Tình Sử Bi Thương Của Một Nàng Phượng Hoàng
Quyển 1 - Chương 9: Thật ra tôi có thể hiểu được tâm tư nữ nhân phức tạp của Thạch Cơ, nhưng không thể đồng tình cô ta khi cô ta chẳ
Thật ra tôi có thể hiểu được tâm tư nữ nhân phức tạp của Thạch Cơ, nhưng không thể đồng tình cô ta khi cô ta chẳng hiền lành gì mà đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh bi ai như thế này.
Nhưng mà, Thạch Cơ. Chúng ta trước đây không có oán, bây giờ không có thù, vì sao cô phải đạp tôi xuống nước!
Tôi cúi đầu, phủi phủi quần áo trên người đang bị ánh mắt sáng rực kích động của Mô Vi cùng Xích Quách nhìn như muốn đốt cháy luôn rồi, khổ sở nói: “Các ngài phải tin tại hạ, tại hạ không phải là nam sủng của Thiếu chủ”.
Không kể đến chuyện tôi và Bà La Già hoàn toàn trong sạch, mà cho dù có dây dưa không rõ ràng, thì cũng phải gọi tôi là sủng cơ chứ.
Đại sảnh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường. Xích Quách cầm chén trà của Mô Vi lên uống.
Tôi cảm thấy nếu bây giờ không giải thích rõ ràng, sau này cũng khó lòng mà giải thích được. Vì thế kiên trì nói: “Chuyện giữa tại hạ và Thiếu chủ vô cùng trong sáng, đến tận bây giờ cũng chưa từng nắm tay”.
Chắc là sự tủi thân trong giọng nói của tôi biểu hiện quá rõ ràng, nên đến cả Bà La Già cũng xấu hổ mà nhìn tôi.
Xích Quách ánh mắt sáng long lanh, ẩn ý sâu xa nói: “Ma Thiếu chủ đừng để tâm, đừng nói vị tiểu huynh đệ này không phải là nam sủng của ngài, cho dù có phải đi chăng nữa, cũng không có gì đáng để bận tâm”.
Trong khi đó Mô Vi lại thông cảm liếc mắt nhìn tôi một cái.
Bà La Già thở dài một tiếng, nói với tôi: “Ngươi lui xuống trước đi”.
Tôi lặng lẽ lui xuống.
Tin tức tám nhảm trong Cung Tu La truyền đi thật là nhanh, tôi chỉ vừa mới từ trong đại sảnh bước ra đến hành lang, lập tức có nha hoàn nắm tay giữ tôi lại, an ủi tâm hồn bị thương tổn của tôi.
Thấy xung quanh đông nghịt chỉ nhìn thấy toàn đầu với đầu, tôi chợt cảm thấy cảm động vô cùng.
Một yêu xà có cái đuôi dài nói: “Khương thị tùng, tuy bình thường Thiếu chủ đối xử tốt với huynh, nhưng bây giờ chuyện này xảy ra, ngộ nhỡ ngài trách phạt huynh, huynh phải làm sao bây giờ?”.
Tôi an ủi: “Thiếu chủ bình thường chưa từng làm khó tôi, tỷ tỷ đừng quá lo lắng. Hơn nữa việc này thật sự là Thạch Cơ nhất thời hồ đồ, với tôi cũng chẳng có quan hệ gì, Thiếu chủ thưởng phạt phân minh, sẽ không gây khó dễ cho tôi”.
Nữ yêu xà gật đầu.
Lại có một yêu ma có cánh dơi sau lưng nói: “Tôi nghe nói là huynh tự nguyện làm người hầu của Thiếu chủ, Thiếu chủ gần đây số lần triệu nữ cơ thị tẩm giảm đi rất nhiều, cũng là sự thật?”.
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Hình như là có chuyện đó”. Bà La Già đáng thương, bị Thạch Cơ ức hiếp thành ra như thế này cơ đấy.
Cả đám nha hoàn dường như chợt hiểu ra điều gì, vẻ mặt quỷ dị nhìn tôi.
Tôi thấy các nàng nhiệt tình như thế, liền đề nghị: “Cũng sắp giữa trưa rồi, không bằng tôi mời các vị qua phòng tôi vừa ăn trưa vừa tán gẫu?”.
Thế mà các nàng lại giống như vừa nghe thấy chuyện gì kinh khủng lắm vậy, đột nhiên tất cả chạy biến đi mất.
Tôi cô đơn tiêu sái trở về phòng một mình, cảm khái bây giờ làm nghề gì cũng không dễ, ngay cả làm người hầu cũng bị ép phải mang cái danh đoạn tụ. Có điều đường về phòng lúc này không được thuận lợi cho lắm, ngay khi sắp về đến phòng, sau cái cột ở hành lang có một người bất chợt xông ra, đứng trước mặt ngăn không cho tôi đi tiếp, híp mắt cẩn thận đánh giá tôi một lát, rồi khẳng định: “Khương Duy”.
Tôi dừng bước hoang mang hỏi: “Hả?”.
Người đó ngẩng đầu nói: “Ma Quân có lệnh, đi theo tôi”.
Tôi đi theo anh ta qua hành lang quanh co khúc khuỷu, đi ngang qua hồ sen, xuyên qua con đường mòn tĩnh mịch, đi hết con đường nhỏ lát đá, cuối cùng cũng gặp được Ma Quân Thái Vu.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thái Vu là trong trận đại chiến Tiên – Ma, ông ta chém một đao trúng người xông ra cứu tôi là Thái Ất, khi đó tôi còn chưa được một trăm vạn tuổi.
Bây giờ, tôi xuyên thời không về hơn sáu trăm năm trước vào trước lúc bắt đầu đại chiến Tiên – Ma, lại gặp được Thái Vu. Tôi cho rằng tôi có thể thản nhiên đối diện, nhưng mà tay tôi dưới ống tay áo vẫn không ngừng run rẩy, hình dáng Thái Ất cả người đầy máu ở trước mắt tôi, cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Tôi cúi đầu, che đi thần sắc trong mắt, thấp giọng nói: “Khương Duy bái kiến Quân thượng”.
Thái Vu đang ngồi ở trước bàn, hơi nhíu mày, thấy tôi đến, ngẩng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, chậm rãi hỏi: “Ngươi là Khương Duy?”.
Tôi hạ giọng xác nhận.
Ông ta đặt bút xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm, híp mắt nói: “Mây trên trời và mặt đất dưới chân khác nhau”.
Tôi không hiểu gì cả.
Thái Vu phất tay cho tôi lui xuống .
Quay trở về phòng, vừa mới ngồi xuống ghế còn chưa ấm chỗ, lại có tiểu yêu tới thông báo Bà La Già tìm tôi. Tôi lại lập tức chạy đến chỗ Bà La Già.
Bà La Già ngồi trước một bàn đầy thức ăn, bát đũa sắp xếp ngay ngắn. Thấy tôi đi vào, bảo tôi không cần đứng, mà ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Tôi hoang mang chọn chỗ xa anh ta nhất mà ngồi xuống.
Bà La Già lại liếc mắt nhìn tôi một cách sâu xa, dường như có chút không tự nhiên. Một lúc lâu sau, mới mở miệng nói: “Việc hôm nay ngươi cũng biết rồi đấy, chuyện lúc trước hứa với ngươi, e rằng ta không thể giữ lời được”.
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
Bà La Già tiếp tục nói: “Thật ra muốn làm Phụ vương cười cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng ta là người thất tín trước, ngươi… ta tình nguyện bù đắp một chút”.
Lúc này tôi mới chợt hiểu ý anh ta nói đến là chuyện làm Thái Vu cười để đổi lấy Si Mị Chung. Tận mắt thấy con vịt sắp bị nấu chín đến nơi rồi còn bay mất, lòng tôi có chút phiền muộn, nét mặt buồn bực không vui.
Bà La Già quay đầu lại, tai ửng hồng: “Ngươi lại gần đây”.
Tôi rầu rĩ xích lại gần chỗ Bà La Già.
Bà La Già dường như phải cố lấy rất nhiều dũng khí, lao lên, giữ chặt đầu tôi, vô cùng hung hăng, ngậm lấy miệng của tôi.
Tôi kinh ngạc.
Có ai có thể nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra hay không.
Bà La Già đẩy tôi ra, giả vờ bình tĩnh nói: “Đêm nay ngươi không cần gác đêm, về phòng đi”.
Hồn vía tôi lên mây tiêu sái rời phòng, phía sau còn nghe thấy thanh âm của Bà La Già truyền đến, ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta chỉ là, chỉ là bồi thường ngươi mà thôi.
Trời ạ, chẳng lẽ không phải là anh ta vừa mới sàm sỡ tôi hay sao!
Bà La Già hành vi thì quỷ dị, tư tưởng thì quái dị, làm tôi không thể không nghi ngờ anh ta bị hành vi kinh thiên động địa của Thạch Cơ dọa phát điên lên mất rồi, vậy nên mấy ngày gần đây tôi luôn cố gắng lảng tránh anh ta càng xa càng tốt. Bà La Già nói chung là cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi, dù sao đi nữa thì tôi cũng là người tận mắt chứng kiến màn kịch khôi hài kia, nên cũng không chủ động đi tìm tôi.
Bây giờ, lúc thọ yến Thái Vu cũng là lúc tôi và Bà La Già lần đầu chạm mặt nhau sau ba ngày vừa qua.
Thái Vu ngồi trên cao, mặc y phục màu đen, một đôi mày kiếm dài đến gần tai, tay cầm bình rượu, cất cao giọng nói: “Bản Quân kính các vị một ly”.
Mọi người giơ ly rượu đang muốn uống mừng, đột nhiên ở cửa có thanh âm truyền đến, hét lớn: “Không xong rồi, Thạch Trất Ma dẫn người vây kín cổng, đòi Ma Quân phải trả lại sự công bằng cho nữ nhi của ông ta”.
Vốn là thọ yến vui vẻ đầm ấm chợt tĩnh lặng. Tôi cứng đờ người nhìn về phía Thái Vu đang ngồi ở ghế chủ tọa, đặc biệt cảm thấy cần phải tìm thời gian đi gặp Thái Thượng Lão Quân xin một quẻ, hỏi xem tại sao gần đây tôi toàn gặp phải mấy chuyện phiền phức không đâu.
Thái Vu gương mặt không chút dao động, giống như vừa mới nghe thấy “cơm chín, ăn được rồi” vậy, bình tĩnh nói: “Cho Thạch Trất Ma vào, nói rõ mọi chuyện”.
Thạch Trất Ma đơn thương độc mã tiến vào, vừa thấy Thái Vu, cúi người “ầm” một tiếng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, thê thảm nói: “Quân thượng, ngài phải phân xử cho tiểu nữ! Thiếu chủ không phân biệt tốt xấu, muốn đem tiểu nữ quẳng vào hang rắn, tiểu nữ chỉ là quá yêu thương Thiếu chủ mà thôi, lại sơ ý làm phật ý Thiếu chủ khiến Thiếu chủ không vui, nhưng quả thật là tội không đến mức ấy!”.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày ấy Thạch Cơ lại dám chạy đến làm loạn một trận như vậy, thì ra ở trong mắt cô ta, chuyện đó chỉ là đang làm nũng, là mấy chuyện giận dỗi bình thường giữa những người đang yêu nhau mà thôi.
Sự giáo dục của gia đình quả nhiên là rất quan trọng.
“Thạch Trất Ma Vương, hôm đó Thạch Cơ xông vào phòng trong lúc ta đang cùng đại nhân Xích Quách và Mô Vi thương lượng công việc, ta cho người đem nàng quay trở về phòng, muốn cho nàng một cơ hội suy nghĩ lại mọi chuyện, nhưng không ngờ nàng không những không biết ăn năn hối cải, còn dám sai người bắt giữ mười mỹ nhân mà đại nhân Mô Vi đem tới tặng, chẳng những lột da, mà còn đem họ quẳng vào trong hang rắn. Ngài có còn cho rằng nàng là đang làm nũng hay không?”.
Ái chà, Thạch Cơ này cũng quá là hung hãn đi, Mô Vi không chịu đem mỹ nhân trở về, thế mà cô ta lại khiến cho bọn họ một đi không trở về luôn.
Thạch Trất Ma hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói: “Chỉ là mười mỹ nhân thôi, Ma giới chúng ta đâu có thiếu”.
Mọi người vẫn nói Thạch Trất Ma tàn bạo khát máu quả nhiên không sai.
Bà La Già nổi giận, đập bàn đứng lên: “Đó là mười mạng người đấy”.
Tôi bị dáng vẻ giận dữ của Bà La Già làm chấn động. Lần đầu gặp mặt, Bà La Già nghe Thạch Cơ nói muốn giết tôi, đã dễ dàng đồng ý, bây giờ anh ta lại vì tính mạng của mười mỹ nhân mà tranh cãi với Thạch Trất Ma, quả là khiến cho tôi phải nhìn lại anh ta.
Thái Vu nhẹ nhàng khoát tay, không để ý nói: “Thạch Cơ cũng chỉ có một cái mạng, Ma giới chúng ta cũng không thiếu. Việc này không nói nữa, Thạch Trất Ma Vương, lui xuống đi”.
Tôi cứ nghĩ Thạch Trất Ma muốn làm ẫm ĩ một hồi, thế nhưng Thạch Trất Ma tuy hai mắt vằn đỏ, lại khom người cúi chào, lui ra khỏi đại sảnh.
Thái Vu quay sang Bà La Già, thanh âm không chút gợn sóng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thiếu chủ của Ma giới của chúng ta cũng không thể có tấm lòng nhân từ như vậy, con cần phải chú ý một chút”. Dừng lại một lúc, rồi lại nói, “Thạch Trất Ma Vương đã phạm thượng, không thể giữ lại. Để cho ông ta đi làm bạn với Thạch Cơ đi”.
Bà La Già cung kính cúi đầu nhận lệnh.
Thái Vu lại dùng thanh âm không hề bận tâm đến mọi chuyện nói: “Mấy ngày gần đây thật nhàm chán, con đi luôn đi”.
Thế mà lại có người trong chính thọ yến của mình sai con trai mình đi giết người để làm lễ mừng thọ! Những lời này của Thái Vu quả là hết sức ngang ngược, đại biểu các tộc đến chúc thọ trong toàn đại sảnh sợ tới mức không thốt lên được tiếng nào.
Đại khái là Thái Vu cũng hiểu được mọi người cứ trố mắt nhìn nhau như thế chẳng thú vị chút nào, liền đứng lên, thuận tiện nói một câu các vị tùy ý, rồi phất tay, đi mất.
Bà La Già cũng nhận lệnh đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, tôi đi theo phía sau anh ta.
Hóa ra Thái Vu là một kẻ lòng dạ sắt đá. Tôi chợt cảm thấy, lúc trước nhận lời làm cho Thái Vu cười để đối lấy Si Mị Chung, khả năng có thể thực hiện được phải nói là vô cùng ít ỏi.
Thọ yến lần này, chủ nhân cùng với con trai của chủ nhân bữa tiệc đều đi rồi, trong đó một người là đi thay người khác giết người tìm thú vui. Đám người còn lại vô cùng bối rối.
Lúc Bà La Già đi vào phủ của Thạch Trất Ma, Thạch Trất Ma đã có sự chuẩn bị trước.
Ông ta mặc giáp, tay cầm trường thương, đứng ở trong viện lặng lẽ chờ Bà La Già.
Cho nên lúc có ám khí phóng về phía Bà La Già, tôi không hề ngạc nhiên. Con thỏ bị dồn vào chân tường còn muốn cắn người, nói gì đến Thạch Trất Ma vốn có cá tính nóng nảy hung hãn như vậy.
Nhưng điều mà ta không ngờ lại là, ám khí kia có hai chiếc. Một chiếc bắn về phía Bà La Già, một chiếc là chuẩn bị cho tôi.
Tôi vì tránh ám khí bắn về phía mình, lại không cẩn thận, cản được ám khí bắn về phía Bà La Già, mà là dùng tay của tôi để cản lại.
Cuối cùng, Thạch Trất Ma cũng bị Bà La Già bắt được, ông ta phun ra một ngụm máu, nhìn cánh tay không ngừng chảy máu của tôi, ánh mắt vằn đỏ, cười một cách hung dữ nói: “Ha ha ha, tiểu huynh đệ, thay loại người vong tình phụ nghĩa này chắn ám khí, ngươi quả thật kẻ ngu ngốc”. Sau đó lại quay sang Bà La Già, khiêu khích nói, “Bà La Già, ta không giết được ngài, nhưng lại giết được nam sủng của ngài, làm cho ngài giống như nữ nhi của ta, làm cho ngài nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu”.
Tôi thật muốn nói cho Thạch Trất Ma biết, lời đồn đại tôi là nam sủng của Bà La Già thật ra là do nữ nhi của ông ta phát tán, quả thật chỉ là lời đồn mà thôi. Trái tim Bà La Già đặt trên người ai tôi đâu có biết, nhưng chắc chắn người đó không phải là tôi. Hiện nay ông ta đang nghĩ theo kiểu “Ông nội đánh cháu trai, con trai muốn báo thù cha vì đã đánh con trai của mình” cũng là chuyện bình thường, khách quan mà nói đây hoàn toàn là hiểu lầm thôi.
Có điều tôi còn chưa kịp nói gì, thì đã lăn quay ra ngất đi mất rồi.
Nhưng mà, Thạch Cơ. Chúng ta trước đây không có oán, bây giờ không có thù, vì sao cô phải đạp tôi xuống nước!
Tôi cúi đầu, phủi phủi quần áo trên người đang bị ánh mắt sáng rực kích động của Mô Vi cùng Xích Quách nhìn như muốn đốt cháy luôn rồi, khổ sở nói: “Các ngài phải tin tại hạ, tại hạ không phải là nam sủng của Thiếu chủ”.
Không kể đến chuyện tôi và Bà La Già hoàn toàn trong sạch, mà cho dù có dây dưa không rõ ràng, thì cũng phải gọi tôi là sủng cơ chứ.
Đại sảnh đột nhiên tĩnh lặng lạ thường. Xích Quách cầm chén trà của Mô Vi lên uống.
Tôi cảm thấy nếu bây giờ không giải thích rõ ràng, sau này cũng khó lòng mà giải thích được. Vì thế kiên trì nói: “Chuyện giữa tại hạ và Thiếu chủ vô cùng trong sáng, đến tận bây giờ cũng chưa từng nắm tay”.
Chắc là sự tủi thân trong giọng nói của tôi biểu hiện quá rõ ràng, nên đến cả Bà La Già cũng xấu hổ mà nhìn tôi.
Xích Quách ánh mắt sáng long lanh, ẩn ý sâu xa nói: “Ma Thiếu chủ đừng để tâm, đừng nói vị tiểu huynh đệ này không phải là nam sủng của ngài, cho dù có phải đi chăng nữa, cũng không có gì đáng để bận tâm”.
Trong khi đó Mô Vi lại thông cảm liếc mắt nhìn tôi một cái.
Bà La Già thở dài một tiếng, nói với tôi: “Ngươi lui xuống trước đi”.
Tôi lặng lẽ lui xuống.
Tin tức tám nhảm trong Cung Tu La truyền đi thật là nhanh, tôi chỉ vừa mới từ trong đại sảnh bước ra đến hành lang, lập tức có nha hoàn nắm tay giữ tôi lại, an ủi tâm hồn bị thương tổn của tôi.
Thấy xung quanh đông nghịt chỉ nhìn thấy toàn đầu với đầu, tôi chợt cảm thấy cảm động vô cùng.
Một yêu xà có cái đuôi dài nói: “Khương thị tùng, tuy bình thường Thiếu chủ đối xử tốt với huynh, nhưng bây giờ chuyện này xảy ra, ngộ nhỡ ngài trách phạt huynh, huynh phải làm sao bây giờ?”.
Tôi an ủi: “Thiếu chủ bình thường chưa từng làm khó tôi, tỷ tỷ đừng quá lo lắng. Hơn nữa việc này thật sự là Thạch Cơ nhất thời hồ đồ, với tôi cũng chẳng có quan hệ gì, Thiếu chủ thưởng phạt phân minh, sẽ không gây khó dễ cho tôi”.
Nữ yêu xà gật đầu.
Lại có một yêu ma có cánh dơi sau lưng nói: “Tôi nghe nói là huynh tự nguyện làm người hầu của Thiếu chủ, Thiếu chủ gần đây số lần triệu nữ cơ thị tẩm giảm đi rất nhiều, cũng là sự thật?”.
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Hình như là có chuyện đó”. Bà La Già đáng thương, bị Thạch Cơ ức hiếp thành ra như thế này cơ đấy.
Cả đám nha hoàn dường như chợt hiểu ra điều gì, vẻ mặt quỷ dị nhìn tôi.
Tôi thấy các nàng nhiệt tình như thế, liền đề nghị: “Cũng sắp giữa trưa rồi, không bằng tôi mời các vị qua phòng tôi vừa ăn trưa vừa tán gẫu?”.
Thế mà các nàng lại giống như vừa nghe thấy chuyện gì kinh khủng lắm vậy, đột nhiên tất cả chạy biến đi mất.
Tôi cô đơn tiêu sái trở về phòng một mình, cảm khái bây giờ làm nghề gì cũng không dễ, ngay cả làm người hầu cũng bị ép phải mang cái danh đoạn tụ. Có điều đường về phòng lúc này không được thuận lợi cho lắm, ngay khi sắp về đến phòng, sau cái cột ở hành lang có một người bất chợt xông ra, đứng trước mặt ngăn không cho tôi đi tiếp, híp mắt cẩn thận đánh giá tôi một lát, rồi khẳng định: “Khương Duy”.
Tôi dừng bước hoang mang hỏi: “Hả?”.
Người đó ngẩng đầu nói: “Ma Quân có lệnh, đi theo tôi”.
Tôi đi theo anh ta qua hành lang quanh co khúc khuỷu, đi ngang qua hồ sen, xuyên qua con đường mòn tĩnh mịch, đi hết con đường nhỏ lát đá, cuối cùng cũng gặp được Ma Quân Thái Vu.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Thái Vu là trong trận đại chiến Tiên – Ma, ông ta chém một đao trúng người xông ra cứu tôi là Thái Ất, khi đó tôi còn chưa được một trăm vạn tuổi.
Bây giờ, tôi xuyên thời không về hơn sáu trăm năm trước vào trước lúc bắt đầu đại chiến Tiên – Ma, lại gặp được Thái Vu. Tôi cho rằng tôi có thể thản nhiên đối diện, nhưng mà tay tôi dưới ống tay áo vẫn không ngừng run rẩy, hình dáng Thái Ất cả người đầy máu ở trước mắt tôi, cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Tôi cúi đầu, che đi thần sắc trong mắt, thấp giọng nói: “Khương Duy bái kiến Quân thượng”.
Thái Vu đang ngồi ở trước bàn, hơi nhíu mày, thấy tôi đến, ngẩng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, chậm rãi hỏi: “Ngươi là Khương Duy?”.
Tôi hạ giọng xác nhận.
Ông ta đặt bút xuống, nâng chén trà lên uống một ngụm, híp mắt nói: “Mây trên trời và mặt đất dưới chân khác nhau”.
Tôi không hiểu gì cả.
Thái Vu phất tay cho tôi lui xuống .
Quay trở về phòng, vừa mới ngồi xuống ghế còn chưa ấm chỗ, lại có tiểu yêu tới thông báo Bà La Già tìm tôi. Tôi lại lập tức chạy đến chỗ Bà La Già.
Bà La Già ngồi trước một bàn đầy thức ăn, bát đũa sắp xếp ngay ngắn. Thấy tôi đi vào, bảo tôi không cần đứng, mà ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Tôi hoang mang chọn chỗ xa anh ta nhất mà ngồi xuống.
Bà La Già lại liếc mắt nhìn tôi một cách sâu xa, dường như có chút không tự nhiên. Một lúc lâu sau, mới mở miệng nói: “Việc hôm nay ngươi cũng biết rồi đấy, chuyện lúc trước hứa với ngươi, e rằng ta không thể giữ lời được”.
Tôi nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
Bà La Già tiếp tục nói: “Thật ra muốn làm Phụ vương cười cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng ta là người thất tín trước, ngươi… ta tình nguyện bù đắp một chút”.
Lúc này tôi mới chợt hiểu ý anh ta nói đến là chuyện làm Thái Vu cười để đổi lấy Si Mị Chung. Tận mắt thấy con vịt sắp bị nấu chín đến nơi rồi còn bay mất, lòng tôi có chút phiền muộn, nét mặt buồn bực không vui.
Bà La Già quay đầu lại, tai ửng hồng: “Ngươi lại gần đây”.
Tôi rầu rĩ xích lại gần chỗ Bà La Già.
Bà La Già dường như phải cố lấy rất nhiều dũng khí, lao lên, giữ chặt đầu tôi, vô cùng hung hăng, ngậm lấy miệng của tôi.
Tôi kinh ngạc.
Có ai có thể nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra hay không.
Bà La Già đẩy tôi ra, giả vờ bình tĩnh nói: “Đêm nay ngươi không cần gác đêm, về phòng đi”.
Hồn vía tôi lên mây tiêu sái rời phòng, phía sau còn nghe thấy thanh âm của Bà La Già truyền đến, ngươi đừng có nghĩ nhiều, ta chỉ là, chỉ là bồi thường ngươi mà thôi.
Trời ạ, chẳng lẽ không phải là anh ta vừa mới sàm sỡ tôi hay sao!
Bà La Già hành vi thì quỷ dị, tư tưởng thì quái dị, làm tôi không thể không nghi ngờ anh ta bị hành vi kinh thiên động địa của Thạch Cơ dọa phát điên lên mất rồi, vậy nên mấy ngày gần đây tôi luôn cố gắng lảng tránh anh ta càng xa càng tốt. Bà La Già nói chung là cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi, dù sao đi nữa thì tôi cũng là người tận mắt chứng kiến màn kịch khôi hài kia, nên cũng không chủ động đi tìm tôi.
Bây giờ, lúc thọ yến Thái Vu cũng là lúc tôi và Bà La Già lần đầu chạm mặt nhau sau ba ngày vừa qua.
Thái Vu ngồi trên cao, mặc y phục màu đen, một đôi mày kiếm dài đến gần tai, tay cầm bình rượu, cất cao giọng nói: “Bản Quân kính các vị một ly”.
Mọi người giơ ly rượu đang muốn uống mừng, đột nhiên ở cửa có thanh âm truyền đến, hét lớn: “Không xong rồi, Thạch Trất Ma dẫn người vây kín cổng, đòi Ma Quân phải trả lại sự công bằng cho nữ nhi của ông ta”.
Vốn là thọ yến vui vẻ đầm ấm chợt tĩnh lặng. Tôi cứng đờ người nhìn về phía Thái Vu đang ngồi ở ghế chủ tọa, đặc biệt cảm thấy cần phải tìm thời gian đi gặp Thái Thượng Lão Quân xin một quẻ, hỏi xem tại sao gần đây tôi toàn gặp phải mấy chuyện phiền phức không đâu.
Thái Vu gương mặt không chút dao động, giống như vừa mới nghe thấy “cơm chín, ăn được rồi” vậy, bình tĩnh nói: “Cho Thạch Trất Ma vào, nói rõ mọi chuyện”.
Thạch Trất Ma đơn thương độc mã tiến vào, vừa thấy Thái Vu, cúi người “ầm” một tiếng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, thê thảm nói: “Quân thượng, ngài phải phân xử cho tiểu nữ! Thiếu chủ không phân biệt tốt xấu, muốn đem tiểu nữ quẳng vào hang rắn, tiểu nữ chỉ là quá yêu thương Thiếu chủ mà thôi, lại sơ ý làm phật ý Thiếu chủ khiến Thiếu chủ không vui, nhưng quả thật là tội không đến mức ấy!”.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao ngày ấy Thạch Cơ lại dám chạy đến làm loạn một trận như vậy, thì ra ở trong mắt cô ta, chuyện đó chỉ là đang làm nũng, là mấy chuyện giận dỗi bình thường giữa những người đang yêu nhau mà thôi.
Sự giáo dục của gia đình quả nhiên là rất quan trọng.
“Thạch Trất Ma Vương, hôm đó Thạch Cơ xông vào phòng trong lúc ta đang cùng đại nhân Xích Quách và Mô Vi thương lượng công việc, ta cho người đem nàng quay trở về phòng, muốn cho nàng một cơ hội suy nghĩ lại mọi chuyện, nhưng không ngờ nàng không những không biết ăn năn hối cải, còn dám sai người bắt giữ mười mỹ nhân mà đại nhân Mô Vi đem tới tặng, chẳng những lột da, mà còn đem họ quẳng vào trong hang rắn. Ngài có còn cho rằng nàng là đang làm nũng hay không?”.
Ái chà, Thạch Cơ này cũng quá là hung hãn đi, Mô Vi không chịu đem mỹ nhân trở về, thế mà cô ta lại khiến cho bọn họ một đi không trở về luôn.
Thạch Trất Ma hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói: “Chỉ là mười mỹ nhân thôi, Ma giới chúng ta đâu có thiếu”.
Mọi người vẫn nói Thạch Trất Ma tàn bạo khát máu quả nhiên không sai.
Bà La Già nổi giận, đập bàn đứng lên: “Đó là mười mạng người đấy”.
Tôi bị dáng vẻ giận dữ của Bà La Già làm chấn động. Lần đầu gặp mặt, Bà La Già nghe Thạch Cơ nói muốn giết tôi, đã dễ dàng đồng ý, bây giờ anh ta lại vì tính mạng của mười mỹ nhân mà tranh cãi với Thạch Trất Ma, quả là khiến cho tôi phải nhìn lại anh ta.
Thái Vu nhẹ nhàng khoát tay, không để ý nói: “Thạch Cơ cũng chỉ có một cái mạng, Ma giới chúng ta cũng không thiếu. Việc này không nói nữa, Thạch Trất Ma Vương, lui xuống đi”.
Tôi cứ nghĩ Thạch Trất Ma muốn làm ẫm ĩ một hồi, thế nhưng Thạch Trất Ma tuy hai mắt vằn đỏ, lại khom người cúi chào, lui ra khỏi đại sảnh.
Thái Vu quay sang Bà La Già, thanh âm không chút gợn sóng, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Thiếu chủ của Ma giới của chúng ta cũng không thể có tấm lòng nhân từ như vậy, con cần phải chú ý một chút”. Dừng lại một lúc, rồi lại nói, “Thạch Trất Ma Vương đã phạm thượng, không thể giữ lại. Để cho ông ta đi làm bạn với Thạch Cơ đi”.
Bà La Già cung kính cúi đầu nhận lệnh.
Thái Vu lại dùng thanh âm không hề bận tâm đến mọi chuyện nói: “Mấy ngày gần đây thật nhàm chán, con đi luôn đi”.
Thế mà lại có người trong chính thọ yến của mình sai con trai mình đi giết người để làm lễ mừng thọ! Những lời này của Thái Vu quả là hết sức ngang ngược, đại biểu các tộc đến chúc thọ trong toàn đại sảnh sợ tới mức không thốt lên được tiếng nào.
Đại khái là Thái Vu cũng hiểu được mọi người cứ trố mắt nhìn nhau như thế chẳng thú vị chút nào, liền đứng lên, thuận tiện nói một câu các vị tùy ý, rồi phất tay, đi mất.
Bà La Già cũng nhận lệnh đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, tôi đi theo phía sau anh ta.
Hóa ra Thái Vu là một kẻ lòng dạ sắt đá. Tôi chợt cảm thấy, lúc trước nhận lời làm cho Thái Vu cười để đối lấy Si Mị Chung, khả năng có thể thực hiện được phải nói là vô cùng ít ỏi.
Thọ yến lần này, chủ nhân cùng với con trai của chủ nhân bữa tiệc đều đi rồi, trong đó một người là đi thay người khác giết người tìm thú vui. Đám người còn lại vô cùng bối rối.
Lúc Bà La Già đi vào phủ của Thạch Trất Ma, Thạch Trất Ma đã có sự chuẩn bị trước.
Ông ta mặc giáp, tay cầm trường thương, đứng ở trong viện lặng lẽ chờ Bà La Già.
Cho nên lúc có ám khí phóng về phía Bà La Già, tôi không hề ngạc nhiên. Con thỏ bị dồn vào chân tường còn muốn cắn người, nói gì đến Thạch Trất Ma vốn có cá tính nóng nảy hung hãn như vậy.
Nhưng điều mà ta không ngờ lại là, ám khí kia có hai chiếc. Một chiếc bắn về phía Bà La Già, một chiếc là chuẩn bị cho tôi.
Tôi vì tránh ám khí bắn về phía mình, lại không cẩn thận, cản được ám khí bắn về phía Bà La Già, mà là dùng tay của tôi để cản lại.
Cuối cùng, Thạch Trất Ma cũng bị Bà La Già bắt được, ông ta phun ra một ngụm máu, nhìn cánh tay không ngừng chảy máu của tôi, ánh mắt vằn đỏ, cười một cách hung dữ nói: “Ha ha ha, tiểu huynh đệ, thay loại người vong tình phụ nghĩa này chắn ám khí, ngươi quả thật kẻ ngu ngốc”. Sau đó lại quay sang Bà La Già, khiêu khích nói, “Bà La Già, ta không giết được ngài, nhưng lại giết được nam sủng của ngài, làm cho ngài giống như nữ nhi của ta, làm cho ngài nếm thử mùi vị mất đi người mình yêu”.
Tôi thật muốn nói cho Thạch Trất Ma biết, lời đồn đại tôi là nam sủng của Bà La Già thật ra là do nữ nhi của ông ta phát tán, quả thật chỉ là lời đồn mà thôi. Trái tim Bà La Già đặt trên người ai tôi đâu có biết, nhưng chắc chắn người đó không phải là tôi. Hiện nay ông ta đang nghĩ theo kiểu “Ông nội đánh cháu trai, con trai muốn báo thù cha vì đã đánh con trai của mình” cũng là chuyện bình thường, khách quan mà nói đây hoàn toàn là hiểu lầm thôi.
Có điều tôi còn chưa kịp nói gì, thì đã lăn quay ra ngất đi mất rồi.
Tác giả :
Liễu Thượng Mi