Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 2 - Chương 25: Vận mệnh
Gia tộc Mạc Lí?
Phương Minh Nguy dụi dụi mắt, vốn tưởng chính mình ảo tưởng quá độ, nhưng mà nhìn kỹ, thật đúng là người này.
Trong vô số tên người khiêu chiến màu đỏ, cái tên này thoáng cái đã hấp dẫn mình chú ý.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn dâng lên một hồi cảm giác cực kỳ cổ quái, thật không biết là người này vận khí đặc biệt xấu, hay chính mình vận khí đặc biệt tốt?
Nghĩ cái gì đến cái gì, cũng quá trùng hợp.
Người khiêu chiến đèn đỏ sáng lên, biểu hiện đối phương đang thúc giục mình trả lời thuyết phục.
Phương Minh Nguy vẻ mặt cười mỉm, không cần phải gấp gáp! Cho dù ngươi không đến, ta cũng muốn đi tìm ngươi.
Phát ra tin tức đồng ý, sau một khắc, xuất hiện ở trên sân bãi chính là một cơ giáp to lớn cùng loại với Bá Vương Long. Cái cơ giáp rõ ràng này cho thấy dùng giáp dày, hòa lực mạnh là chính.
Ở trong quân đội, cơ giáp như vậy là sử dụng làm hỏa lực hạng nặng, nhưng mà muốn hoàn toàn phát huy tác dụng của nó, nhất định phải có cơ giáp phụ trợ hình nhẹ nhàng linh hoạt phối hợp. Cho nên người lựa chọn sử dụng nó thật đúng là phi thường rất thưa thớt.
Nhưng mà dưới sự thao túng của Mã Khổ Tư, cái cơ giáp to lớn này cho dù so với người bình thường biểu hiện còn muốn linh hoạt hơn nhiều.
Cái chân thô to hướng về Thương Thiên Bạch Lộ mà đá vào, Mã Khổ Tư căn bản chưa từng hy vọng xa vời một cước này có thể đá trúng đối phương, hắn làm như vậy chẳng qua là muốn nhìn xem tên cao thủ lạ lẫm kia có năng lực trực tiếp phá vỡ phòng ngự siêu mạnh mà mình vẫn lấy làm tự hào hay không.
Nhưng mà, vị cao thủ này cũng đang lúc này làm ra một việc không thể tưởng tượng nổi, hắn lại không có chút nào ý tứ tránh né, ngược lại là hướng về phía Bá Vương Long mà xông lại.
Hắn muốn làm gì? Dùng cái cơ giáp này đến trực tiếp đối chiến cùng Bá Vương Long?
Ý nghĩ này ở trong đầu Mã Khổ Tư cùng vô số người đang xem cuộc chiến bỗng nhiên toát ra, bọn họ dùng đến ánh mắt như đối đãi ngu ngốc, quan sát cơ giáp quân đội M-23 sớm đã quân đội đào thải một đường nghênh đón cái chân to lớn của Bá Vương Long.
Nhưng mà, tình hình bị đánh bay trong dự liệu cũng không có xuất hiện, trong nháy mắt khi hai cơ giáp muốn tiếp xúc đó, phần eo M-23 đột nhiên vặn vẹo xuống, cái eo lưng to như thùng nước lại học theo tiểu cô nương gia đong đưa cái eo thon thả, làm ra các loại bộ dáng tư thế vũ mị xoay chuyển vòng qua bên cạnh.
Động tác nhìn qua tuyệt đối không xứng với cảnh giờ phút này hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, hơn nữa khiến cho vô số cao thủ phát ra tiếng than thở không chút nào keo kiệt.
Một cước kia của Bá Vương Long rốt cuộc đạp qua, nhưng chỉ là lướt qua eo của đối phương mà vào khoảng không.
Sau đó, M-23 giơ tay lên, nhẹ nhàng, phảng phất là không mang theo một tia lực đạo ôm lấy Bá Vương Long...
Hôm nay Mã Khổ Tư rất tức giận, phi thường tức giận.
Từ khi thấy được Khắc Lỵ Tư hướng về Phương Minh Nguy hiển lộ ra bỏ dáng xấu hố, tim hắn giống như là bị một con ong hung hăng đốt cho một mũi, thoáng cái giống như mơ hồ đau đớn.
Từ khi năm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Khắc Lỵ Tư, hắn đã không thể rời được thiếu nữ xinh đẹp này. Đương nhiên, ngoại trừ dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý của đối phương ra, thân phận Khải Lý gia cũng là một trong những nguyên nhân đã làm hắn thèm nhổ dãi.
Nếu có thể lấy được Khắc Lỵ Tư, đây tuyệt đối là chuyện tốt được cả người lẫn của.
Nhưng năm năm này, vô luận hắn ân cần như thế nào, vô luận hắn tạo thế bên ngoài như thế nào, nhưng thái độ của Khắc Lỵ Tư đối với hắn vẫn không lạnh không nhạt, giống như là bằng hữu bình thường vậy, thậm chí ngay cả một chữ “tốt” cũng không nghe được.
Tuy hắn có lòng tin, trong lớp trẻ tuổi, hắn tuyệt đối có thể xem như xuất sắc nhất, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, năm rộng tháng dài, nhất định có thể ôm mỹ nhân về.
Nhưng mà, Phương Minh Nguy xuất hiện, lại làm cho hắn mộng đẹp triệt để vỡ tan.
Lần đầu tiên tại trường đua xe, đã khiến cho trong lòng của hắn cảnh giới, mà trên yến hội Khải Lý gia, Phương Minh Nguy đại xuất danh tiếng, càng làm cho hắn đem đối thủ đề cao đến tình trạng cùng mình so sánh với nhau.
Nếu như là người bình thường, có lẽ hắn đã sớm lợi dụng lực lượng gia tộc, khiến cho hắn âm thầm biến mất.
Đáng tiếc là, Thi Nại Đức lại cùng Phương Minh Nguy đi rất gần, hơn nữa còn là dùng huynh đệ tương xứng. Đối với Thi Nại Đức chân chính ý nghĩa Thái từ gia này, hắn vẫn có kính sợ thật sâu, cho nên không đến thời điểm cuối cùng, hắn cũng không muốn trêu chọc lửa giận của hắn.
Vốn cho rằng, ở trong hai viện đấu đối kháng, mình có thể dù thuận lợi hòa nhau một điểm mặt mũi, nhưng mà không ngờ, ngày này cũng không phải là ngày hắn thay đổi càn khôn, một ngày hãnh diện, mà là ngày tận thế của hắn.
Năm năm, hắn chưa từng thấy khuôn mặt Khắc Lỵ Tư thẹn thùng như vậy, cũng chưa từng phát giác, thì ra khi nàng hiển lộ ra bộ dáng tiểu nữ tử, lại sẽ có mị lực không thể tưởng tượng như thế.
Chỉ là, đóa hoa này cũng không phải vì mình mà nở rộ, đối tượng mà nàng hợp ý lại cứ là nhân vật mà mình muốn đả kích.
Ở trong phút chốc đó, hắn hiểu rằng đã mất đi hy vọng thu hoạch trái tim của thiếu nữ này.
Lửa giận đã tràn ngập ở trong đầu hắn, một loại ý nghĩ hung lệ ngoan độc ở trong đầu hắn chuyển không ngừng, nếu như hiện tại đem cái đinh đáng giận Phương Minh Nguy này nhổ đi, như vậy Thi Nại Đức cùng Khắc Lỵ Tư có đem ánh mắt hoài nghi hướng về phía mình hay không.
Mã Khổ Tư có một thói quen, một khi gặp được chuyện gì quan trọng mà phải quyết định hắn nhất định sẽ bắt buộc mình tỉnh táo lại. Bởi vì phụ thân hắn đã từng dạy bảo qua hắn, chỉ có tỉnh táo mới có thể ít phạm những sai lầm không đáng.
Nếu như bắt buộc tỉnh táo thất bại, như vậy hắn sẽ đi AOA tìm cao thủ đánh vài ván, chỉ có khi đối mặt cao thủ chân chính, hắn mới có thể tự động tỉnh táo lại.
Hiện tại hắn cũng giống như vậy, sau khi lên AOA, vừa vặn trông thấy vài ID cấp năm quen thuộc đang hướng về phía một vị ED cấp ba khiêu chiến. Tò mò xem xét chiến tích đối phương, lập tức rõ ràng đây là cao thủ đang luyện biệt hiệu.
Không chút nghĩ ngợi đem thư khiêu chiến phát qua, không ngờ đối phương lại chọn trúng mình.
Một khắc khi hắn vô cùng hung lệ một cước đá ra, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hơn nữa trong lòng đã ra quyết định.
Vô luận như thế nào, Phương Minh Nguy nhất định phải chết.
Tuy hắn chết rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái nhất định nhưng mà nếu như hắn không chết, như vậy mình đã thật không có một chút cơ hội nào.
Chỉ dưới sự kích thích mãnh liệt khi khiêu chiến cao thủ, toàn bộ tinh thần của hắn mới có thể phát huy đến mức tận cùng, mới có thể tìm được lựa chọn thích hợp nhất với mình hơn nữa cố định chấp hành xuống.
Hôm nay cũng giống như vậy, hắn quyết định chỉ cần cuộc tranh tài này chấm dứt, như vậy chuyện làm đầu tiên sau khi đi ra chính là an bài ra một vụ chết người ngoài ý muốn.
Với lực lượng của gia tộc Mạc Lí, muốn khiến cho một người bình thường chết ngoài ý muốn, cũng không phải một việc khó khăn, hắn có nắm chắc làm đến liền lạc không một kẽ hỡ.
Coi như là thật tiết lộ, nhiều nhất là mỹ nhân rời đi mà thôi, chắc hắn Thi Nại Đức cùng gia tộc Khải Lý cũng không vì một dân chúng bình dân đã chết đi mà thật cùng mình xem là địch.
Phương Minh Nguy dụi dụi mắt, vốn tưởng chính mình ảo tưởng quá độ, nhưng mà nhìn kỹ, thật đúng là người này.
Trong vô số tên người khiêu chiến màu đỏ, cái tên này thoáng cái đã hấp dẫn mình chú ý.
Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn dâng lên một hồi cảm giác cực kỳ cổ quái, thật không biết là người này vận khí đặc biệt xấu, hay chính mình vận khí đặc biệt tốt?
Nghĩ cái gì đến cái gì, cũng quá trùng hợp.
Người khiêu chiến đèn đỏ sáng lên, biểu hiện đối phương đang thúc giục mình trả lời thuyết phục.
Phương Minh Nguy vẻ mặt cười mỉm, không cần phải gấp gáp! Cho dù ngươi không đến, ta cũng muốn đi tìm ngươi.
Phát ra tin tức đồng ý, sau một khắc, xuất hiện ở trên sân bãi chính là một cơ giáp to lớn cùng loại với Bá Vương Long. Cái cơ giáp rõ ràng này cho thấy dùng giáp dày, hòa lực mạnh là chính.
Ở trong quân đội, cơ giáp như vậy là sử dụng làm hỏa lực hạng nặng, nhưng mà muốn hoàn toàn phát huy tác dụng của nó, nhất định phải có cơ giáp phụ trợ hình nhẹ nhàng linh hoạt phối hợp. Cho nên người lựa chọn sử dụng nó thật đúng là phi thường rất thưa thớt.
Nhưng mà dưới sự thao túng của Mã Khổ Tư, cái cơ giáp to lớn này cho dù so với người bình thường biểu hiện còn muốn linh hoạt hơn nhiều.
Cái chân thô to hướng về Thương Thiên Bạch Lộ mà đá vào, Mã Khổ Tư căn bản chưa từng hy vọng xa vời một cước này có thể đá trúng đối phương, hắn làm như vậy chẳng qua là muốn nhìn xem tên cao thủ lạ lẫm kia có năng lực trực tiếp phá vỡ phòng ngự siêu mạnh mà mình vẫn lấy làm tự hào hay không.
Nhưng mà, vị cao thủ này cũng đang lúc này làm ra một việc không thể tưởng tượng nổi, hắn lại không có chút nào ý tứ tránh né, ngược lại là hướng về phía Bá Vương Long mà xông lại.
Hắn muốn làm gì? Dùng cái cơ giáp này đến trực tiếp đối chiến cùng Bá Vương Long?
Ý nghĩ này ở trong đầu Mã Khổ Tư cùng vô số người đang xem cuộc chiến bỗng nhiên toát ra, bọn họ dùng đến ánh mắt như đối đãi ngu ngốc, quan sát cơ giáp quân đội M-23 sớm đã quân đội đào thải một đường nghênh đón cái chân to lớn của Bá Vương Long.
Nhưng mà, tình hình bị đánh bay trong dự liệu cũng không có xuất hiện, trong nháy mắt khi hai cơ giáp muốn tiếp xúc đó, phần eo M-23 đột nhiên vặn vẹo xuống, cái eo lưng to như thùng nước lại học theo tiểu cô nương gia đong đưa cái eo thon thả, làm ra các loại bộ dáng tư thế vũ mị xoay chuyển vòng qua bên cạnh.
Động tác nhìn qua tuyệt đối không xứng với cảnh giờ phút này hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người, hơn nữa khiến cho vô số cao thủ phát ra tiếng than thở không chút nào keo kiệt.
Một cước kia của Bá Vương Long rốt cuộc đạp qua, nhưng chỉ là lướt qua eo của đối phương mà vào khoảng không.
Sau đó, M-23 giơ tay lên, nhẹ nhàng, phảng phất là không mang theo một tia lực đạo ôm lấy Bá Vương Long...
Hôm nay Mã Khổ Tư rất tức giận, phi thường tức giận.
Từ khi thấy được Khắc Lỵ Tư hướng về Phương Minh Nguy hiển lộ ra bỏ dáng xấu hố, tim hắn giống như là bị một con ong hung hăng đốt cho một mũi, thoáng cái giống như mơ hồ đau đớn.
Từ khi năm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy Khắc Lỵ Tư, hắn đã không thể rời được thiếu nữ xinh đẹp này. Đương nhiên, ngoại trừ dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất cao quý của đối phương ra, thân phận Khải Lý gia cũng là một trong những nguyên nhân đã làm hắn thèm nhổ dãi.
Nếu có thể lấy được Khắc Lỵ Tư, đây tuyệt đối là chuyện tốt được cả người lẫn của.
Nhưng năm năm này, vô luận hắn ân cần như thế nào, vô luận hắn tạo thế bên ngoài như thế nào, nhưng thái độ của Khắc Lỵ Tư đối với hắn vẫn không lạnh không nhạt, giống như là bằng hữu bình thường vậy, thậm chí ngay cả một chữ “tốt” cũng không nghe được.
Tuy hắn có lòng tin, trong lớp trẻ tuổi, hắn tuyệt đối có thể xem như xuất sắc nhất, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, năm rộng tháng dài, nhất định có thể ôm mỹ nhân về.
Nhưng mà, Phương Minh Nguy xuất hiện, lại làm cho hắn mộng đẹp triệt để vỡ tan.
Lần đầu tiên tại trường đua xe, đã khiến cho trong lòng của hắn cảnh giới, mà trên yến hội Khải Lý gia, Phương Minh Nguy đại xuất danh tiếng, càng làm cho hắn đem đối thủ đề cao đến tình trạng cùng mình so sánh với nhau.
Nếu như là người bình thường, có lẽ hắn đã sớm lợi dụng lực lượng gia tộc, khiến cho hắn âm thầm biến mất.
Đáng tiếc là, Thi Nại Đức lại cùng Phương Minh Nguy đi rất gần, hơn nữa còn là dùng huynh đệ tương xứng. Đối với Thi Nại Đức chân chính ý nghĩa Thái từ gia này, hắn vẫn có kính sợ thật sâu, cho nên không đến thời điểm cuối cùng, hắn cũng không muốn trêu chọc lửa giận của hắn.
Vốn cho rằng, ở trong hai viện đấu đối kháng, mình có thể dù thuận lợi hòa nhau một điểm mặt mũi, nhưng mà không ngờ, ngày này cũng không phải là ngày hắn thay đổi càn khôn, một ngày hãnh diện, mà là ngày tận thế của hắn.
Năm năm, hắn chưa từng thấy khuôn mặt Khắc Lỵ Tư thẹn thùng như vậy, cũng chưa từng phát giác, thì ra khi nàng hiển lộ ra bộ dáng tiểu nữ tử, lại sẽ có mị lực không thể tưởng tượng như thế.
Chỉ là, đóa hoa này cũng không phải vì mình mà nở rộ, đối tượng mà nàng hợp ý lại cứ là nhân vật mà mình muốn đả kích.
Ở trong phút chốc đó, hắn hiểu rằng đã mất đi hy vọng thu hoạch trái tim của thiếu nữ này.
Lửa giận đã tràn ngập ở trong đầu hắn, một loại ý nghĩ hung lệ ngoan độc ở trong đầu hắn chuyển không ngừng, nếu như hiện tại đem cái đinh đáng giận Phương Minh Nguy này nhổ đi, như vậy Thi Nại Đức cùng Khắc Lỵ Tư có đem ánh mắt hoài nghi hướng về phía mình hay không.
Mã Khổ Tư có một thói quen, một khi gặp được chuyện gì quan trọng mà phải quyết định hắn nhất định sẽ bắt buộc mình tỉnh táo lại. Bởi vì phụ thân hắn đã từng dạy bảo qua hắn, chỉ có tỉnh táo mới có thể ít phạm những sai lầm không đáng.
Nếu như bắt buộc tỉnh táo thất bại, như vậy hắn sẽ đi AOA tìm cao thủ đánh vài ván, chỉ có khi đối mặt cao thủ chân chính, hắn mới có thể tự động tỉnh táo lại.
Hiện tại hắn cũng giống như vậy, sau khi lên AOA, vừa vặn trông thấy vài ID cấp năm quen thuộc đang hướng về phía một vị ED cấp ba khiêu chiến. Tò mò xem xét chiến tích đối phương, lập tức rõ ràng đây là cao thủ đang luyện biệt hiệu.
Không chút nghĩ ngợi đem thư khiêu chiến phát qua, không ngờ đối phương lại chọn trúng mình.
Một khắc khi hắn vô cùng hung lệ một cước đá ra, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hơn nữa trong lòng đã ra quyết định.
Vô luận như thế nào, Phương Minh Nguy nhất định phải chết.
Tuy hắn chết rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái nhất định nhưng mà nếu như hắn không chết, như vậy mình đã thật không có một chút cơ hội nào.
Chỉ dưới sự kích thích mãnh liệt khi khiêu chiến cao thủ, toàn bộ tinh thần của hắn mới có thể phát huy đến mức tận cùng, mới có thể tìm được lựa chọn thích hợp nhất với mình hơn nữa cố định chấp hành xuống.
Hôm nay cũng giống như vậy, hắn quyết định chỉ cần cuộc tranh tài này chấm dứt, như vậy chuyện làm đầu tiên sau khi đi ra chính là an bài ra một vụ chết người ngoài ý muốn.
Với lực lượng của gia tộc Mạc Lí, muốn khiến cho một người bình thường chết ngoài ý muốn, cũng không phải một việc khó khăn, hắn có nắm chắc làm đến liền lạc không một kẽ hỡ.
Coi như là thật tiết lộ, nhiều nhất là mỹ nhân rời đi mà thôi, chắc hắn Thi Nại Đức cùng gia tộc Khải Lý cũng không vì một dân chúng bình dân đã chết đi mà thật cùng mình xem là địch.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc