Tính Sư
Chương 161 Miêu 14
Từ chập tối bốn giờ đến khi chính thức vào đêm, cũng chính là khoảng thời gian dài trước sáu giờ ở bản địa, cái sự “có chừng mực” mà chàng thanh niên tóc trắng nói dường như chẳng hề thể hiện cụ thể ở bất cứ điểm nào.
Khoảng hơn bốn giờ, hắn và Tần Giao – người luôn theo hắn mấy ngày qua như hình với bóng, đã đi thẳng tới một khu chợ khác ở tít phía Bắc thị trấn Đông Sơn.
Chẳng biết rốt cuộc hai người đã làm gì trong khu chợ rõ ràng không lớn này, nhưng chờ tới gần năm rưỡi, hai kẻ hành vi quái gở này mới chầm chậm đi ra từ phía sau chợ.
Lúc ra ngoài, tay Tần Giao còn cầm theo một cái lồng trống trơn. Sau đó y còn phải qua nhà người quen đưa đồ gì đó, cho nên bèn chào hỏi chàng thanh niên bên cạnh rồi hai người chia tay ở ngoài chợ.
Tất cả thoạt trông đều bình thường, như thể chẳng hề có gì phát sinh.
Mà vì chân Tấn Toả Dương bị thương chưa khỏi hẳn, cho nên sau khi tách ra với Tần Giao, hắn đành một mình lê bước hết sức chậm chạp.
Mãi đến gần sáu giờ, chàng thanh niên đi đứng bất tiện mới chống gậy đi tới gần xưởng thực phẩm số 2 mà lúc trước đã nói, mua mễ quả và kẹo xốp để đem cho bọn trẻ con trong thôn.
Theo thời gian dần trôi, đôi mắt nhạt màu của chàng trai dường như cũng đánh mất sự đề phòng cảnh giác mà người bình thường nên có, thế nên……
—— Có vẻ hắn cũng không ý thức được rằng nguy hiểm đang từ từ tiến tới gần từ phía sau mình.
“……Haaa…… Haaa…… Haaa……”
Tiếng nước dãi dính dớp buồn nôn cứ vang lên phía sau hắn. Trong tầm mắt, ánh trăng từ từ rọi xuống, bao phủ cái bóng kéo dài dưới chân, nhưng chàng trai tóc trắng bước đi tập tễnh ở đằng trước thì vẫn không hề có cảm giác gì, vẫn điềm nhiên bước về phía trước.
Dường như Tấn Toả Dương không nhận sau phía sau vẫn luôn có một cặp “mắt đỏ” hằn tơ máu đang nhìn mình chòng chọc một cách ác ý suốt cả quãng đường, thậm chí theo bước chân hắn chậm dần, nó cũng càng lúc càng tiến tới gần hơn.
Chàng thanh niên tóc trắng đi đường chậm rì rì như ốc sên, hắn vòng qua mấy nơi, rốt cuộc cũng mua xong mễ quả và bánh bỏng gạo mình cần. Lúc một mình băng qua con hẻm nhỏ bên ngoài xưởng thực phẩm số 2, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên, bấy giờ mới nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân giống của con người.
Tiếng bước chân rất khẽ, đến nỗi tưởng chừng không tồn tại, như thể đệm thịt của loài động vật nào đó nhẹ nhàng giẫm lên mặt đất ẩm ướt, người bình thường không để tâm lắng nghe là chẳng thể phát hiện được.
Chưa chờ hắn cau mày nhìn cho rõ kẻ trong con hẻm tối om ấy là ai thì một giây sau, giọng nói của một cô gái Động gia khẽ truyền tới từ phía sau hắn. Giọng nói ấy rụt rè, vang lên giữa đêm tối đầy đột ngột bất ngờ.
“Ủa? Chẳng phải anh là bạn của…… của anh Tần sao? Vị tính sư này…… Đã trễ vậy rồi…… Sao anh lại một mình tới chỗ đoàn Xuyên kịch làm gì?”
Tiếng phổ thông của cô gái bản địa này vẫn bập bẹ trúc trắc như trước, song giọng nói thì rất điềm đạm dễ nghe. Cơ mà phải công nhận rằng, từ thời cơ, địa điểm cho đến đối tượng, thật đúng là quá trùng hợp khi cô nàng xuất hiện vào giờ phút này và vừa khéo gặp được Tấn Tỏa Dương.
Dù sao chung quanh đều đang tối lửa tắt đèn, hơn nữa bản thân Tấn Tỏa Dương cũng có vấn đề nghiêm trọng về thị lực, cho nên trong thời gian ngắn hắn không thể làm được như đối phương, từ cách xa tít tắp mà chỉ liếc cái đã nhận ra hắn là ai giữa đêm tối.
Trong bóng tối, chàng thanh niên tóc trắng không vội lên tiếng bắt chuyện với đối phương, gương mặt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ cúi người xuống, hơi dừng lại một thoáng.
Tiếp đó, hắn không nóng lòng biểu lộ ra bất kỳ nghi ngờ nào cả, mà chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn về hướng đầu hẻm nơi phát ra âm thanh, mới chú ý thấy “A Nương” – người lần trước chủ động cung cấp manh mối cho hắn và Tần Giao – đang đứng đó nhìn hắn với đôi mắt sáng lóng lánh, tỏ vẻ vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ.
“……Ừm, tôi có việc đi ngang qua đây, trùng hợp thật đấy, A Nương.”
Miệng thì nói trùng hợp thật đấy, nhưng mặt hắn chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Chàng thanh niên tóc trắng gật đầu đáp ngắn gọn, tay thì còn bận ôm một đống đồ linh tinh, thái độ hắn thờ ơ qua loa như vậy làm “A Nương” vừa mới nhiệt tình chào hỏi hắn cũng đâm ra bối rối.
Song cô nàng tự biết hai người chỉ có duyên gặp gỡ một lần, đâu tính là thân quen gì, nên chỉ mím môi cười quai quái. Cô để tóc bới, tai đeo khuyên bạc Miêu tộc đong đưa, cô ngẩng đầu chớp chớp mắt, ngóng ra sau Tấn Tỏa Dương thấy không có ai thì bèn ngập ngừng bảo:
“Sao hôm nay chỉ có mình anh ở đây…… Ừm…… Anh Tần đâu rồi, mấy bữa nay hai anh…… luôn như hình với bóng…… đi đâu cũng chẳng tách nhau ra mà……”
Cô nàng cười híp mắt, lời lẽ còn có ý trêu chọc, như thể đang thăm dò xem vì sao bây giờ Tần Giao không đi cùng hắn. Tấn Tỏa Dương lặng im suy nghĩ một lát, sau đó giải thích với thái độ hết sức bình thản và lễ độ:
“Không, anh ấy bận việc khác nên giờ không đi với tôi. Nhưng muộn thế này rồi, sao cô lại một mình tới đây làm gì?”
“Hử? Tôi ấy hả, thật ra đều tại bố tôi…… Đang ăn cơm tối tự dưng lại bắt tôi chạy đi mua ít mồi nhắm rượu…… Ông ấy mà không có cơm ngon rượu ngon là không sống nổi, cứ phải ăn chút dưa chua và đậu phụ khô bán ở góc phố thì mới bắt đầu nhắm rượu được…… Tôi thấy trên đường cũng chẳng có ai, chắc vì hai ngày nay xảy ra chuyện nên mọi người đều lo sợ…… À mà, các anh đã điều tra ra việc quái gở xảy ra ở đoàn Xuyên kịch lần trước chưa? Đã tìm được lũ rối bóng khóc lóc giữa đêm hôm rồi còn chạy trốn mất chưa, tính sư?”
“……”
Gương mặt “A Nương” rất chi là ngây thơ vô tội, lúc nói còn hạ thấp giọng, dường như đang thật tâm đau buồn và thương xót thay cho ông cụ chết oan kia.
Tấn Tỏa Dương cúi đầu lặng thinh, vẫn giữ khoảng cách nửa bộ với cô. Nghe cô nói vậy, hắn âm thầm quan sát đôi mắt sáng lấp lánh giữa đêm đen kia vài lần, sau đó thản nhiên lắc đầu, chầm chập trả lời rằng:
“Vẫn chưa, mấy ngày nay đã tìm rất nhiều nơi rồi mà vẫn không tìm được. Cơ mà vẫn phải cám ơn cô đã cung cấp manh mối cho tôi và Tần Giao…… Tiếc là hôm ấy lúc chúng tôi chạy đến tiệc mừng thọ thì kẻ dùng dây thừng treo cổ ông cụ đã tẩu thoát mất rồi.”
“Ồ, không có gì đâu…… Thật sự không có gì đâu, việc nhỏ thôi ấy mà…… Nhưng, nhưng chuyện này đúng là đáng tiếc thật…… Haiz, lũ rối bóng đáng thương ấy sẽ đi đâu về đâu đây…… Rốt cuộc có ai cứu được bọn nó không…… Mà, mà hung thủ treo cổ ông cụ ấy…… Các anh đã có manh mối gì chưa?”
“A Nương” lộ ra ánh mắt “yếu ớt hiền lành”, lắc đầu cảm thán một câu, hết thảy từ biểu cảm, giọng điệu cho đến dáng vẻ đều có thể nói là hoãn mỹ. Rồi cô ngàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai với thân hình gầy gò lạnh lùng đang đứng cách mình nửa bộ.
Tấn Tỏa Dương vẫn luôn tỏ ra tập trung nghe cô nói chuyện nên từ đầu chí cuối không hề lên tiếng ngắt lời. Thấy vậy, hắn hờ hững liếc “cô gái” này một cái, im lặng thoáng chốc như đang đăm chiêu suy nghĩ rồi mới nói là:
“Vẫn chưa tìm được, nhưng hiện giờ…… hình như trong lòng tôi đã có một đối tượng tình nghi rồi.”
“Ồ? Vậy ư? Đối tượng nào thế?”
Trong đêm khuya, đôi mắt lấp lánh ấy chợt lóe lên ánh sáng dị dạng, “cô gái” để hai bàn tay mềm mại nõn nà ra sau, vân vê móng tay sắc bén của mình theo thói quen. Dưới ánh sáng đặc biệt, cặp mắt ấy không giống người bình thường cho lắm, cô ả giả vờ cong mắt lên, cười hỏi Tấn Tỏa Dương:
“Là yêu ma quỷ quái nào…… lợi hại sao?”
“Không phải yêu ma quỷ quái, mà có lẽ là một nhóm người Miêu vẫn chưa trút bỏ hết bản năng động vậy, còn bị thần linh trừng phạt, chỉ có thể sống trên tầng mây.”
“Động vật? Người Miêu?”
“Phải, một nhóm người Miêu hình thể không lớn, móng vuốt sắc bén, lúc đi sau lưng người khác thì hoàn toàn không phát ra tiếng động, hai con mắt phát sáng trong đêm đen, có thể thấy rõ sự vật ở khoảng cách xa, còn có thể dễ dàng leo lên xà nhà treo cổ người khác.”
“……”
“Nghe nói tại bản địa Miêu tộc mấy trăm năm trước, có một nhóm người Miêu sinh sống trên đất liền có ngoại hình giống như trong truyền thuyết, tuy nhiên vì tổ tiên bọn chúng tự ý ăn trộm và chọc giận nữ thần mặt trăng Ngưỡng A Toa, cho nên phải sống cả đời trên hải thị bên cạnh mặt trăng, bị tù đày trong tầng tầng lớp lớp giam cầm của hải thị, chỉ lúc trăng tròn mới có thể bay đến nhân gian. Những người Miêu mặt báo có cánh ấy đa phần đều xấu xí tham lam, quen thói giết chóc, hai mắt phát sáng trong bóng tối, cho nên chúng còn có một tên gọi, đó là La Sát báo nhân.”
“……”
“Mà trùng hợp thật, đôi mắt phát sáng của bọn báo nhân ấy rất giống bộ dạng ngươi lúc này đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm ta, muốn cắt đứt cổ ta, hoặc phải nói là, y hệt chẳng khác gì.”
Khoảnh khắc chàng thanh niên tóc trắng dùng giọng điệu lạnh lùng đơn điệu nói xong cái câu sởn gai ốc ấy, bầu không khí ngột ngạt ẩm ướt trong con hẻm bỗng trở nên lạnh đi.
Tầng mây trên đỉnh đầu nổ ra tiếng sấm chớp mây mưa đùng đoàng, mà hai kẻ đứng trong hẻm thì vẫn âm thầm đối đầu, từ đầu chí cuối không ai mở miệng nói chuyện.
Sống lưng “A Nương” nổi da gà vì câu nói bất thình lình của Tấn Tỏa Dương, ả trố mắt lên, nụ cười cũng cứng đờ đi. Rồi ả liếc nhìn hắn, nhếch đôi môi xinh đẹp lên, ngoài cười nhưng trong không cười, nháy mắt vờ như chẳng hiểu gì, bắt đầu cười ha ha bảo với Tấn Tỏa Dương rằng:
“Anh…… Anh đang kể chuyện cười cho tôi đấy ư…… La Sát báo nhân gì chứ….. Cái gì mà người Miêu cơ….. Chưa từng nghe qua bao giờ….. Tôi là một người sống mà, điều này…… những người khác trong thị trấn, bố tôi và cả anh Tần…… bọn họ đều có thể làm chứng giúp tôi…… Anh không thể đùa giỡn kiểu đấy để nói oan uổng cho tôi được…… Bằng không tôi phải nhờ anh Tần giúp tôi với anh ——”
Lúc nói lời này, “A Nương” bụng dạ khó lường xuất hiện ở chốn này cũng toan giơ ngón tay sắc nhọn phát sáng của mình lên, vừa cười giả lả vừa cố gắng tới gần Tấn Tỏa Dương. Tuy nhiên, ả không nói tiếp cho xong được những lời dối trá mà chẳng ma nào thèm tin ấy.
Tấn Tỏa Dương đột nhiên lấy một miếng hổ uy màu vàng óng từ trong tay áo ra, nhắm ngay vào đôi mắt mèo sáng lấp lóe của ả. Nhận thấy nguy hiểm trước mắt, “A Nương” giả cũng lập tức bị màn sáng vàng hất ra, dữ tợn khựng bước chân lại.
Chàng thanh niên tóc trắng nắm trong tay miếng hổ uy còn một cơ hội bảo mệnh cuối cùng, đồng thời dùng ngón tay kẹp một tờ tính thư Phạm thị lên, trơ mắt nhìn nữ yêu kia cuống cuồng che mắt lủi ra sau, tiếp đó hắn thấy ánh sáng từ hổ uy chiếu ra một cái bóng mặt báo, bấy giờ mới nhìn từ trên cao xuống ả ta, lạnh lùng nói:
“……Lớp vỏ ngụy trang của ngươi có lẽ không hề hoàn mỹ như ngươi tưởng đâu. Mặc dù ngươi bắt chước lời nói và hành động của cô gái kia rất giống, thậm chí nắm bắt rất chuẩn xác những tâm tư tình cảm mà xưa nay A Nương chưa từng bộc bạch với ai, nhưng ngươi đã quên mất một sở hở mình đã lưu lại vào lần thứ hai xuất hiện trước mặt bọn ta, cải trang thành A Nương để cung cấp manh mối sai lệch.
“……Sơ hở?”
“Ngươi có biết không, trên người ngươi luôn có thứ mùi hỗn tạp giữa lông mèo và lông chim, rửa mãi không sạch.”
“……Mùi? Sao, sao có thể thế được! Nếu trên người ta thật sự có mùi đặc biệt gì thì sao chỉ mình ngươi……”
“Bởi vì, A Nương mà lần đầu Tần Giao tình cờ gặp trước cửa tiệm thuốc lá là A Nương thật, trước nay anh ấy luôn cực kỳ cẩn thận nhạy bén với con người và sự việc, cho nên sẽ không đời nào nhận lầm người, càng không có chuyện bị ngươi dễ dàng lừa lọc chỉ bằng dăm ba câu.”
“……”
“Thế nhưng sau đó kẻ cố tình xuất hiện trước mặt ta và anh ấy, chủ động nói cho bọn ta biết những chuyện kỳ quái xảy ra ở đoàn Xuyên kịch thì lại không phải là thật, mà là báo nương nương đây cố ý biến ra hòng lừa gạt bọn ta.”
“……Ngươi, ngươi đang nói nhảm cái……”
“Cơ mà thật ra ta luôn thắc mắc điều này liên quan đến mùi. Từ đêm tết ông Táo, Tần Giao bị cảm lạnh nên mũi không ngửi được rõ mùi, nên dù ta hỏi anh ấy nhưng anh ấy cũng nói rằng mình không chắc lắm. Nhưng ta nhớ rõ ràng thứ mùi kỳ quái trên người ngươi, mới đầu ta còn cho rằng đó là mùi trên người Công Kê Lang……”
“……”
“……Sau đó ta lại phát hiện đây có thể mùi của loài chim nào đó, hoặc một loài động vật có cánh nào đó. Hai lần tiếp sau đó, một lần gặp ngươi ở tiệc mừng thọ, một lần ngươi tới với thân phận A Nương, cả vừa rồi ngươi xuất hiện phía sau ta, thứ mùi kỳ quái ấy khó ngửi ấy cũng tỏa ra, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn ngụy biện với ta hay sao…… La Sát nữ.”
Báo nữ vốn còn muốn cố giả vờ giả vịt tới cùng, nhưng bị chàng trai tóc trắng vạch trần chân tướng không thèm nể nang như thế đã khiến ả tức giận không chịu nổi. Từ lần trước nhìn thấy hình dạng của ả, hắn đã biểu hiện ra thái độ xa cách, vẻ mặt lạnh lùng ghét bỏ thấy rõ.
Bây giờ hắn còn dùng cách này, cố ý giả ngu để dụ dỗ ả lộ diện, vừa mở mồm ra đã nhạo báng ả bốc mùi buồn nôn, tất nhiên là đã hoàn toàn chọc cho báo nữ hung ác này sôi máu lên rồi.
Thế là ả cũng chẳng hơi đâu mà tiếp tục giả bộ với tên tính sư hạng ba họ Tấn này nữa. Huyên thiên với hắn cả buổi trời, lông chim ẩn dưới da dẻ toàn thân báo nữ đã bắt đầu ngứa ngáy rồi, cánh báo màu nâu giống như lông vũ của loài chim nào đó đột nhiên lộ ra từ sau gáy và hai bên sườn mặt ả, rồi ả bèn nhếch khóe môi đỏ chót lên, vỗ tay cười giả lả nói:
“Hay lắm hay lắm, đặc sắc đặc sắc…… Ta thừa nhận lời ngươi nói cũng có lý, đúng vậy…… Lần này quả thực ta hành động có hơi sơ suất, cũng đã đánh giá thấp bản lĩnh của ngươi…… Nhưng dù bây giờ ngươi biết đến sự tồn tại của La Sát hải thị bọn ta, thậm chí là vương quốc trên mây, biết ta cố ý hại ngươi nhiều lần, thì cũng có tác dụng gì chứ? Ngươi có thể làm gì được ta chắc?”
“……”
“Lẽ nào…… Chỉ bằng tờ giấy nhỏ vô dụng và miếng đá vụn sứt mẻ trên tay ngươi mà muốn giết ta sao ha ha…… Ngươi thật sự dám tới bắt ta sao, hả vị tính sư tiểu tướng công khôi ngô bảnh bao này? Giờ mà bắt ta thì ngươi được lợi ích gì, e là ngươi vẫn chưa biết kết cục khi đắc tội với toàn bộ biển La Sát bọn ta nhỉ…… Với cả, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, vừa rồi ngươi chỉ mải thao thao bất tuyệt, chẳng lẽ không nên quan tâm xem “anh Tần” suốt ngày đi theo mình giờ đang ở đâu ư?”
“……”
Lời này vừa quỷ dị vừa u ám, cứ như báo nữ tàn bạo độc ác này đã biết chắc nhược điểm của Tấn Tỏa Dương vậy, chẳng hề có ý tốt lành gì.
Thanh niên tóc trắng hờ hững ngước đôi mắt nhạt màu lên, điềm nhiên hỏi “Vậy ư, ngươi đã làm gì, Tần Giao bị sao cơ?”
Báo nữ vẫy vẫy đôi cánh khổng lồ sau lưng, đắc ý cười rộ lên sau đó bèn vỗ tay ra hiệu cho bóng người đỏ tươi vẫn luôn nấp sau tường hãy đi ra. Ả quay về phía bức tường đằng sau mình và Tấn Tỏa Dương, cười ha ha càn rỡ:
“Là đầu người! Là cái đầu trên cổ Tần Giao! Chẳng phải Tấn tính sư tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh ư! Lẽ nào ngay cả chuyện ấy cũng không đoán ra được! Công Kê Lang!! Mau xách cái đầu của gã phàm nhân tên Tần Giao kia ra đây cho ta!! Để cho vị Tấn tính sư bản lĩnh giỏi giang này nhìn cho kỹ!! Để xem hắn có còn…… chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như bây giờ nữa hay không!!!”
Nhưng lạ ở chỗ, sau khi ả dữ dằn quát lớn và phát ra tiếng gầm gừ, chung quanh vẫn lặng ngắt như tờ, sau bức tường mãi không có một ai đáp lại, kỳ quái vô cùng mà cũng đáng sợ vô cùng.
Cả buổi sau, mới có một tiếng cười khẽ vừa quỷ dị vừa đột ngột truyền đến từ phía sau. Tiếp đó, trong tầm mắt báo nữ xuất hiện một bóng người trẻ tuổi bước ra. Tuy trên mặt người nọ đang đeo chiếc mặt nạ gà trống quá đỗi quen thuộc, song vóc dáng và trang phục thì chẳng hề già cả lọm khọm chút nào.
Báo nữ vô thức lùi về sau, ánh mắt bàng hoàng khó tin. Thấy vậy, người đàn ông kỳ lạ nọ liền dùng ngón tay thon gầy tái nhợt của mình khẽ đẩy chiếc mặt nạ gà trống đỏ tươi lên một chút, mặc dù ngũ quan tướng mạo y chẳng có chỗ nào bắt mắt thu hút, nhưng trên người lại luôn toát lên khí chất cuồng ngạo đè ép kẻ khác. Cách một khoảng không, y trao đổi ánh mắt với Tấn Tỏa Dương đứng đối diện mình, cùng nhoẻn miệng nở nụ cười ăn ý.
—— Rồi y nhẹ nhàng quơ quơ chiếc lồng gà bằng trúc trên tay, khiến vật còn sống bên trong phát ra tiếng “Cục cục” tức giận, báo nữ tái mặt hét lên “Sao lại là ngươi?”, bấy giờ y mới cười nói:
“Nghe nói báo nương nương muốn đầu của ta? Hôm nay đúng là không khéo rồi, tuy ta chỉ là một phàm nhân chẳng tài cán gì cao siêu, nhưng đến nay vẫn may mắn giữ được cái mạng trên đời này. Mà nếu ngươi muốn tìm Công Kê Lang giúp sức, vậy chi bằng…… thử nhìn cái lồng gà ta mới mua ở chợ đi, cẩn thận lắng nghe động tĩnh dữ dội này xem, quả thật hơi giống ông lão gà trống nào đó tuy cao tuổi rồi nhưng vẫn phát rồ chạy khắp nơi gây chuyện điên khùng nhỉ. Nương nương…… cảm thấy thế nào?”
……
Thời gian trở lại hai tiếng trước, khi La Sát nữ đưa ra mệnh lệnh ấy, cũng đồng nghĩa với việc đêm nay thị trấn Đông Sơn nhất định sắp xảy ra đại sự bất ổn.
Bầu trời lúc này đặc kín mây đen và tiếng sấm ầm ầm tích tụ trong tầng mây, như thể một hồi tai ách hung kiếp trước thềm năm mới là không thể tránh khỏi.
Hai đêm trước, sở dĩ ả bảo Công Kê Lang cùng mình ẩn nấp trong bóng tối, tạm thời án binh bất động, mục đích chủ yếu chính là để xem xem gã thanh niên mà hải chủ bảo là thân phận khả nghi kia có tính uy hiếp gì hay không.
Hôm ấy ở bên ngoài bữa tiệc mừng thọ của ông cụ, cũng vì phụng lệnh của vị hải chủ mới nhậm chức nên báo nữ mới cố kiếm cơ hội tiếp xúc với tên tính sư hạng ba tên Tấn Tỏa Dương.
Sau đó ả cố tình để lại manh mối giả về vị trí của bảy con rối bóng ở từng hộ gia đình phụ cận, thậm chí còn tự thân xuất mã những hai lần, nhưng vẫn không dụ được bọn cá ấy ngoan ngoãn mắc câu như dự đoán.
Ngược lại, gã thanh niên tóc trắng mặt mày lạnh tanh và tên đàn ông bộ dạng tầm thường bên cạnh hắn đều rặt một lũ đã ăn hại còn ngu xuẩn.
Vừa mới thấy một lão già bị treo chết là đã chùn tay chùn chân, chẳng dám tùy tiện ló mặt ra, chỉ dám lượn quanh thị trấn suốt ngày hệt như lũ ruồi mất đầu vậy, đúng là nhìn vào mà thấy vừa nực cười vừa vô năng.
“Dạo trước, ta cứ tưởng vị tính sư mà hải chủ kể là đã biến mất ở nhân gian hai, ba mươi năm sẽ là nhân vật nào ghê gớm lắm cơ…… Thì ra chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, biết mỗi mấy trò mèo…… Bữa đó hắn bắt được đồng tử pháo trúc ở chợ chắc là tình cờ ăn may thôi…… Đêm nay nhất định phải cho bọn chúng một bài học, như thế mới cho chúng thấy địa giới của biển La Sát không dễ dàng xâm phạm được……”
“……”
“Trước đó hải chủ cũng đã dặn dò rồi, dù có gây tử thương vài phàm nhân hay gây ra rắc rối gì thì chúng ta cứ đổ hết lên đầu Long Vương là xong, xưa nay người đời đều chẳng biết đến sự tồn tại của biển La Sát, mà kẻ biết thì chỉ e cũng chết hết từ lâu rồi…… Mà ta còn nghe nói từ nhỏ xuất thân của y không tốt lắm, đặc biệt là rất ghét kẻ khác coi thường và chửi mắng mình, là một kẻ tính cách gàn dở, sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường. Tốt nhất là lần này khiến tên Long Vương đó nổi giận rồi lộ diện ở Đông Sơn, đến lúc đấy chúng ta lại có trò hay để xem rồi ha ha……”
Ý nghĩ của báo nữ đúng là ngạo mạn tự phụ, song xét đến hành vi cố tình kéo dài thời gian khác thường của Tấn Tỏa Dương mấy ngày qua, cùng với thói quen cá nhân của vị Long Quân nào đó là không thích dùng chân thân để vãng lai ở nhân gian, thì ả ta nghĩ vậy cũng là dễ hiểu.
Hơn nữa nữ yêu này tâm tính tàn bạo, luôn khinh thường lũ người thường ở thế gian xưa nay luôn yếu ớt, tham lam, lại còn cực kỳ nhát gan. Cho nên giờ phút này La Sát báo nữ vẫn chưa hề hay biết mình đã bất giác rơi vào tròng rồi, đương nhiên càng chẳng buồn đi nghiệm chứng chân tướng làm chi.
Báo nữ ngắm nhìn mặt trăng ẩn sau màn mây, càng lúc càng đỏ đến chói mắt, ả ngửi mùi của hai kẻ vừa rời đi lúc trước, cảm giác mang máng được rằng bọn họ bỗng nhiên tách nhau ra. Tự dưng ả sinh ra chần chừ, song biết kế hoạch của mình đã bắt đầu rồi, nữ yêu này bèn nở nụ cười dối trá, tự lảm nhảm giống như đang hồi tưởng lại hương vị nào đó:
“Kể ra thì…… Ở trên hải thị suốt bấy lâu nay…… Đã lâu lắm rồi ta chẳng được ăn thịt người tươi mới…… Vừa khéo bọn chúng đã tách ra theo đúng như dự đoán của ta, tên Tần Giao kia cũng chạy tới nhà “A Nương” rồi…… Chi bằng để ta giết thằng nhóc tóc trắng ngu ngốc ấy trước…… Còn ngươi thì đi theo một hướng khác, giết chết gã tên Tần Giao đi…… Chờ sau đó ta ở bên kia tường gọi ngươi thì ngươi hãy mau cút ra hội hợp với ta, rõ chưa?”
“……”
Tính khí báo nữ nóng vội, đâu có kiên nhẫn gì cho cam. Ả cũng chẳng quan tâm Công Kê Lang có đáp lại mình hay không, bỏ lại một câu như thế xong thì ả nở nụ cười độc địa, dang rộng đôi cánh thuộc về loài chim ra, chuẩn bị bay tới một nơi khác để tự tay chấp hành một màn kịch tàn sát cực kỳ hay ho.
Hiển nhiên lão cũng chẳng đoái hoài đến ý kiến của báo nữ, nghe báo nữ vung cánh bay đi nói đêm nay thời cơ ra tay cuối cùng cũng tới, lão liền mở đôi mắt đỏ màu máu ra.
“Công Kê Lang” đứng còng lưng trong tường, từ đầu chí cuối chẳng hé răng nói lấy một câu, mệnh lệnh vừa rồi của báo nữ cũng khiến lão thức tỉnh từ trạng thái loạn trí điên rồ nào đó. Lão không nói nhảm nhiều làm gì, cứ thế cúi đầu đầy u ám và căm hận, vừa run run đôi vai vừa hướng về phía cái bóng kẻ thù mới biến mất, phát ra tiếng “Cục cục” vặn vẹo quái dị.
Đến khi nhận thấy màn mây đen tăm tối đáng sợ sắp sửa bao trùm lấy nhân gian, “Công Kê Lang” mới run rẩy móc một cái trống bỏi gà trống màu đỏ từ trong tay áo ra, bàn tay trái trước đó bị trúng sét của Long Vương nên vẫn đang thương năng chưa lành.
Chiếc trống bỏi này in những hình vẽ kỳ quái, mỗi bên vẽ một con gà đỏ tươi lóa mắt, lông đuôi lộng lẫy, con chĩa mỏ về hướng Đông là gà trống, con chĩa mỏ về hướng Tây là gà mái, một khi lắc trống, hai con gà trống mái có vẻ là một cặp này sẽ hợp làm một thể.
Công Kê Lang co rúc người trong tường, lắc trống bỏi tạo ra âm thanh lanh lảnh, đồng thời móc tay áo lấy ra vài con rối bóng nhăn nhúm và ném xuống đất.
Vừa dính xuống nền đất ẩm ướt là sáu cái bóng da người liền có thể tự nhấc cánh tay và đầu lên một cách cứng đờ, vẫn giữ bộ dạng mặt đờ đẫn, tay chân bị trói buộc, rồi chúng đồng loạt nhìn về phía Công Kê Lang – kẻ đang đứng trước mặt chúng với ánh mắt điên dại.
“Ông lão bán hương” mới bị bắt lại hai hôm trước cũng ở trong hàng ngũ đó, duy chỉ thiếu người vợ trong cặp “Vợ chồng xem đèn”.
Mà có vẻ “ông lão bán hương” vẫn còn giữ lại được chút ít thần trí, nó nhìn về phía Công Kê Lang đã rơi vào bước đường cùng, ngay cả tâm trí bình thường cũng sắp đánh mất hoàn toàn, nó tỏ ra bi ai và thương hại khôn cùng, mở cái miệng là một lỗ hổng ra, cố gắng cất tiếng đứt quãng.
【A…… A a…… A a……】
Lúc này đôi mắt Công Kê Lang đã đỏ ngầu vì giết chóc, đồng thời cũng chẳng màng đến bất cứ thứ gì nữa rồi. Rốt cuộc cái bóng da người kia đang đau thương kể lể biểu đạt cái gì, đối với lão đều không quan trọng.
Mà nhìn kỹ, sáu cái bóng da người trước mắt này vừa khéo tương ứng với sáu kẻ thù năm xưa đã tới Đông Sơn vào đêm trăng đỏ, vì nảy lòng tham và chia nhau ăn thịt vợ của lão.
Chỉ tiếc, từ lâu sáu kẻ này đã chẳng còn là người sống nữa rồi, dù cách ăn vận của chúng chẳng khác gì hồi còn sống.
Nhưng đôi môi nhuốm vàng nhuốm đen, hai gò má trét phấn trắng đỏ để che giấu tử khí, cùng với đôi đồng tử màu đỏ đờ đẫn hung ác kia, tất cả đều biểu thị rằng vận mệnh của “chúng nó” đã kết thúc từ lâu rồi, thậm chí đã hoàn toàn biến thành những con rối đáng thương, chịu sự thao túng của Công Kê Lang, mãi mãi không được giải thoát.
Vì mối thù gà mái bị người sống ăn thịt, mà từ đầu chí cuối Công Kê Lang vẫn chẳng cách nào buông bỏ được. Bất kể lão đếm tới đếm lui mấy bộ da người này suốt ngày đêm, song nội tâm cố chấp điên cuồng của lão vẫn biết rất rõ một điều……
“……Còn thiếu một con nữa, còn thiếu…… một con cuối cùng…… Còn kém thiếu một con…… một con gà cuối cùng……”
Tuổi càng cao, đầu óc Công Kê Lang càng không minh mẫn nữa. Sau khi lẩm bẩm thốt ra mấy câu mê sảng khàn khàn ấy, lão cứ trợn trừng đôi mắt đỏ tươi, lắc trống bỏi đi men theo dãy cửa sổ và bờ tường trải dài từ đầu đường đến cuối ngõ, tiến từng bước tới gần mục tiêu của mình.
Thân hình lão già cỗi và mơ hồ giống hệt một lão già điên, gần như hòa làm một thể với vầng trăng đỏ trên đỉnh đầu. Lần theo manh mối trên đường, lão tìm tới nơi phát ra thứ mùi kia, cuối cùng bám sát lên góc tường, dùng cặp mắt đỏ dữ tợn của mình để nhìn chằm chằm “Tần Giao” – kẻ mà báo nữ nói là đã tách ra khỏi Tấn Tỏa Dương, hiện đang ở cách đó không xa.
“Cha Dương Hoa…… Bao lâu rồi chẳng gặp cậu…… Lại tới đây bán vòng ngọc tự làm à……”
“Vâng, lâu rồi không gặp…… Gần đây anh buôn bán thế nào……”
“Nhờ phúc của Long Vương mà gần tết rồi vẫn làm ăn khá lắm hê hê…… À này, cậu muốn ăn chút gì không……”
“……Thôi khỏi, cảm ơn anh, lát nữa tôi còn phải ghé nhà bố A Nương có chút việc, để lần sau có dịp lại nói chuyện tiếp nhé.”
“Được được được…… Vậy để lần sau lại nói tiếp…… Không vội không vội……”
Trong tầm mắt, gã đàn ông tên “Tần Giao” vừa chia tay Tấn Tỏa Dương ở chợ, đang chuẩn bị đi về hướng nhà “A Nương”, xem ra đúng như lời báo nữ nói.
Y đi không chậm, bàn chân không ngừng rảo bước về phía trước, có vẻ hơi sốt ruột, thậm chí chẳng có nhiều thì giờ tán gẫu với người quen.
Nhưng hiển nhiên, nếu đêm nay y đã bất hạnh bị Công Kê Lang đơn độc theo dõi, vậy thì bộ da và cái đầu của gã người sống tên là “Tần Giao” này ắt sẽ không giữ nổi, càng đừng hòng đến được chỗ nào khác ngoài âm ty địa phủ.
Mà dường như đám rối bóng run rẩy đã sớm biết mục đích của Công Kê Lang khi thả chúng ra tối nay, chẳng cần chờ kẻ phía sau lớp mặt nạ gà trống phải quát lớn hay ra lệnh trực tiếp.
Trong màn đêm thăm thẳm, dưới sự sai khiến của trống bỏi, từng cái bóng lộ ra vẻ mặt vừa thống khổ vừa dữ dằn, chúng vung vẩy đôi chân cách mặt đất, bay lên bờ tường và cửa sổ giống như những u hồn, vọt tới sau lưng mục tiêu của mình —— “Người đàn ông” tên Tần Giao ở cách đó không xa.
【Công Kê Lang, muốn giết gà】
【Một con gà trốn trong lồng】
【Bảy con gà đã lột da】
【Chỉ chờ mi tự chui vào nồi ——】
【Chặt đầu ra, lột da xuống】
【Đầu người dưới lò bếp khóc ỉ ôi】
【Chỉ cần giết con gà này】
【Là có thể trót lọt qua được năm gà —— qua được năm gà!】
Bài đồng dao bắt gà trống với giai điệu hắc ám ấy giống như ác quỷ đang gọi hồn phách của kẻ vãng sinh trở về giữa đêm hôm khuya khoắt. Những cái bóng da người bị mệnh lệnh của Công Kê Lang khống chế, vẻ mặt ngây dại, dồn dập há hàm răng ố vàng và giơ tay chân mục nát ra, muốn xé toạc xương sống “Tần Giao” – kẻ ngu ngốc đang mải đi về phía trước.
Kể thì chậm mà xảy ra thì nhanh, “Tần Giao” ngẩn người lấy làm lạ, bèn ngước mắt lên, ngoảnh đầu cảnh giác nhìn về đằng sau đen kịt.
Những cái bóng da người bôi đỏ trét trắng, miệng cười toe toét, xông ra từ trong tường. Người đàn ông cao gầy đã ý thức được nguy hiểm, song y còn chưa kịp nghiêng người né tránh bọn chúng thì một vệt máu từ miệng vết thương bỗng bắn tóe lên mặt tường tăm tối, kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống.
Một giây sau, một vật thể đẫm máu nào đó lăn long lóc vào trong góc, va vào mặt tường rồi dừng lại bất động.
Tiếng sấm vang rền, tiếng rồng ngâm im bặt giữa tầng mây…… Giọt máu bắn lên rồi tức khắc chảy xuống từ khe hở.
……
“Tại sao…… Tại sao!! Ngươi…… Ngươi đã chết rồi cơ mà!! Không thể…… Không thể nào…… Các ngươi…… Hai kẻ các ngươi…… Sao có thể…… có cơ hội thông đồng từ trước…… Rõ ràng ngươi đã chết rồi…… Mà Tấn Tỏa Dương…… Tấn Tỏa Dương vẫn luôn ở đây mà……”
Tất cả âm thanh ngừng lại, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa trở về với cục diện đối đầu giữa báo nữ, Tấn Tỏa Dương và Tần Giao – người vừa mới xuất hiện.
Thế cục này rối loạn lung tung, thậm chí có thể nói là đảo điên hoàn toàn, khiến cho báo nữ bối rối nao núng, không thể tin được kế hoạch của mình lại biến thành thế này, ả vừa trợn trừng mắt vừa giận dữ la hét ầm ĩ cả lên.
Tần Giao khoanh tay tựa vào tường, chẳng vội nói gì mà chỉ hơi nhướn mày, nở nụ cười cách lớp mặt nạ gà trống đỏ tươi, nhìn về phía chàng trai tóc trắng ở một phía khác. Tấn Tỏa Dương thấy ả báo nữ đáng sợ này trừng mình lom lom bằng cặp mắt đỏ ngầu, như thể sắp phát điên tới nơi rồi, hắn bèn lạnh lùng bảo với La Sát nữ:
“Bởi vì kẻ mà Công Kê Lang vừa giết và cả kẻ lúc trước tách ra khỏi ta ở chợ đều không phải “Tần Giao” thật sự.”
“Tức…… Tức là sao…… Không phải y tức là sao…… A!!”
“Hoặc phải nói là, báo nương nương cũng có thể trực tiếp gọi thứ ấy bằng một cái tên khác —— “Cái bóng của Ngưỡng A Toa”.”
“Nói hươu nói vượn…… Ngươi…… Ngươi…… Làm sao hai ngươi lại biết về nó! Không đời nào các ngươi có thể dễ dàng tìm ra bí mật của Ngưỡng A Toa như vậy được!! Kẻ nào đã tiết lộ những việc này cho các ngươi, để các ngươi nói hươu nói vượn như thế!! Là kẻ nào!!”
Báo nữ bị hai người này chặn đường, giờ không trốn đi đâu được, mà vừa nghe Tần Giao cười giả dối và nói bổ sung cho Tấn Tỏa Dương, sắc mặt ả càng tệ đi nhiều.
Vì căng thẳng bất an nên ả dựng hết cả lông báo lên, còn nghiến răng nghiến lợi lộ ra một hàm răng báo, sau đó ả thấy Tần Giao hờ hững ném cái lồng trong tay mình cho Tấn Tỏa Dương. Vừa đối điện với ánh mắt lạnh lùng thông thấu của chàng trai tóc trắng, ả vừa nghe hai kẻ đã sớm có dự mưu này bắt đầu một xướng một họa.
“……Tần Giao, anh còn nhớ không, từ hồi xảy ra vụ ông cụ bị treo cổ, trong đầu tôi vẫn luôn có một thắc mắc liên quan đến sự kiện cháy thôn Tiểu Thạch năm xưa.”
Tần Giao đứng khuất người trong bóng tối, khẽ nhoẻn miệng. Câu này nghe là biết ngay ai kia lại chuẩn bị dùng lời nói để kích thích kẻ khác rồi, y liếc nhìn báo nữ nhăn nhó nọ, tuy biết tỏng nhưng vẫn chủ động cười hùa theo Tấn đại tính sư:
“Ồ? Thắc mắc gì thế, kể nghe đi.”
“Lần trước trên đường chúng ta về nhà, tôi có kể với anh là hôm nay ở trong thị trấn, tôi đã gặp một người phụ nữ có mùi kỳ lạ giống mùi hỗn tạp giữa mèo và chim, anh nhớ chứ?”
“Ừm, có nhớ, sao thế?”
“Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều về thân phận của ả ta, mà bây giờ ngẫm lại…… Ả hẳn chính là người hải thị sống trên mây, lưng mọc cánh mà anh đã kể. Nhưng trong truyền thuyết, bọn chúng không thể tùy tiện tới nhân gian bất cứ lúc nào, vậy chứng tỏ lần này ả xuất hiện ở đây là vì trong thời gian này ả có thể bay đến nhân gian.”
“……Bay đến nhân gian?”
“……Phải, ả bay tới tìm Công Kê Lang trong khoảng thời gian đặc biệt này, chứng tỏ trong thời gian này có việc hết sức quan trọng cần ả đích thân đến đây để can thiệp và xử lý, thậm chí còn có liên quan đến đồng bọn của ả là Công Kê Lang.”
“……”
“Khoảng thời gian này rất đặc biệt, mà nghĩ kỹ thì có thể suy đoán ra nó là lúc nào. Công Kê Lang hoàn toàn mất tích vào năm 94, khi đó lão đã trốn khỏi trạm xá huyện Đông Sơn, vậy là chúng ta có thể ước chừng thời điểm phát sinh sự kiện diệt thôn là trước ngày 28 tháng 4 một chút, lúc xảy ra vụ cháy hẳn là tết xuân năm 93.”
“……”
“Bởi nếu tính cách biệt thời gian, vậy thì năm đó cũng giống như năm nay, là năm Dậu âm lịch. Mà thời gian người hải thị được phóng thích khỏi vương quốc trên mây hẳn là theo kỳ hạn mười hai năm, tức là cứ mỗi mười hai năm, bọn chúng sẽ bay từ trên trời xuống nhân gian để giết người gây họa.”
“!!”
Báo nữ cắn đôi môi trắng bệch, vừa nghe lời này là lông vũ sau lưng ả run lên theo bản năng, bởi vì tuyến thời gian mà chàng trai tóc trắng nói đã khớp tám, chín phần mười với chân tướng rồi, thậm chí có thể nói là hệt như tập tính tự nhiên của người La Sát.
Một khi Tấn Tỏa Dương chìm đắm trong dòng phân tích của mình, tuy giọng điệu và tâm trạng hắn trước sau không có xao động gì nhiều, song lại hết sức lý tính.
Tần Giao đứng khoanh tay tựa lưng lên tường, lúc trước nghe hắn phân tích với mình như thế, y liền nhớ tới Dương Nghiêu mà Hoành Hành Giới Sĩ từng kể. Y nheo mắt tiếp tục đứng ngoài lắng nghe, sau đó thấy chàng trai nhìn về phía mình, bình tĩnh nói:
“Còn nữa, lúc trước anh từng kể với tôi về cái bóng của Ngưỡng A Toa, cũng chính là cái bóng của mặt trăng trước đây bị người La Sát hải thị lấy cắp rồi ăn sạch, đúng không?”
“Đúng, cơ mà nó có liên quan gì đến chuyện này?”
“Truyền thuyết thường có sắc thái cường điệu nhất định, song về cơ bản vẫn không sai lệch quá nhiều với thực tế. Trong truyện dân gian truyền thống của dân tộc Hán, cũng có truyền thuyết về mặt trăng được nhân cách hoá. Câu chuyện anh kể có lẽ cũng là một sự kiện chân thực tồn tại trong giai đoạn nào đó của Miêu tộc, chỉ là thuở đó người Miêu dùng thủ pháp nghệ thuật để ví mặt trăng với một cô gái……”
“……”
“Xưa kia e rằng người hải thị thật sự đã cố gắng làm gì đó với mặt trăng, dù sao Miêu tộc vốn là một dân tộc đặc biệt thờ phụng nữ thần mặt trăng mà. Nhưng nếu lúc đó tổ tiên của chúng đã thành công lấy trộm cái bóng của Ngưỡng A Toa rồi thì sao còn phải tìm Công Kê Lang, kẻ chuyên điều khiển rối bóng, để trợ giúp bọn chúng?”
“……”
“Vậy thì chỉ có một nguyên nhân…… Sự tồn tại của Công Kê Lang hẳn là cần thiết đối với bọn chúng. Thực tế năm xưa Ngưỡng A Toa, cũng chính là “cái bóng chân thực nhất của mặt trăng”, đã không bị tổ tiên của chúng thành công mang đi, mà có lẽ chỉ ẩn náu ở một nơi đặc biệt nào đó, đến nay vẫn chưa bị ai tìm ra, cho nên chúng mới phải nhiều lần tới đây để tìm kiếm…… Mà sở dĩ Công Kê Lang phải điều khiển cái bóng của những người bị hại năm xưa trong suốt thời gian dài, ngoại trừ do bản thân lão muốn trả thù chuyện cũ, thì thật ra còn do lão bị ép phải giúp lũ người hải thị này tìm kiếm một vật ở Đông Sơn……”
Tấn Tỏa Dương nói suy đoán tới đây thì dừng, Tần Giao tựa lưng lên tường, đứng trên nền tuyết, đã từ từ lộ vẻ tỏ tường. Báo nữ nghiến răng không thốt ra được câu nào, trên trán bắt đầu túa mồ hôi lít nhít to như hạt đậu.
Một giây sau, Tần Giao và Tấn Tỏa Dương cùng ăn ý nhìn về phía mặt trăng đỏ trên đỉnh đầu, y hé mắt suy tư, chợt nghe chàng trai tóc trắng đứng cách đó không xa khẽ nói một cách lạnh lùng:
“Bởi vì, thứ mà chúng vẫn luôn tìm kiếm, thật ra chính là thứ mà xưa kia tổ tiên của người hải thị đã để thất lạc ở Đông Sơn…… Cái bóng của mặt trăng.”
“……Ngươi…… Ngươi nói càn nói xiên!! Ai chứng minh được những gì ngươi vừa nói là thật chứ!!! Lũ người chết ấy hả? Hay là ai khác!! Ngươi có tìm được kẻ nào còn sống để chứng minh suy đoán của ngươi không!!”
“……Đương nhiên là có rồi, báo nương nương.”
Báo nữ túa mồ hôi đầy đầu, quyết không chịu thừa nhận lời Tấn Tỏa Dương nói, nhưng ả còn chưa la hét xong thì Tần Giao bỗng nở nụ cười thong dong ngắt lời của ả.
Ả ngẩng phắt đầu lên, đối diện với người đàn ông có khí chất kỳ lạ và đôi mắt giống như của loài động vật bò sát. Báo nữ sa sầm mặt, ánh mắt hằm hằm đáng sợ, rồi ả thấy Tần Giao đảo đôi mắt xám về phía mình, cất tiếng cười u ám, nói:
“Ngươi thật sự tưởng rằng phu nhân gà mái không còn đầu thì sẽ không thể nào nói ra chân tướng năm xưa ư?”
“Ngươi…… Ngươi có ý gì!!!”
“Chẳng có ý gì à, chỉ là…… Năm xưa ngươi hóa thành hình dạng của “người vợ” trong cặp “Vợ chồng xem đèn”, trà trộn vào đội ngũ lạc tới nơi này, rồi thừa dịp dụ dỗ những phàm nhân không hay biết gì đó cùng ngươi nấu thịt phu nhân gà mái lên ăn, ngươi định quên hết những chuyện ấy luôn sao?”
“Ta…… Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì hết…… Ngươi muốn chết hả!! Ngươi muốn chết hả!!!”
“Nghe không hiểu à? Nhưng con rối “người vợ”, cả phu nhân gà mái vô tội bị lừa và Công Kê Lang thì lại có vài lời muốn chính miệng nói với ngươi đấy……”
Câu nói ấy tựa như ác quỷ đòi mạng, Tần Giao híp đôi mắt xám, khẽ giơ ngón tay lên, ra hiệu cho ả báo nữ đang trợn mắt ngây ngốc kia nhìn ra phía sau tường.
Tấn Tỏa Dương đối diện với ánh mắt hắn, vẻ mặt không thay đổi, đứng ở một chỗ khác trong hẻm. Trông thấy tình cảnh ấy, hắn bèn ném hổ uy và lồng gà trên tay mình ra ngoài.
Một màn sáng vàng chói lóa lóe lên, con rối “người vợ” và Công Kê Lang bị trói dưới đất liền ngước đôi mắt trống rỗng lên, vừa hận thù vừa tuyệt vọng. Lúc trước nó từng bám lên một người phụ nữ địa phương bị đồng tử liên lụy, sau đó được Tấn Tỏa Dương và Tần Giao lúc đi đi ngang qua cứu giúp, cuối cùng may mắn trốn thoát khỏi trạm xá. Nó chỉ vào ả báo nữ mặt tái mét kia, đau khổ nói từng câu từng chữ:
“Chính là…… Chính là ả đàn bà này…… Chính ả đàn bà mặt báo có cánh này…… đã xuất hiện trong đêm trăng đỏ…… Hóa thành hình dạng của tôi để lừa gạt Lão Trịnh…… thầy Thẩm và tất cả mọi người…… Năm ấy chính ả ta đã hại…… chúng tôi rơi vào bẫy…… Cuối cùng chết không chỗ chôn thây…… Chính là ả ta…… Cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên được ả…… A…… A!!!”
……
Thời gian lại quay trở về hai tiếng trước, đám rối bóng da người bị Công Kê Lang thao túng nhiều năm đang phát điên vọt về phía “Tần Giao” ở cách đó không xa.
Nhưng bất ngờ là, “Tần Giao” rảo bước vội vàng, như chỉ đang bước đi về phía trước một cách quy luật, mà bọn nó còn chưa kịp chạm được vào y thì trời bỗng nổ sấm sét, giáng về phía những con rối bóng da người, cũng hất lên một tầng long khí màu xanh ở trên mây, khiến vạn vật kinh sợ.
Đám rối bóng da người không hơi đâu đoái hoài tới “Tần Giao” đi đằng trước nữa, chúng bị long khí uy nghiêm đánh tung lên, thống khổ rít gào, con nào con nấy bị nổ văng ra dính chặt lên tường, gỡ không ra nổi.
Nãy giờ Công Kê Lang nấp trong góc tường, ngấm ngầm dùng dây điều khiển tất cả. Trông thấy cảnh ấy, lão ngỡ ngàng trợn to đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ phát ra tiếng gào thét sắc nhọn đáng sợ từ trong cổ họng khản đặc.
Công Kê Lang như kẻ loạn trí, lập tức nhào tới cầm “Tần Giao” vỡ vụn dưới đất, chân tay lìa đầu kia lên, cẩn thận nhìn kỹ.
Công Kê Lang cúi người khom lưng, bấy giờ mới phát hiện thứ quỷ quái này là một cái bóng bị kẻ nào đó dùng để lừa gạt che mắt, thế mà lúc nãy lão tin là thật nên bám theo suốt cả đoạn đường.
Song vật này không phải loại rối da người như lão chế tác ra, mà là một cái bóng bằng giấy, dùng một tờ giấy trắng tùy tiện bồi nên.
“A…… A…… A!!!”
Công Kê Lang đột nhiên gào lên rồ dại, hai con mắ đỏ đến mức sắp chảy ra máu, lão nhìn chằm chằm mớ vụn giấy trong tay như thể chỉ cần gió thổi một cái là bay đi, bấy giờ định đứng lên bắt lấy kẻ đầu sỏ đang núp trong bóng tối cố ý chơi khăm mình.
Nhưng còn chưa chờ lão quái vật điên khùng này tỉnh táo lại, lão bỗng nghe thấy trong góc bên cạnh vang lên tiếng bước chân lững thững.
Thần kinh Công Lê Lang nhạy cảm cực kỳ, lão ngước cặp mắt đỏ lên, thấy người đàn ông tên Tần Giao mà đáng lẽ đã bị mình giết đang khoanh tay tựa vào tường, nhìn về phía lão, chậm rãi nói bằng giọng điệu trào phúng mỉa mai:
“Công Kê Lang, hoặc phải gọi là…… Thạch Mộ Sinh, nhiều ngày không gặp, lão vẫn khoẻ chứ?”
“……A…… A…… Thì ra…… là ngươi…… Ngươi chính là kẻ đêm đó……”
Công Kê Lang như sực nhớ ra gì đó, lúc trước lão không biết Tần Giao chính là kẻ đêm ấy cứu Tấn Tỏa Dương bên bờ sông Xích Thủy. Lão hoàn hồn, hung hăng nhìn chằm chằm vào vị thanh long đã quấy rầy mình hết lần này tới lần khác. Nghe vậy, Tần Giao cũng chẳng ngại để lộ thân phận của mình với lão, y lạnh lùng chế giễu:
“Ta là ai không quan trọng, mà xương tay trái của lão mới bị sét đánh trọng thương, mấy bữa nay lại bận bắt đám rối bóng, hẳn là giờ cũng chẳng còn sức lực gì đâu nhỉ, thử nhấc cái tay đã giết vô số người của lão lên để bắt ta xem?”
Tần Giao nói vậy làm Công Kê Lang vô thức che kín này cái tay trái đầy nếp nhăn của mình lại, thân hình già nua lọm khọm của lão đờ ra như thể lại bị trúng một luồng sét từ trên trời giáng xuống. Suốt hồi lâu, lão chỉ dám trừng mắt nhìn người đàn ông kỳ lạ có nửa gương mặt bị bao phủ trong bóng tối và thân phận cực kỳ thần bí này, lão run run giữ lấy tay trái của mình, giận giữ hét:
“……Ngươi đang nói…… nói cái gì chứ…… Ta nghe không hiểu…… Ta nghe không hiểu…… Ta nghe không hiểu cái gì hết!!!”
“Nghe không hiểu à? Vậy chúng ta đổi đề tài khác đi, vì sao lão cứ bám riết lấy Tấn Tỏa Dương không tha, đầu tiên là dùng gà mặt người hại cậu ấy, còn đẩy cậu ấy xuống vách núi, thậm chí không ngần ngại cấu kết với ả báo nữ để lấy tính mạng cậu ấy?”
“Ồ…… Ồ, vì sao ta…… phải hại hắn ấy hả…… Vì mẹ của hắn…… và lũ…… súc sinh lòng lang dạ sói súc sinh ấy…… đã giết vợ ta…… Bao nhiêu…… năm qua đi…… Mẹ nợ…… thì con trả, thằng súc sinh kia…… chẳng lẽ không…… đáng chết hay sao…… Dù ta có…… lột sống…… bộ da trên…… người hắn, rồi chặt phăng…… cái đầu của hắn, thì cũng chưa chắc…… có thể tiêu tan…… mối hận trong lòng…… Ha…… Ha…… Ha ha……”
Chấp niệm đè nén trong lòng suốt nhiều năm qua đã hoàn toàn khiến Công Kê Lang già nua chìm đắm trong cơn điên cuồng, lão không còn nhớ được nhiều việc như hồi cơn trẻ nữa, thế nhưng khi há cái miệng đầy răng vàng mục nát ra để nhắc về mối thù truyền đời con cháu với nhóm của mẹ Tấn Tỏa Dương, giọng điệu của lão vẫn hết sức máu me và tàn bạo.
Ánh mắt Tần Giao âm u, khi nghe lão nói sẽ làm sao để giết chết Tấn Tỏa Dương, y chỉ cười gằn không nói gì. Tuy mới đầu vì nghe theo lời người nào đó nên mới xuất hiện ở đây, nhưng thực lòng y chẳng hề có kiên nhẫn gì sất. Bỗng, y nhoẻn miệng trào phúng như vừa nhớ tới gì đó, y ngước đôi mắt màu xám lên, bảo rằng:
“Cho tới nay lão luôn cảm thấy Tấn Tỏa Dương tội đáng muôn chết, nhiều năm qua nghĩ trăm phương ngàn kế hòng trả thù cậu ấy, sở dĩ là vì lão cho rằng mẹ của Tấn Tỏa Dương và những người kia cùng sát hại vợ lão. Kẻ sát nhân tất nhiên phải chịu trả giá và trừng phạt thích đáng, nhưng lão thật sự nghĩ chân tướng mà mắt mình nhìn thấy là thật ư? Tất cả tội lỗi thật sự đã chịu báo ứng rồi ư?”
“……Ngươi…… Ngươi…… Có ý gì……”
“Lẽ nào giờ lão cũng quên hết những việc này rồi sao? Một đêm năm Mậu Tuất, sau trận mưa tầm tã, lão được đám người La Sát mà lão dây dưa nhiều năm mời tới hải thị làm khách, cho nên không ở nhà. Kỳ thực trong lòng lão có lẽ không muốn qua lại nhiều với bọn chúng, chỉ muốn tiếp tục sống cuộc sống bình thường ở Đông Sơn, nhưng đáng tiếc, lũ người La Sát tha thiết muốn tìm ra bí mật chân chính của Đông Sơn nên không dễ buông tha cho lão.”
“……”
“Về bí mật thần bí ấy, năm xưa lão cũng không tiết tường tận cho lắm, nhưng nhà của lão ở ngay tại mỏm đá Lồng Gà nên cũng ngẫu nhiên phát hiện điểm kỳ lạ. Điều này khiến lão vô cùng bất an, bởi vì có vẻ lũ người La Sát cũng nhận ra điều này, mà dù thế nào lão cũng không muốn nói ra bí mật kia nằm ở đâu. Nhưng chẳng bao lâu sau, rắc rối đã tìm tới cửa, buổi tối hôm ấy, vợ lão – phu nhân gà mái và một ổ trứng gà chưa chào đời ở lại nhà, còn lão thì ra ngoài cả đêm chưa về……”
“……”
“Lão không ngờ rằng sau đêm ấy, khi trời sáng lão vội vàng trở về nhà, thì thứ đập vào mắt lại là cái xác thê thảm của gà mái, nằm lăn lóc dưới bếp lò, bị ăn chỉ còn mỗi cái đầu. Trên thực tế lão cũng không biết rằng, vào cái đêm lão đi vắng, có một ả báo nữ mà lão quen biết hiện tại đã lén đi tới mỏm đá Lồng Gà, lừa mấy phàm nhân không hay biết gì đến nhà của lão……”
“……”
“Báo nữ và người La Sát lừa gạt lão, người La Sát chắc chắn có liên quan đến cái chết của gà mái, chân tướng năm xưa không phải như lão thấy, chí ít không hoàn toàn là như vậy. Hơn nữa, những người trước kia mắc nợ lão bây giờ còn có lời muốn nghiêm túc nói với lão đấy, lão và phu nhân gà mái có nguyện ý nghe xem bà ấy muốn nói gì không?”
“Tại…… Tại sao…… ta phải tin tưởng…… lời ngươi nói chứ…… Tại sao!!”
“Lão đương nhiên có thể lựa chọn không tin ta, nhưng lão hãy hỏi chỉnh mình xem, thứ lão muốn rốt cuộc là một chân tướng xác thực hay một cơ hội để xả giận? Nếu lão chẳng màng đến việc bắt giữ hung phạm, vậy thì cứ giết chết bất cứ kẻ nào có thể giải tỏa cơn thịnh nộ của mình đi, cũng là cách hay đấy.”
Vừa nghe những lời xảo quyệt sâu xa ấy, gương mặt già yếu xấu xí của Công Kê Lang sau lớp mặt nạ trở nên cứng đờ, trí óc vẩn đục hỗn loạn của lão cũng chẳng biết kẻ Tần Giao nói đến rốt cuộc là ai. Nhưng ngay sau đó, có một cái bóng phụ nữ nhích từng chút từng chút từ đầu tường tới gần Công Kê Lang, nó sợ hãi run lẩy bẩy, còn khóc lóc nức nở gì đó.
【Hức…… Hức hức…… Hức hức……】
Người phụ nữ bù xù tóc tai, miệng khép mở loáng thoáng, gào khóc bằng tiếng quỷ. Dường như bà đã chẳng thể nào nói trọn vẹn được nữa rồi, sau một hồi gục đầu khóc lóc hàm hồ như thế, Tần Giao và Công Kê Lang mới ngờ ngợ hiểu ra bà đang nói gì.
Sắc mặt Công Kê Lang trắng bệch, cố tiến lại gần cái bóng phụ nữ kia để lắng kẽ cho kỹ càng. Ông cụ này vì oán hận cực đoan nên đã bị kẻ ác qua mặt, phát điên cả cuộc đời. Bấy giờ, lão mới nghe ra cái bóng phụ nữ này chỉ đang lặp đi lặp lại hai chữ một cách tuyệt vọng và bi thương.
【Xin lỗi】
“!!”
Công Kê Lang hoài nghi tai mình nghe lầm, lão nhìn về phía cái bóng mờ nhạt của người phụ nữ, lại chỉ thấy những giọt nước giống như nước mắt đang chảy xuống từ gò má của cái bóng. Cái bóng khó nhọc há miệng ra, nói:
【Xin lỗi…… Hức hức…… Xin lỗi…… Là chúng tôi làm sai…… Tất cả đều do chúng tôi tham lam…… Xin lỗi…… Xin lỗi…… Thật sự xin lỗi……】
“Ông lão ơi…… Xin lỗi!!”
……
Nhiều năm trước, vì lòng tham mà “bà Trịnh” mới bị báo nữ lừa, phạm vào sai lầm lớn, để rồi những chuyện cũ tựa như mây khói lại chuyển thành tiếng nghẹn ngào rấm rứt.
Công Kê Lang lộ ra vẻ mặt âm u, hai con mắt đỏ ngầu, ôm vợ mình trong ngực, trừng mắt nhìn báo nữ – kẻ lừa gạt mình nhiều năm, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống trái tim của mụ đàn bà báo độc ác này.
Báo nữ thấy cục diện chung quanh càng lúc càng bất lợi cho mình, trán ả túa mồ hôi, tay khe khẽ run rẩy, móng vuốt sắc nhọn và lông chim cũng bắt đầu dựng lên.
“……, ……, ……”
Ả ta thở hổn hển, nhìn chòng học vào Tần Giao bằng cặp mắt mèo độc địa đã chuyển hẳn sang màu nâu, bấy giờ ả bất chấp tình hình xung quanh, rít một tiếng rồi bay vút lên, vung cánh kéo theo một đám quỷ khí tối tăm phía sau cùng đánh về phía Tần Giao cách mình gần nhất.
“……”
Cảnh này lọt hết vào mắt Tần Giao, từ lúc thấy báo nữ cười lạnh với mình là trong lòng y đã tính trước rồi, y nheo đôi mắt xám, lớp vảy vàng đen mọc ra trên bàn tay, y lập tức giữ tay mình lại, lui về sau một bước.
Song y còn chưa kịp gọi một luồng sét đánh chết tươi nữ yêu giỏi ngụy trang và lừa lọc này, thì Tấn Tỏa Dương thấy cảnh ấy đã lạnh mặt đi, vội vàng chắn trước mặt Tần Giao, ra tay trước y.
“Nắm lấy tay tôi, đừng nhúc nhích!”
Nghe giọng điệu ấy là biết hắn quýnh lên thật rồi, Tần Giao không ngờ hắn đột nhiên che chắn trước mặt mình, y ngẩn ngơ, sau đó bày vẻ mặt là lạ, trả lời rằng:
“……Ừ.”
Từ lúc thấy báo nữ gây khó dễ cho Tần Giao là sắc mặt Tấn Tỏa Dương khó coi tột độ, hắn ngoảnh lại nói câu đấy với Tần Giao xong thì liền quay về phía báo nữ, chùng mặt xuống. Chàng thanh niên xưa nay luôn xử sự nhã nhặn lễ độ ấy nổi giận quát lớn lần đầu tiên trong đời mình:
“Phạm thị, hiện thân!”
Bấy giờ, Tần Giao, Công Kê Lang và báo nữ đang trợn mắt ngoác miệng kia chợt nghe thấy chung quanh vang lên tiếng động như thể vật gì đó đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi lớp giấy trắng.
Trên cửa sổ và cửa ra vào của từng hộ gia đình cạnh đó xuất hiện những cái bóng của “Bạch nương nương”, “Tề Thiên Đại Thánh”, “Úc Lũy Thần Đồ. Những cái bóng ấy tuy ăn vận giống nhân vật thần thoại trong tranh tết nhưng chỉ cần nhìn vào là biết hàng giả, chúng giơ lên nào là gậy Kim Cô, bát Tử Kim, rồi lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ từng căn nhà……
—— Dưới sự chi phối của chàng trai gương mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào, bọn chúng nhe nanh múa vuốt như thể quần ma loạn vũ, bao vây ả La Sát nữ hung hăng ngang ngược kia, bắt đầu một màn quần ẩu!
“A!! Cái thứ quỷ quái gì thế này!! Cái thứ quỷ quái gì thế này!! Tấn Tỏa Dương!! Đồ tính sư hạng xoàng kia!!! Ta phải giết các ngươi!! Mấy trò mèo chết tiệt của ngươi!! Ta nhất định phải giết các ngươi!!!”
Qua bao năm, tính thư Phạm thị cuối cùng cũng sáng lên một lần nữa, nghe thấy tiếng gào thét vẫy vùng của báo nữ, Tấn Toả Dương bèn đánh tờ tính thư lên người ả ta. Chàng trai tóc trắng thong dong nhìn ả từ trên cao xuống, sau đó thu tầm mắt lại, cau mày từ tốn đáp:
“Lần đầu sử dụng nên hơi xoàng cũng khó tránh, mong nương nương bỏ quá cho, quãng đời còn lại ngươi hãy ở trong tính thư tiế
Khoảng hơn bốn giờ, hắn và Tần Giao – người luôn theo hắn mấy ngày qua như hình với bóng, đã đi thẳng tới một khu chợ khác ở tít phía Bắc thị trấn Đông Sơn.
Chẳng biết rốt cuộc hai người đã làm gì trong khu chợ rõ ràng không lớn này, nhưng chờ tới gần năm rưỡi, hai kẻ hành vi quái gở này mới chầm chậm đi ra từ phía sau chợ.
Lúc ra ngoài, tay Tần Giao còn cầm theo một cái lồng trống trơn. Sau đó y còn phải qua nhà người quen đưa đồ gì đó, cho nên bèn chào hỏi chàng thanh niên bên cạnh rồi hai người chia tay ở ngoài chợ.
Tất cả thoạt trông đều bình thường, như thể chẳng hề có gì phát sinh.
Mà vì chân Tấn Toả Dương bị thương chưa khỏi hẳn, cho nên sau khi tách ra với Tần Giao, hắn đành một mình lê bước hết sức chậm chạp.
Mãi đến gần sáu giờ, chàng thanh niên đi đứng bất tiện mới chống gậy đi tới gần xưởng thực phẩm số 2 mà lúc trước đã nói, mua mễ quả và kẹo xốp để đem cho bọn trẻ con trong thôn.
Theo thời gian dần trôi, đôi mắt nhạt màu của chàng trai dường như cũng đánh mất sự đề phòng cảnh giác mà người bình thường nên có, thế nên……
—— Có vẻ hắn cũng không ý thức được rằng nguy hiểm đang từ từ tiến tới gần từ phía sau mình.
“……Haaa…… Haaa…… Haaa……”
Tiếng nước dãi dính dớp buồn nôn cứ vang lên phía sau hắn. Trong tầm mắt, ánh trăng từ từ rọi xuống, bao phủ cái bóng kéo dài dưới chân, nhưng chàng trai tóc trắng bước đi tập tễnh ở đằng trước thì vẫn không hề có cảm giác gì, vẫn điềm nhiên bước về phía trước.
Dường như Tấn Toả Dương không nhận sau phía sau vẫn luôn có một cặp “mắt đỏ” hằn tơ máu đang nhìn mình chòng chọc một cách ác ý suốt cả quãng đường, thậm chí theo bước chân hắn chậm dần, nó cũng càng lúc càng tiến tới gần hơn.
Chàng thanh niên tóc trắng đi đường chậm rì rì như ốc sên, hắn vòng qua mấy nơi, rốt cuộc cũng mua xong mễ quả và bánh bỏng gạo mình cần. Lúc một mình băng qua con hẻm nhỏ bên ngoài xưởng thực phẩm số 2, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên, bấy giờ mới nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân giống của con người.
Tiếng bước chân rất khẽ, đến nỗi tưởng chừng không tồn tại, như thể đệm thịt của loài động vật nào đó nhẹ nhàng giẫm lên mặt đất ẩm ướt, người bình thường không để tâm lắng nghe là chẳng thể phát hiện được.
Chưa chờ hắn cau mày nhìn cho rõ kẻ trong con hẻm tối om ấy là ai thì một giây sau, giọng nói của một cô gái Động gia khẽ truyền tới từ phía sau hắn. Giọng nói ấy rụt rè, vang lên giữa đêm tối đầy đột ngột bất ngờ.
“Ủa? Chẳng phải anh là bạn của…… của anh Tần sao? Vị tính sư này…… Đã trễ vậy rồi…… Sao anh lại một mình tới chỗ đoàn Xuyên kịch làm gì?”
Tiếng phổ thông của cô gái bản địa này vẫn bập bẹ trúc trắc như trước, song giọng nói thì rất điềm đạm dễ nghe. Cơ mà phải công nhận rằng, từ thời cơ, địa điểm cho đến đối tượng, thật đúng là quá trùng hợp khi cô nàng xuất hiện vào giờ phút này và vừa khéo gặp được Tấn Tỏa Dương.
Dù sao chung quanh đều đang tối lửa tắt đèn, hơn nữa bản thân Tấn Tỏa Dương cũng có vấn đề nghiêm trọng về thị lực, cho nên trong thời gian ngắn hắn không thể làm được như đối phương, từ cách xa tít tắp mà chỉ liếc cái đã nhận ra hắn là ai giữa đêm tối.
Trong bóng tối, chàng thanh niên tóc trắng không vội lên tiếng bắt chuyện với đối phương, gương mặt cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ cúi người xuống, hơi dừng lại một thoáng.
Tiếp đó, hắn không nóng lòng biểu lộ ra bất kỳ nghi ngờ nào cả, mà chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn về hướng đầu hẻm nơi phát ra âm thanh, mới chú ý thấy “A Nương” – người lần trước chủ động cung cấp manh mối cho hắn và Tần Giao – đang đứng đó nhìn hắn với đôi mắt sáng lóng lánh, tỏ vẻ vừa căng thẳng vừa hiếu kỳ.
“……Ừm, tôi có việc đi ngang qua đây, trùng hợp thật đấy, A Nương.”
Miệng thì nói trùng hợp thật đấy, nhưng mặt hắn chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Chàng thanh niên tóc trắng gật đầu đáp ngắn gọn, tay thì còn bận ôm một đống đồ linh tinh, thái độ hắn thờ ơ qua loa như vậy làm “A Nương” vừa mới nhiệt tình chào hỏi hắn cũng đâm ra bối rối.
Song cô nàng tự biết hai người chỉ có duyên gặp gỡ một lần, đâu tính là thân quen gì, nên chỉ mím môi cười quai quái. Cô để tóc bới, tai đeo khuyên bạc Miêu tộc đong đưa, cô ngẩng đầu chớp chớp mắt, ngóng ra sau Tấn Tỏa Dương thấy không có ai thì bèn ngập ngừng bảo:
“Sao hôm nay chỉ có mình anh ở đây…… Ừm…… Anh Tần đâu rồi, mấy bữa nay hai anh…… luôn như hình với bóng…… đi đâu cũng chẳng tách nhau ra mà……”
Cô nàng cười híp mắt, lời lẽ còn có ý trêu chọc, như thể đang thăm dò xem vì sao bây giờ Tần Giao không đi cùng hắn. Tấn Tỏa Dương lặng im suy nghĩ một lát, sau đó giải thích với thái độ hết sức bình thản và lễ độ:
“Không, anh ấy bận việc khác nên giờ không đi với tôi. Nhưng muộn thế này rồi, sao cô lại một mình tới đây làm gì?”
“Hử? Tôi ấy hả, thật ra đều tại bố tôi…… Đang ăn cơm tối tự dưng lại bắt tôi chạy đi mua ít mồi nhắm rượu…… Ông ấy mà không có cơm ngon rượu ngon là không sống nổi, cứ phải ăn chút dưa chua và đậu phụ khô bán ở góc phố thì mới bắt đầu nhắm rượu được…… Tôi thấy trên đường cũng chẳng có ai, chắc vì hai ngày nay xảy ra chuyện nên mọi người đều lo sợ…… À mà, các anh đã điều tra ra việc quái gở xảy ra ở đoàn Xuyên kịch lần trước chưa? Đã tìm được lũ rối bóng khóc lóc giữa đêm hôm rồi còn chạy trốn mất chưa, tính sư?”
“……”
Gương mặt “A Nương” rất chi là ngây thơ vô tội, lúc nói còn hạ thấp giọng, dường như đang thật tâm đau buồn và thương xót thay cho ông cụ chết oan kia.
Tấn Tỏa Dương cúi đầu lặng thinh, vẫn giữ khoảng cách nửa bộ với cô. Nghe cô nói vậy, hắn âm thầm quan sát đôi mắt sáng lấp lánh giữa đêm đen kia vài lần, sau đó thản nhiên lắc đầu, chầm chập trả lời rằng:
“Vẫn chưa, mấy ngày nay đã tìm rất nhiều nơi rồi mà vẫn không tìm được. Cơ mà vẫn phải cám ơn cô đã cung cấp manh mối cho tôi và Tần Giao…… Tiếc là hôm ấy lúc chúng tôi chạy đến tiệc mừng thọ thì kẻ dùng dây thừng treo cổ ông cụ đã tẩu thoát mất rồi.”
“Ồ, không có gì đâu…… Thật sự không có gì đâu, việc nhỏ thôi ấy mà…… Nhưng, nhưng chuyện này đúng là đáng tiếc thật…… Haiz, lũ rối bóng đáng thương ấy sẽ đi đâu về đâu đây…… Rốt cuộc có ai cứu được bọn nó không…… Mà, mà hung thủ treo cổ ông cụ ấy…… Các anh đã có manh mối gì chưa?”
“A Nương” lộ ra ánh mắt “yếu ớt hiền lành”, lắc đầu cảm thán một câu, hết thảy từ biểu cảm, giọng điệu cho đến dáng vẻ đều có thể nói là hoãn mỹ. Rồi cô ngàng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai với thân hình gầy gò lạnh lùng đang đứng cách mình nửa bộ.
Tấn Tỏa Dương vẫn luôn tỏ ra tập trung nghe cô nói chuyện nên từ đầu chí cuối không hề lên tiếng ngắt lời. Thấy vậy, hắn hờ hững liếc “cô gái” này một cái, im lặng thoáng chốc như đang đăm chiêu suy nghĩ rồi mới nói là:
“Vẫn chưa tìm được, nhưng hiện giờ…… hình như trong lòng tôi đã có một đối tượng tình nghi rồi.”
“Ồ? Vậy ư? Đối tượng nào thế?”
Trong đêm khuya, đôi mắt lấp lánh ấy chợt lóe lên ánh sáng dị dạng, “cô gái” để hai bàn tay mềm mại nõn nà ra sau, vân vê móng tay sắc bén của mình theo thói quen. Dưới ánh sáng đặc biệt, cặp mắt ấy không giống người bình thường cho lắm, cô ả giả vờ cong mắt lên, cười hỏi Tấn Tỏa Dương:
“Là yêu ma quỷ quái nào…… lợi hại sao?”
“Không phải yêu ma quỷ quái, mà có lẽ là một nhóm người Miêu vẫn chưa trút bỏ hết bản năng động vậy, còn bị thần linh trừng phạt, chỉ có thể sống trên tầng mây.”
“Động vật? Người Miêu?”
“Phải, một nhóm người Miêu hình thể không lớn, móng vuốt sắc bén, lúc đi sau lưng người khác thì hoàn toàn không phát ra tiếng động, hai con mắt phát sáng trong đêm đen, có thể thấy rõ sự vật ở khoảng cách xa, còn có thể dễ dàng leo lên xà nhà treo cổ người khác.”
“……”
“Nghe nói tại bản địa Miêu tộc mấy trăm năm trước, có một nhóm người Miêu sinh sống trên đất liền có ngoại hình giống như trong truyền thuyết, tuy nhiên vì tổ tiên bọn chúng tự ý ăn trộm và chọc giận nữ thần mặt trăng Ngưỡng A Toa, cho nên phải sống cả đời trên hải thị bên cạnh mặt trăng, bị tù đày trong tầng tầng lớp lớp giam cầm của hải thị, chỉ lúc trăng tròn mới có thể bay đến nhân gian. Những người Miêu mặt báo có cánh ấy đa phần đều xấu xí tham lam, quen thói giết chóc, hai mắt phát sáng trong bóng tối, cho nên chúng còn có một tên gọi, đó là La Sát báo nhân.”
“……”
“Mà trùng hợp thật, đôi mắt phát sáng của bọn báo nhân ấy rất giống bộ dạng ngươi lúc này đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm ta, muốn cắt đứt cổ ta, hoặc phải nói là, y hệt chẳng khác gì.”
Khoảnh khắc chàng thanh niên tóc trắng dùng giọng điệu lạnh lùng đơn điệu nói xong cái câu sởn gai ốc ấy, bầu không khí ngột ngạt ẩm ướt trong con hẻm bỗng trở nên lạnh đi.
Tầng mây trên đỉnh đầu nổ ra tiếng sấm chớp mây mưa đùng đoàng, mà hai kẻ đứng trong hẻm thì vẫn âm thầm đối đầu, từ đầu chí cuối không ai mở miệng nói chuyện.
Sống lưng “A Nương” nổi da gà vì câu nói bất thình lình của Tấn Tỏa Dương, ả trố mắt lên, nụ cười cũng cứng đờ đi. Rồi ả liếc nhìn hắn, nhếch đôi môi xinh đẹp lên, ngoài cười nhưng trong không cười, nháy mắt vờ như chẳng hiểu gì, bắt đầu cười ha ha bảo với Tấn Tỏa Dương rằng:
“Anh…… Anh đang kể chuyện cười cho tôi đấy ư…… La Sát báo nhân gì chứ….. Cái gì mà người Miêu cơ….. Chưa từng nghe qua bao giờ….. Tôi là một người sống mà, điều này…… những người khác trong thị trấn, bố tôi và cả anh Tần…… bọn họ đều có thể làm chứng giúp tôi…… Anh không thể đùa giỡn kiểu đấy để nói oan uổng cho tôi được…… Bằng không tôi phải nhờ anh Tần giúp tôi với anh ——”
Lúc nói lời này, “A Nương” bụng dạ khó lường xuất hiện ở chốn này cũng toan giơ ngón tay sắc nhọn phát sáng của mình lên, vừa cười giả lả vừa cố gắng tới gần Tấn Tỏa Dương. Tuy nhiên, ả không nói tiếp cho xong được những lời dối trá mà chẳng ma nào thèm tin ấy.
Tấn Tỏa Dương đột nhiên lấy một miếng hổ uy màu vàng óng từ trong tay áo ra, nhắm ngay vào đôi mắt mèo sáng lấp lóe của ả. Nhận thấy nguy hiểm trước mắt, “A Nương” giả cũng lập tức bị màn sáng vàng hất ra, dữ tợn khựng bước chân lại.
Chàng thanh niên tóc trắng nắm trong tay miếng hổ uy còn một cơ hội bảo mệnh cuối cùng, đồng thời dùng ngón tay kẹp một tờ tính thư Phạm thị lên, trơ mắt nhìn nữ yêu kia cuống cuồng che mắt lủi ra sau, tiếp đó hắn thấy ánh sáng từ hổ uy chiếu ra một cái bóng mặt báo, bấy giờ mới nhìn từ trên cao xuống ả ta, lạnh lùng nói:
“……Lớp vỏ ngụy trang của ngươi có lẽ không hề hoàn mỹ như ngươi tưởng đâu. Mặc dù ngươi bắt chước lời nói và hành động của cô gái kia rất giống, thậm chí nắm bắt rất chuẩn xác những tâm tư tình cảm mà xưa nay A Nương chưa từng bộc bạch với ai, nhưng ngươi đã quên mất một sở hở mình đã lưu lại vào lần thứ hai xuất hiện trước mặt bọn ta, cải trang thành A Nương để cung cấp manh mối sai lệch.
“……Sơ hở?”
“Ngươi có biết không, trên người ngươi luôn có thứ mùi hỗn tạp giữa lông mèo và lông chim, rửa mãi không sạch.”
“……Mùi? Sao, sao có thể thế được! Nếu trên người ta thật sự có mùi đặc biệt gì thì sao chỉ mình ngươi……”
“Bởi vì, A Nương mà lần đầu Tần Giao tình cờ gặp trước cửa tiệm thuốc lá là A Nương thật, trước nay anh ấy luôn cực kỳ cẩn thận nhạy bén với con người và sự việc, cho nên sẽ không đời nào nhận lầm người, càng không có chuyện bị ngươi dễ dàng lừa lọc chỉ bằng dăm ba câu.”
“……”
“Thế nhưng sau đó kẻ cố tình xuất hiện trước mặt ta và anh ấy, chủ động nói cho bọn ta biết những chuyện kỳ quái xảy ra ở đoàn Xuyên kịch thì lại không phải là thật, mà là báo nương nương đây cố ý biến ra hòng lừa gạt bọn ta.”
“……Ngươi, ngươi đang nói nhảm cái……”
“Cơ mà thật ra ta luôn thắc mắc điều này liên quan đến mùi. Từ đêm tết ông Táo, Tần Giao bị cảm lạnh nên mũi không ngửi được rõ mùi, nên dù ta hỏi anh ấy nhưng anh ấy cũng nói rằng mình không chắc lắm. Nhưng ta nhớ rõ ràng thứ mùi kỳ quái trên người ngươi, mới đầu ta còn cho rằng đó là mùi trên người Công Kê Lang……”
“……”
“……Sau đó ta lại phát hiện đây có thể mùi của loài chim nào đó, hoặc một loài động vật có cánh nào đó. Hai lần tiếp sau đó, một lần gặp ngươi ở tiệc mừng thọ, một lần ngươi tới với thân phận A Nương, cả vừa rồi ngươi xuất hiện phía sau ta, thứ mùi kỳ quái ấy khó ngửi ấy cũng tỏa ra, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn muốn ngụy biện với ta hay sao…… La Sát nữ.”
Báo nữ vốn còn muốn cố giả vờ giả vịt tới cùng, nhưng bị chàng trai tóc trắng vạch trần chân tướng không thèm nể nang như thế đã khiến ả tức giận không chịu nổi. Từ lần trước nhìn thấy hình dạng của ả, hắn đã biểu hiện ra thái độ xa cách, vẻ mặt lạnh lùng ghét bỏ thấy rõ.
Bây giờ hắn còn dùng cách này, cố ý giả ngu để dụ dỗ ả lộ diện, vừa mở mồm ra đã nhạo báng ả bốc mùi buồn nôn, tất nhiên là đã hoàn toàn chọc cho báo nữ hung ác này sôi máu lên rồi.
Thế là ả cũng chẳng hơi đâu mà tiếp tục giả bộ với tên tính sư hạng ba họ Tấn này nữa. Huyên thiên với hắn cả buổi trời, lông chim ẩn dưới da dẻ toàn thân báo nữ đã bắt đầu ngứa ngáy rồi, cánh báo màu nâu giống như lông vũ của loài chim nào đó đột nhiên lộ ra từ sau gáy và hai bên sườn mặt ả, rồi ả bèn nhếch khóe môi đỏ chót lên, vỗ tay cười giả lả nói:
“Hay lắm hay lắm, đặc sắc đặc sắc…… Ta thừa nhận lời ngươi nói cũng có lý, đúng vậy…… Lần này quả thực ta hành động có hơi sơ suất, cũng đã đánh giá thấp bản lĩnh của ngươi…… Nhưng dù bây giờ ngươi biết đến sự tồn tại của La Sát hải thị bọn ta, thậm chí là vương quốc trên mây, biết ta cố ý hại ngươi nhiều lần, thì cũng có tác dụng gì chứ? Ngươi có thể làm gì được ta chắc?”
“……”
“Lẽ nào…… Chỉ bằng tờ giấy nhỏ vô dụng và miếng đá vụn sứt mẻ trên tay ngươi mà muốn giết ta sao ha ha…… Ngươi thật sự dám tới bắt ta sao, hả vị tính sư tiểu tướng công khôi ngô bảnh bao này? Giờ mà bắt ta thì ngươi được lợi ích gì, e là ngươi vẫn chưa biết kết cục khi đắc tội với toàn bộ biển La Sát bọn ta nhỉ…… Với cả, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu, vừa rồi ngươi chỉ mải thao thao bất tuyệt, chẳng lẽ không nên quan tâm xem “anh Tần” suốt ngày đi theo mình giờ đang ở đâu ư?”
“……”
Lời này vừa quỷ dị vừa u ám, cứ như báo nữ tàn bạo độc ác này đã biết chắc nhược điểm của Tấn Tỏa Dương vậy, chẳng hề có ý tốt lành gì.
Thanh niên tóc trắng hờ hững ngước đôi mắt nhạt màu lên, điềm nhiên hỏi “Vậy ư, ngươi đã làm gì, Tần Giao bị sao cơ?”
Báo nữ vẫy vẫy đôi cánh khổng lồ sau lưng, đắc ý cười rộ lên sau đó bèn vỗ tay ra hiệu cho bóng người đỏ tươi vẫn luôn nấp sau tường hãy đi ra. Ả quay về phía bức tường đằng sau mình và Tấn Tỏa Dương, cười ha ha càn rỡ:
“Là đầu người! Là cái đầu trên cổ Tần Giao! Chẳng phải Tấn tính sư tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh ư! Lẽ nào ngay cả chuyện ấy cũng không đoán ra được! Công Kê Lang!! Mau xách cái đầu của gã phàm nhân tên Tần Giao kia ra đây cho ta!! Để cho vị Tấn tính sư bản lĩnh giỏi giang này nhìn cho kỹ!! Để xem hắn có còn…… chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như bây giờ nữa hay không!!!”
Nhưng lạ ở chỗ, sau khi ả dữ dằn quát lớn và phát ra tiếng gầm gừ, chung quanh vẫn lặng ngắt như tờ, sau bức tường mãi không có một ai đáp lại, kỳ quái vô cùng mà cũng đáng sợ vô cùng.
Cả buổi sau, mới có một tiếng cười khẽ vừa quỷ dị vừa đột ngột truyền đến từ phía sau. Tiếp đó, trong tầm mắt báo nữ xuất hiện một bóng người trẻ tuổi bước ra. Tuy trên mặt người nọ đang đeo chiếc mặt nạ gà trống quá đỗi quen thuộc, song vóc dáng và trang phục thì chẳng hề già cả lọm khọm chút nào.
Báo nữ vô thức lùi về sau, ánh mắt bàng hoàng khó tin. Thấy vậy, người đàn ông kỳ lạ nọ liền dùng ngón tay thon gầy tái nhợt của mình khẽ đẩy chiếc mặt nạ gà trống đỏ tươi lên một chút, mặc dù ngũ quan tướng mạo y chẳng có chỗ nào bắt mắt thu hút, nhưng trên người lại luôn toát lên khí chất cuồng ngạo đè ép kẻ khác. Cách một khoảng không, y trao đổi ánh mắt với Tấn Tỏa Dương đứng đối diện mình, cùng nhoẻn miệng nở nụ cười ăn ý.
—— Rồi y nhẹ nhàng quơ quơ chiếc lồng gà bằng trúc trên tay, khiến vật còn sống bên trong phát ra tiếng “Cục cục” tức giận, báo nữ tái mặt hét lên “Sao lại là ngươi?”, bấy giờ y mới cười nói:
“Nghe nói báo nương nương muốn đầu của ta? Hôm nay đúng là không khéo rồi, tuy ta chỉ là một phàm nhân chẳng tài cán gì cao siêu, nhưng đến nay vẫn may mắn giữ được cái mạng trên đời này. Mà nếu ngươi muốn tìm Công Kê Lang giúp sức, vậy chi bằng…… thử nhìn cái lồng gà ta mới mua ở chợ đi, cẩn thận lắng nghe động tĩnh dữ dội này xem, quả thật hơi giống ông lão gà trống nào đó tuy cao tuổi rồi nhưng vẫn phát rồ chạy khắp nơi gây chuyện điên khùng nhỉ. Nương nương…… cảm thấy thế nào?”
……
Thời gian trở lại hai tiếng trước, khi La Sát nữ đưa ra mệnh lệnh ấy, cũng đồng nghĩa với việc đêm nay thị trấn Đông Sơn nhất định sắp xảy ra đại sự bất ổn.
Bầu trời lúc này đặc kín mây đen và tiếng sấm ầm ầm tích tụ trong tầng mây, như thể một hồi tai ách hung kiếp trước thềm năm mới là không thể tránh khỏi.
Hai đêm trước, sở dĩ ả bảo Công Kê Lang cùng mình ẩn nấp trong bóng tối, tạm thời án binh bất động, mục đích chủ yếu chính là để xem xem gã thanh niên mà hải chủ bảo là thân phận khả nghi kia có tính uy hiếp gì hay không.
Hôm ấy ở bên ngoài bữa tiệc mừng thọ của ông cụ, cũng vì phụng lệnh của vị hải chủ mới nhậm chức nên báo nữ mới cố kiếm cơ hội tiếp xúc với tên tính sư hạng ba tên Tấn Tỏa Dương.
Sau đó ả cố tình để lại manh mối giả về vị trí của bảy con rối bóng ở từng hộ gia đình phụ cận, thậm chí còn tự thân xuất mã những hai lần, nhưng vẫn không dụ được bọn cá ấy ngoan ngoãn mắc câu như dự đoán.
Ngược lại, gã thanh niên tóc trắng mặt mày lạnh tanh và tên đàn ông bộ dạng tầm thường bên cạnh hắn đều rặt một lũ đã ăn hại còn ngu xuẩn.
Vừa mới thấy một lão già bị treo chết là đã chùn tay chùn chân, chẳng dám tùy tiện ló mặt ra, chỉ dám lượn quanh thị trấn suốt ngày hệt như lũ ruồi mất đầu vậy, đúng là nhìn vào mà thấy vừa nực cười vừa vô năng.
“Dạo trước, ta cứ tưởng vị tính sư mà hải chủ kể là đã biến mất ở nhân gian hai, ba mươi năm sẽ là nhân vật nào ghê gớm lắm cơ…… Thì ra chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, biết mỗi mấy trò mèo…… Bữa đó hắn bắt được đồng tử pháo trúc ở chợ chắc là tình cờ ăn may thôi…… Đêm nay nhất định phải cho bọn chúng một bài học, như thế mới cho chúng thấy địa giới của biển La Sát không dễ dàng xâm phạm được……”
“……”
“Trước đó hải chủ cũng đã dặn dò rồi, dù có gây tử thương vài phàm nhân hay gây ra rắc rối gì thì chúng ta cứ đổ hết lên đầu Long Vương là xong, xưa nay người đời đều chẳng biết đến sự tồn tại của biển La Sát, mà kẻ biết thì chỉ e cũng chết hết từ lâu rồi…… Mà ta còn nghe nói từ nhỏ xuất thân của y không tốt lắm, đặc biệt là rất ghét kẻ khác coi thường và chửi mắng mình, là một kẻ tính cách gàn dở, sáng nắng chiều mưa, thay đổi thất thường. Tốt nhất là lần này khiến tên Long Vương đó nổi giận rồi lộ diện ở Đông Sơn, đến lúc đấy chúng ta lại có trò hay để xem rồi ha ha……”
Ý nghĩ của báo nữ đúng là ngạo mạn tự phụ, song xét đến hành vi cố tình kéo dài thời gian khác thường của Tấn Tỏa Dương mấy ngày qua, cùng với thói quen cá nhân của vị Long Quân nào đó là không thích dùng chân thân để vãng lai ở nhân gian, thì ả ta nghĩ vậy cũng là dễ hiểu.
Hơn nữa nữ yêu này tâm tính tàn bạo, luôn khinh thường lũ người thường ở thế gian xưa nay luôn yếu ớt, tham lam, lại còn cực kỳ nhát gan. Cho nên giờ phút này La Sát báo nữ vẫn chưa hề hay biết mình đã bất giác rơi vào tròng rồi, đương nhiên càng chẳng buồn đi nghiệm chứng chân tướng làm chi.
Báo nữ ngắm nhìn mặt trăng ẩn sau màn mây, càng lúc càng đỏ đến chói mắt, ả ngửi mùi của hai kẻ vừa rời đi lúc trước, cảm giác mang máng được rằng bọn họ bỗng nhiên tách nhau ra. Tự dưng ả sinh ra chần chừ, song biết kế hoạch của mình đã bắt đầu rồi, nữ yêu này bèn nở nụ cười dối trá, tự lảm nhảm giống như đang hồi tưởng lại hương vị nào đó:
“Kể ra thì…… Ở trên hải thị suốt bấy lâu nay…… Đã lâu lắm rồi ta chẳng được ăn thịt người tươi mới…… Vừa khéo bọn chúng đã tách ra theo đúng như dự đoán của ta, tên Tần Giao kia cũng chạy tới nhà “A Nương” rồi…… Chi bằng để ta giết thằng nhóc tóc trắng ngu ngốc ấy trước…… Còn ngươi thì đi theo một hướng khác, giết chết gã tên Tần Giao đi…… Chờ sau đó ta ở bên kia tường gọi ngươi thì ngươi hãy mau cút ra hội hợp với ta, rõ chưa?”
“……”
Tính khí báo nữ nóng vội, đâu có kiên nhẫn gì cho cam. Ả cũng chẳng quan tâm Công Kê Lang có đáp lại mình hay không, bỏ lại một câu như thế xong thì ả nở nụ cười độc địa, dang rộng đôi cánh thuộc về loài chim ra, chuẩn bị bay tới một nơi khác để tự tay chấp hành một màn kịch tàn sát cực kỳ hay ho.
Hiển nhiên lão cũng chẳng đoái hoài đến ý kiến của báo nữ, nghe báo nữ vung cánh bay đi nói đêm nay thời cơ ra tay cuối cùng cũng tới, lão liền mở đôi mắt đỏ màu máu ra.
“Công Kê Lang” đứng còng lưng trong tường, từ đầu chí cuối chẳng hé răng nói lấy một câu, mệnh lệnh vừa rồi của báo nữ cũng khiến lão thức tỉnh từ trạng thái loạn trí điên rồ nào đó. Lão không nói nhảm nhiều làm gì, cứ thế cúi đầu đầy u ám và căm hận, vừa run run đôi vai vừa hướng về phía cái bóng kẻ thù mới biến mất, phát ra tiếng “Cục cục” vặn vẹo quái dị.
Đến khi nhận thấy màn mây đen tăm tối đáng sợ sắp sửa bao trùm lấy nhân gian, “Công Kê Lang” mới run rẩy móc một cái trống bỏi gà trống màu đỏ từ trong tay áo ra, bàn tay trái trước đó bị trúng sét của Long Vương nên vẫn đang thương năng chưa lành.
Chiếc trống bỏi này in những hình vẽ kỳ quái, mỗi bên vẽ một con gà đỏ tươi lóa mắt, lông đuôi lộng lẫy, con chĩa mỏ về hướng Đông là gà trống, con chĩa mỏ về hướng Tây là gà mái, một khi lắc trống, hai con gà trống mái có vẻ là một cặp này sẽ hợp làm một thể.
Công Kê Lang co rúc người trong tường, lắc trống bỏi tạo ra âm thanh lanh lảnh, đồng thời móc tay áo lấy ra vài con rối bóng nhăn nhúm và ném xuống đất.
Vừa dính xuống nền đất ẩm ướt là sáu cái bóng da người liền có thể tự nhấc cánh tay và đầu lên một cách cứng đờ, vẫn giữ bộ dạng mặt đờ đẫn, tay chân bị trói buộc, rồi chúng đồng loạt nhìn về phía Công Kê Lang – kẻ đang đứng trước mặt chúng với ánh mắt điên dại.
“Ông lão bán hương” mới bị bắt lại hai hôm trước cũng ở trong hàng ngũ đó, duy chỉ thiếu người vợ trong cặp “Vợ chồng xem đèn”.
Mà có vẻ “ông lão bán hương” vẫn còn giữ lại được chút ít thần trí, nó nhìn về phía Công Kê Lang đã rơi vào bước đường cùng, ngay cả tâm trí bình thường cũng sắp đánh mất hoàn toàn, nó tỏ ra bi ai và thương hại khôn cùng, mở cái miệng là một lỗ hổng ra, cố gắng cất tiếng đứt quãng.
【A…… A a…… A a……】
Lúc này đôi mắt Công Kê Lang đã đỏ ngầu vì giết chóc, đồng thời cũng chẳng màng đến bất cứ thứ gì nữa rồi. Rốt cuộc cái bóng da người kia đang đau thương kể lể biểu đạt cái gì, đối với lão đều không quan trọng.
Mà nhìn kỹ, sáu cái bóng da người trước mắt này vừa khéo tương ứng với sáu kẻ thù năm xưa đã tới Đông Sơn vào đêm trăng đỏ, vì nảy lòng tham và chia nhau ăn thịt vợ của lão.
Chỉ tiếc, từ lâu sáu kẻ này đã chẳng còn là người sống nữa rồi, dù cách ăn vận của chúng chẳng khác gì hồi còn sống.
Nhưng đôi môi nhuốm vàng nhuốm đen, hai gò má trét phấn trắng đỏ để che giấu tử khí, cùng với đôi đồng tử màu đỏ đờ đẫn hung ác kia, tất cả đều biểu thị rằng vận mệnh của “chúng nó” đã kết thúc từ lâu rồi, thậm chí đã hoàn toàn biến thành những con rối đáng thương, chịu sự thao túng của Công Kê Lang, mãi mãi không được giải thoát.
Vì mối thù gà mái bị người sống ăn thịt, mà từ đầu chí cuối Công Kê Lang vẫn chẳng cách nào buông bỏ được. Bất kể lão đếm tới đếm lui mấy bộ da người này suốt ngày đêm, song nội tâm cố chấp điên cuồng của lão vẫn biết rất rõ một điều……
“……Còn thiếu một con nữa, còn thiếu…… một con cuối cùng…… Còn kém thiếu một con…… một con gà cuối cùng……”
Tuổi càng cao, đầu óc Công Kê Lang càng không minh mẫn nữa. Sau khi lẩm bẩm thốt ra mấy câu mê sảng khàn khàn ấy, lão cứ trợn trừng đôi mắt đỏ tươi, lắc trống bỏi đi men theo dãy cửa sổ và bờ tường trải dài từ đầu đường đến cuối ngõ, tiến từng bước tới gần mục tiêu của mình.
Thân hình lão già cỗi và mơ hồ giống hệt một lão già điên, gần như hòa làm một thể với vầng trăng đỏ trên đỉnh đầu. Lần theo manh mối trên đường, lão tìm tới nơi phát ra thứ mùi kia, cuối cùng bám sát lên góc tường, dùng cặp mắt đỏ dữ tợn của mình để nhìn chằm chằm “Tần Giao” – kẻ mà báo nữ nói là đã tách ra khỏi Tấn Tỏa Dương, hiện đang ở cách đó không xa.
“Cha Dương Hoa…… Bao lâu rồi chẳng gặp cậu…… Lại tới đây bán vòng ngọc tự làm à……”
“Vâng, lâu rồi không gặp…… Gần đây anh buôn bán thế nào……”
“Nhờ phúc của Long Vương mà gần tết rồi vẫn làm ăn khá lắm hê hê…… À này, cậu muốn ăn chút gì không……”
“……Thôi khỏi, cảm ơn anh, lát nữa tôi còn phải ghé nhà bố A Nương có chút việc, để lần sau có dịp lại nói chuyện tiếp nhé.”
“Được được được…… Vậy để lần sau lại nói tiếp…… Không vội không vội……”
Trong tầm mắt, gã đàn ông tên “Tần Giao” vừa chia tay Tấn Tỏa Dương ở chợ, đang chuẩn bị đi về hướng nhà “A Nương”, xem ra đúng như lời báo nữ nói.
Y đi không chậm, bàn chân không ngừng rảo bước về phía trước, có vẻ hơi sốt ruột, thậm chí chẳng có nhiều thì giờ tán gẫu với người quen.
Nhưng hiển nhiên, nếu đêm nay y đã bất hạnh bị Công Kê Lang đơn độc theo dõi, vậy thì bộ da và cái đầu của gã người sống tên là “Tần Giao” này ắt sẽ không giữ nổi, càng đừng hòng đến được chỗ nào khác ngoài âm ty địa phủ.
Mà dường như đám rối bóng run rẩy đã sớm biết mục đích của Công Kê Lang khi thả chúng ra tối nay, chẳng cần chờ kẻ phía sau lớp mặt nạ gà trống phải quát lớn hay ra lệnh trực tiếp.
Trong màn đêm thăm thẳm, dưới sự sai khiến của trống bỏi, từng cái bóng lộ ra vẻ mặt vừa thống khổ vừa dữ dằn, chúng vung vẩy đôi chân cách mặt đất, bay lên bờ tường và cửa sổ giống như những u hồn, vọt tới sau lưng mục tiêu của mình —— “Người đàn ông” tên Tần Giao ở cách đó không xa.
【Công Kê Lang, muốn giết gà】
【Một con gà trốn trong lồng】
【Bảy con gà đã lột da】
【Chỉ chờ mi tự chui vào nồi ——】
【Chặt đầu ra, lột da xuống】
【Đầu người dưới lò bếp khóc ỉ ôi】
【Chỉ cần giết con gà này】
【Là có thể trót lọt qua được năm gà —— qua được năm gà!】
Bài đồng dao bắt gà trống với giai điệu hắc ám ấy giống như ác quỷ đang gọi hồn phách của kẻ vãng sinh trở về giữa đêm hôm khuya khoắt. Những cái bóng da người bị mệnh lệnh của Công Kê Lang khống chế, vẻ mặt ngây dại, dồn dập há hàm răng ố vàng và giơ tay chân mục nát ra, muốn xé toạc xương sống “Tần Giao” – kẻ ngu ngốc đang mải đi về phía trước.
Kể thì chậm mà xảy ra thì nhanh, “Tần Giao” ngẩn người lấy làm lạ, bèn ngước mắt lên, ngoảnh đầu cảnh giác nhìn về đằng sau đen kịt.
Những cái bóng da người bôi đỏ trét trắng, miệng cười toe toét, xông ra từ trong tường. Người đàn ông cao gầy đã ý thức được nguy hiểm, song y còn chưa kịp nghiêng người né tránh bọn chúng thì một vệt máu từ miệng vết thương bỗng bắn tóe lên mặt tường tăm tối, kèm theo đó là tiếng vật nặng rơi xuống.
Một giây sau, một vật thể đẫm máu nào đó lăn long lóc vào trong góc, va vào mặt tường rồi dừng lại bất động.
Tiếng sấm vang rền, tiếng rồng ngâm im bặt giữa tầng mây…… Giọt máu bắn lên rồi tức khắc chảy xuống từ khe hở.
……
“Tại sao…… Tại sao!! Ngươi…… Ngươi đã chết rồi cơ mà!! Không thể…… Không thể nào…… Các ngươi…… Hai kẻ các ngươi…… Sao có thể…… có cơ hội thông đồng từ trước…… Rõ ràng ngươi đã chết rồi…… Mà Tấn Tỏa Dương…… Tấn Tỏa Dương vẫn luôn ở đây mà……”
Tất cả âm thanh ngừng lại, cảnh tượng trước mắt lại lần nữa trở về với cục diện đối đầu giữa báo nữ, Tấn Tỏa Dương và Tần Giao – người vừa mới xuất hiện.
Thế cục này rối loạn lung tung, thậm chí có thể nói là đảo điên hoàn toàn, khiến cho báo nữ bối rối nao núng, không thể tin được kế hoạch của mình lại biến thành thế này, ả vừa trợn trừng mắt vừa giận dữ la hét ầm ĩ cả lên.
Tần Giao khoanh tay tựa vào tường, chẳng vội nói gì mà chỉ hơi nhướn mày, nở nụ cười cách lớp mặt nạ gà trống đỏ tươi, nhìn về phía chàng trai tóc trắng ở một phía khác. Tấn Tỏa Dương thấy ả báo nữ đáng sợ này trừng mình lom lom bằng cặp mắt đỏ ngầu, như thể sắp phát điên tới nơi rồi, hắn bèn lạnh lùng bảo với La Sát nữ:
“Bởi vì kẻ mà Công Kê Lang vừa giết và cả kẻ lúc trước tách ra khỏi ta ở chợ đều không phải “Tần Giao” thật sự.”
“Tức…… Tức là sao…… Không phải y tức là sao…… A!!”
“Hoặc phải nói là, báo nương nương cũng có thể trực tiếp gọi thứ ấy bằng một cái tên khác —— “Cái bóng của Ngưỡng A Toa”.”
“Nói hươu nói vượn…… Ngươi…… Ngươi…… Làm sao hai ngươi lại biết về nó! Không đời nào các ngươi có thể dễ dàng tìm ra bí mật của Ngưỡng A Toa như vậy được!! Kẻ nào đã tiết lộ những việc này cho các ngươi, để các ngươi nói hươu nói vượn như thế!! Là kẻ nào!!”
Báo nữ bị hai người này chặn đường, giờ không trốn đi đâu được, mà vừa nghe Tần Giao cười giả dối và nói bổ sung cho Tấn Tỏa Dương, sắc mặt ả càng tệ đi nhiều.
Vì căng thẳng bất an nên ả dựng hết cả lông báo lên, còn nghiến răng nghiến lợi lộ ra một hàm răng báo, sau đó ả thấy Tần Giao hờ hững ném cái lồng trong tay mình cho Tấn Tỏa Dương. Vừa đối điện với ánh mắt lạnh lùng thông thấu của chàng trai tóc trắng, ả vừa nghe hai kẻ đã sớm có dự mưu này bắt đầu một xướng một họa.
“……Tần Giao, anh còn nhớ không, từ hồi xảy ra vụ ông cụ bị treo cổ, trong đầu tôi vẫn luôn có một thắc mắc liên quan đến sự kiện cháy thôn Tiểu Thạch năm xưa.”
Tần Giao đứng khuất người trong bóng tối, khẽ nhoẻn miệng. Câu này nghe là biết ngay ai kia lại chuẩn bị dùng lời nói để kích thích kẻ khác rồi, y liếc nhìn báo nữ nhăn nhó nọ, tuy biết tỏng nhưng vẫn chủ động cười hùa theo Tấn đại tính sư:
“Ồ? Thắc mắc gì thế, kể nghe đi.”
“Lần trước trên đường chúng ta về nhà, tôi có kể với anh là hôm nay ở trong thị trấn, tôi đã gặp một người phụ nữ có mùi kỳ lạ giống mùi hỗn tạp giữa mèo và chim, anh nhớ chứ?”
“Ừm, có nhớ, sao thế?”
“Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều về thân phận của ả ta, mà bây giờ ngẫm lại…… Ả hẳn chính là người hải thị sống trên mây, lưng mọc cánh mà anh đã kể. Nhưng trong truyền thuyết, bọn chúng không thể tùy tiện tới nhân gian bất cứ lúc nào, vậy chứng tỏ lần này ả xuất hiện ở đây là vì trong thời gian này ả có thể bay đến nhân gian.”
“……Bay đến nhân gian?”
“……Phải, ả bay tới tìm Công Kê Lang trong khoảng thời gian đặc biệt này, chứng tỏ trong thời gian này có việc hết sức quan trọng cần ả đích thân đến đây để can thiệp và xử lý, thậm chí còn có liên quan đến đồng bọn của ả là Công Kê Lang.”
“……”
“Khoảng thời gian này rất đặc biệt, mà nghĩ kỹ thì có thể suy đoán ra nó là lúc nào. Công Kê Lang hoàn toàn mất tích vào năm 94, khi đó lão đã trốn khỏi trạm xá huyện Đông Sơn, vậy là chúng ta có thể ước chừng thời điểm phát sinh sự kiện diệt thôn là trước ngày 28 tháng 4 một chút, lúc xảy ra vụ cháy hẳn là tết xuân năm 93.”
“……”
“Bởi nếu tính cách biệt thời gian, vậy thì năm đó cũng giống như năm nay, là năm Dậu âm lịch. Mà thời gian người hải thị được phóng thích khỏi vương quốc trên mây hẳn là theo kỳ hạn mười hai năm, tức là cứ mỗi mười hai năm, bọn chúng sẽ bay từ trên trời xuống nhân gian để giết người gây họa.”
“!!”
Báo nữ cắn đôi môi trắng bệch, vừa nghe lời này là lông vũ sau lưng ả run lên theo bản năng, bởi vì tuyến thời gian mà chàng trai tóc trắng nói đã khớp tám, chín phần mười với chân tướng rồi, thậm chí có thể nói là hệt như tập tính tự nhiên của người La Sát.
Một khi Tấn Tỏa Dương chìm đắm trong dòng phân tích của mình, tuy giọng điệu và tâm trạng hắn trước sau không có xao động gì nhiều, song lại hết sức lý tính.
Tần Giao đứng khoanh tay tựa lưng lên tường, lúc trước nghe hắn phân tích với mình như thế, y liền nhớ tới Dương Nghiêu mà Hoành Hành Giới Sĩ từng kể. Y nheo mắt tiếp tục đứng ngoài lắng nghe, sau đó thấy chàng trai nhìn về phía mình, bình tĩnh nói:
“Còn nữa, lúc trước anh từng kể với tôi về cái bóng của Ngưỡng A Toa, cũng chính là cái bóng của mặt trăng trước đây bị người La Sát hải thị lấy cắp rồi ăn sạch, đúng không?”
“Đúng, cơ mà nó có liên quan gì đến chuyện này?”
“Truyền thuyết thường có sắc thái cường điệu nhất định, song về cơ bản vẫn không sai lệch quá nhiều với thực tế. Trong truyện dân gian truyền thống của dân tộc Hán, cũng có truyền thuyết về mặt trăng được nhân cách hoá. Câu chuyện anh kể có lẽ cũng là một sự kiện chân thực tồn tại trong giai đoạn nào đó của Miêu tộc, chỉ là thuở đó người Miêu dùng thủ pháp nghệ thuật để ví mặt trăng với một cô gái……”
“……”
“Xưa kia e rằng người hải thị thật sự đã cố gắng làm gì đó với mặt trăng, dù sao Miêu tộc vốn là một dân tộc đặc biệt thờ phụng nữ thần mặt trăng mà. Nhưng nếu lúc đó tổ tiên của chúng đã thành công lấy trộm cái bóng của Ngưỡng A Toa rồi thì sao còn phải tìm Công Kê Lang, kẻ chuyên điều khiển rối bóng, để trợ giúp bọn chúng?”
“……”
“Vậy thì chỉ có một nguyên nhân…… Sự tồn tại của Công Kê Lang hẳn là cần thiết đối với bọn chúng. Thực tế năm xưa Ngưỡng A Toa, cũng chính là “cái bóng chân thực nhất của mặt trăng”, đã không bị tổ tiên của chúng thành công mang đi, mà có lẽ chỉ ẩn náu ở một nơi đặc biệt nào đó, đến nay vẫn chưa bị ai tìm ra, cho nên chúng mới phải nhiều lần tới đây để tìm kiếm…… Mà sở dĩ Công Kê Lang phải điều khiển cái bóng của những người bị hại năm xưa trong suốt thời gian dài, ngoại trừ do bản thân lão muốn trả thù chuyện cũ, thì thật ra còn do lão bị ép phải giúp lũ người hải thị này tìm kiếm một vật ở Đông Sơn……”
Tấn Tỏa Dương nói suy đoán tới đây thì dừng, Tần Giao tựa lưng lên tường, đứng trên nền tuyết, đã từ từ lộ vẻ tỏ tường. Báo nữ nghiến răng không thốt ra được câu nào, trên trán bắt đầu túa mồ hôi lít nhít to như hạt đậu.
Một giây sau, Tần Giao và Tấn Tỏa Dương cùng ăn ý nhìn về phía mặt trăng đỏ trên đỉnh đầu, y hé mắt suy tư, chợt nghe chàng trai tóc trắng đứng cách đó không xa khẽ nói một cách lạnh lùng:
“Bởi vì, thứ mà chúng vẫn luôn tìm kiếm, thật ra chính là thứ mà xưa kia tổ tiên của người hải thị đã để thất lạc ở Đông Sơn…… Cái bóng của mặt trăng.”
“……Ngươi…… Ngươi nói càn nói xiên!! Ai chứng minh được những gì ngươi vừa nói là thật chứ!!! Lũ người chết ấy hả? Hay là ai khác!! Ngươi có tìm được kẻ nào còn sống để chứng minh suy đoán của ngươi không!!”
“……Đương nhiên là có rồi, báo nương nương.”
Báo nữ túa mồ hôi đầy đầu, quyết không chịu thừa nhận lời Tấn Tỏa Dương nói, nhưng ả còn chưa la hét xong thì Tần Giao bỗng nở nụ cười thong dong ngắt lời của ả.
Ả ngẩng phắt đầu lên, đối diện với người đàn ông có khí chất kỳ lạ và đôi mắt giống như của loài động vật bò sát. Báo nữ sa sầm mặt, ánh mắt hằm hằm đáng sợ, rồi ả thấy Tần Giao đảo đôi mắt xám về phía mình, cất tiếng cười u ám, nói:
“Ngươi thật sự tưởng rằng phu nhân gà mái không còn đầu thì sẽ không thể nào nói ra chân tướng năm xưa ư?”
“Ngươi…… Ngươi có ý gì!!!”
“Chẳng có ý gì à, chỉ là…… Năm xưa ngươi hóa thành hình dạng của “người vợ” trong cặp “Vợ chồng xem đèn”, trà trộn vào đội ngũ lạc tới nơi này, rồi thừa dịp dụ dỗ những phàm nhân không hay biết gì đó cùng ngươi nấu thịt phu nhân gà mái lên ăn, ngươi định quên hết những chuyện ấy luôn sao?”
“Ta…… Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì hết…… Ngươi muốn chết hả!! Ngươi muốn chết hả!!!”
“Nghe không hiểu à? Nhưng con rối “người vợ”, cả phu nhân gà mái vô tội bị lừa và Công Kê Lang thì lại có vài lời muốn chính miệng nói với ngươi đấy……”
Câu nói ấy tựa như ác quỷ đòi mạng, Tần Giao híp đôi mắt xám, khẽ giơ ngón tay lên, ra hiệu cho ả báo nữ đang trợn mắt ngây ngốc kia nhìn ra phía sau tường.
Tấn Tỏa Dương đối diện với ánh mắt hắn, vẻ mặt không thay đổi, đứng ở một chỗ khác trong hẻm. Trông thấy tình cảnh ấy, hắn bèn ném hổ uy và lồng gà trên tay mình ra ngoài.
Một màn sáng vàng chói lóa lóe lên, con rối “người vợ” và Công Kê Lang bị trói dưới đất liền ngước đôi mắt trống rỗng lên, vừa hận thù vừa tuyệt vọng. Lúc trước nó từng bám lên một người phụ nữ địa phương bị đồng tử liên lụy, sau đó được Tấn Tỏa Dương và Tần Giao lúc đi đi ngang qua cứu giúp, cuối cùng may mắn trốn thoát khỏi trạm xá. Nó chỉ vào ả báo nữ mặt tái mét kia, đau khổ nói từng câu từng chữ:
“Chính là…… Chính là ả đàn bà này…… Chính ả đàn bà mặt báo có cánh này…… đã xuất hiện trong đêm trăng đỏ…… Hóa thành hình dạng của tôi để lừa gạt Lão Trịnh…… thầy Thẩm và tất cả mọi người…… Năm ấy chính ả ta đã hại…… chúng tôi rơi vào bẫy…… Cuối cùng chết không chỗ chôn thây…… Chính là ả ta…… Cả đời này tôi cũng chẳng thể nào quên được ả…… A…… A!!!”
……
Thời gian lại quay trở về hai tiếng trước, đám rối bóng da người bị Công Kê Lang thao túng nhiều năm đang phát điên vọt về phía “Tần Giao” ở cách đó không xa.
Nhưng bất ngờ là, “Tần Giao” rảo bước vội vàng, như chỉ đang bước đi về phía trước một cách quy luật, mà bọn nó còn chưa kịp chạm được vào y thì trời bỗng nổ sấm sét, giáng về phía những con rối bóng da người, cũng hất lên một tầng long khí màu xanh ở trên mây, khiến vạn vật kinh sợ.
Đám rối bóng da người không hơi đâu đoái hoài tới “Tần Giao” đi đằng trước nữa, chúng bị long khí uy nghiêm đánh tung lên, thống khổ rít gào, con nào con nấy bị nổ văng ra dính chặt lên tường, gỡ không ra nổi.
Nãy giờ Công Kê Lang nấp trong góc tường, ngấm ngầm dùng dây điều khiển tất cả. Trông thấy cảnh ấy, lão ngỡ ngàng trợn to đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ phát ra tiếng gào thét sắc nhọn đáng sợ từ trong cổ họng khản đặc.
Công Kê Lang như kẻ loạn trí, lập tức nhào tới cầm “Tần Giao” vỡ vụn dưới đất, chân tay lìa đầu kia lên, cẩn thận nhìn kỹ.
Công Kê Lang cúi người khom lưng, bấy giờ mới phát hiện thứ quỷ quái này là một cái bóng bị kẻ nào đó dùng để lừa gạt che mắt, thế mà lúc nãy lão tin là thật nên bám theo suốt cả đoạn đường.
Song vật này không phải loại rối da người như lão chế tác ra, mà là một cái bóng bằng giấy, dùng một tờ giấy trắng tùy tiện bồi nên.
“A…… A…… A!!!”
Công Kê Lang đột nhiên gào lên rồ dại, hai con mắ đỏ đến mức sắp chảy ra máu, lão nhìn chằm chằm mớ vụn giấy trong tay như thể chỉ cần gió thổi một cái là bay đi, bấy giờ định đứng lên bắt lấy kẻ đầu sỏ đang núp trong bóng tối cố ý chơi khăm mình.
Nhưng còn chưa chờ lão quái vật điên khùng này tỉnh táo lại, lão bỗng nghe thấy trong góc bên cạnh vang lên tiếng bước chân lững thững.
Thần kinh Công Lê Lang nhạy cảm cực kỳ, lão ngước cặp mắt đỏ lên, thấy người đàn ông tên Tần Giao mà đáng lẽ đã bị mình giết đang khoanh tay tựa vào tường, nhìn về phía lão, chậm rãi nói bằng giọng điệu trào phúng mỉa mai:
“Công Kê Lang, hoặc phải gọi là…… Thạch Mộ Sinh, nhiều ngày không gặp, lão vẫn khoẻ chứ?”
“……A…… A…… Thì ra…… là ngươi…… Ngươi chính là kẻ đêm đó……”
Công Kê Lang như sực nhớ ra gì đó, lúc trước lão không biết Tần Giao chính là kẻ đêm ấy cứu Tấn Tỏa Dương bên bờ sông Xích Thủy. Lão hoàn hồn, hung hăng nhìn chằm chằm vào vị thanh long đã quấy rầy mình hết lần này tới lần khác. Nghe vậy, Tần Giao cũng chẳng ngại để lộ thân phận của mình với lão, y lạnh lùng chế giễu:
“Ta là ai không quan trọng, mà xương tay trái của lão mới bị sét đánh trọng thương, mấy bữa nay lại bận bắt đám rối bóng, hẳn là giờ cũng chẳng còn sức lực gì đâu nhỉ, thử nhấc cái tay đã giết vô số người của lão lên để bắt ta xem?”
Tần Giao nói vậy làm Công Kê Lang vô thức che kín này cái tay trái đầy nếp nhăn của mình lại, thân hình già nua lọm khọm của lão đờ ra như thể lại bị trúng một luồng sét từ trên trời giáng xuống. Suốt hồi lâu, lão chỉ dám trừng mắt nhìn người đàn ông kỳ lạ có nửa gương mặt bị bao phủ trong bóng tối và thân phận cực kỳ thần bí này, lão run run giữ lấy tay trái của mình, giận giữ hét:
“……Ngươi đang nói…… nói cái gì chứ…… Ta nghe không hiểu…… Ta nghe không hiểu…… Ta nghe không hiểu cái gì hết!!!”
“Nghe không hiểu à? Vậy chúng ta đổi đề tài khác đi, vì sao lão cứ bám riết lấy Tấn Tỏa Dương không tha, đầu tiên là dùng gà mặt người hại cậu ấy, còn đẩy cậu ấy xuống vách núi, thậm chí không ngần ngại cấu kết với ả báo nữ để lấy tính mạng cậu ấy?”
“Ồ…… Ồ, vì sao ta…… phải hại hắn ấy hả…… Vì mẹ của hắn…… và lũ…… súc sinh lòng lang dạ sói súc sinh ấy…… đã giết vợ ta…… Bao nhiêu…… năm qua đi…… Mẹ nợ…… thì con trả, thằng súc sinh kia…… chẳng lẽ không…… đáng chết hay sao…… Dù ta có…… lột sống…… bộ da trên…… người hắn, rồi chặt phăng…… cái đầu của hắn, thì cũng chưa chắc…… có thể tiêu tan…… mối hận trong lòng…… Ha…… Ha…… Ha ha……”
Chấp niệm đè nén trong lòng suốt nhiều năm qua đã hoàn toàn khiến Công Kê Lang già nua chìm đắm trong cơn điên cuồng, lão không còn nhớ được nhiều việc như hồi cơn trẻ nữa, thế nhưng khi há cái miệng đầy răng vàng mục nát ra để nhắc về mối thù truyền đời con cháu với nhóm của mẹ Tấn Tỏa Dương, giọng điệu của lão vẫn hết sức máu me và tàn bạo.
Ánh mắt Tần Giao âm u, khi nghe lão nói sẽ làm sao để giết chết Tấn Tỏa Dương, y chỉ cười gằn không nói gì. Tuy mới đầu vì nghe theo lời người nào đó nên mới xuất hiện ở đây, nhưng thực lòng y chẳng hề có kiên nhẫn gì sất. Bỗng, y nhoẻn miệng trào phúng như vừa nhớ tới gì đó, y ngước đôi mắt màu xám lên, bảo rằng:
“Cho tới nay lão luôn cảm thấy Tấn Tỏa Dương tội đáng muôn chết, nhiều năm qua nghĩ trăm phương ngàn kế hòng trả thù cậu ấy, sở dĩ là vì lão cho rằng mẹ của Tấn Tỏa Dương và những người kia cùng sát hại vợ lão. Kẻ sát nhân tất nhiên phải chịu trả giá và trừng phạt thích đáng, nhưng lão thật sự nghĩ chân tướng mà mắt mình nhìn thấy là thật ư? Tất cả tội lỗi thật sự đã chịu báo ứng rồi ư?”
“……Ngươi…… Ngươi…… Có ý gì……”
“Lẽ nào giờ lão cũng quên hết những việc này rồi sao? Một đêm năm Mậu Tuất, sau trận mưa tầm tã, lão được đám người La Sát mà lão dây dưa nhiều năm mời tới hải thị làm khách, cho nên không ở nhà. Kỳ thực trong lòng lão có lẽ không muốn qua lại nhiều với bọn chúng, chỉ muốn tiếp tục sống cuộc sống bình thường ở Đông Sơn, nhưng đáng tiếc, lũ người La Sát tha thiết muốn tìm ra bí mật chân chính của Đông Sơn nên không dễ buông tha cho lão.”
“……”
“Về bí mật thần bí ấy, năm xưa lão cũng không tiết tường tận cho lắm, nhưng nhà của lão ở ngay tại mỏm đá Lồng Gà nên cũng ngẫu nhiên phát hiện điểm kỳ lạ. Điều này khiến lão vô cùng bất an, bởi vì có vẻ lũ người La Sát cũng nhận ra điều này, mà dù thế nào lão cũng không muốn nói ra bí mật kia nằm ở đâu. Nhưng chẳng bao lâu sau, rắc rối đã tìm tới cửa, buổi tối hôm ấy, vợ lão – phu nhân gà mái và một ổ trứng gà chưa chào đời ở lại nhà, còn lão thì ra ngoài cả đêm chưa về……”
“……”
“Lão không ngờ rằng sau đêm ấy, khi trời sáng lão vội vàng trở về nhà, thì thứ đập vào mắt lại là cái xác thê thảm của gà mái, nằm lăn lóc dưới bếp lò, bị ăn chỉ còn mỗi cái đầu. Trên thực tế lão cũng không biết rằng, vào cái đêm lão đi vắng, có một ả báo nữ mà lão quen biết hiện tại đã lén đi tới mỏm đá Lồng Gà, lừa mấy phàm nhân không hay biết gì đến nhà của lão……”
“……”
“Báo nữ và người La Sát lừa gạt lão, người La Sát chắc chắn có liên quan đến cái chết của gà mái, chân tướng năm xưa không phải như lão thấy, chí ít không hoàn toàn là như vậy. Hơn nữa, những người trước kia mắc nợ lão bây giờ còn có lời muốn nghiêm túc nói với lão đấy, lão và phu nhân gà mái có nguyện ý nghe xem bà ấy muốn nói gì không?”
“Tại…… Tại sao…… ta phải tin tưởng…… lời ngươi nói chứ…… Tại sao!!”
“Lão đương nhiên có thể lựa chọn không tin ta, nhưng lão hãy hỏi chỉnh mình xem, thứ lão muốn rốt cuộc là một chân tướng xác thực hay một cơ hội để xả giận? Nếu lão chẳng màng đến việc bắt giữ hung phạm, vậy thì cứ giết chết bất cứ kẻ nào có thể giải tỏa cơn thịnh nộ của mình đi, cũng là cách hay đấy.”
Vừa nghe những lời xảo quyệt sâu xa ấy, gương mặt già yếu xấu xí của Công Kê Lang sau lớp mặt nạ trở nên cứng đờ, trí óc vẩn đục hỗn loạn của lão cũng chẳng biết kẻ Tần Giao nói đến rốt cuộc là ai. Nhưng ngay sau đó, có một cái bóng phụ nữ nhích từng chút từng chút từ đầu tường tới gần Công Kê Lang, nó sợ hãi run lẩy bẩy, còn khóc lóc nức nở gì đó.
【Hức…… Hức hức…… Hức hức……】
Người phụ nữ bù xù tóc tai, miệng khép mở loáng thoáng, gào khóc bằng tiếng quỷ. Dường như bà đã chẳng thể nào nói trọn vẹn được nữa rồi, sau một hồi gục đầu khóc lóc hàm hồ như thế, Tần Giao và Công Kê Lang mới ngờ ngợ hiểu ra bà đang nói gì.
Sắc mặt Công Kê Lang trắng bệch, cố tiến lại gần cái bóng phụ nữ kia để lắng kẽ cho kỹ càng. Ông cụ này vì oán hận cực đoan nên đã bị kẻ ác qua mặt, phát điên cả cuộc đời. Bấy giờ, lão mới nghe ra cái bóng phụ nữ này chỉ đang lặp đi lặp lại hai chữ một cách tuyệt vọng và bi thương.
【Xin lỗi】
“!!”
Công Kê Lang hoài nghi tai mình nghe lầm, lão nhìn về phía cái bóng mờ nhạt của người phụ nữ, lại chỉ thấy những giọt nước giống như nước mắt đang chảy xuống từ gò má của cái bóng. Cái bóng khó nhọc há miệng ra, nói:
【Xin lỗi…… Hức hức…… Xin lỗi…… Là chúng tôi làm sai…… Tất cả đều do chúng tôi tham lam…… Xin lỗi…… Xin lỗi…… Thật sự xin lỗi……】
“Ông lão ơi…… Xin lỗi!!”
……
Nhiều năm trước, vì lòng tham mà “bà Trịnh” mới bị báo nữ lừa, phạm vào sai lầm lớn, để rồi những chuyện cũ tựa như mây khói lại chuyển thành tiếng nghẹn ngào rấm rứt.
Công Kê Lang lộ ra vẻ mặt âm u, hai con mắt đỏ ngầu, ôm vợ mình trong ngực, trừng mắt nhìn báo nữ – kẻ lừa gạt mình nhiều năm, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống trái tim của mụ đàn bà báo độc ác này.
Báo nữ thấy cục diện chung quanh càng lúc càng bất lợi cho mình, trán ả túa mồ hôi, tay khe khẽ run rẩy, móng vuốt sắc nhọn và lông chim cũng bắt đầu dựng lên.
“……, ……, ……”
Ả ta thở hổn hển, nhìn chòng học vào Tần Giao bằng cặp mắt mèo độc địa đã chuyển hẳn sang màu nâu, bấy giờ ả bất chấp tình hình xung quanh, rít một tiếng rồi bay vút lên, vung cánh kéo theo một đám quỷ khí tối tăm phía sau cùng đánh về phía Tần Giao cách mình gần nhất.
“……”
Cảnh này lọt hết vào mắt Tần Giao, từ lúc thấy báo nữ cười lạnh với mình là trong lòng y đã tính trước rồi, y nheo đôi mắt xám, lớp vảy vàng đen mọc ra trên bàn tay, y lập tức giữ tay mình lại, lui về sau một bước.
Song y còn chưa kịp gọi một luồng sét đánh chết tươi nữ yêu giỏi ngụy trang và lừa lọc này, thì Tấn Tỏa Dương thấy cảnh ấy đã lạnh mặt đi, vội vàng chắn trước mặt Tần Giao, ra tay trước y.
“Nắm lấy tay tôi, đừng nhúc nhích!”
Nghe giọng điệu ấy là biết hắn quýnh lên thật rồi, Tần Giao không ngờ hắn đột nhiên che chắn trước mặt mình, y ngẩn ngơ, sau đó bày vẻ mặt là lạ, trả lời rằng:
“……Ừ.”
Từ lúc thấy báo nữ gây khó dễ cho Tần Giao là sắc mặt Tấn Tỏa Dương khó coi tột độ, hắn ngoảnh lại nói câu đấy với Tần Giao xong thì liền quay về phía báo nữ, chùng mặt xuống. Chàng thanh niên xưa nay luôn xử sự nhã nhặn lễ độ ấy nổi giận quát lớn lần đầu tiên trong đời mình:
“Phạm thị, hiện thân!”
Bấy giờ, Tần Giao, Công Kê Lang và báo nữ đang trợn mắt ngoác miệng kia chợt nghe thấy chung quanh vang lên tiếng động như thể vật gì đó đang vùng vẫy cố thoát ra khỏi lớp giấy trắng.
Trên cửa sổ và cửa ra vào của từng hộ gia đình cạnh đó xuất hiện những cái bóng của “Bạch nương nương”, “Tề Thiên Đại Thánh”, “Úc Lũy Thần Đồ. Những cái bóng ấy tuy ăn vận giống nhân vật thần thoại trong tranh tết nhưng chỉ cần nhìn vào là biết hàng giả, chúng giơ lên nào là gậy Kim Cô, bát Tử Kim, rồi lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ từng căn nhà……
—— Dưới sự chi phối của chàng trai gương mặt lạnh lùng, không nói tiếng nào, bọn chúng nhe nanh múa vuốt như thể quần ma loạn vũ, bao vây ả La Sát nữ hung hăng ngang ngược kia, bắt đầu một màn quần ẩu!
“A!! Cái thứ quỷ quái gì thế này!! Cái thứ quỷ quái gì thế này!! Tấn Tỏa Dương!! Đồ tính sư hạng xoàng kia!!! Ta phải giết các ngươi!! Mấy trò mèo chết tiệt của ngươi!! Ta nhất định phải giết các ngươi!!!”
Qua bao năm, tính thư Phạm thị cuối cùng cũng sáng lên một lần nữa, nghe thấy tiếng gào thét vẫy vùng của báo nữ, Tấn Toả Dương bèn đánh tờ tính thư lên người ả ta. Chàng trai tóc trắng thong dong nhìn ả từ trên cao xuống, sau đó thu tầm mắt lại, cau mày từ tốn đáp:
“Lần đầu sử dụng nên hơi xoàng cũng khó tránh, mong nương nương bỏ quá cho, quãng đời còn lại ngươi hãy ở trong tính thư tiế
Tác giả :
Thạch Đầu Dương