Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 54: Ý thức lưu
Đám người tiến sĩ Tạp Tu mở to hai mắt nhìn, tuy rằng Phương Minh Nguy đã mang đến cũng đủ rung động cho bọn họ, nhưng nghe được mấy câu nói đó, bọn họ lại lần nữa ngưng cả việc hô hấp.
Ở trong các cơ giáp thủ, có một loại người trời sinh có được một loại trực giác giống như dã thú, thời điểm bọn họ tiến hành cơ giáp tranh đấu, thường thường có thể sớm hơn một bước phát hiện ra chỗ sơ hở của đối thủ, hơn nữa nhanh chóng có hành động đối phó.
Người như thế được xưng là “ ý thức lưu”.
Loại ý thức này cũng không phải do bồi dưỡng mà có, mà là một loại thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, ngoại trừ tính tiên thiên có được ra, thông qua bồi dưỡng cũng có thể tăng cao, thậm chí còn là ý thức siêu cường trác tuyệt.
Nhưng nếu muốn bồi dưỡng ra được ý thức cường hãn như thế, thì sự trả giá cũng không phải ai cũng có thể gánh vác nổi.
Muốn được đến năng lực siêu nhân, nhất định phải không ngừng khiêu chiến với bản thân mình, không ngừng lăn lộn trong cuộc chiến sống chết.
Chỉ có cường giả luôn đi lại trong sự sống chết, mới có thể đạt được loại giác quan thứ sáu siêu việt giới hạn khoa học này, thậm chí là năng lực trác tuyệt giác quan thứ bảy.
Khiêu chiến bản thân tuy rằng đơn giản, nhưng ở trong cuộc chiến sinh tử lại đi khiêu chiến mình thì sẽ không đơn giản.
Đó không phải là tham gia vào một cuộc vận động cực hạn nhưng lại có được sự bảo hộ hoàn mỹ, mà là đi tham gia chiến tranh, đi đối mặt cái chết. Chỉ có khi đối mặt cái chết, nhân loại mới có thể kích phát ra tiềm năng lớn nhất, đạt được loại lực lượng thần bí này.
Nếu muốn đối mặt cái chết, như vậy tùy lúc đều bị nguy hiểm tính mạng, không chừng là bị lạc đạn, thì có thể đem tính mạng của ngươi bị cướp đoạt đi mất.
Không ai có thể cam đoan được lúc đối mặt cái chết là lúc nhất định có thể kích phát ra được năng lực siêu cấp này, cũng không có ai có thể cam đoan, thời điểm đối mặt cái chết lại nhất định có thể sinh tồn xuống tới.
Cho nên danh từ “ ý thức lưu” cũng chỉ bất quá là sự độc quyền hạng nhất của một số ít người mà thôi, cho dù là tiến sĩ Tạp Tu cũng chỉ được nghe nói qua, mà chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy.
Nhưng hôm nay, mấy tên đội viên chủ lực của hiệp hội yêu thích cơ giáp đã nhìn thấy tận mắt.
Ở trước mặt bọn họ, vị thiếu niên có đôi mắt to sáng ngời đã rõ ràng nói cho bọn họ:
Ta cảm thấy được đánh vào nơi đó là tốt, cho nên ta liền đánh.
Một câu đơn giản đến cỡ nào a, nguyên lai ý thức lưu chính là một chuyện đơn giản như vậy.
Nhưng dựa vào điều gì mà Phương Minh Nguy lại cảm thấy được nơi đó đánh vào mới tốt, điểm này hắn không thể giải thích, mà đám người tiến sĩ Tạp Tu đang vạn phần hâm mộ đồng thời cũng không khỏi tràn ngập đố kỵ.
“ Phương Minh Nguy, ta dám nói, thượng đế nhất định là thân thích của cậu.” Thi Nại Đức kiên định nói.
Đám người Lao Lạp tràn đầy đồng cảm gật đầu.
“ Nhưng ta cũng không cảm thấy được.” Phương Minh Nguy nhún vai nói. Sở dĩ hắn có được năng lực này là dựa vào Tử Linh pháp sư truyền thừa, nhưng thượng đế cùng Tử Linh pháp sư sao…
Nếu thật sự bảo hai người là thân thích, như vậy giải thích duy nhất chính là thượng đế chết đi, sau đó chuyển chức biến thành Tử Linh pháp sư.
“ Không, ta nghĩ không liên quan gì với thượng đế.” Hác Hải Minh trịnh trọng: “ Hẳn là Phật tổ, hoặc là Đạo tôn.”
Phương Minh Nguy không biết làm sao nhìn hắn một cái, được rồi, nếu thượng đế có thể chuyển chức làm Tử Linh pháp sư, có lẽ Phật tổ cùng Đạo tôn cũng có thể.
“ Được rồi, các ngươi hảo hảo luyện tập cho ta, ở cuộc thi tháng sau còn phải trông cậy vào các ngươi đó.” Tiến sĩ Tạp Tu đột nhiên quát to một tiếng, đem đám người kia đuổi vào trong khoang thuyền, cho bọn họ tự mình luyện tập đối chiến.
Thi Nại Đức đứng ngay bên cửa khoang thuyền, hỏi: “ Tiến sĩ Tạp Tu, với tốc độ tiến bộ của Phương Minh Nguy, ngài xem tháng sau hắn có thể ra sân không?”
Mọi người vốn đã chui vào trong khoang thuyền liền không hẹn mà cùng ngừng lại, ở trong cuộc thi đấu của hai học viện, chỉ có năm tuyển thủ chủ lực cùng một tuyển thủ thay thế bổ sung.
Vốn sáu người bọn họ đã hợp tác cố định, nhưng hiện giờ lại thêm một Phương Minh Nguy, tuy rằng hắn chỉ mới học được cơ giáp mới vài ngày mà thôi, nhưng thực lực hắn biểu hiện ra đã làm cho người ta phải sợ hãi than thở không thôi.
Nếu lại cho hắn luyện tập thêm một tháng…
Cho dù là Lương Tuấn Vĩ được hiệp hội công nhận là đệ nhất cao thủ cũng không dám nói đến thời điểm đó còn có thể thắng được Phương Minh Nguy.
Tiến sĩ Tạp Tu suy nghĩ một lát, nói: “ Xem tình huống thôi, hy vọng đến lúc đó các ngươi không bị hắn đánh ngã, nếu không ta sẽ không nói tình cảm gì hết.”
“ Nga.” Theo một mảnh tiếng than thở vang lên, đám người Lương Tuấn Vĩ phân ra chui vào khoang thuyền, bọn họ cũng muốn cố gắng, nếu thật sự bị một người chỉ học tập cơ giáp được một tháng đuổi kịp, như vậy thật sự là không còn chút mặt mũi.
Tiến sĩ Tạp Tu quay đầu nhìn về phía Phương Minh Nguy, trong mắt tràn ngập ý cười, giống như đang nhìn một kiện hi thế trân bảo.
Trong lòng Phương Minh Nguy hơi hơi nhảy dựng, nhất thời khôi phục bình thường, có lẽ sau khi hắn có được lực lượng tinh thần cường đại, lòng tự tin của hắn cũng trở nên vô cùng dư thừa. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không dám đối diện một cường giả mười một cấp thể thuật như tiến sĩ Tạp Tu nhìn thẳng vào nhau như thế.
“ Phương Minh Nguy, tuy rằng ta biết thiên phú của ngươi tốt lắm, nhưng không thể tưởng được ngươi lại cho ta một sự vui mừng lớn hơn như vậy. Tuyển thủ ý thức lưu trời sinh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy.”
“ Cảm ơn ngài khích lệ, tiến sĩ, ngài xem khi nào thì ta có thể học tập thao túng cơ giáp chân chính?”
“ Chỉ cần ở tháng sau ngươi có thể đỗ được trạng nguyên trong cuộc thi đấu giữa hai học viện, ta khiến cho Trương Xuân Thắng trang bị cho ngươi một bộ cơ giáp trước thời gian.”
“ Điều này quá khó khăn một chút.”
“ Vậy đơn giản một chút, chỉ cần mỗi lần ngươi đối chiến cùng người khác, đều có thể giống như vừa rồi tìm được sơ hở của đối phương, ta khiến cho ngươi học tập thao túng cơ giáp chân chính.”
“ Tiến sĩ, có lẽ vừa rồi chỉ là sự trùng hợp.” Phương Minh Nguy giải thích, hắn cũng không dám xác định linh hồn ý thức trong đầu mình có phải là mèo mù tha chuột chết mới nhìn ra được sơ hở đó hay không.
“ Trùng hợp hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là… ngươi có thiên phú loại này. Cho dù là trùng hợp, như vậy ta cũng sẽ luyện tập cho ngươi để mỗi một lần đều trùng hợp như thế.”
Trên trán Phương Minh Nguy bất giác toát ra mồ hôi lạnh, trải qua sự giải thích vừa rồi của Thi Nại Đức, hắn đã biết muốn huấn luyện ra ý thức lưu, thì phải đối mặt sự sống chết.
Vừa nghĩ tới việc đối mặt cái chết, hắn không tự chủ được dựng thẳng tóc gáy toàn thân.
“ Tiến sĩ Tạp Tu, ngài biết cái gì gọi là mưu sát không?”
“ Biết.” Tiến sĩ Tạp Tu cười nói: “ Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi ký sinh tử trạng, sẽ không liên lụy gì tới ta.”
“ Tiến sĩ, ta cảm thấy bụng ta có chút đau, có thể ta không quá thích hợp thao túng cơ giáp.”
“ Không có việc gì, chỉ cần là người, đều có lúc bị đau bụng, nếu ngươi không chê mùi thối, trực tiếp xì vào bên trong cơ giáp ta cũng không phản đối.”
“ Tiến sĩ, chẳng lẽ ngài không cảm thấy được, ngài có chút ép buộc người.”
“ Thật không, Thi Nại Đức chưa từng nói với ta như vậy.”
“ Đó là bởi vì hắn là cháu của ngài.”
“ Đối với ta, tất cả học trò ta đều đối xử bình đẳng.”
“ Ngài sẽ cho Thi Nại Đức bọn họ cùng huấn luyện với ta chứ?”
“ Không được, bọn họ không có thiên phú kia.”
“ Tiến sĩ…năm nay ta mới có mười tám tuổi a!”
“ Mùa mưa đẹp đẽ năm mười tám tuổi, thật sự là làm người ta hoài niệm.”
“ Ta còn không muốn chết…”
Ở trong các cơ giáp thủ, có một loại người trời sinh có được một loại trực giác giống như dã thú, thời điểm bọn họ tiến hành cơ giáp tranh đấu, thường thường có thể sớm hơn một bước phát hiện ra chỗ sơ hở của đối thủ, hơn nữa nhanh chóng có hành động đối phó.
Người như thế được xưng là “ ý thức lưu”.
Loại ý thức này cũng không phải do bồi dưỡng mà có, mà là một loại thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, ngoại trừ tính tiên thiên có được ra, thông qua bồi dưỡng cũng có thể tăng cao, thậm chí còn là ý thức siêu cường trác tuyệt.
Nhưng nếu muốn bồi dưỡng ra được ý thức cường hãn như thế, thì sự trả giá cũng không phải ai cũng có thể gánh vác nổi.
Muốn được đến năng lực siêu nhân, nhất định phải không ngừng khiêu chiến với bản thân mình, không ngừng lăn lộn trong cuộc chiến sống chết.
Chỉ có cường giả luôn đi lại trong sự sống chết, mới có thể đạt được loại giác quan thứ sáu siêu việt giới hạn khoa học này, thậm chí là năng lực trác tuyệt giác quan thứ bảy.
Khiêu chiến bản thân tuy rằng đơn giản, nhưng ở trong cuộc chiến sinh tử lại đi khiêu chiến mình thì sẽ không đơn giản.
Đó không phải là tham gia vào một cuộc vận động cực hạn nhưng lại có được sự bảo hộ hoàn mỹ, mà là đi tham gia chiến tranh, đi đối mặt cái chết. Chỉ có khi đối mặt cái chết, nhân loại mới có thể kích phát ra tiềm năng lớn nhất, đạt được loại lực lượng thần bí này.
Nếu muốn đối mặt cái chết, như vậy tùy lúc đều bị nguy hiểm tính mạng, không chừng là bị lạc đạn, thì có thể đem tính mạng của ngươi bị cướp đoạt đi mất.
Không ai có thể cam đoan được lúc đối mặt cái chết là lúc nhất định có thể kích phát ra được năng lực siêu cấp này, cũng không có ai có thể cam đoan, thời điểm đối mặt cái chết lại nhất định có thể sinh tồn xuống tới.
Cho nên danh từ “ ý thức lưu” cũng chỉ bất quá là sự độc quyền hạng nhất của một số ít người mà thôi, cho dù là tiến sĩ Tạp Tu cũng chỉ được nghe nói qua, mà chưa bao giờ chính mắt nhìn thấy.
Nhưng hôm nay, mấy tên đội viên chủ lực của hiệp hội yêu thích cơ giáp đã nhìn thấy tận mắt.
Ở trước mặt bọn họ, vị thiếu niên có đôi mắt to sáng ngời đã rõ ràng nói cho bọn họ:
Ta cảm thấy được đánh vào nơi đó là tốt, cho nên ta liền đánh.
Một câu đơn giản đến cỡ nào a, nguyên lai ý thức lưu chính là một chuyện đơn giản như vậy.
Nhưng dựa vào điều gì mà Phương Minh Nguy lại cảm thấy được nơi đó đánh vào mới tốt, điểm này hắn không thể giải thích, mà đám người tiến sĩ Tạp Tu đang vạn phần hâm mộ đồng thời cũng không khỏi tràn ngập đố kỵ.
“ Phương Minh Nguy, ta dám nói, thượng đế nhất định là thân thích của cậu.” Thi Nại Đức kiên định nói.
Đám người Lao Lạp tràn đầy đồng cảm gật đầu.
“ Nhưng ta cũng không cảm thấy được.” Phương Minh Nguy nhún vai nói. Sở dĩ hắn có được năng lực này là dựa vào Tử Linh pháp sư truyền thừa, nhưng thượng đế cùng Tử Linh pháp sư sao…
Nếu thật sự bảo hai người là thân thích, như vậy giải thích duy nhất chính là thượng đế chết đi, sau đó chuyển chức biến thành Tử Linh pháp sư.
“ Không, ta nghĩ không liên quan gì với thượng đế.” Hác Hải Minh trịnh trọng: “ Hẳn là Phật tổ, hoặc là Đạo tôn.”
Phương Minh Nguy không biết làm sao nhìn hắn một cái, được rồi, nếu thượng đế có thể chuyển chức làm Tử Linh pháp sư, có lẽ Phật tổ cùng Đạo tôn cũng có thể.
“ Được rồi, các ngươi hảo hảo luyện tập cho ta, ở cuộc thi tháng sau còn phải trông cậy vào các ngươi đó.” Tiến sĩ Tạp Tu đột nhiên quát to một tiếng, đem đám người kia đuổi vào trong khoang thuyền, cho bọn họ tự mình luyện tập đối chiến.
Thi Nại Đức đứng ngay bên cửa khoang thuyền, hỏi: “ Tiến sĩ Tạp Tu, với tốc độ tiến bộ của Phương Minh Nguy, ngài xem tháng sau hắn có thể ra sân không?”
Mọi người vốn đã chui vào trong khoang thuyền liền không hẹn mà cùng ngừng lại, ở trong cuộc thi đấu của hai học viện, chỉ có năm tuyển thủ chủ lực cùng một tuyển thủ thay thế bổ sung.
Vốn sáu người bọn họ đã hợp tác cố định, nhưng hiện giờ lại thêm một Phương Minh Nguy, tuy rằng hắn chỉ mới học được cơ giáp mới vài ngày mà thôi, nhưng thực lực hắn biểu hiện ra đã làm cho người ta phải sợ hãi than thở không thôi.
Nếu lại cho hắn luyện tập thêm một tháng…
Cho dù là Lương Tuấn Vĩ được hiệp hội công nhận là đệ nhất cao thủ cũng không dám nói đến thời điểm đó còn có thể thắng được Phương Minh Nguy.
Tiến sĩ Tạp Tu suy nghĩ một lát, nói: “ Xem tình huống thôi, hy vọng đến lúc đó các ngươi không bị hắn đánh ngã, nếu không ta sẽ không nói tình cảm gì hết.”
“ Nga.” Theo một mảnh tiếng than thở vang lên, đám người Lương Tuấn Vĩ phân ra chui vào khoang thuyền, bọn họ cũng muốn cố gắng, nếu thật sự bị một người chỉ học tập cơ giáp được một tháng đuổi kịp, như vậy thật sự là không còn chút mặt mũi.
Tiến sĩ Tạp Tu quay đầu nhìn về phía Phương Minh Nguy, trong mắt tràn ngập ý cười, giống như đang nhìn một kiện hi thế trân bảo.
Trong lòng Phương Minh Nguy hơi hơi nhảy dựng, nhất thời khôi phục bình thường, có lẽ sau khi hắn có được lực lượng tinh thần cường đại, lòng tự tin của hắn cũng trở nên vô cùng dư thừa. Nếu là trước đây, hắn tuyệt đối không dám đối diện một cường giả mười một cấp thể thuật như tiến sĩ Tạp Tu nhìn thẳng vào nhau như thế.
“ Phương Minh Nguy, tuy rằng ta biết thiên phú của ngươi tốt lắm, nhưng không thể tưởng được ngươi lại cho ta một sự vui mừng lớn hơn như vậy. Tuyển thủ ý thức lưu trời sinh, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy.”
“ Cảm ơn ngài khích lệ, tiến sĩ, ngài xem khi nào thì ta có thể học tập thao túng cơ giáp chân chính?”
“ Chỉ cần ở tháng sau ngươi có thể đỗ được trạng nguyên trong cuộc thi đấu giữa hai học viện, ta khiến cho Trương Xuân Thắng trang bị cho ngươi một bộ cơ giáp trước thời gian.”
“ Điều này quá khó khăn một chút.”
“ Vậy đơn giản một chút, chỉ cần mỗi lần ngươi đối chiến cùng người khác, đều có thể giống như vừa rồi tìm được sơ hở của đối phương, ta khiến cho ngươi học tập thao túng cơ giáp chân chính.”
“ Tiến sĩ, có lẽ vừa rồi chỉ là sự trùng hợp.” Phương Minh Nguy giải thích, hắn cũng không dám xác định linh hồn ý thức trong đầu mình có phải là mèo mù tha chuột chết mới nhìn ra được sơ hở đó hay không.
“ Trùng hợp hay không cũng không trọng yếu, quan trọng là… ngươi có thiên phú loại này. Cho dù là trùng hợp, như vậy ta cũng sẽ luyện tập cho ngươi để mỗi một lần đều trùng hợp như thế.”
Trên trán Phương Minh Nguy bất giác toát ra mồ hôi lạnh, trải qua sự giải thích vừa rồi của Thi Nại Đức, hắn đã biết muốn huấn luyện ra ý thức lưu, thì phải đối mặt sự sống chết.
Vừa nghĩ tới việc đối mặt cái chết, hắn không tự chủ được dựng thẳng tóc gáy toàn thân.
“ Tiến sĩ Tạp Tu, ngài biết cái gì gọi là mưu sát không?”
“ Biết.” Tiến sĩ Tạp Tu cười nói: “ Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi ký sinh tử trạng, sẽ không liên lụy gì tới ta.”
“ Tiến sĩ, ta cảm thấy bụng ta có chút đau, có thể ta không quá thích hợp thao túng cơ giáp.”
“ Không có việc gì, chỉ cần là người, đều có lúc bị đau bụng, nếu ngươi không chê mùi thối, trực tiếp xì vào bên trong cơ giáp ta cũng không phản đối.”
“ Tiến sĩ, chẳng lẽ ngài không cảm thấy được, ngài có chút ép buộc người.”
“ Thật không, Thi Nại Đức chưa từng nói với ta như vậy.”
“ Đó là bởi vì hắn là cháu của ngài.”
“ Đối với ta, tất cả học trò ta đều đối xử bình đẳng.”
“ Ngài sẽ cho Thi Nại Đức bọn họ cùng huấn luyện với ta chứ?”
“ Không được, bọn họ không có thiên phú kia.”
“ Tiến sĩ…năm nay ta mới có mười tám tuổi a!”
“ Mùa mưa đẹp đẽ năm mười tám tuổi, thật sự là làm người ta hoài niệm.”
“ Ta còn không muốn chết…”
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc