Tình Thâm Duyên Cạn, Ngã Phật Từ Bi
Chương 19
Khi Bạch Y trở lại nhà gỗ, Bích Liên tiên tử đã chờ ở đó.
Đây là tiên tử đẹp nhất thiên giới, nhưng mà trong mắt Bạch Y, lại càng giống như một pho tượng đẹp, có trái tim giống như đá, máu như băng.
Không muốn nghe Bích Liên nói những lời dối trá vô dụng, Bạch Y trực tiếp lướt qua nàng, lạnh nhạt nói. “Hôm nay trải qua mọi chuyện, về Phật lý có chút cảm ngộ, nóng lòng bế quan mấy ngày, nếu có chỗ chậm trễ, mong tiên tử thứ lỗi.”
Bích Liên tiên tử giật mình, cũng chưa từng tức giận, chỉ cười cười nói: “Thần Nữ nếu thật sự có cảm ngộ tất nhiên nên tìm hiểu một phen. Chẳng qua Bích Liên có một lời vẫn là muốn khuyên nhủ Thần Nữ, kết cục lần này của bọn họ vốn đã sớm định trước, nếu chịu sớm quay đầu lại tự nhiên sẽ không có kết cục như vậy. Không thể đổ lỗi cho người khác.”
Trong phòng không có nửa điểm tiếng vang, Bích Liên tiên tử doanh doanh xoay người: “Như vậy, Bích Liên tạm thời cáo lui, Thần Nữ bảo trọng.”
Sau khi đi hai bước, bước chân của nàng thoáng dừng lại: “Huyễn Ảnh Cầm của Bích Liên mặc dù không phải là pháp khí bảo vật gì, nhưng vì sao vô duyên vô cớ tổn hại, bổn tiên tử vẫn biết được. Niệm tình Thần Nữ chỉ là vô tâm nên không truy cứu.”
Trong phòng, Bạch Y ngồi bên cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách Thiển Âm lưu lại, nhẹ nhàng, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.
Không sai, là nàng phá Huyễn Ảnh Cầm. Nàng chỉ muốn thành toàn bọn họ, nhưng đến cuối cùng, lại là hại Thiển Âm mất đi tính mạng, hại Kỳ Hoa tự giải vũ hóa kết liễu chính mình.
Nàng cảm thấy, trong biển người mênh mông, gặp được một người mình thích lại thích mình là chuyện không hề dễ dàng, nếu hai người yêu nhau thì nên quý trọng thật tốt, cần gì phải tách ra đây?
Thế nhưng, thì ra bọn họ lại đi đến kết cục này, tất cả đều là bởi vì không chịu quay đầu lại sao? Nếu bọn họ tách ra, sẽ không rơi vào kết cuộc này…
Nếu Thiển Âm quên mất, Kỳ Hoa sẽ buông tay, nàng vẫn có thể vô ưu vô lo làm một Tiểu Hồ Ly, chàng vẫn là Chiến Thần cao cao tại thượng như trước.
Và sau đó thì sao?
Bạch Y nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Bích Liên tiên tử, trái tim như đá, máu như băng…
Muốn như vậy sao?
Chết lặng, lạnh lùng, sống như một cái xác không hồn!
Dựa vào cái gì? Hai người thật lòng yêu nhau, chỉ vì một câu nói của chúng thần mà biến thành phạm nhân tội ác tày trời.
Mọi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, yêu và không yêu là vấn đề giữa hai người, có liên quan gì đến người khác? Những người khác có quyền gì can thiệp?
Những cảm xúc tốt đẹp nhất trên thế gian này không nên để cho những người gọi là thần cao cao tại thượng kia khống chế.
Nàng không làm sai, hơn nữa đó cũng là sự lựa chọn của Thiển Âm và Kỳ Hoa.
Bọn họ đều chưa từng hối hận, vì sao nàng lại tự trách mình?
Năm trăm năm cấm bế qua đi, Bạch Y trở lại Linh Sơn, theo quy củ đi đại điện nghe giáo huấn. Nhưng mà còn chưa đến đại điện, nàng liền được thông báo nàng được điều từ Phật Tọa đến Tàng Kinh các quản lý tàng thư.
Đây là sự trừng phạt của Phật giới đối với nàng, bởi vì nàng bao che trọng phạm, làm xáo trộn trật tự thần giới.
Hơn nữa là đi ngay lập tức, không cần bái kiến Phật tổ nữa.
Chàng không muốn gặp nàng nữa. Chàng cũng mệt mỏi, phải không? Cho nên mới điều nàng đi, tránh mà không gặp. Là không muốn dây dưa với nàng nữa?
Bạch Y ngẩn người, đáy lòng dâng lên một trận lại một trận bi thương. Đầu óc nóng lên, không để ý ngăn cản cố ý đi tới đại điện.
“Sắc tức là không, không tức là sắc… không tức là sắc. Nhận thức cũng như vậy. “Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, không sinh bất diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm…” Phật tổ đang niệm kinh trong đại điện, thấy nàng tiến vào, nhắm mắt lại hỏi. “Chuyện gì?”
Sắc tức là không, không tức là sắc…
Bạch Y âm thầm cười khổ, mặt không chút thay đổi dưới đất bái, nhìn chằm chằm vui buồn luân chuyển trên mặt chàng, gằn từng chữ nói. “Bạch Y tự biết tội nghiệt sâu nặng, không chút mặt mũi đối mặt với chúng tăng Phật giới. Bạch Y phạm phải sai lầm như thế, thật sự là học nghệ không tinh, không thể hiểu được phật pháp, cho nên tự thỉnh hạ phàm quan sát nhân gian chúng sinh, tìm hiểu yêu hận tình cừu. Đồng thời phát huy Phật pháp, truyền đạt giáo lý phật giới của ta. Mong Phật Tổ đồng ý.”
Nếu chàng muốn tránh mà không gặp, vậy nàng lập tức trốn thật xa, đi đến một đất trời khác, không còn cảm thụ được Phật pháp của chàng mới thôi.
Trong quyển sách của Thiển Âm luôn có một đạo lý, nàng nhớ rõ trong đó có một câu – tựa như hai đường thẳng, sau khi giao nhau, dần dần đi xa.
Đây là tiên tử đẹp nhất thiên giới, nhưng mà trong mắt Bạch Y, lại càng giống như một pho tượng đẹp, có trái tim giống như đá, máu như băng.
Không muốn nghe Bích Liên nói những lời dối trá vô dụng, Bạch Y trực tiếp lướt qua nàng, lạnh nhạt nói. “Hôm nay trải qua mọi chuyện, về Phật lý có chút cảm ngộ, nóng lòng bế quan mấy ngày, nếu có chỗ chậm trễ, mong tiên tử thứ lỗi.”
Bích Liên tiên tử giật mình, cũng chưa từng tức giận, chỉ cười cười nói: “Thần Nữ nếu thật sự có cảm ngộ tất nhiên nên tìm hiểu một phen. Chẳng qua Bích Liên có một lời vẫn là muốn khuyên nhủ Thần Nữ, kết cục lần này của bọn họ vốn đã sớm định trước, nếu chịu sớm quay đầu lại tự nhiên sẽ không có kết cục như vậy. Không thể đổ lỗi cho người khác.”
Trong phòng không có nửa điểm tiếng vang, Bích Liên tiên tử doanh doanh xoay người: “Như vậy, Bích Liên tạm thời cáo lui, Thần Nữ bảo trọng.”
Sau khi đi hai bước, bước chân của nàng thoáng dừng lại: “Huyễn Ảnh Cầm của Bích Liên mặc dù không phải là pháp khí bảo vật gì, nhưng vì sao vô duyên vô cớ tổn hại, bổn tiên tử vẫn biết được. Niệm tình Thần Nữ chỉ là vô tâm nên không truy cứu.”
Trong phòng, Bạch Y ngồi bên cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển sách Thiển Âm lưu lại, nhẹ nhàng, lặng lẽ rơi xuống một giọt nước mắt.
Không sai, là nàng phá Huyễn Ảnh Cầm. Nàng chỉ muốn thành toàn bọn họ, nhưng đến cuối cùng, lại là hại Thiển Âm mất đi tính mạng, hại Kỳ Hoa tự giải vũ hóa kết liễu chính mình.
Nàng cảm thấy, trong biển người mênh mông, gặp được một người mình thích lại thích mình là chuyện không hề dễ dàng, nếu hai người yêu nhau thì nên quý trọng thật tốt, cần gì phải tách ra đây?
Thế nhưng, thì ra bọn họ lại đi đến kết cục này, tất cả đều là bởi vì không chịu quay đầu lại sao? Nếu bọn họ tách ra, sẽ không rơi vào kết cuộc này…
Nếu Thiển Âm quên mất, Kỳ Hoa sẽ buông tay, nàng vẫn có thể vô ưu vô lo làm một Tiểu Hồ Ly, chàng vẫn là Chiến Thần cao cao tại thượng như trước.
Và sau đó thì sao?
Bạch Y nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của Bích Liên tiên tử, trái tim như đá, máu như băng…
Muốn như vậy sao?
Chết lặng, lạnh lùng, sống như một cái xác không hồn!
Dựa vào cái gì? Hai người thật lòng yêu nhau, chỉ vì một câu nói của chúng thần mà biến thành phạm nhân tội ác tày trời.
Mọi người đều có quyền theo đuổi tình yêu, yêu và không yêu là vấn đề giữa hai người, có liên quan gì đến người khác? Những người khác có quyền gì can thiệp?
Những cảm xúc tốt đẹp nhất trên thế gian này không nên để cho những người gọi là thần cao cao tại thượng kia khống chế.
Nàng không làm sai, hơn nữa đó cũng là sự lựa chọn của Thiển Âm và Kỳ Hoa.
Bọn họ đều chưa từng hối hận, vì sao nàng lại tự trách mình?
Năm trăm năm cấm bế qua đi, Bạch Y trở lại Linh Sơn, theo quy củ đi đại điện nghe giáo huấn. Nhưng mà còn chưa đến đại điện, nàng liền được thông báo nàng được điều từ Phật Tọa đến Tàng Kinh các quản lý tàng thư.
Đây là sự trừng phạt của Phật giới đối với nàng, bởi vì nàng bao che trọng phạm, làm xáo trộn trật tự thần giới.
Hơn nữa là đi ngay lập tức, không cần bái kiến Phật tổ nữa.
Chàng không muốn gặp nàng nữa. Chàng cũng mệt mỏi, phải không? Cho nên mới điều nàng đi, tránh mà không gặp. Là không muốn dây dưa với nàng nữa?
Bạch Y ngẩn người, đáy lòng dâng lên một trận lại một trận bi thương. Đầu óc nóng lên, không để ý ngăn cản cố ý đi tới đại điện.
“Sắc tức là không, không tức là sắc… không tức là sắc. Nhận thức cũng như vậy. “Xá Lợi Tử, là chư pháp không tướng, không sinh bất diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm…” Phật tổ đang niệm kinh trong đại điện, thấy nàng tiến vào, nhắm mắt lại hỏi. “Chuyện gì?”
Sắc tức là không, không tức là sắc…
Bạch Y âm thầm cười khổ, mặt không chút thay đổi dưới đất bái, nhìn chằm chằm vui buồn luân chuyển trên mặt chàng, gằn từng chữ nói. “Bạch Y tự biết tội nghiệt sâu nặng, không chút mặt mũi đối mặt với chúng tăng Phật giới. Bạch Y phạm phải sai lầm như thế, thật sự là học nghệ không tinh, không thể hiểu được phật pháp, cho nên tự thỉnh hạ phàm quan sát nhân gian chúng sinh, tìm hiểu yêu hận tình cừu. Đồng thời phát huy Phật pháp, truyền đạt giáo lý phật giới của ta. Mong Phật Tổ đồng ý.”
Nếu chàng muốn tránh mà không gặp, vậy nàng lập tức trốn thật xa, đi đến một đất trời khác, không còn cảm thụ được Phật pháp của chàng mới thôi.
Trong quyển sách của Thiển Âm luôn có một đạo lý, nàng nhớ rõ trong đó có một câu – tựa như hai đường thẳng, sau khi giao nhau, dần dần đi xa.
Tác giả :
Nhược Trần