Tình Sói Chi Dao
Chương 28
Thời điểm phát hiện xác chết Mã La Thăng, người trong phủ có thông báo La Khương hắn sự tình đệ đệ của mình. Hắn hận chính mình lần này lại để thêm cái đệ đệ của mình chết dưới tay quái thú. Sinh khí từ mọi chuyện diễn ra không ngừng khiến hắn giữ không được bình tĩnh. Hắn nhanh sai người tra ra người có thể thấy được quái thú đêm đó. Quả không ngoài dự kiến, người tra ra thông tin cho biết, rằng đêm đó hắn ta nhìn thấy thân thể lông màu trắng hình dạng con sói, hắn ánh mắt như lửa tìm kiếm chung quanh thức ăn. Ăn xong liền biến thành hình người ẩn hiện tuấn lãng và đôi con ngươi xanh biếc, mái tóc đen xoả dài, bên miệng dính không ít máu hình dạng thật khinh khủng. Dòm chừng bản thân không bị hắn nhìn thấy liền tìm đường chạy đi thoát nạn.
La Khương nghe đến đệ đệ mình đồng dạng giống sư phụ cùng các huynh đệ trong môn phái bị *yêu quái* tấn công, lửa hận càng ngày càng tăng quyết đem chính mình gϊếŧ lấy bằng được yêu quái trả thù hết thẩy.
....
" Kỳ, trở lại!? "
Duệ Tú bên trong mơ hồ nhìn thấy hình dáng nhân như thế đi vào, chỉ là trên người sao lại nhìu máu đâu? Rõ ràng trước khi đi thân thể còn rất tốt sao giờ lại...
" Ân, đã về "
Nhiên Kỳ nhìn nàng bên trong giường phát ra âm thanh phát lên, nghĩ, chỉ tại bản thân đi tiếng động lớn, hại Duệ Tú như thể làm thức giấc *haizz*...
" Là ta làm nàng thức giấc rồi, hảo hảo nghĩ ngơi một lát, ta trước tẩy rữa thân thể, xong cùng nàng giải thích kia dính quần áo số máu, ân!? "
" Ân, đã biết, ngươi thật không thương tổn đúng chứ!? "
" Nào có, ta thương tổn đâu!? Là thân thể chỉ vừa rồi giúp đở người gặp nạn liền dính máu không ít, chờ ta tẩy rửa xong liền hướng nàng giải thích rõ hơn nha. "
" Ân, nhanh một chút.. "
Duệ Tù xem như không mấy nghi ngờ Nhiên Kỳ máu trên người là của ai. Nhiên Kỳ nói chỉ là giúp đở thì cứ tin là giúp đở miễn sao không phải nàng bị thương là tốt rồi, đằng nào cũng phải chờ Nhiên Kỳ muội ấy giải thích, nàng hơi đâu lại nghĩ chuyện linh tinh kia được.
...
Độ chừng khi tẩy đi hết máu trên cơ thể đã là 15p sau. Từ bình phong bước ra tuấn tú y phục Nhiên Kỳ làm Duệ Tú thiếu chút tim nhảy dựng cả lên, trong lòng là một tràn hò hét " tiểu tướng công hảo soái~ ". Dù rằng cô trên người đả tẩy sạch máu tươi nhưng nàng vẫn cảm thấy chút khó chịu, nghĩ đến máu tươi, liền hướng nàng tra hỏi...
" Kỳ, ngươi là đi đâu dính như vậy nhìu máu đâu!? "
" Là ta bất cẩn ngã vào kia xác động vật thời điểm lão bá đang săn bắt, thấy thế không nghĩ liền giúp ông một cái vác trên lưng đại thịt to đùng máu tươi trên vai. Do máu thịt là mới săn bắt, nên có máu chảy ra rất nhìu toàn bộ đều bám trên người ta điển hình là bộ y phục như vưà rôì nàng thấy... "
" Ân, chỉ có như thế!? "
" Ân, chỉ như thế, nàng không tin liền xem qua một chút, ta thân thể đều khôg sao."
" Ân, được rồi, cùng ta nghĩ ngơi thời điểm, trời hẳn còn không lâu nữa sẽ sáng đâu? "
" Ân, đã biết.. "
Nhiên Kỳ thuận theo hướng giường nhỏ đi đến, đến ngay cạnh chỗ nàng chừa cho mình nằm xuống, tay không an phận vòng qua trên người nữ nhân làm chuyện mờ ám..
" Aa, chớ làm loạn, mau ngủ.. "
" Ta là đang ngủ ~~ "
" Aa, không, ngươi tay khi nào, ân~aaa.. "
" *Suỵt* Tiểu nương tử nàng nhỏ tiếng một chút, bọn người tiểu nhị giờ này hẳn đã thức,ân? này phòng âm thanh có thể loạt ra ngoài người có thể sẽ nghe thấy nha~"
Nhiên Kỳ dù mắt đang hướng nàng nhắm, hơi thở từ sau cổ phản phất hơi ấm đi vào, lưỡi còn nghịch ngợm trên vành tai nàng liếm lấy, tay phải đặc ở nơi hoa tâm nàng xoa, khiến nàng thân thể kɦoáı ƈảʍ dần đến rên rĩ không ngừng thanh âm, chỉ là...
" Aaa, Kỳ không thể..ta chịu không được, aaaaa... "
" Tiểu bảo bối~~~~~... " * ngủ mất rồi*
Nhiên Kỳ do mệt nên ngủ thiếp đi, nhưng tay cô vẫn con đặt trong kia tiết khố của nàng, hoa tâm bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ dẫn đến hang động dòng nước đã bắt đầu chảy xuống thấm ướt cả một mảnh.
Tại không thể giữ được thời điểm lại bị người kia một khắc đánh tan cảm giác, đáng hận nàng không thể dùng lực đẩy ra tay người kia, xấu hổ cùng tức giận liền bỏ mặc tay y bên trong mặc kệ bản thân dần chìm vào giấc ngủ...
....
La Khương nghe đến đệ đệ mình đồng dạng giống sư phụ cùng các huynh đệ trong môn phái bị *yêu quái* tấn công, lửa hận càng ngày càng tăng quyết đem chính mình gϊếŧ lấy bằng được yêu quái trả thù hết thẩy.
....
" Kỳ, trở lại!? "
Duệ Tú bên trong mơ hồ nhìn thấy hình dáng nhân như thế đi vào, chỉ là trên người sao lại nhìu máu đâu? Rõ ràng trước khi đi thân thể còn rất tốt sao giờ lại...
" Ân, đã về "
Nhiên Kỳ nhìn nàng bên trong giường phát ra âm thanh phát lên, nghĩ, chỉ tại bản thân đi tiếng động lớn, hại Duệ Tú như thể làm thức giấc *haizz*...
" Là ta làm nàng thức giấc rồi, hảo hảo nghĩ ngơi một lát, ta trước tẩy rữa thân thể, xong cùng nàng giải thích kia dính quần áo số máu, ân!? "
" Ân, đã biết, ngươi thật không thương tổn đúng chứ!? "
" Nào có, ta thương tổn đâu!? Là thân thể chỉ vừa rồi giúp đở người gặp nạn liền dính máu không ít, chờ ta tẩy rửa xong liền hướng nàng giải thích rõ hơn nha. "
" Ân, nhanh một chút.. "
Duệ Tù xem như không mấy nghi ngờ Nhiên Kỳ máu trên người là của ai. Nhiên Kỳ nói chỉ là giúp đở thì cứ tin là giúp đở miễn sao không phải nàng bị thương là tốt rồi, đằng nào cũng phải chờ Nhiên Kỳ muội ấy giải thích, nàng hơi đâu lại nghĩ chuyện linh tinh kia được.
...
Độ chừng khi tẩy đi hết máu trên cơ thể đã là 15p sau. Từ bình phong bước ra tuấn tú y phục Nhiên Kỳ làm Duệ Tú thiếu chút tim nhảy dựng cả lên, trong lòng là một tràn hò hét " tiểu tướng công hảo soái~ ". Dù rằng cô trên người đả tẩy sạch máu tươi nhưng nàng vẫn cảm thấy chút khó chịu, nghĩ đến máu tươi, liền hướng nàng tra hỏi...
" Kỳ, ngươi là đi đâu dính như vậy nhìu máu đâu!? "
" Là ta bất cẩn ngã vào kia xác động vật thời điểm lão bá đang săn bắt, thấy thế không nghĩ liền giúp ông một cái vác trên lưng đại thịt to đùng máu tươi trên vai. Do máu thịt là mới săn bắt, nên có máu chảy ra rất nhìu toàn bộ đều bám trên người ta điển hình là bộ y phục như vưà rôì nàng thấy... "
" Ân, chỉ có như thế!? "
" Ân, chỉ như thế, nàng không tin liền xem qua một chút, ta thân thể đều khôg sao."
" Ân, được rồi, cùng ta nghĩ ngơi thời điểm, trời hẳn còn không lâu nữa sẽ sáng đâu? "
" Ân, đã biết.. "
Nhiên Kỳ thuận theo hướng giường nhỏ đi đến, đến ngay cạnh chỗ nàng chừa cho mình nằm xuống, tay không an phận vòng qua trên người nữ nhân làm chuyện mờ ám..
" Aa, chớ làm loạn, mau ngủ.. "
" Ta là đang ngủ ~~ "
" Aa, không, ngươi tay khi nào, ân~aaa.. "
" *Suỵt* Tiểu nương tử nàng nhỏ tiếng một chút, bọn người tiểu nhị giờ này hẳn đã thức,ân? này phòng âm thanh có thể loạt ra ngoài người có thể sẽ nghe thấy nha~"
Nhiên Kỳ dù mắt đang hướng nàng nhắm, hơi thở từ sau cổ phản phất hơi ấm đi vào, lưỡi còn nghịch ngợm trên vành tai nàng liếm lấy, tay phải đặc ở nơi hoa tâm nàng xoa, khiến nàng thân thể kɦoáı ƈảʍ dần đến rên rĩ không ngừng thanh âm, chỉ là...
" Aaa, Kỳ không thể..ta chịu không được, aaaaa... "
" Tiểu bảo bối~~~~~... " * ngủ mất rồi*
Nhiên Kỳ do mệt nên ngủ thiếp đi, nhưng tay cô vẫn con đặt trong kia tiết khố của nàng, hoa tâm bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ dẫn đến hang động dòng nước đã bắt đầu chảy xuống thấm ướt cả một mảnh.
Tại không thể giữ được thời điểm lại bị người kia một khắc đánh tan cảm giác, đáng hận nàng không thể dùng lực đẩy ra tay người kia, xấu hổ cùng tức giận liền bỏ mặc tay y bên trong mặc kệ bản thân dần chìm vào giấc ngủ...
....
Tác giả :
phongthan321luy