Tinh Tế Tu Yêu Giả Truyền Thuyết
Chương 68: Chuyện xưa
Dọc theo đường đi, Tân Địch vẫn luôn hoảng hốt không thôi, lúc xuống phi hành khí, thấy An Nhĩ Tư vẫn nắm chặt tay Nhan Tử Dạ thì lại càng run sợ hơn. Nếu giống như suy đoán của cậu thì hiện giờ An Nhĩ Tư đang dùng hành động để chứng minh quan hệ của mình với Nhan Tử Dạ.
An Nhĩ Tư cư nhiên là bầu bạn của Nhan Tử Dạ? Tuy hai thú nhân ở bên nhau cũng thực bình thường, nhưng đó còn phải xem đối tượng là ai. Nếu Nhan Tử Dạ thật sự là người Tân Địch đang tìm kiếm thì cậu ta cùng An Nhĩ Tư căn bản không có khả năng.
Chẳng qua việc này Tân Địch không thể quản, cậu chỉ phụ trách dẫn Nhan Tử Dạ tới gặp tổ gia gia mà thôi, việc này cứ để ông suy tư.
“Tổ gia gia, con dẫn cậu ta tới rồi, mọi người nói chuyện đi.” Áp lực quá lớn, Tân Địch thật sự không gánh vác nổi, thế nên sau khi đưa Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư tới trước mặt Khắc Lỗ Tư thì lập tức chạy đi.
Khắc Lỗ Tư so với Tân Địch có mái tóc lam sắc chói mắt hơn, ngũ quan cứng rắn, khí chất lạnh như băng, ánh mắt lãnh tĩnh uy nghiêm. Nếu nói Áo Đức Kỳ là khối băng thì Khắc Lỗ Tư chính là một tảng băng điêu khắc, làm người ta có cảm giác lạnh tới tận xương. Mặc dù đã hơn ba trăm tuổi nhưng vẫn phong nhã tài hoa như trước kia, nếu dùng cách nói của địa cầu thì ông chính là mẫu người được các cô gái yêu thích nhất, đàn ông thành thục ổn trọng lại lạnh lùng.
Lúc Nhan Tử Dạ đánh giá Khắc Lỗ Tư, Khắc Lỗ Tư cũng đánh giá Nhan Tử Dạ. Hai người lẳng lặng đánh giá nhau, không ai mở miệng.
Một lát sau, Khắc Lỗ Tư chuyển tầm mắt lên người An Nhĩ Tư, cuối cùng dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của hai người, ánh mắt ông khẽ nheo lại: “Hai đứa có quan hệ gì?”
Nhan Tử Dạ còn chưa kịp trả lời thì An Nhĩ Tư đã lên tiếng trước: “Chính là quan hệ mà ông thấy, tôi là bầu bạn của Tiểu Dạ, chuyện liên quan tới em ấy, tôi nghĩ mình có quyền được biết.” Hoàn toàn không để Nhan Tử Dạ có cơ hội, An Nhĩ Tư trực tiếp đặt mình vào vị trí bầu bạn hiện tại chứ không phải tương lai.
“Cậu là thú nhân.” Giọng nói lạnh như băng của Khắc Lỗ Tư tăng thêm vài phần cảnh cáo, khí thế trên người đột nhiên phóng xuất toàn bộ. Bất quá Nhan Tử Dạ không hề cảm nhận được, rõ ràng là cố ý nhắm vào An Nhĩ Tư, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh.
Làm một cường giả SS, nếu phóng xuất toàn bộ khí thế, đừng nói thú nhân ngụy S, cho dù là cấp S cũng không nhất định có thể trấn định. Thế nhưng An Nhĩ Tư lại giống như không hề cảm nhận được, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm thàn nhiên bất biến. Vẻ mặt tùy ý tựa hồ không hề sợ hãi cuồng phong bão tuyết sắp ập tới.
Tuy Nhan Tử Dạ không cảm nhận được nhưng vẫn nhìn ra hai người đang giằng co, bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc. Nhan Tử Dạ nhíu mi, cậu thực sự không thích hành vi này của Khắc Lỗ Tư nên lên tiếng.
“Ông là viện trưởng học viện Khắc Lôi Đốn đúng không? Ông tìm chúng tôi chúng tới đây không đơn giản chỉ vì muốn nhìn mặt một cái đi, kia có gì cứ nói thẳng, chúng tôi còn phải về ăn cơm tối.” Nhan Tử Dạ vẫn còn nhớ thương bữa tối của mình, còn chuyện Tân Địch nói sẽ mời bữa tối trực tiếp bị Nhan Tử Dạ xem nhẹ. Trong suy nghĩ của Nhan Tử Dạ, bữa tối mà Tân Địch nói chỉ là mấy bình dịch dinh dưỡng cao cấp mà thôi, làm sao có thể so sánh với thức ăn do chính tay An Nhĩ Tư làm.
Khắc Lỗ Tư đang so khí thế với An Nhĩ Tư, nghe Nhan Tử Dạ nói vậy thì lập tức thu hồi khí thế, biểu tình lạnh nhạt trở nên nhu hòa: “Con đói à, kia chúng ta ăn tối trước đi.”
“Không cần, có chuyện gì cứ nói, ông là người của gia tộc Mã Khắc Tân thì tốt rồi, tôi có chút chuyện cần hói, ông có biết mỗ ba tôi không? Đúng rồi, mỗ ba tôi tên là A Mạn Đạt.” Nhan Tử Dạ hỏi thẳng.
“A Mạn Đạt… A Mạn Đạt…” Khắc Lỗ Tư thì thào lặp lại cái tên này, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt Nhan Tử Dạ: “Nó là em trai tôi…”
“Nga, hóa ra là em trai, kia ông chính là gia…” Nhan Tử Dạ nói được một nửa thì khó tin nhìn Khắc Lỗ Tư: “Ông nói cái gì? Mỗ ba tôi là em trai ông?”
Nhan Tử Dạ cứ nghĩ Khắc Lỗ Tư là gia gia của mỗ ba hoặc thậm chí còn có bối phận cao hơn nữa, nhưng thật không ngờ lại là anh trai?
Tuổi tác kém nhiều như vậy, sao có thể a?
Không nói Nhan Tử Dạ, ngay cả An Nhĩ Tư cũng kinh ngạc. Bởi vì anh biết Khắc Lỗ Tư hiện giờ chính là tộc trưởng gia tộc Mã Khắc Tân, tộc trưởng trước đã giải nhiệm rồi mất tích hơn năm mươi năm trước. Kia mỗ ba Nhan Tử Dạ sao có thể là em trai Khắc Lỗ Tư?
“Ông nói đùa đúng không?” Tuy Nhan Tử Dạ nói vậy nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Khắc Lỗ Tư, cộng thêm tính cách lạnh như băng của đối phương, hẳn không phải nói đùa.
Biết Nhan Tử Dạ không tin, Khắc Lỗ Tư đứng dậy, từ trong lòng lấy ra một bức hình đưa tới trước mặt Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ nhận lấy, trong ảnh có ba người, một người có bộ dáng rất giống Khắc Lỗ Tư nhưng lại có mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn có chút thành thục hơn. Bên cạnh người nọ là một giống cái trẻ tuổi thực tuấn mỹ, mà trong lòng giống cái kia đang ôm một tiểu giống cái thực đáng yêu.
“Đứa nhỏ kia chính là mỗ ba của con, cũng là em trai tôi. Lúc mỗ ba tôi mất, cha vẫn luôn độc thân. Chỉ là không ngờ năm mươi năm trước ông đột nhiên tái hôn, khi đó mỗ nãi của con đã có mỗ ba con. Sau đó trong một lần cha tôi, cũng chính là gia gia con dẫn mỗ nãi cùng mỗ ba du lịch ở một tinh cầu khác thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Cư nhiên đụng phải ba con tinh tế thú cấp SS, gia gia cùng mỗ nãi con đều chết đi, mà khi đó chúng ta còn tìm được một thi thể trẻ con, bởi vì đã hư thối nên cứ nghĩ là mỗ ba con.”
Khắc Lỗ Tư chìm đắm trong hồi ức, năm đó khi nhận được tin dữ này, suốt một tháng đó ông không ngủ nghỉ gì được, nó thực sự là một đả kích quá lớn. Cũng vì thế mà ông đã không cẩn thận xác minh lại, nếu không phải sau đó nhìn thấy A Mạn Đạt đại diện cho học viện Khắc Lôi Đốn thi đấu giải tranh bá, ông cũng không biết em trai mình vẫn còn sống.
“Kia ông làm sao biết mỗ ba tôi vẫn còn sống?” Nhan Tử Dạ hỏi.
“Mỗ ba con đã đại diện học viện Khắc Lôi Đốn tham gia học viện tranh bá, thẳng tới khi tôi tới xem trận chung kết mới biết hóa ra mỗ ba con vẫn luôn ở trong học viện của mình. Bất quá sau đó mỗ ba con lại đột nhiên mất tích.”
Khi đó Khắc Lỗ Tư còn chưa kịp xác nhận thì A Mạn Đạt lại một lần nữa mất tích. Sau khi tham gia giải đấu thì không còn thấy bóng dáng, cứ hệt như có người cố ý che dấu tung tích A Mạn Đạt vậy. Hơn nữa thế lực của Khắc Lỗ Tư chủ yếu nằm ở Cáp Mỗ Lôi Đức đế quốc nên ông không hề hay biết A Mạn Đạt đã gả cho Nhan Thuần, còn sinh ra Nhan Tử Dạ.
“Con… có hận tôi không?” Làm cường giả SS, Khắc Lỗ Tư vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hiện giờ ông lại thực đứa cháu này hận mình. Nếu khi ấy ông bình tĩnh xác minh lại thì A Mạn Đạt cũng không lưu lạc lâu như vậy. Nếu khi ấy ông không do dự, trực tiếp nhận thức A Mạn Đạt thì cũng không xảy ra những chuyện sau đó.
“Hận ông?” Nhan Tử Dạ lắc đầu: “Tôi không hận ông.” Nhan Tử Dạ nói là sự thực. Cậu thật sự không hận Khắc Lỗ Tư, bởi vì cậu không phải nguyên chủ. Nếu là nguyên chủ, hẳn cậu ta sẽ oán hận đi, không nói tới chuyện bởi vì Khắc Lỗ Tư sơ sẩy mà mỗ ba nguyên chủ phải lưu lạc bên ngoài, nội chỉ riêng chuyện hai mươi mấy năm trước, nếu ông nhận thức sớm thì mỗ ba nguyên chủ cũng không phải chết. Mỗ nãi cùng cha nguyên chủ cũng vậy. Dù sao với thế lực của gia tộc Mã Khắc Tân, nhất định có thể tìm được phương pháp trị liệu chất độc song tính nghĩ thú trong cơ thể nguyên chủ, như vậy cậu ta cũng không mất đi thân nhân, trở thành cô nhi.
Đôi lam mâu lạnh như băng của Khắc Lỗ Tư lộ rõ nghi hoặc: “Con thật sự không hận tôi?”
“Tôi nói không hận thì chính là không hận, ông không cần rối rắm vấn đề này.” Nhan Tử Dạ chẳng những không hận, ngược lại còn muốn cám ơn Khắc Lỗ Tư. Nếu không nhờ ông ta thì cũng không có Nhan Tử Dạ bây giờ.
“Nếu sự tình đã biết rõ rồi thì chúng tôi xin cáo từ.” Gật gật đầu chào Khắc Lỗ Tư, Nhan Tử Dạ liền xoay người định rời đi.
“Chờ một chút.” Khắc Lỗ Tư thật không ngờ Nhan Tử Dạ cứ vậy bỏ đi, liền vội vàng gọi lại.
Nhan Tử Dạ quay đầu, nghi hoặc nhìn ông.
“Con là người của gia tộc Mã Khắc Tân, tôi không có đứa nhỏ nên con hiện giờ chính là người thừa kế chính thống duy nhất. Chẳng lẽ con không muốn theo tôi quay về gia tộc à?” Mặc dù có chút cao hứng vì Nhan Tử Dạ không hận mình, bất quá Khắc Lỗ Tư vẫn hi vọng Nhan Tử Dạ có thể cùng mình quay về, với thiên phú cùng sức chiến đấu kia, Nhan Tử Dạ nhất định có thể trở thành cường giả SS trẻ tuổi nhất, dẫn dắt gia tộc Mã Khắc Tư bước lên con đường huy hoàng.
Nghe thấy hi vọng của Khắc Lỗ Tư, ánh mắt An Nhĩ Tư lập tức nheo lại nhìn chằm chằm ông ta, cứ hệt như một con hổ đang nhìn địch nhân của nó, chỉ cần một chút động tĩnh vang lên, nó sẽ lập tức khởi xướng công kích.
Người của gia tộc Mã Khắc Tân? Nhan Tử Dạ mỉm cười: “Thật xin lỗi, vừa nãy hình như chúng ta không làm kiểm nghiệm huyết thống, sao ông có thể khẳng định tôi là người của gia tộc Mã Khắc Tân? Tôi họ Nhan, là người Nhan gia đế quốc Ni Lạp Nhĩ.” Nói xong, Nhan Tử Dạ xoay qua nói với An Nhĩ Tư: “Chúng ta đi thôi.”
“Nhan gia hình như không chấp nhận con đi, chẳng lẽ con vẫn muốn về đó à?” Khắc Lỗ Tư vừa nói vừa nhìn chằm chằm bóng dáng Nhan Tử Dạ, tựa như năm đó nhìn A Mạn Đạt rời đi ngay trước mắt. Ông không muốn một lần nữa giẫm lên vết xe đổ.
Nhan Tử Dạ hơi khựng lại, trầm mặt một lúc, sau đó cũng không quay đầu lại nói: “Nhan gia mà tôi nói là Nhan gia của riêng tôi, về phần đám mèo chó linh tinh gì đó, không liên quan tới tôi.”
Nhan gia của riêng tôi? Nhìn bóng dáng Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư rời đi, Khắc Lỗ Tư đột nhiên bật cười, dòng sông băng giá bắt đầu hòa tan.
“Chỉ cần tôi nói con là người của gia tộc Mã Khắc Tân thì chính là vậy, cho dù không kiểm nghiệm huyết thống cũng không sao cả. Vốn tưởng đứa nhỏ này không biết gì cả, hóa ra nó đều biết hết. Vậy cũng tốt, chuyện này cứ để nó tự xử lý, bất quá có vài người cần giáo huấn một chút, người của gia tộc Mã Khắc Tân không dễ bắt nạt như vậy.”
…
Hoàn Chương 68.
_________________
An Nhĩ Tư cư nhiên là bầu bạn của Nhan Tử Dạ? Tuy hai thú nhân ở bên nhau cũng thực bình thường, nhưng đó còn phải xem đối tượng là ai. Nếu Nhan Tử Dạ thật sự là người Tân Địch đang tìm kiếm thì cậu ta cùng An Nhĩ Tư căn bản không có khả năng.
Chẳng qua việc này Tân Địch không thể quản, cậu chỉ phụ trách dẫn Nhan Tử Dạ tới gặp tổ gia gia mà thôi, việc này cứ để ông suy tư.
“Tổ gia gia, con dẫn cậu ta tới rồi, mọi người nói chuyện đi.” Áp lực quá lớn, Tân Địch thật sự không gánh vác nổi, thế nên sau khi đưa Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư tới trước mặt Khắc Lỗ Tư thì lập tức chạy đi.
Khắc Lỗ Tư so với Tân Địch có mái tóc lam sắc chói mắt hơn, ngũ quan cứng rắn, khí chất lạnh như băng, ánh mắt lãnh tĩnh uy nghiêm. Nếu nói Áo Đức Kỳ là khối băng thì Khắc Lỗ Tư chính là một tảng băng điêu khắc, làm người ta có cảm giác lạnh tới tận xương. Mặc dù đã hơn ba trăm tuổi nhưng vẫn phong nhã tài hoa như trước kia, nếu dùng cách nói của địa cầu thì ông chính là mẫu người được các cô gái yêu thích nhất, đàn ông thành thục ổn trọng lại lạnh lùng.
Lúc Nhan Tử Dạ đánh giá Khắc Lỗ Tư, Khắc Lỗ Tư cũng đánh giá Nhan Tử Dạ. Hai người lẳng lặng đánh giá nhau, không ai mở miệng.
Một lát sau, Khắc Lỗ Tư chuyển tầm mắt lên người An Nhĩ Tư, cuối cùng dừng lại trên bàn tay đang nắm chặt của hai người, ánh mắt ông khẽ nheo lại: “Hai đứa có quan hệ gì?”
Nhan Tử Dạ còn chưa kịp trả lời thì An Nhĩ Tư đã lên tiếng trước: “Chính là quan hệ mà ông thấy, tôi là bầu bạn của Tiểu Dạ, chuyện liên quan tới em ấy, tôi nghĩ mình có quyền được biết.” Hoàn toàn không để Nhan Tử Dạ có cơ hội, An Nhĩ Tư trực tiếp đặt mình vào vị trí bầu bạn hiện tại chứ không phải tương lai.
“Cậu là thú nhân.” Giọng nói lạnh như băng của Khắc Lỗ Tư tăng thêm vài phần cảnh cáo, khí thế trên người đột nhiên phóng xuất toàn bộ. Bất quá Nhan Tử Dạ không hề cảm nhận được, rõ ràng là cố ý nhắm vào An Nhĩ Tư, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh.
Làm một cường giả SS, nếu phóng xuất toàn bộ khí thế, đừng nói thú nhân ngụy S, cho dù là cấp S cũng không nhất định có thể trấn định. Thế nhưng An Nhĩ Tư lại giống như không hề cảm nhận được, trên mặt vẫn là nụ cười mỉm thàn nhiên bất biến. Vẻ mặt tùy ý tựa hồ không hề sợ hãi cuồng phong bão tuyết sắp ập tới.
Tuy Nhan Tử Dạ không cảm nhận được nhưng vẫn nhìn ra hai người đang giằng co, bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc. Nhan Tử Dạ nhíu mi, cậu thực sự không thích hành vi này của Khắc Lỗ Tư nên lên tiếng.
“Ông là viện trưởng học viện Khắc Lôi Đốn đúng không? Ông tìm chúng tôi chúng tới đây không đơn giản chỉ vì muốn nhìn mặt một cái đi, kia có gì cứ nói thẳng, chúng tôi còn phải về ăn cơm tối.” Nhan Tử Dạ vẫn còn nhớ thương bữa tối của mình, còn chuyện Tân Địch nói sẽ mời bữa tối trực tiếp bị Nhan Tử Dạ xem nhẹ. Trong suy nghĩ của Nhan Tử Dạ, bữa tối mà Tân Địch nói chỉ là mấy bình dịch dinh dưỡng cao cấp mà thôi, làm sao có thể so sánh với thức ăn do chính tay An Nhĩ Tư làm.
Khắc Lỗ Tư đang so khí thế với An Nhĩ Tư, nghe Nhan Tử Dạ nói vậy thì lập tức thu hồi khí thế, biểu tình lạnh nhạt trở nên nhu hòa: “Con đói à, kia chúng ta ăn tối trước đi.”
“Không cần, có chuyện gì cứ nói, ông là người của gia tộc Mã Khắc Tân thì tốt rồi, tôi có chút chuyện cần hói, ông có biết mỗ ba tôi không? Đúng rồi, mỗ ba tôi tên là A Mạn Đạt.” Nhan Tử Dạ hỏi thẳng.
“A Mạn Đạt… A Mạn Đạt…” Khắc Lỗ Tư thì thào lặp lại cái tên này, sau đó nhìn chằm chằm gương mặt Nhan Tử Dạ: “Nó là em trai tôi…”
“Nga, hóa ra là em trai, kia ông chính là gia…” Nhan Tử Dạ nói được một nửa thì khó tin nhìn Khắc Lỗ Tư: “Ông nói cái gì? Mỗ ba tôi là em trai ông?”
Nhan Tử Dạ cứ nghĩ Khắc Lỗ Tư là gia gia của mỗ ba hoặc thậm chí còn có bối phận cao hơn nữa, nhưng thật không ngờ lại là anh trai?
Tuổi tác kém nhiều như vậy, sao có thể a?
Không nói Nhan Tử Dạ, ngay cả An Nhĩ Tư cũng kinh ngạc. Bởi vì anh biết Khắc Lỗ Tư hiện giờ chính là tộc trưởng gia tộc Mã Khắc Tân, tộc trưởng trước đã giải nhiệm rồi mất tích hơn năm mươi năm trước. Kia mỗ ba Nhan Tử Dạ sao có thể là em trai Khắc Lỗ Tư?
“Ông nói đùa đúng không?” Tuy Nhan Tử Dạ nói vậy nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Khắc Lỗ Tư, cộng thêm tính cách lạnh như băng của đối phương, hẳn không phải nói đùa.
Biết Nhan Tử Dạ không tin, Khắc Lỗ Tư đứng dậy, từ trong lòng lấy ra một bức hình đưa tới trước mặt Nhan Tử Dạ.
Nhan Tử Dạ nhận lấy, trong ảnh có ba người, một người có bộ dáng rất giống Khắc Lỗ Tư nhưng lại có mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn có chút thành thục hơn. Bên cạnh người nọ là một giống cái trẻ tuổi thực tuấn mỹ, mà trong lòng giống cái kia đang ôm một tiểu giống cái thực đáng yêu.
“Đứa nhỏ kia chính là mỗ ba của con, cũng là em trai tôi. Lúc mỗ ba tôi mất, cha vẫn luôn độc thân. Chỉ là không ngờ năm mươi năm trước ông đột nhiên tái hôn, khi đó mỗ nãi của con đã có mỗ ba con. Sau đó trong một lần cha tôi, cũng chính là gia gia con dẫn mỗ nãi cùng mỗ ba du lịch ở một tinh cầu khác thì gặp chuyện ngoài ý muốn. Cư nhiên đụng phải ba con tinh tế thú cấp SS, gia gia cùng mỗ nãi con đều chết đi, mà khi đó chúng ta còn tìm được một thi thể trẻ con, bởi vì đã hư thối nên cứ nghĩ là mỗ ba con.”
Khắc Lỗ Tư chìm đắm trong hồi ức, năm đó khi nhận được tin dữ này, suốt một tháng đó ông không ngủ nghỉ gì được, nó thực sự là một đả kích quá lớn. Cũng vì thế mà ông đã không cẩn thận xác minh lại, nếu không phải sau đó nhìn thấy A Mạn Đạt đại diện cho học viện Khắc Lôi Đốn thi đấu giải tranh bá, ông cũng không biết em trai mình vẫn còn sống.
“Kia ông làm sao biết mỗ ba tôi vẫn còn sống?” Nhan Tử Dạ hỏi.
“Mỗ ba con đã đại diện học viện Khắc Lôi Đốn tham gia học viện tranh bá, thẳng tới khi tôi tới xem trận chung kết mới biết hóa ra mỗ ba con vẫn luôn ở trong học viện của mình. Bất quá sau đó mỗ ba con lại đột nhiên mất tích.”
Khi đó Khắc Lỗ Tư còn chưa kịp xác nhận thì A Mạn Đạt lại một lần nữa mất tích. Sau khi tham gia giải đấu thì không còn thấy bóng dáng, cứ hệt như có người cố ý che dấu tung tích A Mạn Đạt vậy. Hơn nữa thế lực của Khắc Lỗ Tư chủ yếu nằm ở Cáp Mỗ Lôi Đức đế quốc nên ông không hề hay biết A Mạn Đạt đã gả cho Nhan Thuần, còn sinh ra Nhan Tử Dạ.
“Con… có hận tôi không?” Làm cường giả SS, Khắc Lỗ Tư vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hiện giờ ông lại thực đứa cháu này hận mình. Nếu khi ấy ông bình tĩnh xác minh lại thì A Mạn Đạt cũng không lưu lạc lâu như vậy. Nếu khi ấy ông không do dự, trực tiếp nhận thức A Mạn Đạt thì cũng không xảy ra những chuyện sau đó.
“Hận ông?” Nhan Tử Dạ lắc đầu: “Tôi không hận ông.” Nhan Tử Dạ nói là sự thực. Cậu thật sự không hận Khắc Lỗ Tư, bởi vì cậu không phải nguyên chủ. Nếu là nguyên chủ, hẳn cậu ta sẽ oán hận đi, không nói tới chuyện bởi vì Khắc Lỗ Tư sơ sẩy mà mỗ ba nguyên chủ phải lưu lạc bên ngoài, nội chỉ riêng chuyện hai mươi mấy năm trước, nếu ông nhận thức sớm thì mỗ ba nguyên chủ cũng không phải chết. Mỗ nãi cùng cha nguyên chủ cũng vậy. Dù sao với thế lực của gia tộc Mã Khắc Tân, nhất định có thể tìm được phương pháp trị liệu chất độc song tính nghĩ thú trong cơ thể nguyên chủ, như vậy cậu ta cũng không mất đi thân nhân, trở thành cô nhi.
Đôi lam mâu lạnh như băng của Khắc Lỗ Tư lộ rõ nghi hoặc: “Con thật sự không hận tôi?”
“Tôi nói không hận thì chính là không hận, ông không cần rối rắm vấn đề này.” Nhan Tử Dạ chẳng những không hận, ngược lại còn muốn cám ơn Khắc Lỗ Tư. Nếu không nhờ ông ta thì cũng không có Nhan Tử Dạ bây giờ.
“Nếu sự tình đã biết rõ rồi thì chúng tôi xin cáo từ.” Gật gật đầu chào Khắc Lỗ Tư, Nhan Tử Dạ liền xoay người định rời đi.
“Chờ một chút.” Khắc Lỗ Tư thật không ngờ Nhan Tử Dạ cứ vậy bỏ đi, liền vội vàng gọi lại.
Nhan Tử Dạ quay đầu, nghi hoặc nhìn ông.
“Con là người của gia tộc Mã Khắc Tân, tôi không có đứa nhỏ nên con hiện giờ chính là người thừa kế chính thống duy nhất. Chẳng lẽ con không muốn theo tôi quay về gia tộc à?” Mặc dù có chút cao hứng vì Nhan Tử Dạ không hận mình, bất quá Khắc Lỗ Tư vẫn hi vọng Nhan Tử Dạ có thể cùng mình quay về, với thiên phú cùng sức chiến đấu kia, Nhan Tử Dạ nhất định có thể trở thành cường giả SS trẻ tuổi nhất, dẫn dắt gia tộc Mã Khắc Tư bước lên con đường huy hoàng.
Nghe thấy hi vọng của Khắc Lỗ Tư, ánh mắt An Nhĩ Tư lập tức nheo lại nhìn chằm chằm ông ta, cứ hệt như một con hổ đang nhìn địch nhân của nó, chỉ cần một chút động tĩnh vang lên, nó sẽ lập tức khởi xướng công kích.
Người của gia tộc Mã Khắc Tân? Nhan Tử Dạ mỉm cười: “Thật xin lỗi, vừa nãy hình như chúng ta không làm kiểm nghiệm huyết thống, sao ông có thể khẳng định tôi là người của gia tộc Mã Khắc Tân? Tôi họ Nhan, là người Nhan gia đế quốc Ni Lạp Nhĩ.” Nói xong, Nhan Tử Dạ xoay qua nói với An Nhĩ Tư: “Chúng ta đi thôi.”
“Nhan gia hình như không chấp nhận con đi, chẳng lẽ con vẫn muốn về đó à?” Khắc Lỗ Tư vừa nói vừa nhìn chằm chằm bóng dáng Nhan Tử Dạ, tựa như năm đó nhìn A Mạn Đạt rời đi ngay trước mắt. Ông không muốn một lần nữa giẫm lên vết xe đổ.
Nhan Tử Dạ hơi khựng lại, trầm mặt một lúc, sau đó cũng không quay đầu lại nói: “Nhan gia mà tôi nói là Nhan gia của riêng tôi, về phần đám mèo chó linh tinh gì đó, không liên quan tới tôi.”
Nhan gia của riêng tôi? Nhìn bóng dáng Nhan Tử Dạ cùng An Nhĩ Tư rời đi, Khắc Lỗ Tư đột nhiên bật cười, dòng sông băng giá bắt đầu hòa tan.
“Chỉ cần tôi nói con là người của gia tộc Mã Khắc Tân thì chính là vậy, cho dù không kiểm nghiệm huyết thống cũng không sao cả. Vốn tưởng đứa nhỏ này không biết gì cả, hóa ra nó đều biết hết. Vậy cũng tốt, chuyện này cứ để nó tự xử lý, bất quá có vài người cần giáo huấn một chút, người của gia tộc Mã Khắc Tân không dễ bắt nạt như vậy.”
…
Hoàn Chương 68.
_________________
Tác giả :
Đình Băng