Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 4 - Chương 5: Vào đoàn
Ngồi vững trong cơ giáp, trong lòng Phương Minh Nguy ngổn ngang
suy nghĩ, vừa rồi tộc nhân Thiên Dực nhờ vào sự quen thuộc đối với cơ
giáp mà chế ra một bộ chiến thuật lưỡng bại câu thương.
Chiến thuật này nếu như là sử dụng trong lúc quần ẩu, vậy thì chẳng
khác nào ông cụ thắt cổ, chán sống mất rồi. Nhưng trong đối chiến công
bằng một chọi một, chiến thuật này không nghi ngờ gì nữa chính là một
sát thủ giản.
Nhất thời, vô số ý nghĩ cổ quái lấp đầy đầu hắn, tự bạo.
Không sai, đối với hắn mà nói, tự bạo chính là một thủ đoạn không thể
thiếu.
Nếu trong một bộ phận nào đó của cơ giáp lắp thiết bị tự bạo, vậy thì
hắn có thể tùy thời để cơ giáp áp dụng thủ đoạn tự bạo hòng đả thương
địch. Đồng dạng trong những cơ giáp mà hắn điều khiển từ xa nếu lắp
thiết bị tự bạo, vậy thì hiệu quả phát huy ra sẽ tăng cường gấp bội.
Giống như đạo lý hắn lợi dụng sự tự bạo của bốn chiến hạm cờ lớn,
phá hủy chiến hạm mà Bố Lô Tư điều khiển từ xa vậy.
Bất kể là trong chiến tranh cấp bậc nào, đây cũng đều là một thủ đoạn
cường đại không thể coi thường.
Đương nhiên, muốn tự bạo, trước tiên phải có lực lượng hậu bị cường
đại, nếu như không có cơ sở kinh tế cường đại mà chơi trò tự bạo này, vậy
thì địch nhân còn chưa sụp đổ thì mình đã không chịu nỗi rồi.
Tiền, ta cần tiền!
Phương Minh Nguy thở dài một hơi, so sánh giá của phi thuyền vũ trụ
và cơ giáp, với chút tài lực này của mình, quả nhiên vẫn là quỷ nghèo.
Đột nhiên, trong lòng hắn rúng động, ý niệm tìm kiếm trong linh hồn
của Ai Khắc nhanh như điện xẹt.
Tiền, tiền, tiền, xì tiền ra cho ta.
Bỗng nhiên, Phương Minh Nguy kinh ngạc há hốc miệng, trong linh
hồn của Ai Khắc, hắn không ngờ lại tìm thấy mấy chục tài khoản ngân
hàng và mật mã.
Số tiền này đều cất ở những ngân hàng cờ lớn trong các quốc gia khác
nhau, sau khi có những chữ số và mật mã này, tiền bên trong bất kỳ ai
cũng có thể lấy được.
Xem xét con số bên trong, Phương Minh Nguy chỉ cảm thấy đầu óc
choáng váng. Tiền bên trong những cái thẻ này có nhiều có ít, ít thì không
quá mấy chục vạn, nhưng nhiều thì lại trên nghìn tỷ.
Nghìn tỷ...
Con số nhiều đến không thể tưởng tượng được, trước mặt Phương
Minh Nguy lập tức có vô số ngôi sao sáng chói, hắn đã bị cảm giác vui
sướng cường đại triệt để đánh bại.
Trong tai nghe đột nhiên truyền tới tiếng gọi của Thi Nại Đức, Phương
Minh Nguy miễn cưỡng không chế tâm tình, nói: "Thi Nại Đức, chuyện gì
vậy?"
"Bạn sao thế? Lâu vậy rồi mà không trả lời, vẫn ổn chứ?"
"Không có gì, mình xác định là mình rất ổn, ổn đến mức không thể ổn
hơn được nữa."
Thi Nại Đức và Cơ Nặc ngơ ngác nhìn nhau, cho dù là đánh thắng trận
này thì cũng không cần phải cao hứng vậy chứ.
"Được rồi, ngươi hợp cách." Giọng nói của tên béo truyền tới: "Nếu
như các người nguyện ý, hoan nghênh gia nhập lính đánh thuê đoàn Miêu
Vương."
Phương Minh Nguy điều khiển cơ giáp thiếu một cánh tay đi sang bên
sân rồi nhanh chóng nhảy xuống, đi tới bên cạnh mọi người, chỉ vào Cơ
Nặc ở sau lưng, cười nói: "Tôi còn có một người bạn chưa kiểm tra."
"Y, không cần phải kiểm tra."
"Vì sao?"
"Y là cao thủ." Tên béo thật thà nói: "Một cao thủ chân chính không
cần phải kiểm tra."
Phương Minh Nguy có chút đố kỵ nhìn Cơ Nặc, cười nói: "Thủ lĩnh
béo, tôi cho rằng làm một lãnh tụ, nên nắm vững cụ thể sở trưởng đặc biệt
của mỗi người, hơn nữa phải nắm rõ thực lực của mỗi người như lòng bàn
tay mới được."
Trong mắt tên béo lóe sáng, hắn chậm rãi hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi
có biết tên thật của ta à?"
Phương Minh Nguy ngây ra nói: "Tên của ngươi ư?"
"Đúng vậy, béo ta tuy vẫn có một chút danh khí, nhưng không phải là
người trong nghề thì không thể biết được." Tên béo chậm rãi nói: "Theo ta
thấy, mấy vị hình như không phải là người trong giới lính đánh thuê."
Phương Minh Nguy sờ sờ mũi, cười khổ: "Tên của ngươi là Béo ư?
Xin lỗi, ta chỉ thấy ngươi tương đối béo thôi, hơn nữa hình như là thủ lĩnh
của nơi này mới gọi như vậy."
Tên béo ngẩn ra, nhìn Phương Minh Nguy một hồi, như vậy cũng có
thể bị hắn đoán ra được, thật đúng là một người có vận khí tốt.
"Ta vốn béo, người ta gọi ta là Béo cũng đúng thôi mà." Một giọng nói
hào sảng từ sau lưng tên Béo truyền tới, tên chu nho bước ra khỏi bóng
lưng to rộng của Béo, đi tới trước mặt Phương Minh Nguy, đưa tay ra, nói:
"Ta tên là Tây Đinh, xin chào."
Phương Minh Nguy cũng chìa tay ra, đối với tên chu nho này, hắn thật
sự không có một chút ý tứ coi thường nào: "Ta tên là Phương Minh Nguy,
xin chào."
"Các ngươi là người ở đây à? Ta thấy các ngươi không giống người
Mạt Khắc Lâm."
"Đúng vậy, chúng ta là võ giả và tinh thần tu luyện giả của liên minh
địa cầu."
"Liên minh địa cầu, các ngươi không ngờ lại là người của quốc gia cấp
hai?"
Béo và Tây Đinh trao đổi ánh mắt kinh ngạc với nhau, người của quốc
gia cấp hai bọn họ gặp không ít, nhưng loại xuất chúng như Phương Minh
Nguy thì lại như phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy.
"Tiêu chuẩn cơ giáp của ngươi không tồi, theo ai học tập vậy?"
"Tiến sĩ Tạp Tu."
"Tiến sĩ Tạp Tu ư?" Tây Đinh chăm chú suy nghĩ một hồi lâu, nhưng
dù hắn nghĩ tới vờ đầu cũng không biết tiến sĩ Tạp Tu rốt cuộc là cao nhân
phương nào. Có điều đã là người của liên minh địa cầu, Tây Đinh bình
thường tất nhiên sẽ không chú ý. Hắn nghĩ một chút rồi hỏi: "Liên minh
địa cầu, ta chỉ nghe nói tới Vương Tự Cường, tiến sĩ Tạp Tu đó so với
Vương Tự Cường thì ai lợi hại hơn."
Phương Minh Nguy chết lặng, nếu tiến sĩ Tạp Tu biết rằng không ngờ
lại có người mang y ra so sánh với Vương Tự Cường, thật sự không biết
sẽ có cảm tưởng gì.
"Chắc là Vương Tự Cường lợi hại hơn một chút." Phương Minh Nguy
đắn đo một lát rồi nói.
Trước khi xuất phát, Vương Tự Cường từng phân phó, không cho phép
dùng danh hiệu của ông ta, cho nên Phương Minh Nguy cũng đành giấu
đi.
"Ta nghĩ cũng đúng, ngươi học cơ giáp bao lâu rồi?"
"Đại khái là hơn một năm."
"Không tồi, chỉ một chút thời gian như vậy mà đã có thể..." Tây Đinh
đang nói thì đột nhiên phản ứng lại, hai mắt trợn tròn lên, hỏi: "Ngươi nói
bao lâu cơ?"
"Hơn một năm."
Tây Đinh nhìn chằm chằm vào mắt Phương Minh Nguy, tựa hồ như
muốn từ bên trong nhìn ra xem hắn có nói láo hay không. Một lúc sau, hắn
cúi đầu xuống, than: "Béo, ta hơi mệt rồi, đi nghỉ ngơi một lát đây."
Nói xong, hắn lảo đảo bước đi, ngay cả tiếng gọi của Béo ở phía sau
cũng chẳng buồn để ý.
Béo xấu hổ cười cười với đám người Phương Minh Nguy, nói: "Tây
Đinh là một người thẳng thắn vậy đó, các người đừng trách hắn nhé."
"Sao dám, ngài nói đùa rồi."
Cơ Nặc gật đầu, đang định nói thì đột nhiên y quay đầu lại, vừa hay
nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập ánh sáng nóng bỏng.
Đó là một nam nhân tháp sát thân hình khôi ngô cao to, cơ bắp săn
chắc, giống như là một tòa núi nhỏ.
"Áo Đặc Mạn, cao thủ thể thuật số một của lính đánh thuê đoàn Miêu
Vương chúng tôi." Béo vui vẻ giới thiệu.
Áo Đặc Mạn bước lên trước, trong mắt hắn giống như chỉ có một mình
Cơ Nặc vậy, ngay cả khóe mắt cũng chẳng buồn liếc Phương Minh Nguy
và Thi Nại Đức lấy một cái.
Nhìn bàn tay gần như to gấp đôi tay mình của Áo Đặc Mạn, Cơ Nặc
mỉm cười đưa tay ra bắt tay với hắn.
Một đạo kình phong từ giữa hai người phát ra, cỗ gió cường đại đó tới
rất đột ngột, khiến cho Thi Nại Đức và Phương Minh Nguy ở bên cạnh
không kịp chuẩn bị đồng thời lui ra sau một bước.
Hai huynh đệ kinh hãi nhìn nhau, thì ra nam nhân giống như tháp sắt
này thật sự có năng lực khiêu chiến cao thủ cấp mười lăm.
Một lát sau, hai người buông tay ra, có điều trong mắt Áo Đặc Mạn đầy
vẻ hoài nghi, còn trong mắt Cơ Nặc thì bình thản như không, chẳng khác
gì vừa nãy.
Sau khi nhìn thấy tình hình này, cho dù là kẻ ngốc cũng biết rằng,
khẳng định là Áo Đắc Mạn không nắm được sự nông sâu của Cơ Nặc, cho
nên mới mặt mày nghi hoặc như vậy.
Mà Cơ Nặc thì vẫn bất động thanh sắc tiếp nhận sự phát công toàn lực
của đối phương, chứng tỏ trình độ của y chí ít cũng không dưới Áo Đặc
Mạn.
Thần thái trong mắt Béo liên tiếp xao động, cười nói: "Ta sớm đã nói là
không cần phải kiểm tra mà." Nói xong, nụ cười trên mặt hắn vụt tắt, nói:
"Ba vị tiên sinh, hiện tại có thể nói rõ ra rồi. Nếu như các người thực sự
tới tham gia lính đánh thuê đoàn, vậy thì Kiệt Thành ta rất hoan nghênh,
nếu như là tới để tỷ võ, vậy thì lính đánh thuê đoàn Miêu Vương của
chúng ta nhận thua."
Nghe thấy câu nói dứt khoát này, Áo Đặc Mạn vừa định há miệng phản
đối, nhưng nhìn thấy Cơ Nặc cao thâm mạt trắc ở bên cạnh, không khỏi
cúi đầu xuống.
"Béo đầu lĩnh nghĩ xa quá rồi, chúng ta thực sự là muốn tham gia lính
đánh thuê đoàn, có điều...." Phương Minh Nguy cười áy náy, nói: "Chúng
ta chỉ có thể làm lính đánh thuê trong khoảng thời gian ngắn, hi vọng có
thể là trong vòng một năm thôi, sau khi giành được tư cách lính đánh thuê
cấp ba, lúc đó chính là lúc chúng ta rời đi."
Béo chăm chú nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nói rằng chỉ có thể phục vụ do
lính đánh thuê đoàn một năm, hơn nữa muốn trong vòng một năm này,
hoàn thành nhiệm vụ của lính đánh thuê cấp ba, chính là hai yêu cầu này
thôi phải không?"
"Đúng vậy." Phương Minh Nguy cũng thật thà nói: "Chính là hai yêu
cầu này, nếu như đầu lĩnh có thể thỏa mãn, vậy thì chúng ta sẽ gia nhập
lính đánh thuê đoàn."
Trên mặt Béo hiện ra nụ cười chân thành, nói: "Yên tâm đi, chỉ cần các
người làm nghiêm túc, tích phân lính đánh thuê giành được trong vòng
một năm khẳng định sẽ trên cấp ba."
Sau khi bảo thủ hạ dẫn đám người Phương Minh Nguy đi nghỉ ngơi,
mặt Béo lập tức trở nên ngưng trọng, hơn nữa liên tiếp đưa xuống một loạt
mệnh lệnh.
Quan trọng nhất trong đó chính là căn cứ theo tên của bọn Phương
Minh Nguy để thu thập tư liệu về họ.
Chuyện này đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là một chuyện rất
khó hoàn thành, nhưng đối với lính đánh thuê vũ trụ mà nói thì tự có biện
pháp thu thập tin tức.
Sau nửa tháng, khi hắn nhận được tin tức về thân phận quý tộc của Thi
Nại Đức và Cơ Nặc, cùng với thân phận xuất thân bình dân của Phương
Minh Nguy, biết rằng bọn họ quả thực là lần đầu tiên tham gia lính đánh
thuê đoàn, mới loại bỏ sự hoài nghi đói với họ, hơn nữa còn dần dần để họ
bắt đầu gia nhập vào hành động của lính đánh thuê đoàn.
suy nghĩ, vừa rồi tộc nhân Thiên Dực nhờ vào sự quen thuộc đối với cơ
giáp mà chế ra một bộ chiến thuật lưỡng bại câu thương.
Chiến thuật này nếu như là sử dụng trong lúc quần ẩu, vậy thì chẳng
khác nào ông cụ thắt cổ, chán sống mất rồi. Nhưng trong đối chiến công
bằng một chọi một, chiến thuật này không nghi ngờ gì nữa chính là một
sát thủ giản.
Nhất thời, vô số ý nghĩ cổ quái lấp đầy đầu hắn, tự bạo.
Không sai, đối với hắn mà nói, tự bạo chính là một thủ đoạn không thể
thiếu.
Nếu trong một bộ phận nào đó của cơ giáp lắp thiết bị tự bạo, vậy thì
hắn có thể tùy thời để cơ giáp áp dụng thủ đoạn tự bạo hòng đả thương
địch. Đồng dạng trong những cơ giáp mà hắn điều khiển từ xa nếu lắp
thiết bị tự bạo, vậy thì hiệu quả phát huy ra sẽ tăng cường gấp bội.
Giống như đạo lý hắn lợi dụng sự tự bạo của bốn chiến hạm cờ lớn,
phá hủy chiến hạm mà Bố Lô Tư điều khiển từ xa vậy.
Bất kể là trong chiến tranh cấp bậc nào, đây cũng đều là một thủ đoạn
cường đại không thể coi thường.
Đương nhiên, muốn tự bạo, trước tiên phải có lực lượng hậu bị cường
đại, nếu như không có cơ sở kinh tế cường đại mà chơi trò tự bạo này, vậy
thì địch nhân còn chưa sụp đổ thì mình đã không chịu nỗi rồi.
Tiền, ta cần tiền!
Phương Minh Nguy thở dài một hơi, so sánh giá của phi thuyền vũ trụ
và cơ giáp, với chút tài lực này của mình, quả nhiên vẫn là quỷ nghèo.
Đột nhiên, trong lòng hắn rúng động, ý niệm tìm kiếm trong linh hồn
của Ai Khắc nhanh như điện xẹt.
Tiền, tiền, tiền, xì tiền ra cho ta.
Bỗng nhiên, Phương Minh Nguy kinh ngạc há hốc miệng, trong linh
hồn của Ai Khắc, hắn không ngờ lại tìm thấy mấy chục tài khoản ngân
hàng và mật mã.
Số tiền này đều cất ở những ngân hàng cờ lớn trong các quốc gia khác
nhau, sau khi có những chữ số và mật mã này, tiền bên trong bất kỳ ai
cũng có thể lấy được.
Xem xét con số bên trong, Phương Minh Nguy chỉ cảm thấy đầu óc
choáng váng. Tiền bên trong những cái thẻ này có nhiều có ít, ít thì không
quá mấy chục vạn, nhưng nhiều thì lại trên nghìn tỷ.
Nghìn tỷ...
Con số nhiều đến không thể tưởng tượng được, trước mặt Phương
Minh Nguy lập tức có vô số ngôi sao sáng chói, hắn đã bị cảm giác vui
sướng cường đại triệt để đánh bại.
Trong tai nghe đột nhiên truyền tới tiếng gọi của Thi Nại Đức, Phương
Minh Nguy miễn cưỡng không chế tâm tình, nói: "Thi Nại Đức, chuyện gì
vậy?"
"Bạn sao thế? Lâu vậy rồi mà không trả lời, vẫn ổn chứ?"
"Không có gì, mình xác định là mình rất ổn, ổn đến mức không thể ổn
hơn được nữa."
Thi Nại Đức và Cơ Nặc ngơ ngác nhìn nhau, cho dù là đánh thắng trận
này thì cũng không cần phải cao hứng vậy chứ.
"Được rồi, ngươi hợp cách." Giọng nói của tên béo truyền tới: "Nếu
như các người nguyện ý, hoan nghênh gia nhập lính đánh thuê đoàn Miêu
Vương."
Phương Minh Nguy điều khiển cơ giáp thiếu một cánh tay đi sang bên
sân rồi nhanh chóng nhảy xuống, đi tới bên cạnh mọi người, chỉ vào Cơ
Nặc ở sau lưng, cười nói: "Tôi còn có một người bạn chưa kiểm tra."
"Y, không cần phải kiểm tra."
"Vì sao?"
"Y là cao thủ." Tên béo thật thà nói: "Một cao thủ chân chính không
cần phải kiểm tra."
Phương Minh Nguy có chút đố kỵ nhìn Cơ Nặc, cười nói: "Thủ lĩnh
béo, tôi cho rằng làm một lãnh tụ, nên nắm vững cụ thể sở trưởng đặc biệt
của mỗi người, hơn nữa phải nắm rõ thực lực của mỗi người như lòng bàn
tay mới được."
Trong mắt tên béo lóe sáng, hắn chậm rãi hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi
có biết tên thật của ta à?"
Phương Minh Nguy ngây ra nói: "Tên của ngươi ư?"
"Đúng vậy, béo ta tuy vẫn có một chút danh khí, nhưng không phải là
người trong nghề thì không thể biết được." Tên béo chậm rãi nói: "Theo ta
thấy, mấy vị hình như không phải là người trong giới lính đánh thuê."
Phương Minh Nguy sờ sờ mũi, cười khổ: "Tên của ngươi là Béo ư?
Xin lỗi, ta chỉ thấy ngươi tương đối béo thôi, hơn nữa hình như là thủ lĩnh
của nơi này mới gọi như vậy."
Tên béo ngẩn ra, nhìn Phương Minh Nguy một hồi, như vậy cũng có
thể bị hắn đoán ra được, thật đúng là một người có vận khí tốt.
"Ta vốn béo, người ta gọi ta là Béo cũng đúng thôi mà." Một giọng nói
hào sảng từ sau lưng tên Béo truyền tới, tên chu nho bước ra khỏi bóng
lưng to rộng của Béo, đi tới trước mặt Phương Minh Nguy, đưa tay ra, nói:
"Ta tên là Tây Đinh, xin chào."
Phương Minh Nguy cũng chìa tay ra, đối với tên chu nho này, hắn thật
sự không có một chút ý tứ coi thường nào: "Ta tên là Phương Minh Nguy,
xin chào."
"Các ngươi là người ở đây à? Ta thấy các ngươi không giống người
Mạt Khắc Lâm."
"Đúng vậy, chúng ta là võ giả và tinh thần tu luyện giả của liên minh
địa cầu."
"Liên minh địa cầu, các ngươi không ngờ lại là người của quốc gia cấp
hai?"
Béo và Tây Đinh trao đổi ánh mắt kinh ngạc với nhau, người của quốc
gia cấp hai bọn họ gặp không ít, nhưng loại xuất chúng như Phương Minh
Nguy thì lại như phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy.
"Tiêu chuẩn cơ giáp của ngươi không tồi, theo ai học tập vậy?"
"Tiến sĩ Tạp Tu."
"Tiến sĩ Tạp Tu ư?" Tây Đinh chăm chú suy nghĩ một hồi lâu, nhưng
dù hắn nghĩ tới vờ đầu cũng không biết tiến sĩ Tạp Tu rốt cuộc là cao nhân
phương nào. Có điều đã là người của liên minh địa cầu, Tây Đinh bình
thường tất nhiên sẽ không chú ý. Hắn nghĩ một chút rồi hỏi: "Liên minh
địa cầu, ta chỉ nghe nói tới Vương Tự Cường, tiến sĩ Tạp Tu đó so với
Vương Tự Cường thì ai lợi hại hơn."
Phương Minh Nguy chết lặng, nếu tiến sĩ Tạp Tu biết rằng không ngờ
lại có người mang y ra so sánh với Vương Tự Cường, thật sự không biết
sẽ có cảm tưởng gì.
"Chắc là Vương Tự Cường lợi hại hơn một chút." Phương Minh Nguy
đắn đo một lát rồi nói.
Trước khi xuất phát, Vương Tự Cường từng phân phó, không cho phép
dùng danh hiệu của ông ta, cho nên Phương Minh Nguy cũng đành giấu
đi.
"Ta nghĩ cũng đúng, ngươi học cơ giáp bao lâu rồi?"
"Đại khái là hơn một năm."
"Không tồi, chỉ một chút thời gian như vậy mà đã có thể..." Tây Đinh
đang nói thì đột nhiên phản ứng lại, hai mắt trợn tròn lên, hỏi: "Ngươi nói
bao lâu cơ?"
"Hơn một năm."
Tây Đinh nhìn chằm chằm vào mắt Phương Minh Nguy, tựa hồ như
muốn từ bên trong nhìn ra xem hắn có nói láo hay không. Một lúc sau, hắn
cúi đầu xuống, than: "Béo, ta hơi mệt rồi, đi nghỉ ngơi một lát đây."
Nói xong, hắn lảo đảo bước đi, ngay cả tiếng gọi của Béo ở phía sau
cũng chẳng buồn để ý.
Béo xấu hổ cười cười với đám người Phương Minh Nguy, nói: "Tây
Đinh là một người thẳng thắn vậy đó, các người đừng trách hắn nhé."
"Sao dám, ngài nói đùa rồi."
Cơ Nặc gật đầu, đang định nói thì đột nhiên y quay đầu lại, vừa hay
nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập ánh sáng nóng bỏng.
Đó là một nam nhân tháp sát thân hình khôi ngô cao to, cơ bắp săn
chắc, giống như là một tòa núi nhỏ.
"Áo Đặc Mạn, cao thủ thể thuật số một của lính đánh thuê đoàn Miêu
Vương chúng tôi." Béo vui vẻ giới thiệu.
Áo Đặc Mạn bước lên trước, trong mắt hắn giống như chỉ có một mình
Cơ Nặc vậy, ngay cả khóe mắt cũng chẳng buồn liếc Phương Minh Nguy
và Thi Nại Đức lấy một cái.
Nhìn bàn tay gần như to gấp đôi tay mình của Áo Đặc Mạn, Cơ Nặc
mỉm cười đưa tay ra bắt tay với hắn.
Một đạo kình phong từ giữa hai người phát ra, cỗ gió cường đại đó tới
rất đột ngột, khiến cho Thi Nại Đức và Phương Minh Nguy ở bên cạnh
không kịp chuẩn bị đồng thời lui ra sau một bước.
Hai huynh đệ kinh hãi nhìn nhau, thì ra nam nhân giống như tháp sắt
này thật sự có năng lực khiêu chiến cao thủ cấp mười lăm.
Một lát sau, hai người buông tay ra, có điều trong mắt Áo Đặc Mạn đầy
vẻ hoài nghi, còn trong mắt Cơ Nặc thì bình thản như không, chẳng khác
gì vừa nãy.
Sau khi nhìn thấy tình hình này, cho dù là kẻ ngốc cũng biết rằng,
khẳng định là Áo Đắc Mạn không nắm được sự nông sâu của Cơ Nặc, cho
nên mới mặt mày nghi hoặc như vậy.
Mà Cơ Nặc thì vẫn bất động thanh sắc tiếp nhận sự phát công toàn lực
của đối phương, chứng tỏ trình độ của y chí ít cũng không dưới Áo Đặc
Mạn.
Thần thái trong mắt Béo liên tiếp xao động, cười nói: "Ta sớm đã nói là
không cần phải kiểm tra mà." Nói xong, nụ cười trên mặt hắn vụt tắt, nói:
"Ba vị tiên sinh, hiện tại có thể nói rõ ra rồi. Nếu như các người thực sự
tới tham gia lính đánh thuê đoàn, vậy thì Kiệt Thành ta rất hoan nghênh,
nếu như là tới để tỷ võ, vậy thì lính đánh thuê đoàn Miêu Vương của
chúng ta nhận thua."
Nghe thấy câu nói dứt khoát này, Áo Đặc Mạn vừa định há miệng phản
đối, nhưng nhìn thấy Cơ Nặc cao thâm mạt trắc ở bên cạnh, không khỏi
cúi đầu xuống.
"Béo đầu lĩnh nghĩ xa quá rồi, chúng ta thực sự là muốn tham gia lính
đánh thuê đoàn, có điều...." Phương Minh Nguy cười áy náy, nói: "Chúng
ta chỉ có thể làm lính đánh thuê trong khoảng thời gian ngắn, hi vọng có
thể là trong vòng một năm thôi, sau khi giành được tư cách lính đánh thuê
cấp ba, lúc đó chính là lúc chúng ta rời đi."
Béo chăm chú nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nói rằng chỉ có thể phục vụ do
lính đánh thuê đoàn một năm, hơn nữa muốn trong vòng một năm này,
hoàn thành nhiệm vụ của lính đánh thuê cấp ba, chính là hai yêu cầu này
thôi phải không?"
"Đúng vậy." Phương Minh Nguy cũng thật thà nói: "Chính là hai yêu
cầu này, nếu như đầu lĩnh có thể thỏa mãn, vậy thì chúng ta sẽ gia nhập
lính đánh thuê đoàn."
Trên mặt Béo hiện ra nụ cười chân thành, nói: "Yên tâm đi, chỉ cần các
người làm nghiêm túc, tích phân lính đánh thuê giành được trong vòng
một năm khẳng định sẽ trên cấp ba."
Sau khi bảo thủ hạ dẫn đám người Phương Minh Nguy đi nghỉ ngơi,
mặt Béo lập tức trở nên ngưng trọng, hơn nữa liên tiếp đưa xuống một loạt
mệnh lệnh.
Quan trọng nhất trong đó chính là căn cứ theo tên của bọn Phương
Minh Nguy để thu thập tư liệu về họ.
Chuyện này đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là một chuyện rất
khó hoàn thành, nhưng đối với lính đánh thuê vũ trụ mà nói thì tự có biện
pháp thu thập tin tức.
Sau nửa tháng, khi hắn nhận được tin tức về thân phận quý tộc của Thi
Nại Đức và Cơ Nặc, cùng với thân phận xuất thân bình dân của Phương
Minh Nguy, biết rằng bọn họ quả thực là lần đầu tiên tham gia lính đánh
thuê đoàn, mới loại bỏ sự hoài nghi đói với họ, hơn nữa còn dần dần để họ
bắt đầu gia nhập vào hành động của lính đánh thuê đoàn.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc