Tinh Thần Biến
Chương 148: Lan Thúc Chung Hiện
Hầu Phí tuy không cử động được tịnh không ảnh hưởng đến việc hắn dùng linh thức xem xét tình hình xung quanh. Lúc này hắn cảm giác thấy Tần Vũ đang bỏ mặc mọi thứ nhằm vào kẻ đầu tiên tấn công là Địch Long mà phóng đi. Hầu Phí đã biết được thực lực của Tần Vũ và Địch Long nên lo lắng vô cùng.
- Đại ca! Không cần đâu! Đại ca!
Hầu Phí khẩn trương đến độ bật khóc. Hắn tập trung công lực toàn thân không ngừng giãy dụa, nhưng không làm gì được do Tam Nhãn lão yêu và Thanh Long phát ra yêu nguyên lực thật quá cường đại. Trên thực tế, Tam Nhãn lão yêu và Thanh Long đều đoán ra thực lực của Hầu Phí nên thi triển yêu nguyên lực thích hợp khi cho dây khóa Hầu Phí.
Tần Vũ nghe được trong đầu thanh âm Hầu Phí, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt càng thêm kiên định.
Tia sáng lấp lóe, ánh mắt rung động lòng người. Trước đây Tần Vũ vì cha mà cùng Ngũ Hành chết chung cũng là một kiểu ánh mắt này. Tần Vũ bạn bè không nhiều, nhưng chỉ cần hắn xem là bạn bè huynh đệ, thì hắn có thể liều mạng vì huynh đệ.
- Hầu Phí! Chết đi!
Thân rồng khổng lồ của Địch Long cực nhanh nhằm phía Hầu Phí, nhưng hắn đột nhiên phát hiện cách đó không xa một đạo kim quang chói mắt cực nhanh nhắm hướng hắn mà vọt tới. Liếc thấy đạo kim quang kia giống như một ngọn Lưu Tinh đang cháy thì trong lòng Địch Long chấn động.
- Tần Vũ!
Linh thức đảo qua, Địch Long phát hiện là Tần Vũ, nhất thời mừng rỡ và lập tức trên mặt Địch Long liền xuất hiện tia tàn nhẫn.
Cùng với Địch Long lấy cứng chọi cứng sao?
Địch Long hóa thành bản thể thì căn bản Tần Vũ không phải là đối thủ, trong lòng Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ điều này. Nhưng tình thế bây giờ không cho phép Tần Vũ lùi bước. Một khi hắn lùi bước thì độc giác của Địch Long sẽ đâm vào cơ thể Hầu Phí đang không hề có sự phòng vệ.
Vùn vụt bay tới, mắt Tần Vũ bỗng lóe lên tia điên dại, hai tay kết thủ ấn và đột nhiên hét lớn:
- Khai!
Tiếng thét vang vọng cả Hắc Thạch hải đảo.
Tinh thần lĩnh vực - Cửu tinh thiểm diệu!
Ánh sáng vàng rực rỡ quanh người Tần Vũ càng lúc càng chói rực, mờ mịt là do ngân sắc tinh thần lực dâng trào. Bây giờ trong đan điền Tần Vũ, ở trung tâm của vô số ngân sắc tinh thần đang có Cửu khắc Lưu Tinh không ngừng xoay tròn, Cửu khắc Lưu Tinh như cùng lúc đang cháy, phát ra chín đạo thuần kim sắc tinh thần lực kinh nguời và đang bắn ra.
Một đạo nhập bản thể, tám đạo khác hóa thành tám đạo kim sắc ảo ảnh.
Địch Long nhìn thấy một đạo kim quang trong chớp mắt biến thành chín đạo kim quang thì không khỏi rùng mình.
Tần Vũ tay lại lập thủ ấn, đột nhiên hét lớn:
- Phá!
Tần Vũ trước kia cùng Hạng Ương tử chiến, thì ngân sắc tinh thần lực trong nội thể tiêu hao tựa hồ cửu tinh hợp nhất, nhưng lúc đó chỉ đạt tới Lưu Tinh hậu kỳ, bây giờ Tần Vũ vừa hợp chín khối Lưu Tinh thi triển một chiêu, lúc này mới là uy lực lớn nhất.
Chín thân hình bắt đầu xoay tròn, giống như trong đan điền Tần Vũ cửu tinh xoay tròn quỹ tích giống nhau, thình lình thân hình chín đạo kim sắc chớp nhoáng hợp nhất, biến thành một Lưu Tinh vô cùng chói mắt, ánh sáng tỏa ra ngoài ngàn dặm còn có thể nhìn thấy rõ. Nguồn:
Cửu tinh hợp nhất, Lưu Tinh nhất kích!
Long nhãn của Địch Long cũng phát ra hung quang, thân rồng lại vọt đi mau hơn, trong cơ thể bộc phát hoàn toàn yêu nguyên lực, Địch Long cũng đã xuất ra tất cả thực lực.
- Bùng!
Va chạm mãnh liệt làm không gian chấn động, không khí gợn sóng tỏa ra tràn ngập bốn phương tám hướng. Ba Tử Sát Giao Long còn lại kinh sợ đến ngây người, chỉ thấy Địch Long nháy mắt hóa thành hình người và ói máu tươi ra đỏ cả toàn thân.
Tần Vũ cũng vô lực từ không trung hạ xuống, sắc mặt thì trắng bệch, máu tươi cũng đã nhuộm đỏ toàn thân.
Lưỡng bại câu thương!
- Vậy là lưỡng bại câu thương, Thanh Long huynh đệ, xem ra Tần Vũ này cũng có chút tuyệt chiêu mà.
Tam Nhản lão yêu kinh ngạc nói. Thanh Long cũng gật đầu tán thưởng.
Thật sự là lưỡng bại câu thương.
Thân thể Địch Long đã thọ trọng thương, thật không thể tái chiến, nhưng dù sao Địch Long vẫn là nguyên anh Đổng Hư hậu kỳ. Thân thể Tần Vũ mặc dù thương tổn không trầm trọng, nhưng trong cơ thể Tần Vũ quan trọng nhất là hạch tâm, mà chín khối hạch tâm đã thiêu đốt dĩ nhiên là công lực đại tổn.
Cơ thể tê liệt, vì kịch liệt giao kích nên ngũ tạng lục phủ đã thọ thương, Lưu Tinh Lệ tạo ra từng đạo thanh lưu bao phủ các vết thương toàn thân, thanh lưu bao phủ giống như nhiều dòng nước nhỏ, làm cho cực kỳ thư thái, Tần Vũ miễn cưỡng khống chế thân hình, cước đạp Diễm Sí kiếm bay lên không.
Địch Húc trực tiếp hóa thành hình người, ôm lấy Địch Long đang bị trọng thương. Sắc mặt Địch Long đầy lãnh khốc liếc mắt nhìn Tần Vũ, rồi nhìn Hầu Phí hạ lệnh:
- Trước hết giết Hầu Phí, rồi sau đó giết Tần Vũ!
Lúc này Hầu Phí đang không có khả năng phản kháng, còn Tần Vũ đang bị trọng thương.
- Vâng! Đại ca.
Địch Nải và Địch Tiến vẫn giữ thân Tử Sát Giao Long, thanh âm trầm trọng từ bụng vang lên, rồi hai Tử Sát Giao Long cực nhanh nhắm hướng Hầu Phí mà phóng đi. Dĩ nhiên dù đang trọng thương nhưng Tần Vũ vẫn khẩn trương, không để ý đến bất cứ việc gì khác, điều dộng Diễm Sí kiếm bay đi.
Nhưng bây giờ Tần Vũ đang bị trọng thương nên tốc độ phi hành quá chậm.
- Lan thúc! Vì sao người còn chưa đến?
Tần Vũ cảm thấy chính mình không thể ngăn trở được liền gấp rút gọi Lan thúc.
Mắt sắp thấy hai Tử Sát Giao Long muốn dùng hắc độc giác đâm vào người Hầu Phí.
- Gừm…
Đột nhiên tiếng gầm kinh thiên vang lên. Vốn dĩ bộ dáng Hầu Phí là cự viên đột ngột lại biến hóa. Chỉ thấy Hầu Phí thân hình cực nhanh thu nhỏ lại, chớp mắt đã biến thành hình thể gần bình thường như lúc đầu, chỉ như chiều cao của một người bình thường.
Hai Tử Sát Giao Long đánh vào khoảng không, lập tức hồi thân.
- Hầu Phí, không cần vùng vẫy. Vô luận ngươi biến thân như quỷ, ngươi đều không có khả năng tránh thoát dây mà ta và Tam Nhãn cột chặt trên người ngươi.
Trong mắt Thanh Long có một tia ngạo khí. Nhưng đột nhiên sắt mặt Thanh Long đại biến, sắt mặt của Tam Nhãn lão yêu cũng đại biến.
Hai Tử Sát Giao Long quay trở lại và hướng tới Hầu Phí công kích.
Hầu Phí hai tay hai chân quẫy động, dây trói của Thanh Long và Tam Nhãn lão yêu đương nhiên bị hắn vùng đứt. Thân hình Hầu Phí như điện, hai đấm đột nhiên đánh ra, Địch Nải bất ngờ bị đánh bay hóa thành hình người, máu tươi phun ra đầy trời.
Nắm tay nhỏ của Hầu Phí nện trúng người Địch Tiến, Địch Tiến cũng bắn ngược ra vài trăm thước. Tuy vậy nhưng công lực của hắn so với Địch Nải cao hơn, nên không hóa hình người.
- Phí Phí!
Tần Vũ trợn to mắt.
- Có thể nào như thế được chứ?
Địch Long, Địch Tiến, Địch Húc, Địch Nải bốn người cũng trợn tròn đôi mắt. Trước hết phát hiện ra có điều bất thường đó là Thanh Long và Tam Nhãn lão yêu cũng dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Hầu Phí. Còn lại một đám người Đằng Sơn, Lâu Kha chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Lúc này mặc dù Hầu Phí chỉ cao bằng một người bình thường, nhưng lông lá thì hoàn toàn bất đồng.
Lông tóc màu bạc, mắt vàng, môi tím.
Bây giờ Hầu Phí gây ra cho người ta cảm giác so với vừa rồi tiến vào trạng thái bạo cuồng càng kinh khủng hơn.
- Biến thân lần nữa!
Thanh Long khó tin được. Thần thú rất lợi hại có thể biến thân, làm cho lực công kích của chính mình cao lên một tầng. Ví dụ như con mắt thứ ba của Tam Nhãn lão yêu làm cho lực công kích của Tam Nhãn lão yêu cao lên một tầng.
Hầu Phí dưới tình huống đã tiến vào trạng thái bạo cuồng lại có thể biến thân lần nữa!
- Làm bị thương đại ca ta, chịu chết đi.
Ánh mắt Hầu Phí lạnh lùng nhìn Địch Long, thân hình vừa động đã vọt tới phía trước Địch Long, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với Tần Vũ lúc nhanh nhất còn nhanh hơn. Lúc này Hầu Phí qua biến dạng, mặc dù hình thể nhỏ nhưng lực lượng so với dưới bộ dáng cự viên còn mạnh hơn, thậm chí tốc độ cũng cao hơn một bậc.
Địch Húc đang ở bên cạnh Địch Long không có đủ thời gian để phản ứng, nên trực tiếp hóa thành bản thể, đồng thời trường bổng hướng tới Hầu Phí mà đập. Chỉ thấy bàn tay to bè của Hầu Phí vung lên, hắc bổng đột ngột xuất hiện, trực tiếp đánh dạt trường bổng của Địch Húc.
- Bùng!
Một bổng đánh bay Tử Sát Giao Long Địch Húc, trong nháy mắt Địch Húc biến ra hình người và xơ xác ngã xuống. Gần như chỉ chốc lát bốn huynh đệ Địch Long, thì ba người Địch Long, Địch Húc, Địch Nải hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, duy có Địch Tiến còn có chút sức chiến đấu.
Ánh mắt Hầu Phí nhìn Địch Long, trong lòng Địch Long nhất thời kinh hãi, nhưng Hầu Phí không chút dung tình, một cú đánh xuống. Tại trạng thái bạo cuồng Hầu Phí lại biến thân đó là vì thấy được cảnh vừa rồi Tần Vũ liều mạng cùng Địch Long.
- Hầu Phí, chịu chết đi!
Hắc bổng của Hầu Phí rốt cuộc cũng không thể hạ xuống, bởi vì một đạo yêu nguyên lực cuốn lấy hoàn toàn giữ lại hắc bổng của Hầu Phí. Liền đó một đạo trảo ảnh phá không vụt tới, hắc bổng của Hầu Phí dung nhập trong cơ thể và một cú nhảy thân thể đã tránh ra hơn mười dặm ngoài.
- Thanh Long!
Hầu Phí nhìn Thanh Long, chân mày khẽ nhướng. Vừa rồi người ngăn trở Hầu Phí chính là Thanh Long. Hầu Phí lúc này thực lực dầu gia tăng không ít nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thanh Long. Dù sao Thanh Long cũng là Không Minh tiền kỳ thần thú.
Hầu Phí bất quá là Nguyên Anh hậu kỳ thần thú, cho dù trải qua hai lần biến thân, thực lực chênh lệch so với trước rất lớn nhưng cũng chưa phải là đối thủ xứng đáng của Thanh Long. Giá mà Hầu Phí đạt mức Đổng Hư hậu kỳ thì tuyệt đối có thể đánh bại Thanh Long. Đáng tiếc Hầu Phí mới chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ.
- Tam Nhãn! Gã Hầu Phí này rốt cuộc là loại thần thú nào, ta nghĩ ngươi vô pháp tưởng tượng được. Có điều với sự uy hiếp như vậy ngươi lại để mặc hắn tồn tại sao?
Thanh Long quay về Tam Nhãn mà cười nói.
- Đương nhiên không thể.
Tam Nhãn lão yêu thi triển ảo thuật biến thành hình dáng một lục y thiếu niên, bây giờ ở mi tâm lục y thiếu niên đột nhiên tách ra, một con mắt theo chiều dọc mở ra, lập tức bắn ra một đạo ánh sáng bích lục nhắm thẳng hướng Hầu Phí xạ tới.
Vừa ra tay, Tam Nhãn lão yêu đã xuất độc chiêu.
- Bùng!
Hầu Phí múa bổng đỡ được một kích đó. Ánh sáng bích lục bắn trên hắc bổng làm cho thân hình Hầu Phí thối lui, nhưng hắc bổng không hề bị tổn hại gì.
- Hắc bổng kia là linh khí kỳ quái gì vậy?
Tam Nhãn lão yêu kinh hãi kêu lên.
Cực phẩm linh khí trên tay các loại cao thủ uy lực đều khác nhau, nhưng một kích chí mạng của Tam Nhãn lão yêu có uy lực thật lớn, lão yêu nghĩ rằng với thực lực của Hầu Phí thì cho dù cực phẩm linh khí cũng ít nhất có chút tổn hại. Nhưng hắc bổng này hoàn toàn không bị tổn hại chút nào.
- Linh khí quỷ gì à? Thiêu Hỏa bổng của Hầu gia ngươi chuyên dùng để đập chết cóc.
Hầu Phí điên cuồng quát.
Tới giờ khắc này, Hầu Phí cũng không cần nghĩ ngợi nhiều chuyện. Người khác muốn giết hắn, thì tại sao hắn phải đứng yên cho họ giết! Thân hình Hầu Phí nhanh như điện, chỉ trong chốc lát tới bên cạnh Tam Nhãn lão yêu và trực tiếp một bổng đánh xuống.
- Tam Nhãn, không có tay hả?
Thanh Long giận dữ quát lên một tiếng, trong nháy mắt bên ngoài thân Thanh Long phát ra yêu nguyên lực cực kỳ kinh khủng, chớp mắt bao phủ hơn mười dặm không gian. Hầu Phí không kịp tránh ra đã bị yêu nguyên lực vô tận hoàn toàn trói buộc nên nhất thời tốc độ đại giảm.
Chỉ nhìn thấy Hầu Phí vùng vẫy, nhưng lực trói buộc lại càng lúc càng mạnh.
- Hầu Phí! Bản thể ngươi mặc dù cực kỳ hiếm thấy và trân quý nhưng đáng tiếc ngươi chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu ngươi Đổng Hư hậu kỳ thì hôm nay ta và Tam Nhãn đều không phải là đối thủ của ngươi. Có thần thú như ngươi, Long tộc chúng ta đều không thể yên tâm được. Ta không thể dung thứ cho ngươi được.
Bấy giờ Địch Long đang bị trọng thương cũng nhướng mày hỏi:
- Long tộc à?
Theo như Địch Long biết, thì Thanh Long cung chỉ có một con Thanh Long mà thôi, lấy đâu ra Long tộc? Đột nhiên trong lòng Địch Long chợt lóe lên một tia linh quang. Hắn nghĩ tới một khả năng, có điều Địch Long nghĩ chỉ nên giấu ở đáy lòng, bây giờ giết chết Hầu Phí và Tần Vũ là quan trọng nhất.
Đang lúc thời gian Thanh Long phát xuất sát chiêu…
- Á…
Hầu Phí đột nhiên đau khổ run rẩy, sau đó thân hình từ từ biến hóa, lông tóc màu bạc, tròng mắt màu vàng biến mất, biến thành bộ dáng viên hầu bình thường. Hầu Phí giống như là bị bệnh nặng, không có chút sức lực.
- Ha ha! Xem ra ngươi biến thân cũng không phải không có hạn chế.
Thanh Long bắt đầu cười to.
Hầu Phí cũng giận dữ. Theo trí nhớ của hắn, nếu tiến vào trạng thái bạo cuồng mặc dù sau đó thân thể gân cốt đau đớn, nhưng không có tác dụng phụ gì cả, cũng không có cái quái gì là thời gian hạn chế, nhưng mà sau lần thứ hai biến thân, thì căn bản bây giờ Hầu Phí hòan toàn không còn sức nữa.
Hầu Phí cũng vô cùng lo lắng, lại phẫn nộ cực hạn. Biết lúc nào mới biến thân thành công đây mà thời gian cũng không còn dài. Hơn nữa lúc này hắn căn bản sức giơ tay lên cũng không có.
- Hầu tử vừa rồi thật dữ dội, bây giờ một chút sức lực đều không có, tùy ý người xử lý.
Tam Nhãn lão yêu cũng cười nói. Bây giờ Tam Nhãn lão yêu cũng không còn khẩn trương nữa. Một thần thú không có sức lực thì có khác gì một xú trùng không đâu.
Tam Nhãn lão yêu liếc nhìn Thanh Long:
- Thanh Long, còn không mau ra tay giết hắn?
- Tam nhãn, cho ngươi một cơ hội xử Hầu tử thần thú này. Cho ngươi giết đó!
Thanh Long ra vẻ bộ dáng nhân từ. Lúc này Thanh Long và Tam Nhãn lão yêu đều không có chút gì lo lắng cả. Sau đó Thanh Long đột nhiên nghi hoặc nhìn về phía Tần Vũ.
Thanh Long vừa rồi nhìn thấy Tần Vũ vì Hầu Phí mà liều mạng.
Đúng lý ra, bọn họ bây giờ muốn giết Hầu Phí thì Tần Vũ phải đang lo lắng phi thường, nhưng vì sao bây giờ Tần Vũ một chút nóng nảy cũng không có, thậm chí còn có một nét mỉm cười?
- Lan thúc!
Lúc này Tần Vũ thi lễ nói.
Trong lúc nguy cấp Lan thúc đột nhiên xuất hiện, hơn nữa Lan thúc vẻ mặt tươi cười, bộ dáng không hề có vẻ gấp rút. Thì ra Tần Vũ đã biết rõ Hầu Phí tuyệt đối sẽ không thể phát sinh chuyện gì ngoài ý nữa nên trong lòng tự nhiên trở nên nhẹ nhàng.
Hầu Phí nghe được âm thanh Tần Vũ, không thể tin được, mở to mắt kinh hãi nhìn phía xa, vội vàng hô lên:
- Sư tôn!
Thanh Long cùng Tam Nhãn đều chấn động. Nếu có người ở sau lưng bọn họ, làm sao bọn họ không thể phát hiện được, hiển nhiên người nọ thực lực so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Cả hai vội xoay người nhìn lại…
Lan thúc áo xanh phiêu đãng, trên mặt hiện một nụ cười.
- Phí Phí, ngươi quá xung động rồi.
Lan thúc phất tay áo, một đạo ánh sáng bắn vào trong cơ thể Hầu Phí. Chỉ trong chốc lát thương thế Hầu Phí khỏi hẳn, giống như chưa từng bị thụ thương.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị