Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 3 - Chương 29: Cám giác thành tựu
Phương Minh Nguy mặt đầy kinh ngạc nhìn cái chân của mình thu hồi lại, trên đầu của hắn một mảng mồ hôi, linh hồn Thiên Dực tộc nhân kia chàng lẽ là bị bệnh liệt dương sao? Tại sao mặc cho linh hồn Ai Khắc thao túng, mà không đi ra ngăn cản?
Mà linh hồn Ai Khắc kia lá gan cũng thật quá lớn. thậm chí ngay cả Vương Nguyên soái cũng dám đánh lén, may mà không có thành công, nếu thật sự thành công...
Cái hậu quả này Phương Minh Nguy cũng không dám suy nghĩ, nếu dẫn đến vi lão nhân gia này thẹn quá hoá giận, mình tuyệt đối không có kết quả tốt gì.
Nhưng mà hắn cũng trách sai linh hồn Thiên Dực tộc nhân, phải biết rằng, những người này tuy kinh nghiệm cùng năng lực còn đó, nhưng dù sao đã là người chết đi. Người đã chết tất nhiên không có nhiều câu tâm đấu giác, mà từ hạng mục giao đấu, Thiên Dực tộc nhân năng lực so sánh cùng Ai Khắc, đó là thúc ngựa cũng khó kịp, tự nhiên là phục tùng hắn chỉ huy.
Trái lại, nếu là thiết kế một số bản vẽ cơ giới, như vậy linh hồn Ai Khắc cũng sẽ không tạo thành cho linh hồn Thiên Dực tộc nhân bất cứ phiền phức gì.
Phương Minh Nguy vẻ mặt bị Vương Tự Cường hoàn toàn xem ở trong mắt, đáy lòng hắn càng hồ nghi.
Xem vẻ mặt người đệ tử này, giống như đá ra một cước kia cũng không phải hắn, mà chính là mình vậy, thật sự không thể nói lý.
Tâm niệm vừa động, thì thấy Phương Minh Nguy đã tiến nhanh lên, một quyền tiếp một quyền, giống như gió bão mưa rào đánh tới. Vương Tự Cường vì nhìn rõ ràng thực lực chân chính của đệ tử hắn, tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ, chỉ có điều thân hình chuyển động, đã khiến cho tất cả cố gắng của Phương Minh Nguy đều đổ sông đổ biển.
Nhưng mà, ra ngoài ý định, Phương Minh Nguy giống như là một cỗ máy không biết mệt mỏi, dưới tình huống không có bất luận đả kích gì vẫn toàn lực ứng phó, một quyền nhanh hơn một quyền, dần dần phát huy ra vượt qua trình độ.
Đám người Vương Tự Cường trong lòng đều sợ hãi than, chỉ là năng lực thể thuật cấp bốn mà lại có thể phát huy ra uy thế như thế, thật không hỗ là tuyệt đỉnh thiên tài có thể vượt cấp phát ra nội kình.
Phương Minh Nguy đôi mắt càng không ngừng ở trong hốc mắt quay tròn loạn chuyển. Khi thì nhìn trái, khi thì nhìn phải, khi thì bất động như núi.
Nhưng mà Vương Tự Cường một mực chú ý đến mắt của đối phương lại khổ không thể tả.
Tròng mắt nhìn bên trái, dựa theo kinh nghiệm bình thường, hẳn là công kích bên phải mình, nhưng mà khi hắn vừa mới chuẩn bị tư thế phòng ngự, thì một cước của Phương Minh Nguy đã từ bên trái đá tới.
May mắn lão nhân gia ông thân thủ mạnh hơn đối phương nhiều lần, nên dễ dàng né qua.
Tròng mắt nhìn sang bên phải, dựa theo kinh nghiệm bình thường, hẳn là công kích bên trái mình, nhưng mà hấp thu kinh nghiệm lần trước Vương Tự Cường không dám chậm trễ, toàn lực phòng bị bên phải. Nhưng mà đợi một hồi, không thấy quyển cước của đối phương. Trong lòng đang hồ nghi thì một quyền của Phương Minh Nguy đã trước mặt đánh tới.
Kinh ngạc vạn phần tránh thoát một quyền này. Vương Tự Cường quyết định chủ ý, lúc này đây vô luận tròng mắt hắn chuyên sang phương hướng nào mình cũng phải toàn diện phòng bị.
Nhưng mà, khi hắn lại lần nữa nhìn thấy đôi mắt của Phương Minh Nguy, thì không khỏi ngẩn ra.
Giờ phút này, hai mắt của Phương Minh Nguy yên tĩnh đứng ở trong hốc mắt, trong ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra một điểm tạp niệm, giống như là ánh mắt hài nhi mới sinh ra vậy thiên chân vô tà.
Đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ hắn không có ý định xuất thủ sao?
Đang lúc Vương Tự Cường đang do dự, đột nhiên trong tai nghe được dưới lôi đài một mảng thanh âm hít vào khí lạnh, vô số lần kinh nghiệm giao đấu nói cho hắn biết nguy hiểm buông xuống, tuy trong đầu tư tưởng còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà thân thể của hắn đã dời ra phía sau.
“Vù..."
Một Liêu Ảm Thoái chứa đầy lực lượng đã vù vù đá lên sát qua chỗ dưới rốn một gang của Vương Tự Cường.
Sau lưng lập tức một mảng mồ hôi lạnh, Vương Tự Cường trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Đúng là ánh mắt đệ tử hắn cùng động tác thân thể không chút nào đi với nhau.
Nếu như là trải qua huấn luyện đặc thù, ngẫu nhiên như vậy làm được điểm này cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, như loại lộn xộn này, ánh mắt không có đầu mối, lại làm cho cả đời trầm mê trong tuyệt kỹ Kiến Phong Sử Đà như Vương Tự Cường cảm nhận thật sâu không biết phải làm thế nào.
Nhìn sang Phương Minh Nguy giống như nghé con mới đẻ, Vương Tự Cường thở dài một hơi nói: “Ngừng”.
Phương Minh Nguy thân thể dừng lại, sau khi bước tới trước một bước, lập tức ngừng lại.
Tuy thân thể của hắn là do hai linh hồn thay thao túng không sai, nhưng mà hai linh hồn này đối với mệnh lệnh của hắn là theo lệnh mà làm, không có nửa điểm phản kháng. Cho nên nhận được mệnh lệnh đình chỉ của Phương Minh Nguy, lập tức không hề tiến công.
Vương Tự Cường đem Phương Minh Nguy mang xuống lôi đài, rồi bảo Trương Nhuận Thủy cùng Từ Quân lên đài đọ sức, rồi nói: “Minh Nguy, em hãy nhìn xem có thể nhìn ra động tác kế tiếp của hai người bọn họ hay không”.
Phương Minh Nguy cung kính lên tiếng, dù sao chỉ cần không phải chính mình đích thân ra tay, như vậy hắn cũng không sợ hãi.
Đem linh hồn cùng linh hồn Ai Khắc hòa hợp một thể, chuyên tâm hướng về hai người đang giao thủ nhìn lại. Vô luận là Vương Tự Cường, hay là vài sư huynh khác, tinh lực của bọn họ ngược lại có một bộ phận lớn chú ý ở trên người Phương Minh Nguy. Sau một lát, những người này đồng thời thở dài một tiếng, nguyên một đám lắc đầu không nói, đối với một người thiên phú biến thái có bất đắc dĩ thật sâu.
Phương Minh Nguy mặc dù không có nói chuyện nhưng mà ánh mắt của hắn đã rõ ràng biểu lộ thực lực của chính mình.
Trên lôi đài hai người đang đấu không biết, nhưng mà người phía dưới lại đều thấy rõ ràng. Chỉ cần ánh mắt của Phương Minh Nguy rơi vào bộ vi trên thân người nào đó, như vậy thủ đoạn công kích tiếp theo của người này khàng định chính là bộ vi này.
Vô luận là tay, chân, chỉ chưởng, đầu gối, khuỷu tay, đầu, Phương Minh Nguy lại không một sai lầm.
Động tác như vậy cho thấy, Phương Minh Nguy đã sớm đem hai người kia xem rõ ràng, nếu là thực lực tương đương lẫn nhau, như vậy Phương Minh Nguy nhất định là ở thế bất bại.
Hạ Linh Lung cùng Vương Lôi còn không biết gian nan trong đó, nhưng mà đám người Trương Cảnh Vận lại thấu hiểu rất rõ.
Bọn họ là trải qua không biết bao nhiêu cực khổ mới nắm giữ loại kỹ năng thần kỳ này, nhưng mà biểu hiện của Phương Minh Nguy hôm nay, lại làm cho bọn họ nguyên một đám rất là thất sắc.
Phương Minh Nguy không có trải qua bất luận huấn luyện gì, lại như là trời sinh đã nắm giữ năng lực này vậy, hơn nữa độ thuần thục cùng xác xuất thành công so về bọn họ còn cao hơn vài phần. Sự thật như vậy, làm sao không làm cho bọn họ cực độ rung động
Lại đấu một lát, Vương Tự Cường khẽ lắc đầu nói: “Minh Nguy, em có thể đi xuống”.
Phương Minh Nguy đang xem tới cao hứng, dưới sự quan sát của linh hồn Ai Khắc, hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Đột nhiên nghe được lão sư nói, không khỏi lấy làm kỳ hỏi: “Lão sư, em đi nơi nào?”
Vương Tự Cường thuận tay gọi tới Hoàng Gia Lạc nói: “Em đi theo Gia Lạc, đi học tập ứng dụng lực lượng tinh thần”.
“Lực lượng tinh thần? Nhưng em năng lực thể thuật còn chưa có luyện tập xong".
“Không cần luyện tập nữa”.
“Vì sao?".
Vương Tự Cường thở dài một tiếng, nói không ra là vui mừng hay ai thán: “Thiên phú của em dư dã để cho em vượt qua cấp sáu. Cho nên, hiện tại nên làm quen một chút vận dụng lực lượng tinh thần trước".
“Rõ” Phương Minh Nguy không dám phản bác, đành phải theo Hoàng Gia Lạc lưu luyến rời khỏi phòng huấn luyện.
“Lục sư huynh, lão sư vì sao không cho đệ tiếp tục luyện tập năng lực thể thuật?” Phương Minh Nguy vừa đi, vừa truy hỏi.
Trên thực tế, tại ba tháng trước, hắn đối với rèn luyện năng lực thể thuật cũng không có bất luận nhiệt tình gì, nhưng mà ba tháng này. dưới sự trợ giúp của linh hồn Ai Khắc, hắn sau khi thể nghiệm được khoái cảm khi thân thể đạt tới cực hạn, thái độ đối với rèn luyện thể thuật đã tới sự chuyên biến một trăm tám mươi độ.
Từ trước kia bị ép luyện tập, đến hôm nay chủ động gia luyện, mà hiệu quả lấy được càng làm cho hắn có chút kích động. Trong vòng ba tháng tăng lên một bậc năng lực thể thuật, cái tốc độ cực nhanh này, quả thực chính là không thể tưởng tượng
Đương nhiên, cùng so với tốc độ tiến bộ của lực lượng tinh thần hắn, đó chính là không đáng mím cười một cái. Nhưng mà thành tích lực lượng tinh thần có thể nói là công lao của đám linh hồn kia, mà năng lực thể thuật đề cao, lại là do hắn từng bước một cố gắng mà đạt được.
Hai cái này cảm giác thành tựu trong đó, cũng không thể đánh đồng.
Cho nên, khi Vương Tự Cường cự tuyệt thinh cầu của mình tiếp tục luyện tập năng lực thể thuật. Phương Minh Nguy không tự chủ được có một ít tâm tình bất mãn.
Hoàng Gia Lạc nhìn hắn, lắc đầu, đối với thiên phú của tiểu sư đệ này, hắn chỉ có hâm mộ. Không đơn giản tại lực lượng tinh thần có thiên phú người khác khó có thể với tới, mà ngay cả trên năng lực thể thuật, hắn thiên phú cũng đã là vạn người không có một.
“Tiểu sư đệ, đệ thiên phú rất cao, rèn luyện năng lực thể thuật có thể ngừng lại”.
“Không được, Lục sư huynh, năng lực thể thuật của đệ còn chưa có đột phá cấp năm, đạt tới cấp sáu”.
Hoàng Gia Lạc khóe miệng có chút run rẩy nói: “Yên tâm, đệ nhất định có thể đột phá cấp thứ năm”.
“Làm sao huynh biết?”
“Đệ không phải mới vừa đã đánh ra nội kình sao, vô luận là ai chỉ cần có thể tại trước cấp sáu đánh ra nội kình, như vậy vách ngăn năng lực thể thuật cấp năm đối với hắn mà nói, sẽ không phải là vách ngăn, mà là một đại lộ bình ổn” Hoàng Gia Lạc hơi dừng lại, rồi nói: “Chỉ cần đệ tiếp tục luyện tập xuống, đến đỉnh phong cấp thử năm, là có thể tự động vượt qua cực hạn năng lực thể thuật. Mà lão sư đúng là bời vậy. mới có thể cho đệ không cần lãng phí thời gian mà trực tiếp học tập thao túng lực lượng tinh thần”.
Phương Minh Nguy bước chân dừng lại, nửa mừng nửa lo hỏi: “Thật sao?"
“Đương nhiên là thật?” Hoàng Gia Lạc buồn bực nói: “Nhớ ngày đó, mấy su huynh đệ sờ trường tinh thần lực chúng ta vì đột phá vách ngăn thể thuật cấp năm. không biết tốn bao nhiêu công phu, đã ăn bao nhiêu đau khô. Nhưng mà tiểu tử ngươi,... ”
Hắn lắc đầu, thật sự là người so với người, tức chết người...
Phương Minh Nguy cười hắc hắc, sờ lên da đầu, trong lòng vạn phần đắc ý.
Xem ra vừa rồi hành động mình đồng thời dung hợp hai linh hồn thật đúng là làm đúng rồi, đúng là dưới sự trợ giúp vô tư của bọn họ, mình mới có thể một nhát điều động lực lượng toàn thân tụ lại một điểm, hơn nữa bời vậy mà ngộ thông vận dụng nội kình.
Đương nhiên, trong đó công lao lớn nhất vẫn là Ai Khắc, vi này khi còn sống nội kình đã sớm vận dụng xuất thần nhập hóa, hiện tại cũng chỉ là lặp lại thoáng cái quá trình kia mà thôi, không thể tưởng được lại khiến cho Phương Minh Nguy chiếm một tiện nghi to lớn.
Mà linh hồn Ai Khắc kia lá gan cũng thật quá lớn. thậm chí ngay cả Vương Nguyên soái cũng dám đánh lén, may mà không có thành công, nếu thật sự thành công...
Cái hậu quả này Phương Minh Nguy cũng không dám suy nghĩ, nếu dẫn đến vi lão nhân gia này thẹn quá hoá giận, mình tuyệt đối không có kết quả tốt gì.
Nhưng mà hắn cũng trách sai linh hồn Thiên Dực tộc nhân, phải biết rằng, những người này tuy kinh nghiệm cùng năng lực còn đó, nhưng dù sao đã là người chết đi. Người đã chết tất nhiên không có nhiều câu tâm đấu giác, mà từ hạng mục giao đấu, Thiên Dực tộc nhân năng lực so sánh cùng Ai Khắc, đó là thúc ngựa cũng khó kịp, tự nhiên là phục tùng hắn chỉ huy.
Trái lại, nếu là thiết kế một số bản vẽ cơ giới, như vậy linh hồn Ai Khắc cũng sẽ không tạo thành cho linh hồn Thiên Dực tộc nhân bất cứ phiền phức gì.
Phương Minh Nguy vẻ mặt bị Vương Tự Cường hoàn toàn xem ở trong mắt, đáy lòng hắn càng hồ nghi.
Xem vẻ mặt người đệ tử này, giống như đá ra một cước kia cũng không phải hắn, mà chính là mình vậy, thật sự không thể nói lý.
Tâm niệm vừa động, thì thấy Phương Minh Nguy đã tiến nhanh lên, một quyền tiếp một quyền, giống như gió bão mưa rào đánh tới. Vương Tự Cường vì nhìn rõ ràng thực lực chân chính của đệ tử hắn, tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ, chỉ có điều thân hình chuyển động, đã khiến cho tất cả cố gắng của Phương Minh Nguy đều đổ sông đổ biển.
Nhưng mà, ra ngoài ý định, Phương Minh Nguy giống như là một cỗ máy không biết mệt mỏi, dưới tình huống không có bất luận đả kích gì vẫn toàn lực ứng phó, một quyền nhanh hơn một quyền, dần dần phát huy ra vượt qua trình độ.
Đám người Vương Tự Cường trong lòng đều sợ hãi than, chỉ là năng lực thể thuật cấp bốn mà lại có thể phát huy ra uy thế như thế, thật không hỗ là tuyệt đỉnh thiên tài có thể vượt cấp phát ra nội kình.
Phương Minh Nguy đôi mắt càng không ngừng ở trong hốc mắt quay tròn loạn chuyển. Khi thì nhìn trái, khi thì nhìn phải, khi thì bất động như núi.
Nhưng mà Vương Tự Cường một mực chú ý đến mắt của đối phương lại khổ không thể tả.
Tròng mắt nhìn bên trái, dựa theo kinh nghiệm bình thường, hẳn là công kích bên phải mình, nhưng mà khi hắn vừa mới chuẩn bị tư thế phòng ngự, thì một cước của Phương Minh Nguy đã từ bên trái đá tới.
May mắn lão nhân gia ông thân thủ mạnh hơn đối phương nhiều lần, nên dễ dàng né qua.
Tròng mắt nhìn sang bên phải, dựa theo kinh nghiệm bình thường, hẳn là công kích bên trái mình, nhưng mà hấp thu kinh nghiệm lần trước Vương Tự Cường không dám chậm trễ, toàn lực phòng bị bên phải. Nhưng mà đợi một hồi, không thấy quyển cước của đối phương. Trong lòng đang hồ nghi thì một quyền của Phương Minh Nguy đã trước mặt đánh tới.
Kinh ngạc vạn phần tránh thoát một quyền này. Vương Tự Cường quyết định chủ ý, lúc này đây vô luận tròng mắt hắn chuyên sang phương hướng nào mình cũng phải toàn diện phòng bị.
Nhưng mà, khi hắn lại lần nữa nhìn thấy đôi mắt của Phương Minh Nguy, thì không khỏi ngẩn ra.
Giờ phút này, hai mắt của Phương Minh Nguy yên tĩnh đứng ở trong hốc mắt, trong ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra một điểm tạp niệm, giống như là ánh mắt hài nhi mới sinh ra vậy thiên chân vô tà.
Đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ hắn không có ý định xuất thủ sao?
Đang lúc Vương Tự Cường đang do dự, đột nhiên trong tai nghe được dưới lôi đài một mảng thanh âm hít vào khí lạnh, vô số lần kinh nghiệm giao đấu nói cho hắn biết nguy hiểm buông xuống, tuy trong đầu tư tưởng còn chưa kịp phản ứng, nhưng mà thân thể của hắn đã dời ra phía sau.
“Vù..."
Một Liêu Ảm Thoái chứa đầy lực lượng đã vù vù đá lên sát qua chỗ dưới rốn một gang của Vương Tự Cường.
Sau lưng lập tức một mảng mồ hôi lạnh, Vương Tự Cường trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Đúng là ánh mắt đệ tử hắn cùng động tác thân thể không chút nào đi với nhau.
Nếu như là trải qua huấn luyện đặc thù, ngẫu nhiên như vậy làm được điểm này cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà, như loại lộn xộn này, ánh mắt không có đầu mối, lại làm cho cả đời trầm mê trong tuyệt kỹ Kiến Phong Sử Đà như Vương Tự Cường cảm nhận thật sâu không biết phải làm thế nào.
Nhìn sang Phương Minh Nguy giống như nghé con mới đẻ, Vương Tự Cường thở dài một hơi nói: “Ngừng”.
Phương Minh Nguy thân thể dừng lại, sau khi bước tới trước một bước, lập tức ngừng lại.
Tuy thân thể của hắn là do hai linh hồn thay thao túng không sai, nhưng mà hai linh hồn này đối với mệnh lệnh của hắn là theo lệnh mà làm, không có nửa điểm phản kháng. Cho nên nhận được mệnh lệnh đình chỉ của Phương Minh Nguy, lập tức không hề tiến công.
Vương Tự Cường đem Phương Minh Nguy mang xuống lôi đài, rồi bảo Trương Nhuận Thủy cùng Từ Quân lên đài đọ sức, rồi nói: “Minh Nguy, em hãy nhìn xem có thể nhìn ra động tác kế tiếp của hai người bọn họ hay không”.
Phương Minh Nguy cung kính lên tiếng, dù sao chỉ cần không phải chính mình đích thân ra tay, như vậy hắn cũng không sợ hãi.
Đem linh hồn cùng linh hồn Ai Khắc hòa hợp một thể, chuyên tâm hướng về hai người đang giao thủ nhìn lại. Vô luận là Vương Tự Cường, hay là vài sư huynh khác, tinh lực của bọn họ ngược lại có một bộ phận lớn chú ý ở trên người Phương Minh Nguy. Sau một lát, những người này đồng thời thở dài một tiếng, nguyên một đám lắc đầu không nói, đối với một người thiên phú biến thái có bất đắc dĩ thật sâu.
Phương Minh Nguy mặc dù không có nói chuyện nhưng mà ánh mắt của hắn đã rõ ràng biểu lộ thực lực của chính mình.
Trên lôi đài hai người đang đấu không biết, nhưng mà người phía dưới lại đều thấy rõ ràng. Chỉ cần ánh mắt của Phương Minh Nguy rơi vào bộ vi trên thân người nào đó, như vậy thủ đoạn công kích tiếp theo của người này khàng định chính là bộ vi này.
Vô luận là tay, chân, chỉ chưởng, đầu gối, khuỷu tay, đầu, Phương Minh Nguy lại không một sai lầm.
Động tác như vậy cho thấy, Phương Minh Nguy đã sớm đem hai người kia xem rõ ràng, nếu là thực lực tương đương lẫn nhau, như vậy Phương Minh Nguy nhất định là ở thế bất bại.
Hạ Linh Lung cùng Vương Lôi còn không biết gian nan trong đó, nhưng mà đám người Trương Cảnh Vận lại thấu hiểu rất rõ.
Bọn họ là trải qua không biết bao nhiêu cực khổ mới nắm giữ loại kỹ năng thần kỳ này, nhưng mà biểu hiện của Phương Minh Nguy hôm nay, lại làm cho bọn họ nguyên một đám rất là thất sắc.
Phương Minh Nguy không có trải qua bất luận huấn luyện gì, lại như là trời sinh đã nắm giữ năng lực này vậy, hơn nữa độ thuần thục cùng xác xuất thành công so về bọn họ còn cao hơn vài phần. Sự thật như vậy, làm sao không làm cho bọn họ cực độ rung động
Lại đấu một lát, Vương Tự Cường khẽ lắc đầu nói: “Minh Nguy, em có thể đi xuống”.
Phương Minh Nguy đang xem tới cao hứng, dưới sự quan sát của linh hồn Ai Khắc, hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Đột nhiên nghe được lão sư nói, không khỏi lấy làm kỳ hỏi: “Lão sư, em đi nơi nào?”
Vương Tự Cường thuận tay gọi tới Hoàng Gia Lạc nói: “Em đi theo Gia Lạc, đi học tập ứng dụng lực lượng tinh thần”.
“Lực lượng tinh thần? Nhưng em năng lực thể thuật còn chưa có luyện tập xong".
“Không cần luyện tập nữa”.
“Vì sao?".
Vương Tự Cường thở dài một tiếng, nói không ra là vui mừng hay ai thán: “Thiên phú của em dư dã để cho em vượt qua cấp sáu. Cho nên, hiện tại nên làm quen một chút vận dụng lực lượng tinh thần trước".
“Rõ” Phương Minh Nguy không dám phản bác, đành phải theo Hoàng Gia Lạc lưu luyến rời khỏi phòng huấn luyện.
“Lục sư huynh, lão sư vì sao không cho đệ tiếp tục luyện tập năng lực thể thuật?” Phương Minh Nguy vừa đi, vừa truy hỏi.
Trên thực tế, tại ba tháng trước, hắn đối với rèn luyện năng lực thể thuật cũng không có bất luận nhiệt tình gì, nhưng mà ba tháng này. dưới sự trợ giúp của linh hồn Ai Khắc, hắn sau khi thể nghiệm được khoái cảm khi thân thể đạt tới cực hạn, thái độ đối với rèn luyện thể thuật đã tới sự chuyên biến một trăm tám mươi độ.
Từ trước kia bị ép luyện tập, đến hôm nay chủ động gia luyện, mà hiệu quả lấy được càng làm cho hắn có chút kích động. Trong vòng ba tháng tăng lên một bậc năng lực thể thuật, cái tốc độ cực nhanh này, quả thực chính là không thể tưởng tượng
Đương nhiên, cùng so với tốc độ tiến bộ của lực lượng tinh thần hắn, đó chính là không đáng mím cười một cái. Nhưng mà thành tích lực lượng tinh thần có thể nói là công lao của đám linh hồn kia, mà năng lực thể thuật đề cao, lại là do hắn từng bước một cố gắng mà đạt được.
Hai cái này cảm giác thành tựu trong đó, cũng không thể đánh đồng.
Cho nên, khi Vương Tự Cường cự tuyệt thinh cầu của mình tiếp tục luyện tập năng lực thể thuật. Phương Minh Nguy không tự chủ được có một ít tâm tình bất mãn.
Hoàng Gia Lạc nhìn hắn, lắc đầu, đối với thiên phú của tiểu sư đệ này, hắn chỉ có hâm mộ. Không đơn giản tại lực lượng tinh thần có thiên phú người khác khó có thể với tới, mà ngay cả trên năng lực thể thuật, hắn thiên phú cũng đã là vạn người không có một.
“Tiểu sư đệ, đệ thiên phú rất cao, rèn luyện năng lực thể thuật có thể ngừng lại”.
“Không được, Lục sư huynh, năng lực thể thuật của đệ còn chưa có đột phá cấp năm, đạt tới cấp sáu”.
Hoàng Gia Lạc khóe miệng có chút run rẩy nói: “Yên tâm, đệ nhất định có thể đột phá cấp thứ năm”.
“Làm sao huynh biết?”
“Đệ không phải mới vừa đã đánh ra nội kình sao, vô luận là ai chỉ cần có thể tại trước cấp sáu đánh ra nội kình, như vậy vách ngăn năng lực thể thuật cấp năm đối với hắn mà nói, sẽ không phải là vách ngăn, mà là một đại lộ bình ổn” Hoàng Gia Lạc hơi dừng lại, rồi nói: “Chỉ cần đệ tiếp tục luyện tập xuống, đến đỉnh phong cấp thử năm, là có thể tự động vượt qua cực hạn năng lực thể thuật. Mà lão sư đúng là bời vậy. mới có thể cho đệ không cần lãng phí thời gian mà trực tiếp học tập thao túng lực lượng tinh thần”.
Phương Minh Nguy bước chân dừng lại, nửa mừng nửa lo hỏi: “Thật sao?"
“Đương nhiên là thật?” Hoàng Gia Lạc buồn bực nói: “Nhớ ngày đó, mấy su huynh đệ sờ trường tinh thần lực chúng ta vì đột phá vách ngăn thể thuật cấp năm. không biết tốn bao nhiêu công phu, đã ăn bao nhiêu đau khô. Nhưng mà tiểu tử ngươi,... ”
Hắn lắc đầu, thật sự là người so với người, tức chết người...
Phương Minh Nguy cười hắc hắc, sờ lên da đầu, trong lòng vạn phần đắc ý.
Xem ra vừa rồi hành động mình đồng thời dung hợp hai linh hồn thật đúng là làm đúng rồi, đúng là dưới sự trợ giúp vô tư của bọn họ, mình mới có thể một nhát điều động lực lượng toàn thân tụ lại một điểm, hơn nữa bời vậy mà ngộ thông vận dụng nội kình.
Đương nhiên, trong đó công lao lớn nhất vẫn là Ai Khắc, vi này khi còn sống nội kình đã sớm vận dụng xuất thần nhập hóa, hiện tại cũng chỉ là lặp lại thoáng cái quá trình kia mà thôi, không thể tưởng được lại khiến cho Phương Minh Nguy chiếm một tiện nghi to lớn.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc