Tinh Thần Biến
Chương 111: Hoán Mệnh
Nhìn thấy phi kiếm bị độc dịch bám vào, Tần Vũ tâm ý liền chuyển động. Chỉ thấy trên bề mặt Diễm Sí kiếm đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, phần lớn độc dịch ở trên bề mặt Diễm Sí kiếm bị hỏa diễm đốt cháy phát ra những tiếng "xuy xuy". Tần Vũ có cảm giác điều khiển Diễm Sí kiếm dễ dàng trở lại.
"Hống"
Mãng xà há cái miệng cực lớn muốn đớp một phát. Tần Vũ điều khiển Diễm Sí kiếm cực nhanh bắn về phía mình rồi nhanh chóng chụp lấy. Vừa mới bị thân thể màu vàng tối của mãng xà bắt lấy một lần, Tần Vũ không dám để cho Diễm Sí kiếm bị mãng xà cắn lần nữa, ai mà biết được con mãng xà này còn có thủ đoạn gì. Nguồn:
Rốt cuộc đối phương dám cắn như vậy, chắc chắn đã có phương pháp đối phó với phi kiếm.
"Ha ha, quả nhiên là phi kiếm tốt. Ta trước tiên phải ăn thịt ngươi rồi đoạt lấy phi kiếm của ngươi". Linh thức truyền âm của Tra Qua truyền vào trong não bộ của Tần Vũ, đồng thời thân thể cực kỳ to lớn của mãng xà bắt đầu lao tới cực nhanh, hóa thành một đạo hồng sắc ảo ảnh.
Triển khai Tinh Thần Lĩnh Vực, Tần Vũ di động cực nhanh.
"Tốc độ của tên khốn này thực sự là rất nhanh, đặc biệt là đầu và đuôi của nó". Tần Vũ hiện tại đang rất đau đầu, bản thân triển khai Tinh Thần Lĩnh Vực mới khả dĩ né tránh được, nhưng Tinh Thần Lĩnh Vực lại tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chính vì vậy mà Tần Vũ không thể tiếp tục duy trì tình trạng như thế này.
Tần Vũ đột nhiên lao tới bụng của Xích Huyết mãng xà.
Đơn thủ thành trảo, một trảo của Tần Vũ trực tiếp xuyên qua lân giáp phần bụng của Xích Huyết Thủy Mãng. Uy lực của Diễm Sí quyền sáo căn bản không cần phải hoài nghi, mãng xà đau đớn hống lên một tiếng rất to, niêm dịch (nước nhầy) màu vàng và độc nha (răng độc) băng lãnh trong miệng đều hiện rõ.
"Ba"
Hồng sắc tàn ảnh lao tới, Tần Vũ trong lòng đã sớm muốn di chuyển nhưng không kịp nên bị mãng xà quật trúng.
Tần Vũ bị kích trúng một đòn rất nặng vào phần ngực. Tiếng xương gãy vang lên, xương cốt của Tần Vũ giống như bị gãy làm đôi, đồng thời lục phủ ngũ tạng đều bị chấn động kịch liệt, máu từ miệng Tần Vũ phun ra ngoài.
"Nếu tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ bị mãng xà giết chết. Sử dụng Lưu Tinh Độn chạy trốn thì khôi phục mất rất nhiều thời gian, không bằng… cùng với nó liều mạng."
Tần Vũ trong lúc đang bị Xích Huyết Thủy Mãng truy đuổi đột nhiên ngừng lại, sau đó Tần Vũ nghĩ ra một phương pháp. Trong tình huống bất đắc dĩ này chỉ có thể sử dụng phương pháp đó mà thôi. Ngay lập tức, Tần Vũ đã quyết định là sẽ sử dụng phương pháp đó.
"Nghiệt súc"
Tay Tần Vũ giống như như liệt trảo, mạnh mẽ xuyên qua lớp vẩy của Xích Huyết Thủy Mãng. Lập tức Xích Huyết Thủy Mãng đau đớn hống lên một tiếng cực lớn, đuôi nó lại một lần nữa quật đến Tần Vũ, tay Tần Vũ vẫn tiếp tục xuyên qua lớp vẩy của mãng xà đồng thời thân thể xoay chuyển, ngay lập tức chuyển tới phía trước cổ của mãng xà. Cái đuôi của mãng xà đâm xuyên qua vị trí lúc trước của Tần Vũ.
"Hống"
Mãng xà phát hiện Tần Vũ đột nhiên xuất hiện ở phía cổ của nó, tức thì một cơn giận dữ xuất hiện trong đầu. Miệng của mãng xà há ra như một chậu máu, lao tới Tần Vũ. Trong suy nghĩ của Tra Qua lúc này, chắc chắn Tần Vũ sẽ phải tránh đi.
Bởi vì, nếu bị cắn trúng phát này, thân thể chắc chắn sẽ bị phá hủy, vậy Tần Vũ chắc chắn sẽ chết.
Tuy nhiên…..
"Một mạng đổi một mạng"
Tần Vũ đột nhiên hét lên một tiếng, Diễm Sí kiếm nắm trong tay, Tinh Thần Chi Lực hoàn toàn nối liền, lực lượng cơ nhục trên thân thể cường hãn cũng hoàn toàn bạo phát. Tần Vũ áp chế thương thế cú quật trước, một kiếm dùng hết sức lực chém đến mãng xà.
"Ta xem nếu mất đầu thì liệu ngươi có sống được không?". Âm thanh lạnh lẽo của Tần Vũ truyền đến não bộ của Xích Huyết Thủy Mãng Tra Qua.
Cái miệng cực lớn của Xích Huyết Thủy Mãng đã mở, độc nha của nó cũng đã thấy rõ ràng. Mắt nhìn thấy miệng đã sắp cắn trúng, sau đó linh thức truyền âm của Tần Vũ lại khiến cho Xích Huyết Thủy Mãng chấn động.
Đầu rơi rồi, liệu có còn sống không?
Không thể, linh hồn được dấu trong não bộ, đầu rơi thì chắc chắn phải chết không cần phải nghi ngờ. Tra Qua từ trước tới này chưa bao giờ nghĩ tới cái chết, mặc dù đang phát cuồng, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ qua bản thân mình sẽ phải chết. Rốt cuộc hắn đường đường là phó động chủ của Xích Huyết Động Phủ cơ mà.
"Chẳng lẽ lại cùng với một tên tu tiên giả đồng qui vu tận?"
Một cơn đau kịch liệt truyền lên não bộ, hắn lịm đi. Diễm Sí kiếm của Tần Vũ đã xuyên qua cổ hắn. Sau đó Diễm Sí kiếm của Tần Vũ tại cổ của Tra Qua đột nhiên xoay tròn. Tra Qua dường như thấy cái chết trước mặt đột nhiên phát cuồng há miệng cắn Tần Vũ một phát.
Đầu của mãng xà rơi xuống, đôi mắt đỏ lạnh lẽo của Xích Huyết Thủy Mãng Tra Qua mở trừng trừng nhìn Tần Vũ. Tận đến phút cuối cùng hắn vẫn không thể tin được, hắn mà cũng bị giết chết ư?
Mặc dù đầu rơi xuống nhưng ý thức thì vẫn giữ lại một chút.
"Phốc"
Chỗ cổ của mãng xà máu tiếp tục phun ra, thân thể cực lớn của mãng xà không đầu vẫn không ngừng lắc lư quằn quại.
Thân thể của Tần Vũ đã bị cái đầu của Xích Huyết Thủy Mãng cắn phá. Bụng bị hai cái răng độc xuyên qua xuất hiện một lỗ hổng lớn cực kỳ ghê người, lá lách cũng đã bị xé ra thành những mảnh nhỏ, cơ thể đã bị thụ thương trí mệnh.
Nhìn vào vẻ không tin trong song nhãn màu đỏ mở to của Tra Qua, miệng Tần Vũ xuất hiện nét tiếu ý.
Cảm giác được thân thể đang quay cuồng, Tần Vũ vung tay mang thân thể cực lớn và cái đầu của Xích Huyết Thủy Mãng vào trong không gian giới chỉ, hủy thi diệt tích là rất quan trọng. Tần Vũ biết rất rõ, dù cho có Lưu Tinh Lệ không ngừng duy trì, nhưng Tần Vũ cũng không còn có thể duy trì được bao lâu nữa.
"Phá"
Tần Vũ trực tiếp xâm nhập vào rặng san hô, sự khống chế đối với cơ thể càng ngày càng yếu đi.
"Đành trông chờ vào ngươi thôi, Lưu Tinh Lệ".
Ngay khi Tần Vũ mất sự khống chế đối với cơ thể, hấp lực của thiên địa xuất hiện để thu hút linh hồn của Tần Vũ. Linh hồn của Tần Vũ phiêu diêu muốn bay, tự hồ muốn thoát ra khỏi thân thể của Tần Vũ. Đúng lúc này, không khiến cho Tần Vũ thất vọng, một dòng nhiệt lưu quen thuộc bao bọc lấy linh hồn của Tần Vũ.
Tần Vũ không còn cảm thấy cỗ hấp lực đó nữa, cảm giác được cỗ nhiệt lưu quen thuộc, Tần Vũ không còn phải suy nghĩ nhiều nữa.
Tĩnh lặng, thân thể của Tần Vũ bắt đầu chầm chậm khôi phục…
Cùng lúc đó, một nữ tử đang phiêu phiêu phi hành xuyên qua hải để (đáy biển). Trước ngực nữ tử có mang một chiếc cổ cầm. Bộ ngực mềm mại căng tròn ẩn hiện sau chiếc áo màu xanh, có một chiếc dây lưng màu trắng thắt quanh vòng eo thon thả, mái tóc đen tuyệt đẹp dài đến tận lưng được cột lên bằng một sợi dây màu xanh, nụ cười nhẹ nhàng luôn hiện diện trên khuôn mặt.
Thanh sam nữ tử căn bản không hề ngự kiếm phi hành. Nhìn bên ngoài thì tựa hồ rất chậm nhưng thực sự công phu "Xúc Địa Thành Thốn" rất hiệu quả. Thân hình thực sự có thể bay qua ngàn dặm, so với Tần Vũ thì không biết nhanh hơn bao nhiêu lần.
"Hum?"
Thanh sam nữ tử đột nhiên dừng lại, thần tình ưu nhã, mục quang hướng đến chỗ san hô ẩn tàng của Tần Vũ, phảng phất như hoàn toàn nhìn thấu được qua san hô. Trên mặt thanh sam nữ tử thoáng xuất hiện một tia kinh dị nhưng sau đó lại xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng.
Tay áo vung lên, cánh tay trắng như tuyết lộ ra.
Tại thời khắc đó, trong dãy san hô, thân thể Tần Vũ đột nhiên biến mất không thấy đâu. Sau đó thanh sam nữ tử vẫn ôm thanh cổ cầm tiếp tục cất bước, trong nháy mắt cũng biến mất.
Xích Huyết lĩnh, bên trong mật thất Xích Huyết động phủ.
Xích Huyết động chủ Tra Hồng đang ngồi khoanh tròn trên một chiếc bồ đoàn. Một đạo yêu nguyên lực đang không ngừng bắn đến một hắc sắc ngọc hạp (chiếc hộp bằng ngọc màu đen) bay lơ lửng phía trước mặt. Hắc sắc ngọc hạp này rất đơn giản và cổ kính. Trên mặt hộp có hình rồng bay, phượng múa, ở giữa hộp có hai chữ "Cửu Kiếm".
Tra Hồng, thủ lĩnh chân chính của Xích huyết động phủ, nắm quyền sinh sát trong phạm vi tám trăm dặm. So với hai vị đệ đệ của lão, thực lực của Tra Hồng không biết cao hơn bao nhiêu lần.
Đổng Hư tiền kỳ!
Đấy chính là sức mạnh của Tra Hồng. Nguyên Anh kỳ là nhất lưu cao thủ trong thế giới tu yêu giả đáy biển, Đổng Hư cảnh giới đương nhiên là siêu cấp cao thủ. Phải biết rằng, trong tam đại thế lực hiện tại ở đáy biển thì Cửu Sát Điện bao gồm chín Tử Sát Giao Long, tất cả cũng đều đã đạt đến cảnh giới Đổng Hư cảnh giới.
Lúc lấy được chiếc hộp đen này 100 năm trước, Tra Hồng cực kỳ hưng phấn. Kể từ đó, Tra Hồng giao mọi sự tình của Xích Huyết động phủ cho hai vị đệ đệ của hắn, còn hắn thì thường xuyên bế quan. Mỗi lần bế quan thường là mấy năm liền.
Lần này, hắn đã bế quan được ba năm.
Cùng với tiếng thở dài cảm thán, Tra Hồng thu lại đạo yêu nguyên lực. Cẩn thận quan sát chiếc hộp ngọc, Tra Hồng khẽ gật đầu nói: "Nhanh thật, chỉ trong ba năm có thể sẽ thành công. Nỗ lực cả trăm năm qua dường như cũng không bằng được ba năm này."
Mong muốn mở được hộp ngọc ra, trong 100 năm qua Tra Hồng không ngừng cố gắng làm tiêu hao năng lượng của phù ấn để có thể mở được hộp ngọc.
Chỉ đơn giản là một đạo "Khứ Trần phù ấn" không ngờ lại lợi hại như vậy. Thực lực của người phong ấn thực quá khủng bố. Trên mặt của Tra Hồng đầy vẻ kính ngưỡng "Không thẹn là tiên nhân, thực lực như vậy chỉ cần cất tay là có thể tiêu diệt ta rồi".
"Khứ Trần phù ấn" tại tu chân giới chỉ là phù ấn cấp thấp nhất, thông thường được sử dụng để ngăn ngừa bụi đất.
Phù ấn ngăn ngừa cát bụi mà cường đại tới như vậy sao? Nếu hàm ấn lợi hại như vậy, trong một thời gian ngắn chịu sự công kích thì có khả năng phản kích lại. Nhưng "Khứ Trần" phù ấn chỉ là bảo hộ vật phẩm không bị nhiễm cát bụi, không có khả năng phản kích.
May mắn là không có khả năng phản kích, nếu không với thực lực của Tra Hồng, dựa vào cái gì mà đòi mở được hộp ngọc?
Chỉ là "Khứ Trần" phù ấn đơn giản nhất mà Tra Hồng đã như Ngu Công dời núi, mất tới tận trăm năm, liên tục bế quan để tiêu trừ năng lượng của Khứ Trần phù ấn, trải qua bao nhiêu năm dài như vậy, năng lượng trong Khứ Trần phù ấn mới tiêu hao hết được.
"Bồng Lai Tiên Vực, Tử Diễm Ma Ngục, Thanh Long Cung, Cửu Sát Điện, Bích Thủy Phủ. Chắc rằng các người cũng không ngờ Cửu Kiếm lại nằm trong tay ta. Hừ, rồi một ngày, hải để tu yêu tam đại thế lực sẽ biến thành tứ đại thế lực."
Trong mắt Tra Hồng lấp lánh tinh quang.
Trong mắt Tra Hồng tràn đầy tham vọng, và tham vọng của hắn thì lại phụ thuộc vào chiếc hộp ngọc này.
"Bất quá, hiện tại thực lực của ta vẫn chưa đủ, thấp nhất là phải đạt tới Đổng Hư hậu kỳ mới có đủ tư cách cùng bọn chúng nói chuyện. Hiện tại, quan trọng nhất là ẩn nhẫn, không thể để chúng biết ta nắm giữ chiếc hộp này". Tra Hồng nhớ lại quá trình lúc trước đoạt được chiếc hộp ngọc.
Suy nghĩ cẩn thận một lần nữa, Tra Hồng xác định toàn bộ những ai biết sự tình đều bị hắn giết, không có ai lọt lưới, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì.
Không lạ khi Tra Hồng phải cẩn thận như vậy. Một bảo vật quan trong như vậy một khi bị Thanh Long Cung, Cửu Sát Điện đại thế lực biết được, dựa vào sức mạnh của Tra Hồng, căn bản không thể ngăn cản địch nhân đến cướp đoạt. Không có thực lực mà lại có được bảo vật, như vậy thật là tai họa.
Vì vậy, cần phải ẩn nhẫn.
"Bồng, bồng, bồng …"
Đột nhiên thạch môn bên ngoài mật thất không ngừng có âm thanh truyền tới, dường như có người đang đập cửa.
Tra Hồng rất tức giận, trong lúc hắn bế quan thì tuyệt đối không ai được phép quấy rầy hắn. Bởi vì hắn ở trong căn mật thất này tiêu trừ phù ấn năng lượng, Tra Hồng tự nhiên trong lòng cảm thấy bất an, người khác đến gần cửa hắn đều cảm thấy lo lắng.
"Ai đó? Không biết ta đang bế quan sao mà dám gõ cửa, ngươi muốn chết à?"
Âm thanh của Tra Hồng truyền ra một cách hung dữ.
"Động chủ, có việc lớn xảy ra rồi, Phó động chủ đã chết".
Tra Hồng chấn động thân hình, lập tức biến mất khỏi mật thất, nhưng chiếc hộp ngọc đen cũng đồng thời biến mất….
Bên ngoài thạch môn, ba vị hộ pháp cung kính đứng tại cửa, biểu tình trên mặt rất khẩn trương.
"Dát dát ~~~". Thạch môn mở ra. Xích Huyết động chủ Tra Hồng sắc mặt âm trầm bước ra, mắt hướng đến tam đại hộ pháp hét lên: "Nói đi, rốt cục là ai chết? Đem toàn bộ tình hình nói cho ta biết rõ ràng."
Trong ba hộ pháp thì ngân giáp hộ pháp trước mặt nói: "Động chủ, Phó động chủ Tra Qua ba tháng trước cùng với Phó động chủ Tra Phách ra ngoài để truy sát một tên tu tiên giả. Hiện tại, Phó động chủ Tra Qua đã chết rồi".
"Truy sát tu tiên giả?"
Tra Hồng mặc dù đang rất tức giận vì quan tâm đến em trai nhưng hắn vẫn rất sáng suốt. Muốn hoàn thành đại sự, tuyệt đối không thể tùy ý nổi nóng được.
"Động chủ, lúc trước nhi tử của Tang Mặc hộ pháp bị một tu tiên giả giết chết. Sau đó, Tang Mặc hộ pháp tiến hành truy sát tu tiên giả đó, tuy nhiên hắn không có khả năng truy sát được tên tu tiên giả đó. Không những không thể truy sát mà dường như còn bị tu tiên giả đó sát hại không ít tộc nhân. Sau đó hắn phải đem cả thượng phẩm binh khí "Lôi Trùy" ra làm phần thưởng.". Ngân giáp hộ pháp đã nói lại toàn bộ sự tình.
Tra Hồng nghe đến đây đã nắm được đại khái tình hình xảy ra.
Tam đệ của hắn quả thực luôn muốn có một thượng phẩm linh khí, nhưng thượng phẩm linh khí không phải cứ muốn là được. Tra Hồng từng có một thượng phẩm linh khí không dùng đến nhưng sau đó đã cho nhị đệ Tra Phách của hắn rồi.
Bởi vì Tra Hồng thấy được thực lực của Tra Phách rất mạnh, nếu có thêm thượng phẩm linh khí thì mạnh càng thêm mạnh, phía hắn sẽ có thêm một cao thủ. Nhưng nếu cho tam đệ của hắn thì khác, tam đệ của hắn bất quá chỉ là một Nguyên Anh tiền kỳ, dùng thượng phẩm linh khí đó thì thật là rất lãng phí.
Tra Qua đương nhiên là luôn mong muốn một thượng phẩm linh khí, chính vì vậy mà không quá khó để đoán ra vì sao mà Tra Qua xuất thủ.
"Lão tam chết rồi sao? Nhưng hắn đi cùng lão nhị cơ mà? Lẽ nào tu tiên giả đó lại thực sự lợi hại như vậy?" Tra Hồng nghi hoặc hỏi.
Ngân giáp hộ pháp nói: "Thực lực của tu tiên giả đó rất yếu, chưa đến được Nguyên Anh kỳ. Tang Mặc không thể truy sát hắn ta bởi vì tốc độ của kẻ này rất nhanh. Còn vì sao phó động chủ bị chết, thuộc hạ căn bản cũng không minh bạch".
Tra Hồng khẽ gật đầu.
Nếu tu tiên giả đó lợi hại như vậy, có thể giết chết Tra Qua thì Tang Mặc đã sớm bị giết rồi.
"Lão nhị không đi cùng lão tam phải không? Nếu có lão nhị ở đó, lão tam sao bị giết được?". Tra Hồng hét lên.
Ngân giáp hộ pháp lắc đầu nói "Thuộc hạ không rõ, nhưng Phó động chủ Tra Phách có lẽ không sao, Linh Hồn Ngọc Giản của Phó động chủ không bị vỡ. Thuộc hạ ngay khi phát hiện Phó động chủ Tra Qua đã tử nạn, liền nhanh chóng báo cáo lại với Động chủ, chưa kịp hỏi thăm Tra Phách Phó động chủ.
Tra Hồng lập tức xuất truyền mệnh lệnh.
"Lão nhị, lão tam chết rồi. Ngươi đang làm gì vậy?"
Thời khắc này Tra Phách đang truy sát Tiểu Hắc cũng vô cùng sốt ruột. Tốc độ bản thể của hắn không thể so được với Tiểu Hắc, đặc biệt là khi Tiểu Hắc hóa thành hắc quang, trực tiếp xuyên qua những chỗ hẹp, thân thể Tra Phách quá to lớn, chỉ có thể cường hành xuyên qua, tốc độ tự nhiên phải chậm lại.
"Cái gì, tam đệ chết rồi sao!" Tra Phách giật mình.
"Ngươi đang làm gì?"
"Đệ đang truy sát một con hắc ưng".
"Ngươi nhanh chóng trở về ngay, nhanh nhất có thể." Trong lời nhắn của Tra Hồng ẩn chứa sự tức giận cực độ. Tra Phách tự nhiên biết rằng chính vì cái chết của tam đệ mà đại ca của hắn phẫn nộ như vậy. Không quan tâm đến hắc ưng nữa, với tâm trạng hoang mang hắn dùng tốc độ nhanh nhất quay trở lại Xích Huyết động phủ.
Tác giả :
Ngã Cật Tây Hồng Thị