Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 2 - Chương 58: Thất thủ bị bắt
Nhẹ nhàng ấn chuông cửa, không có ai hỏi, cửa phòng trực tiếp mở ra.
Cửa là được mở thông qua thiết bị điều khiển, Phương Minh Nguy vừa nhìn vào người ngồi trên sa lông, hắn đầu tiên là đần thối mặt, sau đó mỉm cười bước tới.
Sau khi hắn bước vào, cửa phòng cũng tự động đóng lại. Hai người bọn Vương Lôi đứng ở trong góc quay sang nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu.
"Cô gái đó hình như là nữ nhân của cái tên gọi là Lương Tuấn Vĩ thì phải."
"Đúng vậy, thẳng nhóc này sao ngay cả phụ nữ đã có chồng cũng cua thế nhỉ."
"Hắc, bọn họ còn chưa tới tuổi kết hôn mà, chưa được tính là phụ nữ đã có chồng."
"Hừ hừ, có điều tôi còn cho rằng là Khắc Lỵ Tư cơ, không ngờ, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu nữ nhân vậy..."
Hai người Vương Lôi phụ trách công tác bảo vệ, tất nhiên là không để Phương Minh Nguy tùy tiện tiếp xúc với những người không quen, cho nên bọn họ đều âm thầm có bố trí.
Có điều thông qua camera nhìn thấy chủ nhân của chiếc sa lông ở trong phòng là đồng bạn phi thường quen thuộc với Phương Minh Nguy, bọn họ đều buông bỏ lòng cảnh giác.
"Ngô Tâm Nghi, cô sao lại ở đây? Hắc, nhắm mắt làm cái gì, có phải là thằng ôn Lương Tuấn Vĩ đó..." Phương Minh Nguy đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện người ở trước mặt không phải là Ngô Tâm Nghi mà hắn quen.
Bước chân của hắn dừng lại, nụ cười ở trên mặt không đổi, nói: "Thì ra là cô thích hoa hồng, tôi mang tới cho cô mười bó. Ặc, trời ạ, tôi để quên trên xe mất rồi, để tôi đi lấy."
Phương Minh Nguy quay người, bước chân thong thả đi về phía cửa, không có ai phát giác ra, lưng hắn lúc này đã đẫm mồ hôi lạnh
Mắt thấy tay sắp đặt lên cửa, đúng vào lúc trong lòng hắn đang vui mừng thì cảm thấy cổ đau nhói, lập tức hôn mê.
Không biết qua bao lâu, Phương Minh Nguy từ từ tỉnh lại.
Hắn không lập tức mở mắt mà chăm chú nghe ngóng động tĩnh ở xung quanh lờ mờ tựa hồ như nghe thấy tiếng sóng vỗ, hơn nữa còn cảm thấy bên dưới hơi đong đưa.
Trên thuyền, hơn nữa không phải là thuyền lớn, Phương Minh Nguy lập tức đưa ra kết luận này. Còn nguyên nhân vì sao lập tức đưa ra phán đoán, Phương Minh Nguy cũng không buồn bận tâm.
"Tỉnh dậy đi, nếu không ta ném ngươi cho cá ăn đó." Giọng nói âm trầm vang lên bên tai hắn.
Phương Minh Nguy rùng mình vội vàng mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy một trung niên mặt mày âm lãnh ngồi trên ghế ở đối diện, có chút hứng thú quan sát mình.
Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, Phương Minh Nguy hỏi: "Xin hỏi ông là..."
"Nhất Dạ Tình"
"Hả? Ông chính là Nhất Dạ Tình?" Trán Phương Minh Nguy túa mồ hôi lạnh thì ra ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy rồi.
Có điều khiến hắn cảm thấy phi thường kỳ quái là, trên người nam nhân này, Phương Minh Nguy có thể cảm thấy một cỗ sát khí nhàn nhạt. Nhưng trên thiên võng hắn lại không hề phát hiện ra được một chút khí tức nguy hiểm nào trong giọng nói của đối phương.
Thế này là sao, chẳng lẽ linh giác của mình đã mất đi năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm ư?
Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, có áp chế sự chấn động ở trong lòng. Hắn sở dĩ dễ dàng rơi vào bẫy như vậy không phải là bởi vì hắn quá ngốc, mà là bởi vì hắn quá tự tin vào cảm ứng linh giác của mình.
Hắn nhớ rõ là, lúc nói chuyện trên thiên võng hắn có thể từ trong giọng nói của đối phương nghe thấy sự dụ hoặc và khát vọng, tựa hồ như vị nữ tử ở đối diện thật lòng muốn gặp mình chứ không có ác ý gì mới đúng.
Nữ tử...
Phương Minh Nguy đột niên ngẩng đầu lên, hỏi: "Đó là giọng của ông?"
"Đó không phải là giọng của ta." Trên mặt Nhất Dạ Tình lộ ra vẻ trào phúng: "Ta gọi một kỹ nữ có giọng nói dễ thương đến, nói với ả rằng chỉ cần có thể dẫn được ngươi đến, ta sẽ cho ả một trăm vạn."
Phương Minh Nguy như tắc nghẹn ở trong cổ, suýt nữa thì không thở nổi.
Thì ra là một kỹ nữ tham tiền, chẳng trách trong giọng nói đó tràn ngập lực lượng dụ hoặc, ngay cả linh giác của hắn cũng lừa được.
"Ngô Tâm Nghi ở trong phòng là giả ư?"
"Không sai?" Nhất Dạ Tình đứng dậy, chậm rãi hỏi: "Ngươi làm thế nào mà nhìn thấu được thuật hóa trang của ta?"
Phương Minh Nguy cười khổ một tiếng, thật thà đáp: "Tôi không nhìn ra được sơ hở gì cả, chỉ là một loại cảm giác, tựa hồ như đó không phải là Ngô Tâm Nghi."
"Thì ra là vậy." Trong mắt Thất Dạ Tình không ngờ lại lộ ra một tia tán thưởng: "Chắc trách trên AOA ngươi lại giành được chiến tích như vậy, thì ra ngươi thật sự là một tuyển thủ ý thức lưu."
"Ha ha, may mắn thôi, may mắn thôi."
"Một lần, hai lần là may mắn, nhưng trên ngàn lần thì không phải là may mắn nữa rồi." Nhất Dạ Tình lạnh lùng nói: "Kỳ thực ta cũng bội phục ngươi, kỷ lục mấy ngàn lần bất bại không phải bất kỳ ai cũng sáng tạo ra được. Có điều có một chuyện ta không hiểu, với chiếc tính bất bại trong cấp chín của ngươi, cho dù là ta cũng không thể dễ dàng làm được. Ngươi đã có thực lực và tâm thái ổn định như vậy, vì sao không cứ chơi mãi ở cấp chín mà không thăng cấp?"
Vẻ đau khổ trên mặt Phương Minh Nguy càng lúc càng đậm.
Nhất Dạ Tình nói không sai, người bình thường nếu có dạng chiến tích như vậy, sớm đã khiêu chiến với cao thủ cấp trên rồi, làm gì có chuyện vẫn ở mãi cấp chín đồ sát nhân vật đồng cấp.
Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, khi nhân phẩm đại bạo phát vượt cấp khiêu chiến cũng có thể thành công, nhưng khi trạng thái đê mê, không phát huy ra được một nửa trình độ thì cũng là chuyện bình thường.
Bình thường mà nói, cao thủ cấp chín ở AOA đều là những cường giả có lực lượng tinh thần hoặc là năng lực thể thuật đạt tới cấp mười hoặc là trên cấp mười, ngay cả chiến tích của tiến sĩ Tạp Tu tại AOA cũng chỉ quanh quẩn ở giữa cấp chín và cấp mười.
Thẳng bại là chuyện thường của binh gia, trạng thái tinh thần của con người cũng lên xuống bấp bênh nhưng Phương Minh Nguy thì khác, hắn có thể bảo trì trình độ chiến đấu của mình thủy chung ở trạng thái cường thịnh nhất.
Cho nên đối với hắn mà nói, nếu gặp cao thủ đánh không lại, vậy thì có nỗ lực thế nào đi nữa cũng vẫn đánh không lại.Các loại cố sự truyền kỳ như dưới áp lực cường đại của cao thủ đột nhiên nhân phẩm bạo phát, giành được đốn ngộ có tính đột phá, vân vân... đều không có duyên phận với hắn.
Đã biết rõ như vậy, nếu còn muốn vọng tưởng thăng cấp, vậy thì không gọi là tích cực tiến thủ mà gọi là tự ngược mất rồi.
"Ngươi sao không nói gì?"
"Tôi không có gì để nói." Phương Minh Nguy hai tay xòe ra, nói: "ông tìm tôi là vì chút chuyện nhỏ này à."
"Đương nhiên là không phải rồi." Nhất Dạ TÌnh cười nhạt: "Ta tìm ngươi là vì một việc đại sự"
"Ông nói đi, tôi làm." Phương Minh Nguy nói một cách rất thức thời.
"Thứ nhất, ta muốn biết bản thiết kế và nguyên lý thiết kế của máy ẩn thân và máy điều tiết năng lực."
"Tốt, xin cho tôi một bộ thiết bị điện tử, tôi sẽ vẽ ra cho ông."
Nhất Dạ Tình do dự một chút rồi dẫn hắn ra khỏi phòng.
Phương Minh Nguy thầm quan sát, quả nhiên, đây là một chiếc du thuyền cỡ trung, hơn nữa cả du thuyền trừ Nhất Dạ Tình ra, cơ hồ là không còn ai khác.
"Không cần nhìn, chiếc thuyền này là du thuyền tự động tư nhân của ta, trừ ta ra, không có ai khác cả." Nhất Dạ Tình tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nhạo: "Chỉ cần ngươi không đào tẩu, ta sẽ không làm thương hại tới ngươi đâu, nhưng nếu như ngươi vọng tưởng đào tẩu, vậy thì ta sẽ đập gẫy chân ngươi."
"Yên tâm, tôi là người thông minh sẽ không làm ra những chuyện không thức thời như vậy đâu." Phương Minh Nguy mỉm cười nói.
Tuy không biết Nhất Dạ Tình có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng Phương Minh Nguy quả thực cảm ứng được sự cường đại của đối phương, loại cảm giác dó cũng tương tự như với hai vị bảo tiêu của mình, chắc hắn năng lực thể thuật của tên này cũng không dưới cấp mười hai.
Muốn ở dưới mắt của dạng cao thủ này mà đào thoát một cách an nhiên vô dạng Phương Minh Nguy không dám nắm chắc. Hi vọng duy nhất hiện tại của hắn là ký thác lên người La Bá Đặc tướng quân. Hi vọng vị đại lão trong quân này phát hiện mình bị người ta bắt cóc, mà sớm khai triển công tác cứu viện.
Đi tới khoang lái, Nhất Dạ Tình chỉ vào khoang kín ở trước mặt, nói: "Nơi này có thiết bị điện tiên tiến nhất, ngươi có thể yên tâm mà sử dụng."
Phương Minh Nguy tùy ý chui vào một khoang, vẽ ra sơ đồ và bộ sậu chế tạo chỉ tiết của máy khống chế năng lực và máy ẩn thân.
Những thứ này đối với một quốc gia cấp hai mà nói thì quả thực là bảo bối, nhưng đối với Phương Minh Nguy mà nói, chỉ là rác rưởi trong rác rưởi. Hắn tùy thời đều có thể lấy ra mấy loại phương án còn ưu tú hơn hai khoản này nhiều, cho nên lúc này hắn cũng chẳng buồn động tay động chân vào bản vẽ làm gì.
Nhất Dạ Tinh cầm bản vẽ, nhíu mày suy nghĩ, một lát sau bèn nói: "Thế này là được à?"
"Đúng vậy, ông có thể thử, nếu như không được, một trăm cân thịt của tôi vẫn ở đây, ông cứ việc xử lý." Phương Minh Nguy nói một cách rất quang côn.
Nhất Dạ Tình rõ ràng là hơi do dự, tuy lực lượng tinh thần và năng lượng thể thuật của y đều đạt tới trình độ rất cao, nhưng y cũng không phải là vạn sự thông, bảo y đánh nhau với người ta hoặc là tham gia đối chiến cơ giáp thì còn được. Nhưng mấy tờ giấy mỏng tang ở trên tay lại khiến y có cảm giác như lạc vào mây mù.
"Được rồi, thứ này tạm thời để ở chỗ ta đi, đợi lát nữa có người kiểm nghiệm thành quả xong ta sẽ thả ngươi đi."
"Được." Phương Minh Nguy nói một cách sảng khoái: "Chuyện đầu tiên làm xong rồi, còn chuyện thứ hai..."
"Ngươi cũng thức thời nhỉ." Nhất Dạ Tình cười nói.
"Đương nhiên, tôi không muốn gặp phiền phức, bất kể là ông hay là tôi, đều không muốn" Phương Minh Nguy nói rất nghiêm túc.
Nhất Dạ Tình thầm khinh bỉ ở trong lòng một hồi, người tham sống sợ chết như vậy, quả nhiên là nhất trí với biểu hiện của hắn trên AOA.
"Chuyện thứ hai là chuyện riêng." Trong mắt Nhất Dạ Tình lóe tinh quan, nói: "Ta muốn mời ngươi tới quê ta làm khách hi vọng người có thể đáp ứng."
Phương Minh Nguy cười khổ một tiếng, không đáp ứng cũng không được rồi.
"Được, chúng ta lúc nào thì xuất phát."
"Ta sẽ an bài tất cả, ngươi chỉ cần đợi ở đây là được."
"Được." Phương Minh Nguy đột nhiên chỉ vào khoang kín ở trước mặt, nói: "Tôi có thể lên thiên võng không?"
“Để làm gì?”
"Đương nhiên là chơi AOA rồi."
"Xin lỗi, nơi này không thể nối mạng được."Nhất Dạ Tình nhìn khuôn mặt thất vọng của Phương Minh Nguy, đột nhiên cười nói: "Nếu như ngươi chỉ muốn chơi cơ giáp thì ta có thể chơi cùng."
"Trình độ của ông chắc không chỉ là cấp chín phải không?"
"Ngươi có thể thử"
Phương Minh Nguy hai mắt lóe sáng, nói: "Được, nếu như ông không phiền, tôi hiện tại muốn thử luôn."
Cửa là được mở thông qua thiết bị điều khiển, Phương Minh Nguy vừa nhìn vào người ngồi trên sa lông, hắn đầu tiên là đần thối mặt, sau đó mỉm cười bước tới.
Sau khi hắn bước vào, cửa phòng cũng tự động đóng lại. Hai người bọn Vương Lôi đứng ở trong góc quay sang nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu.
"Cô gái đó hình như là nữ nhân của cái tên gọi là Lương Tuấn Vĩ thì phải."
"Đúng vậy, thẳng nhóc này sao ngay cả phụ nữ đã có chồng cũng cua thế nhỉ."
"Hắc, bọn họ còn chưa tới tuổi kết hôn mà, chưa được tính là phụ nữ đã có chồng."
"Hừ hừ, có điều tôi còn cho rằng là Khắc Lỵ Tư cơ, không ngờ, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu nữ nhân vậy..."
Hai người Vương Lôi phụ trách công tác bảo vệ, tất nhiên là không để Phương Minh Nguy tùy tiện tiếp xúc với những người không quen, cho nên bọn họ đều âm thầm có bố trí.
Có điều thông qua camera nhìn thấy chủ nhân của chiếc sa lông ở trong phòng là đồng bạn phi thường quen thuộc với Phương Minh Nguy, bọn họ đều buông bỏ lòng cảnh giác.
"Ngô Tâm Nghi, cô sao lại ở đây? Hắc, nhắm mắt làm cái gì, có phải là thằng ôn Lương Tuấn Vĩ đó..." Phương Minh Nguy đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện người ở trước mặt không phải là Ngô Tâm Nghi mà hắn quen.
Bước chân của hắn dừng lại, nụ cười ở trên mặt không đổi, nói: "Thì ra là cô thích hoa hồng, tôi mang tới cho cô mười bó. Ặc, trời ạ, tôi để quên trên xe mất rồi, để tôi đi lấy."
Phương Minh Nguy quay người, bước chân thong thả đi về phía cửa, không có ai phát giác ra, lưng hắn lúc này đã đẫm mồ hôi lạnh
Mắt thấy tay sắp đặt lên cửa, đúng vào lúc trong lòng hắn đang vui mừng thì cảm thấy cổ đau nhói, lập tức hôn mê.
Không biết qua bao lâu, Phương Minh Nguy từ từ tỉnh lại.
Hắn không lập tức mở mắt mà chăm chú nghe ngóng động tĩnh ở xung quanh lờ mờ tựa hồ như nghe thấy tiếng sóng vỗ, hơn nữa còn cảm thấy bên dưới hơi đong đưa.
Trên thuyền, hơn nữa không phải là thuyền lớn, Phương Minh Nguy lập tức đưa ra kết luận này. Còn nguyên nhân vì sao lập tức đưa ra phán đoán, Phương Minh Nguy cũng không buồn bận tâm.
"Tỉnh dậy đi, nếu không ta ném ngươi cho cá ăn đó." Giọng nói âm trầm vang lên bên tai hắn.
Phương Minh Nguy rùng mình vội vàng mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy một trung niên mặt mày âm lãnh ngồi trên ghế ở đối diện, có chút hứng thú quan sát mình.
Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, Phương Minh Nguy hỏi: "Xin hỏi ông là..."
"Nhất Dạ Tình"
"Hả? Ông chính là Nhất Dạ Tình?" Trán Phương Minh Nguy túa mồ hôi lạnh thì ra ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy rồi.
Có điều khiến hắn cảm thấy phi thường kỳ quái là, trên người nam nhân này, Phương Minh Nguy có thể cảm thấy một cỗ sát khí nhàn nhạt. Nhưng trên thiên võng hắn lại không hề phát hiện ra được một chút khí tức nguy hiểm nào trong giọng nói của đối phương.
Thế này là sao, chẳng lẽ linh giác của mình đã mất đi năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm ư?
Phương Minh Nguy hít sâu một hơi, có áp chế sự chấn động ở trong lòng. Hắn sở dĩ dễ dàng rơi vào bẫy như vậy không phải là bởi vì hắn quá ngốc, mà là bởi vì hắn quá tự tin vào cảm ứng linh giác của mình.
Hắn nhớ rõ là, lúc nói chuyện trên thiên võng hắn có thể từ trong giọng nói của đối phương nghe thấy sự dụ hoặc và khát vọng, tựa hồ như vị nữ tử ở đối diện thật lòng muốn gặp mình chứ không có ác ý gì mới đúng.
Nữ tử...
Phương Minh Nguy đột niên ngẩng đầu lên, hỏi: "Đó là giọng của ông?"
"Đó không phải là giọng của ta." Trên mặt Nhất Dạ Tình lộ ra vẻ trào phúng: "Ta gọi một kỹ nữ có giọng nói dễ thương đến, nói với ả rằng chỉ cần có thể dẫn được ngươi đến, ta sẽ cho ả một trăm vạn."
Phương Minh Nguy như tắc nghẹn ở trong cổ, suýt nữa thì không thở nổi.
Thì ra là một kỹ nữ tham tiền, chẳng trách trong giọng nói đó tràn ngập lực lượng dụ hoặc, ngay cả linh giác của hắn cũng lừa được.
"Ngô Tâm Nghi ở trong phòng là giả ư?"
"Không sai?" Nhất Dạ Tình đứng dậy, chậm rãi hỏi: "Ngươi làm thế nào mà nhìn thấu được thuật hóa trang của ta?"
Phương Minh Nguy cười khổ một tiếng, thật thà đáp: "Tôi không nhìn ra được sơ hở gì cả, chỉ là một loại cảm giác, tựa hồ như đó không phải là Ngô Tâm Nghi."
"Thì ra là vậy." Trong mắt Thất Dạ Tình không ngờ lại lộ ra một tia tán thưởng: "Chắc trách trên AOA ngươi lại giành được chiến tích như vậy, thì ra ngươi thật sự là một tuyển thủ ý thức lưu."
"Ha ha, may mắn thôi, may mắn thôi."
"Một lần, hai lần là may mắn, nhưng trên ngàn lần thì không phải là may mắn nữa rồi." Nhất Dạ Tình lạnh lùng nói: "Kỳ thực ta cũng bội phục ngươi, kỷ lục mấy ngàn lần bất bại không phải bất kỳ ai cũng sáng tạo ra được. Có điều có một chuyện ta không hiểu, với chiếc tính bất bại trong cấp chín của ngươi, cho dù là ta cũng không thể dễ dàng làm được. Ngươi đã có thực lực và tâm thái ổn định như vậy, vì sao không cứ chơi mãi ở cấp chín mà không thăng cấp?"
Vẻ đau khổ trên mặt Phương Minh Nguy càng lúc càng đậm.
Nhất Dạ Tình nói không sai, người bình thường nếu có dạng chiến tích như vậy, sớm đã khiêu chiến với cao thủ cấp trên rồi, làm gì có chuyện vẫn ở mãi cấp chín đồ sát nhân vật đồng cấp.
Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, khi nhân phẩm đại bạo phát vượt cấp khiêu chiến cũng có thể thành công, nhưng khi trạng thái đê mê, không phát huy ra được một nửa trình độ thì cũng là chuyện bình thường.
Bình thường mà nói, cao thủ cấp chín ở AOA đều là những cường giả có lực lượng tinh thần hoặc là năng lực thể thuật đạt tới cấp mười hoặc là trên cấp mười, ngay cả chiến tích của tiến sĩ Tạp Tu tại AOA cũng chỉ quanh quẩn ở giữa cấp chín và cấp mười.
Thẳng bại là chuyện thường của binh gia, trạng thái tinh thần của con người cũng lên xuống bấp bênh nhưng Phương Minh Nguy thì khác, hắn có thể bảo trì trình độ chiến đấu của mình thủy chung ở trạng thái cường thịnh nhất.
Cho nên đối với hắn mà nói, nếu gặp cao thủ đánh không lại, vậy thì có nỗ lực thế nào đi nữa cũng vẫn đánh không lại.Các loại cố sự truyền kỳ như dưới áp lực cường đại của cao thủ đột nhiên nhân phẩm bạo phát, giành được đốn ngộ có tính đột phá, vân vân... đều không có duyên phận với hắn.
Đã biết rõ như vậy, nếu còn muốn vọng tưởng thăng cấp, vậy thì không gọi là tích cực tiến thủ mà gọi là tự ngược mất rồi.
"Ngươi sao không nói gì?"
"Tôi không có gì để nói." Phương Minh Nguy hai tay xòe ra, nói: "ông tìm tôi là vì chút chuyện nhỏ này à."
"Đương nhiên là không phải rồi." Nhất Dạ TÌnh cười nhạt: "Ta tìm ngươi là vì một việc đại sự"
"Ông nói đi, tôi làm." Phương Minh Nguy nói một cách rất thức thời.
"Thứ nhất, ta muốn biết bản thiết kế và nguyên lý thiết kế của máy ẩn thân và máy điều tiết năng lực."
"Tốt, xin cho tôi một bộ thiết bị điện tử, tôi sẽ vẽ ra cho ông."
Nhất Dạ Tình do dự một chút rồi dẫn hắn ra khỏi phòng.
Phương Minh Nguy thầm quan sát, quả nhiên, đây là một chiếc du thuyền cỡ trung, hơn nữa cả du thuyền trừ Nhất Dạ Tình ra, cơ hồ là không còn ai khác.
"Không cần nhìn, chiếc thuyền này là du thuyền tự động tư nhân của ta, trừ ta ra, không có ai khác cả." Nhất Dạ Tình tựa hồ như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười nhạo: "Chỉ cần ngươi không đào tẩu, ta sẽ không làm thương hại tới ngươi đâu, nhưng nếu như ngươi vọng tưởng đào tẩu, vậy thì ta sẽ đập gẫy chân ngươi."
"Yên tâm, tôi là người thông minh sẽ không làm ra những chuyện không thức thời như vậy đâu." Phương Minh Nguy mỉm cười nói.
Tuy không biết Nhất Dạ Tình có thực lực mạnh cỡ nào, nhưng Phương Minh Nguy quả thực cảm ứng được sự cường đại của đối phương, loại cảm giác dó cũng tương tự như với hai vị bảo tiêu của mình, chắc hắn năng lực thể thuật của tên này cũng không dưới cấp mười hai.
Muốn ở dưới mắt của dạng cao thủ này mà đào thoát một cách an nhiên vô dạng Phương Minh Nguy không dám nắm chắc. Hi vọng duy nhất hiện tại của hắn là ký thác lên người La Bá Đặc tướng quân. Hi vọng vị đại lão trong quân này phát hiện mình bị người ta bắt cóc, mà sớm khai triển công tác cứu viện.
Đi tới khoang lái, Nhất Dạ Tình chỉ vào khoang kín ở trước mặt, nói: "Nơi này có thiết bị điện tiên tiến nhất, ngươi có thể yên tâm mà sử dụng."
Phương Minh Nguy tùy ý chui vào một khoang, vẽ ra sơ đồ và bộ sậu chế tạo chỉ tiết của máy khống chế năng lực và máy ẩn thân.
Những thứ này đối với một quốc gia cấp hai mà nói thì quả thực là bảo bối, nhưng đối với Phương Minh Nguy mà nói, chỉ là rác rưởi trong rác rưởi. Hắn tùy thời đều có thể lấy ra mấy loại phương án còn ưu tú hơn hai khoản này nhiều, cho nên lúc này hắn cũng chẳng buồn động tay động chân vào bản vẽ làm gì.
Nhất Dạ Tinh cầm bản vẽ, nhíu mày suy nghĩ, một lát sau bèn nói: "Thế này là được à?"
"Đúng vậy, ông có thể thử, nếu như không được, một trăm cân thịt của tôi vẫn ở đây, ông cứ việc xử lý." Phương Minh Nguy nói một cách rất quang côn.
Nhất Dạ Tình rõ ràng là hơi do dự, tuy lực lượng tinh thần và năng lượng thể thuật của y đều đạt tới trình độ rất cao, nhưng y cũng không phải là vạn sự thông, bảo y đánh nhau với người ta hoặc là tham gia đối chiến cơ giáp thì còn được. Nhưng mấy tờ giấy mỏng tang ở trên tay lại khiến y có cảm giác như lạc vào mây mù.
"Được rồi, thứ này tạm thời để ở chỗ ta đi, đợi lát nữa có người kiểm nghiệm thành quả xong ta sẽ thả ngươi đi."
"Được." Phương Minh Nguy nói một cách sảng khoái: "Chuyện đầu tiên làm xong rồi, còn chuyện thứ hai..."
"Ngươi cũng thức thời nhỉ." Nhất Dạ Tình cười nói.
"Đương nhiên, tôi không muốn gặp phiền phức, bất kể là ông hay là tôi, đều không muốn" Phương Minh Nguy nói rất nghiêm túc.
Nhất Dạ Tình thầm khinh bỉ ở trong lòng một hồi, người tham sống sợ chết như vậy, quả nhiên là nhất trí với biểu hiện của hắn trên AOA.
"Chuyện thứ hai là chuyện riêng." Trong mắt Nhất Dạ Tình lóe tinh quan, nói: "Ta muốn mời ngươi tới quê ta làm khách hi vọng người có thể đáp ứng."
Phương Minh Nguy cười khổ một tiếng, không đáp ứng cũng không được rồi.
"Được, chúng ta lúc nào thì xuất phát."
"Ta sẽ an bài tất cả, ngươi chỉ cần đợi ở đây là được."
"Được." Phương Minh Nguy đột nhiên chỉ vào khoang kín ở trước mặt, nói: "Tôi có thể lên thiên võng không?"
“Để làm gì?”
"Đương nhiên là chơi AOA rồi."
"Xin lỗi, nơi này không thể nối mạng được."Nhất Dạ Tình nhìn khuôn mặt thất vọng của Phương Minh Nguy, đột nhiên cười nói: "Nếu như ngươi chỉ muốn chơi cơ giáp thì ta có thể chơi cùng."
"Trình độ của ông chắc không chỉ là cấp chín phải không?"
"Ngươi có thể thử"
Phương Minh Nguy hai mắt lóe sáng, nói: "Được, nếu như ông không phiền, tôi hiện tại muốn thử luôn."
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc