Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 3 - Chương 38: Ngộ trúng phó xa
Trong tai đột nhiên truyền đến thanh âm thinh cẩu thông tin, Phương Minh Nguy trong lòng rùng mình, vội vàng mở ra, chỉ nghe thấy Thi Nại Đức lớn tiếng ồn ào: “Minh nguy, cậu đang ở đó làm cái quy gì vậy? Không đi truy kích kẻ địch, mà ở trong đống đổ nát này chạy loạn, cậu đến tột cùng muốn làm cái gì?"
“A, không nên tức giận” Phương Minh Nguy đại não nhanh chóng chuyển động, thuận miệng nói: “Mình chỉ là muốn nhìn xem, ở đây có phi thuyền hoàn hảo một chút hay không".
“Phi thuyền hoàn hảo? Cậu tìm cái này làm gì?"
“Đương nhiên là bán đi, những phi thuyền này rất đáng tiền”.
hồi lâu sau, Thi Nại Đức kêu lớn: “Khắc Ly Tư, cậu nghe một chút, tên khốn của cậu đang nói cái gì? Hắn ngay cả những thử rách nát này cũng muốn nhặt, thật sự là xấu hổ chết người”.
“Thi Nại Đức, cái gì gọi là tên khốn nhà Khắc Ly Tư, cậu muốn chết sao?”
“A! Viên Ninh, chúng ta là huynh muội mà, sao có thể lại đi giúp cho người ngoài?”
“Tôi đây là giúp ly chứ không giúp thân".
“Thi Nại Đức" Thanh âm hơi vui vẻ của Khắc Ly Tư truyền tới: “Mình nghĩ, tiết kiệm chút so với xa xỉ lãng phí vẫn tốt hơn”.
Nghe được trong tai không ngừng truyền đến thanh âm vui đùa ầm ĩ, Phương Minh Nguy bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy hiện tại là Ai Khắc đang chủ trì khống chế phi thuyền, nhưng mà Phương Minh Nguy tất nhiên có thể cảm ứng được tất cả biến hóa chung quanh.
Chiến sự đã sớm đình chi. mà ngay cả phi thuyền đám người Bổ Lô Tư cũng bắt đầu trở về điểm xuất phát. Nếu dựa theo kế hoạch trước đây, như vậy dưới tình huống đại thù được báo, bọn họ hàn là trực tiếp quay về Thủ Đô tinh. Nhưng mà hiện tại Phương Minh Nguy cũng không muốn đi, mục tiêu của hắn còn đang ở trong tử địa Khoa Tư Tháp chờ hắn.
Mở ra kênh thông tin, Phương Minh Nguy nói: “Đại sư huynh tình hình chiến đấu như thế nào?”
“Rất không tồi. Tất cả thuyền hải tặc tàm lớn và trung toàn bộ phá hủy, cho dù một số tiểu tử chạy thoát kia cũng không đủ gây lo lắng" Trương Cảnh Vận tùy ỷ nói, đối với hắn thì trang diện như vậy mà nói cũng là bình thường, lúc này đây tao ngộ chiến căn bản là chỉ như là tập thể dục mà thôi.
“Ha ha, lúc này đây đánh thống khoái” Hoàng Gia Lạc cũng đã trở về địa điểm xuất phát, chen lời nói:“May mà lão sư có dự kiến trước, để cho chúng ta cùng đi, nếu không muốn toàn diệt bọn họ, cũng là không dễ dàng”.
Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, xác thực dùng thực lực ba người Bổ Lô Tư, đừng nói là cùng một chỗ tiến đến. Coi như là chỉ có một, cũng không phải những hải tặc không chính quy này có thể so sánh.
Nhưng nếu chỉ là một cá nhân tiến đến mà nói. Như vậy tuyệt đối không cách nào lấy được chiến quả to lớn như thế, những kia thuyền hải tặc dưới tình huống thấy tình thế không ôn, phòng chừng tối thiểu có thể đào tâu bảy thành có thừa.
Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động hỏi: “Đại sư huynh, lúc này đây tiêu diệt bao nhiêu người, huynh có biết không?”
“Đại khái tám, chín vạn” Trương Cảnh Vận lưỡng lự nói: “Hải tặc quy mô lớn như vậy. ở tại liên minh địa cầu chúng ta đã là phi thường hiếm thấy”.
“Tám, chín vạn" Phương Minh Nguy thì thào lầm bẩm.
Nếu như Trương Cảnh Vận phòng chừng không sai, thật tiêu diệt tám, chín vạn người, như vậy vì sao mình chỉ góp nhặt hơn một vạn linh hồn? Những linh hồn còn lại chạy đi nơi đâu?
Phương Minh Nguy trong đầu đầy nghi hoặc đem tâm thần lại lần nữa chìm vào trong não hải, hắn ngẫm nghĩ, phân ra một cô tinh thần lực, đâm vào một linh hồn có độ sáng thấp nhất.
Cũng là vô số hình ảnh ùa vào trong đầu. Nhưng mà lúc này đây Phương Minh Nguy nhẹ nhàng như thường thừa nhận.
Nửa ngày sau, Phương Minh Nguy rốt cuộc hiểu rõ đạo ly trong đó.
Sau khi đọc kí ức của linh hồn có độ sáng thấp nhất này, Phương Minh Nguy ngoài ý muốn phát hiện một việc. Thì ra người này khi còn sống năng lực thể thuật cũng đã đạt tới cấp sáu.
Vội vàng kiểm tra một lần những linh hồn này. Quá nhiên, bọn họ khi còn sống, đều là cao thủ năng lực thể thuật hoặc là tinh thần lực lượng vượt qua cấp sáu.
Thở dài một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao hắn không cách nào hấp thu tất cả linh hồn.
Thì ra cũng không phải tất cả mọi người sau khi tử vong đều sinh ra linh hồn, chỉ có những nhân tài khi còn sống đã có tiêu chuẩn nhất định mới có thể sau khi chết xuất hiện linh hồn.
Hít vào một hơi khí lạnh, hắn đột nhiên phát hiện, thì ra những này hải tặc này cũng không đơn giản.
Trong tám, chín vạn người, thậm chí có hơn một vạn linh hồn sinh ra. Đó chính là nói, trong những người này, thậm chí có một phần mười là cao thủ đã ngoài cấp năm.
Trong toàn bộ liên minh địa cầu, người vượt qua cấp năm cùng người thường tì lệ là 1:100, mà trong hải tặc ti lệ lại rút nhỏ gấp mười. Bời vậy có thể thấy được, những hải tặc này thực lực chân chính cường đại, đã không dưới quân đội chính quy.
Trong lòng thầm kêu may mắn, may mắn những hải tặc này trang bị thua xa bên mình, nếu thật sự công bình giao thủ mà nói, mặc dù bên mình cũng có thể đại hoạch toàn thắng. nhưng mà tránh không được phải hao tổn vài chiến thuyền không người.
“Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ...”
Tiếng kêu dồn dập truyền vào trong tai, đem ý thức của Phương Minh Nguy từ trong hoảng hốt suy nghĩ kéo trở về.
“Đại sư huynh, làm sao vậy?”
“Ừm, tiểu sư đệ, đệ không sao chứ?" Trương Cảnh Vận quan tâm hỏi.
“Không sao”.
Trương Cảnh Vận lưỡng lự nói: “Không sao là tốt rồi, thật ra những hải tặc này làm nhiêu việc ác, chúng ta tiêu diệt bọn chúng, cũng là vì hòa bình của tinh hệ Khoa Tư Tháp cổng hiến mà thôi, không cần có cảm giác bứt rứt gì".
Phương Minh Nguy khẽ giật mình, bật cười nói: “Đại sư huynh, đệ hiểu được, cảm ơn huynh".
“Đại sư huynh, đại đã số hải tặc đã tiêu diệt sạch, hiện tại chúng ta về nhà sao?” Hoàng Vân Tề thanh âm cũng xen vào, rất hiển nhiên, nàng cũng không nguyện ý nói thêm chuyện, miễn cho Phương Minh Nguy miên man suy nghĩ.
“Ừm, là không sai biệt lắm. chúng ta trở về đi” Trương Cảnh Vận nói.
“Chờ một chú?” Phương Minh Nguy lập tức ngăn trờ, nếu hiện tại mà đi. như vậy kế hoạch của mình chẳng phải là uổng phí sao.
“Tiểu sư đệ, làm sao vậy?”
“Đại sư huynh, đệ nhớ được trước khi đến đây, huynh đã từng nói qua, bắt cóc người của c học viện húng ta bán đi, là Hải tặc đoàn hắc khô lâu”.
“Không sai, bọn này đáng chết, cũng dám trêu chọc tới chúng ta, thật sự là chán sống” Hoàng Gia Lạc hung dữ cướp lời nói.
“Nhưng..Phương Minh Nguy giả bộ như do dự một chút nói: “Đệ vừa rồi ở các thuyền hải tặc chung quanh nhìn hồi lâu, phát hiện nhóm hải tặc này tựa như cũng không thuộc về Hải tặc đoàn hắc khô lâu”.
“Cái gì?"
Vô số thanh âm truy vẩn truyền đến, không chỉ là đám người Trương Cảnh Vận, mà ngay cả đám người Thi Nại Đức trên phi thuyền loại nhỏ cũng nhịn không được kinh hô lên.
“Phương Minh Nguy, cậu vừa rồi là xem dấu hiệu của những thuyền hải tặc này sao?" Thi Nại Đức bừng tình đại ngộ hỏi.
“Đúng vậy” Phương Minh Nguy khinh thường nói: “Chẳng lẽ cậu thật cho rằng mình sẽ nhớ thương những sắt vụn này sao?”
Thi Nại Đức khó xử cười hai tiếng, dùng đến thanh âm không có người có thể nghe thấy nói khẽ: “Rất có thể".
“Tiểu sư đệ, đệ có thể xác định sao?” Trương Cảnh Vận nghiêm túc hỏi.
“Có thể" Phương Minh Nguy không chút do dự nói: “Đệ phát hiện kỳ hiệu trên thuyền hải tặc, nhóm hải tặc này hàn là thuộc về thành viên Hải tặc đoàn Độc Nhãn Long trong từ địa Khoa Tư Tháp”.
Màn hình lớn hầu như đồng thời mở ra, hiện ra vẻ mặt hoạt kê của mọi người.
Hoàng Vân Tề dở khóc dở cười nói: “Chẳng lẽ chúng ta may mắn khổ tranh một chuyến, lại là đánh nhầm người?”
Cao thủa Pháp lắc đầu, bật cười nói: “Đại sư huynh, huynh ở đây trên tinh cầu Khoa Tư Tháp tìm người cung cấp tin gì vậy?Ngay cả khô chủ cũng thông báo sai, thật sự là...”
Trương Cảnh Vận run rẩy môi hai cái, đột nhiên nhìn điện thoại trên cổ, mở ra nói mấy câu, sau đó trên mặt hắn chậm rãi biến sắc.
“Đại sư huynh, làm sao vậy?”
“Có người truyền đến tin tức” Trương Cảnh Vận lạnh lùng nói: “Người liên lạc của ta đã phản bội, hắn đã không còn là nằm vùng của hắc khô lâu, mà là thành viên chính thức của tổ chức hải tặc này”.
“Tin tức có đáng tin không?”
“Tuyệt đối tin cậy” Trương Cảnh Vận sắc mặt tái nhợt, từng chữ nói ra.
Nguyên bản hắn cho rằng có thể không cần tổn bao nhiêu sức là có thể báo thù rửa hận, không thể tưởng được tại trải qua nửa ngày chém giết, lại phát giác mình tìm nhầm đổi tượng, lập tức một cỗ tà hòa phun lên trong lòng, khiến cho hắn khó có thể giữ được bình
Mọi người rất rõ ràng thấy được lửa giận trên mặt hắn, đều thức thời ngậm miệng lại, mà ngay cả Cao Thừa Pháp cùng hắn quan hệ tốt nhất cũng không dám tiếp tục trêu chọc.
Trong mọi người, chỉ có Phương Minh Nguy trong lòng mừng thầm, giả bộ không có phát giác hỏi: “Đại sư huynh hiện tại chúng ta trở về sao?”
“Trở lại cái đầu của ngươi” Trương Cảnh Vận phẫn nộ rít gào một tiếng nói: “Tất cả phi thuyền chuyển hướng, xuất phát.”.
“Đi nơi nào?”.
“Nói nhảm, đương nhiên là đến bên trong tử địa Khoa Tư Tháp” Trương Cảnh Vận chút nào cũng không che dấu lửa giận đầy mặt: “Ta muốn đem hắc khô lâu kia triệt để tiêu diệt, ta muốn khiến cho hắn hổi hận vì sao sinh ra trên thế gian này”.
Phương Minh Nguy nháy hai mắt sáng ngời, không thể tưởng được đại su huynh ngày thường nhìn có vé rất ôn trọng cũng sẽ có lúc nôi khùng.
Xem ra vô luận là ai, đặc biệt là người thân cư cao vị. càng không thể dễ dàng tha thứ mình bị người đùa giỡn như là con khi.
Khoa tư tháp tử địa tuy nguy hiểm, nhưng mà đối với những đệ tử của Vương Tự Cường này mà nói, thực sự không tính là hiểm gì. Duy nhất làm cho bọn họ đau đầu chính là, ở bên trong rất khó tìm được hang ô của bọn hái tặc.
Trương Cảnh Vận hạ đạt mệnh lệnh này, đó chính là có chủ tâm muốn đem những hải tặc này triệt để thanh trừ sạch sẽ.
Nhưng mà quyết định này chính hợp V, Phương Minh Nguy lập tức nói: “Đại sư huynh, huynh thật sự là một người tốt tâm địa thiện lương, một lòng vì dân, tiểu đệ kính nê cực kỳ, nguyện ý để huynh làm chủ, cùng nhau giết địch”.
Trương Cảnh Vận cũng không khỏi một hồi rợn da gà, cú vỗ mông ngựa này cũng quá khoa trương đi.
“Tiểu sư đệ, lúc này đây chúng ta có thể đi, đệ thì phải trở lại tinh cầu khoa tư tháp trước".
“Vì sao?" Phương Minh Nguy tròng mắt xoay chuyển nói: “Đệ cũng phải vì dân trừ hại”.
“Sau này cơ hội còn có rất nhiều, hiện tại... Vương Lôi, Từ Quản, Trương Nhuận Thủy, Hạ Linh Lung".
“Có”.
“Các người, đem hắn áp trở về”.
“Rõ”.
“Chờ một chút, ta không phục, các người muốn làm gì? Cứu mạng..
“A, không nên tức giận” Phương Minh Nguy đại não nhanh chóng chuyển động, thuận miệng nói: “Mình chỉ là muốn nhìn xem, ở đây có phi thuyền hoàn hảo một chút hay không".
“Phi thuyền hoàn hảo? Cậu tìm cái này làm gì?"
“Đương nhiên là bán đi, những phi thuyền này rất đáng tiền”.
hồi lâu sau, Thi Nại Đức kêu lớn: “Khắc Ly Tư, cậu nghe một chút, tên khốn của cậu đang nói cái gì? Hắn ngay cả những thử rách nát này cũng muốn nhặt, thật sự là xấu hổ chết người”.
“Thi Nại Đức, cái gì gọi là tên khốn nhà Khắc Ly Tư, cậu muốn chết sao?”
“A! Viên Ninh, chúng ta là huynh muội mà, sao có thể lại đi giúp cho người ngoài?”
“Tôi đây là giúp ly chứ không giúp thân".
“Thi Nại Đức" Thanh âm hơi vui vẻ của Khắc Ly Tư truyền tới: “Mình nghĩ, tiết kiệm chút so với xa xỉ lãng phí vẫn tốt hơn”.
Nghe được trong tai không ngừng truyền đến thanh âm vui đùa ầm ĩ, Phương Minh Nguy bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy hiện tại là Ai Khắc đang chủ trì khống chế phi thuyền, nhưng mà Phương Minh Nguy tất nhiên có thể cảm ứng được tất cả biến hóa chung quanh.
Chiến sự đã sớm đình chi. mà ngay cả phi thuyền đám người Bổ Lô Tư cũng bắt đầu trở về điểm xuất phát. Nếu dựa theo kế hoạch trước đây, như vậy dưới tình huống đại thù được báo, bọn họ hàn là trực tiếp quay về Thủ Đô tinh. Nhưng mà hiện tại Phương Minh Nguy cũng không muốn đi, mục tiêu của hắn còn đang ở trong tử địa Khoa Tư Tháp chờ hắn.
Mở ra kênh thông tin, Phương Minh Nguy nói: “Đại sư huynh tình hình chiến đấu như thế nào?”
“Rất không tồi. Tất cả thuyền hải tặc tàm lớn và trung toàn bộ phá hủy, cho dù một số tiểu tử chạy thoát kia cũng không đủ gây lo lắng" Trương Cảnh Vận tùy ỷ nói, đối với hắn thì trang diện như vậy mà nói cũng là bình thường, lúc này đây tao ngộ chiến căn bản là chỉ như là tập thể dục mà thôi.
“Ha ha, lúc này đây đánh thống khoái” Hoàng Gia Lạc cũng đã trở về địa điểm xuất phát, chen lời nói:“May mà lão sư có dự kiến trước, để cho chúng ta cùng đi, nếu không muốn toàn diệt bọn họ, cũng là không dễ dàng”.
Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, xác thực dùng thực lực ba người Bổ Lô Tư, đừng nói là cùng một chỗ tiến đến. Coi như là chỉ có một, cũng không phải những hải tặc không chính quy này có thể so sánh.
Nhưng nếu chỉ là một cá nhân tiến đến mà nói. Như vậy tuyệt đối không cách nào lấy được chiến quả to lớn như thế, những kia thuyền hải tặc dưới tình huống thấy tình thế không ôn, phòng chừng tối thiểu có thể đào tâu bảy thành có thừa.
Phương Minh Nguy trong lòng khẽ động hỏi: “Đại sư huynh, lúc này đây tiêu diệt bao nhiêu người, huynh có biết không?”
“Đại khái tám, chín vạn” Trương Cảnh Vận lưỡng lự nói: “Hải tặc quy mô lớn như vậy. ở tại liên minh địa cầu chúng ta đã là phi thường hiếm thấy”.
“Tám, chín vạn" Phương Minh Nguy thì thào lầm bẩm.
Nếu như Trương Cảnh Vận phòng chừng không sai, thật tiêu diệt tám, chín vạn người, như vậy vì sao mình chỉ góp nhặt hơn một vạn linh hồn? Những linh hồn còn lại chạy đi nơi đâu?
Phương Minh Nguy trong đầu đầy nghi hoặc đem tâm thần lại lần nữa chìm vào trong não hải, hắn ngẫm nghĩ, phân ra một cô tinh thần lực, đâm vào một linh hồn có độ sáng thấp nhất.
Cũng là vô số hình ảnh ùa vào trong đầu. Nhưng mà lúc này đây Phương Minh Nguy nhẹ nhàng như thường thừa nhận.
Nửa ngày sau, Phương Minh Nguy rốt cuộc hiểu rõ đạo ly trong đó.
Sau khi đọc kí ức của linh hồn có độ sáng thấp nhất này, Phương Minh Nguy ngoài ý muốn phát hiện một việc. Thì ra người này khi còn sống năng lực thể thuật cũng đã đạt tới cấp sáu.
Vội vàng kiểm tra một lần những linh hồn này. Quá nhiên, bọn họ khi còn sống, đều là cao thủ năng lực thể thuật hoặc là tinh thần lực lượng vượt qua cấp sáu.
Thở dài một hơi thật sâu, Phương Minh Nguy rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao hắn không cách nào hấp thu tất cả linh hồn.
Thì ra cũng không phải tất cả mọi người sau khi tử vong đều sinh ra linh hồn, chỉ có những nhân tài khi còn sống đã có tiêu chuẩn nhất định mới có thể sau khi chết xuất hiện linh hồn.
Hít vào một hơi khí lạnh, hắn đột nhiên phát hiện, thì ra những này hải tặc này cũng không đơn giản.
Trong tám, chín vạn người, thậm chí có hơn một vạn linh hồn sinh ra. Đó chính là nói, trong những người này, thậm chí có một phần mười là cao thủ đã ngoài cấp năm.
Trong toàn bộ liên minh địa cầu, người vượt qua cấp năm cùng người thường tì lệ là 1:100, mà trong hải tặc ti lệ lại rút nhỏ gấp mười. Bời vậy có thể thấy được, những hải tặc này thực lực chân chính cường đại, đã không dưới quân đội chính quy.
Trong lòng thầm kêu may mắn, may mắn những hải tặc này trang bị thua xa bên mình, nếu thật sự công bình giao thủ mà nói, mặc dù bên mình cũng có thể đại hoạch toàn thắng. nhưng mà tránh không được phải hao tổn vài chiến thuyền không người.
“Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ...”
Tiếng kêu dồn dập truyền vào trong tai, đem ý thức của Phương Minh Nguy từ trong hoảng hốt suy nghĩ kéo trở về.
“Đại sư huynh, làm sao vậy?”
“Ừm, tiểu sư đệ, đệ không sao chứ?" Trương Cảnh Vận quan tâm hỏi.
“Không sao”.
Trương Cảnh Vận lưỡng lự nói: “Không sao là tốt rồi, thật ra những hải tặc này làm nhiêu việc ác, chúng ta tiêu diệt bọn chúng, cũng là vì hòa bình của tinh hệ Khoa Tư Tháp cổng hiến mà thôi, không cần có cảm giác bứt rứt gì".
Phương Minh Nguy khẽ giật mình, bật cười nói: “Đại sư huynh, đệ hiểu được, cảm ơn huynh".
“Đại sư huynh, đại đã số hải tặc đã tiêu diệt sạch, hiện tại chúng ta về nhà sao?” Hoàng Vân Tề thanh âm cũng xen vào, rất hiển nhiên, nàng cũng không nguyện ý nói thêm chuyện, miễn cho Phương Minh Nguy miên man suy nghĩ.
“Ừm, là không sai biệt lắm. chúng ta trở về đi” Trương Cảnh Vận nói.
“Chờ một chú?” Phương Minh Nguy lập tức ngăn trờ, nếu hiện tại mà đi. như vậy kế hoạch của mình chẳng phải là uổng phí sao.
“Tiểu sư đệ, làm sao vậy?”
“Đại sư huynh, đệ nhớ được trước khi đến đây, huynh đã từng nói qua, bắt cóc người của c học viện húng ta bán đi, là Hải tặc đoàn hắc khô lâu”.
“Không sai, bọn này đáng chết, cũng dám trêu chọc tới chúng ta, thật sự là chán sống” Hoàng Gia Lạc hung dữ cướp lời nói.
“Nhưng..Phương Minh Nguy giả bộ như do dự một chút nói: “Đệ vừa rồi ở các thuyền hải tặc chung quanh nhìn hồi lâu, phát hiện nhóm hải tặc này tựa như cũng không thuộc về Hải tặc đoàn hắc khô lâu”.
“Cái gì?"
Vô số thanh âm truy vẩn truyền đến, không chỉ là đám người Trương Cảnh Vận, mà ngay cả đám người Thi Nại Đức trên phi thuyền loại nhỏ cũng nhịn không được kinh hô lên.
“Phương Minh Nguy, cậu vừa rồi là xem dấu hiệu của những thuyền hải tặc này sao?" Thi Nại Đức bừng tình đại ngộ hỏi.
“Đúng vậy” Phương Minh Nguy khinh thường nói: “Chẳng lẽ cậu thật cho rằng mình sẽ nhớ thương những sắt vụn này sao?”
Thi Nại Đức khó xử cười hai tiếng, dùng đến thanh âm không có người có thể nghe thấy nói khẽ: “Rất có thể".
“Tiểu sư đệ, đệ có thể xác định sao?” Trương Cảnh Vận nghiêm túc hỏi.
“Có thể" Phương Minh Nguy không chút do dự nói: “Đệ phát hiện kỳ hiệu trên thuyền hải tặc, nhóm hải tặc này hàn là thuộc về thành viên Hải tặc đoàn Độc Nhãn Long trong từ địa Khoa Tư Tháp”.
Màn hình lớn hầu như đồng thời mở ra, hiện ra vẻ mặt hoạt kê của mọi người.
Hoàng Vân Tề dở khóc dở cười nói: “Chẳng lẽ chúng ta may mắn khổ tranh một chuyến, lại là đánh nhầm người?”
Cao thủa Pháp lắc đầu, bật cười nói: “Đại sư huynh, huynh ở đây trên tinh cầu Khoa Tư Tháp tìm người cung cấp tin gì vậy?Ngay cả khô chủ cũng thông báo sai, thật sự là...”
Trương Cảnh Vận run rẩy môi hai cái, đột nhiên nhìn điện thoại trên cổ, mở ra nói mấy câu, sau đó trên mặt hắn chậm rãi biến sắc.
“Đại sư huynh, làm sao vậy?”
“Có người truyền đến tin tức” Trương Cảnh Vận lạnh lùng nói: “Người liên lạc của ta đã phản bội, hắn đã không còn là nằm vùng của hắc khô lâu, mà là thành viên chính thức của tổ chức hải tặc này”.
“Tin tức có đáng tin không?”
“Tuyệt đối tin cậy” Trương Cảnh Vận sắc mặt tái nhợt, từng chữ nói ra.
Nguyên bản hắn cho rằng có thể không cần tổn bao nhiêu sức là có thể báo thù rửa hận, không thể tưởng được tại trải qua nửa ngày chém giết, lại phát giác mình tìm nhầm đổi tượng, lập tức một cỗ tà hòa phun lên trong lòng, khiến cho hắn khó có thể giữ được bình
Mọi người rất rõ ràng thấy được lửa giận trên mặt hắn, đều thức thời ngậm miệng lại, mà ngay cả Cao Thừa Pháp cùng hắn quan hệ tốt nhất cũng không dám tiếp tục trêu chọc.
Trong mọi người, chỉ có Phương Minh Nguy trong lòng mừng thầm, giả bộ không có phát giác hỏi: “Đại sư huynh hiện tại chúng ta trở về sao?”
“Trở lại cái đầu của ngươi” Trương Cảnh Vận phẫn nộ rít gào một tiếng nói: “Tất cả phi thuyền chuyển hướng, xuất phát.”.
“Đi nơi nào?”.
“Nói nhảm, đương nhiên là đến bên trong tử địa Khoa Tư Tháp” Trương Cảnh Vận chút nào cũng không che dấu lửa giận đầy mặt: “Ta muốn đem hắc khô lâu kia triệt để tiêu diệt, ta muốn khiến cho hắn hổi hận vì sao sinh ra trên thế gian này”.
Phương Minh Nguy nháy hai mắt sáng ngời, không thể tưởng được đại su huynh ngày thường nhìn có vé rất ôn trọng cũng sẽ có lúc nôi khùng.
Xem ra vô luận là ai, đặc biệt là người thân cư cao vị. càng không thể dễ dàng tha thứ mình bị người đùa giỡn như là con khi.
Khoa tư tháp tử địa tuy nguy hiểm, nhưng mà đối với những đệ tử của Vương Tự Cường này mà nói, thực sự không tính là hiểm gì. Duy nhất làm cho bọn họ đau đầu chính là, ở bên trong rất khó tìm được hang ô của bọn hái tặc.
Trương Cảnh Vận hạ đạt mệnh lệnh này, đó chính là có chủ tâm muốn đem những hải tặc này triệt để thanh trừ sạch sẽ.
Nhưng mà quyết định này chính hợp V, Phương Minh Nguy lập tức nói: “Đại sư huynh, huynh thật sự là một người tốt tâm địa thiện lương, một lòng vì dân, tiểu đệ kính nê cực kỳ, nguyện ý để huynh làm chủ, cùng nhau giết địch”.
Trương Cảnh Vận cũng không khỏi một hồi rợn da gà, cú vỗ mông ngựa này cũng quá khoa trương đi.
“Tiểu sư đệ, lúc này đây chúng ta có thể đi, đệ thì phải trở lại tinh cầu khoa tư tháp trước".
“Vì sao?" Phương Minh Nguy tròng mắt xoay chuyển nói: “Đệ cũng phải vì dân trừ hại”.
“Sau này cơ hội còn có rất nhiều, hiện tại... Vương Lôi, Từ Quản, Trương Nhuận Thủy, Hạ Linh Lung".
“Có”.
“Các người, đem hắn áp trở về”.
“Rõ”.
“Chờ một chút, ta không phục, các người muốn làm gì? Cứu mạng..
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc