Tình Thâm Duyên Cạn, Ngã Phật Từ Bi
Chương 11
Con hồ ly nhỏ phía dưới kia còn đang giãy dụa: “Thân là thần, lại không biết làm thế nào là yêu, thì có tư cách gì gọi là thần chứ? Ta thực sự yêu chàng ấy thì có tội gì? Thần tiên các người, dựa vào cái gì lấy giới luật thiên quy ra chia rẽ chúng ta?!”
Nghe nói khi chiến thần hạ giới trừ ma bị trọng thương, pháp lực hoàn toàn mất đi, may mắn được linh hồ trong núi cứu giúp mới thoát khỏi sự truy đuổi của ma giới mà bảo toàn được tính mạng. Khi chiến thần dưỡng thương, Linh Hồ dốc lòng chăm sóc, hai người sớm chiều bên nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, xác định bên nhau dài lâu.
Nhưng mà tiên yêu khác biệt, đường đường chiến thần sao có thể dây dưa cùng hồ yêu? Chiến thần sau khi bị thương xong đã trở về thần giới, không còn hạ phàm nữa.
Linh hồ tới đây chính là muốn đi tìm vi phu của mình.
Bạch Y Thiên Nữ hơi rũ mắt, ánh mắt không thể nhìn ra hiện lên một vẻ thưởng thức…hồ ly này, ngược lại là một người có can đảm.
Yêu hồ luôn miệng “Thật lòng yêu nhau”, khiến chúng tiên thần bất mãn, chiến thần lớn nhỏ mạnh châm biếm. “Ngươi nói chiến thần yêu ngươi, vậy vì sao hắn không chịu gặp ngươi?”
Tiểu hồ ly không chút nghĩ ngợi tức giận nói: “Đó nhất định là bởi vì các ngươi đã vây khốn chàng, nếu chàng biết ta đến, nhất định sẽ gặp ta!”
“Dốc lòng nói bậy.” Thần Đại Lực chỉ vào nàng ta quát lớn, muốn phản bác lại nói không nên lời.
Trong mắt hồ ly hiện lên ánh sáng giảo hoạt, lại không còn giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất: “Nếu chàng thật sự không thích ta, tự nhiên sẽ đi ra nói rõ ràng với ta, đâu cần đám người các ngươi ở chỗ này lải nhải dài dòng!”
Đường đường tiên tôn nào nghe qua chuyện vớ vẩn như vậy, sẽ nhất thời tức giận thổi râu trừng mắt. Run rẩy chỉ tay vào yêu nghiệt trước mặt, muốn trực tiếp tiêu diệt yêu nghiệt to gan làm bậy trước mắt này, rồi lại sợ hãi Chiến thần căm giận ngút trời.
Thấy chúng thần thật sự không dám làm gì nàng ta, tiểu hồ ly biết suy đoán của mình là đúng, lòng tin khiến mười phần lá gan càng lớn hơn: “Cho dù các ngươi có vây khốn chàng cũng không sao, các ngươi muốn vây khốn cũng không vây khốn được lâu đâu. Khi chàng thoát ra, chàng nhất định sẽ đi tìm ta! Hừ!” Nói xong, nàng ta lại rụt người khép mắt lại, ở trước mắt bao người ngáy ngủ.
Bạch Y Thần Nữ nở nụ cười, cũng không trào phúng châm chọc, trong mắt bình tĩnh đến không gợn sóng, là loại thanh thanh thiển thiển, cười đến từ bi tường hòa.
Trước chỗ ngồi của Phật Tổ lắng nghe phật âm chân chính nhiều năm, nàng cũng có được vẻ bình tĩnh, học được từ bi hỉ xả.
“Ha ha…” Bên cạnh Bạch Y Thiên Nữ có giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe truyền đến. “Vật nhỏ này thật đúng là thú vị.”
Là Bích Liên tiên tử của Dao Trì, một khúc “Vong Ưu” bắn ra đến xuất thần nhập hóa, đủ để cho người ta quên hết chuyện trần thế trước kia.
Thần nữ liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, xoay người, đi về phía Phật giới Tây phương.
Tiểu hồ ly đoán không sai, Chiến thần bị Thiên Đế dùng pháp trận vây khốn, còn phải mất mấy ngày mới có thể phá trận. Chiến thần lấy mạng ra cưỡng ép không được làm tổn thương tính mạng của tiểu hồ ly, mà Thiên Đế cũng nhân lúc này đưa ra điều kiện… nếu yêu hồ tự nguyện buông bỏ, chiến thần phải uống nước vong tình chặt đứt trần duyên.
Mà nàng cùng Bích Liên tiên tử chính là được mời đến khuyên nhủ Linh Hồ.
Khúc “Vong Ưu” của Bích Liên tiên tử có thể khiến linh hồ quên đoạn tình niệm, năm đó nàng hâm mộ Phật Tổ mà nay lục căn thanh tịnh người người đều biết, “Thanh Tâm chú” có thể tiêu trừ dục niệm, nghĩ đến cũng đủ để điểm hóa yêu hồ.
Nhưng nữ tử cố chấp kiên định như vậy, nàng làm sao có thể thay đổi tâm ý của nàng ta? Không thể, cũng là không muốn.
“Sao lại đi nhanh như vậy?” Bích Liên tiên tử đuổi theo, cười hỏi.
“Nàng tâm chí kiên định, ta bất lực.” Bạch Y Thần Nữ đáp, giọng nói thanh thanh lạnh lùng xuyên thấu qua mây mờ phiêu đãng trong thiên địa, lộ ra vô vàn xa cách.
Bích Liên tiên tử lại không bị sự lãnh đạm kia dọa bỏ đi, ý cười trong suốt tiến lên: “Là bất lực, hay là không muốn bỏ sức? Thần Nữ thân ở chốn Phật môn, chẳng lẽ còn để ý chuyện vặt vãnh trong hồng trần này sao?”
Bạch Y dừng lại cũng không dừng lại, đi thẳng về phía Phật giới, phảng phất giống như không nghe được Bích Liên tiên tử đang nói về chuyện gì.
Thân ảnh kia không đuổi theo nữa, đứng tại chỗ nhẹ nhàng cười khẽ. “Nếu Thần Nữ rảnh rỗi có thể đến Bích Liên cung của ta ngồi một chút, Bích Liên nguyện vì Thần Nữ tấu khúc “Vong Ưu” để trợ hứng.”
Bước chân Bạch Y dừng lại, mà thực ra không có dừng lại, cũng không quay đầu ra khỏi thiên giới.
Trên đường trở về Phật giới, Bạch Y vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, lời nói của Bích Liên tiên tử đối với nàng hình như cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáy lòng lại là một tầng lại một tầng thâm trầm nồng nàn bi ai.
Rơi vào tình yêu với một vị thần, thực sự khiến trời đất không dung sao? Thực sự sẽ tạo thành tội ác nghiêm trọng đến tày trời sao?
Nhưng thân là thần, lại không hiểu làm thế nào để yêu người khác, có tư cách gì gọi là thần.
Nghe nói khi chiến thần hạ giới trừ ma bị trọng thương, pháp lực hoàn toàn mất đi, may mắn được linh hồ trong núi cứu giúp mới thoát khỏi sự truy đuổi của ma giới mà bảo toàn được tính mạng. Khi chiến thần dưỡng thương, Linh Hồ dốc lòng chăm sóc, hai người sớm chiều bên nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, xác định bên nhau dài lâu.
Nhưng mà tiên yêu khác biệt, đường đường chiến thần sao có thể dây dưa cùng hồ yêu? Chiến thần sau khi bị thương xong đã trở về thần giới, không còn hạ phàm nữa.
Linh hồ tới đây chính là muốn đi tìm vi phu của mình.
Bạch Y Thiên Nữ hơi rũ mắt, ánh mắt không thể nhìn ra hiện lên một vẻ thưởng thức…hồ ly này, ngược lại là một người có can đảm.
Yêu hồ luôn miệng “Thật lòng yêu nhau”, khiến chúng tiên thần bất mãn, chiến thần lớn nhỏ mạnh châm biếm. “Ngươi nói chiến thần yêu ngươi, vậy vì sao hắn không chịu gặp ngươi?”
Tiểu hồ ly không chút nghĩ ngợi tức giận nói: “Đó nhất định là bởi vì các ngươi đã vây khốn chàng, nếu chàng biết ta đến, nhất định sẽ gặp ta!”
“Dốc lòng nói bậy.” Thần Đại Lực chỉ vào nàng ta quát lớn, muốn phản bác lại nói không nên lời.
Trong mắt hồ ly hiện lên ánh sáng giảo hoạt, lại không còn giãy dụa nữa, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất: “Nếu chàng thật sự không thích ta, tự nhiên sẽ đi ra nói rõ ràng với ta, đâu cần đám người các ngươi ở chỗ này lải nhải dài dòng!”
Đường đường tiên tôn nào nghe qua chuyện vớ vẩn như vậy, sẽ nhất thời tức giận thổi râu trừng mắt. Run rẩy chỉ tay vào yêu nghiệt trước mặt, muốn trực tiếp tiêu diệt yêu nghiệt to gan làm bậy trước mắt này, rồi lại sợ hãi Chiến thần căm giận ngút trời.
Thấy chúng thần thật sự không dám làm gì nàng ta, tiểu hồ ly biết suy đoán của mình là đúng, lòng tin khiến mười phần lá gan càng lớn hơn: “Cho dù các ngươi có vây khốn chàng cũng không sao, các ngươi muốn vây khốn cũng không vây khốn được lâu đâu. Khi chàng thoát ra, chàng nhất định sẽ đi tìm ta! Hừ!” Nói xong, nàng ta lại rụt người khép mắt lại, ở trước mắt bao người ngáy ngủ.
Bạch Y Thần Nữ nở nụ cười, cũng không trào phúng châm chọc, trong mắt bình tĩnh đến không gợn sóng, là loại thanh thanh thiển thiển, cười đến từ bi tường hòa.
Trước chỗ ngồi của Phật Tổ lắng nghe phật âm chân chính nhiều năm, nàng cũng có được vẻ bình tĩnh, học được từ bi hỉ xả.
“Ha ha…” Bên cạnh Bạch Y Thiên Nữ có giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe truyền đến. “Vật nhỏ này thật đúng là thú vị.”
Là Bích Liên tiên tử của Dao Trì, một khúc “Vong Ưu” bắn ra đến xuất thần nhập hóa, đủ để cho người ta quên hết chuyện trần thế trước kia.
Thần nữ liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, xoay người, đi về phía Phật giới Tây phương.
Tiểu hồ ly đoán không sai, Chiến thần bị Thiên Đế dùng pháp trận vây khốn, còn phải mất mấy ngày mới có thể phá trận. Chiến thần lấy mạng ra cưỡng ép không được làm tổn thương tính mạng của tiểu hồ ly, mà Thiên Đế cũng nhân lúc này đưa ra điều kiện… nếu yêu hồ tự nguyện buông bỏ, chiến thần phải uống nước vong tình chặt đứt trần duyên.
Mà nàng cùng Bích Liên tiên tử chính là được mời đến khuyên nhủ Linh Hồ.
Khúc “Vong Ưu” của Bích Liên tiên tử có thể khiến linh hồ quên đoạn tình niệm, năm đó nàng hâm mộ Phật Tổ mà nay lục căn thanh tịnh người người đều biết, “Thanh Tâm chú” có thể tiêu trừ dục niệm, nghĩ đến cũng đủ để điểm hóa yêu hồ.
Nhưng nữ tử cố chấp kiên định như vậy, nàng làm sao có thể thay đổi tâm ý của nàng ta? Không thể, cũng là không muốn.
“Sao lại đi nhanh như vậy?” Bích Liên tiên tử đuổi theo, cười hỏi.
“Nàng tâm chí kiên định, ta bất lực.” Bạch Y Thần Nữ đáp, giọng nói thanh thanh lạnh lùng xuyên thấu qua mây mờ phiêu đãng trong thiên địa, lộ ra vô vàn xa cách.
Bích Liên tiên tử lại không bị sự lãnh đạm kia dọa bỏ đi, ý cười trong suốt tiến lên: “Là bất lực, hay là không muốn bỏ sức? Thần Nữ thân ở chốn Phật môn, chẳng lẽ còn để ý chuyện vặt vãnh trong hồng trần này sao?”
Bạch Y dừng lại cũng không dừng lại, đi thẳng về phía Phật giới, phảng phất giống như không nghe được Bích Liên tiên tử đang nói về chuyện gì.
Thân ảnh kia không đuổi theo nữa, đứng tại chỗ nhẹ nhàng cười khẽ. “Nếu Thần Nữ rảnh rỗi có thể đến Bích Liên cung của ta ngồi một chút, Bích Liên nguyện vì Thần Nữ tấu khúc “Vong Ưu” để trợ hứng.”
Bước chân Bạch Y dừng lại, mà thực ra không có dừng lại, cũng không quay đầu ra khỏi thiên giới.
Trên đường trở về Phật giới, Bạch Y vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, lời nói của Bích Liên tiên tử đối với nàng hình như cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đáy lòng lại là một tầng lại một tầng thâm trầm nồng nàn bi ai.
Rơi vào tình yêu với một vị thần, thực sự khiến trời đất không dung sao? Thực sự sẽ tạo thành tội ác nghiêm trọng đến tày trời sao?
Nhưng thân là thần, lại không hiểu làm thế nào để yêu người khác, có tư cách gì gọi là thần.
Tác giả :
Nhược Trần