Tính Sư
Chương 104 Doanh 4
Giờ phút này tại âm ty, Tần Túy Quân phiên bản rắn vẫn chưa biết chuyện diễn ra trên mặt đất, đang cô đơn nằm sấp trên mũi đò, ngóng đầu nhìn về phía đáy sông đục ngầu.
Phía sau y là đám người chết trên đò vừa được Tấn Hành cứu, bây giờ đang kẹt lại giữa dòng sông, vì căng thẳng bất an nên tất cả đều rúc trong khoang đò không dám ló ra. Dưới bầu trời dày đặc mây đen che phủ, đôi mắt của Tần Giao lấp lóe sắc xám nổi bật, y vẫn nằm ở mũi đò, buồn bực đung đưa chiếc đuôi nhỏ.
Mấy phút đồng hồ trước, sau khi nói xong cái câu “Rồng sắp tới” và xua tất cả trở vào trong đò, Tấn Hành liền một mình nhảy xuống nước.
Tần Giao không xuống cùng hắn, song chỉ cần nhìn vào gương mặt rắn bực dọc lạnh lùng kia là có thể đoán được, kỳ thật trong lòng y bất mãn với sự sắp xếp của hắn hơn bất cứ ai khác.
Thế nhưng lúc y đòi theo xuống cùng, Tấn Hành lại từ chối thẳng thừng, lý do là giờ đang gió to sóng dữ, hắn cần Tần Giao ở lại trên đò để trông chừng đám quỷ hồn, hơn nữa với tình huống của y hiện tại thì xuống dưới cũng không an toàn lắm.
Nếu là thường ngày thì Tấn Giao nhất định sẽ phản đối ngay, nhưng nhìn vóc người mình lúc này chỉ to bằng bàn tay Tấn Hành, y quả thực không nghĩ được câu gì để phản bác cả, đành phải lạnh mặt ngầm chấp nhận sự thật rằng mình bây giờ nhỏ quá là nhỏ.
Song cam chịu thì cam chịu, y vẫn không thể yên tâm để một mình Tấn Hành xuống dưới đáy sông kiểm tra.
Từ lúc mới đầu là đầu y cứ nhoi nhói mơ hồ, nghĩ đoạn, tiểu xà lang lại nheo mắt quan sát lòng sông, còn thè lưỡi rắn thể hiện tâm trạng cực kỳ mất hứng của mình.
Gió dữ và mưa rào vẫn chưa ngừng, những xác chết phù thũng ở trong sông trông như những khúc ngó sen trắng xám, vừa buồn nôn vừa quỷ dị, khiến cho hết thảy vật sống trong con sông người chết này càng trở nên nhạt nhòa.
Trong tình huống như thế mà Tấn Hành một mình xuống sông để tìm kiếm tung tích của con quỷ hồn bị kéo xuống nước, quả thực là không an toàn chút nào, vả lại ban nãy tự dưng còn có tiếng rồng gào thét và cả cơn mưa lớn kéo đến ngay sau đó, khó mà khiến người ta không lo lắng cho được.
Tầm mắt Tần Giao không khắc nào dời ra khỏi mặt nước, càng nhìn lại càng âu sầu, tiểu xà lang cũng sinh lòng oán trách con thỏ ngốc nào đó cứ tốt bụng chẳng phải lối.
Mặc dù y chỉ là một con rắn nhỏ chưa khôi phục hình người nhưng vẫn có thể ngửi thấy rõ long khí mạnh mẽ bốc lên từ nguồn nước này, trong luồng long khí ấy ẩn chứa sự tà ác và ngang tàn, chính là loại sức mạnh mà yêu ma tầm thường không thể thể hiện ra được.
Những điềm báo bất thường này chứng tỏ sắp có họa lớn ập đến, con thỏ ngốc kia thoạt trông cũng có tí đầu óc và bản lĩnh, hiển nhiên cũng cảm giác được, cho nên hắn vẫn lựa chọn nhảy xuống, tức là dù lòng biết rõ đáy sông nguy hiểm nhưng vẫn muốn dính vào phiền toái này.
Cơ mà, hắn là một phàm nhân, bình thường tốt bụng cứu phàm nhân thì còn hiểu được, tự dưng chạy đến âm ty đi cứu một đám người chết chẳng hề liên quan tới mình, lại còn phải quan tâm lưu ý rách việc kiểu này, thì cũng hơi bị tốt bụng quá rồi.
Dù dùng tư duy của rắn hay của người thì Tần Giao vẫn khó mà hiểu nổi cái tính của tên tốt bụng thái quá này, chỉ có thể lạnh lùng liếc bọn quỷ hồn ở bên cạnh, cái lũ này đã chẳng giúp được gì thì thôi mà lúc trước còn suýt cản trở bọn họ nữa chứ.
Thấy mấy con quỷ hồn ban nãy chửi mắng Tấn Hành sợ hãi núp trong khoang đò, miệng vẫn còn đang léo nha léo nhéo gì đó, Tần Giao bèn dỏng tai nghe xem là chúng nó đang nói cái gì. Y vẫy đuôi, phun lưỡi rắn, phát ra tiếng rít xì xì lạnh lẽo.
“……Tên què kia xuống đó sao còn chưa lên…… Đừng bảo chết chìm rồi nhé…… Hay chúng ta tự nghĩ cách thoát thân đi……”
“Suỵt Suỵt…… Đừng có huyên thiên nữa…… Con rắn kia đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy……”
“……Xùy, xùy…… Con súc sinh do một thằng què quặt nuôi mà thôi, chẳng lẽ chúng ta lại…… lại sợ nó —— Á á!!!!”
Ông anh quỷ hồn này chưa biết tai vạ sắp ập xuống đầu mình, vẫn hồn nhiên giễu cợt người khác, nói xong còn bày đặt bĩu môi khinh thường, rõ ràng chẳng quan tâm việc Tấn Hành vừa cứu bọn nó, còn xem như thể đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng còn chưa nói hết câu, một tầm mắt thâm độc đáng sợ từ phía mũi đò bỗng nhiên bắn về phía nó, Tần Giao há miệng cắn chặt lấy cổ của quỷ hồn nọ, thô bạo lôi tên xui xẻo đang hét thảm này ra khỏi khoang đò ẩm ướt tối tăm.
Đang sẵn cơn bực bội trong người, lại còn nghe lũ quỷ hồn trên đò kêu la sợ hãi, Tần Giao quả thực muốn cắt chết tươi con quỷ hồn trong miệng rồi vứt tỏng nó xuống sông cho rồi. Tuy nhiên vừa định ra tay, y bỗng nhiên lại nhớ đến lời Tấn Hành dặn dò mình lúc trước, thế là Tần Giao liền dừng lại, cất tiếng rít xì xì với mặt sông phía trước.
【Tiên cô cóc thích rắn thiện lương, cho nên đừng suốt ngày hù dọa người ta kiểu đó nữa.】
【Em sẽ quay lại ngay, anh cứ chờ ở đây trước, tiện thể giúp em canh chừng bọn nó nhé.】
【Em biết việc này có lẽ sẽ hơi khó khăn với anh, nhưng thử một lần xem sao, được không?】
Nội tâm Tần Giao vốn dĩ chẳng có quá nhiều quan niệm thị phi, ấy vậy mà hôm nay y bỗng nhiên hơi lưỡng lự. Bình thường y chẳng thèm áy náy vì giết chết bất cứ kẻ nào mình ghét, nhưng sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận, y vẫn miễn cưỡng nhả con quỷ hồn đang sợ đến thiếu điều vãi ra quần này ra.
Con quỷ hồn lắm mồm kia nhặt về được một cái mạng, vội vàng chạy vào trong khoang đò, khóc toáng lên chật vật vô cùng. Thấy vậy, hai nơi nhói đau trên đỉnh đầu Tần Giao dường như cũng ấm áp dễ chịu hơn phần nào, y bất giác ngoe nguẩy đuôi, liếc xéo mỉa mai nó một cái rồi không ừ hử gì nữa, tiếp tục đi ra chỗ mũi đò chờ Tấn Hành trở về.
Mặc dù vì khôi phục thân rắn trong thời gian ngắn ngủi nên y khuyết thiếu ấn tượng đối với rất nhiều chuyện, song chẳng hiểu sao Tần Giao vẫn cảm thấy dường như mình từng tới cái chốn gọi là âm ty này rồi.
【Âm ty…… Âm ty……】
Y cố gắng hồi tưởng rất lâu nhưng vẫn chẳng nhớ nổi mình từng đến đây vào lúc nào, cuối cùng Tần Giao dứt khoát gạt bỏ mớ suy nghĩ vô vị này, nheo mắt quan sát bốn phía chung quanh, đúng là cái gì cũng thấy quen mắt cả. Tuy nhiên trong lúc ngồi ở mũi đò chờ thỏ ngốc nhà mình trở về, vì vừa rồi suy nghĩ khá lâu, lại còn phải ra tay dạy bảo con quỷ hồn não tàn kia, thành ra Tần Túy Quân bỗng dưng cảm thấy hơi đói bụng.
Đáng tiếc trước mắt chỉ có dòng sông người chết, không thể nào có ếch tồn tại ở đây được, làm y xụ mặt rõ là thất vọng. Đúng lúc ấy, một tiếng động nho nhỏ vọng đến từ đằng xa lại khiến đôi đồng tử màu xám của y co lại.
Âm thanh kỳ quái này lập tức làm cho Tần Giao đề cao cảnh giác, y mau chóng nhảy xuống dưới nước, hóa thành hình hài giao long trong lòng sông vẩn đục, cẩn thận đẩy con đò vào một bờ bí mật để ẩn nấp.
Y vừa che giấu tung tích của bản thân và con đò chở quỷ hồn xong thì ở đầu kia của con sông người chết, lại xuất hiện thấp thoáng bóng dáng của một con đò nhỏ hơn màu đen.
Tầm mắt Tần Giao dần dần trở nên rõ ràng, y trông thấy vài con chuột nước to lớn đứng trên đò nhỏ, đang lặng lẽ áp giải thứ gì đó, ngoài ra còn có một sinh vật sền sệt toàn thân đen thui, bị giam trong lồng sắt, đang chửi bới liến thoắng, từ từ xuất hiện ở trước mắt y……
……
Tấn Hành bấy giờ đang ở dưới đáy sông người chết, chẳng hề hay biết chuyện xảy ra trên đò, sự chú ý của hắn vẫn đang tập trung vào một số tình huống bên dưới con sông.
Lúc vừa đưa ra quyết định một mình xuống nước, vì trên mặt sông vẫn đang đổ mưa to tầm tã nên thật lòng Tấn Hành cũng không nắm chắc gì cả.
Nhưng không lâu sau khi nhảy xuống, hắn đã phát hiện ra một số điểm dị thường liên quan đến con sông người chết này.
Thì ra, con sông người chết này nhìn thì có vẻ chẳng có bất kỳ vật sống nào, vậy mà dưới đáy vẫn tồn tại vài loại thực vật dạng như rêu, song đám rêu này có màu sắc kỳ lạ, trông cực kỳ giống màu bựa lưỡi con người, đã thế nơi chúng sinh trưởng cũng bất bình thường, thậm chí nói là tởm lợm cũng không quá.
Dù sao trên thế gian này bất cứ thứ gì cần mượn xác chết để sinh trưởng thì đều đáng sợ và nguy hiểm hết. Cách làn nước sông âm u dày đặc tử khí, Tấn Hành nhìn thấy dưới đáy sông có tới hàng ngàn, hàng vạn con âm thi, tay chân chúng mục rữa hết cả, cẳng chân còn dính liền với nhau một cách quỷ dị. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy loài thực vật ăn chất thối rữa trông giống như là rêu, vươn ra vô số cái “ống thở” kỳ quái, mọc lít nha lít nhít trên lớp da ở cẳng chân bọn chúng.
Mặc dù không rõ tình huống của sông người chết, song hiện tại Tấn Hành đã hiểu lý do vì sao đám rêu xác bẩn tưởi này lại không thể rời khỏi xác chết, vì sao những cái xác mục rữa nối liền dưới đáy sông lại không thể rời khỏi mặt nước trong thời gian dài.
Phát hiện này làm Tấn Hành lạnh cả người, để khiến cho một tập thể người sống đang yên đang lành tự dưng chết thảm dưới nước như vậy, ắt hẳn trong quá khứ phải có một hồi tai vạ gây ảnh hưởng cực lớn.
Suy đi nghĩ lại mấy bận, hắn vẫn không nhớ được là tiên dân bộ lạc xa xưa trong lịch sử Trung Hoa có từng trải qua tai họa nghiêm trọng đến vậy hay không.
Ban nãy Tấn Hành phải túm lấy vai của một nữ âm thi mặt mày xanh lét thì mới bơi xuống dưới đáy sông tanh đục này được, trước tiên hắn thử tiến vài bước theo đường sông để đi tới nơi sâu hơn, sau đó vươn tay bóc một ít rêu xác màu đỏ dính trên đùi của nữ âm thi kia xuống, cầm lên nhìn thử.
Nói thật, ngoại trừ màu sắc hơn gớm ghiếc ra thì lớp rêu xác này trông còn rất mới, thậm chí có thể thấy được dấu răng trên đó, chứng tỏ nó từng bị động vật nào đó gặm cắn nhẹ.
Hắn bất giác nhớ tới lúc trước quỷ sai nói bầy dê kia biến mất ở đáy sông như thế nào, bầy dê không biết bơi đó bị hắc long mang đi như thế nào. Tấn Hành cau mày, cố nén cơn buồn nôn, há miệng cắn một miếng rêu xác ướp nhẹp. Sau khi cảm giác ấm áp tê dại tràn đến tai và cằm, hắn mới mở đôi mắt trắng mất mí như loài cá ra, lạnh lùng quan sát bốn phía chung quanh.
Tóc và mắt Tấn Hành chuyển thành một màu trắng xóa, hai bên má cũng mọc lên lớp vảy màu đỏ sậm, nhận ra đây quả thực là công dụng kỳ diệu mà rêu xác mang đến, hắn không làm lỡ thời gian nữa, mau chóng dùng ngón tay gạt nhẹ khóm rêu xác màu đỏ mọc rậm nhất ra. Quả đúng như dự đoán, trên con đường sông bị bùn lầy và rêu xác bao phủ, hắn phát hiện một loạt dấu chân dê mờ nhạt ở dưới đáy nước.
Trong lòng sông mờ mịt, hàng dấu chân dê không dễ nhận thấy này đã chỉ cho Tấn Hành một con đường tiến về phía trước.
Chàng thanh niên tóc trắng tiếp tục vươn tay bơi về phía trước, men theo dấu chân dê mơ hồ trên đường sông để tiến lên, đến tận khi dừng lại ở một nơi đầy rẫy đá ngầm, cuối cùng bắt kịp một bầy chuột nước đang xua dê ở cách hắn chỉ mấy bước chân……
Phía sau y là đám người chết trên đò vừa được Tấn Hành cứu, bây giờ đang kẹt lại giữa dòng sông, vì căng thẳng bất an nên tất cả đều rúc trong khoang đò không dám ló ra. Dưới bầu trời dày đặc mây đen che phủ, đôi mắt của Tần Giao lấp lóe sắc xám nổi bật, y vẫn nằm ở mũi đò, buồn bực đung đưa chiếc đuôi nhỏ.
Mấy phút đồng hồ trước, sau khi nói xong cái câu “Rồng sắp tới” và xua tất cả trở vào trong đò, Tấn Hành liền một mình nhảy xuống nước.
Tần Giao không xuống cùng hắn, song chỉ cần nhìn vào gương mặt rắn bực dọc lạnh lùng kia là có thể đoán được, kỳ thật trong lòng y bất mãn với sự sắp xếp của hắn hơn bất cứ ai khác.
Thế nhưng lúc y đòi theo xuống cùng, Tấn Hành lại từ chối thẳng thừng, lý do là giờ đang gió to sóng dữ, hắn cần Tần Giao ở lại trên đò để trông chừng đám quỷ hồn, hơn nữa với tình huống của y hiện tại thì xuống dưới cũng không an toàn lắm.
Nếu là thường ngày thì Tấn Giao nhất định sẽ phản đối ngay, nhưng nhìn vóc người mình lúc này chỉ to bằng bàn tay Tấn Hành, y quả thực không nghĩ được câu gì để phản bác cả, đành phải lạnh mặt ngầm chấp nhận sự thật rằng mình bây giờ nhỏ quá là nhỏ.
Song cam chịu thì cam chịu, y vẫn không thể yên tâm để một mình Tấn Hành xuống dưới đáy sông kiểm tra.
Từ lúc mới đầu là đầu y cứ nhoi nhói mơ hồ, nghĩ đoạn, tiểu xà lang lại nheo mắt quan sát lòng sông, còn thè lưỡi rắn thể hiện tâm trạng cực kỳ mất hứng của mình.
Gió dữ và mưa rào vẫn chưa ngừng, những xác chết phù thũng ở trong sông trông như những khúc ngó sen trắng xám, vừa buồn nôn vừa quỷ dị, khiến cho hết thảy vật sống trong con sông người chết này càng trở nên nhạt nhòa.
Trong tình huống như thế mà Tấn Hành một mình xuống sông để tìm kiếm tung tích của con quỷ hồn bị kéo xuống nước, quả thực là không an toàn chút nào, vả lại ban nãy tự dưng còn có tiếng rồng gào thét và cả cơn mưa lớn kéo đến ngay sau đó, khó mà khiến người ta không lo lắng cho được.
Tầm mắt Tần Giao không khắc nào dời ra khỏi mặt nước, càng nhìn lại càng âu sầu, tiểu xà lang cũng sinh lòng oán trách con thỏ ngốc nào đó cứ tốt bụng chẳng phải lối.
Mặc dù y chỉ là một con rắn nhỏ chưa khôi phục hình người nhưng vẫn có thể ngửi thấy rõ long khí mạnh mẽ bốc lên từ nguồn nước này, trong luồng long khí ấy ẩn chứa sự tà ác và ngang tàn, chính là loại sức mạnh mà yêu ma tầm thường không thể thể hiện ra được.
Những điềm báo bất thường này chứng tỏ sắp có họa lớn ập đến, con thỏ ngốc kia thoạt trông cũng có tí đầu óc và bản lĩnh, hiển nhiên cũng cảm giác được, cho nên hắn vẫn lựa chọn nhảy xuống, tức là dù lòng biết rõ đáy sông nguy hiểm nhưng vẫn muốn dính vào phiền toái này.
Cơ mà, hắn là một phàm nhân, bình thường tốt bụng cứu phàm nhân thì còn hiểu được, tự dưng chạy đến âm ty đi cứu một đám người chết chẳng hề liên quan tới mình, lại còn phải quan tâm lưu ý rách việc kiểu này, thì cũng hơi bị tốt bụng quá rồi.
Dù dùng tư duy của rắn hay của người thì Tần Giao vẫn khó mà hiểu nổi cái tính của tên tốt bụng thái quá này, chỉ có thể lạnh lùng liếc bọn quỷ hồn ở bên cạnh, cái lũ này đã chẳng giúp được gì thì thôi mà lúc trước còn suýt cản trở bọn họ nữa chứ.
Thấy mấy con quỷ hồn ban nãy chửi mắng Tấn Hành sợ hãi núp trong khoang đò, miệng vẫn còn đang léo nha léo nhéo gì đó, Tần Giao bèn dỏng tai nghe xem là chúng nó đang nói cái gì. Y vẫy đuôi, phun lưỡi rắn, phát ra tiếng rít xì xì lạnh lẽo.
“……Tên què kia xuống đó sao còn chưa lên…… Đừng bảo chết chìm rồi nhé…… Hay chúng ta tự nghĩ cách thoát thân đi……”
“Suỵt Suỵt…… Đừng có huyên thiên nữa…… Con rắn kia đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy……”
“……Xùy, xùy…… Con súc sinh do một thằng què quặt nuôi mà thôi, chẳng lẽ chúng ta lại…… lại sợ nó —— Á á!!!!”
Ông anh quỷ hồn này chưa biết tai vạ sắp ập xuống đầu mình, vẫn hồn nhiên giễu cợt người khác, nói xong còn bày đặt bĩu môi khinh thường, rõ ràng chẳng quan tâm việc Tấn Hành vừa cứu bọn nó, còn xem như thể đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng còn chưa nói hết câu, một tầm mắt thâm độc đáng sợ từ phía mũi đò bỗng nhiên bắn về phía nó, Tần Giao há miệng cắn chặt lấy cổ của quỷ hồn nọ, thô bạo lôi tên xui xẻo đang hét thảm này ra khỏi khoang đò ẩm ướt tối tăm.
Đang sẵn cơn bực bội trong người, lại còn nghe lũ quỷ hồn trên đò kêu la sợ hãi, Tần Giao quả thực muốn cắt chết tươi con quỷ hồn trong miệng rồi vứt tỏng nó xuống sông cho rồi. Tuy nhiên vừa định ra tay, y bỗng nhiên lại nhớ đến lời Tấn Hành dặn dò mình lúc trước, thế là Tần Giao liền dừng lại, cất tiếng rít xì xì với mặt sông phía trước.
【Tiên cô cóc thích rắn thiện lương, cho nên đừng suốt ngày hù dọa người ta kiểu đó nữa.】
【Em sẽ quay lại ngay, anh cứ chờ ở đây trước, tiện thể giúp em canh chừng bọn nó nhé.】
【Em biết việc này có lẽ sẽ hơi khó khăn với anh, nhưng thử một lần xem sao, được không?】
Nội tâm Tần Giao vốn dĩ chẳng có quá nhiều quan niệm thị phi, ấy vậy mà hôm nay y bỗng nhiên hơi lưỡng lự. Bình thường y chẳng thèm áy náy vì giết chết bất cứ kẻ nào mình ghét, nhưng sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận, y vẫn miễn cưỡng nhả con quỷ hồn đang sợ đến thiếu điều vãi ra quần này ra.
Con quỷ hồn lắm mồm kia nhặt về được một cái mạng, vội vàng chạy vào trong khoang đò, khóc toáng lên chật vật vô cùng. Thấy vậy, hai nơi nhói đau trên đỉnh đầu Tần Giao dường như cũng ấm áp dễ chịu hơn phần nào, y bất giác ngoe nguẩy đuôi, liếc xéo mỉa mai nó một cái rồi không ừ hử gì nữa, tiếp tục đi ra chỗ mũi đò chờ Tấn Hành trở về.
Mặc dù vì khôi phục thân rắn trong thời gian ngắn ngủi nên y khuyết thiếu ấn tượng đối với rất nhiều chuyện, song chẳng hiểu sao Tần Giao vẫn cảm thấy dường như mình từng tới cái chốn gọi là âm ty này rồi.
【Âm ty…… Âm ty……】
Y cố gắng hồi tưởng rất lâu nhưng vẫn chẳng nhớ nổi mình từng đến đây vào lúc nào, cuối cùng Tần Giao dứt khoát gạt bỏ mớ suy nghĩ vô vị này, nheo mắt quan sát bốn phía chung quanh, đúng là cái gì cũng thấy quen mắt cả. Tuy nhiên trong lúc ngồi ở mũi đò chờ thỏ ngốc nhà mình trở về, vì vừa rồi suy nghĩ khá lâu, lại còn phải ra tay dạy bảo con quỷ hồn não tàn kia, thành ra Tần Túy Quân bỗng dưng cảm thấy hơi đói bụng.
Đáng tiếc trước mắt chỉ có dòng sông người chết, không thể nào có ếch tồn tại ở đây được, làm y xụ mặt rõ là thất vọng. Đúng lúc ấy, một tiếng động nho nhỏ vọng đến từ đằng xa lại khiến đôi đồng tử màu xám của y co lại.
Âm thanh kỳ quái này lập tức làm cho Tần Giao đề cao cảnh giác, y mau chóng nhảy xuống dưới nước, hóa thành hình hài giao long trong lòng sông vẩn đục, cẩn thận đẩy con đò vào một bờ bí mật để ẩn nấp.
Y vừa che giấu tung tích của bản thân và con đò chở quỷ hồn xong thì ở đầu kia của con sông người chết, lại xuất hiện thấp thoáng bóng dáng của một con đò nhỏ hơn màu đen.
Tầm mắt Tần Giao dần dần trở nên rõ ràng, y trông thấy vài con chuột nước to lớn đứng trên đò nhỏ, đang lặng lẽ áp giải thứ gì đó, ngoài ra còn có một sinh vật sền sệt toàn thân đen thui, bị giam trong lồng sắt, đang chửi bới liến thoắng, từ từ xuất hiện ở trước mắt y……
……
Tấn Hành bấy giờ đang ở dưới đáy sông người chết, chẳng hề hay biết chuyện xảy ra trên đò, sự chú ý của hắn vẫn đang tập trung vào một số tình huống bên dưới con sông.
Lúc vừa đưa ra quyết định một mình xuống nước, vì trên mặt sông vẫn đang đổ mưa to tầm tã nên thật lòng Tấn Hành cũng không nắm chắc gì cả.
Nhưng không lâu sau khi nhảy xuống, hắn đã phát hiện ra một số điểm dị thường liên quan đến con sông người chết này.
Thì ra, con sông người chết này nhìn thì có vẻ chẳng có bất kỳ vật sống nào, vậy mà dưới đáy vẫn tồn tại vài loại thực vật dạng như rêu, song đám rêu này có màu sắc kỳ lạ, trông cực kỳ giống màu bựa lưỡi con người, đã thế nơi chúng sinh trưởng cũng bất bình thường, thậm chí nói là tởm lợm cũng không quá.
Dù sao trên thế gian này bất cứ thứ gì cần mượn xác chết để sinh trưởng thì đều đáng sợ và nguy hiểm hết. Cách làn nước sông âm u dày đặc tử khí, Tấn Hành nhìn thấy dưới đáy sông có tới hàng ngàn, hàng vạn con âm thi, tay chân chúng mục rữa hết cả, cẳng chân còn dính liền với nhau một cách quỷ dị. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy loài thực vật ăn chất thối rữa trông giống như là rêu, vươn ra vô số cái “ống thở” kỳ quái, mọc lít nha lít nhít trên lớp da ở cẳng chân bọn chúng.
Mặc dù không rõ tình huống của sông người chết, song hiện tại Tấn Hành đã hiểu lý do vì sao đám rêu xác bẩn tưởi này lại không thể rời khỏi xác chết, vì sao những cái xác mục rữa nối liền dưới đáy sông lại không thể rời khỏi mặt nước trong thời gian dài.
Phát hiện này làm Tấn Hành lạnh cả người, để khiến cho một tập thể người sống đang yên đang lành tự dưng chết thảm dưới nước như vậy, ắt hẳn trong quá khứ phải có một hồi tai vạ gây ảnh hưởng cực lớn.
Suy đi nghĩ lại mấy bận, hắn vẫn không nhớ được là tiên dân bộ lạc xa xưa trong lịch sử Trung Hoa có từng trải qua tai họa nghiêm trọng đến vậy hay không.
Ban nãy Tấn Hành phải túm lấy vai của một nữ âm thi mặt mày xanh lét thì mới bơi xuống dưới đáy sông tanh đục này được, trước tiên hắn thử tiến vài bước theo đường sông để đi tới nơi sâu hơn, sau đó vươn tay bóc một ít rêu xác màu đỏ dính trên đùi của nữ âm thi kia xuống, cầm lên nhìn thử.
Nói thật, ngoại trừ màu sắc hơn gớm ghiếc ra thì lớp rêu xác này trông còn rất mới, thậm chí có thể thấy được dấu răng trên đó, chứng tỏ nó từng bị động vật nào đó gặm cắn nhẹ.
Hắn bất giác nhớ tới lúc trước quỷ sai nói bầy dê kia biến mất ở đáy sông như thế nào, bầy dê không biết bơi đó bị hắc long mang đi như thế nào. Tấn Hành cau mày, cố nén cơn buồn nôn, há miệng cắn một miếng rêu xác ướp nhẹp. Sau khi cảm giác ấm áp tê dại tràn đến tai và cằm, hắn mới mở đôi mắt trắng mất mí như loài cá ra, lạnh lùng quan sát bốn phía chung quanh.
Tóc và mắt Tấn Hành chuyển thành một màu trắng xóa, hai bên má cũng mọc lên lớp vảy màu đỏ sậm, nhận ra đây quả thực là công dụng kỳ diệu mà rêu xác mang đến, hắn không làm lỡ thời gian nữa, mau chóng dùng ngón tay gạt nhẹ khóm rêu xác màu đỏ mọc rậm nhất ra. Quả đúng như dự đoán, trên con đường sông bị bùn lầy và rêu xác bao phủ, hắn phát hiện một loạt dấu chân dê mờ nhạt ở dưới đáy nước.
Trong lòng sông mờ mịt, hàng dấu chân dê không dễ nhận thấy này đã chỉ cho Tấn Hành một con đường tiến về phía trước.
Chàng thanh niên tóc trắng tiếp tục vươn tay bơi về phía trước, men theo dấu chân dê mơ hồ trên đường sông để tiến lên, đến tận khi dừng lại ở một nơi đầy rẫy đá ngầm, cuối cùng bắt kịp một bầy chuột nước đang xua dê ở cách hắn chỉ mấy bước chân……
Tác giả :
Thạch Đầu Dương