Tính Sư
Chương 111 Doanh 11
Tại nơi sâu thẳm của tổ rùa tối tăm ẩm ướt, bên trong hang động rộng rãi trang hoàng khác hẳn bên ngoài, Mi Lang đã lâu chưa lộ diện hiện đang cầm một cây bút than, soi mình trước gương, kẻ lại hàng lông mày chữ bát của mình.
Trong gương phản chiếu mơ hồ gương mặt khô quắt xấu xí của hắn, bản mặt này quả thực là “tâm sinh tướng”, cùng với cả hàng lông mày buồn cười bên trái nữa.
Đáng tiếc trình độ kẻ mày của hắn quá kém cỏi, dù có dốc bao nhiêu công sức nhưng càng vẽ thì cặp lông mày kia nom càng kỳ cục hơn. Mãi đến khi chính tên mi túy đầu to thân nhỏ này không chịu nổi nữa, cắn răng quăng bút than xuống đất, gương mặt vặn vẹo, bứt tóc gào lên một tiếng, chiếc gương đồng trước mặt hắn ta bỗng dưng phát ra tiếng cười khe khẽ của con nít, giống như thể đang nhạo báng hắn.
“Mi cười cái gì!! Mi cười cái gì!!! Chết tiệt! Chán sống rồi đúng không!! Tất cả bọn mi đều chán sống rồi đúng không!!!”
Nghe nó cười, Mi Lang tức tối la toáng lên, tiếng gào thét của Mi Lang khiến đứa bé trong gương cười càng khoái chí hơn, nó hơi ló đầu ra, giơ hai bàn tay trắng ngần đến bên tai, vừa quơ quơ vừa cười lớn:
“Mi Lang xấu —— Xấu Mi Lang —— Soi đi soi lại vẫn xấu vật xấu vã —— Ngày trước cười người ta xấu xí —— Bây giờ bản thân cũng chả ra sao —— Bây giờ bản thân cũng chả ra sao ~”
Đứa bé da trắng má hồng trong gương đồng hớn hở cất cao giọng hát, bài ca dao này cố ý đâm chọt vào khuyết điểm của người ta, nghe mới mỉa mai biết bao. Mi Lang điên tiết bật dậy, dùng sức đập vỡ chiếc gương đồng trên bàn, không chỉ khiến em bé gương đang nguyên vẹn kia vỡ toang thành nhiều mảnh, mà đồng thời còn giật đứt cặp lông mày dị hợm xấu xí, gớm ghiếc vướng víu kia.
Động tĩnh đột ngột ấy làm con chuột nước đang ngủ gật bên cạnh choàng tỉnh, Mi Lang sầm mặt chẳng nói chẳng rằng, trợn trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn trân trân vào mãnh vỡ dưới đất, mãi một lúc lâu sau mới thở hồng hộc sai bọn chuột ngoài cửa mang một chiếc gương nguyên vẹn khác vào đây. Nhận được lệnh của hắn ta, đám chuột đơ ra như trời trồng, lát sau mới có một con đánh bạo lên tiếng:
“Mi Lang…… Lần này…… Lần này ngài lại muốn gương dạng gì ạ……”
“Muốn cái nào yên tĩnh! Không biết hát! Không biết nói! Câm bẩm sinh càng tốt!!”
“Dạ…… Vâng vâng…… Chúng tôi đi tìm ngay ạ……”
Bọn chuột nước gật đầu rồi cung kính lui xuống, thấy Mi Lang quay người đi, bọn nó liền bực tức nhe răng chửi thầm, vẻ mặt rõ ràng chất chứa bất mãn dành cho Mi Lang.
Mi Lang ngày thường lúc nào cũng chăm chăm soi gương kẻ mày, hoàn toàn chẳng chú ý tới điều ấy, sau khi sốt ruột nhìn lũ chuột đáng ghét đó lui đi hết rồi, hắn bèn nhặt cây bút than dưới đất lên. Một lần nữa tận mắt nhìn thấy khuôn mặt và bộ lông mày xấu xí của mình trong mảnh gương vỡ, vẻ mặt hắn lại co quắp, cất tiếng lẩm bẩm oán hận:
“……Lông mày của ta……. Lông mày của ta…… Đều do.….. Đều do khi đó…… Đều do khi đó…… Trương Phụng Thanh…… Tần Giao…… Lũ đáng chết ấy……”
Lời hắn nói hàm hồ lấp lửng, người ngoài hiển nhiên không hiểu hắn rốt cuộc có ý gì, nhưng sự thù địch nhắm vào một số người nào đó thì vẫn thể hiện rõ ràng trong từng câu chữ.
Xả giận xong, hắn mới để ý thấy lũ chuột vừa ra ngoài đã nơm nớp quay trở lại. Vì không muốn để người ngoài phát hiện tâm trạng tồi tệ của mình, Mi Lang cố bình tĩnh lại, gọt xong ngòi bút rồi liền đặt bút kề lên lông mày mình, sầm mặt nói:
“……Bày gương xong thì giúp ta đi thúc giục Trương quỷ sai, bảo tên đó mau lấy sổ luân hồi tới cho ta, lúc trước cứ dùng dằng mãi không chịu đưa rồi…… Muốn bao nhiêu vàng giấy tiền giấy thì cứ nói, ta không tin mình đã lùng sục khắp cả nhân gian lẫn Túy Giới rồi mà còn không tra ra ả đàn bà năm xưa Trương Phụng Thanh cưới rốt cuộc là ai…… Ả ta có thể chính là kẻ cuối cùng trên đời từng thấy “Niên”, bằng mọi giá ta phải tìm ra ả và tất cả những gì liên quan tới ả, nghe rõ chưa……”
“Dạ…… Vâng, chúng tôi lập tức đi ngay……. Vậy còn Đăng Tâm lão nhân thì sao, thưa Mi Lang?”
“Lão ta ấy hả? Giá nến của lão đã bị ta cướp đi rồi, sau này còn phát huy tác dụng gì cho ta được nữa chứ? Có Tần Huyền và đồng hồ mặt trời của Lão Túy Chủ ở đây, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể đem quân tràn về chủ thành Túy Giới…… Về sau còn sợ một lão già Đăng Tâm chắc?”
Sau khi khinh bỉ đánh giá như thế xong, hàng lông mày chữ bát bên trái bị giật đứt một nửa cũng đã được hắn tô vẽ che giấu xong, mặc dù người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai con giun xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng ít ra trông cũng khá khẩm hơn lúc trước.
Sắc mặt Mi Lang hơi dịu đi, hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, toan tiến lên hai bước bắt chước theo tư thái của những đại túy ở chủ thành trong trí nhớ của mình. Nhưng gã vừa mới nhấc chân lên trong tiếng vỗ tay nịnh nọt của bọn chuột nước xung quan thì một tiếng gầm mất khống chế lại vọng tới từ dưới đáy long trì, khiến toàn bộ tổ rùa rung lắc chấn động, cũng dọa cho tên Mi Lang đang đắc chí kia suýt ngã dập mặt, gã nằm dưới đất, gân cổ quát:
“Cái….. Cái quái gì thế này! Con rồng điên ngu xuẩn ấy lại gào rống gì nữa!! Không phải đã mang nữ túy cho gã rồi sao! Giờ gã còn muốn thế nào!”
“Ặc…… Xin ngài bớt giận xin ngài bớt giận…… Hai hôm nay Tần Huyền tướng quân có vẻ hơi bất thường…… Không chỉ liên tục đâm đầu vào tường…… Mà hình như gã cũng không thích “long cung” mà ngài chọn cho gã…… Dường như còn đang sợ hãi thứ gì đó…… Hơn nữa….. Bọn âm thi quanh quẩn ngoài kia cũng lạ lắm, mặc dù vẫn nhắm mắt bất động như mọi khi, nhưng các anh em bên ngoài đều nói hình như những thi thể nửa sống nửa chết ấy cứ luôn chầm chậm bao vây chúng ta, nhất quyết không chịu rời đi…… Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì……”
Lũ chuột nước vừa nói vừa sợ, mà Mi Lang tự dưng lại cười, hắn ngước mắt lên, bảo:
“…….Sợ hãi à? Nếu gã biết sợ thật thì tốt, ngoài kia toàn là thủy quỷ năm xưa bị gã trút hồng thủy dìm chết, ta chỉ cần ném gã ra ngoài là gã sẽ bị lũ thi thể điên cuồng kia xé xác ăn sạch…… Cho nên, ta vẫn có cách khiến Tần Huyền tướng quân từng ngạo mạn tự đại phải vâng lệnh mình, kẻ mạnh đến mấy thì cũng có thứ bản thân sợ hãi, chẳng phải sao? Huống hồ ta đã cho gã bao nhiêu lợi ích như thế rồi, đúng là một vị tướng quân sa cơ thất thế, vừa đáng thương vừa đáng trách……”
……
Nói tới đây, Mi Lang không tiếp tục nữa, lũ chuột nước trố mắt lắng nghe, mãi một lúc sau mới thấy hắn bảo muốn đi gặp Tần Huyền. Đám chuột thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chia ra hai tốp để thực hiện nhiệm vụ Mi Lang vừa giao.
Khi hai tốp chuột nước lần lượt lui xuống, con ốc đồng núp trong một góc ẩm ướt cạnh chân chúng nó đột nhiên va vào bờ tường, ngay sau đó, giọng nói tức giận của Đăng Tâm lão nhân cũng vang lên ồm ồm:
“……Đây rốt cuộc là cái thứ đồ quái quỷ gì thế này, ngươi nhìn coi chúng ta đã bị tông vào tường bao nhiêu lần rồi Tấn Hành!”
“……”
“Đừng có im ỉm giả câm nữa! Ngươi xem đầu ta bị đụng phát ra tiếng luôn rồi đây này! Thằng nhãi con dở hơi này, ngươi rốt cuộc làm sao đấy hả! Cố ý giỡn mặt ta đấy à!”
“……”
Đối mặt với lời trách móc của lão già nóng tính này, Tấn Hành “lái ốc không giấy phép” cũng chỉ biết gượng gạo liếc lão một cái. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho lão bình tĩnh chớ nóng, tạm thời đừng nói gì cả, sau đó bèn thò đầu ra ngoài quan sát một vòng, xác nhận Mi Lang và đám chuột định đến long trì vẫn chưa đi xa, Tấn Hành liền rụt đầu về, thấp giọng hỏi nhỏ:
“Trong hai con đường này có một đường dẫn tới long trì đúng không?”
“……Đúng, một đường khác thì dẫn tới chỗ nhốt các nữ túy bị bắt cóc, chỗ đó canh giữ không nghiêm ngặt lắm, chỉ có vài con chuột gác thôi, ngươi định đi đâu trước?”
Vấn đề này hiển nhiên hơi khó lựa chọn, vì nhỡ bọn họ kinh động đến Tần Huyền trong long trì thì lũ chuột canh chừng các nữ túy cũng sẽ nghe thấy động tĩnh, dù sao đó cũng là mạng của những cô gái trẻ, Tấn Hành tuyệt đối không thể vì một số việc mà nhẫn tâm bỏ rơi bọn họ được.
Do đó sau một thoáng lặng yên suy tư, chàng thanh niên tóc trắng bèn móc tay áo lấy ra hộp dầu trai ngọc cái tỏa hương thơm ngọt kia, nhẹ nhàng bôi lên vầng trán tái nhợt và phần đuôi mày của mình, rồi liền mở mắt ra bảo:
“Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ đi tìm Tần Huyền, còn ông thì giải cứu các nữ túy đó. Con ốc đồng này có thể yểm trợ mấy người, hãy đi tìm mợ ốc bên dưới rặng đá ngầm rồi nhờ bọn họ chỉ đường cho, chỉ cần cẩn thận là nhất định có thể an toàn thoát ra. Mặt khác, tôi cũng sẽ tìm giá nến của ông và sổ luân hồi mà Mi Lang nhắc tới……”
“…….Tự dưng ngươi muốn tìm sổ luân hồi của âm ty làm gì?”
“Tần Giao bị Mi Lang vu oan giết người, nếu tìm được sổ luân hồi âm ty thì hẳn có thể làm sáng tỏ nguyên nhân thật sự về cái chết của Thạch Văn Bưu, các lão tổ tông vẫn đang chờ tôi đưa ra một câu trả lời.”
“Nhưng……. Nhưng ngươi chỉ đi một thân một mình như thế thôi sao? Chẳng phải lúc trước vì…… vì con rắn độc kia bị Mi Lang đổ oan nên ngươi đã vứt quyển tính thư bảo đảm cho y ở nhân gian rồi à?”
“Phải, vứt ở nhân gian rồi, nhưng mình tôi cũng đủ rồi.”
Chẳng hiểu sao Đăng Tâm lão nhân cứ luôn cảm thấy giọng điệu của chàng trai nhã nhặn gầy gò này rất có sức thuyết phục, rõ ràng mới trước đó quan hệ giữa bọn họ còn chẳng mấy tốt đẹp, song giờ phút này lão vẫn lắc đầu thở dài rồi nghiêm mặt trả lời:
“Ta biết rồi, nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói với ngươi lúc trước, đôi mắt Tần Huyền bị che bởi một mảnh vải đen, không được vạch tấm vải ấy ra, một khi vạch ra gã ta sẽ mất khống chế, đến lúc ấy là rách việc thật đấy…..”
“Ừm, cảm ơn ông.”
Dứt lời, hai người liền tách nhau ra. Tấn Hành nhanh chóng bò ra khỏi vỏ ốc, tiếp tục hướng lên phía trên, Đăng Tâm lão nhân thì cõng vỏ ốc đồ sộ tiến về phía nhà lao bên dưới để giải cứu các nữ túy.
Tấn Hành bám víu vào mớ trứng rùa màu vàng sậm mọc chi chít bên cạnh tổ rùa, nỗ lực lẻn vào căn phòng lúc nãy của Mi Lang, hắn nhìn thấy ở góc tường đặt một chiếc gương cùng với cơ man hộp gỗ chất đầy vàng bạc châu báu, bèn rón rén thả nhẹ bước chân, dán sát vào bờ tường, cẩn thận kiểm tra một hồi.
Trong lúc ấy, không biết có phải hắn vô tình đụng phải chỗ nào hay không mà một cây sáo xanh biếc nằm trong góc đống châu báu bỗng dưng rơi bộp xuống trước mặt hắn.
Tấn Hành ngạc nhiên nhíu mày, định bụng cầm lên nhìn kỹ, nhưng vừa cầm cây sáo kia lên thì hắn bất chợt cảm thấy trong gương có một tầm mắt quỷ dị cứ luôn theo dõi mình, rồi ngay sau đó, một giọng nói kinh ngạc và quen thuộc cũng cất lên:
“……Tấn……Tấn tính sư???”
“……”
Vừa vào đã bị đương sự bắt quả tang, đúng thật là đen đủi. Tán Hành lạnh lùng xoay người, mau chóng vòng qua góc bàn, rút tờ giấy trắng trong tay áo ra chuẩn bị gọi Diêu thị.
Nhưng khi đối diện với thanh niên có gương mặt trẻ măng quen thuộc ở trong chiếc gương nọ, hắn liền ngẩn người, dám chắc là từng gặp kẻ này ở đâu đó rồi. Kim Cánh Chi ngồi xổm ở trong gương, thấy Tấn Hành tí hon đang quan sát mình bằng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa cảnh giác thì cũng bối rối lắm, bèn huơ chân múa tay chỉ vào mũi mình, thì thầm bất đắc dĩ:
“Tôi nè, tôi nè, Tấn tính sư, tôi là Kim Cánh chi nè, thuộc hạ của Túy Quân điện hạ đây! Lần trước chúng ta từng gặp nhau rồi! Tôi tôi tôi…… Tôi lúc đó vẫn là một chiến sĩ nằm vùng quanh vinh đó……”
“Đồng chí nằm vùng” quanh vinh nói vậy làm Tấn Hành cũng thả lỏng ra, thắc mắc liếc nhìn Kim Cánh Chi, vì lần trước gặp nhau cái tên này mặc đồ phụ nữ nên là vừa nãy mới không nhận ra, đồng thời cũng không hiểu sao hắn lại ở đây. Để ý thấy ánh mắt đánh giá của Tấn Hành, Kim Cánh Chi bèn lắc lư cái đầu gương, lúng túng sờ mũi bảo:
“Khụ, là…… là do Túy Quân điện hạ sai tôi tới. Lúc trước ở Tây Bắc thành, bọn tôi mãi chẳng tìm được vị trí của Tần Huyền, sau đó Túy Quân điện hạ đi dò la thì biết được Tây Bắc thành có thói quen đưa gương tới chỗ này, Túy Quân điện hạ mới bảo với tôi là thằng cha gớm ghiếc kia không có gương với lông mày thì không sống nổi, kêu tôi sắm vai một cái gương không linh tính, nghĩ cách trà trộn vào đây…… Sau khi tôi cải trang lẻn vào Tây Bắc thành, bọn tiểu quỷ của Tây Bắc thành liền trùm một tấm vải đen lên mặt tôi, khiến tôi ngất đi, lúc tôi tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi……”
Lời của Kim Cánh Chi xem như đã khai hết toàn bộ kế hoạch của Túy Quân điện hạ nhà mình rồi. Hồi trước Tấn Hành cứ không hiểu, với cái tính cách kiểu “việc gì cũng không liên quan tới mình” thì sao Tần Giao có thể để một mình Kim Cánh Chi ở lại Tây Bắc thành để tốt bụng chăm sóc bà lão côi cút được? Té ra là lừa hắn thật, y vẫn còn giữ hậu chiêu.
Ấy thế mà trong lòng hắn cũng chẳng quá bất ngờ, xưa nay phong cách làm việc của Tần Giao lúc nào cũng là tính toán kỹ càng hết mọi chuyện, cho nên hắn cũng không thể làm gì. Tấn Hành gật đầu, thấp giọng nói với Kim Cánh Chi:
“Trước khi tới anh ấy đã dặn dò ngươi những gì?”
“Ặc…… Chuyện này…… Chuyện này thì…… Tôi khai với ngài thì ngài đừng nói cho Túy Quân điện hạ nha Tấn tính sư…… Nếu không tôi với nhóm Hà Bá lại bị bắt về quê đào ngó sen đó……”
“Ừm, ta sẽ không nói cho anh ấy đâu.”
“……Vậy tôi nói thật nha Tấn tính sư…… Là Túy Quân điện hạ…… Bảo tôi mau chóng làm thịt Tần Huyền trước khi ngài ra tay, bất kể dùng cách gì cũng được, kẻo đến lúc đó ngài lại cấm ngài ấy làm cái này cái kia. Ngài ấy còn bảo tôi nghĩ cách chặt sừng rồng của Tần Huyền mang về cho ngài ấy, cả vuốt rồng, đầu rồng gì đó cũng khỏi để lại, cứ chặt hết, ngài ấy tiện thể…… lợi dụng lần hai luôn…… Nhưng mà sao tôi làm được cơ chứ……. Giờ tôi đang căng thẳng muốn chết đây…… Đây chính là một con rồng đó……”
Tấn Hành: “……”
Suy nghĩ vừa thất đức vừa táo bạo như này quả đúng là phong cách của tên khốn Tần Giao kia, Tấn Hành đau hết cả đầu, chẳng muốn tiếp tục truy hỏi Kim Cánh Chi nữa, chỉ gật đầu tỏ ý là mình hiểu rồi, đồng thời cũng thấy may mắn vì mình tìm tới đây trước khi Tần Huyền bị phanh thây.
Tấn Hành để ý là Kim Cánh Chi rõ ràng mới tới đây chưa bao lâu, cũng không chắc liệu Kim Cánh Chi có biết rõ Mi Lang giấu vài món đồ ở chỗ nào hay không, hắn đăm chiêu nhìn ngó xung quanh một chốc, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, hắn nhìn vào gương mặt xinh xắn ẩn giấu trong gương của Kim Cánh Chi, cau mày bảo:
“Kim Cánh Chi, nếu ta nhớ không lầm thì…… Đa phần kính túy có thể hóa thành ngoại hình của kẻ từng soi gương, đúng không?”
“Dạ.….. Đúng ạ, Tấn tính sư, chỉ là có lẽ…… mặt tôi không duy trì được thời gian dài đâu…… Vì nhiều kính túy chỉ thích trêu chọc con người vậy thôi…… Cho nên mấy trò này toàn là ra đời vào hồi xưa khi mà các kính túy đùa giỡn con người, chứ không gây ra ảnh hưởng gì lớn…… Với lại cũng dễ bị nhìn thấu lắm ạ……”
“Ừm, ta biết, thật ra một lần cũng đủ rồi. Ta cần ngươi giúp ta ngụy tranh thành Mi Lang để lấy quyển sổ luân hồi kia…… Sẽ không làm phiền ngươi chứ?”
“Chuyện…… Chuyện này thì không phiền.….. Giúp ngài cũng chính là giúp Túy Quân điện hạ mà…… Đều là bổn phận cả…… Xin Tấn tính sư chờ một chút nhé……”
Thái độ của Kim Cánh Chi rất thoái mái, hắn vươn tay từ trong gương ra, vuốt qua mặt mình một cái, sau đó khó khăn vặn đầu, biến ra một gương mặt giống y đúc của “Mi Lang”.
Chỉ bằng mắt thường, Tấn Hành cũng khó lòng phân biệt được hắn và Mi Lang khác nhau chỗ nào, bèn ra hiệu cho hắn ngồi lên giường Mi Lang, bắt chước điệu bộ thường ngày của tên mi túy kia. Bỗng bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng bước chân của con chuột nước vừa được sai đi lấy sổ luân hồi, Tấn Hành liền trốn xuống gầm giường, nhẫn nại chờ đợi một lát, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng hỏi dè chừng:
“……Thưa Mi, Mi Lang…… Đã lấy được sổ luân hồi của nhân gian trong vòng mười năm nay…… Ngài có muốn xem luôn bây giờ không ạ?”
Trong gương phản chiếu mơ hồ gương mặt khô quắt xấu xí của hắn, bản mặt này quả thực là “tâm sinh tướng”, cùng với cả hàng lông mày buồn cười bên trái nữa.
Đáng tiếc trình độ kẻ mày của hắn quá kém cỏi, dù có dốc bao nhiêu công sức nhưng càng vẽ thì cặp lông mày kia nom càng kỳ cục hơn. Mãi đến khi chính tên mi túy đầu to thân nhỏ này không chịu nổi nữa, cắn răng quăng bút than xuống đất, gương mặt vặn vẹo, bứt tóc gào lên một tiếng, chiếc gương đồng trước mặt hắn ta bỗng dưng phát ra tiếng cười khe khẽ của con nít, giống như thể đang nhạo báng hắn.
“Mi cười cái gì!! Mi cười cái gì!!! Chết tiệt! Chán sống rồi đúng không!! Tất cả bọn mi đều chán sống rồi đúng không!!!”
Nghe nó cười, Mi Lang tức tối la toáng lên, tiếng gào thét của Mi Lang khiến đứa bé trong gương cười càng khoái chí hơn, nó hơi ló đầu ra, giơ hai bàn tay trắng ngần đến bên tai, vừa quơ quơ vừa cười lớn:
“Mi Lang xấu —— Xấu Mi Lang —— Soi đi soi lại vẫn xấu vật xấu vã —— Ngày trước cười người ta xấu xí —— Bây giờ bản thân cũng chả ra sao —— Bây giờ bản thân cũng chả ra sao ~”
Đứa bé da trắng má hồng trong gương đồng hớn hở cất cao giọng hát, bài ca dao này cố ý đâm chọt vào khuyết điểm của người ta, nghe mới mỉa mai biết bao. Mi Lang điên tiết bật dậy, dùng sức đập vỡ chiếc gương đồng trên bàn, không chỉ khiến em bé gương đang nguyên vẹn kia vỡ toang thành nhiều mảnh, mà đồng thời còn giật đứt cặp lông mày dị hợm xấu xí, gớm ghiếc vướng víu kia.
Động tĩnh đột ngột ấy làm con chuột nước đang ngủ gật bên cạnh choàng tỉnh, Mi Lang sầm mặt chẳng nói chẳng rằng, trợn trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn trân trân vào mãnh vỡ dưới đất, mãi một lúc lâu sau mới thở hồng hộc sai bọn chuột ngoài cửa mang một chiếc gương nguyên vẹn khác vào đây. Nhận được lệnh của hắn ta, đám chuột đơ ra như trời trồng, lát sau mới có một con đánh bạo lên tiếng:
“Mi Lang…… Lần này…… Lần này ngài lại muốn gương dạng gì ạ……”
“Muốn cái nào yên tĩnh! Không biết hát! Không biết nói! Câm bẩm sinh càng tốt!!”
“Dạ…… Vâng vâng…… Chúng tôi đi tìm ngay ạ……”
Bọn chuột nước gật đầu rồi cung kính lui xuống, thấy Mi Lang quay người đi, bọn nó liền bực tức nhe răng chửi thầm, vẻ mặt rõ ràng chất chứa bất mãn dành cho Mi Lang.
Mi Lang ngày thường lúc nào cũng chăm chăm soi gương kẻ mày, hoàn toàn chẳng chú ý tới điều ấy, sau khi sốt ruột nhìn lũ chuột đáng ghét đó lui đi hết rồi, hắn bèn nhặt cây bút than dưới đất lên. Một lần nữa tận mắt nhìn thấy khuôn mặt và bộ lông mày xấu xí của mình trong mảnh gương vỡ, vẻ mặt hắn lại co quắp, cất tiếng lẩm bẩm oán hận:
“……Lông mày của ta……. Lông mày của ta…… Đều do.….. Đều do khi đó…… Đều do khi đó…… Trương Phụng Thanh…… Tần Giao…… Lũ đáng chết ấy……”
Lời hắn nói hàm hồ lấp lửng, người ngoài hiển nhiên không hiểu hắn rốt cuộc có ý gì, nhưng sự thù địch nhắm vào một số người nào đó thì vẫn thể hiện rõ ràng trong từng câu chữ.
Xả giận xong, hắn mới để ý thấy lũ chuột vừa ra ngoài đã nơm nớp quay trở lại. Vì không muốn để người ngoài phát hiện tâm trạng tồi tệ của mình, Mi Lang cố bình tĩnh lại, gọt xong ngòi bút rồi liền đặt bút kề lên lông mày mình, sầm mặt nói:
“……Bày gương xong thì giúp ta đi thúc giục Trương quỷ sai, bảo tên đó mau lấy sổ luân hồi tới cho ta, lúc trước cứ dùng dằng mãi không chịu đưa rồi…… Muốn bao nhiêu vàng giấy tiền giấy thì cứ nói, ta không tin mình đã lùng sục khắp cả nhân gian lẫn Túy Giới rồi mà còn không tra ra ả đàn bà năm xưa Trương Phụng Thanh cưới rốt cuộc là ai…… Ả ta có thể chính là kẻ cuối cùng trên đời từng thấy “Niên”, bằng mọi giá ta phải tìm ra ả và tất cả những gì liên quan tới ả, nghe rõ chưa……”
“Dạ…… Vâng, chúng tôi lập tức đi ngay……. Vậy còn Đăng Tâm lão nhân thì sao, thưa Mi Lang?”
“Lão ta ấy hả? Giá nến của lão đã bị ta cướp đi rồi, sau này còn phát huy tác dụng gì cho ta được nữa chứ? Có Tần Huyền và đồng hồ mặt trời của Lão Túy Chủ ở đây, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể đem quân tràn về chủ thành Túy Giới…… Về sau còn sợ một lão già Đăng Tâm chắc?”
Sau khi khinh bỉ đánh giá như thế xong, hàng lông mày chữ bát bên trái bị giật đứt một nửa cũng đã được hắn tô vẽ che giấu xong, mặc dù người ngoài nhìn vào vẫn thấy hai con giun xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng ít ra trông cũng khá khẩm hơn lúc trước.
Sắc mặt Mi Lang hơi dịu đi, hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay ra sau lưng, toan tiến lên hai bước bắt chước theo tư thái của những đại túy ở chủ thành trong trí nhớ của mình. Nhưng gã vừa mới nhấc chân lên trong tiếng vỗ tay nịnh nọt của bọn chuột nước xung quan thì một tiếng gầm mất khống chế lại vọng tới từ dưới đáy long trì, khiến toàn bộ tổ rùa rung lắc chấn động, cũng dọa cho tên Mi Lang đang đắc chí kia suýt ngã dập mặt, gã nằm dưới đất, gân cổ quát:
“Cái….. Cái quái gì thế này! Con rồng điên ngu xuẩn ấy lại gào rống gì nữa!! Không phải đã mang nữ túy cho gã rồi sao! Giờ gã còn muốn thế nào!”
“Ặc…… Xin ngài bớt giận xin ngài bớt giận…… Hai hôm nay Tần Huyền tướng quân có vẻ hơi bất thường…… Không chỉ liên tục đâm đầu vào tường…… Mà hình như gã cũng không thích “long cung” mà ngài chọn cho gã…… Dường như còn đang sợ hãi thứ gì đó…… Hơn nữa….. Bọn âm thi quanh quẩn ngoài kia cũng lạ lắm, mặc dù vẫn nhắm mắt bất động như mọi khi, nhưng các anh em bên ngoài đều nói hình như những thi thể nửa sống nửa chết ấy cứ luôn chầm chậm bao vây chúng ta, nhất quyết không chịu rời đi…… Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì……”
Lũ chuột nước vừa nói vừa sợ, mà Mi Lang tự dưng lại cười, hắn ngước mắt lên, bảo:
“…….Sợ hãi à? Nếu gã biết sợ thật thì tốt, ngoài kia toàn là thủy quỷ năm xưa bị gã trút hồng thủy dìm chết, ta chỉ cần ném gã ra ngoài là gã sẽ bị lũ thi thể điên cuồng kia xé xác ăn sạch…… Cho nên, ta vẫn có cách khiến Tần Huyền tướng quân từng ngạo mạn tự đại phải vâng lệnh mình, kẻ mạnh đến mấy thì cũng có thứ bản thân sợ hãi, chẳng phải sao? Huống hồ ta đã cho gã bao nhiêu lợi ích như thế rồi, đúng là một vị tướng quân sa cơ thất thế, vừa đáng thương vừa đáng trách……”
……
Nói tới đây, Mi Lang không tiếp tục nữa, lũ chuột nước trố mắt lắng nghe, mãi một lúc sau mới thấy hắn bảo muốn đi gặp Tần Huyền. Đám chuột thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị chia ra hai tốp để thực hiện nhiệm vụ Mi Lang vừa giao.
Khi hai tốp chuột nước lần lượt lui xuống, con ốc đồng núp trong một góc ẩm ướt cạnh chân chúng nó đột nhiên va vào bờ tường, ngay sau đó, giọng nói tức giận của Đăng Tâm lão nhân cũng vang lên ồm ồm:
“……Đây rốt cuộc là cái thứ đồ quái quỷ gì thế này, ngươi nhìn coi chúng ta đã bị tông vào tường bao nhiêu lần rồi Tấn Hành!”
“……”
“Đừng có im ỉm giả câm nữa! Ngươi xem đầu ta bị đụng phát ra tiếng luôn rồi đây này! Thằng nhãi con dở hơi này, ngươi rốt cuộc làm sao đấy hả! Cố ý giỡn mặt ta đấy à!”
“……”
Đối mặt với lời trách móc của lão già nóng tính này, Tấn Hành “lái ốc không giấy phép” cũng chỉ biết gượng gạo liếc lão một cái. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho lão bình tĩnh chớ nóng, tạm thời đừng nói gì cả, sau đó bèn thò đầu ra ngoài quan sát một vòng, xác nhận Mi Lang và đám chuột định đến long trì vẫn chưa đi xa, Tấn Hành liền rụt đầu về, thấp giọng hỏi nhỏ:
“Trong hai con đường này có một đường dẫn tới long trì đúng không?”
“……Đúng, một đường khác thì dẫn tới chỗ nhốt các nữ túy bị bắt cóc, chỗ đó canh giữ không nghiêm ngặt lắm, chỉ có vài con chuột gác thôi, ngươi định đi đâu trước?”
Vấn đề này hiển nhiên hơi khó lựa chọn, vì nhỡ bọn họ kinh động đến Tần Huyền trong long trì thì lũ chuột canh chừng các nữ túy cũng sẽ nghe thấy động tĩnh, dù sao đó cũng là mạng của những cô gái trẻ, Tấn Hành tuyệt đối không thể vì một số việc mà nhẫn tâm bỏ rơi bọn họ được.
Do đó sau một thoáng lặng yên suy tư, chàng thanh niên tóc trắng bèn móc tay áo lấy ra hộp dầu trai ngọc cái tỏa hương thơm ngọt kia, nhẹ nhàng bôi lên vầng trán tái nhợt và phần đuôi mày của mình, rồi liền mở mắt ra bảo:
“Để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ đi tìm Tần Huyền, còn ông thì giải cứu các nữ túy đó. Con ốc đồng này có thể yểm trợ mấy người, hãy đi tìm mợ ốc bên dưới rặng đá ngầm rồi nhờ bọn họ chỉ đường cho, chỉ cần cẩn thận là nhất định có thể an toàn thoát ra. Mặt khác, tôi cũng sẽ tìm giá nến của ông và sổ luân hồi mà Mi Lang nhắc tới……”
“…….Tự dưng ngươi muốn tìm sổ luân hồi của âm ty làm gì?”
“Tần Giao bị Mi Lang vu oan giết người, nếu tìm được sổ luân hồi âm ty thì hẳn có thể làm sáng tỏ nguyên nhân thật sự về cái chết của Thạch Văn Bưu, các lão tổ tông vẫn đang chờ tôi đưa ra một câu trả lời.”
“Nhưng……. Nhưng ngươi chỉ đi một thân một mình như thế thôi sao? Chẳng phải lúc trước vì…… vì con rắn độc kia bị Mi Lang đổ oan nên ngươi đã vứt quyển tính thư bảo đảm cho y ở nhân gian rồi à?”
“Phải, vứt ở nhân gian rồi, nhưng mình tôi cũng đủ rồi.”
Chẳng hiểu sao Đăng Tâm lão nhân cứ luôn cảm thấy giọng điệu của chàng trai nhã nhặn gầy gò này rất có sức thuyết phục, rõ ràng mới trước đó quan hệ giữa bọn họ còn chẳng mấy tốt đẹp, song giờ phút này lão vẫn lắc đầu thở dài rồi nghiêm mặt trả lời:
“Ta biết rồi, nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói với ngươi lúc trước, đôi mắt Tần Huyền bị che bởi một mảnh vải đen, không được vạch tấm vải ấy ra, một khi vạch ra gã ta sẽ mất khống chế, đến lúc ấy là rách việc thật đấy…..”
“Ừm, cảm ơn ông.”
Dứt lời, hai người liền tách nhau ra. Tấn Hành nhanh chóng bò ra khỏi vỏ ốc, tiếp tục hướng lên phía trên, Đăng Tâm lão nhân thì cõng vỏ ốc đồ sộ tiến về phía nhà lao bên dưới để giải cứu các nữ túy.
Tấn Hành bám víu vào mớ trứng rùa màu vàng sậm mọc chi chít bên cạnh tổ rùa, nỗ lực lẻn vào căn phòng lúc nãy của Mi Lang, hắn nhìn thấy ở góc tường đặt một chiếc gương cùng với cơ man hộp gỗ chất đầy vàng bạc châu báu, bèn rón rén thả nhẹ bước chân, dán sát vào bờ tường, cẩn thận kiểm tra một hồi.
Trong lúc ấy, không biết có phải hắn vô tình đụng phải chỗ nào hay không mà một cây sáo xanh biếc nằm trong góc đống châu báu bỗng dưng rơi bộp xuống trước mặt hắn.
Tấn Hành ngạc nhiên nhíu mày, định bụng cầm lên nhìn kỹ, nhưng vừa cầm cây sáo kia lên thì hắn bất chợt cảm thấy trong gương có một tầm mắt quỷ dị cứ luôn theo dõi mình, rồi ngay sau đó, một giọng nói kinh ngạc và quen thuộc cũng cất lên:
“……Tấn……Tấn tính sư???”
“……”
Vừa vào đã bị đương sự bắt quả tang, đúng thật là đen đủi. Tán Hành lạnh lùng xoay người, mau chóng vòng qua góc bàn, rút tờ giấy trắng trong tay áo ra chuẩn bị gọi Diêu thị.
Nhưng khi đối diện với thanh niên có gương mặt trẻ măng quen thuộc ở trong chiếc gương nọ, hắn liền ngẩn người, dám chắc là từng gặp kẻ này ở đâu đó rồi. Kim Cánh Chi ngồi xổm ở trong gương, thấy Tấn Hành tí hon đang quan sát mình bằng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa cảnh giác thì cũng bối rối lắm, bèn huơ chân múa tay chỉ vào mũi mình, thì thầm bất đắc dĩ:
“Tôi nè, tôi nè, Tấn tính sư, tôi là Kim Cánh chi nè, thuộc hạ của Túy Quân điện hạ đây! Lần trước chúng ta từng gặp nhau rồi! Tôi tôi tôi…… Tôi lúc đó vẫn là một chiến sĩ nằm vùng quanh vinh đó……”
“Đồng chí nằm vùng” quanh vinh nói vậy làm Tấn Hành cũng thả lỏng ra, thắc mắc liếc nhìn Kim Cánh Chi, vì lần trước gặp nhau cái tên này mặc đồ phụ nữ nên là vừa nãy mới không nhận ra, đồng thời cũng không hiểu sao hắn lại ở đây. Để ý thấy ánh mắt đánh giá của Tấn Hành, Kim Cánh Chi bèn lắc lư cái đầu gương, lúng túng sờ mũi bảo:
“Khụ, là…… là do Túy Quân điện hạ sai tôi tới. Lúc trước ở Tây Bắc thành, bọn tôi mãi chẳng tìm được vị trí của Tần Huyền, sau đó Túy Quân điện hạ đi dò la thì biết được Tây Bắc thành có thói quen đưa gương tới chỗ này, Túy Quân điện hạ mới bảo với tôi là thằng cha gớm ghiếc kia không có gương với lông mày thì không sống nổi, kêu tôi sắm vai một cái gương không linh tính, nghĩ cách trà trộn vào đây…… Sau khi tôi cải trang lẻn vào Tây Bắc thành, bọn tiểu quỷ của Tây Bắc thành liền trùm một tấm vải đen lên mặt tôi, khiến tôi ngất đi, lúc tôi tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi……”
Lời của Kim Cánh Chi xem như đã khai hết toàn bộ kế hoạch của Túy Quân điện hạ nhà mình rồi. Hồi trước Tấn Hành cứ không hiểu, với cái tính cách kiểu “việc gì cũng không liên quan tới mình” thì sao Tần Giao có thể để một mình Kim Cánh Chi ở lại Tây Bắc thành để tốt bụng chăm sóc bà lão côi cút được? Té ra là lừa hắn thật, y vẫn còn giữ hậu chiêu.
Ấy thế mà trong lòng hắn cũng chẳng quá bất ngờ, xưa nay phong cách làm việc của Tần Giao lúc nào cũng là tính toán kỹ càng hết mọi chuyện, cho nên hắn cũng không thể làm gì. Tấn Hành gật đầu, thấp giọng nói với Kim Cánh Chi:
“Trước khi tới anh ấy đã dặn dò ngươi những gì?”
“Ặc…… Chuyện này…… Chuyện này thì…… Tôi khai với ngài thì ngài đừng nói cho Túy Quân điện hạ nha Tấn tính sư…… Nếu không tôi với nhóm Hà Bá lại bị bắt về quê đào ngó sen đó……”
“Ừm, ta sẽ không nói cho anh ấy đâu.”
“……Vậy tôi nói thật nha Tấn tính sư…… Là Túy Quân điện hạ…… Bảo tôi mau chóng làm thịt Tần Huyền trước khi ngài ra tay, bất kể dùng cách gì cũng được, kẻo đến lúc đó ngài lại cấm ngài ấy làm cái này cái kia. Ngài ấy còn bảo tôi nghĩ cách chặt sừng rồng của Tần Huyền mang về cho ngài ấy, cả vuốt rồng, đầu rồng gì đó cũng khỏi để lại, cứ chặt hết, ngài ấy tiện thể…… lợi dụng lần hai luôn…… Nhưng mà sao tôi làm được cơ chứ……. Giờ tôi đang căng thẳng muốn chết đây…… Đây chính là một con rồng đó……”
Tấn Hành: “……”
Suy nghĩ vừa thất đức vừa táo bạo như này quả đúng là phong cách của tên khốn Tần Giao kia, Tấn Hành đau hết cả đầu, chẳng muốn tiếp tục truy hỏi Kim Cánh Chi nữa, chỉ gật đầu tỏ ý là mình hiểu rồi, đồng thời cũng thấy may mắn vì mình tìm tới đây trước khi Tần Huyền bị phanh thây.
Tấn Hành để ý là Kim Cánh Chi rõ ràng mới tới đây chưa bao lâu, cũng không chắc liệu Kim Cánh Chi có biết rõ Mi Lang giấu vài món đồ ở chỗ nào hay không, hắn đăm chiêu nhìn ngó xung quanh một chốc, rồi bỗng như nhớ ra gì đó, hắn nhìn vào gương mặt xinh xắn ẩn giấu trong gương của Kim Cánh Chi, cau mày bảo:
“Kim Cánh Chi, nếu ta nhớ không lầm thì…… Đa phần kính túy có thể hóa thành ngoại hình của kẻ từng soi gương, đúng không?”
“Dạ.….. Đúng ạ, Tấn tính sư, chỉ là có lẽ…… mặt tôi không duy trì được thời gian dài đâu…… Vì nhiều kính túy chỉ thích trêu chọc con người vậy thôi…… Cho nên mấy trò này toàn là ra đời vào hồi xưa khi mà các kính túy đùa giỡn con người, chứ không gây ra ảnh hưởng gì lớn…… Với lại cũng dễ bị nhìn thấu lắm ạ……”
“Ừm, ta biết, thật ra một lần cũng đủ rồi. Ta cần ngươi giúp ta ngụy tranh thành Mi Lang để lấy quyển sổ luân hồi kia…… Sẽ không làm phiền ngươi chứ?”
“Chuyện…… Chuyện này thì không phiền.….. Giúp ngài cũng chính là giúp Túy Quân điện hạ mà…… Đều là bổn phận cả…… Xin Tấn tính sư chờ một chút nhé……”
Thái độ của Kim Cánh Chi rất thoái mái, hắn vươn tay từ trong gương ra, vuốt qua mặt mình một cái, sau đó khó khăn vặn đầu, biến ra một gương mặt giống y đúc của “Mi Lang”.
Chỉ bằng mắt thường, Tấn Hành cũng khó lòng phân biệt được hắn và Mi Lang khác nhau chỗ nào, bèn ra hiệu cho hắn ngồi lên giường Mi Lang, bắt chước điệu bộ thường ngày của tên mi túy kia. Bỗng bên ngoài loáng thoáng vang lên tiếng bước chân của con chuột nước vừa được sai đi lấy sổ luân hồi, Tấn Hành liền trốn xuống gầm giường, nhẫn nại chờ đợi một lát, cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng hỏi dè chừng:
“……Thưa Mi, Mi Lang…… Đã lấy được sổ luân hồi của nhân gian trong vòng mười năm nay…… Ngài có muốn xem luôn bây giờ không ạ?”
Tác giả :
Thạch Đầu Dương