Tinh Tế Trọng Sinh Chi Đan Vương
Chương 22
Trương Chi sụi lơ trên đất, cái cơ thể phế vật của nguyên chủ chẳng làm được gì, nếu là y của kiếp trước thì không cần phải lo gì hết.
Ngồi một hơi lấy lại được hơi thở rồi thì Trương Chi đứng dậy, sửa lại quần áo rồi đi theo ba người về nhà.
“Ba người nộp được hồ sơ không, tôi thấy rất đông.” Bên y ít như vậy mà phải đợi dến một giờ đó.
“Nộp được.” Vu Mặc Vũ nói.
Trương Chi gật đầu: “Vậy khi nào anh đi khảo sát thế?”
“Ba ngày nữa đến khảo sát. Còn chú thì khi nào?” Vu Doãn Kỳ trả lời.
“Vừa vặn bốn ngày nữa.” Trương Chi xoa xoa cằm xuy nghĩ đến cách thứ khảo sát. Ngày y khảo sát sau mấy người Vu Mặc Vũ một ngày.
Ở kiếp trước thì môn sinh trước khi bái sư cũng phải bước qua một kì khảo hạch như thế, mỗi năm mỗi khác nếu nhìn ưng ý ai thì có thể nhận làm đồ đệ. Không biết thể loại khảo sát ở đây như thế nào đây.
Bốn người về nhà ăn ăn uống uống rồi lại ngủ, việc gì cần làm cũng điều làm chờ đến ba ngày sau đi khảo sát.
Hôm nay ít người hơn hôm trước nhưng cũng không tính ít.
Hôm nay y chỉ đi theo ba người Vu Mặc Vũ xem náo nhiệt thôi.
Đi theo ba người kia đi vào bên trong nơi quy định khảo sát, chính giữa có một cái lồng lớn, các thí sinh theo số báo danh mà đi vào.
Nửa giờ sau, có một người mặt mày nghiêm nghị, đầu đội mũ quân đội, trên vai đeo quân hàm thượng úy đi lên trên bục cao, giơ tay chào kiểu tiêu chuẩn của quân đội. Tất cả điều hoàn hảo như một cỗ máy được lập trình sẵng.
“Chào mừng các bạn đến kì khảo sát, tôi mong các bạn sẽ vượt qua và trở thành một phần ở đây.” Giọng nói hữu lực mười phần vang lên, mọi người phía dưới đài như được tiêm máu gà, nhiệt huyết mười phần.
Mắt hai nhóc Vu Thiên Ninh và Vu Doãn Kỳ cũng sáng lên, cả sảnh ai cũng điều hưng trí bừng bừng chỉ có Vu Mặc Vũ chẳng có thay đổi gì.
Nói xong thì người đàn ông kia đi xuống đài ngồi vào hàng ghế cùng với một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu mặc đồ vest, mặt mày cũng cương trực, cứng rắn.
Y ngồi ở đài quan sát cùng với mấy người nhà của thí sinh, có một phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ ngồi bên phải y đang hồi hợp mà nhìn xuống sảnh thi đấu.
Người phụ nữ đưa cho y một ích bánh quy, y cười cười nhận lấy cùng hai người còn lại nhìn xuống dưới sảnh.
Ở bên dưới cũng mới vừa bắt đầu, một lần sẽ có năm người đi vào, trước khi vào thì quân nhân đứng trước cửa vào sẽ hỏi muốn bỏ cuộc không nhưng đa phần là không rồi, phải biết nộp được hồ sơ là cực khổ lắm rồi, ai lại ngu mà chen đi nộp hồ sơ đến đây đầu hàng chứ.
Năm người đầu tiên đi vào, mỗi người được phát cho một mảnh vải trắng, người quân nhân đứng trước cửa bấm một cái nút nhỏ, người bên trong liền quỳ xuống ôm đầu thống khổ.
Trương Chi cảm thấy khá thú vị, một chút y phải nghiên cứu cái lồng lớn đó một chút, người kia lại kéo cái cần kế bên lên một nấc, biểu tình người bên trong càng khốn khổ hơn, có một người bên trong đó giơ mảnh vải trắng lúc trước được phát, phía ngoài có hai người đi vào kéo thanh niên đó ra ngoài.
Người quân nhân điều kiển chờ thêm khoảng hai phút liền tắt hệ thống, từ đầu năm người bây giờ chỉ còn hai người.
Cứ như vậy lập lại nhiều lần, có lần cả năm người điều bị loại, có lần không ai bị loại nhưng theo xác xuất mà y tính được thì tỉ lệ thông qua không đến bốn mươi phần trăm.
Đợi tới một tiếng rưỡi sau y đã chán đến mốc meo rồi, bánh quy cũng đã ăn hết, chỉ còn ngồi nói chuyện phiếm cùng hai người bên cạnh, cô gái trẻ kia tên là Alida cùng học chung khoa với y, còn người phụ nữ trung niên tên là Bạch Cẩn Mai, hai người một tóc vàng ương như nắng, một lại đen như mực, còn con trai bà là Gerda đương nhiên là thí sinh hôm nay đến tuyển chọn.
Đợi thêm nửa tiếng nữa thì cuối cùng cũng đến lược của ba người họ, ba người đi theo vào bên trong lồng, người điều kiển như cũ nhấn nút lên, chỉ là Vu Mặc Vũ cùng hai nhóc vẫn tỉnh bơ như không có gì.
Từ nãy đến giờ không phải là không có trường hợp nào như thế nên y cũng không ngạc nhiên lắm ngược lại còn khá nhiều.
Trương Chi nhớ lúc đi vào đến cổng có rất nhiều người nói hai nhóc nên đi về đi, ở đây không phải khu vui chơi cho trẻ em, bây giờ nhìn đến biểu tình há mồn trợn mắt của bọn họ trong lòng y có chút sảng khoái a.
Lượt của Vu Mặc Vũ không ai bị loại cả, y chào tạm biệt hai người kia đi xuống đài tìm ba người nhà họ Vu.
Trương Chi vừa xuống liền tìm được ba người kia, Vu Doãn Kỳ còn đang vẫy tay với y.
Y chạy lại hướng ba người kia.
“Lúc nãy cái lồng đấy hoạt động như thế nào thế?” Trương Chi chân trước vừa đến chân sau liền hỏi lên thắc mắc của mình từ nãy đến giờ, nếu không hỏi nữa y nghẹn chết mất.
“Bên trong chính là hệ thống tăng áp suất, nếu muốn chống lại chỉ việc dùng ma pháp bao xung quanh cơ thể thôi.” Vu Mặc Vũ giải thích.
Ngồi một hơi lấy lại được hơi thở rồi thì Trương Chi đứng dậy, sửa lại quần áo rồi đi theo ba người về nhà.
“Ba người nộp được hồ sơ không, tôi thấy rất đông.” Bên y ít như vậy mà phải đợi dến một giờ đó.
“Nộp được.” Vu Mặc Vũ nói.
Trương Chi gật đầu: “Vậy khi nào anh đi khảo sát thế?”
“Ba ngày nữa đến khảo sát. Còn chú thì khi nào?” Vu Doãn Kỳ trả lời.
“Vừa vặn bốn ngày nữa.” Trương Chi xoa xoa cằm xuy nghĩ đến cách thứ khảo sát. Ngày y khảo sát sau mấy người Vu Mặc Vũ một ngày.
Ở kiếp trước thì môn sinh trước khi bái sư cũng phải bước qua một kì khảo hạch như thế, mỗi năm mỗi khác nếu nhìn ưng ý ai thì có thể nhận làm đồ đệ. Không biết thể loại khảo sát ở đây như thế nào đây.
Bốn người về nhà ăn ăn uống uống rồi lại ngủ, việc gì cần làm cũng điều làm chờ đến ba ngày sau đi khảo sát.
Hôm nay ít người hơn hôm trước nhưng cũng không tính ít.
Hôm nay y chỉ đi theo ba người Vu Mặc Vũ xem náo nhiệt thôi.
Đi theo ba người kia đi vào bên trong nơi quy định khảo sát, chính giữa có một cái lồng lớn, các thí sinh theo số báo danh mà đi vào.
Nửa giờ sau, có một người mặt mày nghiêm nghị, đầu đội mũ quân đội, trên vai đeo quân hàm thượng úy đi lên trên bục cao, giơ tay chào kiểu tiêu chuẩn của quân đội. Tất cả điều hoàn hảo như một cỗ máy được lập trình sẵng.
“Chào mừng các bạn đến kì khảo sát, tôi mong các bạn sẽ vượt qua và trở thành một phần ở đây.” Giọng nói hữu lực mười phần vang lên, mọi người phía dưới đài như được tiêm máu gà, nhiệt huyết mười phần.
Mắt hai nhóc Vu Thiên Ninh và Vu Doãn Kỳ cũng sáng lên, cả sảnh ai cũng điều hưng trí bừng bừng chỉ có Vu Mặc Vũ chẳng có thay đổi gì.
Nói xong thì người đàn ông kia đi xuống đài ngồi vào hàng ghế cùng với một người đàn ông trung niên tóc muối tiêu mặc đồ vest, mặt mày cũng cương trực, cứng rắn.
Y ngồi ở đài quan sát cùng với mấy người nhà của thí sinh, có một phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ ngồi bên phải y đang hồi hợp mà nhìn xuống sảnh thi đấu.
Người phụ nữ đưa cho y một ích bánh quy, y cười cười nhận lấy cùng hai người còn lại nhìn xuống dưới sảnh.
Ở bên dưới cũng mới vừa bắt đầu, một lần sẽ có năm người đi vào, trước khi vào thì quân nhân đứng trước cửa vào sẽ hỏi muốn bỏ cuộc không nhưng đa phần là không rồi, phải biết nộp được hồ sơ là cực khổ lắm rồi, ai lại ngu mà chen đi nộp hồ sơ đến đây đầu hàng chứ.
Năm người đầu tiên đi vào, mỗi người được phát cho một mảnh vải trắng, người quân nhân đứng trước cửa bấm một cái nút nhỏ, người bên trong liền quỳ xuống ôm đầu thống khổ.
Trương Chi cảm thấy khá thú vị, một chút y phải nghiên cứu cái lồng lớn đó một chút, người kia lại kéo cái cần kế bên lên một nấc, biểu tình người bên trong càng khốn khổ hơn, có một người bên trong đó giơ mảnh vải trắng lúc trước được phát, phía ngoài có hai người đi vào kéo thanh niên đó ra ngoài.
Người quân nhân điều kiển chờ thêm khoảng hai phút liền tắt hệ thống, từ đầu năm người bây giờ chỉ còn hai người.
Cứ như vậy lập lại nhiều lần, có lần cả năm người điều bị loại, có lần không ai bị loại nhưng theo xác xuất mà y tính được thì tỉ lệ thông qua không đến bốn mươi phần trăm.
Đợi tới một tiếng rưỡi sau y đã chán đến mốc meo rồi, bánh quy cũng đã ăn hết, chỉ còn ngồi nói chuyện phiếm cùng hai người bên cạnh, cô gái trẻ kia tên là Alida cùng học chung khoa với y, còn người phụ nữ trung niên tên là Bạch Cẩn Mai, hai người một tóc vàng ương như nắng, một lại đen như mực, còn con trai bà là Gerda đương nhiên là thí sinh hôm nay đến tuyển chọn.
Đợi thêm nửa tiếng nữa thì cuối cùng cũng đến lược của ba người họ, ba người đi theo vào bên trong lồng, người điều kiển như cũ nhấn nút lên, chỉ là Vu Mặc Vũ cùng hai nhóc vẫn tỉnh bơ như không có gì.
Từ nãy đến giờ không phải là không có trường hợp nào như thế nên y cũng không ngạc nhiên lắm ngược lại còn khá nhiều.
Trương Chi nhớ lúc đi vào đến cổng có rất nhiều người nói hai nhóc nên đi về đi, ở đây không phải khu vui chơi cho trẻ em, bây giờ nhìn đến biểu tình há mồn trợn mắt của bọn họ trong lòng y có chút sảng khoái a.
Lượt của Vu Mặc Vũ không ai bị loại cả, y chào tạm biệt hai người kia đi xuống đài tìm ba người nhà họ Vu.
Trương Chi vừa xuống liền tìm được ba người kia, Vu Doãn Kỳ còn đang vẫy tay với y.
Y chạy lại hướng ba người kia.
“Lúc nãy cái lồng đấy hoạt động như thế nào thế?” Trương Chi chân trước vừa đến chân sau liền hỏi lên thắc mắc của mình từ nãy đến giờ, nếu không hỏi nữa y nghẹn chết mất.
“Bên trong chính là hệ thống tăng áp suất, nếu muốn chống lại chỉ việc dùng ma pháp bao xung quanh cơ thể thôi.” Vu Mặc Vũ giải thích.
Tác giả :
Tiểu Ngư Ngư