Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 2 - Chương 55: Ưu tiên nữ sĩ
Đại tửu điếm Phi Lợi Phổ là một trong những điểm giải trí có tinh tổng hợp siêu cấp chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay ở tinh cầu Tạp Lý Mỗ.
Bất kể là thiết bị phần cứng hay là phục vụ phần mềm, đều hoàn mỹ khiến người ta không thể chê trách gì được. Đương nhiên, người có thể tiêu phí ở nơi này không phú thì quý, ngay cả giai cấp trí thức bình thường cũng không dám tùy tiện đặt chân vào cửa tửu điếm.
Trong bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm của tửu điếm xe đẹp nhiều như máy, ngay cả loại xe xa hoa giá trị hơn trăm triệu cũng rất thường thấy.
Một chiếc xe bay cấp thấp nhất có giá trị chỉ khoảng mấy ngàn chậm rãi lái vào, dưới ánh mắt quan sát của cảnh vệ, lái xe đỗ xe ở giữa hai chiếc xe hào hoa.
Hai hán tử thân hình cường tráng từ bên trong sánh vai đi ra, một người thân hình thẳng như cây thương ánh mắt lấp lánh phụ trách cảnh giới, người còn lại thì vòng qua bên kia xe để mở cửa xe.
Phương Minh Nguy ngáp dài từ bên trong đi ra, nhìn hai tên bám đuôi ở bên cạnh nhưng cũng chỉ đánh bất lực.
Hai người này chính là hai bảo tiêu mà thượng tướng Bá Đặc Lặc lấy cớ là bảo hộ hắn để gửi đến canh chừng hắn.
Bọn họ đều là đại cao thủ có năng lực thể thuật cấp mười hai.
Phải biết rằng ngay cả tiến sĩ Tạp Tu cũng chỉ có thể thuật cấp mười một mà thôi, mà dạng người giống như y ở trong dân gian đã là cao thủ cực kỳ hiếm thấy rồi.
Nhưng La Bá Đặc tùy tiện phải hai cao thủ cấp mười hai tới, thực lực cưỡng hãn của quân phương thực sự là người bình thường không thể tưởng tượng được.
Kỳ thực Phương Minh Nguy không biết rằng bên cạnh một viện sĩ khoa học bình thường tuy cũng có bảo tiêu, nhưng cấp bậc tối đa chỉ là cấp chín mà thôi. Hai bảo tiêu cấp bậc mười hai, đã tương đương với đãi ngộ của vài vị viện sĩ đỉnh cấp trong viện khoa học rồi.
La Bá Đặc an bài như vậy tất nhiên là bởi vì coi trọng tiền đồ của Phương Minh Nguy. Đau sao, người có thể dựa vào một số tư liệu đại chúng trên mạng mà nghiên cứu chế tạo ra máy điều tiết năng lượng, tuyệt đối đáng để đầu tư.
Cho nên, khi tiến sĩ Tạp Tu nói cho La Bá Đặc biết rằng Phương Minh Nguy lại có phát minh mới, và đó là một cái máy ẩn thân vượt qua trình độ khoa học của quốc gia cấp hai, y không khỏi thầm hô mình tinh mắt, và những đại lão khác trong quân phương cũng không còn dị nghị gì về siêu cấp đãi ngộ giành cho Phương Minh Nguy nữa.
Hai cao thủ cấp mười hai được trải qua sự huấn luyện đặc thủ phi thường khủng bố của, dưới sự bảo hộ của hai người này, trừ phi là gặp cao thủ trên cấp mười sáu tấn công bất ngờ, nếu không sự an toàn của Phương Minh Nguy tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Đối với hai vị bao tiêu này, lời bình duy nhất của Phương Minh Nguy chính là - cực kỳ chuyên nghiệp.
Có điều chuyên nghiệp quá cũng không phải là chuyện hay, ví dụ như Phương Minh Nguy lúc này muốn thoát khỏi họ, nhưng phát hiện rằng mình không thể làm được.
Không biết La Bá Đặc tướng quân dặn dò những người này như thế nào, bọn họ tuy vẫn không đến nỗi bám dính lấy mình, nhưng cũng không chịu rời khỏi mình ngoài mười bước.
Ngay cả khi Phương Minh Nguy cố ý gây khó dễ, bọn họ chỉ trầm mặc chịu đựng.
Hai đại nam nhân không một lời oán thán ngồi chen chúc trong một chiếc xe hẹp, chịu đựng mấy tiếng mới tới được đại tửu điếm Phi Lợi Phổ, phần công phu trầm mặc này, khiến Phương Minh Nguy kinh thán có thừa, cũng có cảm giác bất lực.
Bỏ đi, Phương Minh Nguy chán nản lắc đầu, coi bộ bọn họ dù chết cũng phải bám lấy mình.
"Vương tiên sinh lát nữa nhờ ngài mua cho tôi một chiếc xe to hơn nhé." Phương Minh Nguy áy náy nói: "Vừa rồi thật sự là xin lỗi."
Hán tử khôi ngô đi sát bên cạnh hắn chính là quân nhân vừa rồi lái xe bay, tên là Vương Lôi.
Gã mỉm cười, nói: "Phương tiên sinh không cần phải để ý tới chút chuyện nhỏ này, có điều đối một chiếc xe khác đúng là rất cần thiết, tôi sẽ chọn cho cậu một chiếc xe khiến cậu hài lòng."
Hai người nhìn nhau cười, ba người nghênh ngang đi vào bên trong tửu điếm.
Xe của Phương Minh Nguy vừa tới tửu điếm đã bị người ta nhìn chằm chằm. Có điều tất cả nhân viên công tác của tửu điếm đều được trải qua huấn luyện, cho nên ngoài mặt không hề lộ ra một tia dị sắc nào, ngược lại càng cẩn thận dè dặt hơn.
Tạp Lý Mỗ tuy không phải là tinh cầu xếp hàng đầu trong liên minh, nhưng phú hào nơi đây không ít, người buồn chán quá nên giả vờ ăn mặc nghèo hèn cũng thấy nhiều rồi.
Đừng nói là một chiếc xe bay hình dáng bình thường ngay cả xe cũ nát từ trong bãi rác lấy ra cũng từng có người lái tới rồi.
Có điều thật sử khiến người ở nơi này chấn kinh không phải là xe mà hai vị bảo tiêu bên cạnh Phương Minh Nguy.
Hai người bọn họ không những đều là cao thủ cấp mười hai, hơn nữa đi đường long hành hồ bộ, lờ mờ sinh ra gió, người sáng mắt vừa nhìn cái là biết họ xuất thân quân nhân.
Người có bảo tiêu cấp số này, thân phận tất nhiên sẽ không đi tới đâu cả.
Cho nên khi Phương Minh Nguy vênh mặt bước vào tửu điểm, ánh mắt từ bốn phía nhìn hắn đều tràn ngập vẻ hâm mộ và đố kỵ, tựa hồ như bộ quần áo trông như cái thảm trị giá mấy trăm điểm tín dụng trên người hắn dột nhiên trở thành cao quý hơn nhiều,
Nhìn quanh đại sảnh của tửu điếm một vòng Phương Minh Nguy dưới sự dẫn đường của bồi bàn, đi tới một phòng ăn âm nhạc nổi tiếng toàn cầu trên tầng ba.
Người liên hoan ở đây đều là nhân sĩ tinh anh hoặc là những quý phu nhân có tiền và thời gian dư dả.
Vừa thấy tổ hợp kỳ dị gồm ba người bọn Phương Minh Nguy, ánh mắt của rất nhiều người không hẹn mà cùng hướng tới.
Man duệ phát hiện rất nhiều ánh mắt đồng thời chiếu về phía mình, hơn nữa càng khiến hắn tức tối hơn là, những người này không lập tức thu lại ánh mắt mà ngược lại còn lén lút quan sát tiếp.
Nhíu mày, hắn mắng thầm trong lòng, những người này ăn no rồi rửng mỡ à? Nhìn mình làm cái gì.
Kỳ thực đại đa số ánh mắt đầu tiên là chiếu lên người hai người bọn Vương Lôi ở phía sau Phương Minh Nguy, có điều nhìn thấy đối tượng mà bọn họ bảo vệ trên người không ngờ lại mặc một bộ quần áo rẻ tiền, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên, đặc biệt là những quý phu nhân rảnh rổi, càng nhỏ giọng đoán rằng không biết là cậu ấm của gia tộc nào lại thích giả vờ ăn mặc nghèo hèn đây.
Phương Minh Nguy trong lòng không vui, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, lực lượng tinh thần ở trong đầu hóa thành một cây cầu, gắn liền với linh hồn của tộc nhân Thiên Dực.
Một cỗ khí tứ thần bí truyền vào trong não hắn, bất chỉ bất giác, nụ cười trên mặt Phương Minh Nguy như có thêm thứ gì đó, lờ mờ tỏa ra một loại ánh sáng động lòng người.
Tất cả tiếng thì thầm ở xung quanh lập tức an tĩnh.
Phương Minh Nguy lúc tựa hồ như là một con hạc trắng đứng trong bầy gà, không có bất kỳ động tác gì, nhưng lại lộ ra ánh sáng chói mắt, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tự ti.
Cho tới giờ, Phương Minh Nguy đã biết rằng hai người ở trong đầu mình một người tên là Ai Khắc là cựu lính đánh thuê vũ trụ cao cấp bị quốc gia cấp bốn La Mai Lâm truy nã, còn người linh hồn còn lại là của tộc nhân Thiên Dực thuộc một quốc gia cấp năm, nhưng hắn lại không biết lai lịch của gã.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải là hạng vô danh, chỉ sợ so với Ai Khắc còn xuất sắc hơn nhiều.
Ví dụ như lúc này, Phương Minh Nguy thông qua lực lượng tinh thần từ trong linh hồn của gã mượn một ít khí chất của gã lúc sinh tiền.
Không sai, chính là khí chất, cái này nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có thể hiểu ngầm mà thôi.
Mọi người ở trong nhà hàng vốn coi hắn là một con cháu gia tộc thích làm hàng nhưng nhìn thấy khí chất ôn văn nhĩ nhã trên mặt hắn, sau khi đón nhận đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tâm linh, thấu linh hồn, cách nhìn đối với hắn lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Ngay cả hai vị quân nhân ở phía sau Phương Minh Nguy cũng kinh ngạc nhìn nhau, nếu như không phải Phương Minh Nguy một mực không rời xa khỏi thị tuyến của họ, bọn họ cơ hồ hoài nghi mình đi theo lầm người rồi.
Khí chất là thứ mà có người sinh ra đã có, có người thì thông qua bồi dường hậu thiên mới có, nhưng dạng bản lĩnh có thể thay đổi trong nháy mắt như Phương Minh Nguy, lại cực kỳ hiếm thấy.
Ánh mắt ngưng đọng Phương Minh Nguy thẳng lưng đi vào một góc nhà hang.
Nơi nào đó có một bóng hình yểu điệu đang ngồi, quần áo màu đen, tóc màu đen, còn có đôi mắt đen nhánh lấp lánh sáng.
Viên Ninh lặng lẽ ngồi đó, giống như là dung nhập vào trong bóng tối, tỏa ra một loại dụ hoặc trí mạng.
Hai người bọn Vương Lôi đi theo sau Phương Minh Nguy rõ ràng là nhận ra Viên Ninh nhìn nhau cười rồi đi ra xa xa ngồi xuống, không có ý định ngồi cùng bàn với họ.
Phương Minh Nguy nhìn hai vị bảo tiêu với ánh mắt cảm kích, cảm thấy rất vui vì thái độ thức thời của họ, thì ra hai vị bảo tiêu này không phải là hạng không biết biến báo.
"Viên tiểu thư, chào cô."
Viên Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi ở trước mặt.
Phương Minh Nguy cười tự giễu một tiếng, ngồi xuống, hỏi: "Viên tiểu thư, nghe Thi Nại Đức nói, cô muốn gặp riêng tôi, không biết là có gì phân phó."
Trong mắt Viên Ninh lóe lên vẻ ngượng ngùng đan xen tức giận, bầu không khí lập tức như ngưng đọng.
Nếu như là bình thường Phương Minh Nguy nhất định sẽ cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng lực lượng tinh thần của hắn sau khi liên thông với tộc nhân Thiên Dực, bầu không khí xấu hổ này lập tức không còn ảnh hưởng tới hắn.
Một người bồi bàn bước tới, không ngờ lại không phát ra một chút tiếng động nào, rõ ràng đã được huấn luyện rất tốt.
Phương Minh Nguy mỉm cười nhận lấy thực đơn, trong mắt lập tức lóe tinh quang không ai nhận ra.
Ông nội tôi ơi, đây là những thứ gì vậy.
Những thứ ghi ở trên thực đơn, Phương Minh Nguy chẳng nhận ra được một thứ nào. Tuy những chữ viết thì hắn nhận ra, nhưng khi tổ hợp lại thành tên món ăn thì hắn một món cũng không biết.
Những gì mà hắn hiểu được trong cái thực đơn này cũng chỉ có tên mấy món ăn ở sau cùng.
Tùy ý lật lật, không nhịn được chửi thầm trong lòng, con mẹ nó, không ngờ lại không có thứ gì dưới một ngàn cả.
Vô số ý nghĩ xoay chuyển điên cuồng ở trong đầu, vô ý liếc nhìn Viên Ninh một cái, trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Hắn rất ưu nhã gập thực đơn lại, rụt rè mà hàm súc cười nói: "Ưu tiên nữ sĩ, hôm nay xin để Viên tiểu thư làm chủ đi."
Bất kể là thiết bị phần cứng hay là phục vụ phần mềm, đều hoàn mỹ khiến người ta không thể chê trách gì được. Đương nhiên, người có thể tiêu phí ở nơi này không phú thì quý, ngay cả giai cấp trí thức bình thường cũng không dám tùy tiện đặt chân vào cửa tửu điếm.
Trong bãi đỗ xe ở dưới tầng hầm của tửu điếm xe đẹp nhiều như máy, ngay cả loại xe xa hoa giá trị hơn trăm triệu cũng rất thường thấy.
Một chiếc xe bay cấp thấp nhất có giá trị chỉ khoảng mấy ngàn chậm rãi lái vào, dưới ánh mắt quan sát của cảnh vệ, lái xe đỗ xe ở giữa hai chiếc xe hào hoa.
Hai hán tử thân hình cường tráng từ bên trong sánh vai đi ra, một người thân hình thẳng như cây thương ánh mắt lấp lánh phụ trách cảnh giới, người còn lại thì vòng qua bên kia xe để mở cửa xe.
Phương Minh Nguy ngáp dài từ bên trong đi ra, nhìn hai tên bám đuôi ở bên cạnh nhưng cũng chỉ đánh bất lực.
Hai người này chính là hai bảo tiêu mà thượng tướng Bá Đặc Lặc lấy cớ là bảo hộ hắn để gửi đến canh chừng hắn.
Bọn họ đều là đại cao thủ có năng lực thể thuật cấp mười hai.
Phải biết rằng ngay cả tiến sĩ Tạp Tu cũng chỉ có thể thuật cấp mười một mà thôi, mà dạng người giống như y ở trong dân gian đã là cao thủ cực kỳ hiếm thấy rồi.
Nhưng La Bá Đặc tùy tiện phải hai cao thủ cấp mười hai tới, thực lực cưỡng hãn của quân phương thực sự là người bình thường không thể tưởng tượng được.
Kỳ thực Phương Minh Nguy không biết rằng bên cạnh một viện sĩ khoa học bình thường tuy cũng có bảo tiêu, nhưng cấp bậc tối đa chỉ là cấp chín mà thôi. Hai bảo tiêu cấp bậc mười hai, đã tương đương với đãi ngộ của vài vị viện sĩ đỉnh cấp trong viện khoa học rồi.
La Bá Đặc an bài như vậy tất nhiên là bởi vì coi trọng tiền đồ của Phương Minh Nguy. Đau sao, người có thể dựa vào một số tư liệu đại chúng trên mạng mà nghiên cứu chế tạo ra máy điều tiết năng lượng, tuyệt đối đáng để đầu tư.
Cho nên, khi tiến sĩ Tạp Tu nói cho La Bá Đặc biết rằng Phương Minh Nguy lại có phát minh mới, và đó là một cái máy ẩn thân vượt qua trình độ khoa học của quốc gia cấp hai, y không khỏi thầm hô mình tinh mắt, và những đại lão khác trong quân phương cũng không còn dị nghị gì về siêu cấp đãi ngộ giành cho Phương Minh Nguy nữa.
Hai cao thủ cấp mười hai được trải qua sự huấn luyện đặc thủ phi thường khủng bố của, dưới sự bảo hộ của hai người này, trừ phi là gặp cao thủ trên cấp mười sáu tấn công bất ngờ, nếu không sự an toàn của Phương Minh Nguy tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Đối với hai vị bao tiêu này, lời bình duy nhất của Phương Minh Nguy chính là - cực kỳ chuyên nghiệp.
Có điều chuyên nghiệp quá cũng không phải là chuyện hay, ví dụ như Phương Minh Nguy lúc này muốn thoát khỏi họ, nhưng phát hiện rằng mình không thể làm được.
Không biết La Bá Đặc tướng quân dặn dò những người này như thế nào, bọn họ tuy vẫn không đến nỗi bám dính lấy mình, nhưng cũng không chịu rời khỏi mình ngoài mười bước.
Ngay cả khi Phương Minh Nguy cố ý gây khó dễ, bọn họ chỉ trầm mặc chịu đựng.
Hai đại nam nhân không một lời oán thán ngồi chen chúc trong một chiếc xe hẹp, chịu đựng mấy tiếng mới tới được đại tửu điếm Phi Lợi Phổ, phần công phu trầm mặc này, khiến Phương Minh Nguy kinh thán có thừa, cũng có cảm giác bất lực.
Bỏ đi, Phương Minh Nguy chán nản lắc đầu, coi bộ bọn họ dù chết cũng phải bám lấy mình.
"Vương tiên sinh lát nữa nhờ ngài mua cho tôi một chiếc xe to hơn nhé." Phương Minh Nguy áy náy nói: "Vừa rồi thật sự là xin lỗi."
Hán tử khôi ngô đi sát bên cạnh hắn chính là quân nhân vừa rồi lái xe bay, tên là Vương Lôi.
Gã mỉm cười, nói: "Phương tiên sinh không cần phải để ý tới chút chuyện nhỏ này, có điều đối một chiếc xe khác đúng là rất cần thiết, tôi sẽ chọn cho cậu một chiếc xe khiến cậu hài lòng."
Hai người nhìn nhau cười, ba người nghênh ngang đi vào bên trong tửu điếm.
Xe của Phương Minh Nguy vừa tới tửu điếm đã bị người ta nhìn chằm chằm. Có điều tất cả nhân viên công tác của tửu điếm đều được trải qua huấn luyện, cho nên ngoài mặt không hề lộ ra một tia dị sắc nào, ngược lại càng cẩn thận dè dặt hơn.
Tạp Lý Mỗ tuy không phải là tinh cầu xếp hàng đầu trong liên minh, nhưng phú hào nơi đây không ít, người buồn chán quá nên giả vờ ăn mặc nghèo hèn cũng thấy nhiều rồi.
Đừng nói là một chiếc xe bay hình dáng bình thường ngay cả xe cũ nát từ trong bãi rác lấy ra cũng từng có người lái tới rồi.
Có điều thật sử khiến người ở nơi này chấn kinh không phải là xe mà hai vị bảo tiêu bên cạnh Phương Minh Nguy.
Hai người bọn họ không những đều là cao thủ cấp mười hai, hơn nữa đi đường long hành hồ bộ, lờ mờ sinh ra gió, người sáng mắt vừa nhìn cái là biết họ xuất thân quân nhân.
Người có bảo tiêu cấp số này, thân phận tất nhiên sẽ không đi tới đâu cả.
Cho nên khi Phương Minh Nguy vênh mặt bước vào tửu điểm, ánh mắt từ bốn phía nhìn hắn đều tràn ngập vẻ hâm mộ và đố kỵ, tựa hồ như bộ quần áo trông như cái thảm trị giá mấy trăm điểm tín dụng trên người hắn dột nhiên trở thành cao quý hơn nhiều,
Nhìn quanh đại sảnh của tửu điếm một vòng Phương Minh Nguy dưới sự dẫn đường của bồi bàn, đi tới một phòng ăn âm nhạc nổi tiếng toàn cầu trên tầng ba.
Người liên hoan ở đây đều là nhân sĩ tinh anh hoặc là những quý phu nhân có tiền và thời gian dư dả.
Vừa thấy tổ hợp kỳ dị gồm ba người bọn Phương Minh Nguy, ánh mắt của rất nhiều người không hẹn mà cùng hướng tới.
Man duệ phát hiện rất nhiều ánh mắt đồng thời chiếu về phía mình, hơn nữa càng khiến hắn tức tối hơn là, những người này không lập tức thu lại ánh mắt mà ngược lại còn lén lút quan sát tiếp.
Nhíu mày, hắn mắng thầm trong lòng, những người này ăn no rồi rửng mỡ à? Nhìn mình làm cái gì.
Kỳ thực đại đa số ánh mắt đầu tiên là chiếu lên người hai người bọn Vương Lôi ở phía sau Phương Minh Nguy, có điều nhìn thấy đối tượng mà bọn họ bảo vệ trên người không ngờ lại mặc một bộ quần áo rẻ tiền, lòng hiếu kỳ lập tức nổi lên, đặc biệt là những quý phu nhân rảnh rổi, càng nhỏ giọng đoán rằng không biết là cậu ấm của gia tộc nào lại thích giả vờ ăn mặc nghèo hèn đây.
Phương Minh Nguy trong lòng không vui, đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, lực lượng tinh thần ở trong đầu hóa thành một cây cầu, gắn liền với linh hồn của tộc nhân Thiên Dực.
Một cỗ khí tứ thần bí truyền vào trong não hắn, bất chỉ bất giác, nụ cười trên mặt Phương Minh Nguy như có thêm thứ gì đó, lờ mờ tỏa ra một loại ánh sáng động lòng người.
Tất cả tiếng thì thầm ở xung quanh lập tức an tĩnh.
Phương Minh Nguy lúc tựa hồ như là một con hạc trắng đứng trong bầy gà, không có bất kỳ động tác gì, nhưng lại lộ ra ánh sáng chói mắt, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy tự ti.
Cho tới giờ, Phương Minh Nguy đã biết rằng hai người ở trong đầu mình một người tên là Ai Khắc là cựu lính đánh thuê vũ trụ cao cấp bị quốc gia cấp bốn La Mai Lâm truy nã, còn người linh hồn còn lại là của tộc nhân Thiên Dực thuộc một quốc gia cấp năm, nhưng hắn lại không biết lai lịch của gã.
Nhưng có một điểm có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải là hạng vô danh, chỉ sợ so với Ai Khắc còn xuất sắc hơn nhiều.
Ví dụ như lúc này, Phương Minh Nguy thông qua lực lượng tinh thần từ trong linh hồn của gã mượn một ít khí chất của gã lúc sinh tiền.
Không sai, chính là khí chất, cái này nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có thể hiểu ngầm mà thôi.
Mọi người ở trong nhà hàng vốn coi hắn là một con cháu gia tộc thích làm hàng nhưng nhìn thấy khí chất ôn văn nhĩ nhã trên mặt hắn, sau khi đón nhận đôi mắt giống như có thể nhìn thấu tâm linh, thấu linh hồn, cách nhìn đối với hắn lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.
Ngay cả hai vị quân nhân ở phía sau Phương Minh Nguy cũng kinh ngạc nhìn nhau, nếu như không phải Phương Minh Nguy một mực không rời xa khỏi thị tuyến của họ, bọn họ cơ hồ hoài nghi mình đi theo lầm người rồi.
Khí chất là thứ mà có người sinh ra đã có, có người thì thông qua bồi dường hậu thiên mới có, nhưng dạng bản lĩnh có thể thay đổi trong nháy mắt như Phương Minh Nguy, lại cực kỳ hiếm thấy.
Ánh mắt ngưng đọng Phương Minh Nguy thẳng lưng đi vào một góc nhà hang.
Nơi nào đó có một bóng hình yểu điệu đang ngồi, quần áo màu đen, tóc màu đen, còn có đôi mắt đen nhánh lấp lánh sáng.
Viên Ninh lặng lẽ ngồi đó, giống như là dung nhập vào trong bóng tối, tỏa ra một loại dụ hoặc trí mạng.
Hai người bọn Vương Lôi đi theo sau Phương Minh Nguy rõ ràng là nhận ra Viên Ninh nhìn nhau cười rồi đi ra xa xa ngồi xuống, không có ý định ngồi cùng bàn với họ.
Phương Minh Nguy nhìn hai vị bảo tiêu với ánh mắt cảm kích, cảm thấy rất vui vì thái độ thức thời của họ, thì ra hai vị bảo tiêu này không phải là hạng không biết biến báo.
"Viên tiểu thư, chào cô."
Viên Ninh lạnh lùng nhìn hắn một cái, ánh mắt lướt qua chỗ ngồi ở trước mặt.
Phương Minh Nguy cười tự giễu một tiếng, ngồi xuống, hỏi: "Viên tiểu thư, nghe Thi Nại Đức nói, cô muốn gặp riêng tôi, không biết là có gì phân phó."
Trong mắt Viên Ninh lóe lên vẻ ngượng ngùng đan xen tức giận, bầu không khí lập tức như ngưng đọng.
Nếu như là bình thường Phương Minh Nguy nhất định sẽ cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng lực lượng tinh thần của hắn sau khi liên thông với tộc nhân Thiên Dực, bầu không khí xấu hổ này lập tức không còn ảnh hưởng tới hắn.
Một người bồi bàn bước tới, không ngờ lại không phát ra một chút tiếng động nào, rõ ràng đã được huấn luyện rất tốt.
Phương Minh Nguy mỉm cười nhận lấy thực đơn, trong mắt lập tức lóe tinh quang không ai nhận ra.
Ông nội tôi ơi, đây là những thứ gì vậy.
Những thứ ghi ở trên thực đơn, Phương Minh Nguy chẳng nhận ra được một thứ nào. Tuy những chữ viết thì hắn nhận ra, nhưng khi tổ hợp lại thành tên món ăn thì hắn một món cũng không biết.
Những gì mà hắn hiểu được trong cái thực đơn này cũng chỉ có tên mấy món ăn ở sau cùng.
Tùy ý lật lật, không nhịn được chửi thầm trong lòng, con mẹ nó, không ngờ lại không có thứ gì dưới một ngàn cả.
Vô số ý nghĩ xoay chuyển điên cuồng ở trong đầu, vô ý liếc nhìn Viên Ninh một cái, trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Hắn rất ưu nhã gập thực đơn lại, rụt rè mà hàm súc cười nói: "Ưu tiên nữ sĩ, hôm nay xin để Viên tiểu thư làm chủ đi."
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc