Tính Sư
Chương 167 Chu 5
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mùng một đầu năm Tuất, tuyết đầu mùa.
Trong khoảnh sân nhỏ chất đầy tuyết và lá khô ở nhà Dương Hoa, có một con cáo toàn thân xám xịt, tai còn dính vài cọng rơm khô lôi thôi lếch thếch, đang nằm co rúc bên cạnh giếng trời, mắt to trừng mắt nhỏ với Tần Giao.
Có vẻ hai bên đều cảm thấy bầu không khí này hơi quái dị thậm chí ngột ngạt vô cùng, cơ mà Dương Hoa – người vừa mang con cáo kỳ quặc này về – giờ đã chạy xồng xộc lên lầu, nói muốn tìm chút quần áo dày dặn để sưởi ấm cho cáo rồi, cho nên hiện tại dưới nhà chỉ có hai bọn họ tiếp tục đối mặt nhau.
Con cáo xám tính cách cẩn thận cảnh giác này có vẻ đang rất bất an, nó sợ đến mức thiếu điều nhảy tót vào giếng nước lớn bên cạnh luôn rồi.
Đối với tình cảnh này, Tần Giao lựa chọn im lặng, từ đầu chí cuối cũng không có ý định lên tiếng ngăn cản con gái nuôi làm ra hành vi ồn ào chẳng hề giống con gái con lứa tí nào, chỉ dõi mắt nhìn Dương Hoa hào hứng kích động chạy rầm rầm rầm lên lầu.
Sau đó y cúi người quan sát con vật nhỏ mặt mày xám xịt nằm dưới đất, nom như vừa bị hòn than tấn công xong, lần này y để ý thấy chóp đuôi nó có một nhúm lông trắng không rõ ràng lắm. Tần Gian chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn đăm chiêu đảo đôi mắt màu xám tro của mình, trầm ngâm một thoáng rồi chủ động chào hỏi nó như kiểu cố ý:
“Là ngươi à?”
“……”
“Mới sáng ra đã ghé nhà là định đến chúc Tết ta hả? Ta không chuẩn bị lì xì cho ngươi đâu, nhóc….. chuột con trông giống cáo?”
A Hương: “……”
Cái câu “nhóc chuột con trông giống cáo” này rõ ràng là đang cố tình kích thích người ta, làm cho trái tim thiếu nữ của A Hương đau nhói, cô nàng hồ ly giật giật khóe miệng vì ánh mắt của cái tên Tần Giao này đúng là không được tốt cho lắm, song cũng không rảnh quan tâm việc y cố ý chọc vào chỗ đau của mình.
Cả người cô run run, dựng đôi tai cáo và chiếc đuôi to lên, như đang muốn tranh biện cho bản thân là hôm nay mình có việc nghiêm túc nên mới tìm đến thôn, chứ không phải là tới chúc Tết buổi sáng cho thằng cha phàm nhân kỳ cục này đâu.
Nhưng rồi A Hương đối diện với ánh nhìn lạnh băng của Tần Giao, tối qua lúc ở trên núi gã đàn ông vui giận thất thường này đã lên cơn khùng điên dọa cho cô nàng một phen, làm cô sợ trốn vào sâu trong núi thẳm, chen chúc qua đêm trong tổ của mấy con chim ngói hoang.
A Hương giận mà chẳng ho he gì, cô dè chừng vùi đầu trốn vào bên cạnh giếng nước, hồi lâu sau vẫn chẳng dám há miệng nói lấy nửa câu tiếng người.
Mà có lẽ vì cảm thấy tiếp tục giả ngu trước mặt gã phàm nhân Tần Giao lạnh lùng vô tình này thì cũng chẳng ích gì, hơn nữa giờ cô đang gặp xui xẻo lớn, cho nên A Hương cũng không cách nào tranh cãi với Tần Giao. Lần này A Hương lưu lạc một mình bên ngoài, chẳng biết đã gặp biến cố gì mà tạm thời không hóa về hình người được, càng không thể trở lại Túy Giới để cầu viện cha mình hay bất cứ ai khác. Cô tủi thân nức nở, kêu lên oa oa với Tần Giao.
“Ta, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ có bắt nạt ta…… Phu quân tương lai của ta là Túy Chủ của Túy Giới…… Còn chú của phu quân tương lai của ta chính là Xích Thủy long vương tiếng tăm lẫy lừng đấy, nếu ngươi dám bắt nạt ta thì chết chắc cho coi…… Với cả, ta không tới để tìm ngươi…… Ta tới là để tìm người tóc trắng từng dưỡng thương ở thôn kiến này…… Lúc trước ta từng tình cờ gặp anh ta một lần trên núi, nhưng lúc đó có cả một cái tượng đất mang mùi của lão tổ tông, cho nên ta không dám nói chuyện với anh ta……”
“……”
“Hôm qua lúc ngươi đi trên núi, ta nhận nhầm ngươi là anh ta nên mới lén theo ngươi về thôn, nhưng tự dưng bị ngươi dọa cho một phen. Sau đó ta quay về núi hỏi mấy tiểu túy khác trong núi, mới biết mình nhận nhầm người, tóc người kia trắng xóa bất kể ban đêm ban ngày, tối qua tuyết rơi lớn quá nên ta nhìn nhầm…… Hơn nữa xe sấm sét…… và món đồ quan trọng của ta đều bị ta lỡ làm mất rồi, tạm thời không thoát khỏi núi được, cũng không thể biến về hình người, cho nên đành phải theo phàm nhân kỳ quái nhà ngươi về thôn, tìm anh ta để nhắc nhở chút chuyện thôi……”
Tần Giao: “……”
Con nhóc hồ ly này khúm na khúm núm, đầu óc có vẻ cũng không lanh lợi cho lắm. Cô trưng ra bản mặt đau khổ, bắt đầu nhận vơ nhận quàng thân thích, làm cho “Xích Thủy long vương danh tiếng lẫy lừng chính chủ” ngẩn ra.
Lại liên hệ phu quân tương lai mà cô nhắc tới rốt cuộc là thằng ranh con đáng ăn đòn nào, Tần Giao bèn nheo mắt quan sát, thấy bộ dạng cô nhem nhuốc bẩn thỉu trông chẳng giống hồ ly mà giống con chuột hơn, sau một hồi im lặng xác nhận cô quả thực không biết mình chính là Xích Thủy long vương, y mới nhíu mày chần chừ nói:
“Vậy…… Cha của nhóc là Huyền Khâu tướng quân Hồ Tam? Còn vị phu quân tương lai của nhóc thì chính là Túy Chủ Trương Trường Thanh?”
“!Ngươi! Sao ngươi biết chuyện này! Với cả, sao ngươi biết cha ta và Trương…… Trương Trường Thanh?”
Vốn dĩ A Hương đang rầu rĩ vì tối qua nhận nhầm y thành Tấn Tỏa Dương, sáng nay còn tìm lộn nhà, song lời Tần Giao nói đã khiến cô nàng giật mình ngớ ra.
Thấy phản ứng của cô, Tần Giao cũng hiểu là bây giờ mình đang ngụy trang trong lớp vỏ bọc người bình thường hoàn toàn không có pháp thuật, với ngoại hình thế này thì ở Túy Giới còn không ai nhận ra y chứ nói chi là một con nhóc ngốc mới thành niên chưa bao lâu, trước đây chưa thấy y bao giờ.
Giờ phút này, Tần Giao mang khuôn mặt bình thường mà cúi đầu nở nụ cười, rồi lại nhìn cô nàng hồ ly chủ động tìm tới cửa, con bé này cũng tính là một nửa thân thích của y nhỉ, y nổi hứng trêu ghẹo:
“……Ta đương nhiên biết bọn họ, từ hồi xưa Tam Lang cha ngươi, cũng chính là Huyền Khâu tướng quân sau này, đi khắp nơi bắt trộm gà với chú họ lão là Hoàng Địa Tiên thì ta đã quen lão rồi. Mỗi lần lão trộm gà bị lũ tà túy khác bắt được đánh đòn, cuối cùng toàn là ta ra tay cứu lão chứ đâu. Ta còn biết ngươi chào đời vào ngày mưa gió, tên là A Hương. Còn vị Túy Chủ Trương Trường Thanh kia thì ai từng đến Túy Giới cũng đều biết mà, chẳng phải sao?”
Lời Tần Giao nói rõ ràng là nửa thật nửa giả, dù sao hiện tại y vẫn chưa biết vì sao tự dưng con nhóc A Hương này lại xuất hiện ở Đông Sơn, tại sao lại biết Tấn Tỏa Dương và còn muốn tìm hắn, cho nên y giảo hoạt không nói hết cho A Hương – người cũng chưa hoàn toàn tin tưởng y.
Cơ mà con bé A Hương ngốc này có vẻ tin sái cổ, bộ lông xám dựng cả lên vì sốt sắng, cô lầm bầm rằng:
“Chẳng trách, chẳng trách…… Tôi còn thắc mắc gã Trương Trường Thanh thối tha luôn tự cho mình là đúng, mũi hếch lên trời, suốt ngày chê tôi lóng ngóng kia sao lại quen chú chứ! Vậy là chú…… cũng đến từ Túy Giới à? Nhưng nhìn ngoại hình chú rõ ràng là phàm nhân mà?! Hơn nữa trông còn rất trẻ, mặc dù…… ờm, không phải quá đẹp, nhưng mà trông…… không giống như…… trạc tuổi cha tôi……”
Dứt lời, A Hương liền chớp chớp đôi mắt xanh biếc, như thể có chút hoài nghi xen lẫn cảnh giác. Có lẽ do trước đây chưa từng gặp một “túy” nào như Tần Giao, trên người y không hề có thứ mùi dơ bẩn của tà túy mà trái lại còn thoang thoảng hương thơm, A Hương lấy làm lạ nên bèn lên tiếng thắc mắc.
Tần Giao đã nhìn thấu hết trong đầu cô nghĩ gì rồi, năm xưa sau khi gột tẩy hết thảy tội lỗi, từ giao hóa rồng, y cũng đã trút bỏ toàn bộ quá khứ của tà túy. Y nhưởn mày cười tủm tỉm, tiếp tục nói hươu nói vượn với cô nhóc A Hương thân hình nho nhỏ, ánh mắt ngu ngơ, lại còn cực kỳ dễ lừa này:
“Ồ…… Bởi vì ta đã không phải là túy nữa mà chỉ là một phàm nhân bình thường thôi, cho nên tất nhiên nhóc không nhận ra được, nể tình nhóc là con gái của Hồ Tam nên ta mới chia sẻ bí mật đặc biệt này cho nhóc đấy…… Cơ mà lúc nãy nhóc nói…… là nhóc đến tìm người tóc trắng trong thôn hả? Còn muốn báo cho cậu ấy biết chuyện gì đó? Việc này tức là sao?”
“Ờm, chuyện…… chuyện là vầy, mười mấy ngày trước, tôi từng nhìn thấy một lũ người xấu ở bên kia cánh “Cửa” ——”
A Hương có vẻ đang ấp ủ nhiều lời muốn nói lắm nhưng nói được nửa chừng lại im bặt, cô do dự liếc nhìn Tần Giao – kẻ đang làm bộ rửa tai lắng nghe, một lúc lâu sau mới tỏ ra phiền não và bất an, nói một cách rụt rè rằng:
“Ừm, tôi biết…… tôi biết chú là bạn của cha tôi, nhưng tôi…… tôi có thể chờ đến khi gặp được người tóc trắng kia rồi mới kể cụ thể được không? Lúc đưa tôi chạy trốn khỏi người La Sát, Dương Cơ nương nương đã dặn tôi rằng có vài việc nhất định phải đích thân gặp người kia rồi mới nói được. Hơn nữa tôi nhìn thấy lũ…… lũ người ở bên kia “Cửa” làm việc xấu, tôi cũng không thể tự tiện nói cho người vốn không thuộc về thế giới đó được……”
“……Người La Sát? Dương Cơ? Thế giới đó?”
Mấy chữ mấu chốt này ngay lập tức khóa chặt sự chú ý của Tần Giao, dáng vẻ nheo mắt đáng sợ của y khiến A Hương chết khiếp lên được, càng không dám nói tiếng nào trước mặt người này.
Song A Hương nghĩ vừa rồi phàm nhân quen biết cha mình cũng đã chia sẻ bí mật với mình mà, nên cô cũng cố gắng lựa chỗ nào nói được thì nói. A Hương lấy dũng khí gật gật đầu với Tần Giao, cô sợ hãi cắn môi, bắt đầu dùng hết khả năng để mô tả một cách sinh động trải nghiệm kỳ diệu của mình:
“Đúng thế…… Thật ra là thế này, mười hai ngày trước, cũng chính là đêm tết ông Táo, tôi lái xe xe sấm sét định bay tới bay tới tầng mây tận cùng phương Bắc để tìm bạn mình là người khổng lồ Chu Đinh. Nhưng lúc từ Túy Giới đi ngang qua nơi tên Đông Sơn này, tôi lại bất ngờ trông thấy trên bầu trời Đông Sơn có một…… tòa thành trong mây vô cùng thần bí mà xưa nay tôi chưa từng thấy bao giờ.”
“Lúc đó xung quanh chẳng có lấy chút ánh sáng nào, nhưng bên trên mặt trăng và áng mây đỏ sẫm lại có một tòa…… kiến trúc lơ lửng kỳ quái, nguy nga to lớn, trông giống lầu các đầu thời Đường. Lầu các đó cao tới trăm mét, bên dưới là kết cấu bằng gỗ xếp tầng tầng lớp lớp, cột và xà nhà màu đỏ được nạm vàng ở rìa ngoài, chạm khắc từng con rồng cưỡi mây đạp gió. Mà trên những mái hiên phi cầm treo đầy chuông bạc, tôi nhìn thấy cảnh tượng trông giống như con người đang đi lại, uống rượu, ca hát……”
(Kiến trúc cổ đại TQ hay có tượng “phi cầm tẩu thú” đặt trên mái hiên, mái nhà, đây là tượng các loài chim muông, cá, sư tử, thần thú,… đặt thành hàng mang ngụ ý tốt đẹp.)
“Vì tò mò nên tôi lặng lẽ lái xe sấm xét đến gần lầu các trên không trung đó, nhưng khi nằm trên mái hiên gỗ và nhìn qua ổ cửa sổ, tôi lại thấy một đám người báo có hàm răng sắc nhọn và gương mặt đáng sợ như loài báo, trên lưng mọc cánh dài, ăn mặc trang phục của con người thời Đường, đang vừa uống rượu ca hát, vừa ăn đầu người cá lớn nhỏ bị nấu chín, bày ở trên bàn.”
“Thậm chí trước mặt bọn chúng còn đặt một cái đỉnh lớn, bên trong là vài con cá sống bị nấu sôi, kêu la thảm thiết. Còn có một vị ngư nữ nương nương xinh đẹp như tiên nữ, đứng ở trước miệng đỉnh, lẳng lặng rơi nước mắt……”
“Lũ báo nhân nói, Dương Cơ, mau giao “Chìa khóa cửa” của dòng thời gian khác ra đây, chỉ cần ngươi chịu giao ra thì bọn ta sẽ buông tha cho những con cá đáng thương này. Nhưng từ đầu chí cuối ngư nữ phu nhân xinh đẹp đó không hề nói gì cả…… Cứ như thể hoàn toàn không biết chiếc “Chìa khóa cửa” kỳ lạ ấy rốt cuộc đang ở đâu.”
“Cảnh tượng ấy khiến tôi kinh hồn táng đảm, vì từ nhỏ tới lớn tôi rất hiếm khi thấy cảnh nấu sống người ghê rợn như thế, huống chi là chuyện dòng thời gian khác thần kỳ gì gì đó. Tôi hãi hùng định lái xe sấm sét chuồn khỏi vương quốc trên mây đáng sợ, nhưng đúng lúc ấy lũ báo nhân miệng đầy máu đó đã phát hiện tôi qua cửa sổ, cũng bắt được tôi trong tầng mây.”
“Khi đó tôi cứ ngỡ tôi chết…… chết chắc rồi, nhưng cuối cùng vị ngư nữ nương nương xinh đẹp ấy đã giúp tôi trốn thoát, còn đưa “Chìa khóa cửa” cho tôi nữa…… Bà ấy đã cứu mạng tôi, tuy nhiên bản thân thì bị bọn báo nhân bắt lại, nên tuy rằng sau đó trong lúc vội vàng chạy trốn, tôi rơi từ vương quốc trên mây xuống một thế giới khác, còn bất cẩn làm mất xe sấm xét và cả “Chìa khóa cửa”, nhưng tôi vẫn nhớ rõ tên bà ấy……”
……
“Lũ báo nhân và những người cá bị nấu trong nồi đều gọi bà ấy là Dương Cơ, tên của bà ấy…… chính là Dương Cơ. Mà đêm đó khi rơi từ trên trời xuống, tôi đã vô tình dùng “Chìa khóa cửa” để mở ra “một dòng thời gian khác” mà lũ báo nhân luôn luôn muốn đi tới.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
*Chú thích: So với nói là một thành thị thì La Sát hải thị giống một lâu đài khổng lồ trôi nổi trên mây hơn, thế nên các bạn biết đấy, các báo nhân có nhà có tiền cho nên liền bành trướng, con người không thể bành trướng, yêu cũng không thể bành trướng, đúng chứ khụ khụ.
—-
Hai ngày nay tôi hơi kẹt xíu, không muốn viết nhàm chán quá mà cũng không có sức post chương, cho nên tập trung sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi mới viết. Trước đây A Hương quả thực không biết Tần Giao chính là mợ của Trương Trường Thanh, tôi đã sửa lại bug này rồi, như vậy tình tiết sẽ hợp lý mạch lạc hơn. Còn câu chuyện của Dương Cơ và Dương Hoa cũng sẽ được giải quyết xong xuôi trong phần này, chương kế tiếp tình yêu tươi đẹp của cậu cả sẽ bắt đầu nhé ha ha.
Mùng một đầu năm Tuất, tuyết đầu mùa.
Trong khoảnh sân nhỏ chất đầy tuyết và lá khô ở nhà Dương Hoa, có một con cáo toàn thân xám xịt, tai còn dính vài cọng rơm khô lôi thôi lếch thếch, đang nằm co rúc bên cạnh giếng trời, mắt to trừng mắt nhỏ với Tần Giao.
Có vẻ hai bên đều cảm thấy bầu không khí này hơi quái dị thậm chí ngột ngạt vô cùng, cơ mà Dương Hoa – người vừa mang con cáo kỳ quặc này về – giờ đã chạy xồng xộc lên lầu, nói muốn tìm chút quần áo dày dặn để sưởi ấm cho cáo rồi, cho nên hiện tại dưới nhà chỉ có hai bọn họ tiếp tục đối mặt nhau.
Con cáo xám tính cách cẩn thận cảnh giác này có vẻ đang rất bất an, nó sợ đến mức thiếu điều nhảy tót vào giếng nước lớn bên cạnh luôn rồi.
Đối với tình cảnh này, Tần Giao lựa chọn im lặng, từ đầu chí cuối cũng không có ý định lên tiếng ngăn cản con gái nuôi làm ra hành vi ồn ào chẳng hề giống con gái con lứa tí nào, chỉ dõi mắt nhìn Dương Hoa hào hứng kích động chạy rầm rầm rầm lên lầu.
Sau đó y cúi người quan sát con vật nhỏ mặt mày xám xịt nằm dưới đất, nom như vừa bị hòn than tấn công xong, lần này y để ý thấy chóp đuôi nó có một nhúm lông trắng không rõ ràng lắm. Tần Gian chợt nghĩ tới điều gì đó, bèn đăm chiêu đảo đôi mắt màu xám tro của mình, trầm ngâm một thoáng rồi chủ động chào hỏi nó như kiểu cố ý:
“Là ngươi à?”
“……”
“Mới sáng ra đã ghé nhà là định đến chúc Tết ta hả? Ta không chuẩn bị lì xì cho ngươi đâu, nhóc….. chuột con trông giống cáo?”
A Hương: “……”
Cái câu “nhóc chuột con trông giống cáo” này rõ ràng là đang cố tình kích thích người ta, làm cho trái tim thiếu nữ của A Hương đau nhói, cô nàng hồ ly giật giật khóe miệng vì ánh mắt của cái tên Tần Giao này đúng là không được tốt cho lắm, song cũng không rảnh quan tâm việc y cố ý chọc vào chỗ đau của mình.
Cả người cô run run, dựng đôi tai cáo và chiếc đuôi to lên, như đang muốn tranh biện cho bản thân là hôm nay mình có việc nghiêm túc nên mới tìm đến thôn, chứ không phải là tới chúc Tết buổi sáng cho thằng cha phàm nhân kỳ cục này đâu.
Nhưng rồi A Hương đối diện với ánh nhìn lạnh băng của Tần Giao, tối qua lúc ở trên núi gã đàn ông vui giận thất thường này đã lên cơn khùng điên dọa cho cô nàng một phen, làm cô sợ trốn vào sâu trong núi thẳm, chen chúc qua đêm trong tổ của mấy con chim ngói hoang.
A Hương giận mà chẳng ho he gì, cô dè chừng vùi đầu trốn vào bên cạnh giếng nước, hồi lâu sau vẫn chẳng dám há miệng nói lấy nửa câu tiếng người.
Mà có lẽ vì cảm thấy tiếp tục giả ngu trước mặt gã phàm nhân Tần Giao lạnh lùng vô tình này thì cũng chẳng ích gì, hơn nữa giờ cô đang gặp xui xẻo lớn, cho nên A Hương cũng không cách nào tranh cãi với Tần Giao. Lần này A Hương lưu lạc một mình bên ngoài, chẳng biết đã gặp biến cố gì mà tạm thời không hóa về hình người được, càng không thể trở lại Túy Giới để cầu viện cha mình hay bất cứ ai khác. Cô tủi thân nức nở, kêu lên oa oa với Tần Giao.
“Ta, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ có bắt nạt ta…… Phu quân tương lai của ta là Túy Chủ của Túy Giới…… Còn chú của phu quân tương lai của ta chính là Xích Thủy long vương tiếng tăm lẫy lừng đấy, nếu ngươi dám bắt nạt ta thì chết chắc cho coi…… Với cả, ta không tới để tìm ngươi…… Ta tới là để tìm người tóc trắng từng dưỡng thương ở thôn kiến này…… Lúc trước ta từng tình cờ gặp anh ta một lần trên núi, nhưng lúc đó có cả một cái tượng đất mang mùi của lão tổ tông, cho nên ta không dám nói chuyện với anh ta……”
“……”
“Hôm qua lúc ngươi đi trên núi, ta nhận nhầm ngươi là anh ta nên mới lén theo ngươi về thôn, nhưng tự dưng bị ngươi dọa cho một phen. Sau đó ta quay về núi hỏi mấy tiểu túy khác trong núi, mới biết mình nhận nhầm người, tóc người kia trắng xóa bất kể ban đêm ban ngày, tối qua tuyết rơi lớn quá nên ta nhìn nhầm…… Hơn nữa xe sấm sét…… và món đồ quan trọng của ta đều bị ta lỡ làm mất rồi, tạm thời không thoát khỏi núi được, cũng không thể biến về hình người, cho nên đành phải theo phàm nhân kỳ quái nhà ngươi về thôn, tìm anh ta để nhắc nhở chút chuyện thôi……”
Tần Giao: “……”
Con nhóc hồ ly này khúm na khúm núm, đầu óc có vẻ cũng không lanh lợi cho lắm. Cô trưng ra bản mặt đau khổ, bắt đầu nhận vơ nhận quàng thân thích, làm cho “Xích Thủy long vương danh tiếng lẫy lừng chính chủ” ngẩn ra.
Lại liên hệ phu quân tương lai mà cô nhắc tới rốt cuộc là thằng ranh con đáng ăn đòn nào, Tần Giao bèn nheo mắt quan sát, thấy bộ dạng cô nhem nhuốc bẩn thỉu trông chẳng giống hồ ly mà giống con chuột hơn, sau một hồi im lặng xác nhận cô quả thực không biết mình chính là Xích Thủy long vương, y mới nhíu mày chần chừ nói:
“Vậy…… Cha của nhóc là Huyền Khâu tướng quân Hồ Tam? Còn vị phu quân tương lai của nhóc thì chính là Túy Chủ Trương Trường Thanh?”
“!Ngươi! Sao ngươi biết chuyện này! Với cả, sao ngươi biết cha ta và Trương…… Trương Trường Thanh?”
Vốn dĩ A Hương đang rầu rĩ vì tối qua nhận nhầm y thành Tấn Tỏa Dương, sáng nay còn tìm lộn nhà, song lời Tần Giao nói đã khiến cô nàng giật mình ngớ ra.
Thấy phản ứng của cô, Tần Giao cũng hiểu là bây giờ mình đang ngụy trang trong lớp vỏ bọc người bình thường hoàn toàn không có pháp thuật, với ngoại hình thế này thì ở Túy Giới còn không ai nhận ra y chứ nói chi là một con nhóc ngốc mới thành niên chưa bao lâu, trước đây chưa thấy y bao giờ.
Giờ phút này, Tần Giao mang khuôn mặt bình thường mà cúi đầu nở nụ cười, rồi lại nhìn cô nàng hồ ly chủ động tìm tới cửa, con bé này cũng tính là một nửa thân thích của y nhỉ, y nổi hứng trêu ghẹo:
“……Ta đương nhiên biết bọn họ, từ hồi xưa Tam Lang cha ngươi, cũng chính là Huyền Khâu tướng quân sau này, đi khắp nơi bắt trộm gà với chú họ lão là Hoàng Địa Tiên thì ta đã quen lão rồi. Mỗi lần lão trộm gà bị lũ tà túy khác bắt được đánh đòn, cuối cùng toàn là ta ra tay cứu lão chứ đâu. Ta còn biết ngươi chào đời vào ngày mưa gió, tên là A Hương. Còn vị Túy Chủ Trương Trường Thanh kia thì ai từng đến Túy Giới cũng đều biết mà, chẳng phải sao?”
Lời Tần Giao nói rõ ràng là nửa thật nửa giả, dù sao hiện tại y vẫn chưa biết vì sao tự dưng con nhóc A Hương này lại xuất hiện ở Đông Sơn, tại sao lại biết Tấn Tỏa Dương và còn muốn tìm hắn, cho nên y giảo hoạt không nói hết cho A Hương – người cũng chưa hoàn toàn tin tưởng y.
Cơ mà con bé A Hương ngốc này có vẻ tin sái cổ, bộ lông xám dựng cả lên vì sốt sắng, cô lầm bầm rằng:
“Chẳng trách, chẳng trách…… Tôi còn thắc mắc gã Trương Trường Thanh thối tha luôn tự cho mình là đúng, mũi hếch lên trời, suốt ngày chê tôi lóng ngóng kia sao lại quen chú chứ! Vậy là chú…… cũng đến từ Túy Giới à? Nhưng nhìn ngoại hình chú rõ ràng là phàm nhân mà?! Hơn nữa trông còn rất trẻ, mặc dù…… ờm, không phải quá đẹp, nhưng mà trông…… không giống như…… trạc tuổi cha tôi……”
Dứt lời, A Hương liền chớp chớp đôi mắt xanh biếc, như thể có chút hoài nghi xen lẫn cảnh giác. Có lẽ do trước đây chưa từng gặp một “túy” nào như Tần Giao, trên người y không hề có thứ mùi dơ bẩn của tà túy mà trái lại còn thoang thoảng hương thơm, A Hương lấy làm lạ nên bèn lên tiếng thắc mắc.
Tần Giao đã nhìn thấu hết trong đầu cô nghĩ gì rồi, năm xưa sau khi gột tẩy hết thảy tội lỗi, từ giao hóa rồng, y cũng đã trút bỏ toàn bộ quá khứ của tà túy. Y nhưởn mày cười tủm tỉm, tiếp tục nói hươu nói vượn với cô nhóc A Hương thân hình nho nhỏ, ánh mắt ngu ngơ, lại còn cực kỳ dễ lừa này:
“Ồ…… Bởi vì ta đã không phải là túy nữa mà chỉ là một phàm nhân bình thường thôi, cho nên tất nhiên nhóc không nhận ra được, nể tình nhóc là con gái của Hồ Tam nên ta mới chia sẻ bí mật đặc biệt này cho nhóc đấy…… Cơ mà lúc nãy nhóc nói…… là nhóc đến tìm người tóc trắng trong thôn hả? Còn muốn báo cho cậu ấy biết chuyện gì đó? Việc này tức là sao?”
“Ờm, chuyện…… chuyện là vầy, mười mấy ngày trước, tôi từng nhìn thấy một lũ người xấu ở bên kia cánh “Cửa” ——”
A Hương có vẻ đang ấp ủ nhiều lời muốn nói lắm nhưng nói được nửa chừng lại im bặt, cô do dự liếc nhìn Tần Giao – kẻ đang làm bộ rửa tai lắng nghe, một lúc lâu sau mới tỏ ra phiền não và bất an, nói một cách rụt rè rằng:
“Ừm, tôi biết…… tôi biết chú là bạn của cha tôi, nhưng tôi…… tôi có thể chờ đến khi gặp được người tóc trắng kia rồi mới kể cụ thể được không? Lúc đưa tôi chạy trốn khỏi người La Sát, Dương Cơ nương nương đã dặn tôi rằng có vài việc nhất định phải đích thân gặp người kia rồi mới nói được. Hơn nữa tôi nhìn thấy lũ…… lũ người ở bên kia “Cửa” làm việc xấu, tôi cũng không thể tự tiện nói cho người vốn không thuộc về thế giới đó được……”
“……Người La Sát? Dương Cơ? Thế giới đó?”
Mấy chữ mấu chốt này ngay lập tức khóa chặt sự chú ý của Tần Giao, dáng vẻ nheo mắt đáng sợ của y khiến A Hương chết khiếp lên được, càng không dám nói tiếng nào trước mặt người này.
Song A Hương nghĩ vừa rồi phàm nhân quen biết cha mình cũng đã chia sẻ bí mật với mình mà, nên cô cũng cố gắng lựa chỗ nào nói được thì nói. A Hương lấy dũng khí gật gật đầu với Tần Giao, cô sợ hãi cắn môi, bắt đầu dùng hết khả năng để mô tả một cách sinh động trải nghiệm kỳ diệu của mình:
“Đúng thế…… Thật ra là thế này, mười hai ngày trước, cũng chính là đêm tết ông Táo, tôi lái xe xe sấm sét định bay tới bay tới tầng mây tận cùng phương Bắc để tìm bạn mình là người khổng lồ Chu Đinh. Nhưng lúc từ Túy Giới đi ngang qua nơi tên Đông Sơn này, tôi lại bất ngờ trông thấy trên bầu trời Đông Sơn có một…… tòa thành trong mây vô cùng thần bí mà xưa nay tôi chưa từng thấy bao giờ.”
“Lúc đó xung quanh chẳng có lấy chút ánh sáng nào, nhưng bên trên mặt trăng và áng mây đỏ sẫm lại có một tòa…… kiến trúc lơ lửng kỳ quái, nguy nga to lớn, trông giống lầu các đầu thời Đường. Lầu các đó cao tới trăm mét, bên dưới là kết cấu bằng gỗ xếp tầng tầng lớp lớp, cột và xà nhà màu đỏ được nạm vàng ở rìa ngoài, chạm khắc từng con rồng cưỡi mây đạp gió. Mà trên những mái hiên phi cầm treo đầy chuông bạc, tôi nhìn thấy cảnh tượng trông giống như con người đang đi lại, uống rượu, ca hát……”
(Kiến trúc cổ đại TQ hay có tượng “phi cầm tẩu thú” đặt trên mái hiên, mái nhà, đây là tượng các loài chim muông, cá, sư tử, thần thú,… đặt thành hàng mang ngụ ý tốt đẹp.)
“Vì tò mò nên tôi lặng lẽ lái xe sấm xét đến gần lầu các trên không trung đó, nhưng khi nằm trên mái hiên gỗ và nhìn qua ổ cửa sổ, tôi lại thấy một đám người báo có hàm răng sắc nhọn và gương mặt đáng sợ như loài báo, trên lưng mọc cánh dài, ăn mặc trang phục của con người thời Đường, đang vừa uống rượu ca hát, vừa ăn đầu người cá lớn nhỏ bị nấu chín, bày ở trên bàn.”
“Thậm chí trước mặt bọn chúng còn đặt một cái đỉnh lớn, bên trong là vài con cá sống bị nấu sôi, kêu la thảm thiết. Còn có một vị ngư nữ nương nương xinh đẹp như tiên nữ, đứng ở trước miệng đỉnh, lẳng lặng rơi nước mắt……”
“Lũ báo nhân nói, Dương Cơ, mau giao “Chìa khóa cửa” của dòng thời gian khác ra đây, chỉ cần ngươi chịu giao ra thì bọn ta sẽ buông tha cho những con cá đáng thương này. Nhưng từ đầu chí cuối ngư nữ phu nhân xinh đẹp đó không hề nói gì cả…… Cứ như thể hoàn toàn không biết chiếc “Chìa khóa cửa” kỳ lạ ấy rốt cuộc đang ở đâu.”
“Cảnh tượng ấy khiến tôi kinh hồn táng đảm, vì từ nhỏ tới lớn tôi rất hiếm khi thấy cảnh nấu sống người ghê rợn như thế, huống chi là chuyện dòng thời gian khác thần kỳ gì gì đó. Tôi hãi hùng định lái xe sấm sét chuồn khỏi vương quốc trên mây đáng sợ, nhưng đúng lúc ấy lũ báo nhân miệng đầy máu đó đã phát hiện tôi qua cửa sổ, cũng bắt được tôi trong tầng mây.”
“Khi đó tôi cứ ngỡ tôi chết…… chết chắc rồi, nhưng cuối cùng vị ngư nữ nương nương xinh đẹp ấy đã giúp tôi trốn thoát, còn đưa “Chìa khóa cửa” cho tôi nữa…… Bà ấy đã cứu mạng tôi, tuy nhiên bản thân thì bị bọn báo nhân bắt lại, nên tuy rằng sau đó trong lúc vội vàng chạy trốn, tôi rơi từ vương quốc trên mây xuống một thế giới khác, còn bất cẩn làm mất xe sấm xét và cả “Chìa khóa cửa”, nhưng tôi vẫn nhớ rõ tên bà ấy……”
……
“Lũ báo nhân và những người cá bị nấu trong nồi đều gọi bà ấy là Dương Cơ, tên của bà ấy…… chính là Dương Cơ. Mà đêm đó khi rơi từ trên trời xuống, tôi đã vô tình dùng “Chìa khóa cửa” để mở ra “một dòng thời gian khác” mà lũ báo nhân luôn luôn muốn đi tới.”
✿Tác giả có lời muốn nói:
*Chú thích: So với nói là một thành thị thì La Sát hải thị giống một lâu đài khổng lồ trôi nổi trên mây hơn, thế nên các bạn biết đấy, các báo nhân có nhà có tiền cho nên liền bành trướng, con người không thể bành trướng, yêu cũng không thể bành trướng, đúng chứ khụ khụ.
—-
Hai ngày nay tôi hơi kẹt xíu, không muốn viết nhàm chán quá mà cũng không có sức post chương, cho nên tập trung sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi mới viết. Trước đây A Hương quả thực không biết Tần Giao chính là mợ của Trương Trường Thanh, tôi đã sửa lại bug này rồi, như vậy tình tiết sẽ hợp lý mạch lạc hơn. Còn câu chuyện của Dương Cơ và Dương Hoa cũng sẽ được giải quyết xong xuôi trong phần này, chương kế tiếp tình yêu tươi đẹp của cậu cả sẽ bắt đầu nhé ha ha.
Tác giả :
Thạch Đầu Dương