Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư
Chương 11
Edit: Vân Tích
Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi
Lão quản gia vừa đi, Jimmy bắt đầu cảm thấy bất an, móng vuốt nhỏ sắc bén giấu trong đệm thịt cấu vào mu bàn tay của Sở Du Nhiên, trong nháy mắt tạo thành một vệt máu nhỏ hồng hồng. Sở Du Nhiên nhíu mày, lần thứ hai thả tinh thần lực ra, lặng lẽ trấn an. Hal để Vic đứng trên bả vai, trong lòng ôm Miller, trên lưng cõng Panda mập mạp, thấy Sở Du Nhiên ôm một nhóc, mà hai đứa nhóc nghịch ngợm nhất còn chưa tới, nhất thời nhớ ra: “Ngươi chờ ta đi lấy xe đẩy.”
Sở Du Nhiên vừa mới nói được, thì cảm thấy mèo nhỏ trong lòng đột nhiên hưng phấn hơn, móng vuốt vươn thẳng về phía chuột đồng Vic, cổ họng nhỏ phát ra âm thanh nho nhỏ, mang theo hơi sữa, nghe vô cùng đáng yêu, song lại nói ra: “Cái kia, miao~”
Sở Du Nhiên thấy nhóc chỉ chuột đồng Vic, không khỏi cười khổ, thứ gọi là thiên tính này, thật sự không tránh được.
Rất nhanh sau đó, Hal đẩy xe chở ấu tể tới, xe không lớn, chia làm hai tầng trên dưới, mỗi tầng có bốn chỗ ngồi nhỏ mềm mại, mỗi chỗ đều được cài đặt vòng bảo hộ, chuyên dụng để đưa ấu tể về lớp học. Hal bỏ mấy nhóc vào chỗ ngồi, tâm trạng vô cùng kích động: “Ta còn tưởng chúng ta vĩnh viễn cũng không dùng tới xe đẩy này cơ, dù sao học sinh lớp ta quá ít, ngồi không hết một xe. Cũng may chúng ta có Panda, một mà bằng hai, chờ sói con tới là có thể lấp đầy rồi!”
Sở Du Nhiên nhìn gấu mèo nhỏ lười biếng nằm dài, một mình chiếm đầy hai chỗ, lại nhìn đôi chân béo mũm mĩm của nhóc, cảm thấy Hal nói rất đúng, người ta có số lượng, chúng ta có thịt!
Archer đến sớm hơn Dillow một chút, vừa thấy Jimmy, Archer đã hưng phấn nhảy nhảy qua, ngửi đuôi Jimmy. Jimmy giơ móng cào Archer một cái, mẫu phụ nói, ai hứng thú với mông bé thì chính là kẻ lưu manh, cho nên tuyệt đối không được nương tay. Archer bị đánh, theo phản xạ tấn công Jimmy luôn.
Dillow vừa đến, thấy Archer vô liêm sỉ dám “bắt nạt” một “đồng tộc” lông trắng, liền nổi giận, tự mình nhảy lên xe đẩy hai tầng, một vuốt đập thẳng vào cổ Archer, che Jimmy sau lưng, hung tợn nói: “Ngu xuẩn! Ngay cả giống cái cũng bắt nạt!”
Jimmy thấy Dillow dáng dấp giống mình, chỉ là lông màu đen, lỗ tai hơi nhọn, theo bản năng đã coi đối phương là đồng tộc. Lại thấy Dillow đánh đuổi Archer, liền lặng lẽ dịch lại gần.
Dillow không nhịn được đẩy nhóc ra, “Đi ra!”
Jimmy lại thấy bất an lần nữa, vất vả lắm nhóc mới tìm thấy một đứa lớn lên giống mình, hơn nữa còn vừa ra tay bảo vệ bé, cho nên bé cảm thấy chỉ có thể ở bên cạnh Dillow mới an toàn.
Bị một giống cái đồng tộc quấn lấy, Dillow không kiên nhẫn nổi, giống đực nhóc còn đánh lại được, giống cái thì nhóc biết làm sao? Không nhịn được nằm sấp tại chỗ, mắt thấy Jimmy ôm chặt đuôi của mình, Dillow không nhịn được hừ một tiếng: “Quỷ nhát gan! Cho ngươi ôm một lát vậy!”
“Meo~”
“Không cho meo!”
“Meo…”
“Ngu ngốc!”
“Meo…”
Dillow thấy mình sắp tức chết rồi, là báo thì phải có oai phong của loài báo chứ, meo là cái kiểu gì?! Hiển nhiên, Dillow cũng tưởng Jimmy là đồng loại, cho nên phải nói đây là một sự hiểu lầm hoàn hảo.
Wales lặng lẽ không tiếng động xuất hiện, nhìn Sở Du Nhiên từ phía sau, lần này y không biến thành hình thú, mà chỉ đeo mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt. Nhìn cái cổ mảnh khảnh của Sở Du Nhiên, con ngươi vàng kim nheo lại, nhấc tay.
Hal vừa thấy động tác của y, đột nhiên cảm thấy mình biết hơi nhiều, nhanh chóng đẩy đám nhóc chạy đi.
Sở Du Nhiên đột nhiên cảm giác sau gáy lành lạnh, sợ đến tê cứng người, vội vàng quay đầu nhìn lại. Wales mỉm cười nhìn cậu: “Không ngờ ngươi nhát gan như vậy.”
Sở Du Nhiên câm nín, trên đầu ngón tay có bông tuyết ngưng tụ, bị chạm vào thì ai chẳng giật mình, cậu bất mãn híp mắt lại: “Ngươi đang quấy rối tình dục đấy.”
Khóe miệng của Wales cong lên, Sở Du Nhiên sửng sốt vài giây, ánh mắt theo bản năng nhìn vào đường cong cằm đẹp mắt của đối phương, nhìn thấy khóe môi cong cong, khiêu gợi khiến người khác không dời nổi mắt. Sở Du Nhiên kinh ngạc, y…nở nụ cười?!
Wales vốn đang thản nhiên nhìn vào mắt Sở Du Nhiên, đột ngột ngửi thấy mùi máu, đôi mày anh tuấn của y nhíu lại, túm tay Sở Du Nhiên kéo ra trước mặt, giọng nói đột nhiên lạnh đi: “Ai làm?” Bàn tay trắng nõn mềm mại bóng loáng, giống hệt như trong tưởng tượng của y, mềm mịn, mang theo vị ngọt ngào thơm tho của sữa, là mùi sữa còn lưu lại sau khi cho bọn trẻ ăn sáng.
Sở Du Nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình đột nhiên sôi sục, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, tâm trạng của đối phương có thể dẫn đường cho tinh thần lực của cậu, điều này nói lên cái gì?
Khẩn trương rút tay về, nhưng lại không được, Sở Du Nhiên nhíu mày nhìn Wales, thấy đôi mắt đối phương rất nghiêm túc, liền đè xuống bất an trong lòng, tỏ vẻ không để ý, cười cười: “Trẻ con mà, chuyện này rất bình thường, hai ngày nữa là lành rồi.”
Wales nhìn sắc mặt của Sở Du Nhiên, hơi cúi đầu, kéo tay cậu chạm lên môi mình.
“Ngươi làm gì vậy!” Sở Du Nhiên kinh ngạc thốt lên, giống như thú non hoảng sợ, chỉ muốn chạy trốn. Cậu biết rõ, nước bọt của nhiều động vật có tác dụng sát trùng, nhưng người trước mặt này, cho dù là động tác hay biểu cảm…đều phát triển theo hướng mập mờ. Sở Du Nhiên hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nghĩ đến ngu người, giãy dụa không thoát ra được khiến cậu càng cuống, bóng hai người đổ xuống mặt đất dần thu hẹp khoảng cách, mãi đến tận khi bóng bàn tay xinh đẹp chạm đến mép người kia. Sở Du Nhiên đỏ bừng mặt, mặt mở to, kinh ngạc nhìn đối phương, sợ đến mức quên cả phản ứng.
Wales nghiêm mặt, cầm bàn tay non mềm đưa lên mép, thổi nhẹ, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Ta…”
“Ngốc nghếch!” Wales nhìn cậu có vẻ ghét bỏ, y từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng đổ thuốc mỡ bôi lên tay Sở Du Nhiên, sau đó nhét cái bình vào lòng bàn tay đối phương, lạnh giọng nói: “Buổi trưa nhớ bôi thuốc, chiều ta sẽ kiểm tra.”
Sở Du Nhiên đơ toàn tập…Đây là tình huống gì vậy?!
Mãi tới khi đối phương ngồi lên phi hành khí, Sở Du Nhiên mới giơ tay che mặt, ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Trái tim hắn đập nhanh, có chút bất thường, khiến cậu cảm thấy mình điên rồi, còn nếu như cậu không điên, thì chỉ có thể là con mèo bự kia điên rồi.
Nhưng mà nhìn y nghiêm túc như vậy, có khi nào là cậu nghĩ nhiều quá không, người kia chỉ đơn thuần là lo lắng thôi? Sở Du Nhiên ôm đầu, cảm thấy nhất định là bản thân nghĩ nhiều quá rồi, sao lại tưởng bản thân bị đùa giỡn chứ?
Thầy giáo và các nhân viên công tác trong trường khiếp hãi nhìn theo bóng lưng Wales rời đi, ôi, không biết tối nay nam nhân này có bị hiệu trưởng đánh chết không đây, chúng ta thật sự không có hưng phấn đâu nha nha nha nha~~~
Sở Du Nhiên vỗ vỗ mặt, hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại, đến khi sắc mặt trở lại như bình thường mới quay về phòng học.
Hal nhìn vành tai Sở Du Nhiên còn đỏ hồng, mắt chớp chớp, không nói gì thêm.
Sở Du Nhiên nhìn xuống mu bàn tay, vết thương nhỏ bé dưới tác dụng của thuốc cảm thấy hơi lành lạnh, lại mang theo mùi hương thơm ngát. Cảm xúc ấm áp mới rồi cứ đọng mãi trong từng dây thần kinh của cậu, làm cho cậu muốn quên cũng không được.
Trong sân, Dillow ngồi trên cành cây, vung vẩy đuôi khiêu khích Archer. Sư tử nhỏ hùng hục chạy vòng quanh thân cây, bộ dạng giống như rất muốn kéo Dillow xuống đại chiến ba trăm hiệp.
Sở Du Nhiên mặc hai đứa nhỏ đùa giỡn, ôm Jimmy lên, cười nói: “Bé ngoan, đi chải lông nha?” Cậu muốn lao đầu vào công việc để quên đi chuyện ban nãy, mà cậu đích thực rất ư là thích con mèo trắng xinh đẹp trước mặt này.
Buổi trưa, Sở Du Nhiên gửi bức ảnh Jimmy đang ăn cơm cho phụ huynh nhóc. Đứa nhỏ này ăn cơm vung vãi, Sở Du Nhiên phải hướng dẫn nó rất nhiều, lại hỗ trợ đút cho vài miếng. Trong lớp cậu chỉ có hai nhóc là giống cái, nhưng Jimmy lại không thích chơi với Miller, ngược lại cứ bám riết Dillow không buông. Đứa nhóc này quấn Dillow đến độ ngay cả Vic, kẻ thù thiên tính, cũng không buồn để ý. Sở Du Nhiên kinh ngạc, không ngờ Dillow thậm chí còn có thể thuần hóa mèo để chúng quên đi bản năng!
Cho dù Dillow mặc kệ bé thế nào, Jimmy vẫn cứ trốn sau lưng nhóc, ở gần đồng loại mới có cảm giác an tâm một xíu. Nhân lúc Dillow đang ngủ, Jimmy lặng lẽ lại gần, nằm xuống bên cạnh. Dillow cảnh giác mở mắt ra, thấy rõ là ai thì ghét bỏ ra mặt ╭(╯^╰)╮Giống cái ngu xuẩn, thấy ngươi sợ hãi như thế, miễn cưỡng cho ngươi mượn đuôi ôm vậy.
Sở Du Nhiên rất cao hứng khi thấy một nhóc con đáng yêu có thể chơi cùng Dillow mà không sợ hãi, cho dù bị nhóc ghét bỏ cũng không rời, hơn nữa còn có thể cùng nhóc leo lên cây.
Dillow tuy rằng miệng lúc nào cũng nói ghét, nhưng mỗi lần thấy vẻ mặt sợ sệt của Jimmy thì lại mềm lòng cho nó ôm đuôi. Nhìn hai đứa nhỏ cùng ngủ say, Sở Du Nhiên giơ máy lên chụp.
Jimmy thích ứng không tệ, Sở Du Nhiên chụp mấy tấm hình chuyển cho người nhà bé. Vốn định đem ảnh Jimmy chơi cùng Dillow gửi cho Wales, nhưng nghĩ một lát cậu lại do dự. Bóp trán, Sở Du Nhiên tự nhủ bản thân cả nghĩ quá rồi, không được tự yêu bản thân như thế! Tâm trạng bình thường trở lại, Sở Du Nhiên gửi ảnh cho Wales, kèm theo dòng chữ: Dillow có bạn chơi cùng, đáng yêu không ^_^.
Wales tức khắc hồi đáp: Cũng được.
Sở Du Nhiên thấy hai chữ này, thở phào nhẹ nhõm, xem đi, người ta nghiêm túc như vậy, là mình cả nghĩ quá rồi!
Tới lúc sắp tan học, Sở Du Nhiên vỗ tay mấy cái, nói với đám nhóc: “Ngày mai các con có thể mang đồ chơi trong nhà tới, chơi chung với nhau. Nhớ chưa?”
Ngoại trừ Dillow, những đứa nhóc khác đều rất nghe lời, trả lời đồng ý, vô cùng to rõ ràng.
Hal cười, nói: “Làm như vậy có thể rèn luyện cho bọn chúng quen với năng lực, cũng có thể giúp phân tán lực chú ý, để đỡ kiếm chuyện đánh nhau.”
Sở Du Nhiên nhìn Dillow, trong lòng nói chỉ cần đứa nhóc này không xảy ra vấn đề gì, thì liền không có vấn đề.
Đến chiều tan học, Wales nhìn tay Sở Du Nhiên một chút, thấy vết thương đã dịu bớt, không hỏi gì nữa, ngậm Dillow mang đi.
Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hình như bản thân hơi khẩn trương.
———————–
Sau khi tan học, Wales trực tiếp đưa Dillow tới sân huấn luyện, ném một cây súng không trang bị năng lượng lượng tử cho Dillow, dùng móng vuốt đẩy mông cháu trai nhỏ, thúc giục: “Nhìn chuẩn bia ngắm, nổ súng!”
Dillow nhìn súng dưới vuốt, bất mãn duỗi móng, “Ngươi có bị ngu không, không được trang bị năng lượng lượng tử, không nổ súng được!”
Wales vỗ vuốt lên đầu cháu trai, hai chú cháu đều nhìn đối phương, vẻ mặt ghét bỏ, “Ba tuổi rồi mà một loại dị năng cũng không thức tỉnh, ngươi ngu muốn chết luôn!” Wales lật cháu trai lại, nhìn bụng dưới mềm mại của nhóc con, móng vuốt chọt một cái, đánh giá: “Toàn là thịt!”
Dillow nổi giận, túm chặt móng của Wales trèo lên, ra chiều muốn cào lên mặt ông chú ngu xuẩn nhà mình: “Ngươi nói bậy, ta mới không có béo! Thầy nói ta còn gầy lắm!”
Wales không giấu nổi ý cười nơi đáy mắt, lần thứ hai lật ngửa Dillow lại, tiếp tục chọt bụng: “Ở đây toàn dự trữ mỡ, rõ ràng là toàn bộ dinh dưỡng để nuôi trí thông minh đã đem đi nuôi thịt rồi!”
Dillow tức giận muốn cắn y, dám nói nhóc mập, quả thực không thể nhẫn nhịn được mà!
Trêu chọc đủ rồi, Wales bất lương ném đứa cháu nhỏ ra ngoài, nghiêm khắc nói: “Không dùng được vật kia thì mai đừng đến trường cho mất mặt, tối thiểu ngươi cũng phải học cảm nhận được một loại dị năng.”
Dillow hừ lạnh, dị năng là cái quái gì, sao nhóc có thể không có chứ! Dị năng của nhóc tuyệt đối sẽ dọa ông chú ngu xuẩn sợ đến nỗi phải trốn lên cây!
Vì vậy, sáng thứ hai, Sở Du Nhiên thấy Dillow khiêng súng thật đến lớp, mặt đen xì.
Con mèo bự kia! Điên rồi hả! ╰_╯╬
Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi
Lão quản gia vừa đi, Jimmy bắt đầu cảm thấy bất an, móng vuốt nhỏ sắc bén giấu trong đệm thịt cấu vào mu bàn tay của Sở Du Nhiên, trong nháy mắt tạo thành một vệt máu nhỏ hồng hồng. Sở Du Nhiên nhíu mày, lần thứ hai thả tinh thần lực ra, lặng lẽ trấn an. Hal để Vic đứng trên bả vai, trong lòng ôm Miller, trên lưng cõng Panda mập mạp, thấy Sở Du Nhiên ôm một nhóc, mà hai đứa nhóc nghịch ngợm nhất còn chưa tới, nhất thời nhớ ra: “Ngươi chờ ta đi lấy xe đẩy.”
Sở Du Nhiên vừa mới nói được, thì cảm thấy mèo nhỏ trong lòng đột nhiên hưng phấn hơn, móng vuốt vươn thẳng về phía chuột đồng Vic, cổ họng nhỏ phát ra âm thanh nho nhỏ, mang theo hơi sữa, nghe vô cùng đáng yêu, song lại nói ra: “Cái kia, miao~”
Sở Du Nhiên thấy nhóc chỉ chuột đồng Vic, không khỏi cười khổ, thứ gọi là thiên tính này, thật sự không tránh được.
Rất nhanh sau đó, Hal đẩy xe chở ấu tể tới, xe không lớn, chia làm hai tầng trên dưới, mỗi tầng có bốn chỗ ngồi nhỏ mềm mại, mỗi chỗ đều được cài đặt vòng bảo hộ, chuyên dụng để đưa ấu tể về lớp học. Hal bỏ mấy nhóc vào chỗ ngồi, tâm trạng vô cùng kích động: “Ta còn tưởng chúng ta vĩnh viễn cũng không dùng tới xe đẩy này cơ, dù sao học sinh lớp ta quá ít, ngồi không hết một xe. Cũng may chúng ta có Panda, một mà bằng hai, chờ sói con tới là có thể lấp đầy rồi!”
Sở Du Nhiên nhìn gấu mèo nhỏ lười biếng nằm dài, một mình chiếm đầy hai chỗ, lại nhìn đôi chân béo mũm mĩm của nhóc, cảm thấy Hal nói rất đúng, người ta có số lượng, chúng ta có thịt!
Archer đến sớm hơn Dillow một chút, vừa thấy Jimmy, Archer đã hưng phấn nhảy nhảy qua, ngửi đuôi Jimmy. Jimmy giơ móng cào Archer một cái, mẫu phụ nói, ai hứng thú với mông bé thì chính là kẻ lưu manh, cho nên tuyệt đối không được nương tay. Archer bị đánh, theo phản xạ tấn công Jimmy luôn.
Dillow vừa đến, thấy Archer vô liêm sỉ dám “bắt nạt” một “đồng tộc” lông trắng, liền nổi giận, tự mình nhảy lên xe đẩy hai tầng, một vuốt đập thẳng vào cổ Archer, che Jimmy sau lưng, hung tợn nói: “Ngu xuẩn! Ngay cả giống cái cũng bắt nạt!”
Jimmy thấy Dillow dáng dấp giống mình, chỉ là lông màu đen, lỗ tai hơi nhọn, theo bản năng đã coi đối phương là đồng tộc. Lại thấy Dillow đánh đuổi Archer, liền lặng lẽ dịch lại gần.
Dillow không nhịn được đẩy nhóc ra, “Đi ra!”
Jimmy lại thấy bất an lần nữa, vất vả lắm nhóc mới tìm thấy một đứa lớn lên giống mình, hơn nữa còn vừa ra tay bảo vệ bé, cho nên bé cảm thấy chỉ có thể ở bên cạnh Dillow mới an toàn.
Bị một giống cái đồng tộc quấn lấy, Dillow không kiên nhẫn nổi, giống đực nhóc còn đánh lại được, giống cái thì nhóc biết làm sao? Không nhịn được nằm sấp tại chỗ, mắt thấy Jimmy ôm chặt đuôi của mình, Dillow không nhịn được hừ một tiếng: “Quỷ nhát gan! Cho ngươi ôm một lát vậy!”
“Meo~”
“Không cho meo!”
“Meo…”
“Ngu ngốc!”
“Meo…”
Dillow thấy mình sắp tức chết rồi, là báo thì phải có oai phong của loài báo chứ, meo là cái kiểu gì?! Hiển nhiên, Dillow cũng tưởng Jimmy là đồng loại, cho nên phải nói đây là một sự hiểu lầm hoàn hảo.
Wales lặng lẽ không tiếng động xuất hiện, nhìn Sở Du Nhiên từ phía sau, lần này y không biến thành hình thú, mà chỉ đeo mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt. Nhìn cái cổ mảnh khảnh của Sở Du Nhiên, con ngươi vàng kim nheo lại, nhấc tay.
Hal vừa thấy động tác của y, đột nhiên cảm thấy mình biết hơi nhiều, nhanh chóng đẩy đám nhóc chạy đi.
Sở Du Nhiên đột nhiên cảm giác sau gáy lành lạnh, sợ đến tê cứng người, vội vàng quay đầu nhìn lại. Wales mỉm cười nhìn cậu: “Không ngờ ngươi nhát gan như vậy.”
Sở Du Nhiên câm nín, trên đầu ngón tay có bông tuyết ngưng tụ, bị chạm vào thì ai chẳng giật mình, cậu bất mãn híp mắt lại: “Ngươi đang quấy rối tình dục đấy.”
Khóe miệng của Wales cong lên, Sở Du Nhiên sửng sốt vài giây, ánh mắt theo bản năng nhìn vào đường cong cằm đẹp mắt của đối phương, nhìn thấy khóe môi cong cong, khiêu gợi khiến người khác không dời nổi mắt. Sở Du Nhiên kinh ngạc, y…nở nụ cười?!
Wales vốn đang thản nhiên nhìn vào mắt Sở Du Nhiên, đột ngột ngửi thấy mùi máu, đôi mày anh tuấn của y nhíu lại, túm tay Sở Du Nhiên kéo ra trước mặt, giọng nói đột nhiên lạnh đi: “Ai làm?” Bàn tay trắng nõn mềm mại bóng loáng, giống hệt như trong tưởng tượng của y, mềm mịn, mang theo vị ngọt ngào thơm tho của sữa, là mùi sữa còn lưu lại sau khi cho bọn trẻ ăn sáng.
Sở Du Nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình đột nhiên sôi sục, ngạc nhiên nhìn người trước mặt, tâm trạng của đối phương có thể dẫn đường cho tinh thần lực của cậu, điều này nói lên cái gì?
Khẩn trương rút tay về, nhưng lại không được, Sở Du Nhiên nhíu mày nhìn Wales, thấy đôi mắt đối phương rất nghiêm túc, liền đè xuống bất an trong lòng, tỏ vẻ không để ý, cười cười: “Trẻ con mà, chuyện này rất bình thường, hai ngày nữa là lành rồi.”
Wales nhìn sắc mặt của Sở Du Nhiên, hơi cúi đầu, kéo tay cậu chạm lên môi mình.
“Ngươi làm gì vậy!” Sở Du Nhiên kinh ngạc thốt lên, giống như thú non hoảng sợ, chỉ muốn chạy trốn. Cậu biết rõ, nước bọt của nhiều động vật có tác dụng sát trùng, nhưng người trước mặt này, cho dù là động tác hay biểu cảm…đều phát triển theo hướng mập mờ. Sở Du Nhiên hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nghĩ đến ngu người, giãy dụa không thoát ra được khiến cậu càng cuống, bóng hai người đổ xuống mặt đất dần thu hẹp khoảng cách, mãi đến tận khi bóng bàn tay xinh đẹp chạm đến mép người kia. Sở Du Nhiên đỏ bừng mặt, mặt mở to, kinh ngạc nhìn đối phương, sợ đến mức quên cả phản ứng.
Wales nghiêm mặt, cầm bàn tay non mềm đưa lên mép, thổi nhẹ, tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Ta…”
“Ngốc nghếch!” Wales nhìn cậu có vẻ ghét bỏ, y từ trong không gian lấy ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng đổ thuốc mỡ bôi lên tay Sở Du Nhiên, sau đó nhét cái bình vào lòng bàn tay đối phương, lạnh giọng nói: “Buổi trưa nhớ bôi thuốc, chiều ta sẽ kiểm tra.”
Sở Du Nhiên đơ toàn tập…Đây là tình huống gì vậy?!
Mãi tới khi đối phương ngồi lên phi hành khí, Sở Du Nhiên mới giơ tay che mặt, ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Trái tim hắn đập nhanh, có chút bất thường, khiến cậu cảm thấy mình điên rồi, còn nếu như cậu không điên, thì chỉ có thể là con mèo bự kia điên rồi.
Nhưng mà nhìn y nghiêm túc như vậy, có khi nào là cậu nghĩ nhiều quá không, người kia chỉ đơn thuần là lo lắng thôi? Sở Du Nhiên ôm đầu, cảm thấy nhất định là bản thân nghĩ nhiều quá rồi, sao lại tưởng bản thân bị đùa giỡn chứ?
Thầy giáo và các nhân viên công tác trong trường khiếp hãi nhìn theo bóng lưng Wales rời đi, ôi, không biết tối nay nam nhân này có bị hiệu trưởng đánh chết không đây, chúng ta thật sự không có hưng phấn đâu nha nha nha nha~~~
Sở Du Nhiên vỗ vỗ mặt, hít một hơi thật sâu để tỉnh táo lại, đến khi sắc mặt trở lại như bình thường mới quay về phòng học.
Hal nhìn vành tai Sở Du Nhiên còn đỏ hồng, mắt chớp chớp, không nói gì thêm.
Sở Du Nhiên nhìn xuống mu bàn tay, vết thương nhỏ bé dưới tác dụng của thuốc cảm thấy hơi lành lạnh, lại mang theo mùi hương thơm ngát. Cảm xúc ấm áp mới rồi cứ đọng mãi trong từng dây thần kinh của cậu, làm cho cậu muốn quên cũng không được.
Trong sân, Dillow ngồi trên cành cây, vung vẩy đuôi khiêu khích Archer. Sư tử nhỏ hùng hục chạy vòng quanh thân cây, bộ dạng giống như rất muốn kéo Dillow xuống đại chiến ba trăm hiệp.
Sở Du Nhiên mặc hai đứa nhỏ đùa giỡn, ôm Jimmy lên, cười nói: “Bé ngoan, đi chải lông nha?” Cậu muốn lao đầu vào công việc để quên đi chuyện ban nãy, mà cậu đích thực rất ư là thích con mèo trắng xinh đẹp trước mặt này.
Buổi trưa, Sở Du Nhiên gửi bức ảnh Jimmy đang ăn cơm cho phụ huynh nhóc. Đứa nhỏ này ăn cơm vung vãi, Sở Du Nhiên phải hướng dẫn nó rất nhiều, lại hỗ trợ đút cho vài miếng. Trong lớp cậu chỉ có hai nhóc là giống cái, nhưng Jimmy lại không thích chơi với Miller, ngược lại cứ bám riết Dillow không buông. Đứa nhóc này quấn Dillow đến độ ngay cả Vic, kẻ thù thiên tính, cũng không buồn để ý. Sở Du Nhiên kinh ngạc, không ngờ Dillow thậm chí còn có thể thuần hóa mèo để chúng quên đi bản năng!
Cho dù Dillow mặc kệ bé thế nào, Jimmy vẫn cứ trốn sau lưng nhóc, ở gần đồng loại mới có cảm giác an tâm một xíu. Nhân lúc Dillow đang ngủ, Jimmy lặng lẽ lại gần, nằm xuống bên cạnh. Dillow cảnh giác mở mắt ra, thấy rõ là ai thì ghét bỏ ra mặt ╭(╯^╰)╮Giống cái ngu xuẩn, thấy ngươi sợ hãi như thế, miễn cưỡng cho ngươi mượn đuôi ôm vậy.
Sở Du Nhiên rất cao hứng khi thấy một nhóc con đáng yêu có thể chơi cùng Dillow mà không sợ hãi, cho dù bị nhóc ghét bỏ cũng không rời, hơn nữa còn có thể cùng nhóc leo lên cây.
Dillow tuy rằng miệng lúc nào cũng nói ghét, nhưng mỗi lần thấy vẻ mặt sợ sệt của Jimmy thì lại mềm lòng cho nó ôm đuôi. Nhìn hai đứa nhỏ cùng ngủ say, Sở Du Nhiên giơ máy lên chụp.
Jimmy thích ứng không tệ, Sở Du Nhiên chụp mấy tấm hình chuyển cho người nhà bé. Vốn định đem ảnh Jimmy chơi cùng Dillow gửi cho Wales, nhưng nghĩ một lát cậu lại do dự. Bóp trán, Sở Du Nhiên tự nhủ bản thân cả nghĩ quá rồi, không được tự yêu bản thân như thế! Tâm trạng bình thường trở lại, Sở Du Nhiên gửi ảnh cho Wales, kèm theo dòng chữ: Dillow có bạn chơi cùng, đáng yêu không ^_^.
Wales tức khắc hồi đáp: Cũng được.
Sở Du Nhiên thấy hai chữ này, thở phào nhẹ nhõm, xem đi, người ta nghiêm túc như vậy, là mình cả nghĩ quá rồi!
Tới lúc sắp tan học, Sở Du Nhiên vỗ tay mấy cái, nói với đám nhóc: “Ngày mai các con có thể mang đồ chơi trong nhà tới, chơi chung với nhau. Nhớ chưa?”
Ngoại trừ Dillow, những đứa nhóc khác đều rất nghe lời, trả lời đồng ý, vô cùng to rõ ràng.
Hal cười, nói: “Làm như vậy có thể rèn luyện cho bọn chúng quen với năng lực, cũng có thể giúp phân tán lực chú ý, để đỡ kiếm chuyện đánh nhau.”
Sở Du Nhiên nhìn Dillow, trong lòng nói chỉ cần đứa nhóc này không xảy ra vấn đề gì, thì liền không có vấn đề.
Đến chiều tan học, Wales nhìn tay Sở Du Nhiên một chút, thấy vết thương đã dịu bớt, không hỏi gì nữa, ngậm Dillow mang đi.
Sở Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hình như bản thân hơi khẩn trương.
———————–
Sau khi tan học, Wales trực tiếp đưa Dillow tới sân huấn luyện, ném một cây súng không trang bị năng lượng lượng tử cho Dillow, dùng móng vuốt đẩy mông cháu trai nhỏ, thúc giục: “Nhìn chuẩn bia ngắm, nổ súng!”
Dillow nhìn súng dưới vuốt, bất mãn duỗi móng, “Ngươi có bị ngu không, không được trang bị năng lượng lượng tử, không nổ súng được!”
Wales vỗ vuốt lên đầu cháu trai, hai chú cháu đều nhìn đối phương, vẻ mặt ghét bỏ, “Ba tuổi rồi mà một loại dị năng cũng không thức tỉnh, ngươi ngu muốn chết luôn!” Wales lật cháu trai lại, nhìn bụng dưới mềm mại của nhóc con, móng vuốt chọt một cái, đánh giá: “Toàn là thịt!”
Dillow nổi giận, túm chặt móng của Wales trèo lên, ra chiều muốn cào lên mặt ông chú ngu xuẩn nhà mình: “Ngươi nói bậy, ta mới không có béo! Thầy nói ta còn gầy lắm!”
Wales không giấu nổi ý cười nơi đáy mắt, lần thứ hai lật ngửa Dillow lại, tiếp tục chọt bụng: “Ở đây toàn dự trữ mỡ, rõ ràng là toàn bộ dinh dưỡng để nuôi trí thông minh đã đem đi nuôi thịt rồi!”
Dillow tức giận muốn cắn y, dám nói nhóc mập, quả thực không thể nhẫn nhịn được mà!
Trêu chọc đủ rồi, Wales bất lương ném đứa cháu nhỏ ra ngoài, nghiêm khắc nói: “Không dùng được vật kia thì mai đừng đến trường cho mất mặt, tối thiểu ngươi cũng phải học cảm nhận được một loại dị năng.”
Dillow hừ lạnh, dị năng là cái quái gì, sao nhóc có thể không có chứ! Dị năng của nhóc tuyệt đối sẽ dọa ông chú ngu xuẩn sợ đến nỗi phải trốn lên cây!
Vì vậy, sáng thứ hai, Sở Du Nhiên thấy Dillow khiêng súng thật đến lớp, mặt đen xì.
Con mèo bự kia! Điên rồi hả! ╰_╯╬
Tác giả :
Hắc Miêu Nghễ Nghễ