Tính Sư
Chương 23: Hoàng – 3
Tôn Trang đeo khẩu trang ngồi xổm trước cửa chiếc thang máy vừa có điện lại bình thường, hai tay đeo găng tay, tay trái cầm một cái túi trong suốt để thu thập chứng cứ, tay phải đang dùng cái kẹp nhỏ gắp các mảnh tro khả nghi màu đỏ sậm trên mặt đất.
Bấy giờ, người đồng nghiệp chịu trách nhiệm giữ gìn hiện trường đi từ phía sau tới, thấp giọng trao đổi vài câu với cậu ta về tình hình vụ án tự phát cháy đêm nay.
Lúc nhận được điện thoại yêu cầu xuất cảnh của tổng bộ, cậu ta còn đang ngồi trong cục cảnh sát ăn mì tôm. Nghe người ta hỏi sao sư phụ mình không tới đây, Tôn Trang bỗng thở dài đồng cảm, bất đắc dĩ giải thích rằng:
“Còn vì sao nữa, từ chiều hôm qua ổng đã bị mẹ già ép đến bờ hồ công viên Dương Xuyên tham gia đại hội xem mắt quy mô lớn dành cho nam nữ ế ẩm rồi. Ban nãy ổng còn nhắn tin cho tôi bảo nếu không kiên trì được nửa tiếng cuối cùng thì sẽ nhảy sông bỏ mình, còn dặn tôi mang đồ nướng ở quán Tân Thiên Địa cho ổng nữa. Giờ thì hay rồi, tôi phát tởn đồ nướng đến kiếp sau luôn, chỉ trong một tuần lễ mà ở thành phố xảy ra tận ba vụ án tự phát cháy, mùi vị thịt nướng đúng là tuyệt cmn vời ha.”
“……Cậu đừng nói thế, thật ra lần này còn tính là số may đấy, chỉ bị cháy ít da thịt chứ chưa chết người thật. May mà anh bạn đứng ở cửa thang máy phản ứng nhanh, cởi áo ra dùng sức đè cái người bốc cháy kia xuống, kéo được mạng người đó từ điện Diêm Vương về…… Mà Tôn Trang này, cậu quen biết anh chàng cứu người kia hả? Lúc nãy tôi thấy cậu chào hỏi anh ta?”
“À, đúng vậy, là một người bạn của tôi. Người này cũng thần kỳ lắm, tôi quen anh ấy ở hiện trường vụ án lần trước, mà lần này lại là như thế này…… Cơ mà vụ lần trước với vụ lần này không liên quan đến nhau. Anh cầm đống tàn tro tôi vừa thu thập cho Trần mỹ nữ xem đi này, vẫn giống hai người tử vong trước đó, thiếu điều kiện phát cháy, không có bất cứ vật dẫn cháy đặc biệt nào, còn cả tàn tro đỏ sẫm lưu lại hiện trường nữa…… May mà lần này có người bị hại sống sót để nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Hy vọng có thể tìm được điểm chung giữa bọn họ. Anh gọi người đến xử lý chỗ này đi nhé, tôi đi báo tin cho sư phụ, bảo anh ấy mang người đến bệnh viện xem tình trạng người kia sao rồi.”
“Được, cậu báo cho Lão Liêu đi, bên này để tôi lo…… À mà cậu có rảnh thì đi hỏi thăm bạn mình đi, ban nãy hình như tôi thấy anh ta cùng một người đàn ông đi vào trong nhà vệ sinh, vừa nói chuyện vừa xử lý vết thương, cậu có muốn qua đó xem một chút không……”
Nghe đồng nghiệp nói thế, Tôn Trang cũng ngước mặt nhìn về phía nhà vệ sinh bên cạnh.
Cậu ta nghĩ bụng đúng rồi, bình thường Tần Giao ra ngoài ăn cơm với mình còn tiếc, thế mà tối nay lại xuất hiện ở cái chỗ xa hoa hoang phí này, đúng là quá kỳ quái, lại còn đi cùng một gã đàn ông mình không biết vào trong nhà vệ sinh thì thà thì thầm với nhau nữa chứ.
Tinh thần hóng hớt lập tức rực cháy hừng hực, chiếc radar nhỏ bé trong nội tâm đã dựng lên, Tôn Trang đứng dậy tháo đôi găng tay bẩn ra, quyết đoán chạy vào trong nhà vệ sinh lộng lẫy kia để dỏng tai nghe lỏm. Nhưng bên này cậu ta còn chưa nghe ngóng được gì thì hai giọng nói trong kia đã tự bay ra.
“Nâng lên chút nào.”
“Chỗ này cũng cần hả?”
“Ừ.”
“Ui…… Vậy em nhẹ thôi.”
“Cố nhịn một chút.”
Tôn Trang: “……”
Với thói quen thấp kém đó là mỗi đêm nhất định phải xem một phần truyện xiếc đồng chí mới ngủ được, cảnh sát Tôn khẳng định, dựa vào cuộc đối thoại và cái bầu không khí trong kia, đoán chừng quần của hai bên đều đã cởi một nửa, tiến hành hiệp đánh đến giữa chừng rồi.
Nhưng ngờ đâu, khi Tôn Tang thẹn thùng dán lại gần hòng nghe cụ thể, cậu ta lại chẳng phát hiện âm thanh bất thường nào truyền ra cả.
Hai người đàn ông bên trong yên lặng một chốc, sau đó bắt đầu nói chuyện hết sức nghiêm túc, một giọng thì lãnh cảm như kiểu có uống thuốc cũng chưa chắc cứng lên được, mà cái giọng biếng nhác còn lại thì quá là quen tai.
“Tối nay lỡ mà trong thang máy có người chết thật, nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy, về sau nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến nơi này. Lúc ấy anh đứng cách gần nhất, hơn nữa lửa trên người anh ta cũng không quá lớn nên anh mới xông lên…… Trước khi em lên lầu anh đã bảo Ngô tiểu thư mời các khách hàng hoảng loạn sang chỗ riêng để trao đổi rồi, chuyện thế này nếu dùng tiền giải quyết âm thầm được thì đương nhiên là tốt nhất, về sau chắc sẽ không có đồn thổi linh tinh gì lộ ra đâu. Lát nữa em gọi điện báo với lão gia một tiếng, nếu rảnh thì đến bệnh viện thăm người bị thương kia xem, nói chung vẫn nên mau chóng rũ sạch quan hệ giữa cao ốc nhà em và chuyện này……”
“Em biết rồi, em sẽ nói rõ chuyện này với ông ấy, giờ em đưa anh đến bệnh viện nhé?”
“Hử? Không cần đâu, việc cỏn con thôi mà…… Trường Minh đâu rồi?”
“Em nghe thấy trên lầu loạn quá nên không cho nó theo lên, em bảo nó đến lầu bốn chờ bọn mình rồi.”
“Ừ, vậy anh cũng đi bảo với Đinh Đông một tiếng, cậu ấy ngồi trong kia nhất định vẫn chưa biết gì cả…… Bữa cơm hôm nay dời sang ngày khác đi, bên ngoài và phía dưới đang loạn như cào cào, ban nãy toàn bộ tầng thượng còn đột nhiên mất điện, em đi thang máy nào lên vậy……”
“……Em đi cầu thang bộ lên, lúc mất điện chắc anh không thấy em.”
Hai người bên trong vừa trò chuyện vừa chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tôn Trang vốn đang nghe lỏm nên hiển nhiên rất chột dạ, giờ phút này đã rén đến độ muốn phóng sang WC nữ bên cạnh luôn, thế nhưng vẫn bị Tần Giao và Tấn Hành bắt quả tang ngay tại trận.
Trên vai Tần Giao còn phủ áo khoác của Tấn Hành, ngó cái bộ dáng cậu ta lúng túng chân tay, rõ ràng là đang nghe lỏm lại còn nghe cả buổi trời kia, y cũng dừng bước chân, tiếp đó cái tên này liền nhướn mày nói một câu với cảnh sát Tôn đang co rúm ró:
“Đồng chí cảnh sát đứng ở cửa WC để đi vệ sinh luôn hả?”
“……”
Tôn Trang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lòng hối hận vì ngày xưa mình có mắt không tròng mới tưởng nhầm tên nam thần kinh này là nam thần. Vì quan hệ cũng coi như thân quen nên cái gì cậu ta cũng dám nói, cậu ta đang chuẩn bị mở miệng đáp lễ Tần Giao một phen thì bỗng phát hiện Tấn Hành đứng bên cạnh Tần Giao đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.
Nhìn biểu cảm của vị soái ca trẻ tuổi mắc chứng liệt dây thần kinh mặt nghiêm trọng này thì, hiển nhiên hắn đang nghĩ cái thằng cha cảnh sát biến thái trốn ở WC nghe lỏm này rốt cuộc là ai.
Từ cuộc trò chuyện như đang tán gẫu việc gia đình ban nãy, thật ra Tôn Trang Mà cũng đoán được đại khái quan hệ giữa anh chàng lạnh lùng có giá trị nhan sắc siêu cao này và Tần Giao rốt cuộc là thế nào rồi.
Tuy có ngàn vạn câu “ĐM” đang lướt qua vù vù trong lòng, thế nhưng ngoài mặt Tôn Trang vẫn phải cố gắng trấn định. Đầu tiên cậu ta nở nụ cười co quắp vặn vẹo với Tấn Hành, thấy Tấn Hành vẫn cau mày thắc mắc nhìn mình, cân nhắc đến ba yếu tố cơ bản là thời gian địa điểm hoàn cảnh, tiểu cảnh sát Tôn đã đoán ra tên tuổi và thân phận của người trước mặt ngay tắp lự. Cậu ta miệng cười nhưng trong bụng thì không, mở miệng nói rằng:
“Ờm…… Tấn thiếu, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, xin lỗi, ngài và thiếu nãi nãi…… A không không không, và Tần tiên sinh cứ nói tiếp đi, đội trưởng của chúng tôi sẽ đích thân giải thích vụ án tối nay và những việc khác cho ngài, tạm biệt tạm biệt tạm biệt, hai vị cứ thong thả trò chuyện, tuyệt đối chớ gấp ạ!”
Tấn Hành: “……”
Tần Giao: “……”
Dứt lời cảnh sát Tôn liền bỏ chạy trối chết, không buồn nhìn xem một câu nói của mình đã tạo thành hiệu ứng sân khấu lặng im phăng phắc. “Thiếu nãi nãi” còn phun thuốc bỏng đỏ nhạt trên cổ và cánh tay cũng ngoài cười nhưng trong không cười, cùng trao đổi ánh mắt với vị đại thiếu gia đang cạn lời bên cạnh mình, sau đó mới nhún vai giải thích:
“Ngại quá, chắc hôm nay lúc ra ngoài cậu ta quên uống thuốc rồi.”
Nghe y nói vậy, Tấn Hành cũng đoán ra có lẽ hai người quen biết nhau, song không định tự ý can thiệp vào chuyện bạn bè của y. Hắn nhìn vết bỏng đỏ hồng trên cổ và cánh tay Tần Giao, nhất thời lặng im chẳng nói gì.
Sau đó hắn liền bảo Tần Giao tới lầu bốn dẫn Tấn Trường Minh ra bãi đậu xe, còn mình thì sẽ giúp y chào hỏi với Thôi Đinh Đông.
Trước khi tách ra, Tần Giao rõ ràng vẫn thắc mắc về sự sắp xếp của hắn, song có vẻ Tấn Hành không định giải thích cặn kẽ, chỉ bảo y cầm đồ của hai người đi xuống lầu trước, rồi bèn trực tiếp quay người đi vào trong.
Tần Giao cũng chẳng nói gì, sau khi nhìn Tấn Hành rời đi, y mới quay đầu lại, một mình đứng trước cửa chiếc thang máy tạm dừng hoạt động, đăm chiêu nhìn chằm chắm dãy đèn vừa mới tự động nổ tung hàng loạt kia. Y nhớ lại vừa nãy thang máy đột ngột rơi xuống vì chập điện, mình và người lửa kia suýt nữa cùng rơi xuống ngã chết, rồi đột nhiên có một người thứ ba xuất hiện.
Loại trừ những nhân tố khác, trong tình huống nguy cấp tột độ như thế, cái người dùng phương thức đó xuất hiện ở chỗ này hẳn phải bay từ nơi nào đó đến…… thì mới có thể tới kịp được, huống chi lúc thang máy rơi xuống, y chắc chắn mình đã nghe thấy một vài âm thanh đặc biệt không nên phát sinh ở trong hoàn cảnh này.
Nhưng khi bóng đèn bên trên một lần nữa sáng lên, lại chẳng có bất cứ kẻ bộ dạng khả nghi nào xuất hiện ở trước mặt mình cả, chỉ trừ…… Tấn đại thiếu chậm rì xuất hiện như ông cụ vào năm phút sau đó, tay chống gậy đi đến hỏi han đã xảy ra chuyện gì.
“Tần tiên sinh? Ngài chuẩn bị ra về sao? Rất xin lỗi, vụ việc tối hôm nay thật sự là…… Vô cùng xin lỗi…… Lúc nãy cũng nhờ có ngài…… Nếu không thì hôm nay đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi……”
Ngô tiểu thư tái nhợt chạy tới hỏi thăm y, rõ ràng vẫn đang sợ hãi không thôi. Tần Giao thấy thế thì bèn ngước mắt cười bảo cô rằng không sao, sau đó vờ lơ đãng hỏi cô có chú ý thấy Tấn Hành đến từ lúc nào hay không.
Lúc đó vị Ngô tiểu thư này cũng có mặt ở hiện trường, nghe y hỏi vậy, cô ngẩn ngơ hồi tưởng lại một chốc rồi lên tiếng trả lời:
“Hình như là đi từ cầu thang bộ ra? Lúc tôi nhìn thấy ngài ấy, ngài ấy mới vừa đi từ đầu cầu thang bộ ra, trông có vẻ không rõ chuyện gì xảy ra, còn hỏi tôi thế này là sao……”
“Ừm, tôi biết rồi, cám ơn cô nhé.”
“Không có gì thưa Tần tiên sinh, mời ngài đi bên này ạ, tôi dẫn ngài xuống dưới tìm tiểu thiếu gia……”
Cuộc đối thoại của hai người đến đây là kết thúc, mà ở một bên khác, trong sự đón tiếp căng thẳng của mấy người phụ trách, Tấn Hành lạnh lùng bước vào trong phòng ăn. Việc đầu tiên hắn làm chính là tìm nhân viên công tác của nơi này, bảo bọn họ mang hết tất cả video ghi hình trong thang máy ở các tầng cao ra, rồi bèn một mình tiến vào trong chiếc thang máy trục trặc để kiểm tra bên trong.
Sau khi kiểm tra video thật kỹ, xác nhận hành động liều lĩnh vừa rồi của mình không bị ghi lại, hắn liền mở hộp kính của mình lấy ra một xâu tiền đồng đỏ, quấn dây đỏ quanh ngón tay mình mấy vòng rồi đọc thầm vài câu thanh hỏa chú. Ngay từ lúc đầu ánh mắt Tấn Hành đã không đúng lắm, hắn cúi đầu liếc nhìn nền đất đen thùi lùi, sau một thoáng suy tư, hắn mới chậm rãi dặn dò một nhân viên công tác bên cạnh:
“Tối nay tôi để mấy món đồ này ở đây, không ai được tự ý động vào, rõ chưa?”
“Vâng thưa đại thiếu.”
“Ừm, ra ngoài làm việc đi, nên nói thế nào với phía cảnh sát thì nói thế ấy, cứ xử lý theo cách Tần tiên sinh bảo với mấy anh là được.”
Dứt lời, Tấn Hành cúi đầu lau sạch bàn tay, tạm thời gác vụ việc thân thể tự bốc cháy này sang một bên.
Sau đó hắn mới bắt đầu làm cái việc mình đã bảo với Tần Giao, đi vào phòng ăn tìm Thôi Đinh Đông ngồi chờ một mình nãy giờ.
Vì đây là lần đầu tiên chính thức gặp cậu ta nên Tấn Hành vẫn duy trì thái độ lịch sự mà giải thích rõ ràng với người bạn duy nhất của Tần Giao về sự cố đặc biệt tối nay, còn hứa hẹn về sau Thôi Đinh Đông muốn tiêu xài ở bất cứ cửa hàng nào cũng không thành vấn đề.
Nhưng hắn không nghĩ rằng, câu trả lời của cậu thanh niên thoạt nhìn có vẻ nhỏ con nhút nhát này lại khiến mình bất ngờ, cùng với lời nói đầy thâm ý của cậu ta khiến Tấn Hành buộc phải ngẫm lại xem liệu hành vi vừa rồi của mình có thỏa đáng chăng.
“À, không sao không sao, anh thật là…… thật là khách sáo quá…… Tôi chẳng biết trả lời thế nào nữa…… Chủ yếu là, cám ơn đại thiếu, nhưng mà thứ…… thứ này về sau thật sự không cần đâu, tôi biết đại thiếu có ý tốt, nhưng sau này tôi còn phải làm bạn với anh Tần, món quà này tôi thật lòng, thật lòng không hề muốn nhận……”
“Ờm, có lẽ tôi nói như thế, trong lòng anh sẽ trách tôi không thức thời, nhưng chuyện này phải nói thế nào nhỉ, anh Tần là anh Tần mà anh là anh, cho dù sau này hai người thật sự ở bên nhau cả đời thì tôi cũng không thể ỷ vào quan hệ bạn thân mà làm hỏng hình tượng của anh ấy trong mắt anh được…… Tôi quả thực chỉ là một người bình thường, nửa đời sau có lẽ cũng chẳng được tới nơi thế này lần nào nữa……”
“Nhưng người như chúng tôi thật ra có nhiều cách kết bạn lắm, trước đây tôi chưa từng gặp anh, cho nên cứ mang tâm lý vọng tưởng bị hại, nghĩ rằng anh không quá tôn trọng anh Tần. Bởi vì anh ấy là người có quá khứ rất phức tạp, trước kia anh ấy chưa từng được sống ngày nào thoải mái, tôi coi anh ấy như anh trai ruột, cho nên mới sợ anh ấy đến cái tuổi nên kết hôn sinh con rồi mà còn gặp phải một kẻ không đáng để mình trả giá, dù sao anh và anh ấy thoạt nhìn giống như người của hai thế giới vậy. Nhưng lời nói và hành động vừa rồi của anh bỗng khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ……”
“Trước đây anh Tần luôn nói với tôi rằng anh là một người rất tốt, anh ấy chẳng bao giờ giải thích anh tốt ở điểm nào, cho nên tôi cứ nghĩ anh ấy đang gạt mình. Nhưng hôm nay tôi đã biết, đại thiếu là một người thành thật, thật lòng thật dạ tôn trọng anh ấy, đồng thời cũng tôn trọng bạn bè của anh ấy, sẽ không tùy tiện xem thường người khác. Nếu sau này mọi người cùng rảnh thì để tôi mời cả hai ăn bữa cơm đi, tuy không được xa hoa như hôm nay nhưng cũng không để hai người phải chịu thiệt đâu. Chỗ bạn bè với nhau mà, phải có qua có lại chứ……”
“Sau cùng thì xin chúc hai người sao nhỉ…… à chuyển nhà vui vẻ nhé ha ha, bao năm qua anh Tần luôn mong muốn có một mái nhà thuộc về mình, bây giờ xem như đã được toại nguyện, hi vọng hai người có thể mãi mãi bên nhau, như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi ha ha.”
……
Đêm nay, bởi vì Tần Giao bất ngờ bị bỏng, cho nên y không cùng Thôi Đinh Đông trở về khu cũ trong thành phố nữa mà được Tấn Hành trực tiếp mang đi.
Ban đầu Tần Giao còn tưởng là ba người bọn họ sẽ cùng về nhà cũ qua đêm, nhưng sau đó y và Tấn Hành lại được Lão Đổng đưa đến cổng của khu tiểu khu xa hoa gần đường Trường Viên, được báo là đã có thể xuống xe.
Thằng nhóc Tấn Trường Minh kia còn nhoài ra cửa sổ vừa cười hì hì vừa vẫy tay nói chúc ngủ ngon với hai bọn họ, Tần Giao rốt cuộc cũng ý thức được tối nay có thể mình sẽ ở đâu, y quay đầu nhướn mày liếc nhìn Tấn Hành, sau đó liền nhận được một câu nói từ Tấn đại thiếu có vẻ không hề có ý định trưng cầu ý kiến của y.
“Đêm nay nghỉ lại đây đi, về nhà cũ không tiện lắm, ngày mai anh còn phải đi làm mà.”
Câu giải thích này nghe thật hợp lý biết bao, cho nên Tần Giao cũng chẳng tỏ ý kiến gì, chỉ nhoẻn miệng lặng lẽ gật đầu, mặc cho Tấn Hành dẫn mình tới một căn nhà hai tầng biệt lập mà mình quả thật mới lần đầu ghé thăm.
Dọc đường đi bọn họ đều không lên tiếng, nhưng chẳng rõ tại sao, Tần Giao lại cảm thấy Tấn Hành đang thả bước chậm rãi bên cạnh mình dường như hơi là lạ, rất nhiều lần hắn len lén lấy điện thoại trong túi ra, vẻ mặt căng thẳng nhìn gì đó.
Mà đáp án rốt cuộc cũng lộ đầu mối khi bọn họ đi gần tới ngưỡng cửa nhà mới, bởi vì rõ ràng là cái vị đại thiếu gia im ỉm kia vốn đang đi đứng bình thường, bỗng dưng lại dừng lại trước mặt Tần Giao. Sau đó với động tác cứng ngắc và biểu cảm căng thẳng, hắn ra hiệu cho Tần Giao tự lấy chìa khóa mở cửa trước, cái dáng vẻ chỉ thiếu điều nói toẹt ra chuyện xảy ra tiếp theo này đã chọc cho Tần Giao bật cười.
Tần Giao: “Em biết không, Tấn Hành?”
Tấn Hành: “?”
Tần Giao: “Vẻ mặt em bây giờ, trông như thể chỗ này vừa bị em chôn một quả lưu đạn để nổ chết anh luôn vậy.”
Tấn Hành: “……”
Tần Giao: “Hoặc là, một bất ngờ mà thật ra em mới chuẩn bị trên đường tới đây?”
Tấn Hành: “……”
Nói rồi, Tần Giao liền cúi đầu nhoẻn miệng cắm chiếc chìa khóa trong tay vào cánh cửa trước mặt. Chờ cửa mở ra, y không vào trước tiên, mà đứng vòng một tay ra sau lưng, ngoắc ngoắc ngón tay phải với Tấn Hành đang đứng phía sau mình.
Một bàn tay khô ráo ấm áp, mang theo lớp chai mỏng vì luôn phải cầm gậy từ từ nắm chặt tay y, cùng kéo y bước vào trong căn nhà trước mắt, rồi trên đỉnh đầu Tần Giao đang cố gắng nín cười và Tấn Hành đang tâm tình vô cùng nặng nề bỗng nhiên nổ tung vô vàn hoa tươi và pháo bông chúc mừng. Hai người liếc nhau một thoáng, tiếp đó Tấn đại thiếu với mớ hoa giấy buồn cười trên đầu mới nhìn chằm chằm mấy thứ hầm bà lằng dưới đất, lúng túng cố gắng giải thích với y:
“……Xin lỗi, lần sau em sẽ chuẩn bị sớm hơn, hôm nay thật sự hơi……. muộn quá, xin lỗi anh.”
“Không sao, tuy bầu không khí trông có vẻ hơi nặng nề…… Hừm, có lẽ thích hợp để bật một bài hát bi thương nhỉ?”
Nói rồi, y bèn giơ tay gỡ xuống sự bất ngờ khiến người ta buồn cười kia ra khỏi đầu mình và Tấn Hành. Tần Giao ngồi xổm xuống, mỉm cười ngắm nhìn chữ “Nhà” được xếp bằng nến và cúc trắng ở chính giữa vòng tròn trên nền đất, bầu không khí tang lễ này khiến y quả thật không khen nợi nổi trái tim hết sức lãng mạn của Tấn Hành.
Y nhẹ nhàng cầm lấy chiếc thẻ nhỏ đặt ở giữa những đóa hoa, khoảnh khắc nhìn thấy câu ‘Hoan nghênh anh tới đến nhà của chúng ta, Tần Giao’ ghi trên đó, y bỗng nhiên không biết hình dung tâm tình mình ra sao, chỉ có nụ cười hé nở thật tươi trên môi.
Tiếp đó Tần Giao giơ tay nắn nắn sống mũi, rồi liền chậm rãi đứng lên. Trong căn phòng tối tăm, y nghiêng người, từ từ ghé lại gần vị đại thiếu gia rõ ràng đã quen mình sắp hai tháng mà lại keo kiệt chưa cho mình lấy một cái hôn này, rồi đặt lên môi hắn…… một nụ hôn thân mật và chân thành.
“Ừm, cũng cảm ơn em đã nguyện ý cho anh một mái nhà, Tấn Hành.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Việc mợ sẽ thích cậu cả thật ra cũng hết sức dễ hiểu thôi, bởi vì tuy cậu cả cứ ngố ngố, nhưng lại có thể cho mợ thứ mà mợ mong muốn nhất ha ha ~ Đó chính là tình yêu đấy ~
Phần sau bắt đầu chính thức sống chúng và đánh quái, cám ơn đã mọi người đã ủng hộ tới tận đây!
Bấy giờ, người đồng nghiệp chịu trách nhiệm giữ gìn hiện trường đi từ phía sau tới, thấp giọng trao đổi vài câu với cậu ta về tình hình vụ án tự phát cháy đêm nay.
Lúc nhận được điện thoại yêu cầu xuất cảnh của tổng bộ, cậu ta còn đang ngồi trong cục cảnh sát ăn mì tôm. Nghe người ta hỏi sao sư phụ mình không tới đây, Tôn Trang bỗng thở dài đồng cảm, bất đắc dĩ giải thích rằng:
“Còn vì sao nữa, từ chiều hôm qua ổng đã bị mẹ già ép đến bờ hồ công viên Dương Xuyên tham gia đại hội xem mắt quy mô lớn dành cho nam nữ ế ẩm rồi. Ban nãy ổng còn nhắn tin cho tôi bảo nếu không kiên trì được nửa tiếng cuối cùng thì sẽ nhảy sông bỏ mình, còn dặn tôi mang đồ nướng ở quán Tân Thiên Địa cho ổng nữa. Giờ thì hay rồi, tôi phát tởn đồ nướng đến kiếp sau luôn, chỉ trong một tuần lễ mà ở thành phố xảy ra tận ba vụ án tự phát cháy, mùi vị thịt nướng đúng là tuyệt cmn vời ha.”
“……Cậu đừng nói thế, thật ra lần này còn tính là số may đấy, chỉ bị cháy ít da thịt chứ chưa chết người thật. May mà anh bạn đứng ở cửa thang máy phản ứng nhanh, cởi áo ra dùng sức đè cái người bốc cháy kia xuống, kéo được mạng người đó từ điện Diêm Vương về…… Mà Tôn Trang này, cậu quen biết anh chàng cứu người kia hả? Lúc nãy tôi thấy cậu chào hỏi anh ta?”
“À, đúng vậy, là một người bạn của tôi. Người này cũng thần kỳ lắm, tôi quen anh ấy ở hiện trường vụ án lần trước, mà lần này lại là như thế này…… Cơ mà vụ lần trước với vụ lần này không liên quan đến nhau. Anh cầm đống tàn tro tôi vừa thu thập cho Trần mỹ nữ xem đi này, vẫn giống hai người tử vong trước đó, thiếu điều kiện phát cháy, không có bất cứ vật dẫn cháy đặc biệt nào, còn cả tàn tro đỏ sẫm lưu lại hiện trường nữa…… May mà lần này có người bị hại sống sót để nói cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra. Hy vọng có thể tìm được điểm chung giữa bọn họ. Anh gọi người đến xử lý chỗ này đi nhé, tôi đi báo tin cho sư phụ, bảo anh ấy mang người đến bệnh viện xem tình trạng người kia sao rồi.”
“Được, cậu báo cho Lão Liêu đi, bên này để tôi lo…… À mà cậu có rảnh thì đi hỏi thăm bạn mình đi, ban nãy hình như tôi thấy anh ta cùng một người đàn ông đi vào trong nhà vệ sinh, vừa nói chuyện vừa xử lý vết thương, cậu có muốn qua đó xem một chút không……”
Nghe đồng nghiệp nói thế, Tôn Trang cũng ngước mặt nhìn về phía nhà vệ sinh bên cạnh.
Cậu ta nghĩ bụng đúng rồi, bình thường Tần Giao ra ngoài ăn cơm với mình còn tiếc, thế mà tối nay lại xuất hiện ở cái chỗ xa hoa hoang phí này, đúng là quá kỳ quái, lại còn đi cùng một gã đàn ông mình không biết vào trong nhà vệ sinh thì thà thì thầm với nhau nữa chứ.
Tinh thần hóng hớt lập tức rực cháy hừng hực, chiếc radar nhỏ bé trong nội tâm đã dựng lên, Tôn Trang đứng dậy tháo đôi găng tay bẩn ra, quyết đoán chạy vào trong nhà vệ sinh lộng lẫy kia để dỏng tai nghe lỏm. Nhưng bên này cậu ta còn chưa nghe ngóng được gì thì hai giọng nói trong kia đã tự bay ra.
“Nâng lên chút nào.”
“Chỗ này cũng cần hả?”
“Ừ.”
“Ui…… Vậy em nhẹ thôi.”
“Cố nhịn một chút.”
Tôn Trang: “……”
Với thói quen thấp kém đó là mỗi đêm nhất định phải xem một phần truyện xiếc đồng chí mới ngủ được, cảnh sát Tôn khẳng định, dựa vào cuộc đối thoại và cái bầu không khí trong kia, đoán chừng quần của hai bên đều đã cởi một nửa, tiến hành hiệp đánh đến giữa chừng rồi.
Nhưng ngờ đâu, khi Tôn Tang thẹn thùng dán lại gần hòng nghe cụ thể, cậu ta lại chẳng phát hiện âm thanh bất thường nào truyền ra cả.
Hai người đàn ông bên trong yên lặng một chốc, sau đó bắt đầu nói chuyện hết sức nghiêm túc, một giọng thì lãnh cảm như kiểu có uống thuốc cũng chưa chắc cứng lên được, mà cái giọng biếng nhác còn lại thì quá là quen tai.
“Tối nay lỡ mà trong thang máy có người chết thật, nhiều người tận mắt chứng kiến như vậy, về sau nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đến nơi này. Lúc ấy anh đứng cách gần nhất, hơn nữa lửa trên người anh ta cũng không quá lớn nên anh mới xông lên…… Trước khi em lên lầu anh đã bảo Ngô tiểu thư mời các khách hàng hoảng loạn sang chỗ riêng để trao đổi rồi, chuyện thế này nếu dùng tiền giải quyết âm thầm được thì đương nhiên là tốt nhất, về sau chắc sẽ không có đồn thổi linh tinh gì lộ ra đâu. Lát nữa em gọi điện báo với lão gia một tiếng, nếu rảnh thì đến bệnh viện thăm người bị thương kia xem, nói chung vẫn nên mau chóng rũ sạch quan hệ giữa cao ốc nhà em và chuyện này……”
“Em biết rồi, em sẽ nói rõ chuyện này với ông ấy, giờ em đưa anh đến bệnh viện nhé?”
“Hử? Không cần đâu, việc cỏn con thôi mà…… Trường Minh đâu rồi?”
“Em nghe thấy trên lầu loạn quá nên không cho nó theo lên, em bảo nó đến lầu bốn chờ bọn mình rồi.”
“Ừ, vậy anh cũng đi bảo với Đinh Đông một tiếng, cậu ấy ngồi trong kia nhất định vẫn chưa biết gì cả…… Bữa cơm hôm nay dời sang ngày khác đi, bên ngoài và phía dưới đang loạn như cào cào, ban nãy toàn bộ tầng thượng còn đột nhiên mất điện, em đi thang máy nào lên vậy……”
“……Em đi cầu thang bộ lên, lúc mất điện chắc anh không thấy em.”
Hai người bên trong vừa trò chuyện vừa chậm rãi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tôn Trang vốn đang nghe lỏm nên hiển nhiên rất chột dạ, giờ phút này đã rén đến độ muốn phóng sang WC nữ bên cạnh luôn, thế nhưng vẫn bị Tần Giao và Tấn Hành bắt quả tang ngay tại trận.
Trên vai Tần Giao còn phủ áo khoác của Tấn Hành, ngó cái bộ dáng cậu ta lúng túng chân tay, rõ ràng là đang nghe lỏm lại còn nghe cả buổi trời kia, y cũng dừng bước chân, tiếp đó cái tên này liền nhướn mày nói một câu với cảnh sát Tôn đang co rúm ró:
“Đồng chí cảnh sát đứng ở cửa WC để đi vệ sinh luôn hả?”
“……”
Tôn Trang âm thầm nghiến răng nghiến lợi, lòng hối hận vì ngày xưa mình có mắt không tròng mới tưởng nhầm tên nam thần kinh này là nam thần. Vì quan hệ cũng coi như thân quen nên cái gì cậu ta cũng dám nói, cậu ta đang chuẩn bị mở miệng đáp lễ Tần Giao một phen thì bỗng phát hiện Tấn Hành đứng bên cạnh Tần Giao đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình.
Nhìn biểu cảm của vị soái ca trẻ tuổi mắc chứng liệt dây thần kinh mặt nghiêm trọng này thì, hiển nhiên hắn đang nghĩ cái thằng cha cảnh sát biến thái trốn ở WC nghe lỏm này rốt cuộc là ai.
Từ cuộc trò chuyện như đang tán gẫu việc gia đình ban nãy, thật ra Tôn Trang Mà cũng đoán được đại khái quan hệ giữa anh chàng lạnh lùng có giá trị nhan sắc siêu cao này và Tần Giao rốt cuộc là thế nào rồi.
Tuy có ngàn vạn câu “ĐM” đang lướt qua vù vù trong lòng, thế nhưng ngoài mặt Tôn Trang vẫn phải cố gắng trấn định. Đầu tiên cậu ta nở nụ cười co quắp vặn vẹo với Tấn Hành, thấy Tấn Hành vẫn cau mày thắc mắc nhìn mình, cân nhắc đến ba yếu tố cơ bản là thời gian địa điểm hoàn cảnh, tiểu cảnh sát Tôn đã đoán ra tên tuổi và thân phận của người trước mặt ngay tắp lự. Cậu ta miệng cười nhưng trong bụng thì không, mở miệng nói rằng:
“Ờm…… Tấn thiếu, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, xin lỗi, ngài và thiếu nãi nãi…… A không không không, và Tần tiên sinh cứ nói tiếp đi, đội trưởng của chúng tôi sẽ đích thân giải thích vụ án tối nay và những việc khác cho ngài, tạm biệt tạm biệt tạm biệt, hai vị cứ thong thả trò chuyện, tuyệt đối chớ gấp ạ!”
Tấn Hành: “……”
Tần Giao: “……”
Dứt lời cảnh sát Tôn liền bỏ chạy trối chết, không buồn nhìn xem một câu nói của mình đã tạo thành hiệu ứng sân khấu lặng im phăng phắc. “Thiếu nãi nãi” còn phun thuốc bỏng đỏ nhạt trên cổ và cánh tay cũng ngoài cười nhưng trong không cười, cùng trao đổi ánh mắt với vị đại thiếu gia đang cạn lời bên cạnh mình, sau đó mới nhún vai giải thích:
“Ngại quá, chắc hôm nay lúc ra ngoài cậu ta quên uống thuốc rồi.”
Nghe y nói vậy, Tấn Hành cũng đoán ra có lẽ hai người quen biết nhau, song không định tự ý can thiệp vào chuyện bạn bè của y. Hắn nhìn vết bỏng đỏ hồng trên cổ và cánh tay Tần Giao, nhất thời lặng im chẳng nói gì.
Sau đó hắn liền bảo Tần Giao tới lầu bốn dẫn Tấn Trường Minh ra bãi đậu xe, còn mình thì sẽ giúp y chào hỏi với Thôi Đinh Đông.
Trước khi tách ra, Tần Giao rõ ràng vẫn thắc mắc về sự sắp xếp của hắn, song có vẻ Tấn Hành không định giải thích cặn kẽ, chỉ bảo y cầm đồ của hai người đi xuống lầu trước, rồi bèn trực tiếp quay người đi vào trong.
Tần Giao cũng chẳng nói gì, sau khi nhìn Tấn Hành rời đi, y mới quay đầu lại, một mình đứng trước cửa chiếc thang máy tạm dừng hoạt động, đăm chiêu nhìn chằm chắm dãy đèn vừa mới tự động nổ tung hàng loạt kia. Y nhớ lại vừa nãy thang máy đột ngột rơi xuống vì chập điện, mình và người lửa kia suýt nữa cùng rơi xuống ngã chết, rồi đột nhiên có một người thứ ba xuất hiện.
Loại trừ những nhân tố khác, trong tình huống nguy cấp tột độ như thế, cái người dùng phương thức đó xuất hiện ở chỗ này hẳn phải bay từ nơi nào đó đến…… thì mới có thể tới kịp được, huống chi lúc thang máy rơi xuống, y chắc chắn mình đã nghe thấy một vài âm thanh đặc biệt không nên phát sinh ở trong hoàn cảnh này.
Nhưng khi bóng đèn bên trên một lần nữa sáng lên, lại chẳng có bất cứ kẻ bộ dạng khả nghi nào xuất hiện ở trước mặt mình cả, chỉ trừ…… Tấn đại thiếu chậm rì xuất hiện như ông cụ vào năm phút sau đó, tay chống gậy đi đến hỏi han đã xảy ra chuyện gì.
“Tần tiên sinh? Ngài chuẩn bị ra về sao? Rất xin lỗi, vụ việc tối hôm nay thật sự là…… Vô cùng xin lỗi…… Lúc nãy cũng nhờ có ngài…… Nếu không thì hôm nay đã xảy ra chuyện nghiêm trọng rồi……”
Ngô tiểu thư tái nhợt chạy tới hỏi thăm y, rõ ràng vẫn đang sợ hãi không thôi. Tần Giao thấy thế thì bèn ngước mắt cười bảo cô rằng không sao, sau đó vờ lơ đãng hỏi cô có chú ý thấy Tấn Hành đến từ lúc nào hay không.
Lúc đó vị Ngô tiểu thư này cũng có mặt ở hiện trường, nghe y hỏi vậy, cô ngẩn ngơ hồi tưởng lại một chốc rồi lên tiếng trả lời:
“Hình như là đi từ cầu thang bộ ra? Lúc tôi nhìn thấy ngài ấy, ngài ấy mới vừa đi từ đầu cầu thang bộ ra, trông có vẻ không rõ chuyện gì xảy ra, còn hỏi tôi thế này là sao……”
“Ừm, tôi biết rồi, cám ơn cô nhé.”
“Không có gì thưa Tần tiên sinh, mời ngài đi bên này ạ, tôi dẫn ngài xuống dưới tìm tiểu thiếu gia……”
Cuộc đối thoại của hai người đến đây là kết thúc, mà ở một bên khác, trong sự đón tiếp căng thẳng của mấy người phụ trách, Tấn Hành lạnh lùng bước vào trong phòng ăn. Việc đầu tiên hắn làm chính là tìm nhân viên công tác của nơi này, bảo bọn họ mang hết tất cả video ghi hình trong thang máy ở các tầng cao ra, rồi bèn một mình tiến vào trong chiếc thang máy trục trặc để kiểm tra bên trong.
Sau khi kiểm tra video thật kỹ, xác nhận hành động liều lĩnh vừa rồi của mình không bị ghi lại, hắn liền mở hộp kính của mình lấy ra một xâu tiền đồng đỏ, quấn dây đỏ quanh ngón tay mình mấy vòng rồi đọc thầm vài câu thanh hỏa chú. Ngay từ lúc đầu ánh mắt Tấn Hành đã không đúng lắm, hắn cúi đầu liếc nhìn nền đất đen thùi lùi, sau một thoáng suy tư, hắn mới chậm rãi dặn dò một nhân viên công tác bên cạnh:
“Tối nay tôi để mấy món đồ này ở đây, không ai được tự ý động vào, rõ chưa?”
“Vâng thưa đại thiếu.”
“Ừm, ra ngoài làm việc đi, nên nói thế nào với phía cảnh sát thì nói thế ấy, cứ xử lý theo cách Tần tiên sinh bảo với mấy anh là được.”
Dứt lời, Tấn Hành cúi đầu lau sạch bàn tay, tạm thời gác vụ việc thân thể tự bốc cháy này sang một bên.
Sau đó hắn mới bắt đầu làm cái việc mình đã bảo với Tần Giao, đi vào phòng ăn tìm Thôi Đinh Đông ngồi chờ một mình nãy giờ.
Vì đây là lần đầu tiên chính thức gặp cậu ta nên Tấn Hành vẫn duy trì thái độ lịch sự mà giải thích rõ ràng với người bạn duy nhất của Tần Giao về sự cố đặc biệt tối nay, còn hứa hẹn về sau Thôi Đinh Đông muốn tiêu xài ở bất cứ cửa hàng nào cũng không thành vấn đề.
Nhưng hắn không nghĩ rằng, câu trả lời của cậu thanh niên thoạt nhìn có vẻ nhỏ con nhút nhát này lại khiến mình bất ngờ, cùng với lời nói đầy thâm ý của cậu ta khiến Tấn Hành buộc phải ngẫm lại xem liệu hành vi vừa rồi của mình có thỏa đáng chăng.
“À, không sao không sao, anh thật là…… thật là khách sáo quá…… Tôi chẳng biết trả lời thế nào nữa…… Chủ yếu là, cám ơn đại thiếu, nhưng mà thứ…… thứ này về sau thật sự không cần đâu, tôi biết đại thiếu có ý tốt, nhưng sau này tôi còn phải làm bạn với anh Tần, món quà này tôi thật lòng, thật lòng không hề muốn nhận……”
“Ờm, có lẽ tôi nói như thế, trong lòng anh sẽ trách tôi không thức thời, nhưng chuyện này phải nói thế nào nhỉ, anh Tần là anh Tần mà anh là anh, cho dù sau này hai người thật sự ở bên nhau cả đời thì tôi cũng không thể ỷ vào quan hệ bạn thân mà làm hỏng hình tượng của anh ấy trong mắt anh được…… Tôi quả thực chỉ là một người bình thường, nửa đời sau có lẽ cũng chẳng được tới nơi thế này lần nào nữa……”
“Nhưng người như chúng tôi thật ra có nhiều cách kết bạn lắm, trước đây tôi chưa từng gặp anh, cho nên cứ mang tâm lý vọng tưởng bị hại, nghĩ rằng anh không quá tôn trọng anh Tần. Bởi vì anh ấy là người có quá khứ rất phức tạp, trước kia anh ấy chưa từng được sống ngày nào thoải mái, tôi coi anh ấy như anh trai ruột, cho nên mới sợ anh ấy đến cái tuổi nên kết hôn sinh con rồi mà còn gặp phải một kẻ không đáng để mình trả giá, dù sao anh và anh ấy thoạt nhìn giống như người của hai thế giới vậy. Nhưng lời nói và hành động vừa rồi của anh bỗng khiến tôi cảm thấy thật xấu hổ……”
“Trước đây anh Tần luôn nói với tôi rằng anh là một người rất tốt, anh ấy chẳng bao giờ giải thích anh tốt ở điểm nào, cho nên tôi cứ nghĩ anh ấy đang gạt mình. Nhưng hôm nay tôi đã biết, đại thiếu là một người thành thật, thật lòng thật dạ tôn trọng anh ấy, đồng thời cũng tôn trọng bạn bè của anh ấy, sẽ không tùy tiện xem thường người khác. Nếu sau này mọi người cùng rảnh thì để tôi mời cả hai ăn bữa cơm đi, tuy không được xa hoa như hôm nay nhưng cũng không để hai người phải chịu thiệt đâu. Chỗ bạn bè với nhau mà, phải có qua có lại chứ……”
“Sau cùng thì xin chúc hai người sao nhỉ…… à chuyển nhà vui vẻ nhé ha ha, bao năm qua anh Tần luôn mong muốn có một mái nhà thuộc về mình, bây giờ xem như đã được toại nguyện, hi vọng hai người có thể mãi mãi bên nhau, như vậy thì tôi cũng yên tâm rồi ha ha.”
……
Đêm nay, bởi vì Tần Giao bất ngờ bị bỏng, cho nên y không cùng Thôi Đinh Đông trở về khu cũ trong thành phố nữa mà được Tấn Hành trực tiếp mang đi.
Ban đầu Tần Giao còn tưởng là ba người bọn họ sẽ cùng về nhà cũ qua đêm, nhưng sau đó y và Tấn Hành lại được Lão Đổng đưa đến cổng của khu tiểu khu xa hoa gần đường Trường Viên, được báo là đã có thể xuống xe.
Thằng nhóc Tấn Trường Minh kia còn nhoài ra cửa sổ vừa cười hì hì vừa vẫy tay nói chúc ngủ ngon với hai bọn họ, Tần Giao rốt cuộc cũng ý thức được tối nay có thể mình sẽ ở đâu, y quay đầu nhướn mày liếc nhìn Tấn Hành, sau đó liền nhận được một câu nói từ Tấn đại thiếu có vẻ không hề có ý định trưng cầu ý kiến của y.
“Đêm nay nghỉ lại đây đi, về nhà cũ không tiện lắm, ngày mai anh còn phải đi làm mà.”
Câu giải thích này nghe thật hợp lý biết bao, cho nên Tần Giao cũng chẳng tỏ ý kiến gì, chỉ nhoẻn miệng lặng lẽ gật đầu, mặc cho Tấn Hành dẫn mình tới một căn nhà hai tầng biệt lập mà mình quả thật mới lần đầu ghé thăm.
Dọc đường đi bọn họ đều không lên tiếng, nhưng chẳng rõ tại sao, Tần Giao lại cảm thấy Tấn Hành đang thả bước chậm rãi bên cạnh mình dường như hơi là lạ, rất nhiều lần hắn len lén lấy điện thoại trong túi ra, vẻ mặt căng thẳng nhìn gì đó.
Mà đáp án rốt cuộc cũng lộ đầu mối khi bọn họ đi gần tới ngưỡng cửa nhà mới, bởi vì rõ ràng là cái vị đại thiếu gia im ỉm kia vốn đang đi đứng bình thường, bỗng dưng lại dừng lại trước mặt Tần Giao. Sau đó với động tác cứng ngắc và biểu cảm căng thẳng, hắn ra hiệu cho Tần Giao tự lấy chìa khóa mở cửa trước, cái dáng vẻ chỉ thiếu điều nói toẹt ra chuyện xảy ra tiếp theo này đã chọc cho Tần Giao bật cười.
Tần Giao: “Em biết không, Tấn Hành?”
Tấn Hành: “?”
Tần Giao: “Vẻ mặt em bây giờ, trông như thể chỗ này vừa bị em chôn một quả lưu đạn để nổ chết anh luôn vậy.”
Tấn Hành: “……”
Tần Giao: “Hoặc là, một bất ngờ mà thật ra em mới chuẩn bị trên đường tới đây?”
Tấn Hành: “……”
Nói rồi, Tần Giao liền cúi đầu nhoẻn miệng cắm chiếc chìa khóa trong tay vào cánh cửa trước mặt. Chờ cửa mở ra, y không vào trước tiên, mà đứng vòng một tay ra sau lưng, ngoắc ngoắc ngón tay phải với Tấn Hành đang đứng phía sau mình.
Một bàn tay khô ráo ấm áp, mang theo lớp chai mỏng vì luôn phải cầm gậy từ từ nắm chặt tay y, cùng kéo y bước vào trong căn nhà trước mắt, rồi trên đỉnh đầu Tần Giao đang cố gắng nín cười và Tấn Hành đang tâm tình vô cùng nặng nề bỗng nhiên nổ tung vô vàn hoa tươi và pháo bông chúc mừng. Hai người liếc nhau một thoáng, tiếp đó Tấn đại thiếu với mớ hoa giấy buồn cười trên đầu mới nhìn chằm chằm mấy thứ hầm bà lằng dưới đất, lúng túng cố gắng giải thích với y:
“……Xin lỗi, lần sau em sẽ chuẩn bị sớm hơn, hôm nay thật sự hơi……. muộn quá, xin lỗi anh.”
“Không sao, tuy bầu không khí trông có vẻ hơi nặng nề…… Hừm, có lẽ thích hợp để bật một bài hát bi thương nhỉ?”
Nói rồi, y bèn giơ tay gỡ xuống sự bất ngờ khiến người ta buồn cười kia ra khỏi đầu mình và Tấn Hành. Tần Giao ngồi xổm xuống, mỉm cười ngắm nhìn chữ “Nhà” được xếp bằng nến và cúc trắng ở chính giữa vòng tròn trên nền đất, bầu không khí tang lễ này khiến y quả thật không khen nợi nổi trái tim hết sức lãng mạn của Tấn Hành.
Y nhẹ nhàng cầm lấy chiếc thẻ nhỏ đặt ở giữa những đóa hoa, khoảnh khắc nhìn thấy câu ‘Hoan nghênh anh tới đến nhà của chúng ta, Tần Giao’ ghi trên đó, y bỗng nhiên không biết hình dung tâm tình mình ra sao, chỉ có nụ cười hé nở thật tươi trên môi.
Tiếp đó Tần Giao giơ tay nắn nắn sống mũi, rồi liền chậm rãi đứng lên. Trong căn phòng tối tăm, y nghiêng người, từ từ ghé lại gần vị đại thiếu gia rõ ràng đã quen mình sắp hai tháng mà lại keo kiệt chưa cho mình lấy một cái hôn này, rồi đặt lên môi hắn…… một nụ hôn thân mật và chân thành.
“Ừm, cũng cảm ơn em đã nguyện ý cho anh một mái nhà, Tấn Hành.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Việc mợ sẽ thích cậu cả thật ra cũng hết sức dễ hiểu thôi, bởi vì tuy cậu cả cứ ngố ngố, nhưng lại có thể cho mợ thứ mà mợ mong muốn nhất ha ha ~ Đó chính là tình yêu đấy ~
Phần sau bắt đầu chính thức sống chúng và đánh quái, cám ơn đã mọi người đã ủng hộ tới tận đây!
Tác giả :
Thạch Đầu Dương