Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 3 - Chương 8: Đột biến
Khắc Lỵ Tư?
Trong đám đông tinh anh của gia tộc Khải Lý, người thứ nhất có thể kháng lại áp lực ở đây mà có ý định vượt qua Phương Minh Nguy, cũng chỉ có Khắc Lỵ Tư thôi.
Kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp này, trên trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi.
Vừa rồi phải chen chúc nhau cũng không làm cho nàng đổ một giọt mồ hôi, nhưng bây giờ, dưới áp lực trong này, nàng đã không thể khống chế được thay đổi của bản thân.
Khóe mắt của Phương Minh Nguy nhảy dựng lên, nếu như chỉ là năng lực thể thuật mà nói, thì mình tuyệt đối là có đuôi ngựa cũng không theo kịp.
Nhưng lực lượng tinh thần của Khắc Lỵ Tư chỉ mới vỏn vẹn có cấp chín mà thôi. Một cô gái có lực lượng tinh thần cấp chín chẳng lẽ có thể vượt qua mình sao?
Đôi mắt của Phương Minh Nguy chậm rãi phát sáng sự bàng hoàng và lý trí bên trong đã biến mất toàn bộ, chỉ để lại một ánh mắt rất kiên định.
Nhưng Phương Minh Nguy cũng không phải là lão ngoan đồng ngoan cố cứng đầu, hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải phát huy lực lượng lớn nhất của mình ra. Như vậy, muốn làm cho hắn mạnh lên cần phải có linh hồn lực lượng làm hậu thuẫn, vì thế đương nhiên là cần phải nhờ vả mức độ lớn.
Lực lượng tinh thần trong đầu sôi trào, hóa thành hai tia lực lượng tinh thần tơ mỏng chậm rãi tiếp xúc với linh hồn của người Thiên Dực tộc và linh hồn Ai Khắc trong tâm.
Sau một giây, khí thế trên người Phương Minh Nguy lập tức biến đổi.
Một khí tức cuồng bạo hung lệ trong nhảy mắt đã bắn ra bốn phía từ người của hắn.
Nhưng mà, người đứng mũi chịu sào không phải là người tạo ra cổ áp lực ấy, mà chính là đại mỹ nữ tóc đỏ bên cạnh Phương Minh Nguy.
Cổ áp lực này rất quỷ dị, người có lực lượng tinh thần kém thì căn bản là đừng mong chống cự. Khắc Lỵ Tư có thể đi được đến đây, cũng đã là giới hạn của nàng rồi.
Giờ phút này đừng nói là tiếp tục đi tới, cho dù là muốn đũng vững tại chỗ cũng đã hao phí toàn bộ tinh lực.
Vốn thực lực và ý chí của nàng kiên trì trong này một tiếng đồng hồ cũng có thể làm được, nhưng mà bị khí tức sát lệ trên người Phương Minh Nguy xông ra, lập tức làm cho tim đập rộn lên, toàn thân giống như rơi vào hầm băng.
Thân thể có chút run rẩy, lập tức hôn mê luôn.
Phương Minh Nguy nhanh tay nhanh mắt, ôm lấy thân thể lung lay sắp đổ của nàng đồng thời còn thu lại sát khí hung lệ kia.
Khi dùng lực lượng tinh thần liên thông với hai linh hồn trong đầu, thì bọn nó cũng tự động chia sẻ một phần áp lực này, khiến cho Phương Minh Nguy thoải mái được một chút.
Hắn nhìn lại. Tốt lắm, những người sau lưng đều là đầu đầy mồ hôi, giống như đang gặp phải một đau đớn nào khó có thể chịu được vậy.
Hắn cười tự giễu, nếu như không có hai linh hồn kia chia sẻ một phần áp lực, sợ rằng mình cũng sẽ giống như những người này thôi.
Phía sau Phương Minh Nguy, Trương Nhuận Thủy, Viên Ninh và Hạ Linh Lung cùng nhau đứng sóng vai, cách Phương Minh Nguy chỉ có một bước.
Tròng mắt vừa chuyển, Phương Minh Nguy đưa Khắc Lỵ Tư hôn mê vào ngực của viên Ninh, vị mỹ nữ tiến sĩ kiệt xuất nhất học viện khoa học này sửng sốt nửa ngày, cuối cùng tức giận rút lui khỏi trận áp lực tinh thần này, và cái liếc nhìn của nàng khiến cho Phương Minh Nguy cảm thấy xương cốt rụng rời.
Viên Ninh vừa rút lui khỏi bãi đất trống một chút, áp lực trên người toàn bộ đều biến mất, nàng hít sau một hơi, lớn tiếng nói: “Phương Minh Nguy, nếu hôm này cậu không thể tiến vào cửa chính, trở về xem chúng tôi... ”
Toàn thân run rẩy một cái, hai mắt của Phương Minh Nguy vốn có năng lực thể thuật không bằng Bá Vương Long lập tức đỏ lên, khí tức mãnh liệt bạo liệt này lại một lần nữa dâng trào, hơn nữa còn phát ra bốn phía không kiêng nể gì hết.
Phía sau hắn, Trương Nhuận Thủy và Hạ Linh Lung đồng thời đại hận trong lòng, chỉ là bị cổ hàn khí kia xông vào, liền sinh ra một cảm giác sợ hãi không hiểu với Phương Minh Nguy, không dám dùng âm thanh trách mắng gì cả.
Ống tay áo của Phương Minh Nguy chậm rãi động hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, trong tình huống được hai linh hồn trong đầu chia sẻ áp lực, bước đi tới trước.
Chớp mắt, khoảng cách mười bước trước mặt đã bị hắn rút ngắn một nửa.
Giờ phút này, mọi người đằng sau nhìn Phương Minh Nguy, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể và sùng bái, mà ngay cả Viên Ninh vừa rồi hùng hổ cũng không ngoại lệ.
Bọn họ đều đã tự thử nghiệm qua cổ áp lực cường đại này rồi, cho nên cũng hiểu được càng đến gần cửa thì càng khó mà chịu được.
Mà ngay cả người có lực lượng tinh thần cường đại nhất trong bọn họ là Khắc Lỵ Tư cũng chỉ đi được một phần ba lộ trình là đã không kiên trì được. Nhưng Phương Minh Nguy, cái người lúc leo núi còn thở hổn hển kia, vậy mà đã đi được hai phần ba rồi, đi được lộ trình gấp đôi bọn họ luôn.
Thực lực như vậy, đã hoàn toàn khuất phục các tinh anh kiêu ngạo kia.
Nhưng sau khi đi đến nơi này, lực lượng của Phương Minh Nguy đã đạt đến cực hạn. Mặc dù có hai linh hồn cường đại làm hậu thuẩn, nhưng mà hai cái này dù sao cũng chỉ là hai linh hồn mà thôi, có thể chia sẻ một phần áp lực cũng đã là cực hạn của chúng nếu như tiếp tục gia tăng áp lực lên, Phương Minh Nguy thậm chí là có một cảm giác, hai linh hồn này sẽ tiêu tán.
Hít một hơi thật sau, Phương Minh Nguy không ngừng chia nhỏ lực lượng tinh thần của mình ra, dần dần, hơn hai trăm tuyến tinh thần nhỏ chia ra đi vào trong hai trăm lẻ tám linh hồn vừa mới thu được.
Áp lực cường đại thông qua sợi dây tinh thần nhỏ này, truyền đến nhiều linh hồn kia. Tuy thực lực của bọn họ căn bản là không cách nào so sánh với Ai Khắc và người Thiên Dực tộc, nhưng mà nhờ có số lượng đông cho nên cũng không kém linh hồn của hai đại cao thủ.
Hai mắt sáng lên, Phương Minh Nguy lại một lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu, bước chân tiến về phía trước.
Phía sau hắn, trong mắt cả đám đều tràn đầy kính ngưỡng, bọn họ lẳng lặng nhìn Phương Minh Nguy, đối với người trẻ tuổi có ý chí “bất khuất” này là kính phục vạn phần. Từng bước tiến gần đến cửa, nhưng khi cách cánh cửa ba bước, Phương Minh Nguy lại dừng lại.
Không thể tưởng được! Hơn hai trăm linh hồn cùng chia sẻ mà cũng không thể nào ứng phó với áp lực tinh thần trọng đại này.
Hung hăng nhìn cánh cửa gần trong gang tấc kia, nhưng Phương Minh Nguy không dám tùy tiện tiến vào. Đưa tay sờ sờ khẩu súng ánh sáng nhỏ sau lưng, không biết dùng súng mở đường có phải là hành vi lừa dối hay không?
Cắn răng tức giận một cái, đột nhiên ngay trong lúc đó, lá gan của hắn bỗng to lên, rút súng ra, dùng công suất lớn nhất, dưới cái nhìn líu lưỡi của mọi người, bắn liên tiếp ra bảy tám phát.
Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa gỗ bình thường kia làm sao có thể chịu đựng lực cường đại đánh vào.
Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, cánh cửa gỗ vỡ ra, vô số mảnh vụn bay tứ tung.
“Trời ơi...”
Mấy tiếng ai oán vang lên sau lưng Phương Minh Nguy, bọn người Trương Nhuận Thủy và Thi Nại Đức không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Nơi này chính là phủ của Vương nguyên soái, hơn nữa chỗ này còn là chỗ ở của ông ta.
Trong lúc vị nguyên soái đích thân khảo sát tư chất của mọi người, mà dám dùng súng để xạ kích, Phương Minh Nguy có thể nói là người đầu tiên.
Không hẹn mà cả bọn người Trương Nhuận Thủy đồng thời từ bỏ ý định tiếp tục đi tới, bọn họ lui nhanh về phía sau, giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là cách người điên này càng xa càng tốt
Phương Minh Nguy cũng không biết sau lưng đã xảy ra chuyện gì, hắn bắn nát cánh cửa, trút được một cục tức trong lòng rồi, đang lúc định rời đi, thì lại phát hiện ra áp lực trên người gia tăng rất nhiều, lực lượng không nhìn thấy này đột nhiên biết thành thực chất, hướng về đầu của mình mà đè ép.
Trước khi cánh cửa này vỡ, thì áp lực tinh thần kia được phân phối đều đều trong sân, cho dù Phương MinhNguy không ngừng đi tới, thì cũng chỉ tăng mạnh một cách bị động mà thôi.
Nhưng giờ đây thì khác, giống như là sau khi nhận lấy sự kích thích kia, cổ áp lực này rốt cục đã chủ động phát ra công kích.
Lực lượng cường đại trong nháy mắt đã đâm vào trong đầu của Phương Minh Nguy, giống như một cái chùy lớn gõ trong đầu, khiến cho hắn khó mà chịu nổi.
Tay của Phương Minh Nguy nâng lấy đầu, chỉ cám thấy đầu đau như muốn nứt ra, thân thể lung lay, tựa hồ như sẽ ngã.
Thi Nại Đức xa xa lo lắng nhìn hắn, đang muốn tiến lại cứu viện, thì bị Trương Nhuận Thủy kéo lại, sắc mặt của Thi Nại Đức thay đổi mấy lần, rốt cục chán nán từ bỏ.
Trong đầu không ngừng phát ra tiếng nổ, giống như là vô số ruồi bọ đang bay vờn trong ấy. Sắc mặt của Phương Minh Nguy lộ ra vẻ sầu thảm, cho dù đã được rất nhiều linh hồn chia sẻ, nhưng cũng không kiên trì nổi.
Đang lúc sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, muốn kêu to một tiếng, thì lực lượng tinh thần nhỏ đã đâm phá từ chỗ sâu nhất trong đầu.
Hơn một tháng trước, khi Phương Minh Nguy bị bắt cóc, đã từng lợi dụng dòng xoáy linh hồn đế hấp thu toàn bộ lực lượng tinh thần của Nhất Dạ Tinh.
Nhưng mà với thực lực lúc ấy của hắn chỉ có thể tiêu hóa được một phần lực lượng nhỏ, phần lớn lực lượng còn lại đều trở thành một điểm sáng nhỏ màu trắng dừng trong óc hắn.
Chính vì có điểm sáng màu trắng như thế, cho nên lực lượng tinh thần của bản thân hắn mới có tốc độ khỏi phục nhanh hơn người thường mỗi khi hắn lâm vào tình trạng kiệt sức, thì điểm sáng màu trắng này sẽ phóng ra một ít tinh thần lực, khiến cho hắn được bổ sung tinh thần lực mới không ngừng.
Mà bây giờ, khi bán thân hắn đang chịu trận dưới áp lực này, thì điểm sáng ấy lại một lần nữa động
Một lượng lớn tinh thần lực được phóng ra, giống như là lũ lụt phá đê vậy, vô số lực lượng tinh thần bay ra. Lực lượng khổng lồ phảng phất như vô cùng vô tận này trong nhảy mắt đã lấp đầy đầu hắn.
Dâng trào mãnh liệt, nghiêng trời lệch đất.
Cổ tinh thần lực đến từ bên ngoài kia không chịu nổi một kích từ lực lượng khổng lồ này, cơ hồ như bị đuổi ra khỏi óc của Phương Minh Nguy mà không có bất kỳ phản kháng nào hết.
Dưới sự đánh sâu của năng lượng khổng lồ kia, một khoái cảm mãnh liệt không tưởng nổi tràn ngập trong cơ thể hắn, mỗi một sợi tóc, mỗi một chút da thịt, mỗi một tế bảo đều vui sướng nhảy lên, chúng nó truyền lại khoái cảm mãnh liệt của mình không chút giấu diếm.
Trong đám đông tinh anh của gia tộc Khải Lý, người thứ nhất có thể kháng lại áp lực ở đây mà có ý định vượt qua Phương Minh Nguy, cũng chỉ có Khắc Lỵ Tư thôi.
Kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp này, trên trán của nàng đã lấm tấm mồ hôi.
Vừa rồi phải chen chúc nhau cũng không làm cho nàng đổ một giọt mồ hôi, nhưng bây giờ, dưới áp lực trong này, nàng đã không thể khống chế được thay đổi của bản thân.
Khóe mắt của Phương Minh Nguy nhảy dựng lên, nếu như chỉ là năng lực thể thuật mà nói, thì mình tuyệt đối là có đuôi ngựa cũng không theo kịp.
Nhưng lực lượng tinh thần của Khắc Lỵ Tư chỉ mới vỏn vẹn có cấp chín mà thôi. Một cô gái có lực lượng tinh thần cấp chín chẳng lẽ có thể vượt qua mình sao?
Đôi mắt của Phương Minh Nguy chậm rãi phát sáng sự bàng hoàng và lý trí bên trong đã biến mất toàn bộ, chỉ để lại một ánh mắt rất kiên định.
Nhưng Phương Minh Nguy cũng không phải là lão ngoan đồng ngoan cố cứng đầu, hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải phát huy lực lượng lớn nhất của mình ra. Như vậy, muốn làm cho hắn mạnh lên cần phải có linh hồn lực lượng làm hậu thuẫn, vì thế đương nhiên là cần phải nhờ vả mức độ lớn.
Lực lượng tinh thần trong đầu sôi trào, hóa thành hai tia lực lượng tinh thần tơ mỏng chậm rãi tiếp xúc với linh hồn của người Thiên Dực tộc và linh hồn Ai Khắc trong tâm.
Sau một giây, khí thế trên người Phương Minh Nguy lập tức biến đổi.
Một khí tức cuồng bạo hung lệ trong nhảy mắt đã bắn ra bốn phía từ người của hắn.
Nhưng mà, người đứng mũi chịu sào không phải là người tạo ra cổ áp lực ấy, mà chính là đại mỹ nữ tóc đỏ bên cạnh Phương Minh Nguy.
Cổ áp lực này rất quỷ dị, người có lực lượng tinh thần kém thì căn bản là đừng mong chống cự. Khắc Lỵ Tư có thể đi được đến đây, cũng đã là giới hạn của nàng rồi.
Giờ phút này đừng nói là tiếp tục đi tới, cho dù là muốn đũng vững tại chỗ cũng đã hao phí toàn bộ tinh lực.
Vốn thực lực và ý chí của nàng kiên trì trong này một tiếng đồng hồ cũng có thể làm được, nhưng mà bị khí tức sát lệ trên người Phương Minh Nguy xông ra, lập tức làm cho tim đập rộn lên, toàn thân giống như rơi vào hầm băng.
Thân thể có chút run rẩy, lập tức hôn mê luôn.
Phương Minh Nguy nhanh tay nhanh mắt, ôm lấy thân thể lung lay sắp đổ của nàng đồng thời còn thu lại sát khí hung lệ kia.
Khi dùng lực lượng tinh thần liên thông với hai linh hồn trong đầu, thì bọn nó cũng tự động chia sẻ một phần áp lực này, khiến cho Phương Minh Nguy thoải mái được một chút.
Hắn nhìn lại. Tốt lắm, những người sau lưng đều là đầu đầy mồ hôi, giống như đang gặp phải một đau đớn nào khó có thể chịu được vậy.
Hắn cười tự giễu, nếu như không có hai linh hồn kia chia sẻ một phần áp lực, sợ rằng mình cũng sẽ giống như những người này thôi.
Phía sau Phương Minh Nguy, Trương Nhuận Thủy, Viên Ninh và Hạ Linh Lung cùng nhau đứng sóng vai, cách Phương Minh Nguy chỉ có một bước.
Tròng mắt vừa chuyển, Phương Minh Nguy đưa Khắc Lỵ Tư hôn mê vào ngực của viên Ninh, vị mỹ nữ tiến sĩ kiệt xuất nhất học viện khoa học này sửng sốt nửa ngày, cuối cùng tức giận rút lui khỏi trận áp lực tinh thần này, và cái liếc nhìn của nàng khiến cho Phương Minh Nguy cảm thấy xương cốt rụng rời.
Viên Ninh vừa rút lui khỏi bãi đất trống một chút, áp lực trên người toàn bộ đều biến mất, nàng hít sau một hơi, lớn tiếng nói: “Phương Minh Nguy, nếu hôm này cậu không thể tiến vào cửa chính, trở về xem chúng tôi... ”
Toàn thân run rẩy một cái, hai mắt của Phương Minh Nguy vốn có năng lực thể thuật không bằng Bá Vương Long lập tức đỏ lên, khí tức mãnh liệt bạo liệt này lại một lần nữa dâng trào, hơn nữa còn phát ra bốn phía không kiêng nể gì hết.
Phía sau hắn, Trương Nhuận Thủy và Hạ Linh Lung đồng thời đại hận trong lòng, chỉ là bị cổ hàn khí kia xông vào, liền sinh ra một cảm giác sợ hãi không hiểu với Phương Minh Nguy, không dám dùng âm thanh trách mắng gì cả.
Ống tay áo của Phương Minh Nguy chậm rãi động hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, trong tình huống được hai linh hồn trong đầu chia sẻ áp lực, bước đi tới trước.
Chớp mắt, khoảng cách mười bước trước mặt đã bị hắn rút ngắn một nửa.
Giờ phút này, mọi người đằng sau nhìn Phương Minh Nguy, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể và sùng bái, mà ngay cả Viên Ninh vừa rồi hùng hổ cũng không ngoại lệ.
Bọn họ đều đã tự thử nghiệm qua cổ áp lực cường đại này rồi, cho nên cũng hiểu được càng đến gần cửa thì càng khó mà chịu được.
Mà ngay cả người có lực lượng tinh thần cường đại nhất trong bọn họ là Khắc Lỵ Tư cũng chỉ đi được một phần ba lộ trình là đã không kiên trì được. Nhưng Phương Minh Nguy, cái người lúc leo núi còn thở hổn hển kia, vậy mà đã đi được hai phần ba rồi, đi được lộ trình gấp đôi bọn họ luôn.
Thực lực như vậy, đã hoàn toàn khuất phục các tinh anh kiêu ngạo kia.
Nhưng sau khi đi đến nơi này, lực lượng của Phương Minh Nguy đã đạt đến cực hạn. Mặc dù có hai linh hồn cường đại làm hậu thuẩn, nhưng mà hai cái này dù sao cũng chỉ là hai linh hồn mà thôi, có thể chia sẻ một phần áp lực cũng đã là cực hạn của chúng nếu như tiếp tục gia tăng áp lực lên, Phương Minh Nguy thậm chí là có một cảm giác, hai linh hồn này sẽ tiêu tán.
Hít một hơi thật sau, Phương Minh Nguy không ngừng chia nhỏ lực lượng tinh thần của mình ra, dần dần, hơn hai trăm tuyến tinh thần nhỏ chia ra đi vào trong hai trăm lẻ tám linh hồn vừa mới thu được.
Áp lực cường đại thông qua sợi dây tinh thần nhỏ này, truyền đến nhiều linh hồn kia. Tuy thực lực của bọn họ căn bản là không cách nào so sánh với Ai Khắc và người Thiên Dực tộc, nhưng mà nhờ có số lượng đông cho nên cũng không kém linh hồn của hai đại cao thủ.
Hai mắt sáng lên, Phương Minh Nguy lại một lần nữa tràn đầy ý chí chiến đấu, bước chân tiến về phía trước.
Phía sau hắn, trong mắt cả đám đều tràn đầy kính ngưỡng, bọn họ lẳng lặng nhìn Phương Minh Nguy, đối với người trẻ tuổi có ý chí “bất khuất” này là kính phục vạn phần. Từng bước tiến gần đến cửa, nhưng khi cách cánh cửa ba bước, Phương Minh Nguy lại dừng lại.
Không thể tưởng được! Hơn hai trăm linh hồn cùng chia sẻ mà cũng không thể nào ứng phó với áp lực tinh thần trọng đại này.
Hung hăng nhìn cánh cửa gần trong gang tấc kia, nhưng Phương Minh Nguy không dám tùy tiện tiến vào. Đưa tay sờ sờ khẩu súng ánh sáng nhỏ sau lưng, không biết dùng súng mở đường có phải là hành vi lừa dối hay không?
Cắn răng tức giận một cái, đột nhiên ngay trong lúc đó, lá gan của hắn bỗng to lên, rút súng ra, dùng công suất lớn nhất, dưới cái nhìn líu lưỡi của mọi người, bắn liên tiếp ra bảy tám phát.
Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa gỗ bình thường kia làm sao có thể chịu đựng lực cường đại đánh vào.
Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, cánh cửa gỗ vỡ ra, vô số mảnh vụn bay tứ tung.
“Trời ơi...”
Mấy tiếng ai oán vang lên sau lưng Phương Minh Nguy, bọn người Trương Nhuận Thủy và Thi Nại Đức không tự chủ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Nơi này chính là phủ của Vương nguyên soái, hơn nữa chỗ này còn là chỗ ở của ông ta.
Trong lúc vị nguyên soái đích thân khảo sát tư chất của mọi người, mà dám dùng súng để xạ kích, Phương Minh Nguy có thể nói là người đầu tiên.
Không hẹn mà cả bọn người Trương Nhuận Thủy đồng thời từ bỏ ý định tiếp tục đi tới, bọn họ lui nhanh về phía sau, giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là cách người điên này càng xa càng tốt
Phương Minh Nguy cũng không biết sau lưng đã xảy ra chuyện gì, hắn bắn nát cánh cửa, trút được một cục tức trong lòng rồi, đang lúc định rời đi, thì lại phát hiện ra áp lực trên người gia tăng rất nhiều, lực lượng không nhìn thấy này đột nhiên biết thành thực chất, hướng về đầu của mình mà đè ép.
Trước khi cánh cửa này vỡ, thì áp lực tinh thần kia được phân phối đều đều trong sân, cho dù Phương MinhNguy không ngừng đi tới, thì cũng chỉ tăng mạnh một cách bị động mà thôi.
Nhưng giờ đây thì khác, giống như là sau khi nhận lấy sự kích thích kia, cổ áp lực này rốt cục đã chủ động phát ra công kích.
Lực lượng cường đại trong nháy mắt đã đâm vào trong đầu của Phương Minh Nguy, giống như một cái chùy lớn gõ trong đầu, khiến cho hắn khó mà chịu nổi.
Tay của Phương Minh Nguy nâng lấy đầu, chỉ cám thấy đầu đau như muốn nứt ra, thân thể lung lay, tựa hồ như sẽ ngã.
Thi Nại Đức xa xa lo lắng nhìn hắn, đang muốn tiến lại cứu viện, thì bị Trương Nhuận Thủy kéo lại, sắc mặt của Thi Nại Đức thay đổi mấy lần, rốt cục chán nán từ bỏ.
Trong đầu không ngừng phát ra tiếng nổ, giống như là vô số ruồi bọ đang bay vờn trong ấy. Sắc mặt của Phương Minh Nguy lộ ra vẻ sầu thảm, cho dù đã được rất nhiều linh hồn chia sẻ, nhưng cũng không kiên trì nổi.
Đang lúc sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn, muốn kêu to một tiếng, thì lực lượng tinh thần nhỏ đã đâm phá từ chỗ sâu nhất trong đầu.
Hơn một tháng trước, khi Phương Minh Nguy bị bắt cóc, đã từng lợi dụng dòng xoáy linh hồn đế hấp thu toàn bộ lực lượng tinh thần của Nhất Dạ Tinh.
Nhưng mà với thực lực lúc ấy của hắn chỉ có thể tiêu hóa được một phần lực lượng nhỏ, phần lớn lực lượng còn lại đều trở thành một điểm sáng nhỏ màu trắng dừng trong óc hắn.
Chính vì có điểm sáng màu trắng như thế, cho nên lực lượng tinh thần của bản thân hắn mới có tốc độ khỏi phục nhanh hơn người thường mỗi khi hắn lâm vào tình trạng kiệt sức, thì điểm sáng màu trắng này sẽ phóng ra một ít tinh thần lực, khiến cho hắn được bổ sung tinh thần lực mới không ngừng.
Mà bây giờ, khi bán thân hắn đang chịu trận dưới áp lực này, thì điểm sáng ấy lại một lần nữa động
Một lượng lớn tinh thần lực được phóng ra, giống như là lũ lụt phá đê vậy, vô số lực lượng tinh thần bay ra. Lực lượng khổng lồ phảng phất như vô cùng vô tận này trong nhảy mắt đã lấp đầy đầu hắn.
Dâng trào mãnh liệt, nghiêng trời lệch đất.
Cổ tinh thần lực đến từ bên ngoài kia không chịu nổi một kích từ lực lượng khổng lồ này, cơ hồ như bị đuổi ra khỏi óc của Phương Minh Nguy mà không có bất kỳ phản kháng nào hết.
Dưới sự đánh sâu của năng lượng khổng lồ kia, một khoái cảm mãnh liệt không tưởng nổi tràn ngập trong cơ thể hắn, mỗi một sợi tóc, mỗi một chút da thịt, mỗi một tế bảo đều vui sướng nhảy lên, chúng nó truyền lại khoái cảm mãnh liệt của mình không chút giấu diếm.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc