Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 3 - Chương 18: Cao thủ
Trên đường núi đột nnhiên lóe lên một tia sáng thô to, chiếc xe thiết giáp liều mạng chạy như điên ra khỏi phạm vi bao phủ của tia sáng ấy.
“Ầm...”
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất bị tia sáng oanh kích lập tức tạo thành một hố sâu thật to.
Sắc mặt của Phương Minh Nguy trở nên tái nhợt, hắn tốt xấu gì cũng đã học điều khiển cơ giáp được nửa năm, tất nhiên cũng nhận ra đây là thứ gì. Pháo năng lượng, hơn nửa còn là loại pháo năng lượng cấp năm. Tuy Phương Minh Nguy hiểu rõ, chiếc thiết giáp V - 32 này là sản phẩm nghiên cứu khoa học mời nhất của quân đội, nhưng mà hắn không có bất kỳ nắm chắc nào cả, không biết chiếc xe thiết giáp này có chịu nổi năng lượng đả kích cấp độ đó hay không.
Nếu như bản thân hắn không có ở trong xe mà nói, vậy thì hắn cũng không để ý, hủy thì hủy, cùng lắm thì làm lại cái mới thôi. Nhưng bây giờ, bản thân hắn còn đang ngồi trong thiết giáp, nếu như xe bị hủy, chỉ dựa vào năng lực thể thuật cấp ba như hắn, phỏng chừng là không chạy đến đâu được cả.
Vừa điên cuồng lai xe, Phương Minh Nguy vừa nguyền rủa không ngừng trong lòng, cái này mà gọi là kiểm tra sao? Rốt cục là muốn kiểm tra năng lực của mình, hay là muốn mượn cơ hội giết mình đây?
Ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, làm cho mặt đất phía trước của xe thiết giáp thành một hố to.
Phương Minh Nguy run rẩy một cái, chẳng lẽ thật sự muốn cái mạng nhỏ của mình?
Nhìn về cái hố to đột nhiên xuất hiện phía trước, một kế hoạch lớn gan liền nhảy vào trong đầu của hẳn.
Trên chiếc thiết giáp này cũng có loại pháo năng lượng nhỏ, nhưng mà công suất của nó so với loại pháo năng lượng cấp năm kia đúng là kém một trời một vực, cho nên căn bản là không cách nào trông cậy vào việc dùng cái này để đánh trả.
Nhưng mà, trong kế hoạch của Phương Minh Nguy, thì uy lực của pháo năng lượng trên xe cũng đã đủ
Một chút năng lượng đang tụ về nòng pháo, Phương Minh Nguy đột nhiên phát hiện ra, đại pháo này đã sử dụng kỷ thuật khống chế năng lượng.
Tuy máy khống chế năng lượng vẫn chưa chính thức sử dụng nhưng mà quân đội đã sớm chế tạo ra một ít rồi. Mà với thân phận cùng địa vị của VươngTự Cường, có thứ tốt nhất tặng cho ông ta, cũng là chuyện đương nhiên.
Dưới sự giúp đỡ của máy khống chế, Phương Minh Nguy chỉ dùng ba mươi giây để nạp đủ năng lượng.
Công suất của pháo năng lượng được triển khai toàn bộ, trong nháy mắt phát ra một cột sáng thô to, làm cho bia nhắm trước mắt bị bắn tan thành bụi vũ trụ, năng lượng cường đại vẫn không tiêu tán, mà đánh thành một lổ thủng ngay trước vách núi.
Mọi người trước màn hình lớn lắc đầu, dưới đại pháo công kích, Phương Minh Nguy rốt cục đã luống cuống và dùng toàn bộ công suất của pháo năng lượng để mà oanh kích một bia nhắm nho nhỏ, xem ra hắn đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Xe thiết giáp đột nhiên tăng tốc độ lên, hơn nửa còn rơi khỏi đường cái, chuyển sát vào vách núi mà đi. Nhưng mà, tốc độ của xe thiết giáp cũng không giảm lại, ngược lại còn tăng lên. Hơn nữa, Phương Minh Nguy còn triển khai toàn bộ vũ khí, vô số ánh sáng năng lượng giống như mưa trên trời trút xuống, dưới đường núi hình thành một hình ảnh vô cùng chói mắt.
“Thật lãng phí!” Hoàng Vân Tề khẽ lăc đầu, nói: “Hắn làm như vậy, chỉ sợ năng lượng trong xe thiết giáp không đủ để duy trì trở về an toàn”
“Không'' Hoàng Gia Lạc nãy giờ im lặng không nói gì đột nhiên mở miệng; “Chị hai, đối với tiểu sư đệ mà nói, lần đầu tiên kiểm tra mà làm đến tình trạng này, chúng ta đã không thể cưỡng cầu gì rồi.”
Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, quả thật, lần đầu tiên kiểm tra mà đạt đến trình độ như vậy, cũng đủ để bất luận kẻ nào câm miệng lại.
Khóe miệng của Vương Tự Cường hiện lên một nụ cười dường như không có, nói: “Tiếp tục gia tăng công kích”.
Hoàng Vân Tề khẽ giật mình, nói khẽ: “Sư phụ, làm như vậy có quá mức không?”
Vương Tự Cường mỉm cười, lắc đầu nói: “Yên tâm đi, tiểu sư đệ của con là tên lười biếng, chỉ khi nào dưới áp lực cường đại thì mới bộc phát ra tiềm lực chính thức, ta rất xem trọng hắn”.
Nghe xong những lời này của lão su, những người ở đây đều buông lỏng tâm sự, yên tâm thoải mái xem náo nhiệt.
Nhưng bọn họ không chú ý tới, chiếc xe thiết giáp đang chạy sát vách núi kia khi đi qua cái lổ thủng trên vách núi, một bóng người đã nhanh chóng mở cửa hông bên cạnh xe thiết giáp mà nhanh chóng chui vào trong lổ thủng.
Bóng người chợt lóe rồi biến mất, mà xe thiết giáp vẫn dùng tốc độ cao chạy nhanh về phía trước, giống như là không hề xảy ra bất kỳ thay đổi nào vậy.
Bóng người trong vách núi, Phương Minh Nguy đang nhảy chân, lau mồ hôi trên trán, trong lòng không ngừng chửi bới.
Thật là quá nóng!
Cái lổ thủng do pháo năng lượng trên xe thiết giáp bắn vào vẫn còn những khí tức nóng rực trên tường, mà ngay cả vách tường cũng đang đó rực lên.
May mắn là, trang bị trên người của Phương Minh Nguy cũng không phải là đồ dởm, chính là do Khải Lý gia tộc dùng tài liệu đỉnh cấp để chế tạo, có thể thay thế cho giáp phòng hộ bình thường
Nương theo năng lực thể thuật cấp ba và trang bị trác tuyệt trên thân, Phương Minh Nguy đã thuận lợi nhảy vào trong lổ thủng này.
Trong tay còn nắm cái phân lưu truyền cảm khí, là bảo bối dùng để điều khiển xe thiết giáp, nhưng mà lúc này Phương Minh Nguy đã tập trung toàn bộ tinh thần vào để chống đỡ độ nóng ở đây, làm gì có thời gian quản lý xe thiết giáp.
Nếu đổi lại là mấy vị cao thủ tinh thần lực khác, sợ rằng trong tình huống này xe thiết giáp đã dừng lại rồi. Nhưng mà Phương Minh Nguy thì khác, tuy hắn không còn ở đó, nhưng mà những linh hồn trong xe thiết giáp thì không phải là đồ trang sức. Bọn nó vẫn tiếp tục điều khiển xe đi tới, mà ngay cả súng năng lượng trong xe cũng không dừng lại, căn bản là không làm cho người ta nhìn ra bất kỳ sơ hở nào hết.
Phương Minh Nguy mò mò trên người một chút, rốt cục đã mò ra được một cái hộp đen nhỏ.
Hắn lau mồ hôi nóng không thể chờ đời được nữa, ấn chốt mở ra, một luồng khí lạnh lập tức bay ra ngoài.
Thứ này là trang bị tủ lạnh mới nhất do quân đội nghiên cứu và chế tạo ra, có thể làm cho nhiệt độ hạ xuống âm 180 độ c chỉ trong nháy mắt. Thứ này vô cùng hữu dụng trong tinh cầu có hoàn cảnh đặc biệt, mà đối với Phương Minh Nguy lúc này, cũng đã là một bảo bối cứu mạng không cần nghi ngờ rồi.
Cầm vật nhỏ trong tay, trong lòng Phương Minh Nguy cảm thấy ấm áp.
Thứ này vốn là trang bị cao cấp của bộ đội đặc chủng mà Phương Minh Nguy nhìn thấy quen mắt, nói qua một tiếng với Viên Ninh, cô nàng này liền đưa đến một phần hơn nửa còn là loại cao cấp nhất, so với loại tủ lạnh nhỏ như hộp xà phòng, cái hộp nhỏ này càng quý giá hơn nữa.
Cảm nhận được sương trắng trên người, Phương Minh Nguy quả thật là thoải mái đến tận đầu khớp xương.
Nhưng mà, nhiệt độ dưới 180 độ c cũng không dễ chịu như vậy, tuy rằng đã bức nhiệt nóng ấy đi, nhưng mà Phương Minh Nguy lập tức rùng mình ngay một cái, hầu như ngay cả óc cũng có vẻ sắp đóng băng lại.
Nhanh chóng đóng trang bị lại, Phương Minh Nguy thở phào một hời, mặc dù cái lổ thủng từ lò hòa biến thành hầm băng nhưng cũng đã khiến cho hắn thoải mái được một chút.
Đưa tâm thần chìm vào trong phân lưu truyền cảm khí, Phương Minh Nguy lập tức cảm ứng được xe thiết giáp.
Cột sáng trên bầu trời thỉnh thoảng bay xuống đang có xu thế tăng mạnh không ngừng, nhưng mà bây giờ Phương Minh Nguy không ở trong xe, mà đã là người đứng xem, cho nên hắn lập tức nhìn ra được, những cột sáng này tuy có thanh thế to lớn, nhưng hiển nhiên là đã trải qua khống chế rồi, căn bản là không uy hiếp đền chiếc xe thiết giáp.
Âm thầm thở dài một hơi, thì ra những người này thật sự đang là kiểm tra!
Nhưng mà vừa nghĩ đến cường độ công kích, Phương Minh Nguy lại cảm thấy căm tức, cắn chặt răng cúi đầu, đột nhiên lộ ra một nụ cười đắc ý.
Muốn làm mình sợ sao? Vậy để mình xem rốt cục là ai dọa ai nha. Hắn lại một lần nửa cầm truyền cảm khí lên, liên tiếp ra lệnh.
Trên đỉnh chiếc thiết giáp lại phát sáng ba mươi giây sau, một cột sáng công suất cường đại bắn thẳng vào lan can của vách núi.
Mọi người trước màn hình lớn đều lắc đầu, tên nhóc này luống cuống thật rồi, nổ súng không hề có mục tiêu, đúng là...
Nhưng mà bọn họ chỉ vừa nghĩ đến cảnh ấy thôi, bởi vì biến cố tiếp theo đã làm cho tất cả mọi người sinh ra một cảm giác không kịp chuẩn bị.
Chỉ thấy chiếc xe thiết giáp do tiểu sư đệ điều khiển đột nhiên tăng tốc lên, nhanh chóng lao thẳng đến lổ thủng kia.
“Cắn thận...”
Hoàng Vân Tề thốt ra, nhưng nàng lập tức nhớ ra, Phương Minh Nguy căn bản là không có khả năng nghe thấy.
“Ầm...”
Trong nháy mắt, chiếc thiết giáp quân dụng V - 32 này đã lao ra khỏi lan can sườn núi, ngã nặng xuống dưới vách núi.
Ánh mắt của mọi người nhìn về chỗ của Vương Tự Cường, nhưng bây giờ nời ấy đã sớm trống rỗng Vương nguyên soái biến mất không thấy đâu, ra đi mà không để cho bất kỳ ai phát hiện ra tung tích.
“Ầm ầm...”
Chiếc xe thiết giáp sau khi lao ra vách núi, đang lăn lộn giữa không trung, ngã xuống dưới núi. Nhưng mà, một bóng đen dùng tốc độ không thể tưởng vạch phá không gian, hơn nửa còn xuất hiện bên dưới xe thiết giáp.
Thông qua hình ảnh trong truyền cảm khí, Phương Minh Nguy kinh ngạc thấy được một cảnh khiến cho người ta kinh hãi.
Không biết làm sao, Vương Tự Cường đột nhiên xuất hiện bên dưới xe thiết giáp, hơn nửa hai chân ông hắn đang đứng lơ lửng trên không trung.
Đôi mắt của Phương Minh Nguy lóe sáng hắn có thể khẳng định, trên người ông ta không hề có bất cứ trang bị hỗ trợ bay nào hết, nhưng mà ông ta vẫn cứ đứng yên ổn giữa không trung, giống như là vĩnh viễn không bao giờ rớt vậy.
Vương Tự Cường đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc thiết giáp, chiếc xe sắt thép nặng nề này lập tức chuyển vòng trên không trung, sau đó trở về lưng chừng núi lại.
Trong miệng Phương Minh Nguy thì thào không thôi, khuôn mặt của hắn bởi vì kích động mãnh liệt, mặc dù đang ở nơi có nhiệt độ thấp, nhưng cũng trở nên đỏ ửng.
Mà trước màn hình lớn, những đệ tử có năng lực thể thuật đạt đến cấp mười lăm đều si dại ra, trong mắt tràn đấy vẻ kính phục.
Cấp mười sáu, thì ra đây mới là thực lực chân chính của cao thủ cấp mười sáu!!!
“Ầm...”
Một tiếng nổ thật lớn vang lên, mặt đất bị tia sáng oanh kích lập tức tạo thành một hố sâu thật to.
Sắc mặt của Phương Minh Nguy trở nên tái nhợt, hắn tốt xấu gì cũng đã học điều khiển cơ giáp được nửa năm, tất nhiên cũng nhận ra đây là thứ gì. Pháo năng lượng, hơn nửa còn là loại pháo năng lượng cấp năm. Tuy Phương Minh Nguy hiểu rõ, chiếc thiết giáp V - 32 này là sản phẩm nghiên cứu khoa học mời nhất của quân đội, nhưng mà hắn không có bất kỳ nắm chắc nào cả, không biết chiếc xe thiết giáp này có chịu nổi năng lượng đả kích cấp độ đó hay không.
Nếu như bản thân hắn không có ở trong xe mà nói, vậy thì hắn cũng không để ý, hủy thì hủy, cùng lắm thì làm lại cái mới thôi. Nhưng bây giờ, bản thân hắn còn đang ngồi trong thiết giáp, nếu như xe bị hủy, chỉ dựa vào năng lực thể thuật cấp ba như hắn, phỏng chừng là không chạy đến đâu được cả.
Vừa điên cuồng lai xe, Phương Minh Nguy vừa nguyền rủa không ngừng trong lòng, cái này mà gọi là kiểm tra sao? Rốt cục là muốn kiểm tra năng lực của mình, hay là muốn mượn cơ hội giết mình đây?
Ầm, lại một tiếng nổ lớn vang lên, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, làm cho mặt đất phía trước của xe thiết giáp thành một hố to.
Phương Minh Nguy run rẩy một cái, chẳng lẽ thật sự muốn cái mạng nhỏ của mình?
Nhìn về cái hố to đột nhiên xuất hiện phía trước, một kế hoạch lớn gan liền nhảy vào trong đầu của hẳn.
Trên chiếc thiết giáp này cũng có loại pháo năng lượng nhỏ, nhưng mà công suất của nó so với loại pháo năng lượng cấp năm kia đúng là kém một trời một vực, cho nên căn bản là không cách nào trông cậy vào việc dùng cái này để đánh trả.
Nhưng mà, trong kế hoạch của Phương Minh Nguy, thì uy lực của pháo năng lượng trên xe cũng đã đủ
Một chút năng lượng đang tụ về nòng pháo, Phương Minh Nguy đột nhiên phát hiện ra, đại pháo này đã sử dụng kỷ thuật khống chế năng lượng.
Tuy máy khống chế năng lượng vẫn chưa chính thức sử dụng nhưng mà quân đội đã sớm chế tạo ra một ít rồi. Mà với thân phận cùng địa vị của VươngTự Cường, có thứ tốt nhất tặng cho ông ta, cũng là chuyện đương nhiên.
Dưới sự giúp đỡ của máy khống chế, Phương Minh Nguy chỉ dùng ba mươi giây để nạp đủ năng lượng.
Công suất của pháo năng lượng được triển khai toàn bộ, trong nháy mắt phát ra một cột sáng thô to, làm cho bia nhắm trước mắt bị bắn tan thành bụi vũ trụ, năng lượng cường đại vẫn không tiêu tán, mà đánh thành một lổ thủng ngay trước vách núi.
Mọi người trước màn hình lớn lắc đầu, dưới đại pháo công kích, Phương Minh Nguy rốt cục đã luống cuống và dùng toàn bộ công suất của pháo năng lượng để mà oanh kích một bia nhắm nho nhỏ, xem ra hắn đã bắt đầu hoảng loạn rồi. Xe thiết giáp đột nhiên tăng tốc độ lên, hơn nửa còn rơi khỏi đường cái, chuyển sát vào vách núi mà đi. Nhưng mà, tốc độ của xe thiết giáp cũng không giảm lại, ngược lại còn tăng lên. Hơn nữa, Phương Minh Nguy còn triển khai toàn bộ vũ khí, vô số ánh sáng năng lượng giống như mưa trên trời trút xuống, dưới đường núi hình thành một hình ảnh vô cùng chói mắt.
“Thật lãng phí!” Hoàng Vân Tề khẽ lăc đầu, nói: “Hắn làm như vậy, chỉ sợ năng lượng trong xe thiết giáp không đủ để duy trì trở về an toàn”
“Không'' Hoàng Gia Lạc nãy giờ im lặng không nói gì đột nhiên mở miệng; “Chị hai, đối với tiểu sư đệ mà nói, lần đầu tiên kiểm tra mà làm đến tình trạng này, chúng ta đã không thể cưỡng cầu gì rồi.”
Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, quả thật, lần đầu tiên kiểm tra mà đạt đến trình độ như vậy, cũng đủ để bất luận kẻ nào câm miệng lại.
Khóe miệng của Vương Tự Cường hiện lên một nụ cười dường như không có, nói: “Tiếp tục gia tăng công kích”.
Hoàng Vân Tề khẽ giật mình, nói khẽ: “Sư phụ, làm như vậy có quá mức không?”
Vương Tự Cường mỉm cười, lắc đầu nói: “Yên tâm đi, tiểu sư đệ của con là tên lười biếng, chỉ khi nào dưới áp lực cường đại thì mới bộc phát ra tiềm lực chính thức, ta rất xem trọng hắn”.
Nghe xong những lời này của lão su, những người ở đây đều buông lỏng tâm sự, yên tâm thoải mái xem náo nhiệt.
Nhưng bọn họ không chú ý tới, chiếc xe thiết giáp đang chạy sát vách núi kia khi đi qua cái lổ thủng trên vách núi, một bóng người đã nhanh chóng mở cửa hông bên cạnh xe thiết giáp mà nhanh chóng chui vào trong lổ thủng.
Bóng người chợt lóe rồi biến mất, mà xe thiết giáp vẫn dùng tốc độ cao chạy nhanh về phía trước, giống như là không hề xảy ra bất kỳ thay đổi nào vậy.
Bóng người trong vách núi, Phương Minh Nguy đang nhảy chân, lau mồ hôi trên trán, trong lòng không ngừng chửi bới.
Thật là quá nóng!
Cái lổ thủng do pháo năng lượng trên xe thiết giáp bắn vào vẫn còn những khí tức nóng rực trên tường, mà ngay cả vách tường cũng đang đó rực lên.
May mắn là, trang bị trên người của Phương Minh Nguy cũng không phải là đồ dởm, chính là do Khải Lý gia tộc dùng tài liệu đỉnh cấp để chế tạo, có thể thay thế cho giáp phòng hộ bình thường
Nương theo năng lực thể thuật cấp ba và trang bị trác tuyệt trên thân, Phương Minh Nguy đã thuận lợi nhảy vào trong lổ thủng này.
Trong tay còn nắm cái phân lưu truyền cảm khí, là bảo bối dùng để điều khiển xe thiết giáp, nhưng mà lúc này Phương Minh Nguy đã tập trung toàn bộ tinh thần vào để chống đỡ độ nóng ở đây, làm gì có thời gian quản lý xe thiết giáp.
Nếu đổi lại là mấy vị cao thủ tinh thần lực khác, sợ rằng trong tình huống này xe thiết giáp đã dừng lại rồi. Nhưng mà Phương Minh Nguy thì khác, tuy hắn không còn ở đó, nhưng mà những linh hồn trong xe thiết giáp thì không phải là đồ trang sức. Bọn nó vẫn tiếp tục điều khiển xe đi tới, mà ngay cả súng năng lượng trong xe cũng không dừng lại, căn bản là không làm cho người ta nhìn ra bất kỳ sơ hở nào hết.
Phương Minh Nguy mò mò trên người một chút, rốt cục đã mò ra được một cái hộp đen nhỏ.
Hắn lau mồ hôi nóng không thể chờ đời được nữa, ấn chốt mở ra, một luồng khí lạnh lập tức bay ra ngoài.
Thứ này là trang bị tủ lạnh mới nhất do quân đội nghiên cứu và chế tạo ra, có thể làm cho nhiệt độ hạ xuống âm 180 độ c chỉ trong nháy mắt. Thứ này vô cùng hữu dụng trong tinh cầu có hoàn cảnh đặc biệt, mà đối với Phương Minh Nguy lúc này, cũng đã là một bảo bối cứu mạng không cần nghi ngờ rồi.
Cầm vật nhỏ trong tay, trong lòng Phương Minh Nguy cảm thấy ấm áp.
Thứ này vốn là trang bị cao cấp của bộ đội đặc chủng mà Phương Minh Nguy nhìn thấy quen mắt, nói qua một tiếng với Viên Ninh, cô nàng này liền đưa đến một phần hơn nửa còn là loại cao cấp nhất, so với loại tủ lạnh nhỏ như hộp xà phòng, cái hộp nhỏ này càng quý giá hơn nữa.
Cảm nhận được sương trắng trên người, Phương Minh Nguy quả thật là thoải mái đến tận đầu khớp xương.
Nhưng mà, nhiệt độ dưới 180 độ c cũng không dễ chịu như vậy, tuy rằng đã bức nhiệt nóng ấy đi, nhưng mà Phương Minh Nguy lập tức rùng mình ngay một cái, hầu như ngay cả óc cũng có vẻ sắp đóng băng lại.
Nhanh chóng đóng trang bị lại, Phương Minh Nguy thở phào một hời, mặc dù cái lổ thủng từ lò hòa biến thành hầm băng nhưng cũng đã khiến cho hắn thoải mái được một chút.
Đưa tâm thần chìm vào trong phân lưu truyền cảm khí, Phương Minh Nguy lập tức cảm ứng được xe thiết giáp.
Cột sáng trên bầu trời thỉnh thoảng bay xuống đang có xu thế tăng mạnh không ngừng, nhưng mà bây giờ Phương Minh Nguy không ở trong xe, mà đã là người đứng xem, cho nên hắn lập tức nhìn ra được, những cột sáng này tuy có thanh thế to lớn, nhưng hiển nhiên là đã trải qua khống chế rồi, căn bản là không uy hiếp đền chiếc xe thiết giáp.
Âm thầm thở dài một hơi, thì ra những người này thật sự đang là kiểm tra!
Nhưng mà vừa nghĩ đến cường độ công kích, Phương Minh Nguy lại cảm thấy căm tức, cắn chặt răng cúi đầu, đột nhiên lộ ra một nụ cười đắc ý.
Muốn làm mình sợ sao? Vậy để mình xem rốt cục là ai dọa ai nha. Hắn lại một lần nửa cầm truyền cảm khí lên, liên tiếp ra lệnh.
Trên đỉnh chiếc thiết giáp lại phát sáng ba mươi giây sau, một cột sáng công suất cường đại bắn thẳng vào lan can của vách núi.
Mọi người trước màn hình lớn đều lắc đầu, tên nhóc này luống cuống thật rồi, nổ súng không hề có mục tiêu, đúng là...
Nhưng mà bọn họ chỉ vừa nghĩ đến cảnh ấy thôi, bởi vì biến cố tiếp theo đã làm cho tất cả mọi người sinh ra một cảm giác không kịp chuẩn bị.
Chỉ thấy chiếc xe thiết giáp do tiểu sư đệ điều khiển đột nhiên tăng tốc lên, nhanh chóng lao thẳng đến lổ thủng kia.
“Cắn thận...”
Hoàng Vân Tề thốt ra, nhưng nàng lập tức nhớ ra, Phương Minh Nguy căn bản là không có khả năng nghe thấy.
“Ầm...”
Trong nháy mắt, chiếc thiết giáp quân dụng V - 32 này đã lao ra khỏi lan can sườn núi, ngã nặng xuống dưới vách núi.
Ánh mắt của mọi người nhìn về chỗ của Vương Tự Cường, nhưng bây giờ nời ấy đã sớm trống rỗng Vương nguyên soái biến mất không thấy đâu, ra đi mà không để cho bất kỳ ai phát hiện ra tung tích.
“Ầm ầm...”
Chiếc xe thiết giáp sau khi lao ra vách núi, đang lăn lộn giữa không trung, ngã xuống dưới núi. Nhưng mà, một bóng đen dùng tốc độ không thể tưởng vạch phá không gian, hơn nửa còn xuất hiện bên dưới xe thiết giáp.
Thông qua hình ảnh trong truyền cảm khí, Phương Minh Nguy kinh ngạc thấy được một cảnh khiến cho người ta kinh hãi.
Không biết làm sao, Vương Tự Cường đột nhiên xuất hiện bên dưới xe thiết giáp, hơn nửa hai chân ông hắn đang đứng lơ lửng trên không trung.
Đôi mắt của Phương Minh Nguy lóe sáng hắn có thể khẳng định, trên người ông ta không hề có bất cứ trang bị hỗ trợ bay nào hết, nhưng mà ông ta vẫn cứ đứng yên ổn giữa không trung, giống như là vĩnh viễn không bao giờ rớt vậy.
Vương Tự Cường đưa tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc thiết giáp, chiếc xe sắt thép nặng nề này lập tức chuyển vòng trên không trung, sau đó trở về lưng chừng núi lại.
Trong miệng Phương Minh Nguy thì thào không thôi, khuôn mặt của hắn bởi vì kích động mãnh liệt, mặc dù đang ở nơi có nhiệt độ thấp, nhưng cũng trở nên đỏ ửng.
Mà trước màn hình lớn, những đệ tử có năng lực thể thuật đạt đến cấp mười lăm đều si dại ra, trong mắt tràn đấy vẻ kính phục.
Cấp mười sáu, thì ra đây mới là thực lực chân chính của cao thủ cấp mười sáu!!!
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc