Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 3 - Chương 22: Chạy vòng
Thành phố Cố Đô cũng không phải là thành thị đông dân cư nhất, học viện võ trang chiến lược địa cầu cũng không phải là học viên đông học sinh nhất, nhưng mà không thể phủ nhận, thiết bị dạy học trong học viện có thể nói là số một trong địa cầu.
Như giờ phút này, nhìn tòa nhà còn lớn hơn sân thể dục vài lần này, tòa kiến trúc đủ chứa trên vạn người, trong lòng Phương Minh Nguy không khỏi đè nén những cảm thán vô hạn xuống.
Phòng huấn luyện lớn như vậy, đúng là phải tiêu tốn không ít!
“Nhìn cái gì, nhanh đi vào đi” Trương Cảnh Vận nghiêm túc nói: “Tiểu sư đệ, đệ nhớ kỹ, một khi tiến vào đây, đệ phải từ bỏ cái giá đệ tử của lão sư, huấn luyện viên trong này sẽ không chú ý đến bất kỳ tình cảm nào, đệ phải cẩn thận đấy”
“Vâng đại sư huynh” Phương Minh Nguy cung kính nói.
Trương Cảnh Vận hài lòng gật đầu, quay người lại, nói với bốn người Trương Nhuận Thủy đang đứng: “Các người, cũng giống như vậy” Trong mắt hắn không hề có sự ôn nhu của huynh đệ gì cả, mà là một mảnh lạnh như băng “Mục tiêu huấn luyện của tôi đối với các người là, trong vòng ba tháng các người phải đạt đến của lớn của năng lực thể thuật cấp mười. Quá trình huấn luyện sẽ vô cùng gian khô, nếu như có ai trong các người không chịu đựng nổi, thì nên rút lui sớm đi”
“Vâng đại sư huynh” Bọn người Trương Nhuận Thủy cao giọng quát, mà ngay cả Hạ Linh Lung cũng không cam lòng yếu thế.
“Tôi không cần các người cam đoan, tôi chỉ cần các người nhớ kỹ một chuyện, người muốn thay thế vị trí của các người, có thể xếp hàng dài một vòng Thủ Đô tinh” Trương Cảnh Vận khinh thường cười lạnh nói: “Còn nữa, cho dù các người không từ bỏ, củng phải cam đoan là đuổi kịp tiến độ, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Bây giờ, theo tôi”
Theo Trương Cảnh Vận đi nhanh vào trong phòng trọng lực, Phương Minh Nguy đưa mắt nhìn xung quanh ở đây chia làm mười khu vực, áp lực của từng khu vực không giống nhau, mà bọn họ đi vào, lại là khu vực ngoài cùng.
Thân thể thoáng run rẩy lên, tựa như không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng mà nhìn đám người xung quanh ai ai cũng vô cùng phấn chấn cả. Nhìn không chớp mắt, đành phải đè nén nghi hoặc trong tim lại.
Trương Cảnh Vận nhìn mọi người, nói: “Vương Lôi ra khỏi hàng"
“Vâng”.
“Năng lực thể thuật của cậu đã đạt đến cấp mười hai, giai đoạn huấn luyện trước mắt không cần phải tham gia. Trong vòng ba tháng này, cậu phải đi vào khu vực trọng lực cấp mười, nếu không được gọi, thì không được phép đi ra.”
“Vâng”.
“Trương Nhuận Thủy, Từ Quân, Hạ Linh Lung, ba người tiến vào khu vực trọng lực cấp ba, bắt đầu huấn luyện”.
“Vâng”
Trương Cảnh Vận nói xong liền muốn mang bọn họ rời đi, Phương Minh Nguy vội vàng kéo ống tay áo của hắn lại, hỏi: “Đại sư huynh vậy còn đệ?”
“Đệ? Đương nhiên là ở trong khu vực trọng lực bình thường" Trương Cảnh Vận hơi buông lòng cảm xúc căng cứng trên mặt, tận lực dùng âm thanh bình thản nói.
“Khu vực trọng lực bình thường?”
“Đúng vậy, năng lực thể thuật của đệ chỉ mới cấp ba mà thôi, căn bản là không cách nào thích ứng với khu vực trọng lực cao. Hơn nửa...” Trương Cảnh Vận lưởng lự một chút, nói:”Hơn nửa mục tiêu của đệ không giống với bọn họ, chỉ cẩn đệ có thể đạt đến năng lực thể thuật ngoải cấp sáu là được, cho nên bây giờ đệ không cần tiến vào khu vực trọng lực cao”.
Phương Minh Nguy nghĩ nghĩ, hỏi: “Nhưng huynh mang bọn họ đi rồi, vậy đệ ở đây một mình làm gì?”
“Ha ha, huynh không phải người dạy đệ, là hắn.”
Nhìn theo ngón tay của Trương Cảnh Vận, một người trung niên có khuôn mặt màu đen nghiêm túc đi đến đây, đầu tiên là cung kính thi lẽ với Trương Cảnh Vận một cái, nói: “Đại sư huynh, Vương Cương có mặt” Trương Cảnh Vận gật đầu nói: “Vương Cương, đây là tiểu sư đệ lão sư mới thu nhận, cậu tạm thời dạy dỗ.”
“Vâng, đại sư huynh”.
Trương Cảnh Vận gật đầu về hướng Phương Minh Nguy một cái, do dự một chút, lại dặn dò thêm một câu với Vương Cương: “Nhớ kỹ, an toàn trên hết” Dứt lời, liền mang bốn người Trương Nhuận Thủy tiên vào khu vực cao cấp hơn.
Phương Minh Nguy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Cương, cố gắng nặn ra một nụ cười, đột nhiên cổ tay áo vung lên, lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu, mời: “Sư huynh mời hút thuốc”.
Khuôn mặt ngâm đen của Vương Cương hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn ta đã gặp nhiều đệ tử của lão sư, nhưng mà lần đầu gặp mặt đã mời thuốc, đây này là người thứ nhất.
“Khụ khụ, Phương sư đệ, võ giả chúng ta không thể hút thuốc”.
Nếu là người khác biết mình là sĩ quan huấn luyện liền mời thuốc, thì hắn ta đã sớm tát cho một cái rồi. Nhưng mà chuyện của Phương Minh Nguy, hắn cũng nghe được ít nhiều, cũng hiểu rõ mình cần phải cố gắng đối với trình độ coi trọng của hắn, cho nên một tát này tuyệt đối không ra được.
“Không thể hút thuốc?” Phương Minh Nguy lấy làm kỳ quái, nói: “Nghe nói khi năng lực thể thuật đạt đến ngoài cấp sáu, thì đã không sợ chất độc hại của thuốc lá, chẳng lẽ... ”
Trước sự dò xét của ánh mắt kinh ngạc từ Phương Minh Nguy, Vương Cương thật sự giận mà không dám nói, đành phải nói: “Phương sư đệ, năng lực thể thuật của huynh tuy không cao, nhưng cũng cũng là cấp mười ba. Thế nhưng trong phòng huấn luyện trọng lực có quy định không được hút thuốc, do lão sư đặt ra, không ai được phá cả”.
“Lão sư nói à!” Phương Minh Nguy khó xử thu hồi thuốc lá lại, thầm nghĩ thế giới mỗi nơi mỗi khác, những điều cha dạy trước khi đi ra đã mất linh rồi.
“Không sai” Vương Cương cũng thở dài một hơi, hỏi: “Phương sư đệ, có thể bắt đầu huấn luyện được chưa?”
“Đương nhiên có thể, sư huynh bây giờ là sĩ quan huấn luyện, đối xử với đệ giống như học viên bình thường là được rồi”.
Vương Cương hơi co rúm lại, nhưng trong lòng thầm than: “Nói là nói như vậy, nhưng mà lão sư coi trọng đệ như thế, làm sao có người dám đối xử với đệ như học viên bình thường được chứ!” Hắn quay đầu lại Trương Cảnh Vận, khẽ lắc đầu, ngay cả đại sư huynh cũng biết được lợi và hại bên trong, cho nên đã cố ý dặn dò một tiếng, như vậy thì một đệ tử ký danh như mình càng không dám quá mức.
“Sư huynh bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Ừ, chạy bộ”.
“Chạy bộ? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
“Đúng vậy, chạy bộ là hình thức huấn luyện năng lực thể thuật cơ bản nhất” Vương Cương vừa nói đến lãnh vực của mình, lập tức hưng phấn lên: “Mục đích cuối cùng của Phương sư đệ chỉ là nâng năng lực thể thuật lên cấp sáu là được. Dựa vào những kỹ thuật trước mắt, cùng với sự chỉ điểm của các vị sư huynh tuyệt đối có thể đạt tới”.
“Tại sao chỉ là cấp sáu, cấp mười không phải tốt hơn sao?” Trong lòng Phương Minh Nguy khẽ động kinh ngạc hỏi.
Từ sau khi Vương Tự Cường thu nhận mình làm đồ đệ, vô luận là lão nhân gia, hay là tất cả mọi người mình gặp đều tỏ cùng một vẻ, năng lực thể thuật của mình chỉ cần cấp sáu là đủ rồi. Hơn nữa, làm cho Phương Minh Nguy cảm thấy kỳ quá là, ngay cả mấy người Hoàng Vân Tề có lực lượng tinh thần cao kinh khủng, nhưng năng lực thể thuật của họ cũng đều dừng lại dưới cấp mười, không một ai đột phá cực hạn cả.
Vương Cương do dự một chút, nói: “Phương sư đệ, đối với người bình thường chúng ta mà nói. Chỉ cần năng lực thể thuật đạt đến cấp sáu, thì trng nhiểu hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể bảo đảm được tính mạng của mình an toan. Mà đây cũng là giới hạn thấp nhất của lão sư đặt ra với các đệ tử”.
Phương Minh Nguy chậm rãi gật đầu, con người tu luyện thể thuật là vì muốn tăng mạnh thể năng và lực lượng của mình lên, cấp năm chỉ kém một cấp so với cấp sáu, nhưng mà sau cấp sáu, chẳng những có được thay đổi nghiêng trời lệch đất ra, hơn nửa thân thể còn sinh ra một loại lực lượng đặc thù, đó chính là kình khí.
Có được thứ đặc biệt này rồi, vô luận là trong hoàn cảnh nào, tỷ lệ sống sót tất nhiên cũng sẽ tăng lên trong phương diện rộng.
“Sư huynh nói không sai, nếu có người đến đối phó đệ, vậy thì năng lực thể thuật cấp sáu có khả năng không đủ” Phương Minh Nguy kiên nhẫn hỏi thăm, từ sau lần bị bắt cóc, hắn có vẻ cẩn thận hơn nhiều.
“Một mình đệ đương nhiên là không đủ, nhưng không phải đệ có vài vị sư huynh chiếu cố đấy sao?” Vương Cương bật cười nói: “Đệ yên tâm đi, lão sư sẽ đích thân ra tay, làm cho năng lực thể thuật của bọn họ tăng lên cực hạn cấp mười lăm, có bốn người bọn họ bảo vệ, trừ phi là lão sư đích thân ra đây, thì an toàn của đệ tuyệt đối không cần lo lắng”.
Phương Minh Nguy bừng tỉnh, thì ra là thế. Quả thật, sở trường của hắn là lực lượng tinh thần tu luyện thể thuật, chẳng qua là vì gia tăng tỷ lệ sống sót trong hiểm cảnh mà thôi, tất nhiên là không có liều mạng giống như bọn người Trương Nhuận Thủy rồi.
Đương nhiên, thực lực bản thân càng cường đại càng tốt, mà Phương Minh Nguy cũng đã ăn đủ nổi đau do năng lực thể thuật quá kém rồi, cho nên tuy biểu hiện ra bên ngoài là chấp nhận đề nghị của Vương Cương, nhưng trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, nhất định phái siêng năng rèn luyện, tranh thủ không để thua kém bất kỳ kẻ nào.
Dù sao thì tính mạng do bản thân bảo vệ, cũng là điều yên tâm nhất.
Diện tích phòng trọng lực vô cùng lớn, mà ngay cả khu trọng lực bình thường chiếm giữ một phần mười diện tích này cũng có một đường băng dài hai trăm mét.
Dựa theo lời dặn của Vương Cương, Phương Minh Nguy bắt đầu huấn luyện chạy bộ nhàm chán.
Một vòng rồi lại một vòng tuy năng lực thể thuật cấp ba của Phương Minh Nguy không mắt cao thủ không đáng là sao, nhưng dùng để chạy bộ thì vẫn còn dư dả.
Hai trăm mét đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì, chỉ một lát sau khi chạy hết mười vòng rồi thì lúc này mới cảm thấy mệt.
Trong lòng thầm than, tại sao mình lại tệ hại như vậy. Mới chạy có hai ngàn mét, mà đã cảm thấy mệt rồi, chẳng lẽ liên quan đến việc gần đây rèn luyện quá ít sao? Không được, nhất định phải gia tăng rèn luyện.
Nghĩ đến đây, hắn vực dậy tinh thần hít một hơi thật sau, đem hết lực lượng còn thừa trong cơ thể bức ra.
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh giống như là một con báo săn chạy hoài không chết vậy, dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Thể lực tiêu hao rất nhanh còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng nhưng mà Phương Minh Nguy lúc này không có thời gian rỗi để nghĩ đến mấy chuyện đó, hắn tập trung tinh lực vào trong việc chạy bộ rồi.
Quả nhiên, Vương Cương sư huynh nói đúng chạy bộ là trụ cột của tất cả năng lực thể thuật. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng mà so ra còn mệt mỏi hơn cả huấn luyện đặc thù. Đặc biệt là khi phối hợp với tình trạng kiệt sức, mỗi một bước di chuyển, đều hao tốn thể lực rất lớn, thậm chí ngay cả tinh thần cũng bắt đầu không duy trì được.
Trong mông lung, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy tự động phát huynh dưới sự chỉ huy của tiềm thức, ngưng kết thành một tia nhỏ, tiến vào linh hồn Ai Khắc.
Như giờ phút này, nhìn tòa nhà còn lớn hơn sân thể dục vài lần này, tòa kiến trúc đủ chứa trên vạn người, trong lòng Phương Minh Nguy không khỏi đè nén những cảm thán vô hạn xuống.
Phòng huấn luyện lớn như vậy, đúng là phải tiêu tốn không ít!
“Nhìn cái gì, nhanh đi vào đi” Trương Cảnh Vận nghiêm túc nói: “Tiểu sư đệ, đệ nhớ kỹ, một khi tiến vào đây, đệ phải từ bỏ cái giá đệ tử của lão sư, huấn luyện viên trong này sẽ không chú ý đến bất kỳ tình cảm nào, đệ phải cẩn thận đấy”
“Vâng đại sư huynh” Phương Minh Nguy cung kính nói.
Trương Cảnh Vận hài lòng gật đầu, quay người lại, nói với bốn người Trương Nhuận Thủy đang đứng: “Các người, cũng giống như vậy” Trong mắt hắn không hề có sự ôn nhu của huynh đệ gì cả, mà là một mảnh lạnh như băng “Mục tiêu huấn luyện của tôi đối với các người là, trong vòng ba tháng các người phải đạt đến của lớn của năng lực thể thuật cấp mười. Quá trình huấn luyện sẽ vô cùng gian khô, nếu như có ai trong các người không chịu đựng nổi, thì nên rút lui sớm đi”
“Vâng đại sư huynh” Bọn người Trương Nhuận Thủy cao giọng quát, mà ngay cả Hạ Linh Lung cũng không cam lòng yếu thế.
“Tôi không cần các người cam đoan, tôi chỉ cần các người nhớ kỹ một chuyện, người muốn thay thế vị trí của các người, có thể xếp hàng dài một vòng Thủ Đô tinh” Trương Cảnh Vận khinh thường cười lạnh nói: “Còn nữa, cho dù các người không từ bỏ, củng phải cam đoan là đuổi kịp tiến độ, nếu không cũng sẽ bị đào thải. Bây giờ, theo tôi”
Theo Trương Cảnh Vận đi nhanh vào trong phòng trọng lực, Phương Minh Nguy đưa mắt nhìn xung quanh ở đây chia làm mười khu vực, áp lực của từng khu vực không giống nhau, mà bọn họ đi vào, lại là khu vực ngoài cùng.
Thân thể thoáng run rẩy lên, tựa như không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Nhưng mà nhìn đám người xung quanh ai ai cũng vô cùng phấn chấn cả. Nhìn không chớp mắt, đành phải đè nén nghi hoặc trong tim lại.
Trương Cảnh Vận nhìn mọi người, nói: “Vương Lôi ra khỏi hàng"
“Vâng”.
“Năng lực thể thuật của cậu đã đạt đến cấp mười hai, giai đoạn huấn luyện trước mắt không cần phải tham gia. Trong vòng ba tháng này, cậu phải đi vào khu vực trọng lực cấp mười, nếu không được gọi, thì không được phép đi ra.”
“Vâng”.
“Trương Nhuận Thủy, Từ Quân, Hạ Linh Lung, ba người tiến vào khu vực trọng lực cấp ba, bắt đầu huấn luyện”.
“Vâng”
Trương Cảnh Vận nói xong liền muốn mang bọn họ rời đi, Phương Minh Nguy vội vàng kéo ống tay áo của hắn lại, hỏi: “Đại sư huynh vậy còn đệ?”
“Đệ? Đương nhiên là ở trong khu vực trọng lực bình thường" Trương Cảnh Vận hơi buông lòng cảm xúc căng cứng trên mặt, tận lực dùng âm thanh bình thản nói.
“Khu vực trọng lực bình thường?”
“Đúng vậy, năng lực thể thuật của đệ chỉ mới cấp ba mà thôi, căn bản là không cách nào thích ứng với khu vực trọng lực cao. Hơn nửa...” Trương Cảnh Vận lưởng lự một chút, nói:”Hơn nửa mục tiêu của đệ không giống với bọn họ, chỉ cẩn đệ có thể đạt đến năng lực thể thuật ngoải cấp sáu là được, cho nên bây giờ đệ không cần tiến vào khu vực trọng lực cao”.
Phương Minh Nguy nghĩ nghĩ, hỏi: “Nhưng huynh mang bọn họ đi rồi, vậy đệ ở đây một mình làm gì?”
“Ha ha, huynh không phải người dạy đệ, là hắn.”
Nhìn theo ngón tay của Trương Cảnh Vận, một người trung niên có khuôn mặt màu đen nghiêm túc đi đến đây, đầu tiên là cung kính thi lẽ với Trương Cảnh Vận một cái, nói: “Đại sư huynh, Vương Cương có mặt” Trương Cảnh Vận gật đầu nói: “Vương Cương, đây là tiểu sư đệ lão sư mới thu nhận, cậu tạm thời dạy dỗ.”
“Vâng, đại sư huynh”.
Trương Cảnh Vận gật đầu về hướng Phương Minh Nguy một cái, do dự một chút, lại dặn dò thêm một câu với Vương Cương: “Nhớ kỹ, an toàn trên hết” Dứt lời, liền mang bốn người Trương Nhuận Thủy tiên vào khu vực cao cấp hơn.
Phương Minh Nguy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vương Cương, cố gắng nặn ra một nụ cười, đột nhiên cổ tay áo vung lên, lấy ra một gói thuốc lá, rút ra một điếu, mời: “Sư huynh mời hút thuốc”.
Khuôn mặt ngâm đen của Vương Cương hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn ta đã gặp nhiều đệ tử của lão sư, nhưng mà lần đầu gặp mặt đã mời thuốc, đây này là người thứ nhất.
“Khụ khụ, Phương sư đệ, võ giả chúng ta không thể hút thuốc”.
Nếu là người khác biết mình là sĩ quan huấn luyện liền mời thuốc, thì hắn ta đã sớm tát cho một cái rồi. Nhưng mà chuyện của Phương Minh Nguy, hắn cũng nghe được ít nhiều, cũng hiểu rõ mình cần phải cố gắng đối với trình độ coi trọng của hắn, cho nên một tát này tuyệt đối không ra được.
“Không thể hút thuốc?” Phương Minh Nguy lấy làm kỳ quái, nói: “Nghe nói khi năng lực thể thuật đạt đến ngoài cấp sáu, thì đã không sợ chất độc hại của thuốc lá, chẳng lẽ... ”
Trước sự dò xét của ánh mắt kinh ngạc từ Phương Minh Nguy, Vương Cương thật sự giận mà không dám nói, đành phải nói: “Phương sư đệ, năng lực thể thuật của huynh tuy không cao, nhưng cũng cũng là cấp mười ba. Thế nhưng trong phòng huấn luyện trọng lực có quy định không được hút thuốc, do lão sư đặt ra, không ai được phá cả”.
“Lão sư nói à!” Phương Minh Nguy khó xử thu hồi thuốc lá lại, thầm nghĩ thế giới mỗi nơi mỗi khác, những điều cha dạy trước khi đi ra đã mất linh rồi.
“Không sai” Vương Cương cũng thở dài một hơi, hỏi: “Phương sư đệ, có thể bắt đầu huấn luyện được chưa?”
“Đương nhiên có thể, sư huynh bây giờ là sĩ quan huấn luyện, đối xử với đệ giống như học viên bình thường là được rồi”.
Vương Cương hơi co rúm lại, nhưng trong lòng thầm than: “Nói là nói như vậy, nhưng mà lão sư coi trọng đệ như thế, làm sao có người dám đối xử với đệ như học viên bình thường được chứ!” Hắn quay đầu lại Trương Cảnh Vận, khẽ lắc đầu, ngay cả đại sư huynh cũng biết được lợi và hại bên trong, cho nên đã cố ý dặn dò một tiếng, như vậy thì một đệ tử ký danh như mình càng không dám quá mức.
“Sư huynh bây giờ chúng ta phải làm gì?”
“Ừ, chạy bộ”.
“Chạy bộ? Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”
“Đúng vậy, chạy bộ là hình thức huấn luyện năng lực thể thuật cơ bản nhất” Vương Cương vừa nói đến lãnh vực của mình, lập tức hưng phấn lên: “Mục đích cuối cùng của Phương sư đệ chỉ là nâng năng lực thể thuật lên cấp sáu là được. Dựa vào những kỹ thuật trước mắt, cùng với sự chỉ điểm của các vị sư huynh tuyệt đối có thể đạt tới”.
“Tại sao chỉ là cấp sáu, cấp mười không phải tốt hơn sao?” Trong lòng Phương Minh Nguy khẽ động kinh ngạc hỏi.
Từ sau khi Vương Tự Cường thu nhận mình làm đồ đệ, vô luận là lão nhân gia, hay là tất cả mọi người mình gặp đều tỏ cùng một vẻ, năng lực thể thuật của mình chỉ cần cấp sáu là đủ rồi. Hơn nữa, làm cho Phương Minh Nguy cảm thấy kỳ quá là, ngay cả mấy người Hoàng Vân Tề có lực lượng tinh thần cao kinh khủng, nhưng năng lực thể thuật của họ cũng đều dừng lại dưới cấp mười, không một ai đột phá cực hạn cả.
Vương Cương do dự một chút, nói: “Phương sư đệ, đối với người bình thường chúng ta mà nói. Chỉ cần năng lực thể thuật đạt đến cấp sáu, thì trng nhiểu hoàn cảnh ác liệt, cũng có thể bảo đảm được tính mạng của mình an toan. Mà đây cũng là giới hạn thấp nhất của lão sư đặt ra với các đệ tử”.
Phương Minh Nguy chậm rãi gật đầu, con người tu luyện thể thuật là vì muốn tăng mạnh thể năng và lực lượng của mình lên, cấp năm chỉ kém một cấp so với cấp sáu, nhưng mà sau cấp sáu, chẳng những có được thay đổi nghiêng trời lệch đất ra, hơn nửa thân thể còn sinh ra một loại lực lượng đặc thù, đó chính là kình khí.
Có được thứ đặc biệt này rồi, vô luận là trong hoàn cảnh nào, tỷ lệ sống sót tất nhiên cũng sẽ tăng lên trong phương diện rộng.
“Sư huynh nói không sai, nếu có người đến đối phó đệ, vậy thì năng lực thể thuật cấp sáu có khả năng không đủ” Phương Minh Nguy kiên nhẫn hỏi thăm, từ sau lần bị bắt cóc, hắn có vẻ cẩn thận hơn nhiều.
“Một mình đệ đương nhiên là không đủ, nhưng không phải đệ có vài vị sư huynh chiếu cố đấy sao?” Vương Cương bật cười nói: “Đệ yên tâm đi, lão sư sẽ đích thân ra tay, làm cho năng lực thể thuật của bọn họ tăng lên cực hạn cấp mười lăm, có bốn người bọn họ bảo vệ, trừ phi là lão sư đích thân ra đây, thì an toàn của đệ tuyệt đối không cần lo lắng”.
Phương Minh Nguy bừng tỉnh, thì ra là thế. Quả thật, sở trường của hắn là lực lượng tinh thần tu luyện thể thuật, chẳng qua là vì gia tăng tỷ lệ sống sót trong hiểm cảnh mà thôi, tất nhiên là không có liều mạng giống như bọn người Trương Nhuận Thủy rồi.
Đương nhiên, thực lực bản thân càng cường đại càng tốt, mà Phương Minh Nguy cũng đã ăn đủ nổi đau do năng lực thể thuật quá kém rồi, cho nên tuy biểu hiện ra bên ngoài là chấp nhận đề nghị của Vương Cương, nhưng trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định, nhất định phái siêng năng rèn luyện, tranh thủ không để thua kém bất kỳ kẻ nào.
Dù sao thì tính mạng do bản thân bảo vệ, cũng là điều yên tâm nhất.
Diện tích phòng trọng lực vô cùng lớn, mà ngay cả khu trọng lực bình thường chiếm giữ một phần mười diện tích này cũng có một đường băng dài hai trăm mét.
Dựa theo lời dặn của Vương Cương, Phương Minh Nguy bắt đầu huấn luyện chạy bộ nhàm chán.
Một vòng rồi lại một vòng tuy năng lực thể thuật cấp ba của Phương Minh Nguy không mắt cao thủ không đáng là sao, nhưng dùng để chạy bộ thì vẫn còn dư dả.
Hai trăm mét đối với hắn mà nói, căn bản không tính là gì, chỉ một lát sau khi chạy hết mười vòng rồi thì lúc này mới cảm thấy mệt.
Trong lòng thầm than, tại sao mình lại tệ hại như vậy. Mới chạy có hai ngàn mét, mà đã cảm thấy mệt rồi, chẳng lẽ liên quan đến việc gần đây rèn luyện quá ít sao? Không được, nhất định phải gia tăng rèn luyện.
Nghĩ đến đây, hắn vực dậy tinh thần hít một hơi thật sau, đem hết lực lượng còn thừa trong cơ thể bức ra.
Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh giống như là một con báo săn chạy hoài không chết vậy, dùng tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Thể lực tiêu hao rất nhanh còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng nhưng mà Phương Minh Nguy lúc này không có thời gian rỗi để nghĩ đến mấy chuyện đó, hắn tập trung tinh lực vào trong việc chạy bộ rồi.
Quả nhiên, Vương Cương sư huynh nói đúng chạy bộ là trụ cột của tất cả năng lực thể thuật. Cái này nhìn như đơn giản, nhưng mà so ra còn mệt mỏi hơn cả huấn luyện đặc thù. Đặc biệt là khi phối hợp với tình trạng kiệt sức, mỗi một bước di chuyển, đều hao tốn thể lực rất lớn, thậm chí ngay cả tinh thần cũng bắt đầu không duy trì được.
Trong mông lung, lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy tự động phát huynh dưới sự chỉ huy của tiềm thức, ngưng kết thành một tia nhỏ, tiến vào linh hồn Ai Khắc.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc