Tính Sư
Chương 124 Phạm 3
Tài xế Tiểu Tôn vừa dứt lời, mọi người lập tức lặng ngắt như tờ.
Đám học sinh chen chúc trên ghế dài chớp mắt liếc nhìn cái thau đầy thóc nọ, hai vợ chồng họ Trịnh cũng bày vẻ mặt kỳ quái, ngóng ra bên ngoài.
Tuy Tiểu Tôn bảo là nhân lúc người ta ngủ rồi bắt gà ăn, nhưng bất cứ con người nào từng tiếp nhận giáo dục cơ bản thì đều hiểu rõ rằng, nếu bọn họ thực sự làm như vậy thì loại hành vi ấy chẳng khác nào mặt dày ăn trộm ăn cắp của người ta.
Nhưng hiện tại bọn họ thật sự đã đói lắm rồi, nếu chỉ lọt dạ bằng chút cám mà đến chó cũng chẳng thèm ăn này thì họ nhất định chẳng gắng gượng được đến lúc tìm thấy lối ra, thế là đám học sinh nhỏ tuổi liền do dự nhìn về phía ông Thẩm trước tiên, chờ đợi người đức cao vọng trọng nhất ở đây chủ động lên tiếng.
Đúng như dự đoán, vừa nghe được ý định của Tiểu Tôn, ông Thẩm xưa nay vốn hiền lành liền vỗ bàn giận dữ, mặc dù vẫn giữ phong độ như ngày thường song lời lẽ đã trở nên gay gắt.
“Bắt gà ăn thịt là sao! Trứng và gà đều là của người ta, người ta cho chúng ta ăn thì rất đáng quý! Nhưng không cho thì cũng chẳng phải bổn phận! Chốn rừng núi heo hút này không tiện xuống núi, không chừng người ta còn phải dựa vào chút đồ ít ỏi ấy để chống đỡ qua nửa năm ấy chứ, mấy người đã thấy người ta cẩn thận đặt trứng trong bếp, còn cố ý che ổ gà lại thì ắt hẳn là gà với trứng rất quý đối với gia đình này! Một khi chúng ta ăn trộm thì sẽ gây ra rắc rối cỡ nào, các người nghĩ mang theo mấy đồng bạc là có thể đổi lấy sự thông cảm của nhà người ta chắc! Đây đã không còn là thất lễ nữa! Đây chính là ăn trộm, chính các người tự ngẫm xem mình nói thế mà coi được sao?”
Lời ông Thẩm nói làm cả đoàn lúng ta lúng túng, Tiểu Tôn sượng mặt cười trừ đáp “Vâng vâng, ông nói đúng, chúng ta đành dùng tạm vậy”.
Chị Trịnh, người khơi chuyện lúc nãy, thấy thế thì xụ mặt định phản bác, nhưng chồng chị ta sợ rách việc nên vội kéo tay chị ta lại.
Đám học sinh trước nay chỉ biết nói hùa theo, cái gì cũng đúng đúng đúng, gió chiều nào thì xuôi chiều ấy, thấy ai nấy đều im re thì bọn nó cũng làm như chưa từng có gì xảy ra.
Sắc mặt Trần Như Thấm trắng bệch, tình cảnh này làm tâm trạng cô cũng có phần phức tạp, cô lặng lẽ xoa chiếc bụng đói cồn cào và sinh linh nhỏ đang cựa khẽ trong bụng, cùng mọi người ăn tạm ít cám trộn nước trong bầu không khí ngột ngạt.
Đến khi bà chủ nhà đang mang bầu bưng một chậu nước nóng tiến vào, thông báo mọi người có thể sang căn phòng nhỏ bên cạnh để ngủ trong ổ chăn đã trải dưới đất, chị Trịnh im ỉm nãy giờ bỗng dưng cười giả lả bắt chuyện. Nhưng chị ta vừa nói là sắc mặt bà chủ lập tức trở nên căng thẳng vô cùng.
“Này cô em, chị đây hỏi cô chuyện này, hình như tôi vừa thấy trong nhà cô có ổ gà…… Hai vợ chồng cô còn nuôi gà cơ à? Đây là gà bản địa Đông Sơn đúng không, nếu mà không đắt thì bọn tôi có thể bỏ tiền mua —— “
“E hèm!!”
Tiếng đằng hắng nghiêm khắc của ông cụ lập tức cắt đứt lời kế tiếp của chị Trịnh, bởi vì mọi người đều để ý thấy hai mắt bà chủ nhà căng thẳng đến mức trợn tròn.
Bà ta xoa xoa tay, vặn vẹo đôi môi đỏ chót, phát ra tiếng lí nhí. Ý thức được những người này còn đang nhìn mình, bà chủ nhà với cái mũi bẹp dí, đồng tử màu nâu, hai con mắt cách xa tít này liền trừng mắt đáp:
“Xin, xin lỗi…… Nhà tôi không nuôi gà…… Thật sự không có đâu…… Tôi và chồng tôi đều ăn chay…… Không ăn thịt…… Xin, xin lỗi……”
Bà chủ ngay cả nói dối mà cũng chẳng nói rành rọt được, bộ dáng nao núng tỏ rõ ý cự tuyệt, chị Trịnh nghe vậy thì đanh mặt không nói gì thêm. Mà sau đó có vẻ hai vợ chồng họ Trịnh, Tiểu Tôn và đám học sinh cũng chẳng muốn phí công đi nịnh nọt người đàn bà thôn quê này nữa, bọn họ hờ hững đứng dậy, ai cũng mang cảm xúc khó chịu rồi cứ thế giải tán.
“Thưa…… Thưa ông, mấy người chị Trịnh sao thế? Chưa ăn no sao?”
“À, hả?? Không đâu không đâu, xin cảm ơn cô đã chiêu đãi, bọn họ ấy à, là, là do mệt quá thôi, cô đừng để bụng bọn họ nhé…… Cơ mà buổi tối chúng tôi ngủ trong phòng của cô rồi, cô và các con định ngủ ở đâu, có phải bọn tôi làm phiền gia đình quá không……”
“Tôi, tôi ngủ cạnh chòi rơm, còn phải…… phải trông mấy đứa nhỏ nữa, vả lại dạo này mang thai nên từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau là tôi sẽ ngủ khá sâu, thân thể mỏi mệt…… cho nên e là sáng hôm sau không dậy nổi……”
Bà chủ dùng giọng địa phương để nói về chòi rơm và sức khỏe mình, ông Thẩm đến từ phương Bắc nên cũng không hiểu ngay được, ông chỉ lễ phép gật đầu, tiếp tục hàn huyên mấy câu với bà chủ, rồi đi lấy áo khoác và tất mình hong khô ở cạnh bếp cùng với chiếc ấm trà cắm trại đã đổ đầy nước nóng, chuẩn bị ngả giấc nghỉ ngơi.
Trước khi vào trong phòng, ông lại gặp Trần Như Thấm đang đứng bần thần ở chỗ rèm cửa, ông Thẩm thấy sắc mặt cô khó coi quá thế là bèn hỏi thăm.
Đầu Trầm Như Thấm lúc này đã hoàn toàn mù mờ choáng váng, chính bản thân cô cũng chẳng nói ra được là cớ vì đâu, chỉ có thể nhăn mày lắc đầu, miễn cưỡng nhìn căn nhà tranh đen kịt quỷ dị này, cất tiếng thều thào:
“Thầy Thẩm ơi…… Con cảm thấy nơi này dường như có gì đó lạ lắm……”
“Lạ ư? Lạ như thế nào?”
“Con cũng không nói rõ ra được…… Nhưng mà…… Nhưng mà tâm lý cứ thấy sợ sệt…… Hơn nữa bọn họ giở trò như thế, có khi nào đêm nay…… đêm nay họ sẽ đi giết gà không?”
Trần Như Thấm nắm chặt hai tay, người run lẩy bà lẩy bẩy, làm ông Thẩm cũng thấy hoang mang theo. Ông đoán có lẽ là do thai khí bất ổn nên cô dễ sợ hãi, ông cụ suy nghĩ một chốc rồi móc miếng “hổ uy” trong túi quần ra, dịu dàng đưa cho Trần Như Thấm, an ủi cô rằng:
“Đừng sợ đừng sợ, vừa rồi thầy đã nói họ rồi, chắc da mặt họ không dày đến mức ấy đâu…… Con đừng mải nghĩ về giết gà giết vịt gì đó nữa, trong núi ẩm ướt, lại có chướng khí che mắt nên rất dễ tạo thành ám thị tâm lý, chi bằng…… Con cất miếng “hổ uy” này vào trong quần áo mình, nếu thật sự có tà khí tiếp cận con thì cũng không dọa được con và đứa bé đâu. Đêm nay con hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai chúng ta sẽ lên đường, được chứ?”
Ông cụ đã nói như thế rồi, Trần Như Thấm cũng không tiện nói gì thêm nữa.
Cô ép bản thân quên đi những gì vừa thấy, gật đầu với ông Thẩm rồi mím đôi môi tái nhợt, nhận lấy miếng hổ uy mà ông đưa cho. Sau đó, hai người cùng tiến vào buồng trong, đi đến chỗ giường chung được chia thành hai bên nam nữ.
Lúc vào nhà, chị Trịnh đang nằm bỗng dưng nhìn Trần Như Thấm bằng ánh mắt bực bội, song cuối cùng bọn họ cũng không nói chuyện gì cả, chỉ lặng lẽ quay người thổi tắt nến đi.
Đêm đó, cơn mưa trong núi mỗi lúc một lớn.
Trong bụng Trần Như Thấm đang có một đứa bé bảy, tám tháng, cẳng chân lại đang sưng tấy, ban đầu cô nhắm chặt mắt, chẳng tài ngủ ngủ yên được, nhưng sau đó có lẽ vì mệt quá, cô đắp kín chiếc chăn vải bông bốc mùi mượn được từ chỗ bà chủ, từ từ thiếp đi trên mặt đất.
Tuy nhiên ngay giữa lúc cô đang lim dim mơ màng, mỏi mệt đến mức chẳng mở nổi mắt ra, ngủ không được yên ổn cho lắm, cô bỗng cảm giác bên ngoài gian phòng có tiếng bước chân loạt soạt, tiếp đó là tiếng cửa mở, tiếng mặc quần áo, còn có tiếng nói chuyện của anh chàng Tiểu Tôn hay chửi bới và chị Trịnh kia.
“Chị Trịnh…… Chúng ta thật sự bỏ lại thầy Thẩm và cô Trần để đi ăn mảnh một mình sao…… Làm thế không hay lắm đâu……”
“Thằng nhóc này nói gì vậy hả…… Chuyện này sao có thể gọi là…… ăn mảnh một mình được? Chúng ta đang tự bỏ tiền của mình ra…… để ăn một bữa no, bọn họ đạo đức tốt không thích làm thế…… thì cũng mắc mớ gì đến chúng ta đâu chứ…… Tôi thấy con ả nhà quê kia vừa bủn xỉn lại còn chưa từng va chạm xã hội thì có…… Đã nói sẽ trả tiền mà ả còn không tin……”
“……Ầy…… Người miền núi mà, có con gà đẻ trứng cũng tiếc thì cũng là dễ hiểu…… Nhưng lát nữa giết gà chúng ta nên chừa lại một ít cho hai người họ…… Không thể để sự việc thành ra xấu hổ quá được……”
“Tùy cậu…… Nhưng cũng phải nói rõ ràng trước…… Đến lúc đó mỗi người trong chúng ta đều phải bỏ ra mười mấy đồng tiền…… Nhất định phải chia đều hiểu chưa…… Một con gà vốn đã chẳng đủ ăn…… Không thể cho không lão già kia với con nhãi phóng túng ấy được…… Chừa lại ít canh với đầu gà lòng gà là được rồi……”
“Vâng vâng vâng…… Vậy phiền chị với mấy đứa học sinh đi đốt lửa đun nước nhé…… Chờ tôi ra chỗ lồng gà bắt con gà đang ngủ say ra, dùng dao phay chặt đứt cổ nó…… Để nguyên lông chần nước rồi đem nấu…… Ha ha!”
Câu nói cuối cùng ẩn chứa sự kích động và hưng phấn thấy rõ, kèm theo đó là một trận sấm sét đùng đoàng, khiến Trần Như Thấm đang nằm trong chăn choàng tỉnh ngay lập tức. Sau lưng cô vã mồ hôi, cô sợ hãi trừng mắt ngó sang bên cạnh, phát hiện chị Trịnh nằm cạnh mình đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.
Cô vội vàng bò ra khỏi ổ chăn bông, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, tái mặt đỡ lấy cửa, khi cô đang định lên tiếng gọi mấy người đã mất hút kia thì một tiếng gà gáy thê thảm khủng khiếp đã truyền đến, ngay sau đó……
— Một cái đầu phụ nữ mọc bướu có đôi mắt nâu mở to bỗng lăn lóc đến cạnh bậc cửa, cùng với đó còn có cơ thể trần trụi với tứ chi bị chặt thành từng đoạn cũng thình lình xuất hiện trước mắt Trần Như Thấm, người vừa ngã bệt xuống cạnh bậc cửa.
“Khặc…… Khặc…… Ăn chân gà chặt chân người…… Ăn đầu gà chặt đầu người…… Ta chết thảm quá…… Chồng ta…… Công Kê Lang mai sau nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi…… Nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi……”
“A!!!! A!!!!!”
Đám học sinh chen chúc trên ghế dài chớp mắt liếc nhìn cái thau đầy thóc nọ, hai vợ chồng họ Trịnh cũng bày vẻ mặt kỳ quái, ngóng ra bên ngoài.
Tuy Tiểu Tôn bảo là nhân lúc người ta ngủ rồi bắt gà ăn, nhưng bất cứ con người nào từng tiếp nhận giáo dục cơ bản thì đều hiểu rõ rằng, nếu bọn họ thực sự làm như vậy thì loại hành vi ấy chẳng khác nào mặt dày ăn trộm ăn cắp của người ta.
Nhưng hiện tại bọn họ thật sự đã đói lắm rồi, nếu chỉ lọt dạ bằng chút cám mà đến chó cũng chẳng thèm ăn này thì họ nhất định chẳng gắng gượng được đến lúc tìm thấy lối ra, thế là đám học sinh nhỏ tuổi liền do dự nhìn về phía ông Thẩm trước tiên, chờ đợi người đức cao vọng trọng nhất ở đây chủ động lên tiếng.
Đúng như dự đoán, vừa nghe được ý định của Tiểu Tôn, ông Thẩm xưa nay vốn hiền lành liền vỗ bàn giận dữ, mặc dù vẫn giữ phong độ như ngày thường song lời lẽ đã trở nên gay gắt.
“Bắt gà ăn thịt là sao! Trứng và gà đều là của người ta, người ta cho chúng ta ăn thì rất đáng quý! Nhưng không cho thì cũng chẳng phải bổn phận! Chốn rừng núi heo hút này không tiện xuống núi, không chừng người ta còn phải dựa vào chút đồ ít ỏi ấy để chống đỡ qua nửa năm ấy chứ, mấy người đã thấy người ta cẩn thận đặt trứng trong bếp, còn cố ý che ổ gà lại thì ắt hẳn là gà với trứng rất quý đối với gia đình này! Một khi chúng ta ăn trộm thì sẽ gây ra rắc rối cỡ nào, các người nghĩ mang theo mấy đồng bạc là có thể đổi lấy sự thông cảm của nhà người ta chắc! Đây đã không còn là thất lễ nữa! Đây chính là ăn trộm, chính các người tự ngẫm xem mình nói thế mà coi được sao?”
Lời ông Thẩm nói làm cả đoàn lúng ta lúng túng, Tiểu Tôn sượng mặt cười trừ đáp “Vâng vâng, ông nói đúng, chúng ta đành dùng tạm vậy”.
Chị Trịnh, người khơi chuyện lúc nãy, thấy thế thì xụ mặt định phản bác, nhưng chồng chị ta sợ rách việc nên vội kéo tay chị ta lại.
Đám học sinh trước nay chỉ biết nói hùa theo, cái gì cũng đúng đúng đúng, gió chiều nào thì xuôi chiều ấy, thấy ai nấy đều im re thì bọn nó cũng làm như chưa từng có gì xảy ra.
Sắc mặt Trần Như Thấm trắng bệch, tình cảnh này làm tâm trạng cô cũng có phần phức tạp, cô lặng lẽ xoa chiếc bụng đói cồn cào và sinh linh nhỏ đang cựa khẽ trong bụng, cùng mọi người ăn tạm ít cám trộn nước trong bầu không khí ngột ngạt.
Đến khi bà chủ nhà đang mang bầu bưng một chậu nước nóng tiến vào, thông báo mọi người có thể sang căn phòng nhỏ bên cạnh để ngủ trong ổ chăn đã trải dưới đất, chị Trịnh im ỉm nãy giờ bỗng dưng cười giả lả bắt chuyện. Nhưng chị ta vừa nói là sắc mặt bà chủ lập tức trở nên căng thẳng vô cùng.
“Này cô em, chị đây hỏi cô chuyện này, hình như tôi vừa thấy trong nhà cô có ổ gà…… Hai vợ chồng cô còn nuôi gà cơ à? Đây là gà bản địa Đông Sơn đúng không, nếu mà không đắt thì bọn tôi có thể bỏ tiền mua —— “
“E hèm!!”
Tiếng đằng hắng nghiêm khắc của ông cụ lập tức cắt đứt lời kế tiếp của chị Trịnh, bởi vì mọi người đều để ý thấy hai mắt bà chủ nhà căng thẳng đến mức trợn tròn.
Bà ta xoa xoa tay, vặn vẹo đôi môi đỏ chót, phát ra tiếng lí nhí. Ý thức được những người này còn đang nhìn mình, bà chủ nhà với cái mũi bẹp dí, đồng tử màu nâu, hai con mắt cách xa tít này liền trừng mắt đáp:
“Xin, xin lỗi…… Nhà tôi không nuôi gà…… Thật sự không có đâu…… Tôi và chồng tôi đều ăn chay…… Không ăn thịt…… Xin, xin lỗi……”
Bà chủ ngay cả nói dối mà cũng chẳng nói rành rọt được, bộ dáng nao núng tỏ rõ ý cự tuyệt, chị Trịnh nghe vậy thì đanh mặt không nói gì thêm. Mà sau đó có vẻ hai vợ chồng họ Trịnh, Tiểu Tôn và đám học sinh cũng chẳng muốn phí công đi nịnh nọt người đàn bà thôn quê này nữa, bọn họ hờ hững đứng dậy, ai cũng mang cảm xúc khó chịu rồi cứ thế giải tán.
“Thưa…… Thưa ông, mấy người chị Trịnh sao thế? Chưa ăn no sao?”
“À, hả?? Không đâu không đâu, xin cảm ơn cô đã chiêu đãi, bọn họ ấy à, là, là do mệt quá thôi, cô đừng để bụng bọn họ nhé…… Cơ mà buổi tối chúng tôi ngủ trong phòng của cô rồi, cô và các con định ngủ ở đâu, có phải bọn tôi làm phiền gia đình quá không……”
“Tôi, tôi ngủ cạnh chòi rơm, còn phải…… phải trông mấy đứa nhỏ nữa, vả lại dạo này mang thai nên từ 10 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau là tôi sẽ ngủ khá sâu, thân thể mỏi mệt…… cho nên e là sáng hôm sau không dậy nổi……”
Bà chủ dùng giọng địa phương để nói về chòi rơm và sức khỏe mình, ông Thẩm đến từ phương Bắc nên cũng không hiểu ngay được, ông chỉ lễ phép gật đầu, tiếp tục hàn huyên mấy câu với bà chủ, rồi đi lấy áo khoác và tất mình hong khô ở cạnh bếp cùng với chiếc ấm trà cắm trại đã đổ đầy nước nóng, chuẩn bị ngả giấc nghỉ ngơi.
Trước khi vào trong phòng, ông lại gặp Trần Như Thấm đang đứng bần thần ở chỗ rèm cửa, ông Thẩm thấy sắc mặt cô khó coi quá thế là bèn hỏi thăm.
Đầu Trầm Như Thấm lúc này đã hoàn toàn mù mờ choáng váng, chính bản thân cô cũng chẳng nói ra được là cớ vì đâu, chỉ có thể nhăn mày lắc đầu, miễn cưỡng nhìn căn nhà tranh đen kịt quỷ dị này, cất tiếng thều thào:
“Thầy Thẩm ơi…… Con cảm thấy nơi này dường như có gì đó lạ lắm……”
“Lạ ư? Lạ như thế nào?”
“Con cũng không nói rõ ra được…… Nhưng mà…… Nhưng mà tâm lý cứ thấy sợ sệt…… Hơn nữa bọn họ giở trò như thế, có khi nào đêm nay…… đêm nay họ sẽ đi giết gà không?”
Trần Như Thấm nắm chặt hai tay, người run lẩy bà lẩy bẩy, làm ông Thẩm cũng thấy hoang mang theo. Ông đoán có lẽ là do thai khí bất ổn nên cô dễ sợ hãi, ông cụ suy nghĩ một chốc rồi móc miếng “hổ uy” trong túi quần ra, dịu dàng đưa cho Trần Như Thấm, an ủi cô rằng:
“Đừng sợ đừng sợ, vừa rồi thầy đã nói họ rồi, chắc da mặt họ không dày đến mức ấy đâu…… Con đừng mải nghĩ về giết gà giết vịt gì đó nữa, trong núi ẩm ướt, lại có chướng khí che mắt nên rất dễ tạo thành ám thị tâm lý, chi bằng…… Con cất miếng “hổ uy” này vào trong quần áo mình, nếu thật sự có tà khí tiếp cận con thì cũng không dọa được con và đứa bé đâu. Đêm nay con hãy ngủ một giấc thật ngon, sáng mai chúng ta sẽ lên đường, được chứ?”
Ông cụ đã nói như thế rồi, Trần Như Thấm cũng không tiện nói gì thêm nữa.
Cô ép bản thân quên đi những gì vừa thấy, gật đầu với ông Thẩm rồi mím đôi môi tái nhợt, nhận lấy miếng hổ uy mà ông đưa cho. Sau đó, hai người cùng tiến vào buồng trong, đi đến chỗ giường chung được chia thành hai bên nam nữ.
Lúc vào nhà, chị Trịnh đang nằm bỗng dưng nhìn Trần Như Thấm bằng ánh mắt bực bội, song cuối cùng bọn họ cũng không nói chuyện gì cả, chỉ lặng lẽ quay người thổi tắt nến đi.
Đêm đó, cơn mưa trong núi mỗi lúc một lớn.
Trong bụng Trần Như Thấm đang có một đứa bé bảy, tám tháng, cẳng chân lại đang sưng tấy, ban đầu cô nhắm chặt mắt, chẳng tài ngủ ngủ yên được, nhưng sau đó có lẽ vì mệt quá, cô đắp kín chiếc chăn vải bông bốc mùi mượn được từ chỗ bà chủ, từ từ thiếp đi trên mặt đất.
Tuy nhiên ngay giữa lúc cô đang lim dim mơ màng, mỏi mệt đến mức chẳng mở nổi mắt ra, ngủ không được yên ổn cho lắm, cô bỗng cảm giác bên ngoài gian phòng có tiếng bước chân loạt soạt, tiếp đó là tiếng cửa mở, tiếng mặc quần áo, còn có tiếng nói chuyện của anh chàng Tiểu Tôn hay chửi bới và chị Trịnh kia.
“Chị Trịnh…… Chúng ta thật sự bỏ lại thầy Thẩm và cô Trần để đi ăn mảnh một mình sao…… Làm thế không hay lắm đâu……”
“Thằng nhóc này nói gì vậy hả…… Chuyện này sao có thể gọi là…… ăn mảnh một mình được? Chúng ta đang tự bỏ tiền của mình ra…… để ăn một bữa no, bọn họ đạo đức tốt không thích làm thế…… thì cũng mắc mớ gì đến chúng ta đâu chứ…… Tôi thấy con ả nhà quê kia vừa bủn xỉn lại còn chưa từng va chạm xã hội thì có…… Đã nói sẽ trả tiền mà ả còn không tin……”
“……Ầy…… Người miền núi mà, có con gà đẻ trứng cũng tiếc thì cũng là dễ hiểu…… Nhưng lát nữa giết gà chúng ta nên chừa lại một ít cho hai người họ…… Không thể để sự việc thành ra xấu hổ quá được……”
“Tùy cậu…… Nhưng cũng phải nói rõ ràng trước…… Đến lúc đó mỗi người trong chúng ta đều phải bỏ ra mười mấy đồng tiền…… Nhất định phải chia đều hiểu chưa…… Một con gà vốn đã chẳng đủ ăn…… Không thể cho không lão già kia với con nhãi phóng túng ấy được…… Chừa lại ít canh với đầu gà lòng gà là được rồi……”
“Vâng vâng vâng…… Vậy phiền chị với mấy đứa học sinh đi đốt lửa đun nước nhé…… Chờ tôi ra chỗ lồng gà bắt con gà đang ngủ say ra, dùng dao phay chặt đứt cổ nó…… Để nguyên lông chần nước rồi đem nấu…… Ha ha!”
Câu nói cuối cùng ẩn chứa sự kích động và hưng phấn thấy rõ, kèm theo đó là một trận sấm sét đùng đoàng, khiến Trần Như Thấm đang nằm trong chăn choàng tỉnh ngay lập tức. Sau lưng cô vã mồ hôi, cô sợ hãi trừng mắt ngó sang bên cạnh, phát hiện chị Trịnh nằm cạnh mình đã biến mất từ lúc nào chẳng hay.
Cô vội vàng bò ra khỏi ổ chăn bông, cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, tái mặt đỡ lấy cửa, khi cô đang định lên tiếng gọi mấy người đã mất hút kia thì một tiếng gà gáy thê thảm khủng khiếp đã truyền đến, ngay sau đó……
— Một cái đầu phụ nữ mọc bướu có đôi mắt nâu mở to bỗng lăn lóc đến cạnh bậc cửa, cùng với đó còn có cơ thể trần trụi với tứ chi bị chặt thành từng đoạn cũng thình lình xuất hiện trước mắt Trần Như Thấm, người vừa ngã bệt xuống cạnh bậc cửa.
“Khặc…… Khặc…… Ăn chân gà chặt chân người…… Ăn đầu gà chặt đầu người…… Ta chết thảm quá…… Chồng ta…… Công Kê Lang mai sau nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi…… Nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi……”
“A!!!! A!!!!!”
Tác giả :
Thạch Đầu Dương