Tính Sư
Chương 50: Đinh – 4
“Há, vậy là tối qua cậu cả con chạy đến nhà chú chỉ để xin thỉnh giáo chú thôi ư chú Liêu?”
“Chứ gì nữa, ngồi trong phòng chú thành khẩn thỉnh giáo chú suốt cả tối luôn, đến tận sáng sớm mới về, chú chắc mẩm là đi tìm mợ con tâm sự đây mà. Đúng như dự đoán, hai người bọn họ tối qua không về ăn cơm, chiều này còn gọi điện nhờ chú đón con từ nhà cũ sang đây để sáng mai chở con đi học……”
“Tối qua hai người bọn họ không về nhà ăn cơm mà đi đâu vậy……”
“Khụ, chuyện này trẻ con đừng hỏi nhiều, chơi game thêm lát nữa rồi lên lầu ngủ đi……”
Hôm nay Liêu Phi Vân giúp hai cái người còn chưa về nhà kia đón Trường Minh tiểu thiếu gia từ nhà cũ vào nội thành, giờ phút này trong phòng khách nhà Tấn Hành, anh ta và thằng nhóc đang nằm dài trên sô pha, vừa chơi game vừa thỏa thê xỉa xói cậu cả nào đó hiện đang không có mặt ở đây.
Tấn Trường Minh nghe Liêu Phi Vân nói mà cũng cái hiểu cái không, chỉ biết lơ ngơ gật đầu, vài giây sau, cu cậu lanh lợi này bỗng cười tít mắt thốt lên:
“À há ~~ Con biết rồi ha ha, hai người bọn họ ra ngoài đi hẹn hò chứ gì, mợ con đúng là lợi hại mà, cuối cùng cũng thu phục được cậu cả rồi ha ha……”
“Chậc, chưa tới phút cuối thì chưa biết ai thu phục ai đâu, cậu cả của con bình thường thì tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi, chứ thực ra…… Thôi thôi nói chuyện này với một đứa con nít làm gì không biết…… Ôi trời, mà nhóc con rốt cuộc theo họ ai thế hả, cả ngày cứ giúp mợ cả thần thần bí bí kia giăng bẫy cậu mình, anh ta chuốc thuốc mê cho con hả……”
Nghe Liêu Phi Vân lẩm bẩm thắc mắc, Trường Minh tiểu thiếu gia liền nở nụ cười, nó lắc đầu cẩn thận cân nhắc một lát rồi mới thật thà bảo với anh ta:
“Không phải đâu, ai tốt với cậu cả của con thì con theo phe người đó thôi, mẹ con nói cậu cả không dễ phải lòng ai đó, lỡ mà người ta chạy mất là sau này chẳng còn ai nữa đâu, cho nên con đương nhiên phải cố gắng giúp đỡ bọn họ rồi……”
“Chà chà, nhóc con giỏi ghê nhỉ…… Mà Tấn Thục nói thế với con bao giờ?”
“Lúc con nằm mơ mẹ đã nói thế với con, dạo này con hay mơ lắm, con mơ thấy cậu cả con hồi trẻ nữa cơ, trong tay cậu ôm một đứa bé, có vẻ đang định đi đâu đó, nhưng con chắc chắn đó không phải là con. Sau rồi còn có bố con nữa, bố con vừa cao lại vừa đẹp trai, có rất nhiều người không rõ mặt quỳ dưới đất gọi bố là…… gọi là túy gì ấy nhỉ……”
Vốn chỉ hỏi vui mà thôi, nhưng vừa nghe câu trả lời của nó, máy chơi game trên tay Liêu Phi Vân liền rơi bộp xuống đất, sắc mặt anh ta trắng bệch, trừng mắt nhìn thằng nhóc vừa nói ra những câu vô thức kia. Thấy Tấn Trường Minh ngơ ngác nhìn mình, Liêu Phi Vân mới vội đằng hắng một tiếng, cau mày nói với nó:
“……Tại con xem ba cái phim vớ va vớ vẩn đấy, con nít con nôi đừng suốt ngày nghĩ lung tung…… Tủy cái gì mà tủy, bố con có phải xương với tủy gì đâu, là do hắn ta không biết xấu hổ……”
Vì tâm tình hơi kích động nên Liêu Phi Vân buột miệng mắng cái tên khốn đã chết từ lâu kia ở ngay trước mặt thằng nhỏ, lời anh ta nói khiến Tấn Trường Minh cúi gục đầu xuống, dù có hiểu chuyện sớm đi chăng nữa thì kỳ thật trẻ con tuổi này luôn suy nghĩ về thân thế của mình.
Nhưng Liêu Phi Vân quen biết nó từ bé đến giờ, đương nhiên sẽ không dễ dàng lừa nó trong chuyện như thế này, cho nên lát sau thằng nhỏ mới hỏi bằng giọng vô cùng tổn thương và thất vọng:
“A…… Thì ra, thì ra bố con thật sự là kẻ xấu…… Thảo nào trước nay cậu và ông cố không cho con nhắc đến bố…… Có phải lúc trước bố không cần mẹ con con nữa…… cho nên mới vứt bỏ bọn con không…… Chú Liêu, chú lén nói cho con được không……”
Tùy tiện nói xấu bố ngay trước mặt con cái nhà người ta, chuyện thất đức như thế đương nhiên Liêu Phi Vân không muốn làm, nhưng thấy thằng nhỏ Tấn Trường Minh tội nghiệp nhìn chằm chằm mình, cuối cùng anh ta vẫn ngập ngừng lên tiếng:
“Chú nói cái này với con, sau đó con tuyệt đối không được nói cho Tấn Hành đâu đấy……”
“Tại sao ạ?”
“Cậu ấy không cho chú nói với con mấy chuyện này…… Nếu mà lộ ra……. Cậu ấy sẽ nổi cơn tam bành với chú mất……”
“Dạ được, con hứa sẽ không nói cho cậu cả đâu……”
“……Ừ, con cũng đừng kể với ông cố và cậu con là con nằm mơ như thế nhé, hai người bọn họ đều không muốn nhắc tới việc này, mà thật ra lúc ấy có rất nhiều chuyện ông cố con không hay biết…… Tạm thời con hãy nhớ kỹ điểm này, mẹ con là một người phụ nữ tốt, cô ấy hy sinh hết thảy cho con cái, gia đình và người yêu của mình, nhưng bố con chẳng những là một tên vô liêm sỉ mà nhân phẩm còn cực kỳ có vấn đề……”
“Làm sao……. Làm sao lại nhân phẩm có vấn đề……”
“Còn làm sao nữa, năm đó cậu con mới mười mấy tuổi, thế mà tên khốn kiếp ấy gọi một đống người đến hãm hại cậu con, còn phá hủy một món đồ vô cùng quan trọng với mẹ con và với sinh mạng của rất nhiều người. Bao năm qua cậu cả con sống khổ sở như vậy chính là vì bố con và lũ thủ hạ của hắn ta. May mà Tấn Hành vất vả nhặt về được một cái mạng, nhiều năm trôi qua luôn một mình gánh chịu mọi hậu quả…… Cho nên về sau nếu con lại mơ thấy cái lũ gọi là túy hay tiếc gì đó thì cứ nhổ phẹt một bãi nước bọt vào mặt bọn chúng, đám cặn bã ấy chẳng có tên nào là tốt lành cả……”
Thấy Liêu Phi Vân giận dữ như vậy, Tấn Trường Minh bất giác nhớ tới dáng vẻ cô độc của Tấn Hành hai năm trước suốt ngày nhốt mình trong thư phòng không chịu gặp ai, đôi mắt nó tức khoắc hoen đỏ, vội vàng gật đầu đảm bảo về sao nếu còn mơ thấy lũ xấu xa dám bắt nạt cậu cả nữa thì nhất định sẽ đánh cho bọn chúng văng hết răng xuống đất.
Nửa dọa nửa dỗ mãi cũng trấn an được thằng nhóc này, Liêu Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa xoa đầu nó vừa bất đắc dĩ nói:
“Được rồi được rồi, mau lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đi, hôm nay những lời chú nói với con, con hãy vờ như chưa từng nghe thấy, sau này con ngoan ngoãn nghe lời một chút cũng coi như là đỡ đần cho cậu cả của con rồi…… À mà bài tập ngày mai phải nộp con để ở đâu hả, mau cho vào cặp đi, đừng quên đem theo đấy……”
“Dạ vâng…… Vậy con lên lầu đây, chú Liêu…… chú cũng ngủ ngon nhé……”
Lúc này tâm trạng của Tấn Trường Minh rất chi là tồi tệ, nó nói xong thì bò dậy khỏi ghế sô pha, chạy thật nhanh lên lầu, Liêu Phi Vân thấy thế cũng không cản nó, chỉ bảo nó lên lầu cẩn thận. Chờ thằng nhóc đi khuất rồi, người đàn ông trẻ tuổi cao lớn này mới thở dài thườn thợt, buồn bã ngồi co ro trên ghế sô pha, thấp giọng lẩm bẩm:
“Haiz, chửi cũng chửi đã đời rồi, nhưng giờ mình ngồi đây nói mấy lời muộn màng này thì ích lợi gì chứ, mọi chuyện cũng đã rồi…… Chị Thục, cho dù chị chỉ nói một câu bâng quơ với em thôi cũng được, lúc nào đó….. chị cũng xuất hiện trong giấc mơ của em đi……”
……
Trong phòng ăn kiểu Tây ánh sáng dịu nhẹ, chiếc bàn được trải khăn thanh lịch, bày hoa trà xinh đẹp và những đĩa thức ăn tinh tế.
Đằng sau bức tường trang trí họa tiết hoa li ti, cạnh bên khung cửa sổ sát sàn là nơi có thể bảo trì không gian riêng tư nhất. Tần Giao vén tay áo sơ mi, để lộ ra nửa đoạn xương cổ tay ẩn hiện mạch máu xanh xao, y cúi đầu chậm rãi thưởng thức đĩa thắc ăn trước mắt, chú ý thấy Tần Hành ngồi đối diện mình có vẻ ăn không được ngon miệng, hơn nữa còn nhiều lần nhíu mày, Tần Giao bèn ngẩng đầu lên, cười nói với hắn rằng:
“Sao hôm nay lại nhường nhịn anh vậy, rõ ràng em không thích món Tây mà.”
“Em nhớ trước kia anh cũng từng đến đây một lần với em, lần đó anh ăn ngon miệng hơn mọi khi một chút.”
“……”
“Cho nên chỉ cần anh thích là được, không cần phải để ý đến em đâu.”
Đây là lần đầu tiên Tấn Hành thể hiện sự săn sóc dành cho Tần Giao một cách thẳng thắn như vậy, bầu không khí đang rất tốt đẹp nên hai người cũng không tiếp tục đề tài này nữa, vả lại từ khi chính thức sống chung, Tấn Hành và y cũng rất ít khi đi ăn ngoài, đã lâu rồi hai người mới có dịp hẹn hò riêng tư như thế này.
Trùng hợp vào lúc ấy, Triệu Hiểu Lan tiên sinh, cổ đông của nhà hàng này, nghe đâu cũng là bạn của Tấn Hành đã gọi điện dặn nhân viên của mình đưa tặng bọn ho một chai vang đỏ vô cùng đắt tiền. Bản thân Tấn Hành không thích nhận loại quà cáp quý giá như thế nên định từ chối luôn, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn vẫn lên tiếng hỏi Tần Giao trước:
“Anh có muốn uống không?”
“Anh thì bình thường thôi, nhưng đây dù sao cũng là tấm lòng của bạn em, đừng lúc nào cũng từ chối không suy nghĩ như thế, người ta sẽ thấy sượng sùng đấy, lần sau em lại tặng anh ta ít quà là được mà.”
Kiến nghị của Tần Giao lúc nào cũng có vẻ đúng đắn, ít nhất dáng vẻ y vừa chống đầu cười bâng quơ vừa ung dung đưa lời khuyên cho người khác thật sự quyến rũ vô cùng, hơn nữa còn toát lên một vẻ đẹp đặc biệt, dù là một người đàn ông nhưng vẫn dung hợp một cách hoàn mỹ với bức tường nở rộ hoa tươi ở phía sau.
Tấn Hành bất giác nhận ra hôm nay trên người Tần Giao luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng như có như không, song hắn cũng chẳng quá để tâm, chỉ gật đầu trả lời y rằng:
“Ừm.”
Thương lượng xong, cuối cùng cả hai vẫn nhận chai vang đỏ đắt tiền kia. Nhân viên nhà hàng rót rượu cho hai người, nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, Tấn Hành tuy bình thường hiếm khi uống rượu song cũng uống một chút với Tần Giao. Chỉ có điều, rõ ràng Tần Giao uống rất ít, nhưng theo hơi cồn xộc lên, môi và gáy y cũng bắt đầu chuyển sắc, thậm chí còn nhuốm một màu dục tình.
Đuôi mắt y vương vất khí tức tựa như tơ lụa màu xanh khói quẩn quanh, ngay khi Tấn Hành hoài nghi phải chăng thân thể y có chỗ nào không thoải mái, Tần Giao bỗng nhiên giơ tay xoa nắn chiếc cổ ửng hồng của mình, đoạn nhắm mắt lại, mím môi dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Anh sao vậy?”
“Không có gì, dạo gần đây anh cứ thấy hơi khó chịu, ngày mai đi lấy ít thuốc là khỏe ngay thôi.”
“Vậy ngày mai em đi cùng anh.”
“Ừ.”
Hai người chuyển đề tài, Tần Giao uống một chút nước, có vẻ đã đè nén cảm giác khó chịu kia xuống.
Trước khi tới đây y đã dặn nhân viên không cần túc trực quấy rầy, cho nên dùng bữa xong, hai người liền yên lặng hưởng thụ giây phút riêng tư bên nhau. Tần Giao ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đến khi nhận thấy Tấn Hành ở gần đó đang nhìn mình, y mới quay sang đối diện với ánh mắt của chàng thanh niên, nhoẻn miệng bảo:
“Anh phát hiện sự kiên trì và trí nhớ của em đều rất tốt, trong nhà thầy Lục có nhiều sách như vậy mà mấy năm nay một mình em chỉnh sửa hết sao?”
“Đúng thế, vào những lúc tình cờ rảnh rỗi thôi.”
“Nhưng chỉnh lý lại đống thư tịch nhạc phủ, dược kinh và sử học đó chẳng phải rất phiền phức sao? Chỉ kiểm chứng niên đại cụ thể thôi cũng tốn rất nhiều công sức rồi nhỉ?”
“Cứ căn cứ theo trình tự sẵn có của chúng là được, những chuyện dùng nhiều thời gian là có thể giải quyết được thì vốn dĩ không hề quá khó khăn.”
“Cái này cũng là Tấn Thục dạy em sao?”
“Chị ấy quả thật rất thành thạo ở phương diện này, nhưng chưa bao giờ cho em tiếp xúc với mấy thứ này, thậm chí em chỉ hỏi một chút thôi, chị ấy cũng tỏ ra rất gay gắt và phản đối.”
“Vậy sao bây giờ em……”
“Chị ấy không còn nữa, có một số việc phải có người tiếp tục làm thay chị ấy, không phải em thì cũng sẽ là người khác thôi, em chẳng qua chỉ giúp chị ấy hoàn thành vài việc chưa kịp làm xong.”
Câu trả lời này dường như có ẩn ý nào đó, Tần Giao không rõ có phải Tấn Hành đang ám chỉ mình điều gì hay chăng, y bỗng nghĩ tới một cuộc trò chuyện khác trước khi bọn họ tới đây, Tần Giao nghiêng đầu đăm chiêu một chốc, đoạn giơ ngón tay gõ gõ mặt bàn, cười như không cười hỏi hắn rằng:
“Vậy làm thế nào em đoán được…… Phùng Chí Xuân thật ra chính là mẹ ruột của anh?”
Câu hỏi này quá đột ngột, song Tấn Hành cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.
Hôm nay hắn quyết định bộc bạch tất cả những điều này một cách công bằng với Tần Giao, chứng tỏ hắn đủ tự tin mình có thể khiến người trước mặt nói thật với mình, cho nên Tấn Hành chẳng hề tỏ vẻ gì, vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt y, chậm rãi cất lời:
“Trước đây em cũng không chắc chắn lắm…… Nhưng em ghé qua nhà bà ta mấy lần, lần nào nhắc đến anh thái độ của bà ta cũng rất kỳ lạ, nếu bà ta chỉ là mẹ nuôi tạm thời nhận nuôi anh rồi sau đó vứt bỏ thì không đến nỗi sẽ căng thẳng day dứt như vậy. Thế là em bèn đi dò hỏi mấy gia đình từng thu nhận anh, đối chiếu thời gian cụ thể rồi mới xác nhận chắc chắn. Hẳn bà ta đã vứt bỏ anh từ khi anh còn rất nhỏ, sau đó vì vài nguyên nhân mà lại lần nữa nhận nuôi anh, nhưng có lẽ ban đầu anh cũng không hay biết việc này, về sau xảy ra chuyện gì đó cho nên hai người mới thành ra như bây giờ.”
Suy đoán của Tấn Hành gần như hoàn toàn trùng khớp với tình huống lúc ấy, Tần Giao ngẩn người chẳng nói gì, sau một hồi lâu, khóe môi y hơi nhếch lên, biểu cảm khó có thể hình dung, vừa hồi tưởng vừa nói:
“Đại khái là như thế, lúc bà ta mới đón anh về, anh quả thực không biết bà ta chính là mẹ đẻ của mình, ngoài miệng anh gọi bà ta là dì, nhưng trong lòng kỳ thật rất hi vọng bà ta chính là mẹ ruột của mình.”
“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng xảy ra chuyện gì cả, chỉ là chồng bà ta có vẻ không thích anh, còn ngờ ngợ nhận ra rằng anh không hề ngoan ngoãn hiểu chuyện như vẻ bề ngoài. Rõ ràng anh đã rất cố gắng để biểu hiện như một người bình thường ở trước mặt bọn họ, nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng nuốt nổi anh giống như em đây…… Một hai năm sau bọn họ có đứa con của riêng mình, mọi chuyện cũng bắt đầu không như trước kia nữa. Có lần anh thấy rất ngứa mắt đứa bé kia, liền đun nước rồi bế nó lên, lúc ấy chính anh cũng chẳng biết mình muốn làm cái gì, có thể là rất muốn giết chết nó quách đi cho xong chuyện……”
“Nhưng nước còn chưa sôi thì bà ta đã về rồi, nên anh vẫn tiếp tục ở lại nhà bà ta, làm như chưa từng có gì xảy ra. Có lúc ra ngoài anh sẽ cố ý trộm vài món đồ rồi nhét vào một góc nào đấy hòng hại cả nhà bọn họ bị cảnh sát bắt đi, có lúc không vui thì sẽ nghĩ cách bắt nạt con trai bọn họ, thế nhưng dần dà, bọn họ vẫn phát hiện bản chất anh là hạng người gì, cho nên muốn đưa anh đi. Sau đó anh cố ý dùng dao rạch lên mặt và cổ mình, xem mặt mình là mặt của Phùng Chí Xuân, làm hàng xóm xung quanh tưởng vợ chồng họ thường xuyên ngược đãi anh, còn muốn vứt bỏ anh đi……”
Chính miệng thừa nhận tâm tư độc ác đáng sợ của mình với người mình thích và hết lòng quan tâm quả thực không hề dễ dàng, ít nhất ở trước mặt Tấn Hành, Tần Giao vẫn cố gắng duy trì trạng thái tâm lý bình thường.
Nhưng hiển nhiên, nhiều năm trước khi còn cô độc trong bóng tối, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều hết sức cực đoan và ích kỷ, y không phải kiểu người dù sống trong hoàn cảnh tồi tệ mà vẫn có thể thiện lương vô tư khiến người ta sinh lòng đồng cảm.
Ngược lại, đa số thời điểm, để có thể thỏa mãn nội tâm cuồng loạn hết nước cứu chữa của mình, y luôn rất vặn vẹo u ám, thậm chí từng giờ từng khắc đều muốn cướp đoạt từ tay người khác thứ mà mình chưa từng có được.
“Anh từng đi khám bác sĩ tâm lý chưa? Bọn họ không phát hiện trạng thái của anh lúc đó bất thường sao?”
“Không, trong tình huống ấy ai hơi đâu quan tâm anh ra làm sao chứ. Phùng Chí Xuân hối hận khôn cùng vì đã đón anh về, nếu để anh chết rũ xác ngoài kia, xưa nay chưa từng xảy ra những việc đó, vậy có phải là tốt hơn không……”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…… Anh liền bỏ đi, nhưng mỗi ngày anh vẫn kiên trì gây rắc rối cho gia đình bọn họ, có lúc sẽ ném đá vào sân nhà họ, có lúc thì phá hỏng xe đạp chồng bà ta dựng trước cửa. Rồi đến một tối nọ, anh trở về thì phát hiện cửa nhà họ bị mở từ bên ngoài, anh không biết đã xảy ra chuyện gì nên bèn đẩy cửa ra xem, anh nhìn thấy mẹ nuôi của anh, hoặc nói đúng hơn là mẹ ruột của anh, cùng với chồng và con trai bà ta đang nằm trong nhà, bên cạnh có ba kẻ cầm dao đang chuẩn bị đào tẩu……”
Chuyện về sau tất nhiên không cần nói nữa, tới đây Tấn Hành cũng không tiếp tục hỏi chi tiết, dù sao ở thời đại tin tức phong bế như thế, chuyện một đứa trẻ chưa thành niên ra tay giết người nhất định sẽ gây chấn động lớn, không có chuyện không bị truyền thông đăng báo đưa tin.
Liên hệ với số tuổi của Tần Giao bây giờ và số năm y ngồi trong tù, Tấn Hành khẽ nhíu mày, tâm tình có phần phức tạp, hồi lâu sau hắn mới ngập ngừng cất tiếng hỏi:
“Mấy năm trong tù anh làm thế nào điều chỉnh được? Trạng thái của anh bây giờ không giống như anh hình dung……”
“Thì trồng hoa, đan áo, hồi trước anh cũng kể với em rồi mà…… Có lúc chán quá, tâm tình không vui thì sẽ kiếm việc khác để giết thời gian, thi thoảng lại một mình quay vào tường nghĩ có phải một số hành vi của mình quả thật không bình thường lắm hay không, sau đó lại nghĩ sẽ cố gắng khống chế một chút, không thể tùy tiện doạ người ta được…… Tuy nhiên lần trước có vẻ đã dọa đến em rồi.”
Tần Giao dùng câu chữ gợi hình sinh động để miêu tả lại cuộc sống trong tù của mình vào những năm mà trạng thái tinh thần bết bát nhất, trông y có vẻ chẳng hề để tâm, nói xong còn nở nụ cười chẳng rõ ý tứ.
Trải qua đêm nay, Tấn Hành cũng coi như hiểu rõ vì sao hành vi của Tần Giao đối với mình cứ luôn kỳ lạ khác thường như vậy, hắn không hề chán ghét việc y muốn biểu hiện như người bình thường ở trước mặt mình, chỉ là có một thứ cảm xúc khó nói nào đó cứ quanh quẩn trong lòng hắn, chẳng thể nào mà hình dung cụ thể được.
“Vừa mới bày tỏ tình yêu với một kẻ như anh, có phải trong lòng còn rất rối ren không? Có thấy hối hận không, anh không ngại bắt đầu lại một lần nữa đâu.”
“Vẫn ổn.”
“……”
“Nếu về sau anh cũng có thể làm được như bây giờ, không ra ngoài hù người, chỉ ở trong nhà làm em sợ, vậy thì em cũng chẳng để ý lắm đâu, Tần Giao.”
“……”
“Người vừa thiện lương vừa giàu lòng trắc ẩn thì ai cũng quý, còn người không thiện lương cũng chẳng có lòng trắc ẩn, lúc buồn bực chỉ biết trốn đi một mình, mỗi ngày đều cố gắng không làm tổn thương người khác, người như vậy cũng có điểm tốt đẹp của riêng mình. Những chuyện quá khứ ấy không phải vết nhơ vĩnh viễn của anh, anh có lỗi, nhưng anh trở thành như bây giờ, mẹ anh cũng không thể gạt bỏ hết mọi trách nhiệm được. Em quyết định chung sống cùng anh đã gần nửa năm, trừ việc không có sinh hoạt vợ chồng ra thì em nghĩ chúng ta không có bất cứ chỗ nào khác với một cặp vợ chồng bình thường, cho nên anh có thể tự tin về bản thân mình cũng như về em, em thích anh và quyến luyến anh nhiều hơn anh tưởng tượng đấy.”
Hiếm khi Tấn đại thiếu mới nói nhiều như vậy với người khác, lúc nói những lời này trông hắn không chỉ nghiêm túc mà còn có điểm đáng yêu, Tần Giao thảng thốt ngắm nhìn hắn, ấy vậy mà chẳng hề tỏ thái độ dửng dưng để mà gạt đi chuyện này.
Thấy y mãi chẳng nói gì, Tấn Hành liền chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đi tới ngồi xuống sát bên cạnh quý ngài thần kinh nhà mình. Dưới bầu trời đêm bên cửa sổ, hắn hồi hộp nói một câu “Lại đây”, rồi bèn cúi đầu, trao cho Tần Giao một nụ hôn chủ động hiếm thấy mà quá trình còn vô cùng tốt đẹp.
“Chớ lộn xộn.”
“……Ừm.”
Rõ ràng có ánh trăng chiếu rọi, song nụ hôn này vẫn quá đỗi dịu dàng.
Tấn Hành thuần túy và lương thiện như vậy, giống như một phàm nhân sở hữu trái tim sáng ngời đến độ chẳng thể tin nổi, rất khó đoán được hắn sẽ trao cho người ta một bất ngờ như thế nào. Giờ phút này đây, khi Tần Giao được hắn dịu dàng ôm trong vòng tay và dành tặng một bất ngờ đầy vui vẻ như thế, hai người đều có chút lâng lâng xao động.
Tần Giao cảm nhận được một cách chân thật rằng, Tấn Hành đang thích y, đang bao dung y, hoặc phải nói là, Tấn Hành đang dùng cách của phàm nhân để thương yêu y.
Tình yêu của phàm nhân tốt đẹp như vậy, nghe nói cả đời chỉ có một lần ấy thôi, mà Tấn Hành thì cũng yêu y.
Cảm giác thỏa mãn tinh thần tạo thành từ đau đớn và giày vò khiến cho y nhất thời chẳng để ý rằng khớp ngón tay của mình đã sắp bị siết đến tái xanh.
Y cưỡng chế dục vọng biến thái đang sục sôi trong lòng, thôi thúc y cắn nuốt từng hớp từng hớp tinh huyết của Tấn Hành, hoặc là dứt khoát tìm một nơi nào đó thật đông người, khiến sinh mệnh của cả hai hoàn toàn hợp lại làm một, không cho Tấn Hành quay trở về nhân gian.
Tần Giao đắm chìm trong sự thỏa mãn vô ngần, thoả thích hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi làm một người bình thường là có thể được người mình thích vĩnh viễn trân trọng và thương yêu. Mãi hồi lâu sau, y mới cảm nhận được Tấn Hành đang dịu dàng ôm lấy mình, đồng thời nghe thấy từ nơi tâm hỏa đang thiêu đốt trong tim mình mơ hồ vang vọng một bài đồng dao xa xăm và đáng sợ, một bài đồng dao mà y gần như đã chẳng nhớ rõ nữa.
【Trái tim xà lang, dầu đế đèn.】
【Ai đang khóc kia, đầu bé em.】
【Trống bỏi lắc lư, đừng nghe lời y nói.】
【Cẩn thận y ăn luôn cho xem, tin y là đồ đại ngốc —— đại ngốc ——】
“Chứ gì nữa, ngồi trong phòng chú thành khẩn thỉnh giáo chú suốt cả tối luôn, đến tận sáng sớm mới về, chú chắc mẩm là đi tìm mợ con tâm sự đây mà. Đúng như dự đoán, hai người bọn họ tối qua không về ăn cơm, chiều này còn gọi điện nhờ chú đón con từ nhà cũ sang đây để sáng mai chở con đi học……”
“Tối qua hai người bọn họ không về nhà ăn cơm mà đi đâu vậy……”
“Khụ, chuyện này trẻ con đừng hỏi nhiều, chơi game thêm lát nữa rồi lên lầu ngủ đi……”
Hôm nay Liêu Phi Vân giúp hai cái người còn chưa về nhà kia đón Trường Minh tiểu thiếu gia từ nhà cũ vào nội thành, giờ phút này trong phòng khách nhà Tấn Hành, anh ta và thằng nhóc đang nằm dài trên sô pha, vừa chơi game vừa thỏa thê xỉa xói cậu cả nào đó hiện đang không có mặt ở đây.
Tấn Trường Minh nghe Liêu Phi Vân nói mà cũng cái hiểu cái không, chỉ biết lơ ngơ gật đầu, vài giây sau, cu cậu lanh lợi này bỗng cười tít mắt thốt lên:
“À há ~~ Con biết rồi ha ha, hai người bọn họ ra ngoài đi hẹn hò chứ gì, mợ con đúng là lợi hại mà, cuối cùng cũng thu phục được cậu cả rồi ha ha……”
“Chậc, chưa tới phút cuối thì chưa biết ai thu phục ai đâu, cậu cả của con bình thường thì tẩm ngẩm tầm ngầm thế thôi, chứ thực ra…… Thôi thôi nói chuyện này với một đứa con nít làm gì không biết…… Ôi trời, mà nhóc con rốt cuộc theo họ ai thế hả, cả ngày cứ giúp mợ cả thần thần bí bí kia giăng bẫy cậu mình, anh ta chuốc thuốc mê cho con hả……”
Nghe Liêu Phi Vân lẩm bẩm thắc mắc, Trường Minh tiểu thiếu gia liền nở nụ cười, nó lắc đầu cẩn thận cân nhắc một lát rồi mới thật thà bảo với anh ta:
“Không phải đâu, ai tốt với cậu cả của con thì con theo phe người đó thôi, mẹ con nói cậu cả không dễ phải lòng ai đó, lỡ mà người ta chạy mất là sau này chẳng còn ai nữa đâu, cho nên con đương nhiên phải cố gắng giúp đỡ bọn họ rồi……”
“Chà chà, nhóc con giỏi ghê nhỉ…… Mà Tấn Thục nói thế với con bao giờ?”
“Lúc con nằm mơ mẹ đã nói thế với con, dạo này con hay mơ lắm, con mơ thấy cậu cả con hồi trẻ nữa cơ, trong tay cậu ôm một đứa bé, có vẻ đang định đi đâu đó, nhưng con chắc chắn đó không phải là con. Sau rồi còn có bố con nữa, bố con vừa cao lại vừa đẹp trai, có rất nhiều người không rõ mặt quỳ dưới đất gọi bố là…… gọi là túy gì ấy nhỉ……”
Vốn chỉ hỏi vui mà thôi, nhưng vừa nghe câu trả lời của nó, máy chơi game trên tay Liêu Phi Vân liền rơi bộp xuống đất, sắc mặt anh ta trắng bệch, trừng mắt nhìn thằng nhóc vừa nói ra những câu vô thức kia. Thấy Tấn Trường Minh ngơ ngác nhìn mình, Liêu Phi Vân mới vội đằng hắng một tiếng, cau mày nói với nó:
“……Tại con xem ba cái phim vớ va vớ vẩn đấy, con nít con nôi đừng suốt ngày nghĩ lung tung…… Tủy cái gì mà tủy, bố con có phải xương với tủy gì đâu, là do hắn ta không biết xấu hổ……”
Vì tâm tình hơi kích động nên Liêu Phi Vân buột miệng mắng cái tên khốn đã chết từ lâu kia ở ngay trước mặt thằng nhỏ, lời anh ta nói khiến Tấn Trường Minh cúi gục đầu xuống, dù có hiểu chuyện sớm đi chăng nữa thì kỳ thật trẻ con tuổi này luôn suy nghĩ về thân thế của mình.
Nhưng Liêu Phi Vân quen biết nó từ bé đến giờ, đương nhiên sẽ không dễ dàng lừa nó trong chuyện như thế này, cho nên lát sau thằng nhỏ mới hỏi bằng giọng vô cùng tổn thương và thất vọng:
“A…… Thì ra, thì ra bố con thật sự là kẻ xấu…… Thảo nào trước nay cậu và ông cố không cho con nhắc đến bố…… Có phải lúc trước bố không cần mẹ con con nữa…… cho nên mới vứt bỏ bọn con không…… Chú Liêu, chú lén nói cho con được không……”
Tùy tiện nói xấu bố ngay trước mặt con cái nhà người ta, chuyện thất đức như thế đương nhiên Liêu Phi Vân không muốn làm, nhưng thấy thằng nhỏ Tấn Trường Minh tội nghiệp nhìn chằm chằm mình, cuối cùng anh ta vẫn ngập ngừng lên tiếng:
“Chú nói cái này với con, sau đó con tuyệt đối không được nói cho Tấn Hành đâu đấy……”
“Tại sao ạ?”
“Cậu ấy không cho chú nói với con mấy chuyện này…… Nếu mà lộ ra……. Cậu ấy sẽ nổi cơn tam bành với chú mất……”
“Dạ được, con hứa sẽ không nói cho cậu cả đâu……”
“……Ừ, con cũng đừng kể với ông cố và cậu con là con nằm mơ như thế nhé, hai người bọn họ đều không muốn nhắc tới việc này, mà thật ra lúc ấy có rất nhiều chuyện ông cố con không hay biết…… Tạm thời con hãy nhớ kỹ điểm này, mẹ con là một người phụ nữ tốt, cô ấy hy sinh hết thảy cho con cái, gia đình và người yêu của mình, nhưng bố con chẳng những là một tên vô liêm sỉ mà nhân phẩm còn cực kỳ có vấn đề……”
“Làm sao……. Làm sao lại nhân phẩm có vấn đề……”
“Còn làm sao nữa, năm đó cậu con mới mười mấy tuổi, thế mà tên khốn kiếp ấy gọi một đống người đến hãm hại cậu con, còn phá hủy một món đồ vô cùng quan trọng với mẹ con và với sinh mạng của rất nhiều người. Bao năm qua cậu cả con sống khổ sở như vậy chính là vì bố con và lũ thủ hạ của hắn ta. May mà Tấn Hành vất vả nhặt về được một cái mạng, nhiều năm trôi qua luôn một mình gánh chịu mọi hậu quả…… Cho nên về sau nếu con lại mơ thấy cái lũ gọi là túy hay tiếc gì đó thì cứ nhổ phẹt một bãi nước bọt vào mặt bọn chúng, đám cặn bã ấy chẳng có tên nào là tốt lành cả……”
Thấy Liêu Phi Vân giận dữ như vậy, Tấn Trường Minh bất giác nhớ tới dáng vẻ cô độc của Tấn Hành hai năm trước suốt ngày nhốt mình trong thư phòng không chịu gặp ai, đôi mắt nó tức khoắc hoen đỏ, vội vàng gật đầu đảm bảo về sao nếu còn mơ thấy lũ xấu xa dám bắt nạt cậu cả nữa thì nhất định sẽ đánh cho bọn chúng văng hết răng xuống đất.
Nửa dọa nửa dỗ mãi cũng trấn an được thằng nhóc này, Liêu Phi Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa xoa đầu nó vừa bất đắc dĩ nói:
“Được rồi được rồi, mau lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ đi, hôm nay những lời chú nói với con, con hãy vờ như chưa từng nghe thấy, sau này con ngoan ngoãn nghe lời một chút cũng coi như là đỡ đần cho cậu cả của con rồi…… À mà bài tập ngày mai phải nộp con để ở đâu hả, mau cho vào cặp đi, đừng quên đem theo đấy……”
“Dạ vâng…… Vậy con lên lầu đây, chú Liêu…… chú cũng ngủ ngon nhé……”
Lúc này tâm trạng của Tấn Trường Minh rất chi là tồi tệ, nó nói xong thì bò dậy khỏi ghế sô pha, chạy thật nhanh lên lầu, Liêu Phi Vân thấy thế cũng không cản nó, chỉ bảo nó lên lầu cẩn thận. Chờ thằng nhóc đi khuất rồi, người đàn ông trẻ tuổi cao lớn này mới thở dài thườn thợt, buồn bã ngồi co ro trên ghế sô pha, thấp giọng lẩm bẩm:
“Haiz, chửi cũng chửi đã đời rồi, nhưng giờ mình ngồi đây nói mấy lời muộn màng này thì ích lợi gì chứ, mọi chuyện cũng đã rồi…… Chị Thục, cho dù chị chỉ nói một câu bâng quơ với em thôi cũng được, lúc nào đó….. chị cũng xuất hiện trong giấc mơ của em đi……”
……
Trong phòng ăn kiểu Tây ánh sáng dịu nhẹ, chiếc bàn được trải khăn thanh lịch, bày hoa trà xinh đẹp và những đĩa thức ăn tinh tế.
Đằng sau bức tường trang trí họa tiết hoa li ti, cạnh bên khung cửa sổ sát sàn là nơi có thể bảo trì không gian riêng tư nhất. Tần Giao vén tay áo sơ mi, để lộ ra nửa đoạn xương cổ tay ẩn hiện mạch máu xanh xao, y cúi đầu chậm rãi thưởng thức đĩa thắc ăn trước mắt, chú ý thấy Tần Hành ngồi đối diện mình có vẻ ăn không được ngon miệng, hơn nữa còn nhiều lần nhíu mày, Tần Giao bèn ngẩng đầu lên, cười nói với hắn rằng:
“Sao hôm nay lại nhường nhịn anh vậy, rõ ràng em không thích món Tây mà.”
“Em nhớ trước kia anh cũng từng đến đây một lần với em, lần đó anh ăn ngon miệng hơn mọi khi một chút.”
“……”
“Cho nên chỉ cần anh thích là được, không cần phải để ý đến em đâu.”
Đây là lần đầu tiên Tấn Hành thể hiện sự săn sóc dành cho Tần Giao một cách thẳng thắn như vậy, bầu không khí đang rất tốt đẹp nên hai người cũng không tiếp tục đề tài này nữa, vả lại từ khi chính thức sống chung, Tấn Hành và y cũng rất ít khi đi ăn ngoài, đã lâu rồi hai người mới có dịp hẹn hò riêng tư như thế này.
Trùng hợp vào lúc ấy, Triệu Hiểu Lan tiên sinh, cổ đông của nhà hàng này, nghe đâu cũng là bạn của Tấn Hành đã gọi điện dặn nhân viên của mình đưa tặng bọn ho một chai vang đỏ vô cùng đắt tiền. Bản thân Tấn Hành không thích nhận loại quà cáp quý giá như thế nên định từ chối luôn, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, hắn vẫn lên tiếng hỏi Tần Giao trước:
“Anh có muốn uống không?”
“Anh thì bình thường thôi, nhưng đây dù sao cũng là tấm lòng của bạn em, đừng lúc nào cũng từ chối không suy nghĩ như thế, người ta sẽ thấy sượng sùng đấy, lần sau em lại tặng anh ta ít quà là được mà.”
Kiến nghị của Tần Giao lúc nào cũng có vẻ đúng đắn, ít nhất dáng vẻ y vừa chống đầu cười bâng quơ vừa ung dung đưa lời khuyên cho người khác thật sự quyến rũ vô cùng, hơn nữa còn toát lên một vẻ đẹp đặc biệt, dù là một người đàn ông nhưng vẫn dung hợp một cách hoàn mỹ với bức tường nở rộ hoa tươi ở phía sau.
Tấn Hành bất giác nhận ra hôm nay trên người Tần Giao luôn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng như có như không, song hắn cũng chẳng quá để tâm, chỉ gật đầu trả lời y rằng:
“Ừm.”
Thương lượng xong, cuối cùng cả hai vẫn nhận chai vang đỏ đắt tiền kia. Nhân viên nhà hàng rót rượu cho hai người, nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, Tấn Hành tuy bình thường hiếm khi uống rượu song cũng uống một chút với Tần Giao. Chỉ có điều, rõ ràng Tần Giao uống rất ít, nhưng theo hơi cồn xộc lên, môi và gáy y cũng bắt đầu chuyển sắc, thậm chí còn nhuốm một màu dục tình.
Đuôi mắt y vương vất khí tức tựa như tơ lụa màu xanh khói quẩn quanh, ngay khi Tấn Hành hoài nghi phải chăng thân thể y có chỗ nào không thoải mái, Tần Giao bỗng nhiên giơ tay xoa nắn chiếc cổ ửng hồng của mình, đoạn nhắm mắt lại, mím môi dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Anh sao vậy?”
“Không có gì, dạo gần đây anh cứ thấy hơi khó chịu, ngày mai đi lấy ít thuốc là khỏe ngay thôi.”
“Vậy ngày mai em đi cùng anh.”
“Ừ.”
Hai người chuyển đề tài, Tần Giao uống một chút nước, có vẻ đã đè nén cảm giác khó chịu kia xuống.
Trước khi tới đây y đã dặn nhân viên không cần túc trực quấy rầy, cho nên dùng bữa xong, hai người liền yên lặng hưởng thụ giây phút riêng tư bên nhau. Tần Giao ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, đến khi nhận thấy Tấn Hành ở gần đó đang nhìn mình, y mới quay sang đối diện với ánh mắt của chàng thanh niên, nhoẻn miệng bảo:
“Anh phát hiện sự kiên trì và trí nhớ của em đều rất tốt, trong nhà thầy Lục có nhiều sách như vậy mà mấy năm nay một mình em chỉnh sửa hết sao?”
“Đúng thế, vào những lúc tình cờ rảnh rỗi thôi.”
“Nhưng chỉnh lý lại đống thư tịch nhạc phủ, dược kinh và sử học đó chẳng phải rất phiền phức sao? Chỉ kiểm chứng niên đại cụ thể thôi cũng tốn rất nhiều công sức rồi nhỉ?”
“Cứ căn cứ theo trình tự sẵn có của chúng là được, những chuyện dùng nhiều thời gian là có thể giải quyết được thì vốn dĩ không hề quá khó khăn.”
“Cái này cũng là Tấn Thục dạy em sao?”
“Chị ấy quả thật rất thành thạo ở phương diện này, nhưng chưa bao giờ cho em tiếp xúc với mấy thứ này, thậm chí em chỉ hỏi một chút thôi, chị ấy cũng tỏ ra rất gay gắt và phản đối.”
“Vậy sao bây giờ em……”
“Chị ấy không còn nữa, có một số việc phải có người tiếp tục làm thay chị ấy, không phải em thì cũng sẽ là người khác thôi, em chẳng qua chỉ giúp chị ấy hoàn thành vài việc chưa kịp làm xong.”
Câu trả lời này dường như có ẩn ý nào đó, Tần Giao không rõ có phải Tấn Hành đang ám chỉ mình điều gì hay chăng, y bỗng nghĩ tới một cuộc trò chuyện khác trước khi bọn họ tới đây, Tần Giao nghiêng đầu đăm chiêu một chốc, đoạn giơ ngón tay gõ gõ mặt bàn, cười như không cười hỏi hắn rằng:
“Vậy làm thế nào em đoán được…… Phùng Chí Xuân thật ra chính là mẹ ruột của anh?”
Câu hỏi này quá đột ngột, song Tấn Hành cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị.
Hôm nay hắn quyết định bộc bạch tất cả những điều này một cách công bằng với Tần Giao, chứng tỏ hắn đủ tự tin mình có thể khiến người trước mặt nói thật với mình, cho nên Tấn Hành chẳng hề tỏ vẻ gì, vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt y, chậm rãi cất lời:
“Trước đây em cũng không chắc chắn lắm…… Nhưng em ghé qua nhà bà ta mấy lần, lần nào nhắc đến anh thái độ của bà ta cũng rất kỳ lạ, nếu bà ta chỉ là mẹ nuôi tạm thời nhận nuôi anh rồi sau đó vứt bỏ thì không đến nỗi sẽ căng thẳng day dứt như vậy. Thế là em bèn đi dò hỏi mấy gia đình từng thu nhận anh, đối chiếu thời gian cụ thể rồi mới xác nhận chắc chắn. Hẳn bà ta đã vứt bỏ anh từ khi anh còn rất nhỏ, sau đó vì vài nguyên nhân mà lại lần nữa nhận nuôi anh, nhưng có lẽ ban đầu anh cũng không hay biết việc này, về sau xảy ra chuyện gì đó cho nên hai người mới thành ra như bây giờ.”
Suy đoán của Tấn Hành gần như hoàn toàn trùng khớp với tình huống lúc ấy, Tần Giao ngẩn người chẳng nói gì, sau một hồi lâu, khóe môi y hơi nhếch lên, biểu cảm khó có thể hình dung, vừa hồi tưởng vừa nói:
“Đại khái là như thế, lúc bà ta mới đón anh về, anh quả thực không biết bà ta chính là mẹ đẻ của mình, ngoài miệng anh gọi bà ta là dì, nhưng trong lòng kỳ thật rất hi vọng bà ta chính là mẹ ruột của mình.”
“Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng xảy ra chuyện gì cả, chỉ là chồng bà ta có vẻ không thích anh, còn ngờ ngợ nhận ra rằng anh không hề ngoan ngoãn hiểu chuyện như vẻ bề ngoài. Rõ ràng anh đã rất cố gắng để biểu hiện như một người bình thường ở trước mặt bọn họ, nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng nuốt nổi anh giống như em đây…… Một hai năm sau bọn họ có đứa con của riêng mình, mọi chuyện cũng bắt đầu không như trước kia nữa. Có lần anh thấy rất ngứa mắt đứa bé kia, liền đun nước rồi bế nó lên, lúc ấy chính anh cũng chẳng biết mình muốn làm cái gì, có thể là rất muốn giết chết nó quách đi cho xong chuyện……”
“Nhưng nước còn chưa sôi thì bà ta đã về rồi, nên anh vẫn tiếp tục ở lại nhà bà ta, làm như chưa từng có gì xảy ra. Có lúc ra ngoài anh sẽ cố ý trộm vài món đồ rồi nhét vào một góc nào đấy hòng hại cả nhà bọn họ bị cảnh sát bắt đi, có lúc không vui thì sẽ nghĩ cách bắt nạt con trai bọn họ, thế nhưng dần dà, bọn họ vẫn phát hiện bản chất anh là hạng người gì, cho nên muốn đưa anh đi. Sau đó anh cố ý dùng dao rạch lên mặt và cổ mình, xem mặt mình là mặt của Phùng Chí Xuân, làm hàng xóm xung quanh tưởng vợ chồng họ thường xuyên ngược đãi anh, còn muốn vứt bỏ anh đi……”
Chính miệng thừa nhận tâm tư độc ác đáng sợ của mình với người mình thích và hết lòng quan tâm quả thực không hề dễ dàng, ít nhất ở trước mặt Tấn Hành, Tần Giao vẫn cố gắng duy trì trạng thái tâm lý bình thường.
Nhưng hiển nhiên, nhiều năm trước khi còn cô độc trong bóng tối, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều hết sức cực đoan và ích kỷ, y không phải kiểu người dù sống trong hoàn cảnh tồi tệ mà vẫn có thể thiện lương vô tư khiến người ta sinh lòng đồng cảm.
Ngược lại, đa số thời điểm, để có thể thỏa mãn nội tâm cuồng loạn hết nước cứu chữa của mình, y luôn rất vặn vẹo u ám, thậm chí từng giờ từng khắc đều muốn cướp đoạt từ tay người khác thứ mà mình chưa từng có được.
“Anh từng đi khám bác sĩ tâm lý chưa? Bọn họ không phát hiện trạng thái của anh lúc đó bất thường sao?”
“Không, trong tình huống ấy ai hơi đâu quan tâm anh ra làm sao chứ. Phùng Chí Xuân hối hận khôn cùng vì đã đón anh về, nếu để anh chết rũ xác ngoài kia, xưa nay chưa từng xảy ra những việc đó, vậy có phải là tốt hơn không……”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…… Anh liền bỏ đi, nhưng mỗi ngày anh vẫn kiên trì gây rắc rối cho gia đình bọn họ, có lúc sẽ ném đá vào sân nhà họ, có lúc thì phá hỏng xe đạp chồng bà ta dựng trước cửa. Rồi đến một tối nọ, anh trở về thì phát hiện cửa nhà họ bị mở từ bên ngoài, anh không biết đã xảy ra chuyện gì nên bèn đẩy cửa ra xem, anh nhìn thấy mẹ nuôi của anh, hoặc nói đúng hơn là mẹ ruột của anh, cùng với chồng và con trai bà ta đang nằm trong nhà, bên cạnh có ba kẻ cầm dao đang chuẩn bị đào tẩu……”
Chuyện về sau tất nhiên không cần nói nữa, tới đây Tấn Hành cũng không tiếp tục hỏi chi tiết, dù sao ở thời đại tin tức phong bế như thế, chuyện một đứa trẻ chưa thành niên ra tay giết người nhất định sẽ gây chấn động lớn, không có chuyện không bị truyền thông đăng báo đưa tin.
Liên hệ với số tuổi của Tần Giao bây giờ và số năm y ngồi trong tù, Tấn Hành khẽ nhíu mày, tâm tình có phần phức tạp, hồi lâu sau hắn mới ngập ngừng cất tiếng hỏi:
“Mấy năm trong tù anh làm thế nào điều chỉnh được? Trạng thái của anh bây giờ không giống như anh hình dung……”
“Thì trồng hoa, đan áo, hồi trước anh cũng kể với em rồi mà…… Có lúc chán quá, tâm tình không vui thì sẽ kiếm việc khác để giết thời gian, thi thoảng lại một mình quay vào tường nghĩ có phải một số hành vi của mình quả thật không bình thường lắm hay không, sau đó lại nghĩ sẽ cố gắng khống chế một chút, không thể tùy tiện doạ người ta được…… Tuy nhiên lần trước có vẻ đã dọa đến em rồi.”
Tần Giao dùng câu chữ gợi hình sinh động để miêu tả lại cuộc sống trong tù của mình vào những năm mà trạng thái tinh thần bết bát nhất, trông y có vẻ chẳng hề để tâm, nói xong còn nở nụ cười chẳng rõ ý tứ.
Trải qua đêm nay, Tấn Hành cũng coi như hiểu rõ vì sao hành vi của Tần Giao đối với mình cứ luôn kỳ lạ khác thường như vậy, hắn không hề chán ghét việc y muốn biểu hiện như người bình thường ở trước mặt mình, chỉ là có một thứ cảm xúc khó nói nào đó cứ quanh quẩn trong lòng hắn, chẳng thể nào mà hình dung cụ thể được.
“Vừa mới bày tỏ tình yêu với một kẻ như anh, có phải trong lòng còn rất rối ren không? Có thấy hối hận không, anh không ngại bắt đầu lại một lần nữa đâu.”
“Vẫn ổn.”
“……”
“Nếu về sau anh cũng có thể làm được như bây giờ, không ra ngoài hù người, chỉ ở trong nhà làm em sợ, vậy thì em cũng chẳng để ý lắm đâu, Tần Giao.”
“……”
“Người vừa thiện lương vừa giàu lòng trắc ẩn thì ai cũng quý, còn người không thiện lương cũng chẳng có lòng trắc ẩn, lúc buồn bực chỉ biết trốn đi một mình, mỗi ngày đều cố gắng không làm tổn thương người khác, người như vậy cũng có điểm tốt đẹp của riêng mình. Những chuyện quá khứ ấy không phải vết nhơ vĩnh viễn của anh, anh có lỗi, nhưng anh trở thành như bây giờ, mẹ anh cũng không thể gạt bỏ hết mọi trách nhiệm được. Em quyết định chung sống cùng anh đã gần nửa năm, trừ việc không có sinh hoạt vợ chồng ra thì em nghĩ chúng ta không có bất cứ chỗ nào khác với một cặp vợ chồng bình thường, cho nên anh có thể tự tin về bản thân mình cũng như về em, em thích anh và quyến luyến anh nhiều hơn anh tưởng tượng đấy.”
Hiếm khi Tấn đại thiếu mới nói nhiều như vậy với người khác, lúc nói những lời này trông hắn không chỉ nghiêm túc mà còn có điểm đáng yêu, Tần Giao thảng thốt ngắm nhìn hắn, ấy vậy mà chẳng hề tỏ thái độ dửng dưng để mà gạt đi chuyện này.
Thấy y mãi chẳng nói gì, Tấn Hành liền chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đi tới ngồi xuống sát bên cạnh quý ngài thần kinh nhà mình. Dưới bầu trời đêm bên cửa sổ, hắn hồi hộp nói một câu “Lại đây”, rồi bèn cúi đầu, trao cho Tần Giao một nụ hôn chủ động hiếm thấy mà quá trình còn vô cùng tốt đẹp.
“Chớ lộn xộn.”
“……Ừm.”
Rõ ràng có ánh trăng chiếu rọi, song nụ hôn này vẫn quá đỗi dịu dàng.
Tấn Hành thuần túy và lương thiện như vậy, giống như một phàm nhân sở hữu trái tim sáng ngời đến độ chẳng thể tin nổi, rất khó đoán được hắn sẽ trao cho người ta một bất ngờ như thế nào. Giờ phút này đây, khi Tần Giao được hắn dịu dàng ôm trong vòng tay và dành tặng một bất ngờ đầy vui vẻ như thế, hai người đều có chút lâng lâng xao động.
Tần Giao cảm nhận được một cách chân thật rằng, Tấn Hành đang thích y, đang bao dung y, hoặc phải nói là, Tấn Hành đang dùng cách của phàm nhân để thương yêu y.
Tình yêu của phàm nhân tốt đẹp như vậy, nghe nói cả đời chỉ có một lần ấy thôi, mà Tấn Hành thì cũng yêu y.
Cảm giác thỏa mãn tinh thần tạo thành từ đau đớn và giày vò khiến cho y nhất thời chẳng để ý rằng khớp ngón tay của mình đã sắp bị siết đến tái xanh.
Y cưỡng chế dục vọng biến thái đang sục sôi trong lòng, thôi thúc y cắn nuốt từng hớp từng hớp tinh huyết của Tấn Hành, hoặc là dứt khoát tìm một nơi nào đó thật đông người, khiến sinh mệnh của cả hai hoàn toàn hợp lại làm một, không cho Tấn Hành quay trở về nhân gian.
Tần Giao đắm chìm trong sự thỏa mãn vô ngần, thoả thích hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi làm một người bình thường là có thể được người mình thích vĩnh viễn trân trọng và thương yêu. Mãi hồi lâu sau, y mới cảm nhận được Tấn Hành đang dịu dàng ôm lấy mình, đồng thời nghe thấy từ nơi tâm hỏa đang thiêu đốt trong tim mình mơ hồ vang vọng một bài đồng dao xa xăm và đáng sợ, một bài đồng dao mà y gần như đã chẳng nhớ rõ nữa.
【Trái tim xà lang, dầu đế đèn.】
【Ai đang khóc kia, đầu bé em.】
【Trống bỏi lắc lư, đừng nghe lời y nói.】
【Cẩn thận y ăn luôn cho xem, tin y là đồ đại ngốc —— đại ngốc ——】
Tác giả :
Thạch Đầu Dương