông thấy các tiểu thương buôn bán rất náo nhiệt sầm uất...
Tác giả :
Thiên Sầu