Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi
Chương 25 Liên Nặc Đi Dạo Đường
“Có vẻ như Mẫn Tạp và Liên Nặc ở chung rất tốt.” Hi Hoắc nhìn con trai và cháu trai mới đi ra ngoài, có chút ngoài ý muốn.
Mẫn Tạp từ nhỏ đã được bồi dưỡng như người thừa kế gia tộc Drey, hắn kiêu ngạo như nào, Hi Hoắc hiểu rõ.
Ở đế quốc Sottle, dị năng giả trời sinh kiêu ngạo đối với người thường, nhiều dị năng giả cảm thấy mình có địa vị cao hơn người khác.
Hi Hoắc không phủ nhận, chính mình cũng có sự kiêu ngạo này.
Cho nên nhìn thấy Mẫn Tạp và Liên Nặc vừa mới quen lại cùng nhau đi ra ngoài, làm cho ông vô cùng kinh ngạc.
Tam phu nhân mỉm cười: “Có lẽ trong nhà thiếu trẻ con, cùng tuổi lại càng thiếu, hơn nữa đều là của gia tộc nên hai đứa muốn đoàn kết với nhau.”
Hi Hoắc nhìn về phía thê tử, có chút ngoài ý muốn, lời này của bà là đang nói giúp Liên Nặc.
“Em còn muốn nói là Ngự Huy không thân với Mẫn Tạp nữa không?”
Tam phu nhân hơi mỉm cười, lời này bà có nghĩ cũng không thể nói.
Rốt cuộc thì bà là được gả vào, mà Ngự Huy là con cháu gia tộc Drey.
“Trong nhà đều là đàn ông, khó tránh khỏi sơ ý, lại thường xuyên không ở nhà, cho nên đối với đứa trẻ kia, em nhẫn nhịn và quan tâm nó một chút.” Ông bà và cha mẹ của Ngự Huy đều đã chết, đứa bé kia trong lòng hẳn là rất đau khổ.
“Em hiểu mà.” Giữa chồng và con trai, kể cả vợ chồng có yêu nhau, tâm của người phụ nữ vẫn hướng về con trai mình.
Cho nên sự tình Liên Nặc đưa Mẫn Tạp viên tinh thạch kia, Tam phu nhân cũng không có nói cho Hi Hoắc.
Đến lúc Mẫn Tạp muốn nói cho Hi Hoắc, đấy là do hắn quyết định.
Liên Nặc hưng phấn ngồi trên xe.
Xe Mẫn Tạp khác hẳn so với xe của tướng quân Drey.
Xe của tướng quân Drey cứng nhắc, câu nệ, giống như người lãnh đạo đế quốc vậy.
Mà xe Mẫn Tạp vô cùng thú vị, còn không có trần xe.
Tuy là toàn thân xe đều màu đen làm Liên Nặc cảm thấy rất xấu, nhưng bởi vì cảm giác đi nhanh như điện chớp rất vui, nên cậu có thể không so đo sự xấu xí này.
Tốc độ xe nhanh hơn, gió gào thét thổi tới, thổi mái tóc dài đến bả vai của Liên Nặc tung bay.
Nguyên chủ khi ở tội phạm tinh cầu, nơi đó căn bản không có thợ cắt tóc, hơn nữa đế quốc cũng sẽ không để ý đầu tóc của tội phạm, cho nên mái tóc của nguyên chủ đã dài đến ngang vai.
Mái tóc này của Liên Nặc mà gội sẽ tốn rất nhiều thời gian,
Bởi vì quá bẩn, cực kỳ bẩn.
Thật ra, đối với thân thể này, Liên Nặc vô cùng ghét bỏ.
Xe tới đường Mante.
Đường Mante là con đường phồn hoa và náo nhiệt nhất Đế Đô, nơi này có tinh thạch thượng đẳng, xe… Rất nhiều rất nhiều điều thú vị, thậm chí có một số thứ mọi người chưa nhìn thấy bao giờ.
Đương nhiên, con đường phồn hoa và nào nhiệt nhất, không nhất định đồ vật bên trong đều là sang quý, liền xem mọi người có thể hay không nhận biết ra được.
Tuy rằng phía trước có rất nhiều người rộn ràng, Liên Nặc cũng thích cảm nhận hơi thở người sống, nhưng trước mắt đối với Liên Nặc mà nói, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, tóc của cậu bù xù hết lên.
Xe dừng lại, Liên Nặc từ trong gương nhìn được cái đầu bù xù của mình, cậu ngốc rớt.
Ha ha ha ha…
Mẫn Tạp cười to: “Cái đầu của cậu… Hình tượng này…”
Liên Nặc trừng mắt Mẫn Tạp: “Anh có kéo không?”
“Cậu muốn cắt tóc?” Mẫn Tạp không cần đoán cũng biết cậu định làm gì.
“Ừm.”
“Dùng kéo làm gì, anh dẫn cậu đi tiệm cắt tóc.” Nói rồi hắn khóa xe lại.
Trần xe được nâng lên tự động từ đuôi xe, Liên Nặc xem mà mở to hai mắt.
Mẫn Tạp cười khẽ vỗ vỗ bả vai Liên Nặc: “Đi thôi, chờ cậu thi được bằng lái, anh sẽ mua cho cậu một chiếc.” Liên Nặc tò mò với mấy thứ này, Mẫn Tạp có thể hiểu được, rốt cuộc Đế Đô cũng khác xa với những địa phương nhỏ khác.
“Ừm.” Mải chìm đắm trong hưng phấn khi Mẫn Tạp nói mua cho mình một chiếc xe, nên Liên Nặc không để ý động tác Mẫn Tạp vỗ vỗ bả vai cậu.
Ở đế quốc Sottile, có rất ít con trai để tóc dài.
Thứ nhất, trong mắt mọi người, tóc dài có ảnh hưởng đến quân uy của quân nhân, trong suy nghĩ của công dân đế quốc, quân nhân có địa vị tối cao.
Thứ hai, đối với dị năng giả mà nói, tóc dài sẽ biến thành trói buộc, cho nên con trai đều không muốn để tóc dài.
Đương nhiên, Hoàng thái tử Hình Viêm là người ngoại lệ, nếu có người có đẳng cấp dị năng như hắn, tóc dài tuyệt đối sẽ không trở thành trói buộc.
Con đường Mante phàm là cửa hàng nổi tiếng, không ai không biết Mẫn Tạp.
Thiếu gia gia tộc Drey, ai cũng muốn kết giao.
Mẫn Tạp dẫn Liên Nặc vào một tiệm cắt tóc nhìn rất xa hoa.
Người phục vụ nhiệt tình chào hỏi: “Hoan nghênh hoan nghênh.”
“Tạp thiếu.” Một người đàn ông khí chất trầm ổn, khôn khéo bước ra chào Mẫn Tạp.
“Cửa hàng trưởng Chung.” Khóe miệng Mẫn Tạp gợi lên ý cười, nhìn có chút lưu manh, “Đây là em họ tôi, Liên Nặc, phiền ông giúp tôi chọn nhà tạo mẫu tóc, giúp cậu ấy thay đổi kiểu tóc.”
“Tạp thiếu yên tâm.” Cửa hàng trưởng Chương hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn về phía Liên Nặc, “Liên thiếu gia, mời đi bên này.” Ai cũng biết mạch chính gia tộc Drey chỉ có mỗi Mẫn Tạp thiếu gia, như cửa hàng trưởng Chung có thể kinh doanh trên phố Mante đông người, phía sau khẳng định có thế lực, nên cũng biết chút nội tình trong nhà của quý tộc thượng lưu.
Nhưng người này được Mẫn Tạp dùng thái độ thân mật như thế dẫn tới… Lần đầu tiên hắn nhìn thấy chuyện này.
Mẫn Tạp nói, người này là em họ hắn, vậy nhất định là người của gia tộc Drey, nhưng không phải mạch chính.
Cửa hàng trưởng Chung tuy rằng tò mò trong lòng, tươi cười trên mặt lại không thay đổi, đây là nguyên tắc sinh tồn ở phố buôn bán Đế Đô.
Hắn đánh giá Liên Nặc một chút, lớn lên nhỏ gầy, sắc mặt cũng khó coi, nhưng da lại rất trắng.
Chỉ là, cậu có mái tóc bù xù như rơm rạ.
Người như vậy giống như bước ra từ xóm nghèo đi.
“Trong đây là một số mẫu tóc, Liên thiếu gia có thể lựa chọn kiểu mình thích.” Cửa hàng trưởng Chung dẫn Liên Nặc vào chỗ ngồi, lấy sách tổng hợp những kiểu tóc hiện hành đưa tới để Liên Nặc chọn lựa.
Liên Nặc tiếp nhận quyển sách: “Cảm ơn.”
Cửa hàng trưởng Chung hơi sửng sốt, ngay sau đó nói: “Liên thiếu gia khách khí rồi.” Đây là lần đầu tiên hắn được người khác cảm ơn.
Cửa hàng trưởng Chung có cảm giác không nói nên lời, có chút ngoài ý muốn.
Nhưng mà suy nghĩ này vào thời điểm Liên Nặc lựa chọn xong kiểu tóc lập tức biến mất.
“Liên thiếu gia xác định muốn cắt kiểu này sao?” Cửa hàng trưởng Chung hỏi, hắn cảm thấy mình nên dùng ánh mắt chuyên nghiệp của mình phân tích những xu thế lưu hành hiện nay một chút, nếu cắt kiểu tóc Liên Nặc muốn, người bình thường đều không chấp nhận được.
“Ừm.” Liên Nặc gật đầu.
“Ngài chờ một lát.” Cửa hàng trưởng Chung đi tìm Mẫn Tạp.
Mẫn Tạp đang xem TV ở khu nghỉ ngơi.
“Tạp thiếu.” Cửa hàng trưởng Chung đưa kiểu tóc Liên Nặc lựa chọn cho Mẫn Tạp xem, “Liên thiếu gia lựa chọn kiểu tóc này.”
Khóe miệng Mẫn Tạp run rẩy: “Không sao, cậu ấy thích gì thì làm cho cậu ấy.” Cuối cùng, Mẫn Tạp trả lời như vậy.
Tuy rằng mới ở chung với Liên Nặc nửa ngày, nhưng Mẫn Tạp cũng biết Liên Nặc là người quật cường.
Cậu quyết định cái gì thì sẽ là như vậy.
Cũng như đòi ghế mây của mình, nghe cách nói thì như là thương lượng, nhưng lại có biểu tình anh không cho thì tôi cướp.
Thật ra, lấy trí thông minh của Mẫn Tạp, dùng miệng lưỡi khéo léo vẫn có thể khuyên bảo được Liên Nặc, nhưng Mẫn Tạp cũng không phải người tốt, hắn rất muốn nhìn Liên Nặc sau khi thay đổi kiểu tóc rồi về nhà, những người khác sẽ có biểu tình gì.
Gia tộc Drey quá yên tĩnh, biết đâu Liên Nặc đến là một cơ hội có thể thay đổi không khí gia tộc Drey? Ai cũng không biết, nhưng ít nhất là trong mắt Mẫn Tạp, Liên Nặc là một người mâu thuẫn và thú vị.
Mâu thuẫn là hành động đột nhiên lấy ra tinh thạch của cậu, mà trước đó hắn không cảm nhận được năng lượng dao động trên người Liên Nặc.
Thú vị là người này không ra vẻ, không khách khí với hắn… Thậm chí còn có thẩm mĩ quan khác người thường.
“Được.” Cửa hàng trưởng Chung không xác định cảm nhận được ánh mắt chờ xem trò vui của Mẫn Tạp, nhưng xem thái độ của Mẫn Tạp với Liên Nặc, hai người hẳn là có quan hệ tốt, nếu không lấy thân phận thiếu gia gia tộc Drey, cần gì phải đi nịnh bợ một đứa trẻ nhìn như bước ra từ xóm nghèo như thế.
Hơn nữa Mẫn Tạp đối tốt với Liên Nặc hoàn toàn không phải là giả.
Cửa hàng trưởng Chung dùng kinh nghiệm nhìn người lâu nay khẳng định điều này.
Vậy Mẫn Tạp lúc này là có ý gì?
Nhưng đây không phải là điều cửa hàng trưởng Chung nên lo lắng.
Nửa giờ sau, đầu tóc Liên Nặc đã cắt xong, nhìn kiểu tóc mới của bản thân trong gương, Liên Nặc cảm thấy rất vừa lòng, không chỉ vừa lòng, kiểu tóc này ngày sau sẽ dẫn nhiều phiền toái đến cho cậu.
“Cảm ơn.” Liên Nặc mỉm cười thân thiện với cửa hàng trưởng Chung.
Kiểu tóc này là cửa hàng trưởng Chung tự mình cắt.
Cửa hàng trưởng Chung cười miễn cưỡng: “Không cần cảm ơn.” Cửa hàng trưởng Chung suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cậu không phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình rất kỳ quái sao?
Liên Nặc mới mặc kệ ánh mắt người khác nhìn mình, cậu căn bản không quan tâm đến người khác.
Khi cửa hàng trưởng Chung dẫn Liên Nặc tới trước mặt Mẫn Tạp, Mẫn Tạp đầu tiên là sửng sốt, sau đó đôi mắt híp lại, mỉm cười nói: “Khá đẹp.”
Quá trái lương tâm.
Muốn ôm bụng cười.
“Ừm.” Liên Nặc gật đầu, cậu cũng thấy đẹp.
Cửa hàng trưởng Chung nhìn bọn họ nói chuyện, thiên ngôn vạn ngữ đều không nói nên lời..