Tinh Tế Tối Cường Thông Gia
Chương 42
Aldrich cầm quang não ghi lại những vật liệu Chu Cẩn nói qua. Ngoài các loại kim loại ra, cậu còn muốn không ít hỏa dược và chất hóa học. Aldrich càng ghi chép càng kinh hồn bạt vía, anh mặc dù đối với chuyện chế tạo vũ khí không vô cùng tinh thông, nhưng vì cùng Dịch Minh lăn lộn hơn năm năm, nên cũng không thiếu những kiến thức cơ bản. Nhìn danh sách này của Chu Cẩn, đừng nói là muốn nhìn trộm kiểm nghiệm thi thể và ăn cắp báo cáo, nếu thuốc nổ có độc thì e rằng có thể giết chết một nhóm người.
"Muốn giết người?" Aldrich cùng Chu Cẩn xác nhận qua một lần xong liền không nhịn được mà hỏi.
"Nếu như tôi nói đúng vậy?"
Aldrich nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Cẩn: "... Không cần phiền phức như vậy." Anh chỉ chỉ chính mình, "Mấy chuyện này để ta làm mới thích hợp chứ."
Chu Cẩn nhếch miệng đánh giá Aldrich, vẫn lắc đầu một cái: "Anh bắt tay vào làm thì thật sự không xử đẹp được gì cả."
Aldrich: "..."
"Ta có thể cải thiện." Aldrich tranh thủ đáp, "Chung quy phải cho ta cơ hội, đừng quên chúng ta là quan hệ hợp tác."
Chu Cẩn không chỉ không cho anh cơ hội mà còn phi thường tình nguyện đả kích người: "Không thiên phú cũng không ép được anh."
Aldrich còn muốn tranh luận, Chu Cẩn lại đổi giọng: "Cũng không đúng, anh vẫn còn có chút thiên phú." Aldrich trong mắt sáng lên, Chu Cẩn tiếp tục nói, "Phương diện khôi hài vẫn rất xuất chúng, dù sao cũng không phải ai cũng có thể thiết kế được cài đặt cơ bản của một cơ giáp cấp S thành như vậy."
"Tìm được phương hướng nỗ lực mới là mấu chốt của thành công, anh hiểu không?" Chu Cẩn đạt được mục đích, cũng không muốn ở ngoài đường quá lâu. Cậu mới khôi phục tinh lực, không thừa tâm tình đi ngụy trang để ứng phó với người đi đường chung quanh.
Thời điểm Chu Cẩn tiến vào toà nhà liền gặp được Vạn Nghiệp Vi đang vội vã đi đến. Sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong chu vi ba mét lạnh đến cơ hồ có thể đem người đông thành đá.
Chu Cẩn chính là muốn tránh ra, Vạn Nghiệp Vi lại trước một bước phát hiện ra cậu: "Em như thế nào lại chạy ra ngoài, thân thể đã ăn uống gì chưa?"
Chu Cẩn nghĩ đến suy đoán vừa rồi, ánh mắt nhìn về phía Vạn Nghiệp Vi liền nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Vạn Nghiệp Vi đối với chuyện Chu Cẩn hiếm thấy chịu nhìn thẳng vào chính mình như thế này hiển nhiên khá hài lòng, ngữ khí không khỏi chậm lại, mấy phần hơi lạnh cũng không mạnh mẽ như lúc nãy nữa: "Muốn ăn chút gì không? Tôi gọi người đưa tới cho em."
"Không cần, ta sẽ chăm sóc tốt Chu Cẩn."
Tại sao vừa nãy tôi không ở hoa viên lâu hơn một chút vậy, Chu Cẩn hối hận đến tột đỉnh, song đã là chuyện vô bổ, Aldrich là người tiên phong phóng ra tin tức tố, Vạn Nghiệp Vi không cam lòng là người bị chế trụ cũng lập tức dùng tin tức tố phản kích, trong đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ.
Tai bay vạ gió, Chu Cẩn đứng gần hai người nhất cơ hồ cũng bị đốt cháy. Omega đối mặt với tin tức tố mạnh mẽ của Alpha căn bản không hề có lực phản kích, cậu chỉ có thể cầu khẩn hai tên với bản năng động vật này có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, để cậu có thể thở dốc.
Cuối cùng Aldrich hơn một chút, dù sao tinh thần lực cấp song S ở phương diện này luôn có ưu thế áp đảo. Vạn Nghiệp Vi thu hồi tin tức tố, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không mãi mãi thua ngài."
Aldrich cười cười ra tiếng: "Há, người thất bại luôn nguyện ý an ủi bản thân như thế." Lập tức anh lại không để ý đến Vạn Nghiệp Vi, đỡ Chu Cẩn, "Ta đưa em trở lại."
Chu Cẩn chỉ muốn đem người này ném ra ngoài, nằm ở trên giường bệnh uể oải phất tay: "Nhanh đi tìm Dịch Minh đại sư, đi nhanh về nhanh."
Tốc độ của Aldrich rất nhanh, hơn hai giờ sau liền lập tức trở lại. Chu Cẩn đang ngồi ở trên giường uống canh người ta đưa đến, trên bàn cạnh giường còn có một phần khác.
Thấy anh tiến vào, Chu Cẩn lập tức ném muỗng canh cuối cùng đang cầm trên tay đi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Aldrich.
Trong phòng bệnh chẳng hề có máy giám sát như trong phòng trị liệu, Aldrich cũng không kiêng kị đem đồ vật kín đáo đưa cho Chu Cẩn: "Dịch Minh nói em liên lạc với ông ấy, để ông ấy trực tiếp đem một vài thứ làm xong đưa tới."
Chu Cẩn giơ tay cầm lấy nút không gian, từng chút một kiểm tra, quả nhiên không có để sót. Cậu vốn tưởng chính mình làm ra máy dò thu nhỏ, mà nửa đường bị Aldrich và Vạn Nghiệp Vi quăng mất, tinh thần hoàn toàn không có, không thể làm gì khác hơn là mặt dày xin nhờ Dịch Minh làm giùm cậu thứ này.
Dịch Minh ra tay quả nhiên bất phàm, Chu Cẩn thử xong, mặc dù thời gian có chút vội vàng nhưng hoàn toàn không có vấn đề."Quá phiền phức Dịch Minh đại sư rồi."
Aldrich nghiên cứu phần canh xuất hiện trên bàn rồi nói: "Lúc Dịch Minh nhận được mạch điện và đồ lắp ráp của em khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, nếu không phải ta ngăn lại, ông ấy thật sự hận không thể lập tức tới kết bái làm anh em với em rồi." Anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thấy canh đã bị Chu Cẩn uống còn dư lại không bao nhiêu, liền hỏi, "Còn uống không?"
Thấy Chu Cẩn lắc lắc tay, liền lập tức đem đồ vật đóng gói, tiện tay cầm lấy phần canh chưa được mở ra kia đồng thời ném ra ngoài.
"Đóng cửa."
Chờ Aldrich trở về, Chu Cẩn đã đem máy dò ném ra ngoài, máy dò nhanh chóng chạy như bay một vòng, sau đó rốt cuộc tìm được phòng giải phẫu.
Dương Hải đã đem khoang ngực của người làm chứng mở ra, Chu Cẩn chỉ lo bỏ mất điểm nào trọng yếu, nhất thời không để máy dò mở toàn cảnh. Thời điểm những thứ bên dưới miệng vết mổ hình chữ Y hiện ra, cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị mà một mùi máu tanh đã chạy đến trước mặt.
Chu Cẩn quay mặt đi, canh mới vừa uống xong cơ hồ muốn trồi lên tới cổ họng.
Aldrich vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn cậu: "Hay là để ta xem đi, bảo đảm không để sót một tí nội dung quan trọng nào đâu."
Chu Cẩn thống khổ phất phất tay với anh, nỗ lực không để cho mình ói ra.
"Trong cơ thể không có xuất huyết, không có gãy xương, không có bệnh biến." Aldrich cũng không thuật lại toàn bộ quá trình, chỉ chọn những điểm trọng yếu để chuyển cáo với Chu Cẩn, "Bác sĩ nói nhìn nguyên nhân cái chết không có khả năng là bởi vì gan hoặc các cơ quan nội tạng khác."
Chu Cẩn cưỡng bách chính mình không nên đi tưởng tượng, dựa vào gối nghe Aldrich thuật lại.
"Muốn đo lường độc tính rồi, lại chờ một lát."
May là đo lường mất rất ít thời gian, Dương Hải gọt lấy từng mẫu từ các cơ quan sau đó để vào trong máy phân tích.
Chu Cẩn rót ly nước từ từ uống, từng chút một đem cảm giác nặng nề trong ngực đè xuống. Lúc cậu lén lút thở một hơi, Aldrich vẫn đang liên tục nhìn chằm chằm vào video bỗng nhiên nói rằng: "Trong cơ thể gã có thuốc giãn cơ."
Chu Cẩn mạnh mẽ quay đầu lại, Aldrich lập tức tắt đi hình ảnh của quang não, tránh để Chu Cẩn lại có thêm khả năng buồn nôn.
"Làm sao lại như vậy được?"
Aldrich cũng rất bối rối: "Thời điểm người được giao trên tay bọn họ vẫn còn tốt, thế nhưng sau khi tiến vào khoang trị liệu vẫn không tỉnh lại."
Chu Cẩn đối với phương diện chữa bệnh kia một chữ cũng không biết, cậu chỉ biết lý giải thân thể không thoải mái thì nằm trong khoang trị liệu là sẽ tốt thôi, Chu Cẩn nghi ngờ hỏi: "Cho dù có thuốc giãn cơ, thế nhưng khoang trị liệu không có cách nào chữa được?"
Aldrich hiếm lạ nhìn thấy trên mặt Chu Cẩn xuất hiện vẻ nghi hoặc, so với Chu Cẩn với điệu bộ "anh ngu xuẩn anh đừng có mà lên tiếng" ở trước mặt anh, cậu như vậy quả thật có một khía cạnh đáng yêu khác.
"Nguyên lý của khoang trị liệu kỳ thực chính là kỹ thuật hoạt hóa tế bào, thông qua máy vi ba thúc đẩy sự tái sinh của tế bào do đó đạt đến mục đích khôi phục con người." Aldrich vừa nghe lời kết luận của Dương Hải trong ống nghe vừa nhất tâm nhị dụng nói, "Đối với các loại khí giới với khả năng gây tổn thương thường có tác dụng trị liệu vô cùng tốt, thế nhưng nếu như vấn đề là bởi vì thuốc bào chế mà nói, hiệu quả trị liệu cũng không rõ ràng, vẫn cần bác sĩ tìm ra nguyên nhân, sau đó mới hốt thuốc đúng bệnh được."
Chu Cẩn nghĩ sơ sơ về chuyện đó, Aldrich giơ tay lên làm ra thủ thế dừng lại: "Chờ đã."
Anh thần sắc chăm chú nghe xong lời giải thích của Dương Hải với Vạn Nghiệp Vi mới lên tiếng: "Dương Hải đang nói thời điểm gã phụ trách tên Tinh Đạo này đã kiểm tra máu huyết sơ bộ, lúc đó cũng không có vấn đề."
Thân thể của Chu Cẩn theo bản năng hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ là muốn đứng lên, nhưng đến cùng vẫn nhịn lại, Aldrich nói rằng: "E rằng thật bị em đoán trúng rồi, bên trong liên bang có vấn đề."
Chu Cẩn sắc mặt lạnh lùng: "Chỉ cần Dương Hải lấy ra hai phần báo cáo trước sau, sau khi xác nhận không có sai sót ngay lập tức sẽ triển khai điều tra. Thời điểm đó e rằng Dịch Minh tiên sinh cũng sẽ bị yêu cầu phối hợp điều tra, anh để ông ấy nhanh chóng suy nghĩ nên giải thích thế nào về mười năm đã qua kia đi."
Aldrich hơi suy nghĩ một chút: "Em sợ có người nhắm vào mười năm mất tích này của ông ấy?"
"Rất khó nói, nếu đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tiêm thuốc giãn cơ vào cho tên Tinh Đạo kia, như vậy bọn họ ít nhất đã nghĩ xong bước kế tiếp phải làm sao. Chúng ta tương đối bị động, không thể để cho bọn họ bắt chúng ta chịu tội thay."
"Có lẽ chúng ta có thể ra tay từ máy giám sát mà?"
Chu Cẩn lắc đầu một cái: "Thời điểm như thế này vẫn không thể tin được phòng quản lí. Nếu như là tôi giở trò với máy giám sát, bị phát hiện cũng không phải việc khó, nhưng đối phương chuẩn bị vẹn toàn như thế, không thể đem ra so sánh với trò đùa trẻ con của tôi."
"Vạn Nghiệp Vi đang báo cáo." Aldrich một tay điểm lên ống nghe bên tai, đè nhẹ ống nghe, "Hắn đã hạ lệnh, hết thảy người từng tiếp xúc với tên Tinh Đạo này đều phải tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra."
"Làm đúng lắm."
Aldrich nghe thấy Chu Cẩn khen Vạn Nghiệp Vi liền không nhịn được phun tào: "Vạn nhất là vừa ăn cướp vừa la làng thì sao?"
Sau khi Chu Cẩn nghe được câu này sắc mặt đột nhiên chuyển biến, Aldrich trong lòng lộp bộp một tiếng, vừa nãy trong vườn hoa hoàn toàn không để ý, bất quá mấy tiếng, làm sao bỗng nhiên chuyển biến lớn như vậy?
"Nếu như là Vạn Nghiệp Vi, tôi hi vọng hắn làm đầy đủ đẹp đẽ, không nên để lại một nhược điểm nào." Chu Cẩn ngẩng đầu nhìn Aldrich, "Ít nhất ở giai đoạn trước mắt sẽ không bại lộ."
Vạn Nghiệp Vi chiếm được vị trí trung đoàn trưởng quân đoàn số hai, vai trò của Chu Hạ ở trong đó là không thể coi thường, một khi Vạn Nghiệp Vi có vấn đề gì, Chu gia khó từ tội lỗi. Không cần nghĩ liền biết, ba đại gia tộc khác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép Chu gia tốt như vậy.
Chu Cẩn bây giờ phi thường đáng tiếc, lúc trước để Vạn Nghiệp Vi và Lilith gì đó tiến triển là tốt rồi, ít nhất hiện tại không cần lo lắng hắn chỉ kéo một mình Chu gia xuống, một khi Heath gia tộc cũng bị liên lụy, như vậy động tác của hai nhà còn lại sẽ nhỏ hơn nhiều. Dù sao ba đánh một cùng cân sức ngang tài đấu tranh, kết quả phiền phức như thế nào thì không cần nói cũng biết.
Aldrich cũng không biết nguyên do trong đó, phiền muộn đến quả thực muốn thổ huyết, sâu sắc hoài nghi thừa dịp chính mình không ở đây một khoảng thời gian thì Vạn Nghiệp Vi có phải đã giở trò gì hay không.
Chu Cẩn sẽ không có tâm tư gì, thẳng tiếp hạ lệnh đuổi khách nói: "Còn không mau đi tìm Dịch Minh đại sư thương lượng một chút, anh đi cản người trước khi Vạn Nghiệp Vi liên lạc đến ông ấy đi."
Chờ Aldrich rời đi, Chu Cẩn lập tức gọi cho Chu Hạ. Sau khi lời ít ý nhiều đem toàn bộ sự tình nói xong, nhắc nhở: "Gia gia người phải cẩn thận, cho dù không phải Vạn Nghiệp Vi, rất khó nói được những gia tộc khác không nhân cơ hội giở trò hay không."
Chu Hạ đã lâu không gặp người cháu này, vừa thấy mặt đã mang đến cho mình tin tức bạo như thế, chẳng biết có nên cao hứng hay không nữa.
"Tiểu thận trọng, đáp ứng ông một chuyện." Chu Hạ nghiêm túc nói.
"Sao ạ?"
Chu Hạ vẫn luôn rất hứng thú với mấy kiểu đồ chơi kỳ lạ của Chu Cẩn, nhưng ông luôn cảm thấy người sử dụng chúng là Chu Cẩn thì liền tìm đến phiền phức: "Đáp ứng gia gia, nhất định phải làm thật gọn gàng nhanh chóng, không nên để cho người ta bắt được cái chuôi."
"... Gia gia!"
Chu Hạ cười rộ lên: "Yên tâm đi, lúc trước thời điểm tiến cử Vạn Nghiệp Vi ông đã kéo sẵn Heath xuống nước rồi."
Gánh nặng trong lòng Chu Cẩn liền được giải bỏ, Chu Hạ tiếp tục nói: "Tuy rằng Vạn Nghiệp Vi gần đây cũng không gần gũi gì với đại tiểu thư Heath gia, bất quá Heath hẳn sẽ không chủ động khuấy nước kết cục. Ngược lại là..." Chu Hạ u buồn, vẫn là nói, "Con và Vạn Nghiệp Vi là có chuyện gì thế? Ông gần đây có nghe một chút tiếng gió."
"Muốn giết người?" Aldrich cùng Chu Cẩn xác nhận qua một lần xong liền không nhịn được mà hỏi.
"Nếu như tôi nói đúng vậy?"
Aldrich nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chu Cẩn: "... Không cần phiền phức như vậy." Anh chỉ chỉ chính mình, "Mấy chuyện này để ta làm mới thích hợp chứ."
Chu Cẩn nhếch miệng đánh giá Aldrich, vẫn lắc đầu một cái: "Anh bắt tay vào làm thì thật sự không xử đẹp được gì cả."
Aldrich: "..."
"Ta có thể cải thiện." Aldrich tranh thủ đáp, "Chung quy phải cho ta cơ hội, đừng quên chúng ta là quan hệ hợp tác."
Chu Cẩn không chỉ không cho anh cơ hội mà còn phi thường tình nguyện đả kích người: "Không thiên phú cũng không ép được anh."
Aldrich còn muốn tranh luận, Chu Cẩn lại đổi giọng: "Cũng không đúng, anh vẫn còn có chút thiên phú." Aldrich trong mắt sáng lên, Chu Cẩn tiếp tục nói, "Phương diện khôi hài vẫn rất xuất chúng, dù sao cũng không phải ai cũng có thể thiết kế được cài đặt cơ bản của một cơ giáp cấp S thành như vậy."
"Tìm được phương hướng nỗ lực mới là mấu chốt của thành công, anh hiểu không?" Chu Cẩn đạt được mục đích, cũng không muốn ở ngoài đường quá lâu. Cậu mới khôi phục tinh lực, không thừa tâm tình đi ngụy trang để ứng phó với người đi đường chung quanh.
Thời điểm Chu Cẩn tiến vào toà nhà liền gặp được Vạn Nghiệp Vi đang vội vã đi đến. Sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, trong chu vi ba mét lạnh đến cơ hồ có thể đem người đông thành đá.
Chu Cẩn chính là muốn tránh ra, Vạn Nghiệp Vi lại trước một bước phát hiện ra cậu: "Em như thế nào lại chạy ra ngoài, thân thể đã ăn uống gì chưa?"
Chu Cẩn nghĩ đến suy đoán vừa rồi, ánh mắt nhìn về phía Vạn Nghiệp Vi liền nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Vạn Nghiệp Vi đối với chuyện Chu Cẩn hiếm thấy chịu nhìn thẳng vào chính mình như thế này hiển nhiên khá hài lòng, ngữ khí không khỏi chậm lại, mấy phần hơi lạnh cũng không mạnh mẽ như lúc nãy nữa: "Muốn ăn chút gì không? Tôi gọi người đưa tới cho em."
"Không cần, ta sẽ chăm sóc tốt Chu Cẩn."
Tại sao vừa nãy tôi không ở hoa viên lâu hơn một chút vậy, Chu Cẩn hối hận đến tột đỉnh, song đã là chuyện vô bổ, Aldrich là người tiên phong phóng ra tin tức tố, Vạn Nghiệp Vi không cam lòng là người bị chế trụ cũng lập tức dùng tin tức tố phản kích, trong đại sảnh nhất thời yên lặng như tờ.
Tai bay vạ gió, Chu Cẩn đứng gần hai người nhất cơ hồ cũng bị đốt cháy. Omega đối mặt với tin tức tố mạnh mẽ của Alpha căn bản không hề có lực phản kích, cậu chỉ có thể cầu khẩn hai tên với bản năng động vật này có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, để cậu có thể thở dốc.
Cuối cùng Aldrich hơn một chút, dù sao tinh thần lực cấp song S ở phương diện này luôn có ưu thế áp đảo. Vạn Nghiệp Vi thu hồi tin tức tố, lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không mãi mãi thua ngài."
Aldrich cười cười ra tiếng: "Há, người thất bại luôn nguyện ý an ủi bản thân như thế." Lập tức anh lại không để ý đến Vạn Nghiệp Vi, đỡ Chu Cẩn, "Ta đưa em trở lại."
Chu Cẩn chỉ muốn đem người này ném ra ngoài, nằm ở trên giường bệnh uể oải phất tay: "Nhanh đi tìm Dịch Minh đại sư, đi nhanh về nhanh."
Tốc độ của Aldrich rất nhanh, hơn hai giờ sau liền lập tức trở lại. Chu Cẩn đang ngồi ở trên giường uống canh người ta đưa đến, trên bàn cạnh giường còn có một phần khác.
Thấy anh tiến vào, Chu Cẩn lập tức ném muỗng canh cuối cùng đang cầm trên tay đi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Aldrich.
Trong phòng bệnh chẳng hề có máy giám sát như trong phòng trị liệu, Aldrich cũng không kiêng kị đem đồ vật kín đáo đưa cho Chu Cẩn: "Dịch Minh nói em liên lạc với ông ấy, để ông ấy trực tiếp đem một vài thứ làm xong đưa tới."
Chu Cẩn giơ tay cầm lấy nút không gian, từng chút một kiểm tra, quả nhiên không có để sót. Cậu vốn tưởng chính mình làm ra máy dò thu nhỏ, mà nửa đường bị Aldrich và Vạn Nghiệp Vi quăng mất, tinh thần hoàn toàn không có, không thể làm gì khác hơn là mặt dày xin nhờ Dịch Minh làm giùm cậu thứ này.
Dịch Minh ra tay quả nhiên bất phàm, Chu Cẩn thử xong, mặc dù thời gian có chút vội vàng nhưng hoàn toàn không có vấn đề."Quá phiền phức Dịch Minh đại sư rồi."
Aldrich nghiên cứu phần canh xuất hiện trên bàn rồi nói: "Lúc Dịch Minh nhận được mạch điện và đồ lắp ráp của em khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, nếu không phải ta ngăn lại, ông ấy thật sự hận không thể lập tức tới kết bái làm anh em với em rồi." Anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thấy canh đã bị Chu Cẩn uống còn dư lại không bao nhiêu, liền hỏi, "Còn uống không?"
Thấy Chu Cẩn lắc lắc tay, liền lập tức đem đồ vật đóng gói, tiện tay cầm lấy phần canh chưa được mở ra kia đồng thời ném ra ngoài.
"Đóng cửa."
Chờ Aldrich trở về, Chu Cẩn đã đem máy dò ném ra ngoài, máy dò nhanh chóng chạy như bay một vòng, sau đó rốt cuộc tìm được phòng giải phẫu.
Dương Hải đã đem khoang ngực của người làm chứng mở ra, Chu Cẩn chỉ lo bỏ mất điểm nào trọng yếu, nhất thời không để máy dò mở toàn cảnh. Thời điểm những thứ bên dưới miệng vết mổ hình chữ Y hiện ra, cậu đột nhiên không kịp chuẩn bị mà một mùi máu tanh đã chạy đến trước mặt.
Chu Cẩn quay mặt đi, canh mới vừa uống xong cơ hồ muốn trồi lên tới cổ họng.
Aldrich vừa đau lòng vừa buồn cười nhìn cậu: "Hay là để ta xem đi, bảo đảm không để sót một tí nội dung quan trọng nào đâu."
Chu Cẩn thống khổ phất phất tay với anh, nỗ lực không để cho mình ói ra.
"Trong cơ thể không có xuất huyết, không có gãy xương, không có bệnh biến." Aldrich cũng không thuật lại toàn bộ quá trình, chỉ chọn những điểm trọng yếu để chuyển cáo với Chu Cẩn, "Bác sĩ nói nhìn nguyên nhân cái chết không có khả năng là bởi vì gan hoặc các cơ quan nội tạng khác."
Chu Cẩn cưỡng bách chính mình không nên đi tưởng tượng, dựa vào gối nghe Aldrich thuật lại.
"Muốn đo lường độc tính rồi, lại chờ một lát."
May là đo lường mất rất ít thời gian, Dương Hải gọt lấy từng mẫu từ các cơ quan sau đó để vào trong máy phân tích.
Chu Cẩn rót ly nước từ từ uống, từng chút một đem cảm giác nặng nề trong ngực đè xuống. Lúc cậu lén lút thở một hơi, Aldrich vẫn đang liên tục nhìn chằm chằm vào video bỗng nhiên nói rằng: "Trong cơ thể gã có thuốc giãn cơ."
Chu Cẩn mạnh mẽ quay đầu lại, Aldrich lập tức tắt đi hình ảnh của quang não, tránh để Chu Cẩn lại có thêm khả năng buồn nôn.
"Làm sao lại như vậy được?"
Aldrich cũng rất bối rối: "Thời điểm người được giao trên tay bọn họ vẫn còn tốt, thế nhưng sau khi tiến vào khoang trị liệu vẫn không tỉnh lại."
Chu Cẩn đối với phương diện chữa bệnh kia một chữ cũng không biết, cậu chỉ biết lý giải thân thể không thoải mái thì nằm trong khoang trị liệu là sẽ tốt thôi, Chu Cẩn nghi ngờ hỏi: "Cho dù có thuốc giãn cơ, thế nhưng khoang trị liệu không có cách nào chữa được?"
Aldrich hiếm lạ nhìn thấy trên mặt Chu Cẩn xuất hiện vẻ nghi hoặc, so với Chu Cẩn với điệu bộ "anh ngu xuẩn anh đừng có mà lên tiếng" ở trước mặt anh, cậu như vậy quả thật có một khía cạnh đáng yêu khác.
"Nguyên lý của khoang trị liệu kỳ thực chính là kỹ thuật hoạt hóa tế bào, thông qua máy vi ba thúc đẩy sự tái sinh của tế bào do đó đạt đến mục đích khôi phục con người." Aldrich vừa nghe lời kết luận của Dương Hải trong ống nghe vừa nhất tâm nhị dụng nói, "Đối với các loại khí giới với khả năng gây tổn thương thường có tác dụng trị liệu vô cùng tốt, thế nhưng nếu như vấn đề là bởi vì thuốc bào chế mà nói, hiệu quả trị liệu cũng không rõ ràng, vẫn cần bác sĩ tìm ra nguyên nhân, sau đó mới hốt thuốc đúng bệnh được."
Chu Cẩn nghĩ sơ sơ về chuyện đó, Aldrich giơ tay lên làm ra thủ thế dừng lại: "Chờ đã."
Anh thần sắc chăm chú nghe xong lời giải thích của Dương Hải với Vạn Nghiệp Vi mới lên tiếng: "Dương Hải đang nói thời điểm gã phụ trách tên Tinh Đạo này đã kiểm tra máu huyết sơ bộ, lúc đó cũng không có vấn đề."
Thân thể của Chu Cẩn theo bản năng hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ là muốn đứng lên, nhưng đến cùng vẫn nhịn lại, Aldrich nói rằng: "E rằng thật bị em đoán trúng rồi, bên trong liên bang có vấn đề."
Chu Cẩn sắc mặt lạnh lùng: "Chỉ cần Dương Hải lấy ra hai phần báo cáo trước sau, sau khi xác nhận không có sai sót ngay lập tức sẽ triển khai điều tra. Thời điểm đó e rằng Dịch Minh tiên sinh cũng sẽ bị yêu cầu phối hợp điều tra, anh để ông ấy nhanh chóng suy nghĩ nên giải thích thế nào về mười năm đã qua kia đi."
Aldrich hơi suy nghĩ một chút: "Em sợ có người nhắm vào mười năm mất tích này của ông ấy?"
"Rất khó nói, nếu đối phương có thể thần không biết quỷ không hay tiêm thuốc giãn cơ vào cho tên Tinh Đạo kia, như vậy bọn họ ít nhất đã nghĩ xong bước kế tiếp phải làm sao. Chúng ta tương đối bị động, không thể để cho bọn họ bắt chúng ta chịu tội thay."
"Có lẽ chúng ta có thể ra tay từ máy giám sát mà?"
Chu Cẩn lắc đầu một cái: "Thời điểm như thế này vẫn không thể tin được phòng quản lí. Nếu như là tôi giở trò với máy giám sát, bị phát hiện cũng không phải việc khó, nhưng đối phương chuẩn bị vẹn toàn như thế, không thể đem ra so sánh với trò đùa trẻ con của tôi."
"Vạn Nghiệp Vi đang báo cáo." Aldrich một tay điểm lên ống nghe bên tai, đè nhẹ ống nghe, "Hắn đã hạ lệnh, hết thảy người từng tiếp xúc với tên Tinh Đạo này đều phải tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra."
"Làm đúng lắm."
Aldrich nghe thấy Chu Cẩn khen Vạn Nghiệp Vi liền không nhịn được phun tào: "Vạn nhất là vừa ăn cướp vừa la làng thì sao?"
Sau khi Chu Cẩn nghe được câu này sắc mặt đột nhiên chuyển biến, Aldrich trong lòng lộp bộp một tiếng, vừa nãy trong vườn hoa hoàn toàn không để ý, bất quá mấy tiếng, làm sao bỗng nhiên chuyển biến lớn như vậy?
"Nếu như là Vạn Nghiệp Vi, tôi hi vọng hắn làm đầy đủ đẹp đẽ, không nên để lại một nhược điểm nào." Chu Cẩn ngẩng đầu nhìn Aldrich, "Ít nhất ở giai đoạn trước mắt sẽ không bại lộ."
Vạn Nghiệp Vi chiếm được vị trí trung đoàn trưởng quân đoàn số hai, vai trò của Chu Hạ ở trong đó là không thể coi thường, một khi Vạn Nghiệp Vi có vấn đề gì, Chu gia khó từ tội lỗi. Không cần nghĩ liền biết, ba đại gia tộc khác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội chèn ép Chu gia tốt như vậy.
Chu Cẩn bây giờ phi thường đáng tiếc, lúc trước để Vạn Nghiệp Vi và Lilith gì đó tiến triển là tốt rồi, ít nhất hiện tại không cần lo lắng hắn chỉ kéo một mình Chu gia xuống, một khi Heath gia tộc cũng bị liên lụy, như vậy động tác của hai nhà còn lại sẽ nhỏ hơn nhiều. Dù sao ba đánh một cùng cân sức ngang tài đấu tranh, kết quả phiền phức như thế nào thì không cần nói cũng biết.
Aldrich cũng không biết nguyên do trong đó, phiền muộn đến quả thực muốn thổ huyết, sâu sắc hoài nghi thừa dịp chính mình không ở đây một khoảng thời gian thì Vạn Nghiệp Vi có phải đã giở trò gì hay không.
Chu Cẩn sẽ không có tâm tư gì, thẳng tiếp hạ lệnh đuổi khách nói: "Còn không mau đi tìm Dịch Minh đại sư thương lượng một chút, anh đi cản người trước khi Vạn Nghiệp Vi liên lạc đến ông ấy đi."
Chờ Aldrich rời đi, Chu Cẩn lập tức gọi cho Chu Hạ. Sau khi lời ít ý nhiều đem toàn bộ sự tình nói xong, nhắc nhở: "Gia gia người phải cẩn thận, cho dù không phải Vạn Nghiệp Vi, rất khó nói được những gia tộc khác không nhân cơ hội giở trò hay không."
Chu Hạ đã lâu không gặp người cháu này, vừa thấy mặt đã mang đến cho mình tin tức bạo như thế, chẳng biết có nên cao hứng hay không nữa.
"Tiểu thận trọng, đáp ứng ông một chuyện." Chu Hạ nghiêm túc nói.
"Sao ạ?"
Chu Hạ vẫn luôn rất hứng thú với mấy kiểu đồ chơi kỳ lạ của Chu Cẩn, nhưng ông luôn cảm thấy người sử dụng chúng là Chu Cẩn thì liền tìm đến phiền phức: "Đáp ứng gia gia, nhất định phải làm thật gọn gàng nhanh chóng, không nên để cho người ta bắt được cái chuôi."
"... Gia gia!"
Chu Hạ cười rộ lên: "Yên tâm đi, lúc trước thời điểm tiến cử Vạn Nghiệp Vi ông đã kéo sẵn Heath xuống nước rồi."
Gánh nặng trong lòng Chu Cẩn liền được giải bỏ, Chu Hạ tiếp tục nói: "Tuy rằng Vạn Nghiệp Vi gần đây cũng không gần gũi gì với đại tiểu thư Heath gia, bất quá Heath hẳn sẽ không chủ động khuấy nước kết cục. Ngược lại là..." Chu Hạ u buồn, vẫn là nói, "Con và Vạn Nghiệp Vi là có chuyện gì thế? Ông gần đây có nghe một chút tiếng gió."
Tác giả :
Nhất Trạch Tam Sinh