Tính Sư
Chương 1: Quyển 1: Gia họ Triệu
Quyển 1: Gia họ
Triệu
《Tính thư》viết, Bách Gia Xuyến, là túy.
Bách Gia Xuyến, là túy. Tiếng kêu như ổ, hình dạng như chuột, thích ăn ráy tai, dịch não và nước dãi của đồng tử.
Ở nước Ngô Việt có người đàn bà họ Triệu có duy nhất một mụn con trai. Một ngày nọ đêm hôm khuya khoắt, đứa bé đột nhiên gào khóc, người mẹ vội khoác áo bật dậy kiểm tra nhưng chẳng phát hiện có gì khác thường. Ba ngày sau, đứa bé chết bất đắc kỳ tử, người bên cạnh lấy dầu đèn bịt kín hai lỗ tai đứa bé, dùng khói xông thi thể, thấy có một con chuột lông đỏ lớn hốt hoảng bò ra từ trong cổ họng, mới biết nhà họ Triệu có túy lẻn vào.
——《Túy thư • Thiên về Triệu thị》
(Túy nghĩa là tà ma, tai họa quấy phá, tác oai tác quái. Tiếng kêu như ổ, ổ ở đây ý là cái ụ, cái lô cốt ý.)
*
Bên ngoài trại giam nam số 2 trên núi Thúy Vi ở thành phố Dương Xuyên, ven con đường xi măng heo hút có một chiếc xe hơi sang trọng có thể xem là khá bắt mắt ở một nơi nhỏ bé như thế này.
Nhìn biển số xe thì có vẻ là ở thành phố này, tài xế ngồi trong xe cứ thi thoảng lại căng thẳng nhìn ngó chung quanh, rõ ràng là đang chờ ai đó từ trong kia đi ra.
Trại giam đằng xa có hàng rào sắt cao ngất, một bác bảo vệ luống tuổi cầm cái ấm trà sứt đi tới đi lui bên bờ tường, mười mấy phút sau, chiếc loa lớn trong sân xi măng vang lên, kèm theo đó là tiếng ồn như bẻ gỗ mục, một người đàn ông cao gầy tay xách chiếc túi đen cũ, mặc áo khoác quần dài quê mùa bước ra.
“Tần…… Tần tiên sinh! Bên này bên này!”
Thấy người mình cần đợi cuối cùng cũng đi ra, tài xế lập tức ló đầu ra vẫy tay lia lịa với y, Tần Giao vốn còn lưỡng lự không biết đi đằng nào, thấy thế thì trực tiếp cất bước đi về phía chiếc xe. Y mở cửa ngồi xuống, đặt chiếc túi đen xuống đầu gối, sau một hồi im hơi lặng tiếng, Tần Giao mới ngước mắt nhìn tài xe, cất lời nói:
“Xưng hô thế nào nhỉ?”
“À, tôi….. tôi họ Đổng, cậu cứ gọi tôi là Lão Đổng là được.”
Tự dưng nghe Tần Giao chủ động nói chuyện với mình, tài xế Lão Đổng cũng ngạc nhiên quay sang nhìn y một chốc, trông bộ dáng người này lạnh nhạt nhìn đời bằng nửa con mắt nên ông vốn còn hơi thấp thỏm sợ hãi, lát sau Lão Đổng mới hoàn hồn mà nở một nụ cười gượng gạo.
“Hôm nay lão gia bảo tôi đi đón cậu, dặn cậu tự mua lấy ít đồ dùng, đáng lẽ mấy thứ ấy phải thay cậu chuẩn bị toàn bộ rồi, nhưng không chắc cậu thích gì nên liền sai tôi tới đây. Buổi tối về nhà cũ ăn bữa cơm trước, bây giờ đang rất dư dả thời gian, cậu muốn đi đâu làm gì cũng được, à mà, bây giờ Tần tiên sinh có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?”
Lão Đổng vừa nói như thế, Tần Giao mới chú ý thấy ghế sau có một cái túi giấy màu trắng, bên trong đựng một cái ví da dành cho nam, một chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê và một đôi găng tay đen, phía dưới cùng còn có một tờ giấy.
【Tự đi mua lấy mấy bộ quần áo, chỉn chu lịch sự chút, đừng quê mùa quá.】
Thoáng khựng lại vì câu nói kia, Tần Giao gấp kỹ tờ giấy rồi cất về chỗ cũ, lấy đôi găng tay da trong túi ra chậm rãi đeo vào hai bàn tay đầy chai sạn của mình, y nghiêm túc ngẫm nghĩ thế nào mới là đừng quá quê mùa rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi trước đó của Lão Đổng.
“Tôi không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả, hay là về thành phố trước đi, đợi lát nữa tôi muốn một mình đi loanh quanh một chút, buổi chiều đến giờ chú cứ tới trung tâm thương mại bên thành Bắc đón tôi là được, mặt khác… Tôi hỏi chú chuyện này được chứ?”
…….
Nửa tiếng sau, Tần Giao một mình xuống xe ở nội thành.
Cả hành trình nghiêm túc giảng giải cho y về tuyến đường mới cải tạo của thành phố mấy năm qua, Lão Đổng miệng khô lưỡi khô hẹn xong thời gian đón y rồi liền rời đi.
Bị bỏ lại một mình, Tần Giao dõi mắt nhìn chiếc xe tỏa khói thải từ từ chạy xa, lát sau mới xoay người đi đến sạp báo ở đường đối diện mua một bao thuốc lá, lại rút trong sạp ra một tờ báo hôm nay.
Trang nhất hôm nay, một tham quan nào đó ở trung ương bị rớt đài, nghe tên mà Tần Giao hoàn toàn chẳng biết là ai, nhưng trông lão tai to mặt lớn như con khỉ thế này thì có vẻ cũng chẳng giống hạng tốt lành gì.
Lật ra sau, trang tin giải trí in hình mấy chàng trai cô gái mặt mũi xinh xắn, cằm nhọn hơn mũi giày, Trung Hàn đủ cả, nhưng lơ đãng một cái là quên mặt ngay.
Lại lật ra sau, vẫn là những con người và sự việc mà y hoàn toàn xa lạ.
Ngoại trừ vài dòng mô tả vắn tắt tuần này ở khu Thanh Giang Loan có một đứa trẻ chết không rõ nguyên do, thì thật giống như chẳng có chuyện gì quá đáng sợ xảy ra cả.
Tuy nhiên đọc cũng rất mở mang tri thức, nghĩ vậy, Tần Giao bèn hỏi mượn chủ sạp báo cái bật lửa để châm thuốc, sau đó đứng lật báo một hồi, đồng thời cũng tán gẫu câu được câu không với ông chủ.
“Quanh đây có một cái nhà tắm công cộng đúng không? Còn có một người họ Thôi mở tiệm sửa xe nữa?”
Tần Giao ngậm thuốc lá trong miệng, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn chung quanh.
“Ai mà biết, giờ chỗ này người ta phá dỡ để xây cao ốc thương mại thành Bắc rồi, hiện tại khu này toàn của đám nhà giàu hết, chắc mấy chỗ anh nói cũng chuyển đi từ lâu rồi. Nếu anh muốn tìm nhà tắm thì đi qua hai con đường nữa cũng có một cái đấy, không biết có mở cửa hay không, cơ mà ông anh đây bao nhiêu năm không về rồi thế……”
“Ừm, đúng là nhiều năm lắm rồi, trước kia sống ở gần đây với người khác, giờ đi có một mình nên dò đường thôi cũng khó ghê.”
Tần Giao dụi tắt nửa điếu thuốc cuối cùng rồi nhếch mép cười lưu manh với ông chủ, ông chủ sạp báo hơi có tuổi này thấy thế thì chẳng biết vì sao cũng trả cho y một ánh nhìn hết sức vi diệu, sau khi quan sát tỉ mỉ một lượt, ông ta mới hứng thú cất lời:
“Trước kia anh sống với ai?”
“Thạch Văn Bưu, nghe quen không?”
“Ồ, cũng có chút ấn tượng, hình như là bạn bè của anh em họ tôi, cơ mà hồi trước ổng sống không tốt lắm, giờ cũng chẳng ở đây nữa mà mang vợ con chuyển sang con đường trường cấp 3 được mấy năm rồi. Kể ra cũng tại thằng con riêng nhà đó, bị kiện cáo dính đến mạng người rồi còn làm liên lụy người trong nhà….. Nghe nói bây giờ Lão Thạch đang đi làm bảo kê cho người ta, tiện thể buôn bán nhỏ lẻ, chắc là sống cũng ổn?”
Cuộc đối thoại đi đến đây, Tần Giao cũng nắm được đại khái điều mình muốn biết. Y lại tán dóc linh tinh mấy câu với ông chủ, sau đó cầm cả tờ báo và báo thuốc trong tay, tiến vào con đường lớn sầm uất tấp nập.
Trên đường đi, y chọn đại một hiệu cắt tóc để chỉnh lý quả đầu và cái mặt của mình, tuy rằng cái tạo hình tội phạm mới ra tù này không dễ chỉnh sửa được, thế nhưng anh chàng cắt tóc cao tay này cũng giúp Tần Giao trông ra người ra ngợm phết, ngay cả chính bản thân y cũng có phần bất ngờ.
“Anh trai, anh thấy em cắt cho anh có đẹp trai không?”
“Ừm, không tệ, nhưng sao trông tôi giống….. biến thái thế?”
“Như này sao gọi là biến thái được, phải gọi là gợi cảm, tràn đầy hương vị đàn ông luôn nha, mà thật ra cũng là nhờ anh đẹp sẵn, dù có là biến thái thì cũng là biến thái một cách gợi cảm…..”
Tần Giao rất muốn trả lời thế chẳng phải là tôi thành tính biến thái à, nhưng nghĩ rồi lại chỉ yên lặng nheo mắt cười. Đầu tiên y khéo léo từ chối lời mời làm thẻ gội đầu và add Wechat của anh thợ cắt tóc, tiếp đó một mình ngậm thuốc lá, tay đút túi quần thả bước dọc theo những hẻm ngang ngõ dọc chốn trung tâm thương mại thành Bắc mà đã mười mấy năm chẳng đi qua. (Biến thái gợi cảm = tính cảm biến thái, Tính biến thái = lệch lạc tình dục = có ham mê tình dục bất thường hoặc lệch lạc, sai trái.)
Trên đường y tỉ mỉ hỏi han cô nàng bán hàng giống như bất cứ gã đàn ông không hay đi mua sắm khác, tiếp đó mua cho mình mấy bộ quần áo chỉn chu ra dáng.
Đến lúc rút cái ví ban nãy ra, y vô thức liếc nhìn tiền mặt và thẻ ngân hàng đã được bỏ sẵn vào đó từ sớm, dù Tần Giao đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng thoáng nhướn mày bởi món tiền to lớn này.
“Tôi biết có lẽ cậu không hiểu nổi hành động của tôi, thậm chí cảm thấy lời tôi nói rất khó tin tưởng, thế nhưng chuyện kết thành Tần Tấn chi hảo đã bắt đầu truyền lưu từ đời tổ tiên Tấn gia tôi, lão tổ tông đã để lại gia huấn thì đám hậu nhân chúng tôi buộc phải tuân theo. Tôi hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy xét đề nghị của tôi. Chỉ cần cậu đồng ý với yêu cầu của tôi, chung sống với cháu trai tôi cả đời, cậu sẽ có được những gì tốt nhất trên thế giới này, Tần Giao ạ.”
(Thời Xuân Thu, hai nước Tần và Tấn nhiều lần liên hôn vì mục đích chính trị, Tần Tấn chi hảo là nói về việc này, ngoài ra cũng được dùng để chỉ hôn nhân.)
Bây giờ nhớ lại lời nói vội vàng của ông cụ với mình trong lần gặp vội vã duy nhất, lúc mà mình còn ngồi trong tù người không ra người ma chẳng ra ma, Tần Giao bỗng nhiên hiểu được một chút thâm ý trong lời nói ấy.
Mà đứng trước hiện thực, Tần Giao trước kia đã lựa chọn thỏa hiệp giờ khắc này cũng không có mâu thuẫn tâm lý gì quá lớn, chỉ cất chiếc ví da kia đi, rút chiếc thẻ ngân hàng cũ trong người ra để thanh toán tiền, bấy giờ mới đi về phía nhà tắm công cộng mà ông chủ sạp báo chỉ cho.
Bước vào nhà tắm ban ngày hơi vắng vẻ nhận thẻ và chìa khóa, trút bỏ quần áo để lộ ra hình xăm thanh giao long trên tấm lưng rắn chắc, sau một lát Tần Giao mới hờ hững tựa đầu vào bức tường nhà tắm lạnh băng, ngẩn ngơ nhìn bọt nước lặng lẽ chảy xuống dọc theo cần cổ và lồng ngực mình.
Vùng này có câu chuyện xưa rằng, xưa kia nhà tù lâu đời trên núi Thúy Vi giam giữ không ít ác quỷ yêu ma ăn thịt người, phàm nhân đi qua đó là sẽ dính phải xui xẻo vào người.
Cho nên ngày đầu tiên được phóng thích ra, trước tiên cần phải nhảy qua chậu than, tắm rửa sạch sẽ để gột tẩy xui xẻo, có như thế thì từ nay về sau mới sống cuộc sống như người bình thường được.
Thật ra hồi trước Tần Giao chẳng tin cái này, song hiện tại y quả thật cần một cách để hóa giải mớ cảm xúc đè nén đã lâu trong lòng mình. Ấy thế nhưng dẫu làn nước lạnh thấu xương kia có dội ào ào xuống đầu y, thì luồng lệ khí chực chờ bùng nổ khắp toàn thân y vẫn không thể nào tiêu tan được.
Nghĩ vậy, y liền nhắm mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên tự giễu, Tần Giao quấn khăn bông quanh hông, an vị bên cạnh bể tắm, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, hút gần hết điếu thứ ba, y bèn ra ngoài quầy trả hai mươi tệ gọi một thợ kỳ cọ vào.
Khi đã tắm rửa xong xuôi và thay bộ đồ mới mua, y bước a khỏi phòng tắm, ông lão cầm phích đứng ở quầy lẩm bẩm xuýt xoa như thể y vừa thay hình đổi dạng.
“Lúc vào thì trông như thổ phỉ, nhưng sửa soạn một tí mà trông bảnh bao ghê ha.”
“Hửm?”
Tần Giao đang cúi đầu tìm bút ký tên, tựa vào quầy hàng ghi chép gì đó, đầu còn phủ khăn bông, nghe ông lão nói vậy y thoáng khựng lại như có điều suy nghĩ, rồi bỗng nhiên y giơ tay chạm chạm lên mũi mình, híp mắt hỏi ông lão:
“Đeo thêm cặp kính có đẹp hơn không?”
“Chắc được đấy, mà cậu đàn ông con trai sao để ý lắm thế làm gì?” Ông lão ôm phích ghét bỏ bĩu môi.
“Tôi thì không, nhưng có người thích để ý, sợ tôi khiến nhà họ xấu mặt, làm mất giá nhà họ.”
“Nếu yêu nhau thật lòng thì cần gì quan tâm mấy cái này, nông cạn.”
Lời đánh giá nghiêm túc của ông lão nhà tắm khiến Tần Giao bật cười, y nghĩ thầm chính vì hoàn toàn không phải yêu nhau thật lòng cho nên mới rách việc như thế đấy, nhưng cuối cùng y cũng chẳng đi giải thích mấy cái chuyện vặt vãnh này làm gì.
Lúc đi ra, y tiện thể nhìn đồng hồ, sau đó liền về chỗ hẹn Lão Đổng trước năm phút, ngồi gần cửa sổ chờ người đến đón mình.
Hai mươi phút sau, xe của Lão Đổng đỗ trước cửa quán trà.
Tần Giao cầm theo đồ của mình đi tới mở cửa xe, sau khi ngồi xuống, y chẳng đoái hoài đến kiến nghị của ông lão nhà tắm, vẫn đeo cặp kính gọng mảnh kia lên, rồi ngẩng đầu hỏi Lão Đổng đang tỏ ánh mắt khác hẳn lúc trước.
“Trông cũng ổn chứ?”
“Rất….. Rất đẹp.”
Vốn từ nghèo nàn nên Lão Đổng cau mày nửa ngày mới rặn ra được một câu này, nhưng nhìn biểu cảm thật thà thì hiển nhiên là không nói dối, rồi dường như nhớ tới lời lão gia dặn trước khi đi đón Tần Giao, Lão Đổng suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn thấp giọng chủ động nhắc nhở y.
“Chắc cậu cũng nghe lão gia kể về chuyện trong nhà rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều, tuy nhiên Tần tiên sinh cần chuẩn bị tâm lý sẵn, đến lúc đó nếu có gì thì cậu đừng để trong lòng nhé.”
“Ừm, tôi biết rồi, cám ơn.”
Tần Giao đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, y nghe vậy bèn khẽ gật đầu. Lão Đổng thấy y có vẻ không có vấn đề gì lớn thì cũng thầm nhủ may mà đã không nói nhiều.
Xe lăn bánh đi đến vùng ngoại thành Dương Xuyên, khoảng chừng bốn mươi phút sau, xe thuận lợi tiến vào Lạc Hà sơn trang tấc đất tấc vàng. Dù ẩn sâu trong chốn núi non mây mù nhưng vẫn thấy thấp thoáng hình dáng tòa nhà cổ kia, Tần Giao chậm rãi nheo mắt, hồi lâu sau mới lặng lẽ thì thầm hai chữ.
—— Tấn gia.
✿Tác giả có lời muốn nói: Đọc truyện cần biết:
【Truyện phong tục tập quán chém gió về họ bách gia】【Tần Giao thụ】【Đại thiếu gia công】【Cưới trước yêu sau (Cũng không phải)】【Mấy chuyện ma quái mà bà kể cho cháu nghe】 【Toàn là chém gió cả đấy】
Editor: Anh thụ tuy đủ combo mới ra tù + xăm trổ + cool ngầu nhưng chuẩn dụ thụ đảm đang tháo vát cưng chồng đó.
Triệu
《Tính thư》viết, Bách Gia Xuyến, là túy.
Bách Gia Xuyến, là túy. Tiếng kêu như ổ, hình dạng như chuột, thích ăn ráy tai, dịch não và nước dãi của đồng tử.
Ở nước Ngô Việt có người đàn bà họ Triệu có duy nhất một mụn con trai. Một ngày nọ đêm hôm khuya khoắt, đứa bé đột nhiên gào khóc, người mẹ vội khoác áo bật dậy kiểm tra nhưng chẳng phát hiện có gì khác thường. Ba ngày sau, đứa bé chết bất đắc kỳ tử, người bên cạnh lấy dầu đèn bịt kín hai lỗ tai đứa bé, dùng khói xông thi thể, thấy có một con chuột lông đỏ lớn hốt hoảng bò ra từ trong cổ họng, mới biết nhà họ Triệu có túy lẻn vào.
——《Túy thư • Thiên về Triệu thị》
(Túy nghĩa là tà ma, tai họa quấy phá, tác oai tác quái. Tiếng kêu như ổ, ổ ở đây ý là cái ụ, cái lô cốt ý.)
*
Bên ngoài trại giam nam số 2 trên núi Thúy Vi ở thành phố Dương Xuyên, ven con đường xi măng heo hút có một chiếc xe hơi sang trọng có thể xem là khá bắt mắt ở một nơi nhỏ bé như thế này.
Nhìn biển số xe thì có vẻ là ở thành phố này, tài xế ngồi trong xe cứ thi thoảng lại căng thẳng nhìn ngó chung quanh, rõ ràng là đang chờ ai đó từ trong kia đi ra.
Trại giam đằng xa có hàng rào sắt cao ngất, một bác bảo vệ luống tuổi cầm cái ấm trà sứt đi tới đi lui bên bờ tường, mười mấy phút sau, chiếc loa lớn trong sân xi măng vang lên, kèm theo đó là tiếng ồn như bẻ gỗ mục, một người đàn ông cao gầy tay xách chiếc túi đen cũ, mặc áo khoác quần dài quê mùa bước ra.
“Tần…… Tần tiên sinh! Bên này bên này!”
Thấy người mình cần đợi cuối cùng cũng đi ra, tài xế lập tức ló đầu ra vẫy tay lia lịa với y, Tần Giao vốn còn lưỡng lự không biết đi đằng nào, thấy thế thì trực tiếp cất bước đi về phía chiếc xe. Y mở cửa ngồi xuống, đặt chiếc túi đen xuống đầu gối, sau một hồi im hơi lặng tiếng, Tần Giao mới ngước mắt nhìn tài xe, cất lời nói:
“Xưng hô thế nào nhỉ?”
“À, tôi….. tôi họ Đổng, cậu cứ gọi tôi là Lão Đổng là được.”
Tự dưng nghe Tần Giao chủ động nói chuyện với mình, tài xế Lão Đổng cũng ngạc nhiên quay sang nhìn y một chốc, trông bộ dáng người này lạnh nhạt nhìn đời bằng nửa con mắt nên ông vốn còn hơi thấp thỏm sợ hãi, lát sau Lão Đổng mới hoàn hồn mà nở một nụ cười gượng gạo.
“Hôm nay lão gia bảo tôi đi đón cậu, dặn cậu tự mua lấy ít đồ dùng, đáng lẽ mấy thứ ấy phải thay cậu chuẩn bị toàn bộ rồi, nhưng không chắc cậu thích gì nên liền sai tôi tới đây. Buổi tối về nhà cũ ăn bữa cơm trước, bây giờ đang rất dư dả thời gian, cậu muốn đi đâu làm gì cũng được, à mà, bây giờ Tần tiên sinh có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?”
Lão Đổng vừa nói như thế, Tần Giao mới chú ý thấy ghế sau có một cái túi giấy màu trắng, bên trong đựng một cái ví da dành cho nam, một chiếc khăn quàng cổ bằng lông dê và một đôi găng tay đen, phía dưới cùng còn có một tờ giấy.
【Tự đi mua lấy mấy bộ quần áo, chỉn chu lịch sự chút, đừng quê mùa quá.】
Thoáng khựng lại vì câu nói kia, Tần Giao gấp kỹ tờ giấy rồi cất về chỗ cũ, lấy đôi găng tay da trong túi ra chậm rãi đeo vào hai bàn tay đầy chai sạn của mình, y nghiêm túc ngẫm nghĩ thế nào mới là đừng quá quê mùa rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi trước đó của Lão Đổng.
“Tôi không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả, hay là về thành phố trước đi, đợi lát nữa tôi muốn một mình đi loanh quanh một chút, buổi chiều đến giờ chú cứ tới trung tâm thương mại bên thành Bắc đón tôi là được, mặt khác… Tôi hỏi chú chuyện này được chứ?”
…….
Nửa tiếng sau, Tần Giao một mình xuống xe ở nội thành.
Cả hành trình nghiêm túc giảng giải cho y về tuyến đường mới cải tạo của thành phố mấy năm qua, Lão Đổng miệng khô lưỡi khô hẹn xong thời gian đón y rồi liền rời đi.
Bị bỏ lại một mình, Tần Giao dõi mắt nhìn chiếc xe tỏa khói thải từ từ chạy xa, lát sau mới xoay người đi đến sạp báo ở đường đối diện mua một bao thuốc lá, lại rút trong sạp ra một tờ báo hôm nay.
Trang nhất hôm nay, một tham quan nào đó ở trung ương bị rớt đài, nghe tên mà Tần Giao hoàn toàn chẳng biết là ai, nhưng trông lão tai to mặt lớn như con khỉ thế này thì có vẻ cũng chẳng giống hạng tốt lành gì.
Lật ra sau, trang tin giải trí in hình mấy chàng trai cô gái mặt mũi xinh xắn, cằm nhọn hơn mũi giày, Trung Hàn đủ cả, nhưng lơ đãng một cái là quên mặt ngay.
Lại lật ra sau, vẫn là những con người và sự việc mà y hoàn toàn xa lạ.
Ngoại trừ vài dòng mô tả vắn tắt tuần này ở khu Thanh Giang Loan có một đứa trẻ chết không rõ nguyên do, thì thật giống như chẳng có chuyện gì quá đáng sợ xảy ra cả.
Tuy nhiên đọc cũng rất mở mang tri thức, nghĩ vậy, Tần Giao bèn hỏi mượn chủ sạp báo cái bật lửa để châm thuốc, sau đó đứng lật báo một hồi, đồng thời cũng tán gẫu câu được câu không với ông chủ.
“Quanh đây có một cái nhà tắm công cộng đúng không? Còn có một người họ Thôi mở tiệm sửa xe nữa?”
Tần Giao ngậm thuốc lá trong miệng, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn chung quanh.
“Ai mà biết, giờ chỗ này người ta phá dỡ để xây cao ốc thương mại thành Bắc rồi, hiện tại khu này toàn của đám nhà giàu hết, chắc mấy chỗ anh nói cũng chuyển đi từ lâu rồi. Nếu anh muốn tìm nhà tắm thì đi qua hai con đường nữa cũng có một cái đấy, không biết có mở cửa hay không, cơ mà ông anh đây bao nhiêu năm không về rồi thế……”
“Ừm, đúng là nhiều năm lắm rồi, trước kia sống ở gần đây với người khác, giờ đi có một mình nên dò đường thôi cũng khó ghê.”
Tần Giao dụi tắt nửa điếu thuốc cuối cùng rồi nhếch mép cười lưu manh với ông chủ, ông chủ sạp báo hơi có tuổi này thấy thế thì chẳng biết vì sao cũng trả cho y một ánh nhìn hết sức vi diệu, sau khi quan sát tỉ mỉ một lượt, ông ta mới hứng thú cất lời:
“Trước kia anh sống với ai?”
“Thạch Văn Bưu, nghe quen không?”
“Ồ, cũng có chút ấn tượng, hình như là bạn bè của anh em họ tôi, cơ mà hồi trước ổng sống không tốt lắm, giờ cũng chẳng ở đây nữa mà mang vợ con chuyển sang con đường trường cấp 3 được mấy năm rồi. Kể ra cũng tại thằng con riêng nhà đó, bị kiện cáo dính đến mạng người rồi còn làm liên lụy người trong nhà….. Nghe nói bây giờ Lão Thạch đang đi làm bảo kê cho người ta, tiện thể buôn bán nhỏ lẻ, chắc là sống cũng ổn?”
Cuộc đối thoại đi đến đây, Tần Giao cũng nắm được đại khái điều mình muốn biết. Y lại tán dóc linh tinh mấy câu với ông chủ, sau đó cầm cả tờ báo và báo thuốc trong tay, tiến vào con đường lớn sầm uất tấp nập.
Trên đường đi, y chọn đại một hiệu cắt tóc để chỉnh lý quả đầu và cái mặt của mình, tuy rằng cái tạo hình tội phạm mới ra tù này không dễ chỉnh sửa được, thế nhưng anh chàng cắt tóc cao tay này cũng giúp Tần Giao trông ra người ra ngợm phết, ngay cả chính bản thân y cũng có phần bất ngờ.
“Anh trai, anh thấy em cắt cho anh có đẹp trai không?”
“Ừm, không tệ, nhưng sao trông tôi giống….. biến thái thế?”
“Như này sao gọi là biến thái được, phải gọi là gợi cảm, tràn đầy hương vị đàn ông luôn nha, mà thật ra cũng là nhờ anh đẹp sẵn, dù có là biến thái thì cũng là biến thái một cách gợi cảm…..”
Tần Giao rất muốn trả lời thế chẳng phải là tôi thành tính biến thái à, nhưng nghĩ rồi lại chỉ yên lặng nheo mắt cười. Đầu tiên y khéo léo từ chối lời mời làm thẻ gội đầu và add Wechat của anh thợ cắt tóc, tiếp đó một mình ngậm thuốc lá, tay đút túi quần thả bước dọc theo những hẻm ngang ngõ dọc chốn trung tâm thương mại thành Bắc mà đã mười mấy năm chẳng đi qua. (Biến thái gợi cảm = tính cảm biến thái, Tính biến thái = lệch lạc tình dục = có ham mê tình dục bất thường hoặc lệch lạc, sai trái.)
Trên đường y tỉ mỉ hỏi han cô nàng bán hàng giống như bất cứ gã đàn ông không hay đi mua sắm khác, tiếp đó mua cho mình mấy bộ quần áo chỉn chu ra dáng.
Đến lúc rút cái ví ban nãy ra, y vô thức liếc nhìn tiền mặt và thẻ ngân hàng đã được bỏ sẵn vào đó từ sớm, dù Tần Giao đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng cũng thoáng nhướn mày bởi món tiền to lớn này.
“Tôi biết có lẽ cậu không hiểu nổi hành động của tôi, thậm chí cảm thấy lời tôi nói rất khó tin tưởng, thế nhưng chuyện kết thành Tần Tấn chi hảo đã bắt đầu truyền lưu từ đời tổ tiên Tấn gia tôi, lão tổ tông đã để lại gia huấn thì đám hậu nhân chúng tôi buộc phải tuân theo. Tôi hi vọng cậu có thể nghiêm túc suy xét đề nghị của tôi. Chỉ cần cậu đồng ý với yêu cầu của tôi, chung sống với cháu trai tôi cả đời, cậu sẽ có được những gì tốt nhất trên thế giới này, Tần Giao ạ.”
(Thời Xuân Thu, hai nước Tần và Tấn nhiều lần liên hôn vì mục đích chính trị, Tần Tấn chi hảo là nói về việc này, ngoài ra cũng được dùng để chỉ hôn nhân.)
Bây giờ nhớ lại lời nói vội vàng của ông cụ với mình trong lần gặp vội vã duy nhất, lúc mà mình còn ngồi trong tù người không ra người ma chẳng ra ma, Tần Giao bỗng nhiên hiểu được một chút thâm ý trong lời nói ấy.
Mà đứng trước hiện thực, Tần Giao trước kia đã lựa chọn thỏa hiệp giờ khắc này cũng không có mâu thuẫn tâm lý gì quá lớn, chỉ cất chiếc ví da kia đi, rút chiếc thẻ ngân hàng cũ trong người ra để thanh toán tiền, bấy giờ mới đi về phía nhà tắm công cộng mà ông chủ sạp báo chỉ cho.
Bước vào nhà tắm ban ngày hơi vắng vẻ nhận thẻ và chìa khóa, trút bỏ quần áo để lộ ra hình xăm thanh giao long trên tấm lưng rắn chắc, sau một lát Tần Giao mới hờ hững tựa đầu vào bức tường nhà tắm lạnh băng, ngẩn ngơ nhìn bọt nước lặng lẽ chảy xuống dọc theo cần cổ và lồng ngực mình.
Vùng này có câu chuyện xưa rằng, xưa kia nhà tù lâu đời trên núi Thúy Vi giam giữ không ít ác quỷ yêu ma ăn thịt người, phàm nhân đi qua đó là sẽ dính phải xui xẻo vào người.
Cho nên ngày đầu tiên được phóng thích ra, trước tiên cần phải nhảy qua chậu than, tắm rửa sạch sẽ để gột tẩy xui xẻo, có như thế thì từ nay về sau mới sống cuộc sống như người bình thường được.
Thật ra hồi trước Tần Giao chẳng tin cái này, song hiện tại y quả thật cần một cách để hóa giải mớ cảm xúc đè nén đã lâu trong lòng mình. Ấy thế nhưng dẫu làn nước lạnh thấu xương kia có dội ào ào xuống đầu y, thì luồng lệ khí chực chờ bùng nổ khắp toàn thân y vẫn không thể nào tiêu tan được.
Nghĩ vậy, y liền nhắm mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên tự giễu, Tần Giao quấn khăn bông quanh hông, an vị bên cạnh bể tắm, cúi đầu lặng lẽ hút thuốc, hút gần hết điếu thứ ba, y bèn ra ngoài quầy trả hai mươi tệ gọi một thợ kỳ cọ vào.
Khi đã tắm rửa xong xuôi và thay bộ đồ mới mua, y bước a khỏi phòng tắm, ông lão cầm phích đứng ở quầy lẩm bẩm xuýt xoa như thể y vừa thay hình đổi dạng.
“Lúc vào thì trông như thổ phỉ, nhưng sửa soạn một tí mà trông bảnh bao ghê ha.”
“Hửm?”
Tần Giao đang cúi đầu tìm bút ký tên, tựa vào quầy hàng ghi chép gì đó, đầu còn phủ khăn bông, nghe ông lão nói vậy y thoáng khựng lại như có điều suy nghĩ, rồi bỗng nhiên y giơ tay chạm chạm lên mũi mình, híp mắt hỏi ông lão:
“Đeo thêm cặp kính có đẹp hơn không?”
“Chắc được đấy, mà cậu đàn ông con trai sao để ý lắm thế làm gì?” Ông lão ôm phích ghét bỏ bĩu môi.
“Tôi thì không, nhưng có người thích để ý, sợ tôi khiến nhà họ xấu mặt, làm mất giá nhà họ.”
“Nếu yêu nhau thật lòng thì cần gì quan tâm mấy cái này, nông cạn.”
Lời đánh giá nghiêm túc của ông lão nhà tắm khiến Tần Giao bật cười, y nghĩ thầm chính vì hoàn toàn không phải yêu nhau thật lòng cho nên mới rách việc như thế đấy, nhưng cuối cùng y cũng chẳng đi giải thích mấy cái chuyện vặt vãnh này làm gì.
Lúc đi ra, y tiện thể nhìn đồng hồ, sau đó liền về chỗ hẹn Lão Đổng trước năm phút, ngồi gần cửa sổ chờ người đến đón mình.
Hai mươi phút sau, xe của Lão Đổng đỗ trước cửa quán trà.
Tần Giao cầm theo đồ của mình đi tới mở cửa xe, sau khi ngồi xuống, y chẳng đoái hoài đến kiến nghị của ông lão nhà tắm, vẫn đeo cặp kính gọng mảnh kia lên, rồi ngẩng đầu hỏi Lão Đổng đang tỏ ánh mắt khác hẳn lúc trước.
“Trông cũng ổn chứ?”
“Rất….. Rất đẹp.”
Vốn từ nghèo nàn nên Lão Đổng cau mày nửa ngày mới rặn ra được một câu này, nhưng nhìn biểu cảm thật thà thì hiển nhiên là không nói dối, rồi dường như nhớ tới lời lão gia dặn trước khi đi đón Tần Giao, Lão Đổng suy nghĩ một chốc, cuối cùng vẫn thấp giọng chủ động nhắc nhở y.
“Chắc cậu cũng nghe lão gia kể về chuyện trong nhà rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều, tuy nhiên Tần tiên sinh cần chuẩn bị tâm lý sẵn, đến lúc đó nếu có gì thì cậu đừng để trong lòng nhé.”
“Ừm, tôi biết rồi, cám ơn.”
Tần Giao đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, y nghe vậy bèn khẽ gật đầu. Lão Đổng thấy y có vẻ không có vấn đề gì lớn thì cũng thầm nhủ may mà đã không nói nhiều.
Xe lăn bánh đi đến vùng ngoại thành Dương Xuyên, khoảng chừng bốn mươi phút sau, xe thuận lợi tiến vào Lạc Hà sơn trang tấc đất tấc vàng. Dù ẩn sâu trong chốn núi non mây mù nhưng vẫn thấy thấp thoáng hình dáng tòa nhà cổ kia, Tần Giao chậm rãi nheo mắt, hồi lâu sau mới lặng lẽ thì thầm hai chữ.
—— Tấn gia.
✿Tác giả có lời muốn nói: Đọc truyện cần biết:
【Truyện phong tục tập quán chém gió về họ bách gia】【Tần Giao thụ】【Đại thiếu gia công】【Cưới trước yêu sau (Cũng không phải)】【Mấy chuyện ma quái mà bà kể cho cháu nghe】 【Toàn là chém gió cả đấy】
Editor: Anh thụ tuy đủ combo mới ra tù + xăm trổ + cool ngầu nhưng chuẩn dụ thụ đảm đang tháo vát cưng chồng đó.
Tác giả :
Thạch Đầu Dương