Tính Sư
Chương 78: Tự ?? 1
“Ồ…… Cậu cả, vậy là trong câu chuyện cậu vừa kể cho con, nữ vương Tam Thân quốc mọc ra ba cái đầu y hệt nhau, thật ra là vì loại máu cây hiếm có kia đúng không?”
Một tuần sau, tại cổng lớn của trường tiểu học Dương Xuyên I, quang cảnh náo nhiệt ồ ã khác hẳn ngày thường, bởi vì hôm nay trên cổng có treo băng rôn kỷ niệm ngày giao lưu giữa phụ huynh học sinh.
Hầu hết đám trẻ con đều vui vẻ nắm tay cha mẹ mình, như bạn nhỏ Tấn Trường Minh dẫn theo cậu cả trẻ măng đến thì quả là hiếm thấy.
Tấn Trường Minh tuy tuổi còn nhỏ nhưng cái gì cũng hiểu hết, dường như để ý thấy vài phụ huynh và học sinh đi qua còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào chân Tấn Hành, nó liền khó chịu lườm nguýt từng người một, sau đó kéo tay Tấn Hành đi đến cổng sau vắng người để chờ mợ mình tới.
“Hôm nay mợ ra ngoài có việc hả cậu?”
“Ừ, anh ấy phải đi xử lý việc riêng rồi đón con của bạn sang đây, tối nay cùng về nhà cũ ăn cơm luôn.”
“Oa, nhỏ tuổi hơn con sao? Là em trai hay em gái thế ạ?”
“Là em trai, nhỏ hơn con hai tuổi, lát nữa gặp thì chớ có bắt nạt em nghe chưa?”
“Con đã bắt nạt ai bao giờ đâu, con nhất định sẽ chơi cùng em mà. Ầy, sao chẳng phải em gái chứ…… Mà đứng đây chờ mãi cũng chán quá, cậu cả kể chuyện cho con nghe đi, con muốn nghe chuyện phiêu lưu đi bắt yêu quái ấy. Chính là, là cái chuyện lần trước cậu kể với con đó, tính sư và những người bạn của mình cùng đến phiêu lưu mạo hiểm ở Tam Thân quốc……”
Thế là, trong lúc chờ đợi, hai cậu cháu liền trò chuyện về đề tài liên quan đến Tam Thân quốc. Hôm nay cậu cả Tấn không gọi Lão Đổng và thư ký Ngô đưa mình đi mà một thân một mình tự đến đây, thấy đã có không ít phụ huynh dắt con em nhà mình đi vào lớp học đăng ký họ tên rồi, hắn bèn liếc nhìn đồng hồ xác nhận thời gian Tần Giao ghé qua đây, sau đó bắt đầu trả lời Tấn Trường Minh về máu của cây:
“……Số lượng máu cây vốn rất ít ỏi, trong thời đại ấy chỉ đất phong của bộ lạc Ngu thị mới có. Hồi nhỏ Tam Thân nữ vương từng bị thương suýt chết ở trong rừng, thoi thóp suốt một đêm mà vẫn gắng gượng được, kỳ thật chính là nhờ máu cây chảy ra nên cô ta mới may mắn sống sót. Con người thuở ấy chưa có nhiều kiến thức về y học, cho nên rất dễ thêm thắt sắc thái thần thoại cho những sự vật mà mình không biết rõ, máu của cây chính là một trong số đó.”
“……Cho nên thần thoại về máu của cây và Tam Thân nữ vương cũng bắt nguồn từ đó sao?”
“Phải, thật ra chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu. Ngu Hộ và bà Diêu Chi trong câu chuyện cũng từng nói qua một câu thế này, ngay từ nhỏ nữ vương đã thành thạo săn bắn và hái lượm, thường xuyên đi vào trong rừng, suy ra từ những điểm đó thì việc cô ta am hiểu về loài thực vật này cũng là rất bình thường. Có lẽ vì ăn nó lâu dài, hấp thu quá độ, cho nên sau khi bị thương cái đầu của cô ta mới xuất hiện hiện tượng tái sinh nhiều lần giống như dây leo của thực vật.”
“Nhưng…… Nhưng máu cây chảy ra rốt cuộc là cái gì? Trên đời này thật sự tồn tại máu của cây ư?”
“Tất nhiên là có tồn tại.”
“Hả? Câu chuyện này là, là thật sao……”
Trường Minh tiểu thiếu gia vốn chỉ tò mò hỏi chơi tiện thể nghe cậu mình kể chuyện thôi, nhưng nghe cậu mình bình tĩnh trả lời như vậy, nó cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tấn Hành đã từ tấm gương trong cửa trở về nhà được mấy ngày, hiện vẫn đang xử lý vài chuyện sau cùng của Tam Thân quốc. Bữa nay tự dưng thấy thằng nhóc mau quên chóng chán này chịu nghe mình kể loại chuyện kiểu này, hắn bèn cất lời chậm rãi:
“*Cây máu rồng, hiện còn được gọi là cây chảy máu, một loại thực vật có thể sống rất lâu, nghe nói nó có lịch sử sinh trưởng trên mặt đất tới sáu, bảy ngàn năm. Chỉ cần tìm kiếm nó trong rừng sau đó dùng dao cắt bỏ lớp vỏ cây, bên trong sẽ chảy ra chất lỏng màu đỏ giống như máu người, vì thứ máu cây bên trong thân thể nó nên người xưa còn gọi nó là huyết kiệt, kỳ lân kiệt, cũng bởi thế nên người của bộ lạc Ngu thị coi nó là báu vật. Tương truyền rằng nó là một trong bảy loại nguyên liệu ly tán được đề cập trong Bản Thảo Cương Mục, thậm chí ở trong những truyền thuyết xa xưa hơn nữa, nó còn có thể trợ giúp long tộc khôi phục vảy và máu sau khi gặp tai kiếp, cho nên mới được gọi là cây máu rồng……”
“Rồng? Nếu máu rồng có tồn tại, vậy có phải rồng cũng từng tồn tại thật không cậu cả?”
“Có thể có tồn tại, có thể không tồn tại, mà cho dù từng tồn tại thì cũng đã tuyệt diệt từ lâu rồi, tự dưng con hỏi cái này làm gì?”
Tấn Hành đưa ra một câu trả lời rõ là lấp lửng nước đôi, đồng thời cũng tỏ vẻ dò hỏi thắc mắc với nó. Ánh mắt bình tĩnh thấu đáo của hắn khiến Tấn Trường Minh bị hắn dạy dỗ từ nhỏ đến lớn bỗng dưng cũng căng thẳng, nó vội vàng xua tay, giải thích qua quýt rằng:
“Không có gì đâu cậu cả, con không định gây chuyện đâu, chỉ là…… chỉ là bỗng dưng thấy tò mò thôi hê hê…… Rồng…… Rồng rốt cuộc…… rốt cuộc trông như thế nào nhỉ, con lớn bằng này rồi mà vẫn chưa từng thấy bao giờ……”
Ngoài miệng thì cố tỏ ra ngoan ngoãn là thế, nhưng ánh mắt nôn nao, thậm chí đang phát sáng của thằng nhõi này đã bán đứng nó rồi. Khóe miệng Tấn Hành giật giật, không lập tức đáp lời mà chỉ cau mày nhìn về một phía, tạm thời không định nhìn ngó hay trả lời nó.
Qua hồi lâu, cậu cả cứ tưởng nó đã quên rồi cơ, song vẫn nghe thấy Trường Minh tiểu thiếu gia – thằng nhóc suốt ngày toàn nghĩ mấy cái kỳ lạ – lầm bầm có vẻ không cam lòng:
“Haiz, nếu rồng chưa tuyệt diệt thì tốt biết bao…… Vậy là nhà ta có thể bỏ tiền mua một con rồng từ sở thú về nuôi…… Con còn có thể thả rồng trong bồn tắm nhà mình nữa…… Rồi cuối tuần con sẽ cùng nó với cậu, mợ và mọi người đi chơi…… Cậu cả, cậu hiểu biết rộng như vậy, nhất định cũng biết rồng trông thế nào nhỉ, rồng chắc chắn là đẹp trai lắm đúng không?”
Tấn Hành: “……”
Giờ phút này, bỗng dưng hắn rất muốn nói cho thằng nhỏ ngốc này là, thật ra nhà mình chẳng cần mua rồng từ sở thú về đâu mà trong nhà đã có sẵn một vị long tử long tôn kia rồi, hai hôm trước vị đó còn đặc biệt nấu cho Trường Minh tiểu thiếu gia một bữa tôm om dầu và thịt xào chua ngọt mà nó nằng nặc đòi mợ làm nữa.
Mặc dù vị long tử long tôn này có rất nhiều tiền án, tính cách trái gió trở trời, trước đây thích hãm hại người ta nên bị mất cả cặp sừng trên đầu, làm bây giờ chịu phạt mang thân ác giao, còn suốt ngày ở trong đầm lầy thù hằn xã hội, thế nhưng điều đó không trở ngại cho việc một vị cậu cả nào đó thật lòng yêu thường y, bao dung y, đồng thời chấp nhận hết thảy những thói hư tật xấu phổ biến của loài bò sát máu lạnh như y.
“Ừm, rồng rất đẹp trai.”
“Ồ, vậy rồng có biết bay lên trời không ạ?”
“Có, nhưng nó hơi sợ độ cao, cho nên rất ít khi chủ động bay lên trời.”
“Oa oa, vậy vảy của rồng có phát sáng không? Sờ vào có cảm giác gì?”
“Vảy màu xanh, phần rìa hơi ánh vàng, buổi tối lúc nằm trong bồn tắm rửa nhìn rất đẹp, nhưng tuyệt đối chớ nên tự tiện chạm vào chúng, rồng rất ghét người khác bàn luận về vảy của mình. Nếu rửa sạch tay và nghiêm túc khen ngợi rồng xong thì con có thể được chạm nhẹ một cái, nhưng nhớ kỹ, ưa sạch, hẹp hòi và thù dai cũng là những đặc điểm lớn nhất của long tộc.”
“Ồ…… Rồng đều hẹp hòi lắm ư? Bọn chúng rất dễ nổi nóng với người khác sao?”
“Phải, rất dễ nổi giận. Nếu con bất cẩn làm bẩn sàn nhà mà nó mới lau sạch thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa lúc tâm tình không vui thì sẽ bắt đầu công kích nhân thân người khác, còn cố ý nói ra những lời lẽ rất không lễ độ để mà chọc tức người ta. Nhưng thực ra nội tâm chúng rất nhạy cảm và yếu đuối, rất thích cứng đầu cố chấp, nói dối là cách để rồng bảo vệ mình khỏi bị người khác làm tổn thương.”
“Quào, vậy…… vậy ngày thường rồng thích ăn gì hả cậu?”
“Không quá thích thứ gì, tuy nhiên cũng coi như thích đồ ngọt đi.”
“Đồ ngọt??”
“Chẳng hạn như rau xào hoặc rau trộn cà chua bỏ thêm thật nhiều đường, nghe nói sẽ khiến tâm tình của rồng tốt lên, hơn nữa rau xanh lành mạnh còn chứa nhiều dinh dưỡng, giúp lớp vảy trên đuôi rồng tỏa sáng lộng lẫy.”
Tấn Hành nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước, giảng giải cho cháu trai mình những điều cần chú ý khi kết hôn chung sống với một giao long thành niên. Cậu cả học rộng hiểu nhiều đã một lần nữa dọa Tấn Trường Minh đến ngớ cả người ra, chỉ thiếu điều lôi sổ bút ra ghi chép cẩn thận.
Giữa lúc hai người đang trò chuyện, người mà bọn họ chờ cả buổi cũng đã đi tới từ phía cổng sau, có điều đó không phải là Tần Giao mà là một ông cụ Tấn Trưởng Minh thấy hơi quai quái, trông rất giống một con cá trắm mang đỏ, cùng với một đứa nhóc mũm mĩm đang rụt rè trốn phía sau ông cụ. Càng kỳ lạ hơn là, cậu cả còn cố ý tránh mặt nó để lén lút đi ra một góc, nói chuyện riêng với ông lão và thằng nhỏ béo kia.
“Xin lỗi Tấn tính sư, Hà Bá làm phiền ngài quá, hôm nay Túy Quân còn có việc khác chưa xử lý xong cho nên tôi dẫn Tiểu Túy Chủ qua đây trước……”
“Túy Giới xảy ra chuyện gì sao?”
“Đêm qua có vài ác túy không rõ lai lịch xông vào Túy Quân điện hòng hãm hại Tiểu Túy Chủ, may mà A Kính trùng hợp bắt gặp và tóm bọn chúng giao cho Túy Quân xử lý. Vì sợ lại có sự cố nữa nên Túy Quân bảo tôi dẫn thằng nhỏ đến chỗ ngài, lát nữa tôi cũng phải về trước, mấy ngày này…… xin làm phiền ngài và Túy Quân ở nhân gian chăm sóc Tiểu Túy Chủ……”
“Nó bị sao vậy? Sao nãy giờ không nói gì?”
“Trở trời nên là nó hơi cảm lạnh, đêm qua lại bị dọa sợ đến nỗi vừa khóc vừa nấc suốt, suýt chút nữa hiện cả nguyên hình ra. Nếu tiện thì cảm phiền ngài nhờ người giúp việc nấu cho Tiểu Túy Chủ mấy món dễ tiêu hóa, Túy Quân nói ngài ấy sẽ tới muộn một chút, hôm nay ngài và Trường Minh tiểu thiếu gia cứ về nhà cũ trước, không cần chờ ngài ấy.”
“Ừm, tôi biết rồi, làm phiền ông quá, tôi sẽ chăm nom nó thật tốt.”
Nghe Tấn Hành kiên nhẫn trả lời như thế, Hà Bá trong trang phục một ông cụ nhân gian liền cau mày não nề, gật đầu với hắn rồi bắt chước một ông già càm ràm mấy câu với cu cậu mập mạp, nào là phải nghe lời Tấn Hành, lúc nào cũng phải giữ ý tứ, không được làm mất uy nghiêm của cha đẻ mình là cựu Túy Chủ.
Sau khi Hà Bá nghiêm khắc chắp tay sau lưng lững thững rời đi, Tiểu Túy Chủ Trương Trường Thanh mới nãy phải vất vả giữ vững uy nghiêm của Túy Chủ liền thở phào nhẹ nhõm, nó bẽn lẽn cúi thấp đầu, nhỏ giọng giải thích với Tấn Hành – cái người rõ ràng đã nhìn ra nó giả vờ ốm:
“……Hà Bá không thích con tùy tiện đến nhân gian…… Sợ con bất cẩn làm lộ chuyện của cậu với chú Tần…… Con nghe ông ấy với chú cua đồng và A Kính bảo là, nếu người trong Túy Giới mà biết bí mật của chú Tần và cậu, vậy thì chú Tần nhất định sẽ bị tất cả mọi người trong Túy Giới căm ghét, thù hận, thậm chí mất đi hết thảy địa vị quyền lực bây giờ…… Bởi vì người ở Túy Giới đều không thích người sống…… Ở bên con người càng là tội lớn nhất…… Giống như bố con lúc trước vậy…… Chết chỉ còn xương mục rồi nhưng cũng chẳng ai thương xót, mọi người còn nói chết tốt lắm, chết đáng đời……”
Mặc dù vài ngày rồi không gặp, nhưng IQ và EQ của thằng nhỏ Trương Trường Thanh này vẫn khác hẳn trẻ con bình thường.
Tấn Hành hiểu rất rõ, đối với một kẻ bao năm qua gây thù chuốc oán khắp Túy Giới như Tần Giao thì việc mất đi tất cả quyền lực địa vị sẽ dẫn tới kết cục gì, hắn cũng rõ vì sao từ khi rời Tam Thân quốc người kia lại thường phải trở về Túy Giới. Sau một hồi lặng im, Tấn Hành mới cất giọng hết sức nghiêm túc nói với Trương Trường Thanh:
“Sẽ không có ai bắt nạt được anh ấy đâu, cậu sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt.”
Câu nói ấy cho Trương Trường Thanh cảm giác an toàn vô cùng, cũng khiến hết thảy mọi lo lắng sợ hãi bấy lâu nay bay biến đi hết. Nó an tâm gật đầu, sau đó được cậu thỏ dịu dàng, giỏi giang, đáng tin cậy của mình dẫn đi gặp anh Trường Minh mà đã lâu nó chưa gặp.
Ấy thế nhưng anh Trường Minh thì lại thích em gái hơn cơ, Tiểu Túy Chủ chú ý thấy ánh mắt ghét bỏ mà anh Trường Minh dành cho mình, thế nhưng thằng nhóc vô tư này hoàn toàn chẳng để tâm. Nó vui vẻ gào lên một tiếng như cún con rồi nhào vào lòng Trường Minh tiểu thiếu gia, trao tặng một cái ôm nồng nàn thắm thiết, không hề để tâm đến việc anh Trường Minh ngoác mồm la hét “Ối mẹ ơi mày là ai mày là ai nặng chết tao rồi”, thậm chí còn bắt đầu cười hề hề hề hề trông rõ ngố.
“Oá oá oá!!!! Cậu cả!! Cậu mau kéo thằng nhóc này ra đi!! Nó nặng chết mất!!! Nặng chết con mất!!”
“Lúc nãy con vừa hứa với cậu thế nào?”
“Ớ…… Nhưng mà cậu cả…… Cậu cả ơi……”
“Chăm nom em trai cho tốt, đừng có kêu la quái dị như con khỉ nữa, ai không biết lại tưởng con là cháu của Liêu Phi Vân mất, trật tự đi.”
Tấn Trường Minh: “……”
✿Tác giả có lời muốn nói:
① Cây máu rồng: Cũng chính là máu cây có nhiều ở bộ lạc Ngu thị trong phần trước, đây là một loài thực vật có thật ngoài đời, công hiệu thì như đã nói, trong truyện tôi có thêm thắt một chút, song về cơ bản thì vẫn giống như ngoài đời thực.
② Lúc xuất hiện trước mặt nữ vương thì mặt của mợ đã khôi phục rồi, nguyên nhân là vì cây máu rồng đấy. Cho nên ý nghĩa của phó bản thứ nhất đối với bọn họ là cậu cần thu phục và bắt được Diêu thị, mợ thì cần tìm được cây máu rồng mà lão tổ tông lưu lại. Trong phần này có nhắc tới bộ tộc Đại Vũ, đồng thời cũng có liên quan đến lai lịch của rồng, mọi người có thể mong chờ về sau mợ thật sự hóa rồng nhé ha ha ~
—-
Mặt khác thì hai cu cậu gặp nhau rồi ha ha ~ Thương cảnh sát Liêu quá, nằm không cũng trúng đạn ~
Một tuần sau, tại cổng lớn của trường tiểu học Dương Xuyên I, quang cảnh náo nhiệt ồ ã khác hẳn ngày thường, bởi vì hôm nay trên cổng có treo băng rôn kỷ niệm ngày giao lưu giữa phụ huynh học sinh.
Hầu hết đám trẻ con đều vui vẻ nắm tay cha mẹ mình, như bạn nhỏ Tấn Trường Minh dẫn theo cậu cả trẻ măng đến thì quả là hiếm thấy.
Tấn Trường Minh tuy tuổi còn nhỏ nhưng cái gì cũng hiểu hết, dường như để ý thấy vài phụ huynh và học sinh đi qua còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào chân Tấn Hành, nó liền khó chịu lườm nguýt từng người một, sau đó kéo tay Tấn Hành đi đến cổng sau vắng người để chờ mợ mình tới.
“Hôm nay mợ ra ngoài có việc hả cậu?”
“Ừ, anh ấy phải đi xử lý việc riêng rồi đón con của bạn sang đây, tối nay cùng về nhà cũ ăn cơm luôn.”
“Oa, nhỏ tuổi hơn con sao? Là em trai hay em gái thế ạ?”
“Là em trai, nhỏ hơn con hai tuổi, lát nữa gặp thì chớ có bắt nạt em nghe chưa?”
“Con đã bắt nạt ai bao giờ đâu, con nhất định sẽ chơi cùng em mà. Ầy, sao chẳng phải em gái chứ…… Mà đứng đây chờ mãi cũng chán quá, cậu cả kể chuyện cho con nghe đi, con muốn nghe chuyện phiêu lưu đi bắt yêu quái ấy. Chính là, là cái chuyện lần trước cậu kể với con đó, tính sư và những người bạn của mình cùng đến phiêu lưu mạo hiểm ở Tam Thân quốc……”
Thế là, trong lúc chờ đợi, hai cậu cháu liền trò chuyện về đề tài liên quan đến Tam Thân quốc. Hôm nay cậu cả Tấn không gọi Lão Đổng và thư ký Ngô đưa mình đi mà một thân một mình tự đến đây, thấy đã có không ít phụ huynh dắt con em nhà mình đi vào lớp học đăng ký họ tên rồi, hắn bèn liếc nhìn đồng hồ xác nhận thời gian Tần Giao ghé qua đây, sau đó bắt đầu trả lời Tấn Trường Minh về máu của cây:
“……Số lượng máu cây vốn rất ít ỏi, trong thời đại ấy chỉ đất phong của bộ lạc Ngu thị mới có. Hồi nhỏ Tam Thân nữ vương từng bị thương suýt chết ở trong rừng, thoi thóp suốt một đêm mà vẫn gắng gượng được, kỳ thật chính là nhờ máu cây chảy ra nên cô ta mới may mắn sống sót. Con người thuở ấy chưa có nhiều kiến thức về y học, cho nên rất dễ thêm thắt sắc thái thần thoại cho những sự vật mà mình không biết rõ, máu của cây chính là một trong số đó.”
“……Cho nên thần thoại về máu của cây và Tam Thân nữ vương cũng bắt nguồn từ đó sao?”
“Phải, thật ra chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ hiểu. Ngu Hộ và bà Diêu Chi trong câu chuyện cũng từng nói qua một câu thế này, ngay từ nhỏ nữ vương đã thành thạo săn bắn và hái lượm, thường xuyên đi vào trong rừng, suy ra từ những điểm đó thì việc cô ta am hiểu về loài thực vật này cũng là rất bình thường. Có lẽ vì ăn nó lâu dài, hấp thu quá độ, cho nên sau khi bị thương cái đầu của cô ta mới xuất hiện hiện tượng tái sinh nhiều lần giống như dây leo của thực vật.”
“Nhưng…… Nhưng máu cây chảy ra rốt cuộc là cái gì? Trên đời này thật sự tồn tại máu của cây ư?”
“Tất nhiên là có tồn tại.”
“Hả? Câu chuyện này là, là thật sao……”
Trường Minh tiểu thiếu gia vốn chỉ tò mò hỏi chơi tiện thể nghe cậu mình kể chuyện thôi, nhưng nghe cậu mình bình tĩnh trả lời như vậy, nó cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Tấn Hành đã từ tấm gương trong cửa trở về nhà được mấy ngày, hiện vẫn đang xử lý vài chuyện sau cùng của Tam Thân quốc. Bữa nay tự dưng thấy thằng nhóc mau quên chóng chán này chịu nghe mình kể loại chuyện kiểu này, hắn bèn cất lời chậm rãi:
“*Cây máu rồng, hiện còn được gọi là cây chảy máu, một loại thực vật có thể sống rất lâu, nghe nói nó có lịch sử sinh trưởng trên mặt đất tới sáu, bảy ngàn năm. Chỉ cần tìm kiếm nó trong rừng sau đó dùng dao cắt bỏ lớp vỏ cây, bên trong sẽ chảy ra chất lỏng màu đỏ giống như máu người, vì thứ máu cây bên trong thân thể nó nên người xưa còn gọi nó là huyết kiệt, kỳ lân kiệt, cũng bởi thế nên người của bộ lạc Ngu thị coi nó là báu vật. Tương truyền rằng nó là một trong bảy loại nguyên liệu ly tán được đề cập trong Bản Thảo Cương Mục, thậm chí ở trong những truyền thuyết xa xưa hơn nữa, nó còn có thể trợ giúp long tộc khôi phục vảy và máu sau khi gặp tai kiếp, cho nên mới được gọi là cây máu rồng……”
“Rồng? Nếu máu rồng có tồn tại, vậy có phải rồng cũng từng tồn tại thật không cậu cả?”
“Có thể có tồn tại, có thể không tồn tại, mà cho dù từng tồn tại thì cũng đã tuyệt diệt từ lâu rồi, tự dưng con hỏi cái này làm gì?”
Tấn Hành đưa ra một câu trả lời rõ là lấp lửng nước đôi, đồng thời cũng tỏ vẻ dò hỏi thắc mắc với nó. Ánh mắt bình tĩnh thấu đáo của hắn khiến Tấn Trường Minh bị hắn dạy dỗ từ nhỏ đến lớn bỗng dưng cũng căng thẳng, nó vội vàng xua tay, giải thích qua quýt rằng:
“Không có gì đâu cậu cả, con không định gây chuyện đâu, chỉ là…… chỉ là bỗng dưng thấy tò mò thôi hê hê…… Rồng…… Rồng rốt cuộc…… rốt cuộc trông như thế nào nhỉ, con lớn bằng này rồi mà vẫn chưa từng thấy bao giờ……”
Ngoài miệng thì cố tỏ ra ngoan ngoãn là thế, nhưng ánh mắt nôn nao, thậm chí đang phát sáng của thằng nhõi này đã bán đứng nó rồi. Khóe miệng Tấn Hành giật giật, không lập tức đáp lời mà chỉ cau mày nhìn về một phía, tạm thời không định nhìn ngó hay trả lời nó.
Qua hồi lâu, cậu cả cứ tưởng nó đã quên rồi cơ, song vẫn nghe thấy Trường Minh tiểu thiếu gia – thằng nhóc suốt ngày toàn nghĩ mấy cái kỳ lạ – lầm bầm có vẻ không cam lòng:
“Haiz, nếu rồng chưa tuyệt diệt thì tốt biết bao…… Vậy là nhà ta có thể bỏ tiền mua một con rồng từ sở thú về nuôi…… Con còn có thể thả rồng trong bồn tắm nhà mình nữa…… Rồi cuối tuần con sẽ cùng nó với cậu, mợ và mọi người đi chơi…… Cậu cả, cậu hiểu biết rộng như vậy, nhất định cũng biết rồng trông thế nào nhỉ, rồng chắc chắn là đẹp trai lắm đúng không?”
Tấn Hành: “……”
Giờ phút này, bỗng dưng hắn rất muốn nói cho thằng nhỏ ngốc này là, thật ra nhà mình chẳng cần mua rồng từ sở thú về đâu mà trong nhà đã có sẵn một vị long tử long tôn kia rồi, hai hôm trước vị đó còn đặc biệt nấu cho Trường Minh tiểu thiếu gia một bữa tôm om dầu và thịt xào chua ngọt mà nó nằng nặc đòi mợ làm nữa.
Mặc dù vị long tử long tôn này có rất nhiều tiền án, tính cách trái gió trở trời, trước đây thích hãm hại người ta nên bị mất cả cặp sừng trên đầu, làm bây giờ chịu phạt mang thân ác giao, còn suốt ngày ở trong đầm lầy thù hằn xã hội, thế nhưng điều đó không trở ngại cho việc một vị cậu cả nào đó thật lòng yêu thường y, bao dung y, đồng thời chấp nhận hết thảy những thói hư tật xấu phổ biến của loài bò sát máu lạnh như y.
“Ừm, rồng rất đẹp trai.”
“Ồ, vậy rồng có biết bay lên trời không ạ?”
“Có, nhưng nó hơi sợ độ cao, cho nên rất ít khi chủ động bay lên trời.”
“Oa oa, vậy vảy của rồng có phát sáng không? Sờ vào có cảm giác gì?”
“Vảy màu xanh, phần rìa hơi ánh vàng, buổi tối lúc nằm trong bồn tắm rửa nhìn rất đẹp, nhưng tuyệt đối chớ nên tự tiện chạm vào chúng, rồng rất ghét người khác bàn luận về vảy của mình. Nếu rửa sạch tay và nghiêm túc khen ngợi rồng xong thì con có thể được chạm nhẹ một cái, nhưng nhớ kỹ, ưa sạch, hẹp hòi và thù dai cũng là những đặc điểm lớn nhất của long tộc.”
“Ồ…… Rồng đều hẹp hòi lắm ư? Bọn chúng rất dễ nổi nóng với người khác sao?”
“Phải, rất dễ nổi giận. Nếu con bất cẩn làm bẩn sàn nhà mà nó mới lau sạch thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa lúc tâm tình không vui thì sẽ bắt đầu công kích nhân thân người khác, còn cố ý nói ra những lời lẽ rất không lễ độ để mà chọc tức người ta. Nhưng thực ra nội tâm chúng rất nhạy cảm và yếu đuối, rất thích cứng đầu cố chấp, nói dối là cách để rồng bảo vệ mình khỏi bị người khác làm tổn thương.”
“Quào, vậy…… vậy ngày thường rồng thích ăn gì hả cậu?”
“Không quá thích thứ gì, tuy nhiên cũng coi như thích đồ ngọt đi.”
“Đồ ngọt??”
“Chẳng hạn như rau xào hoặc rau trộn cà chua bỏ thêm thật nhiều đường, nghe nói sẽ khiến tâm tình của rồng tốt lên, hơn nữa rau xanh lành mạnh còn chứa nhiều dinh dưỡng, giúp lớp vảy trên đuôi rồng tỏa sáng lộng lẫy.”
Tấn Hành nghiêm mặt nhìn thẳng phía trước, giảng giải cho cháu trai mình những điều cần chú ý khi kết hôn chung sống với một giao long thành niên. Cậu cả học rộng hiểu nhiều đã một lần nữa dọa Tấn Trường Minh đến ngớ cả người ra, chỉ thiếu điều lôi sổ bút ra ghi chép cẩn thận.
Giữa lúc hai người đang trò chuyện, người mà bọn họ chờ cả buổi cũng đã đi tới từ phía cổng sau, có điều đó không phải là Tần Giao mà là một ông cụ Tấn Trưởng Minh thấy hơi quai quái, trông rất giống một con cá trắm mang đỏ, cùng với một đứa nhóc mũm mĩm đang rụt rè trốn phía sau ông cụ. Càng kỳ lạ hơn là, cậu cả còn cố ý tránh mặt nó để lén lút đi ra một góc, nói chuyện riêng với ông lão và thằng nhỏ béo kia.
“Xin lỗi Tấn tính sư, Hà Bá làm phiền ngài quá, hôm nay Túy Quân còn có việc khác chưa xử lý xong cho nên tôi dẫn Tiểu Túy Chủ qua đây trước……”
“Túy Giới xảy ra chuyện gì sao?”
“Đêm qua có vài ác túy không rõ lai lịch xông vào Túy Quân điện hòng hãm hại Tiểu Túy Chủ, may mà A Kính trùng hợp bắt gặp và tóm bọn chúng giao cho Túy Quân xử lý. Vì sợ lại có sự cố nữa nên Túy Quân bảo tôi dẫn thằng nhỏ đến chỗ ngài, lát nữa tôi cũng phải về trước, mấy ngày này…… xin làm phiền ngài và Túy Quân ở nhân gian chăm sóc Tiểu Túy Chủ……”
“Nó bị sao vậy? Sao nãy giờ không nói gì?”
“Trở trời nên là nó hơi cảm lạnh, đêm qua lại bị dọa sợ đến nỗi vừa khóc vừa nấc suốt, suýt chút nữa hiện cả nguyên hình ra. Nếu tiện thì cảm phiền ngài nhờ người giúp việc nấu cho Tiểu Túy Chủ mấy món dễ tiêu hóa, Túy Quân nói ngài ấy sẽ tới muộn một chút, hôm nay ngài và Trường Minh tiểu thiếu gia cứ về nhà cũ trước, không cần chờ ngài ấy.”
“Ừm, tôi biết rồi, làm phiền ông quá, tôi sẽ chăm nom nó thật tốt.”
Nghe Tấn Hành kiên nhẫn trả lời như thế, Hà Bá trong trang phục một ông cụ nhân gian liền cau mày não nề, gật đầu với hắn rồi bắt chước một ông già càm ràm mấy câu với cu cậu mập mạp, nào là phải nghe lời Tấn Hành, lúc nào cũng phải giữ ý tứ, không được làm mất uy nghiêm của cha đẻ mình là cựu Túy Chủ.
Sau khi Hà Bá nghiêm khắc chắp tay sau lưng lững thững rời đi, Tiểu Túy Chủ Trương Trường Thanh mới nãy phải vất vả giữ vững uy nghiêm của Túy Chủ liền thở phào nhẹ nhõm, nó bẽn lẽn cúi thấp đầu, nhỏ giọng giải thích với Tấn Hành – cái người rõ ràng đã nhìn ra nó giả vờ ốm:
“……Hà Bá không thích con tùy tiện đến nhân gian…… Sợ con bất cẩn làm lộ chuyện của cậu với chú Tần…… Con nghe ông ấy với chú cua đồng và A Kính bảo là, nếu người trong Túy Giới mà biết bí mật của chú Tần và cậu, vậy thì chú Tần nhất định sẽ bị tất cả mọi người trong Túy Giới căm ghét, thù hận, thậm chí mất đi hết thảy địa vị quyền lực bây giờ…… Bởi vì người ở Túy Giới đều không thích người sống…… Ở bên con người càng là tội lớn nhất…… Giống như bố con lúc trước vậy…… Chết chỉ còn xương mục rồi nhưng cũng chẳng ai thương xót, mọi người còn nói chết tốt lắm, chết đáng đời……”
Mặc dù vài ngày rồi không gặp, nhưng IQ và EQ của thằng nhỏ Trương Trường Thanh này vẫn khác hẳn trẻ con bình thường.
Tấn Hành hiểu rất rõ, đối với một kẻ bao năm qua gây thù chuốc oán khắp Túy Giới như Tần Giao thì việc mất đi tất cả quyền lực địa vị sẽ dẫn tới kết cục gì, hắn cũng rõ vì sao từ khi rời Tam Thân quốc người kia lại thường phải trở về Túy Giới. Sau một hồi lặng im, Tấn Hành mới cất giọng hết sức nghiêm túc nói với Trương Trường Thanh:
“Sẽ không có ai bắt nạt được anh ấy đâu, cậu sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt.”
Câu nói ấy cho Trương Trường Thanh cảm giác an toàn vô cùng, cũng khiến hết thảy mọi lo lắng sợ hãi bấy lâu nay bay biến đi hết. Nó an tâm gật đầu, sau đó được cậu thỏ dịu dàng, giỏi giang, đáng tin cậy của mình dẫn đi gặp anh Trường Minh mà đã lâu nó chưa gặp.
Ấy thế nhưng anh Trường Minh thì lại thích em gái hơn cơ, Tiểu Túy Chủ chú ý thấy ánh mắt ghét bỏ mà anh Trường Minh dành cho mình, thế nhưng thằng nhóc vô tư này hoàn toàn chẳng để tâm. Nó vui vẻ gào lên một tiếng như cún con rồi nhào vào lòng Trường Minh tiểu thiếu gia, trao tặng một cái ôm nồng nàn thắm thiết, không hề để tâm đến việc anh Trường Minh ngoác mồm la hét “Ối mẹ ơi mày là ai mày là ai nặng chết tao rồi”, thậm chí còn bắt đầu cười hề hề hề hề trông rõ ngố.
“Oá oá oá!!!! Cậu cả!! Cậu mau kéo thằng nhóc này ra đi!! Nó nặng chết mất!!! Nặng chết con mất!!”
“Lúc nãy con vừa hứa với cậu thế nào?”
“Ớ…… Nhưng mà cậu cả…… Cậu cả ơi……”
“Chăm nom em trai cho tốt, đừng có kêu la quái dị như con khỉ nữa, ai không biết lại tưởng con là cháu của Liêu Phi Vân mất, trật tự đi.”
Tấn Trường Minh: “……”
✿Tác giả có lời muốn nói:
① Cây máu rồng: Cũng chính là máu cây có nhiều ở bộ lạc Ngu thị trong phần trước, đây là một loài thực vật có thật ngoài đời, công hiệu thì như đã nói, trong truyện tôi có thêm thắt một chút, song về cơ bản thì vẫn giống như ngoài đời thực.
② Lúc xuất hiện trước mặt nữ vương thì mặt của mợ đã khôi phục rồi, nguyên nhân là vì cây máu rồng đấy. Cho nên ý nghĩa của phó bản thứ nhất đối với bọn họ là cậu cần thu phục và bắt được Diêu thị, mợ thì cần tìm được cây máu rồng mà lão tổ tông lưu lại. Trong phần này có nhắc tới bộ tộc Đại Vũ, đồng thời cũng có liên quan đến lai lịch của rồng, mọi người có thể mong chờ về sau mợ thật sự hóa rồng nhé ha ha ~
—-
Mặt khác thì hai cu cậu gặp nhau rồi ha ha ~ Thương cảnh sát Liêu quá, nằm không cũng trúng đạn ~
Tác giả :
Thạch Đầu Dương