Tình Thâm Duyên Cạn, Ngã Phật Từ Bi
Chương 14
Ngoài dự liệu của Bạch Y, Bích Liên tiên tử cũng không có ra tay với Linh Hồ, dường như là vì ảo ảnh khiến dây đàn đứt mất, không cách nào lại đàn tấu Vong Ưu khúc.
Chúng thần hoặc ngang ngược trách cứ hoặc khéo léo khuyên nhủ, hiểu rõ tình cảm, suy nghĩ lý trí, coi trọng ân uy, muốn Tiểu Hồ Ly lui bước.
Nhưng Tiểu Hồ Ly ương ngạnh không khuất phục, kiên định, mặc kệ như thế nào cũng không chịu đáp ứng.
Cứ như vậy giằng co mấy ngày, đang lúc chúng thần nhịn không được muốn xuất thủ tiêu diệt yêu nghiệt này, Chiến Thần phá trận.
Chiến Thần thấy Linh Hồ bị thương, trách cứ chúng thần không giữ lời hứa, trong cơn giận dữ mang theo Linh Hồ liền muốn phản lại thiên giới.
Chúng thần bày trận ngăn cản, Chiến Thần bị đánh trọng thương, không rõ tung tích.
Trận chiến kia kinh thiên động địa, Phật giới cũng xuất động không ít nhân thủ.
Bạch Y không có tham chiến, Phật tổ tựa hồ cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng, cố ý vô tình ngăn chặn tin tức, chưa từng nói cho nàng biết.
Thống kê thương vong sau trận chiến có ba ngàn người chết, còn người bị thương thì vô số kể.
Lúc đó Bạch Y đang luận kinh với Hắc Tang, sau khi nghe được tin tức này, không quan tâm xông vào đại điện. Sau khi nhìn thấy không ít tăng chúng trong điện, áp chế lửa giận thi lễ qua loa rồi hỏi: “Phật tổ thường nói từ bi, hiện giờ vì chia rẽ một đôi có tình nhân liền chôn vùi tính mạng mấy ngàn người, chẳng lẽ cũng là lòng dạ từ bi?”
Phật tổ đang giảng kinh cho tăng đồ, Bạch Y liều lĩnh xông vào như vậy, khiến mọi người đều nhíu mày.
Nhìn nữ tử đè nén lửa giận, trên khuôn mặt uy nghiêm trên ngai vàng Liên Hoa hiện lên một tia bất đắc dĩ, đối với tăng đồ đệ trong đại điện nói: “Hôm nay Phật pháp nói đến nơi này trước. Chư vị tạm thời lui ra đi.”
Đợi mọi người lui ra, Phật tổ yên lặng nhìn Bạch Y, không nói gì.
Bạch Y không hề nhượng bộ, nổi giận đùng đùng nhìn chàng.
Từ sau khi tiến vào Phật giới, tích lũy ngàn năm vạn năm áp lực vào giờ khắc này bộc phát, giờ khắc này, Bạch Y thần nữ bình tĩnh đạm mạc, tựa hồ lại biến thành Bạch Hoa Hoa năm đó dám yêu dám hận.
Nàng nhìn người cao cao tại thượng uy nghiêm như ngày xưa nhưng dường như hơi khác biệt, lớn tiếng hỏi. “Phật tổ thường nói chúng sinh bình đẳng, lòng dạ từ bi, hiện tại lại vì hai người mà không để ý đến tính mạng của mấy ngàn người. Có trái ngược với Phật ngữ không?”
Hỉnh ảnh chúng sinh luân phiên xuất hiện, Phật tổ chỉ yên lặng nhìn nàng, không trả lời.
Bạch Y trong lòng lửa giận càng sâu, lại mở miệng: “Phật tổ từng nói, nguyện bỏ một người đổi chúng sinh an lạc, mà bây giờ vì sao phải vứt bỏ chúng sinh đi chia rẽ một đôi có tình nhân? Chẳng lẽ lưỡng tình tương duyệt có sai? Chẳng lẽ tất cả những người thật lòng yêu nhau trong thiên hạ đều sai?”
“Bởi vì dục vọng mà sinh ra thiên vị, nếu Chiến Thần vì Linh Hồ mà làm ác, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi…” Phật tổ bị Bạch Y chất vấn bức đến á khẩu không nói nên lời, lại không muốn nói ra sự thật tàn nhẫn kia, bất đắc dĩ đành phải kéo ra lời của các vị thần để ứng đối, nhưng nói đến một nửa ngay cả chính mình cũng không cách nào tiếp tục.
Quả nhiên, lời nói sau bị Bạch Y cắt đứt. “Phật tổ cũng nói chỉ là nếu như, hiện tại bọn họ cũng không có phạm sai lầm, thần giới lại phái binh đi vây quét, bọn họ sẽ giết người, chính là bởi vì bất đắc dĩ!”
Hằng trăm nghìn chúng sinh biến mất, khuôn mặt ôn hòa của tiểu hòa thượng trong trí nhớ hiện lên, Phật tổ nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài. “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thần giới cũng có quy định thần giới – thần yêu không được yêu nhau, chỉ là thiết luật, không ai có thể thay đổi. Có một sẽ có hai, nếu lần này buông tha bọn họ, mở ra ngoại lệ, như vậy, sau này có người xúc phạm, nên lấy cái gì để ràng buộc?”
Khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ, ôn hòa nhớ nhung ngàn năm vạn năm, nàng si ngốc nhìn chàng, hồn nhiên quên đi lửa giận mạnh mẽ kia.
Giờ khắc này, không có Phật tổ không có thần nữ, chỉ là con chuột nhỏ cùng tiểu hòa thượng trên Bích Du Sơn, ngàn năm sau chàng đưa ra đáp án ngàn năm trước nên đưa ra.
Nước mắt lăn dài, Bạch Hoa Hoa cười ha ha. “Thiết Luật… Không ai thay đổi, nhưng để chôn cất hạnh phúc của rất nhiều người … Nếu đã bị không ngừng bị tổn thương, vì cái gì, còn muốn giữ lấy?” Lý do này, nàng vẫn luôn hiểu, nhưng bởi vì quá hiểu rõ cho nên chính miệng nghe chàng nói ra, mới có thể đau đớn như vậy, lại không thể làm gì được.
Trí Phương yên lặng nhìn nàng, trong mắt tựa hồ cũng có nỗi đau thật sâu. “Bạch Y, quy củ vĩnh viễn là quy củ.”
Hồi lâu sau, Bạch Y bình tĩnh lại, quỳ lạy người trước mặt xuống. “Mới vừa rồi đệ tử thất thố, thỉnh Phật tổ thứ tội.”
Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh, nàng vẫn là Bạch Y, chàng vẫn là Phật tổ.
Chúng thần hoặc ngang ngược trách cứ hoặc khéo léo khuyên nhủ, hiểu rõ tình cảm, suy nghĩ lý trí, coi trọng ân uy, muốn Tiểu Hồ Ly lui bước.
Nhưng Tiểu Hồ Ly ương ngạnh không khuất phục, kiên định, mặc kệ như thế nào cũng không chịu đáp ứng.
Cứ như vậy giằng co mấy ngày, đang lúc chúng thần nhịn không được muốn xuất thủ tiêu diệt yêu nghiệt này, Chiến Thần phá trận.
Chiến Thần thấy Linh Hồ bị thương, trách cứ chúng thần không giữ lời hứa, trong cơn giận dữ mang theo Linh Hồ liền muốn phản lại thiên giới.
Chúng thần bày trận ngăn cản, Chiến Thần bị đánh trọng thương, không rõ tung tích.
Trận chiến kia kinh thiên động địa, Phật giới cũng xuất động không ít nhân thủ.
Bạch Y không có tham chiến, Phật tổ tựa hồ cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng, cố ý vô tình ngăn chặn tin tức, chưa từng nói cho nàng biết.
Thống kê thương vong sau trận chiến có ba ngàn người chết, còn người bị thương thì vô số kể.
Lúc đó Bạch Y đang luận kinh với Hắc Tang, sau khi nghe được tin tức này, không quan tâm xông vào đại điện. Sau khi nhìn thấy không ít tăng chúng trong điện, áp chế lửa giận thi lễ qua loa rồi hỏi: “Phật tổ thường nói từ bi, hiện giờ vì chia rẽ một đôi có tình nhân liền chôn vùi tính mạng mấy ngàn người, chẳng lẽ cũng là lòng dạ từ bi?”
Phật tổ đang giảng kinh cho tăng đồ, Bạch Y liều lĩnh xông vào như vậy, khiến mọi người đều nhíu mày.
Nhìn nữ tử đè nén lửa giận, trên khuôn mặt uy nghiêm trên ngai vàng Liên Hoa hiện lên một tia bất đắc dĩ, đối với tăng đồ đệ trong đại điện nói: “Hôm nay Phật pháp nói đến nơi này trước. Chư vị tạm thời lui ra đi.”
Đợi mọi người lui ra, Phật tổ yên lặng nhìn Bạch Y, không nói gì.
Bạch Y không hề nhượng bộ, nổi giận đùng đùng nhìn chàng.
Từ sau khi tiến vào Phật giới, tích lũy ngàn năm vạn năm áp lực vào giờ khắc này bộc phát, giờ khắc này, Bạch Y thần nữ bình tĩnh đạm mạc, tựa hồ lại biến thành Bạch Hoa Hoa năm đó dám yêu dám hận.
Nàng nhìn người cao cao tại thượng uy nghiêm như ngày xưa nhưng dường như hơi khác biệt, lớn tiếng hỏi. “Phật tổ thường nói chúng sinh bình đẳng, lòng dạ từ bi, hiện tại lại vì hai người mà không để ý đến tính mạng của mấy ngàn người. Có trái ngược với Phật ngữ không?”
Hỉnh ảnh chúng sinh luân phiên xuất hiện, Phật tổ chỉ yên lặng nhìn nàng, không trả lời.
Bạch Y trong lòng lửa giận càng sâu, lại mở miệng: “Phật tổ từng nói, nguyện bỏ một người đổi chúng sinh an lạc, mà bây giờ vì sao phải vứt bỏ chúng sinh đi chia rẽ một đôi có tình nhân? Chẳng lẽ lưỡng tình tương duyệt có sai? Chẳng lẽ tất cả những người thật lòng yêu nhau trong thiên hạ đều sai?”
“Bởi vì dục vọng mà sinh ra thiên vị, nếu Chiến Thần vì Linh Hồ mà làm ác, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi…” Phật tổ bị Bạch Y chất vấn bức đến á khẩu không nói nên lời, lại không muốn nói ra sự thật tàn nhẫn kia, bất đắc dĩ đành phải kéo ra lời của các vị thần để ứng đối, nhưng nói đến một nửa ngay cả chính mình cũng không cách nào tiếp tục.
Quả nhiên, lời nói sau bị Bạch Y cắt đứt. “Phật tổ cũng nói chỉ là nếu như, hiện tại bọn họ cũng không có phạm sai lầm, thần giới lại phái binh đi vây quét, bọn họ sẽ giết người, chính là bởi vì bất đắc dĩ!”
Hằng trăm nghìn chúng sinh biến mất, khuôn mặt ôn hòa của tiểu hòa thượng trong trí nhớ hiện lên, Phật tổ nhìn nàng, bất đắc dĩ thở dài. “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, thần giới cũng có quy định thần giới – thần yêu không được yêu nhau, chỉ là thiết luật, không ai có thể thay đổi. Có một sẽ có hai, nếu lần này buông tha bọn họ, mở ra ngoại lệ, như vậy, sau này có người xúc phạm, nên lấy cái gì để ràng buộc?”
Khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ, ôn hòa nhớ nhung ngàn năm vạn năm, nàng si ngốc nhìn chàng, hồn nhiên quên đi lửa giận mạnh mẽ kia.
Giờ khắc này, không có Phật tổ không có thần nữ, chỉ là con chuột nhỏ cùng tiểu hòa thượng trên Bích Du Sơn, ngàn năm sau chàng đưa ra đáp án ngàn năm trước nên đưa ra.
Nước mắt lăn dài, Bạch Hoa Hoa cười ha ha. “Thiết Luật… Không ai thay đổi, nhưng để chôn cất hạnh phúc của rất nhiều người … Nếu đã bị không ngừng bị tổn thương, vì cái gì, còn muốn giữ lấy?” Lý do này, nàng vẫn luôn hiểu, nhưng bởi vì quá hiểu rõ cho nên chính miệng nghe chàng nói ra, mới có thể đau đớn như vậy, lại không thể làm gì được.
Trí Phương yên lặng nhìn nàng, trong mắt tựa hồ cũng có nỗi đau thật sâu. “Bạch Y, quy củ vĩnh viễn là quy củ.”
Hồi lâu sau, Bạch Y bình tĩnh lại, quỳ lạy người trước mặt xuống. “Mới vừa rồi đệ tử thất thố, thỉnh Phật tổ thứ tội.”
Phảng phất vừa rồi hết thảy đều chưa từng phát sinh, nàng vẫn là Bạch Y, chàng vẫn là Phật tổ.
Tác giả :
Nhược Trần