Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Quyển 1 - Chương 25: Xuất viện
Tuy rằng hắn cũng không muốn đội thứ cổ quái này, nhưng ý kiến của hắn ở trong này không được người nào tôn trọng. Mà ngay cả cha mẹ ruột của hắn cũng kiên quyết đứng ngược về phía hắn.
Phương Minh Nguy vừa cảm thán nhân sinh đúng là nhiều chuyện không như ý đến tám chín phần mười, vừa phải theo lời lão bác sĩ dặn dò nằm xuống.
Do hộ sĩ thao túng, rốt cục thúc đẩy máy móc.
Tuy rằng đoán được đây là dụng cụ kiểm tra, nhưng Phương Minh Nguy vẫn như trước cảm thấy đề phòng lo lắng.
Mười phút sau, lão thầy thuốc gỡ xuống dụng cụ trên đầu hắn, nhìn nhìn biểu hiện trên máy tính, trên mặt lộ ra biểu tình cực độ kinh ngạc.
Phương Chính Dung cùng Lí Phương liền căng thẳng, bọn họ đồng thời hỏi: “ Bác sĩ…”
Lão bác sĩ phất tay, đi tới trước mặt Phương Minh Nguy, vươn hai ngón tay, hỏi: “ Đây là mấy?”
“ Hai.” Phương Minh Nguy tức giận nói.
“ Tốt lắm.” Lão thầy thuốc thở phào một cái, quay đầu, trịnh trọng nói với gia đình ba người: “ Đứa nhỏ này thực bình thường, ít nhất có thể biết được, ta cam đoan, hắn tuyệt đối…không phải si ngốc.”
Bên ngoài cửa bệnh viện, Phương Minh Nguy khẩn trương sầm mặt, đi theo cha mẹ leo lên huyền phù xa.
“ Tiểu Nguy, không cần như vậy.” Phương Chính Dung cười nói: “ Trình bác sĩ là một người rất khôi hài, y thuật của hắn thật sự tốt lắm.”
“ Đúng vậy.” Lí Phương ngồi vào sau xe, nói: “ Tiểu Nguy, lần này con lớn mạng có thể khôi phục lại, nói không chừng cũng là nhờ phúc của bác sĩ Trình.”
Phương Minh Nguy bất đắc dĩ nhún vai, theo sau hỏi: “ Ba mẹ, vừa rồi hai người dường như thực khẩn trương a?”
“ Đương nhiên là khẩn trương, lúc con bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ Trình nói, lần này hệ thần kinh của con đã bị sóng năng lượng đánh sâu vào nên hôn mê, rất có thể cả đời cũng không thể tỉnh lại, mà cho dù là thanh tỉnh, cũng có thể biến thành…” Phương Chính Dung nhổ phi phi hai tiếng, nói: “ Tốt lắm, hiện tại tiểu Nguy hoàn hảo, chúng ta cũng yên tâm.”
Phương Minh Nguy sờ sờ đầu óc của mình, thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại bị thương nghiêm trọng như vậy.
Vẫn chú ý hắn nên Lí Phương cảm thấy hoảng sợ, vội hỏi: “ Con choáng đầu sao?”
“ Không.” Phương Minh Nguy lập tức phủ nhận, nói: “ Con căn bản không có cảm giác bị thương.”
Lí Phương yên tâm, nói: “ Không có là tốt rồi, ai, vận khí con cũng thật không tốt, thế nhưng gặp phải cơ giáp đối chiến, may mắn không có việc gì, nếu không…” Nàng rùng mình một cái, nhất thời nói không ra lời.
Phương Minh Nguy nhẹ nhàng cầm tay của mẹ, vào giờ khắc này hắn thậm chí có chút may mắn khi thấy mình bị thương.
Từ sau khi hắn mười sáu tuổi, cha mẹ bởi vì công việc, cũng rất ít ngủ lại trong nhà. Ở trong tim của hắn, đối với chuyện này thập phần bất mãn, nhưng tính hắn vốn không dễ câu thông với người khác, nên đem hết thảy ý nghĩa này chôn sâu vào trong lòng.
Nhưng lúc này lại ngoài ý muốn bị thương, thế nhưng lại làm cho ba người một nhà khó khăn đoàn tụ được một lần.
Tốc độ của huyền phù xa rất nhanh, bệnh viện cũng không xa nhà lắm, không bao lâu cũng đã thuận lợi ngừng ngay trước cổng.
Ba người vừa mới nhảy xuống xe, chợt nghe một trận âm thành từ bên ngoài sân truyền lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người vạm vỡ đang nhìn họ mỉm cười huy động cổ tay.
Gia đình Phương Minh Nguy chợt chấn kinh, hắn đương nhiên nhận ra người nọ, chính là Trương Xuân Thắng đã gặp được trong huấn luyện doanh.
Mà vợ chồng Phương Chính Dung giật mình chính là người đứng bên Trương Xuân Thắng chính là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, Bố Lan Đăng.
Đem hai vị khách không mời mà đến đưa vào nhà, Bố Lan Đăng long trọng giới thiệu thân phận của vị hán tử bên người.
Khi vợ chồng Phương Chính Dung biết được hán tử này chính là quản lý bảo an của Tuệ Tinh tập đoàn công ti chi nhánh, nhất thời trên mặt không che giấu được vẻ kinh ngạc.
Tuy rằng nhìn thấy thái độ cung kính của Bố Lan Đăng đối đãi với người nọ mà nhìn ra, nam nhân này khẳng định là có địa vị. Nhưng bọn họ không thể tưởng được, hắn lại là quản lý bảo an của công ti.
Tuệ Tinh tập đoàn ở trong tinh hệ này tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là một tập đoàn có thực lực cường đại cùng với bối cảnh.
Tạp Lí Mỗ là một trong những tinh cầu trọng điểm đóng quân của Tuệ Tinh tập đoàn, toàn bộ tinh cầu có hơn trăm xí nghiệp đều thuộc danh nghĩa Tuệ Tinh, mà Trương Xuân Thắng chính là quản lý bảo an của tập đoàn này.
Đối với gia đình bọn họ mà nói, đây đã là một thân phận rất cao cấp.
Trương Xuân Thắng bản thân là quản lý bảo an của tập đoàn Tuệ Tinh, trong cuộc đời đã cùng vô số người xã giao, đối với công phu nhìn mặt quan sát cũng phi thường lành nghề.
Giờ phút này vừa thấy được sắc mặt bọn họ, lập tức cười nói: “ Thật xin lỗi quấy rầy hai vị, kỳ thật hôm nay ta tới đây, là vì vị tiểu tử này mà đến.”
Phương Chính Dung theo ánh mắt hắn nhìn lại trên người con mình, trong mắt càng nghi hoặc. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, con của mình vì sao lại có liên quan tới Trương Xuân Thắng.
Trương Xuân Thắng ngoài ý muốn nhìn Phương Minh Nguy, kinh ngạc nói: “ Phương tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn chưa nói qua với hai người họ sao?”
Phương Minh Nguy khẽ động khóe môi, nói: “ Ta vừa mới rời khỏi bệnh viện, còn chưa nói.”
“ Bệnh viện? Ngươi đi đến bệnh viện làm gì?” Trương Xuân Thắng lập tức khẩn trương.
“ Ta nhìn thấy một trận cơ giáp quyết chiến, bị sóng xung kích đánh tới.”
“ Cơ giáp…quyết chiến? Nhìn thấy ở nơi nào, sao ta lại không biết.”
“ Rất gần, ngay tại trước cửa nhà của ta không xa.”
Trương Xuân Thắng chần chờ một chút, đột nhiên nói: “ Đừng nói với ta, quá trình đuổi bắt đào phạm kia của quân đội làm bị thương thị dân chính là ngươi.”
“ Phi thường bất hạnh.” Phương Minh Nguy mặt không chút thay đổi nói: “ Theo như lời ngài, hình như đúng là bỉ nhân.”
Trên truyền thanh của Thiên Võng tại tinh cầu Tạp Lí Mỗ đã thông báo qua, ở mấy giờ trước, quân đội xuất động cơ giáp chiến đấu đuổi bắt một gã đào phạm tinh tế( vũ trụ).
Tuy rằng bắt được phạm nhân, nhưng trong quá trình đuổi bắt lại ngoài ý muốn tử vong. Hơn nữa càng thêm không may, năng lượng sóng khuếch tán còn làm thương tổn một thị dân vô tội.
Chính phủ tuyên bố tin tức này cũng không làm ai chú ý, nếu Trương Xuân Thắng không phải phụ trách an toàn của mấy trăm xí nghiệp, hắn cũng sẽ không chú ý.
Nhưng biết được người không may mắn bị năng lượng đánh trúng không ngờ lại là Phương Minh Nguy, vị quản lý bảo an này lộ ra nụ cười khó khăn.
“ Ngài tựa hồ cảm thấy thật cao hứng a.” Phương Minh Nguy chất vấn.
“ Không, ngươi hiểu lầm.” Trương Xuân Thắng mỉm cười nói: “ Ta chỉ đang muốn nói tới cơ giáp chiến đấu, là cơ giáp chiến đấu chân chính, thế nào, ngươi cảm thấy như thế nào?”
Phương Minh Nguy ngây ra, hồi tưởng lại cơ giáp hình nhện quỷ mỵ di động, cùng với cơ giáp hình người có được siêu cấp hỏa lực, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dục vọng muốn thao túng một phen thật mãnh liệt.
Phương Minh Nguy vừa cảm thán nhân sinh đúng là nhiều chuyện không như ý đến tám chín phần mười, vừa phải theo lời lão bác sĩ dặn dò nằm xuống.
Do hộ sĩ thao túng, rốt cục thúc đẩy máy móc.
Tuy rằng đoán được đây là dụng cụ kiểm tra, nhưng Phương Minh Nguy vẫn như trước cảm thấy đề phòng lo lắng.
Mười phút sau, lão thầy thuốc gỡ xuống dụng cụ trên đầu hắn, nhìn nhìn biểu hiện trên máy tính, trên mặt lộ ra biểu tình cực độ kinh ngạc.
Phương Chính Dung cùng Lí Phương liền căng thẳng, bọn họ đồng thời hỏi: “ Bác sĩ…”
Lão bác sĩ phất tay, đi tới trước mặt Phương Minh Nguy, vươn hai ngón tay, hỏi: “ Đây là mấy?”
“ Hai.” Phương Minh Nguy tức giận nói.
“ Tốt lắm.” Lão thầy thuốc thở phào một cái, quay đầu, trịnh trọng nói với gia đình ba người: “ Đứa nhỏ này thực bình thường, ít nhất có thể biết được, ta cam đoan, hắn tuyệt đối…không phải si ngốc.”
Bên ngoài cửa bệnh viện, Phương Minh Nguy khẩn trương sầm mặt, đi theo cha mẹ leo lên huyền phù xa.
“ Tiểu Nguy, không cần như vậy.” Phương Chính Dung cười nói: “ Trình bác sĩ là một người rất khôi hài, y thuật của hắn thật sự tốt lắm.”
“ Đúng vậy.” Lí Phương ngồi vào sau xe, nói: “ Tiểu Nguy, lần này con lớn mạng có thể khôi phục lại, nói không chừng cũng là nhờ phúc của bác sĩ Trình.”
Phương Minh Nguy bất đắc dĩ nhún vai, theo sau hỏi: “ Ba mẹ, vừa rồi hai người dường như thực khẩn trương a?”
“ Đương nhiên là khẩn trương, lúc con bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ Trình nói, lần này hệ thần kinh của con đã bị sóng năng lượng đánh sâu vào nên hôn mê, rất có thể cả đời cũng không thể tỉnh lại, mà cho dù là thanh tỉnh, cũng có thể biến thành…” Phương Chính Dung nhổ phi phi hai tiếng, nói: “ Tốt lắm, hiện tại tiểu Nguy hoàn hảo, chúng ta cũng yên tâm.”
Phương Minh Nguy sờ sờ đầu óc của mình, thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng lại bị thương nghiêm trọng như vậy.
Vẫn chú ý hắn nên Lí Phương cảm thấy hoảng sợ, vội hỏi: “ Con choáng đầu sao?”
“ Không.” Phương Minh Nguy lập tức phủ nhận, nói: “ Con căn bản không có cảm giác bị thương.”
Lí Phương yên tâm, nói: “ Không có là tốt rồi, ai, vận khí con cũng thật không tốt, thế nhưng gặp phải cơ giáp đối chiến, may mắn không có việc gì, nếu không…” Nàng rùng mình một cái, nhất thời nói không ra lời.
Phương Minh Nguy nhẹ nhàng cầm tay của mẹ, vào giờ khắc này hắn thậm chí có chút may mắn khi thấy mình bị thương.
Từ sau khi hắn mười sáu tuổi, cha mẹ bởi vì công việc, cũng rất ít ngủ lại trong nhà. Ở trong tim của hắn, đối với chuyện này thập phần bất mãn, nhưng tính hắn vốn không dễ câu thông với người khác, nên đem hết thảy ý nghĩa này chôn sâu vào trong lòng.
Nhưng lúc này lại ngoài ý muốn bị thương, thế nhưng lại làm cho ba người một nhà khó khăn đoàn tụ được một lần.
Tốc độ của huyền phù xa rất nhanh, bệnh viện cũng không xa nhà lắm, không bao lâu cũng đã thuận lợi ngừng ngay trước cổng.
Ba người vừa mới nhảy xuống xe, chợt nghe một trận âm thành từ bên ngoài sân truyền lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người vạm vỡ đang nhìn họ mỉm cười huy động cổ tay.
Gia đình Phương Minh Nguy chợt chấn kinh, hắn đương nhiên nhận ra người nọ, chính là Trương Xuân Thắng đã gặp được trong huấn luyện doanh.
Mà vợ chồng Phương Chính Dung giật mình chính là người đứng bên Trương Xuân Thắng chính là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, Bố Lan Đăng.
Đem hai vị khách không mời mà đến đưa vào nhà, Bố Lan Đăng long trọng giới thiệu thân phận của vị hán tử bên người.
Khi vợ chồng Phương Chính Dung biết được hán tử này chính là quản lý bảo an của Tuệ Tinh tập đoàn công ti chi nhánh, nhất thời trên mặt không che giấu được vẻ kinh ngạc.
Tuy rằng nhìn thấy thái độ cung kính của Bố Lan Đăng đối đãi với người nọ mà nhìn ra, nam nhân này khẳng định là có địa vị. Nhưng bọn họ không thể tưởng được, hắn lại là quản lý bảo an của công ti.
Tuệ Tinh tập đoàn ở trong tinh hệ này tuy rằng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng là một tập đoàn có thực lực cường đại cùng với bối cảnh.
Tạp Lí Mỗ là một trong những tinh cầu trọng điểm đóng quân của Tuệ Tinh tập đoàn, toàn bộ tinh cầu có hơn trăm xí nghiệp đều thuộc danh nghĩa Tuệ Tinh, mà Trương Xuân Thắng chính là quản lý bảo an của tập đoàn này.
Đối với gia đình bọn họ mà nói, đây đã là một thân phận rất cao cấp.
Trương Xuân Thắng bản thân là quản lý bảo an của tập đoàn Tuệ Tinh, trong cuộc đời đã cùng vô số người xã giao, đối với công phu nhìn mặt quan sát cũng phi thường lành nghề.
Giờ phút này vừa thấy được sắc mặt bọn họ, lập tức cười nói: “ Thật xin lỗi quấy rầy hai vị, kỳ thật hôm nay ta tới đây, là vì vị tiểu tử này mà đến.”
Phương Chính Dung theo ánh mắt hắn nhìn lại trên người con mình, trong mắt càng nghi hoặc. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, con của mình vì sao lại có liên quan tới Trương Xuân Thắng.
Trương Xuân Thắng ngoài ý muốn nhìn Phương Minh Nguy, kinh ngạc nói: “ Phương tiên sinh, chẳng lẽ ngươi còn chưa nói qua với hai người họ sao?”
Phương Minh Nguy khẽ động khóe môi, nói: “ Ta vừa mới rời khỏi bệnh viện, còn chưa nói.”
“ Bệnh viện? Ngươi đi đến bệnh viện làm gì?” Trương Xuân Thắng lập tức khẩn trương.
“ Ta nhìn thấy một trận cơ giáp quyết chiến, bị sóng xung kích đánh tới.”
“ Cơ giáp…quyết chiến? Nhìn thấy ở nơi nào, sao ta lại không biết.”
“ Rất gần, ngay tại trước cửa nhà của ta không xa.”
Trương Xuân Thắng chần chờ một chút, đột nhiên nói: “ Đừng nói với ta, quá trình đuổi bắt đào phạm kia của quân đội làm bị thương thị dân chính là ngươi.”
“ Phi thường bất hạnh.” Phương Minh Nguy mặt không chút thay đổi nói: “ Theo như lời ngài, hình như đúng là bỉ nhân.”
Trên truyền thanh của Thiên Võng tại tinh cầu Tạp Lí Mỗ đã thông báo qua, ở mấy giờ trước, quân đội xuất động cơ giáp chiến đấu đuổi bắt một gã đào phạm tinh tế( vũ trụ).
Tuy rằng bắt được phạm nhân, nhưng trong quá trình đuổi bắt lại ngoài ý muốn tử vong. Hơn nữa càng thêm không may, năng lượng sóng khuếch tán còn làm thương tổn một thị dân vô tội.
Chính phủ tuyên bố tin tức này cũng không làm ai chú ý, nếu Trương Xuân Thắng không phải phụ trách an toàn của mấy trăm xí nghiệp, hắn cũng sẽ không chú ý.
Nhưng biết được người không may mắn bị năng lượng đánh trúng không ngờ lại là Phương Minh Nguy, vị quản lý bảo an này lộ ra nụ cười khó khăn.
“ Ngài tựa hồ cảm thấy thật cao hứng a.” Phương Minh Nguy chất vấn.
“ Không, ngươi hiểu lầm.” Trương Xuân Thắng mỉm cười nói: “ Ta chỉ đang muốn nói tới cơ giáp chiến đấu, là cơ giáp chiến đấu chân chính, thế nào, ngươi cảm thấy như thế nào?”
Phương Minh Nguy ngây ra, hồi tưởng lại cơ giáp hình nhện quỷ mỵ di động, cùng với cơ giáp hình người có được siêu cấp hỏa lực, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dục vọng muốn thao túng một phen thật mãnh liệt.
Tác giả :
Thương Thiên Bạch Hạc