Tinh Thần Biến
Chương 302: Phi thăng tiên ma yêu giới
Tần Vũ ngay từ đầu muốn thuấn di càng xa càng tốt, nháy mắt đã đi thật xa, ai ngờ thuấn di một cái đã tới Tiềm Long đại lục.
- Sóc Yến, đến đây.
Tần Vũ vội vàng triệu hồi Sóc Yến đến, nói về hiểu biết đối với thuấn di thì đích xác Sóc Yến so với Tần Vũ lợi hại hơn nhiều.
- Sóc Yến, ngươi nói cho ta biết, thuấn di bình thường nhiều nhất là có thể đi bao xa? Có thể hay không trực tiếp từ Hoàng Thạch tinh chuyển đến Tử Huyền tinh?
Sóc Yến vừa hiện ra, Tần Vũ đã hỏi ngay.
Sóc Yến ngẩn ra. Từ Hoàng Thạch tinh chuyển đến Tử Huyền tinh? Cái này mà còn gọi là thuấn di à?
- Chủ nhân, người đừng có nói đùa. Thuấn di làm sao mà có thể đi xa như vậy được. Từ Hoàng Thạch tinh thuấn di đến Tử Huyền tinh, cho dù biết đích xác lộ tuyến thì nếu không thực hiện hơn trăm lần thì không thể nào đến được.
Sóc Yến vạn phần xác định nói.
Đột nhiên, Sóc Yến nhìn sang tứ phía, ngây người ngẩn ngơ.
- Chủ nhân, nơi này đúng là Tử Huyền tinh a?
Sóc Yến không dám tin những gì nhìn thấy trước mắt, nhưng phòng ốc, cây cối xung quanh, còn có tên Huyền Băng sư thú Sử Tín bị Tần Vũ liếc mắt nhìn đã không dám nói chuyện đang đứng đó. Tất cả hết thảy đều chứng tỏ… đây là Tử Huyền tinh.
Sóc Yến phi thường rõ ràng nhớ là vừa rồi chủ nhân vừa mới triệu mình đến hỏi về thuấn di, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tới Tử Huyền tinh. Thật quá nhanh.
- Đây là Tử Huyền tinh. Sóc Yến ngươi thấy rõ rồi chứ. Vừa rồi chính là ta đã dùng phương pháp đúng theo lời ngươi thi triển thuấn di. Nhưng trực tiếp một cái đã đến Tử Huyền tinh – Tiềm Long đại lục.
Tần Vũ nhìn Sóc Yến
- Nói cho ta biết sao lại thế này?
Sóc Yến có chút ngốc trệ nhìn Tần Vũ.
- Chủ nhân, người nói là trực tiếp từ Hoàng Thạch tinh đến thẳng Tử Huyền tinh?
Sóc Yến không thể nào tin được.
Tần Vũ lại gật đầu khẳng định.
- Chủ nhân, người thực hiện đó là … đại na di. Tuyệt đối là đại na di. Nếu đơn thuần là thuấn di thì làm sao có thể xa như thế. Nhưng công lực của người làm sao có thể thi triển đại na di? Làm sao lại có thể là đại na di?
Sóc Yến có điểm không thể tiếp nhận được sự thật này.
Cặp mắt Tần Vũ sáng ngời,
- Đại na di? Theo ta biết đại na di này chính là thần thông chỉ có Kim tiên cao thủ nhất cấp trở lên mới có thể thi triển. Nói, nói, muốn thi triển đại na di thì chủ yếu cần điều kiện gì?
- Dạ.
Sóc Yến đáp, cẩn trọng thưa:
- Như ta nói lúc trước, thuấn di và đại na di đều là một loại thần thông chuyển hoán không gian. Nguyên nhân căn bản quyết định một người có thể thuấn di hay đại na di hay không chính là linh hồn cảnh giới của hắn.
- Linh hồn cảnh giới?
Tần Vũ hỏi lại.
Sóc Yến gật đầu đáp:
- Vâng. Muốn thuấn di, linh hồn cảnh giới phải đạt tới thiên tiên, thiên yêu, thiên ma cấp bậc thì mới có thể thực hiện được. Công lực tất nhiên cũng phải đủ. Cho nên, muốn thi triển đại na di thì linh hồn cảnh giới phải đạt đến kim tiên, ma vương, yêu vương cấp bậc thì mới được.
- Nhưng linh hồn cảnh giới của ta còn chưa đạt đến kim tiên cấp bậc mà?
Tần Vũ nghi hoặc.
- Cái này … ta cũng không biết rồi
Sóc Yến cũng không giải thích được.
Tần Vũ ngồi cẩn thận suy nghĩ một lát vẫn không thể nào nghĩ ra vì cái gì mình có thể đại na di được. Cuối cùng bất đắc dĩ phải để cho Sóc Yến trở về Vạn Thú phổ.
Kì thật, trên thực tế Tần Vũ đã không biết rằng đó là công hiệu của Lưu Tinh Lệ.
Lưu Tinh Lệ có thể để cho Tần Vũ dễ dàng hoàn toàn nắm trong tay linh hồn lực, đồng thời cũng khiến cho linh hồn Tần Vũ và thiên địa kếp hợp ở trình độ cực kì cao. Vô luận là thuấn di hay đại na di đều là do trình độ dung hợp với thiên địa quyết định. Nếu có thể hòa hợp hoàn toàn cùng vũ trụ thiên địa thì có thể trong nháy mắt đến bất cứ chỗ nào trong vũ trụ. Lưu Tinh Lệ giúp cho linh hồn Tần Vũ và vũ trụ dung hợp ở trình độ cao, vượt qua trình độ của kim tiên bình thường nên lúc này Tần Vũ mới có thể thi triển ra đại na di.
- Chủ nhân?
Sử Tín nhỏ nhỏ giọng lên tiếng.
- Ừm, Sử Tín
Tần Vũ từ trong khổ tư phục hồi lại. Mặc cho Tần Vũ hắn thông minh cũng không thể nào tưởng được là ngoại trừ lực phục hồi siêu cường cùng với tác dụng nuôi dưỡng linh hồn, thân thể, Lưu Tinh Lệ còn có công hiệu khiến cho linh hồn Tần Vũ càng thêm dễ dàng dung hợp vũ trụ thiên địa. Tần Vũ trong lúc dung hợp thiên địa cũng không biết được mình đạt được đến trình độ như thế nào.
- Chủ nhân, người đã đột phá? Sắp phi thăng rồi?
Sử Tín cố gắng nén kích động trong lòng.
Tần Vũ bế quan, Sử Tín đoán là sắp có thể phi thăng rồi.
Tần Vũ gật đầu nói:
- Nhanh thôi. Còn thời gian ba tháng nữa
- Thật tốt quá, rốt cục cũng có thể phi thăng rồi. Rốt cục ta cũng có được ngày này
Sử Tín cả người kích động đến run run, hai mắt đã bắt đầu đỏ lên, đã bắt đầu ươn ướt.
Tần Vũ nhìn Sử Tín chỉ mỉm cười. Hắn hiểu tâm tình của Sử Tín giờ phút này. Sử Tín ba huynh đệ đã sớm đạt đến Đại Thành Kì, nếu không phải chủ nhân của bọn họ - ba huynh đệ Tần Vũ – chưa phi thăng, thì bọn họ đã sớm phi thăng rồi. Hai huynh đệ của Sử Tín là Sử Bỉnh và Sử Chiến bởi vì là linh thú của Hầu Phí và Hắc Vũ nên hơn một trăm năm trước đã phi thăng rồi. Hơn một trăm năm qua, Sử Tín đã luôn nhớ đến hai người huynh đệ của mình. Hôm nay, rốt cục hắn cũng đã có thể cùng Tần Vũ phi thăng rồi.
- Đã khiến ngươi phải chịu thiệt thòi rồi.
Tần Vũ đối với Sử Tín cũng cảm thấy có chút áy náy.
Nếu không phải chính mình khổ tu hơn một trăm năm qua để phi thăng, thì không phải Sử Tín sẽ mãi mãi bị vây ở nhân giới, không được phi thăng sao?
- Không, chủ nhân. Người có thể phi thăng, ta đã phi thường kích động rồi. A… chủ nhân, phụ thân người luôn muốn gặp người. Người trở về mà không gặp hắn ư?
Sử Tín lên tiếng nói.
Tần Vũ gật đầu "Phụ Vương?", lần này trở về còn không phải là vì thân nhân sao?
Tần Vũ linh thức hướng bốn phương tám hướng phát ra, chỉ một lát sau linh thức đã bao trùm cả Tiềm Long đại lục tam đại vương triều. Phụ thân và Phong Ngọc Tử không ngờ đang ở đỉnh Đông Lam sơn, còn Đại ca và Nhị ca đang nghỉ ngơi trong một tòa thành cung tại biên giới Hồng Hoang. Hơn một trăm năm qua đi, công lực của phụ vương đã đạt đến Đổng Hư tiền kì.
Tần Vũ thân hình vừa động đã biến mất.
Đỉnh Đông Lam sơn.
Tần Đức và Phong Ngọc Tử đang chơi cờ trong gió núi mạnh mẽ. Nhưng so với cao thủ tu chân đã đạt đạt tới Đổng Hư kì như bọn họ thì gió núi đâu tính là cái gì? Hai người đã ngồi đây suốt mười ba ngày trời rồi. Tần Đức và Phong Ngọc Tử hạ cờ đều tương đối chậm, đặc biệt là càng về sau, có đôi khi nửa ngày mới đánh xuống một con cờ.
- Phụ vương, Phong bá bá.
Gió núi thổi mạnh, thanh âm Tần Vũ cũng như gió núi thổi qua bên tai hai người. Tần Đức và Phong Ngọc Tử có thể không để ý đến gió núi nhưng thanh âm thổi qua bên tai đó lại làm cho hai người run lên.
- Hô!
Tần Đức đột nhiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía không xa. Chỉ vừa nhìn, Tần Đức cả người đã run lên, con cờ trong tay cũng vô thức rơi xuống trên bàn cờ.
Gió núi thổi giữ dội, Tần Vũ tóc dài phiêu sái, trường bào phấp phới, chỉ là đôi mắt lại giống như một hài đồng, vẫn giống như trước muốn được dựa dẫm.
- Vũ nhi, con rốt cục đã trở lại.
Thanh âm Tần Đức run run, hai mắt không tự chủ được đã đỏ lên.
- Vâng, con đã trở lại.
Tần Vũ gật đầu.
Thanh âm Phong Ngọc Tử vang lên, trong thanh âm đó hàm chứa sự kích động
- Đến đây, đến đây Tiểu Vũ. Nhanh đến đây ngồi bên cạnh Phụ vương ngươi và Phong bá bá nào
Phong Ngọc Tử đưa tay ngoắt lại.
- Vâng.
Trước mặt trưởng bối, Tần Vũ như một hài tử ngoan ngoãn, đến ngồi xuống bên cạnh phụ vương và Phong Ngọc Tử.
- Vũ nhi, hơn một trăm năm qua con đã đi đâu tu luyện vậy? Ta dùng vô số biện pháp nhưng cũng không thể nào tìm được con.
Tần Đức dò hỏi.
- Hoàng Thạch Tinh.
Tần Vũ cười nói
- Hoàng Thạch Tinh? Con nói là … là ở một tinh cầu khác?
Tần Đức nao nao, ngay cả Phong Ngọc Tử cũng thấy ngạc nhiên.
Tần Đức nở nụ cười:
- Vũ nhi, ngươi hết thảy phụ vương nhìn đều không thấu rồi. Hoàng Thạch Tinh, một tinh thần khác … sợ rằng ngay cả tán tiên cũng không dám tùy ý rời khỏi tinh cầu của chúng ta a.
Tần Vũ gật đầu. Cho dù là bọn người Minh Luơng chân nhân cũng chẳng dám rời khỏi Tử Huyền Tinh. Dù sao, bị lạc trong vũ trụ thật là một điều phi thường kinh khủng. Trừ khi bọn họ có đại na di thần thông có thể dễ dàng tiến vào một tinh cầu có người sống.
- Phong huynh, niềm tự hào nhất đời này của ta chính là đứa con trai này đây.
Tần Đức trên mặt tràn đầy kiêu hãnh, đó là niềm kiêu hãnh của một người cha vì nhi tử của mình.
Phong Ngọc Tử gật đầu nói:
- Tần Đức lão đệ, ta nhớ rõ lúc Tiểu Vũ còn nhỏ, ngươi vì hắn không thể thành tài, đối với hắn quan tâm biết bao.
Nghe điều này, Tần Vũ không khỏi nhớ lại những năm tháng đó. Năm đó, hài đồng kia chính tại đỉnh núi gió rét này nhìn lên không trung, nhìn ngắm tinh không đầy sao. Những năm đó, hài đồng đã cắn răng không ngừng khổ tu, mồ hôi chảy, rơi khắp trên các sơn đạo Đông Lam sơn, từ từ trưởng thành.…Bơi lội trong hồ, mang áo giáp thật nặng, rèn luyện tính mềm dẻo, luyện bàn tay trong thạch sa… một màn những ký ức hiện lên trong óc Tần Vũ. Chỉ nháy mắt đã hai trăm năm qua đi, trí nhớ vẫn khắc sâu.
Ánh mắt Tần Vũ nhìn về phía phụ vương. Lúc trước mình làm hết thảy đều là vì để được phụ vương tán dương.
Tần Đức cười tự giễu:
- Nhớ năm đó ta biết Vũ nhi không thể tu luyện, hơn nữa đối với chính trị hắn cũng không hứng thú thì sớm đã buông tha cho hắn rồi. Ai ngờ thế nhưng Vũ nhi lại trở thành tiên thiên ngoại công cao thủ đầu tiên của Tiềm Long đại lục, rồi sau đó không lâu bước chân vào hàng ngũ tu chân.
Tần Đức thở dài một hơi:
- Hết thảy như một giấc mơ vậy….Đứa con thứ ba ta vốn chẳng mấy quan tâm lại khiến cho ta hết lần này đến lần khác chấn kinh. Một lần nọ, hơn một vạn người tu chân xuất hiện trước mặt ta, quay về phía Vũ nhi, quỳ xuống hô lớn "Bái kiến các chủ", thật khiến ta kinh hoàng. Bước vào tu chân giới ta mới biết có rất nhiều sự tình mà trước kia ta không hề hay biết. Rồi có lần một tán tiên rất lợi hại xuất hiện trước mắt ta, đối mặt tán tiên kinh khủng này, Tần gia chúng ta không có lấy một tí lực phản kháng, duy chỉ có Vũ nhi…
- Còn có hai vị hộ pháp, đều là tán tiên cấp bậc thần thú, thế nhưng là linh thú của Vũ nhi. - Tần Đức cười, nhìn Tần Vũ - Vũ nhi à, phụ vương thật không tin nổi, Tần Đức ta có thể có 1 người con như vậy.
Phụ thân vì nhi tử mà tự hào. Tần Vũ nghe những lời như vậy, trong lòng dâng lên niềm cảm động dạt dào.
- Vũ nhi, hơn một trăm năm trước, sau khi con bế quan, Tông Quật đã xuất hiện. Hắn giúp chúng ta giết chết Dư Lương rồi phi thăng. Hắn cũng nói cho ta biết, con cũng sớm phi thăng thôi. Mấy năm nay, ta một mực suy nghĩ phải chăng Vũ nhi đã phi thăng rồi. Bây giờ ta yên tâm rồi, ít nhất trước lúc con phi thăng ta cũng đã gặp được con một lần.
Tần Đức vui mừng nhìn nhi tử của mình.
Có một người con như thế, cuộc đời này còn có gì hơn nữa?
- Phụ vương!
Tần Vũ, mắt đã dần dần đỏ lên. Bởi vì hắn biết ba tháng sau hắn phi thăng rồi. Phi thăng đó là thiên địa phép tắc, hắn căn bản không thể nào tránh được.
- Đừng có làm hình dáng như vậy. Hãy làm một nam tử hán.
Tần Đức vỗ vỗ vai Tần Vũ.
Tần Vũ hít sâu một hơi, cố gắng rặn ra một nụ cuời, chỉ là…. đôi mắt vẫn như trước, đỏ hồng.
-------------------
Đoạn thời gian trước khi phi thăng, cuộc sống thật sự là phi thường thoải mái. Tần Vũ sống cùng phụ vương, đại ca, nhị ca của mình cùng với rất nhiều vãn bối Tần gia. Tần Vũ tuy trông trẻ thế nhưng cũng đã trở thành thế hệ tổ gia gia rồi. Dĩ nhiên nói về thời gian tu luyện thì cũng đã vượt qua hai trăm năm rồi.
- Không thể ngờ được, ngắn ngủi có ba mươi năm mà Tần vương triều suy bại đến thế này
Trước đêm phi thăng, Tần Vũ cùng hai người huynh trưởng và phụ vương đàm luận.
Nói đến sự suy bại của Tần vương triều, Tần Vũ không khỏi cảm thán.
- Vũ đệ cũng đừng để ý, vương triều thành bại cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Huống chi muốn cho một vương triều mãi mãi cường thịnh thì thật sự đó là việc không thể. Mặc dù thực lực Tần gia ta trên toàn Tiềm Long đại lục cũng như bắc Bạo Loạn Tinh Hải đều là rất mạnh, nhưng dùng vũ lực để duy trì vương triều thì không thể kéo được thời gian dài. Hơn nữa, làm như vậy là làm khổ dân chúng.
Tần Chính lạnh nhạt nói.
Tần Chính có năng lực quản lý, quản gia rất rốt nhưng các đời, hoàng đế đều được truyền xuống dưới. Hoàng đế Tần vương triều mỗi đời đều nắm thực quyền. Cho dù đời đó có suy bại thì Tần Chính cùng với vô số tiền bối Tần gia đều không ra tay. Bởi vì các lớp tiền nhân này hiểu được rằng, trở thành đệ nhất cường đại gia tộc mới là quan trọng, như thế thì mới có thể khiến cho Tần gia đệ tử chuyên tâm tu luyện được.
Vương đạo? Hôm nay, Tần gia đệ tử phần đông đã đi vào Thiên đạo, bước vào tu chân giới rồi.
- Như vậy cũng tốt, quản lý quốc gia rất lao tâm, ngược lại như thế lại dễ dàng hơn.
Tần Vũ hít sâu một hơi, lấy trong người ra một bộ ngọc giản, trịnh trọng giao cho phụ vương mình.
- Đây là?
Tần Đức nghi hoặc tiếp nhận lấy ngọc giản.
Tần Vũ trịnh trọng nói:
- Đây là công pháp Tinh Thần Biến mà nhi tử tu luyện. Tu luyện Tinh Thần Biến đòi hỏi rất cao, trước tiên phải luyện ngoại công đạt đến tiên thiên cảnh giới. Phụ vương, người có thể tuyển nhân tài có thiên phú để bồi dưỡng. Nếu có người ngoại công đạt tới tiên thiên cảnh giới thì hãy giúp nhi tử truyền cho hắn bộ công pháp này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Tần Vũ đứng lên nhìn tinh không.
- Bộ công pháp này chính là do sư tôn ta Lôi Vệ sáng tạo ra, có tất cả sáu đại cảnh giới. Cảnh giới thứ bảy do nhi tử sáng tạo, cảnh giới thứ tám là hình dung trong tưởng tượng. Cho nên phần sau này, nếu truyền nhân của công pháp Tinh Thần Biến này đạt đến cảnh giới đó nếu gặp được ta, ta sẽ nói cho hắn. Còn nếu không thì chỉ đành xem năng lực của hắn rồi.
Tần Vũ lạnh nhạt nói.
Tần Đức trịnh trọng gật đầu:
- Vũ nhi yên tâm. Bộ công pháp này ta nhất định giúp con truyền xuống. Cho dù phụ vương cả đời này không tìm được truyền nhân thì cả gia tộc Tần Thị này sẽ hỗ trợ tìm cho được truyền nhân.
Tần Vũ cảm thấy trong lòng thanh thản.
Việc lo chuyện hậu sự này là sao? Không ai hiểu rõ. Bộ công pháp Tinh Thần Biến này được lưu lại coi như là khiến cho nó không bị đoạn tuyệt mất.
Trong đêm tối, cả nhà đợi ánh bình minh lên. Tần Đức, Tần Chính, Tần Phong, Phong Ngọc Tử, Từ Nguyên, còn có không ít Tần Thị nhất tộc đệ tử đều đi tới Vân Vụ sơn trang nhìn tiền bối đầu tiên từ cổ chí kim của gia tộc Tần thị phi thăng.
- Vũ nhi.
Tần Đức nhìn Tần Vũ, Tần Chính, Tần Phong và tất cả mọi người đều không thể không nhìn Tần Vũ lúc này.
Chỉ thấy trên bầu trời đạo đạo quang hoa phủ xuống, bao trùm lấy Tần Vũ, rồi lan tỏa ra bao trùm luôn Sử Tín đang đứng bên cạnh Tần Vũ. Trong ánh kim quang, Tần Vũ và Sử Tín chầm chậm bay lên bầu trời.
Nhìn thân nhân ở phía dưới chân mình, Tần Vũ hai mắt đỏ hồng, mạnh mẽ quay đầu ngước nhìn lên không trung nhưng trên khuôn mặt nước mắt chảy dài xuống, rơi xuống cả mặt đất.
- Phụ vương, đại ca, nhị ca, xin tạm biệt. Mong có một ngày có thể gặp lại mọi người ở tiên, ma, yêu giới.
Tần Vũ trong thâm tâm chậm rãi nói.
Hai đạo kim quang chợt lóe lên. Tần Vũ và Sử Tín biến mất trước mắt Tần Đức, Tần Chính, Tần Phong và Tần thị đệ tử mọi người. Bọn họ đều biết Tần Vũ đã rời khỏi nhân giới, đi đến một thế giới khác rồi.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị