Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 58: Cao ốc hải đốn
Cao ốc Hải Đốn có quy mô vô cùng lớn, là một cao ốc siêu cấp thuộc đẳng cấp tối cao, nghe nói chỉ cần có tiền, sẽ không có thứ gì không mua được ở trong đó cả.
Đứng phía dưới tòa cao ốc cao tới tận một trăm lẻ tám tầng này, Phương Minh Nguy ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt hơi chần chờ nói:
- Ngươi thật sự khẳng định muốn đến nơi này mua lễ vật sao?
- Đúng vậy
Thi Nại Đức làm theo bộ dạng của Phương Minh Nguy ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng loại cảm giác này cũng không mấy dễ chịu, cho nên hắn lập tức cúi xuống, thuận miệng nói:
- Đừng nói với ta trước đây ngươi chưa bao giờ tới nơi này nhé.
- Nói bậy, ta đã tới đây nhiều lần từ lâu rồi.
Trong khi nói chuyện hai người đã tiến vào, tuy rằng cao ốc Hải Đốn vốn là một trong những nơi tiêu xài đắt nhất, thế nhưng ở ba mươi tầng dưới, giá cả của nó cũng không đặc biệt quá đắt, chẳng qua chỉ là so với vật phẩm cùng loại ở trong siêu thị thì có đắt hơn một chút mà thôi. Cho nên dù là một thành viên trong đám dân chúng phổ thông, nhưng khi còn bé Phương Minh Nguy đúng là đã từng theo cha mẹ tới đây vài lần.
Dưới sự dẫn dắt của Thi Nại Đức, bọn họ đã đi tới bên trong một ngã rẽ yên tĩnh.
Nơi này có một nhân viên công tác xinh xắn, nếu như có khách hàng nào không cẩn thận đi đến chỗ này, thì nàng sẽ vô cùng lễ phép nhưng kiên quyết ngăn cản khách hàng tiếp tục cất bước tiến tới.
Hai người nhìn thấy đằng trước có người coi cửa, Phương Minh Nguy nhẹ nhàng khẽ kéo ống tay áo đồng bạn, nói:
- Ngươi tới chỗ này làm gì?
- Đi thang máy.
- Đồ ngốc, thang máy ở bên kia cơ mà.
- Nhưng lần trước khi tới đây, ta dùng chính là cái thang máy này.
Hai người đi tới trước mặt tiểu thư xinh đẹp kia, còn chưa kịp chờ nàng mở miệng cự tuyệt, Thi Nại Đức liền đã móc ra một chiếc thẻ màu vàng.
Đôi môi anh đào xinh xắn ngay lập tức há hốc ra thật lớn, vẻ kinh ngạc của vị tiểu thư lễ tân trong nháy mắt đã làm giảm mạnh ấn tượng của nàng đối với Phương Minh Nguy.
- Có thể đi lên được không?
Thi Nại Đức thấy vậy cũng không trách cứ, mà hỏi.
- Đương ….Đương nhiên có thể!
Không hổ là đã trải qua huấn luyện nghiêm túc, tiểu thư lễ tân kia rất nhanh đã hồi phục bộ dáng tươi cười bình thường, nhưng trên vẻ mặt tươi cười bình tĩnh kia, Phương Minh Nguy vẫn mơ hồ nhìn thấy được ba phần cung kính bảy phần nịnh nọt.
Ở cuối ngã rẽ quả nhiên có tám chiếc thang máy xa hoa, ngoại trừ một chiếc trong đó dừng cố định bên ngoài lầu một, bảy chiếc còn lại vẫn đang vận hành lên xuống, thế nhưng điều vô cùng kì quái chính là, những con số hiển thị trên thang máy lại đều vượt qua tầng ba mươi.
Tiểu thư lễ tân đích thân mở cửa chiếc thang máy dừng cố định kia ra, cung kinh chờ ở một bên.
Thi Nại Đức không kiên nhẫn vung tay lên, nàng do dự một chút cuối cùng cũng không đi vào theo. Thế nhưng trong khoảnh khắc khi cửa thang máy khép lại, dưới chân nàng ấn vào một thiết bị truyền tin nội bộ trông như là chiếc lò xo, đem tin tức Thi Nại Đức đi tới thông báo lên trên.
Thấy Thi Nại Đức ấn vào nút của tầng bảy mươi lăm, Phương Minh Nguy không khỏi mở miệng nói:
- Thi Nại Đức, ngoài tầng bảy mươi hai trở đi đã không còn buôn bán nữa đâu.
- Làm sao ngươi biết?
- Ta đã tới, cho nên ta biết.
Phương Minh Nguy cười nói.
Thi Nại Đức gãi gãi da đầu, nói:
- Thế nhưng ta hai lần ta đến đây đều mua sắm ở ngoài tầng bảy mươi hai.
Phương Minh Nguy ngẩn ra, liếc mắt đánh giá hắn một cái, gật gù nói:
- Kẻ có tiền có khác, quả nhiên đãi ngộ cũng không giống nhau.
Thi Nại Đức bật cười nói:
- Nói nhảm ít thôi, sau khi ngươi kí hợp đồng rồi, chỉ bỏ ra một chữ kí cũng đã trở thành phú ông trăm vạn, chẳng lẽ không phải là kẻ có tiền sao?
Phương Minh Nguy đắc ý cười,nói:
- Không phải là trăm vạn, mà là phú ông ngàn vạn.
- Ngàn vạn? Trương Xuân Thắng lại có thể trả ngàn vạn để lấy một cái chữ kí của ngươi thôi sao?
- Hắn chỉ trả cho ta một trăm vạn, thế nhưng ta làm một số sinh ý, cho nên đã biến thành một ngàn vạn!
- Sinh ý gì mà lợi nhuận gấp mười vậy?
Thi Nại Đức kỳ quái hỏi:
- Mới chỉ có vài ngày công phu mà đã kiếm được lời như vậy sao. Dạy cho ta như thế nào đi?
- Rất đơn giản, đua xe!
Thi Nại Đức hai mắt sáng ngời, hỏi:
- Ngươi đi cá cược đua xe?
- Không phải cá cược, mà là tham gia đua xe!
- A!
Thi Nại Đức chần chờ một chút, đột nhiên vươn tay ra ấn một cái nút ở trong thang máy.
- Ngươi làm gì vậy?
- Cho thang máy ngừng lại.
- Vì sao?
- Ngươi đua xe ở nơi nào?
Thi Nại Đức vẻ mặt thận trọng hỏi
Phương Minh Nguy thấy hắn không giống như là đang nói giỡn, vì thế bèn đem sự tình trải qua trong lúc vô ý đi đến trường đua kể lại một lần.
Biểu tình của Thi Nại Đức vô cùng hứng thú, hắn như cười mà không phải cười, nói:
- Nói như vậy là ngươi đã thắng chiếc màu đỏ của Khải Lý và chiếc màu đen của Ngân Hà sao?
- Đúng vậy, hai chiếc xe kia trình độ cũng không tệ. Thiếu chút nữa ta đuổi theo không kịp.
Thi Nại Đức thở phào một cái, nói:
- Ta nghĩ có lẽ ta biết vì cái gì mà gia tộc Lý Khải muốn mời ngươi tham gia tụ hội của bọn họ rồi!
- Vì sao?
Phương minh nguy sửng sốt, hỏi:
- Có quan hệ cùng với hai chiếc xe kia sao?
- Nếu ta đoán không sai, người lái chiếc xe màu đỏ của Lý Khải là một thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp.
- Đúng vậy!
Phương Minh Nguy hồi tưởng lại khuôn mặt mĩ lệ hoa nhường nguyệt thẹn kia, trong lúc nhất thời thậm chí còn hơi thất thần. Không thể phủ nhận, trong mười tám năm cuộc đời của hắn, cô gái kia thực sự là người có khuôn mặt xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp qua.
Thi Nại Đức quờ quờ tay trước mặt Phương Minh Nguy, hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Phương Minh Nguy ho khan một tiếng, đột nhiên hỏi:
- Không phải ngươi nói là dừng thang máy lại sao?
- Đúng vậy!
- Thế tại sao thang máy vẫn tiếp tục đi lên hả?
Thi Nại Đức khó hiểu quay đầu lại, nguyên lai con số hiển thị trên thang máy đã tới tầng thứ chín mươi tám, hơn nữa vẫn còn không ngừng tăng lên.
- Gặp quỷ rồi!
Thi Nại Đức thấp giọng mắng thầm một câu, nói:
- Nhất định là biết ta đến, cho nên có người tới dắt ngựa đây mà.
Tốc độ của thang máy rất nhanh, chỉ mất một lát đã tới tầng cao nhất, hơn nữa cửa lại còn tự động mở ra.
- Thiếu gia Thi Nại Đức, quả nhiên là ngài đại giá quang lâm!
Một người đàn ông trung niên tao nhã mà cũng hết sức phong độ đã chờ từ lâu ở bên ngoài thang máy, vừa thấy bọn họ liền lập tức cao giọng nói.
- Ha ha, quản lý Tra Nhĩ Tư, làm phiên ngươi phải đích thân ra chào đón, thật sự là có lỗi!
Thi Nại Đức miệng thì nói vậy, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm xin lỗi nào.
Tra Nhĩ Tư liên mồm nói không dám, lại thuận miệng ca ngợi Thi Nại Đức một phen, hắn cũng không tỏ thái độ đặc biệt khúm núm, nhưng càng như vậy, những lời nịch nọt nói ra từ trong miệng của hắn lại tỏ ra tương đối có thành ý.
Thi Nại Đức cùng hắn cười nói vài câu, vị Tra Nhĩ Tư này hiển nhiên là một người tinh tế, mặt không đổi sắc đem đề tài của câu truyện chuyển sang trên người Phương Minh Ngụy. Mà lúc Thi Nại Đức giới thiệu cũng vô cùng qua loa, chỉ nói đây là một người huynh đệ của mình, rồi không nói thêm điều gì nữa
Tra Nhĩ Tư mỉm cười, cũng không hỏi sâu vào việc đó mà cung kính hỏi:
- Thiếu gia Thi Nại Đức lần này tới đây là nhìn vừa ý đồ vật gì sao?
- Đúng vậy, ta muốn tặng lễ vật cho người ta, ngươi giúp ta chọn một món đi.
Trầm ngâm một lát, Tra Nhĩ Tư hỏi:
- Thi Nại Đức thiếu gia ngài muốn tặng cho ai?
- Khải Lý gia!
Đứng phía dưới tòa cao ốc cao tới tận một trăm lẻ tám tầng này, Phương Minh Nguy ngửa đầu nhìn trời, vẻ mặt hơi chần chờ nói:
- Ngươi thật sự khẳng định muốn đến nơi này mua lễ vật sao?
- Đúng vậy
Thi Nại Đức làm theo bộ dạng của Phương Minh Nguy ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng loại cảm giác này cũng không mấy dễ chịu, cho nên hắn lập tức cúi xuống, thuận miệng nói:
- Đừng nói với ta trước đây ngươi chưa bao giờ tới nơi này nhé.
- Nói bậy, ta đã tới đây nhiều lần từ lâu rồi.
Trong khi nói chuyện hai người đã tiến vào, tuy rằng cao ốc Hải Đốn vốn là một trong những nơi tiêu xài đắt nhất, thế nhưng ở ba mươi tầng dưới, giá cả của nó cũng không đặc biệt quá đắt, chẳng qua chỉ là so với vật phẩm cùng loại ở trong siêu thị thì có đắt hơn một chút mà thôi. Cho nên dù là một thành viên trong đám dân chúng phổ thông, nhưng khi còn bé Phương Minh Nguy đúng là đã từng theo cha mẹ tới đây vài lần.
Dưới sự dẫn dắt của Thi Nại Đức, bọn họ đã đi tới bên trong một ngã rẽ yên tĩnh.
Nơi này có một nhân viên công tác xinh xắn, nếu như có khách hàng nào không cẩn thận đi đến chỗ này, thì nàng sẽ vô cùng lễ phép nhưng kiên quyết ngăn cản khách hàng tiếp tục cất bước tiến tới.
Hai người nhìn thấy đằng trước có người coi cửa, Phương Minh Nguy nhẹ nhàng khẽ kéo ống tay áo đồng bạn, nói:
- Ngươi tới chỗ này làm gì?
- Đi thang máy.
- Đồ ngốc, thang máy ở bên kia cơ mà.
- Nhưng lần trước khi tới đây, ta dùng chính là cái thang máy này.
Hai người đi tới trước mặt tiểu thư xinh đẹp kia, còn chưa kịp chờ nàng mở miệng cự tuyệt, Thi Nại Đức liền đã móc ra một chiếc thẻ màu vàng.
Đôi môi anh đào xinh xắn ngay lập tức há hốc ra thật lớn, vẻ kinh ngạc của vị tiểu thư lễ tân trong nháy mắt đã làm giảm mạnh ấn tượng của nàng đối với Phương Minh Nguy.
- Có thể đi lên được không?
Thi Nại Đức thấy vậy cũng không trách cứ, mà hỏi.
- Đương ….Đương nhiên có thể!
Không hổ là đã trải qua huấn luyện nghiêm túc, tiểu thư lễ tân kia rất nhanh đã hồi phục bộ dáng tươi cười bình thường, nhưng trên vẻ mặt tươi cười bình tĩnh kia, Phương Minh Nguy vẫn mơ hồ nhìn thấy được ba phần cung kính bảy phần nịnh nọt.
Ở cuối ngã rẽ quả nhiên có tám chiếc thang máy xa hoa, ngoại trừ một chiếc trong đó dừng cố định bên ngoài lầu một, bảy chiếc còn lại vẫn đang vận hành lên xuống, thế nhưng điều vô cùng kì quái chính là, những con số hiển thị trên thang máy lại đều vượt qua tầng ba mươi.
Tiểu thư lễ tân đích thân mở cửa chiếc thang máy dừng cố định kia ra, cung kinh chờ ở một bên.
Thi Nại Đức không kiên nhẫn vung tay lên, nàng do dự một chút cuối cùng cũng không đi vào theo. Thế nhưng trong khoảnh khắc khi cửa thang máy khép lại, dưới chân nàng ấn vào một thiết bị truyền tin nội bộ trông như là chiếc lò xo, đem tin tức Thi Nại Đức đi tới thông báo lên trên.
Thấy Thi Nại Đức ấn vào nút của tầng bảy mươi lăm, Phương Minh Nguy không khỏi mở miệng nói:
- Thi Nại Đức, ngoài tầng bảy mươi hai trở đi đã không còn buôn bán nữa đâu.
- Làm sao ngươi biết?
- Ta đã tới, cho nên ta biết.
Phương Minh Nguy cười nói.
Thi Nại Đức gãi gãi da đầu, nói:
- Thế nhưng ta hai lần ta đến đây đều mua sắm ở ngoài tầng bảy mươi hai.
Phương Minh Nguy ngẩn ra, liếc mắt đánh giá hắn một cái, gật gù nói:
- Kẻ có tiền có khác, quả nhiên đãi ngộ cũng không giống nhau.
Thi Nại Đức bật cười nói:
- Nói nhảm ít thôi, sau khi ngươi kí hợp đồng rồi, chỉ bỏ ra một chữ kí cũng đã trở thành phú ông trăm vạn, chẳng lẽ không phải là kẻ có tiền sao?
Phương Minh Nguy đắc ý cười,nói:
- Không phải là trăm vạn, mà là phú ông ngàn vạn.
- Ngàn vạn? Trương Xuân Thắng lại có thể trả ngàn vạn để lấy một cái chữ kí của ngươi thôi sao?
- Hắn chỉ trả cho ta một trăm vạn, thế nhưng ta làm một số sinh ý, cho nên đã biến thành một ngàn vạn!
- Sinh ý gì mà lợi nhuận gấp mười vậy?
Thi Nại Đức kỳ quái hỏi:
- Mới chỉ có vài ngày công phu mà đã kiếm được lời như vậy sao. Dạy cho ta như thế nào đi?
- Rất đơn giản, đua xe!
Thi Nại Đức hai mắt sáng ngời, hỏi:
- Ngươi đi cá cược đua xe?
- Không phải cá cược, mà là tham gia đua xe!
- A!
Thi Nại Đức chần chờ một chút, đột nhiên vươn tay ra ấn một cái nút ở trong thang máy.
- Ngươi làm gì vậy?
- Cho thang máy ngừng lại.
- Vì sao?
- Ngươi đua xe ở nơi nào?
Thi Nại Đức vẻ mặt thận trọng hỏi
Phương Minh Nguy thấy hắn không giống như là đang nói giỡn, vì thế bèn đem sự tình trải qua trong lúc vô ý đi đến trường đua kể lại một lần.
Biểu tình của Thi Nại Đức vô cùng hứng thú, hắn như cười mà không phải cười, nói:
- Nói như vậy là ngươi đã thắng chiếc màu đỏ của Khải Lý và chiếc màu đen của Ngân Hà sao?
- Đúng vậy, hai chiếc xe kia trình độ cũng không tệ. Thiếu chút nữa ta đuổi theo không kịp.
Thi Nại Đức thở phào một cái, nói:
- Ta nghĩ có lẽ ta biết vì cái gì mà gia tộc Lý Khải muốn mời ngươi tham gia tụ hội của bọn họ rồi!
- Vì sao?
Phương minh nguy sửng sốt, hỏi:
- Có quan hệ cùng với hai chiếc xe kia sao?
- Nếu ta đoán không sai, người lái chiếc xe màu đỏ của Lý Khải là một thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp.
- Đúng vậy!
Phương Minh Nguy hồi tưởng lại khuôn mặt mĩ lệ hoa nhường nguyệt thẹn kia, trong lúc nhất thời thậm chí còn hơi thất thần. Không thể phủ nhận, trong mười tám năm cuộc đời của hắn, cô gái kia thực sự là người có khuôn mặt xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp qua.
Thi Nại Đức quờ quờ tay trước mặt Phương Minh Nguy, hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Phương Minh Nguy ho khan một tiếng, đột nhiên hỏi:
- Không phải ngươi nói là dừng thang máy lại sao?
- Đúng vậy!
- Thế tại sao thang máy vẫn tiếp tục đi lên hả?
Thi Nại Đức khó hiểu quay đầu lại, nguyên lai con số hiển thị trên thang máy đã tới tầng thứ chín mươi tám, hơn nữa vẫn còn không ngừng tăng lên.
- Gặp quỷ rồi!
Thi Nại Đức thấp giọng mắng thầm một câu, nói:
- Nhất định là biết ta đến, cho nên có người tới dắt ngựa đây mà.
Tốc độ của thang máy rất nhanh, chỉ mất một lát đã tới tầng cao nhất, hơn nữa cửa lại còn tự động mở ra.
- Thiếu gia Thi Nại Đức, quả nhiên là ngài đại giá quang lâm!
Một người đàn ông trung niên tao nhã mà cũng hết sức phong độ đã chờ từ lâu ở bên ngoài thang máy, vừa thấy bọn họ liền lập tức cao giọng nói.
- Ha ha, quản lý Tra Nhĩ Tư, làm phiên ngươi phải đích thân ra chào đón, thật sự là có lỗi!
Thi Nại Đức miệng thì nói vậy, nhưng trong giọng nói lại không có nửa điểm xin lỗi nào.
Tra Nhĩ Tư liên mồm nói không dám, lại thuận miệng ca ngợi Thi Nại Đức một phen, hắn cũng không tỏ thái độ đặc biệt khúm núm, nhưng càng như vậy, những lời nịch nọt nói ra từ trong miệng của hắn lại tỏ ra tương đối có thành ý.
Thi Nại Đức cùng hắn cười nói vài câu, vị Tra Nhĩ Tư này hiển nhiên là một người tinh tế, mặt không đổi sắc đem đề tài của câu truyện chuyển sang trên người Phương Minh Ngụy. Mà lúc Thi Nại Đức giới thiệu cũng vô cùng qua loa, chỉ nói đây là một người huynh đệ của mình, rồi không nói thêm điều gì nữa
Tra Nhĩ Tư mỉm cười, cũng không hỏi sâu vào việc đó mà cung kính hỏi:
- Thiếu gia Thi Nại Đức lần này tới đây là nhìn vừa ý đồ vật gì sao?
- Đúng vậy, ta muốn tặng lễ vật cho người ta, ngươi giúp ta chọn một món đi.
Trầm ngâm một lát, Tra Nhĩ Tư hỏi:
- Thi Nại Đức thiếu gia ngài muốn tặng cho ai?
- Khải Lý gia!
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc